Chương 56


Chu Chí Hâm cầm điện thoại đứng tại chỗ đợi một lúc, không ngoài dự đoán, Tô Tân Hạo không trả lời tin nhắn của cậu, Chu Chí Hâm thở dài nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen. 

Lúc về đến nhà, mẹ cậu đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng mở cửa của con trai, bà hỏi vọng ra: "Về rồi à?" 

"Dạ." - Chu Chí Hâm mất tinh thần vứt cặp sách lên sô pha, sau đó cũng ngã rạp lên sô pha theo cặp sách luôn. 

"Yo, sao thế? Hôm nay mệt đến thế hả?"- mẹ xích lại gần chỗ cậu. 

"Công ty bắt đầu lên kế hoạch xuất đạo, cường độ luyện tập dạo gần đây rất là mệt." - Chu Chí Hâm gối tay ra sau gáy, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. 

"Aiyo, vậy thì bắt đầu từ mai con phải ăn nhiều cơm tối một chút nha, mẹ làm món ngon cho con, luyện tập xong cho con trai bồi bổ sức khỏe." 

"Thôi, bồi bổ đến mập luôn thì xuất đạo kiểu gì?" 

"Này?" - mẹ đẩy bả vai của Chu Chí Hâm. 

"Dạ?" - Chu Chí Hâm ngước mắt nghi ngờ lên hỏi mẹ. 

"Hiện tại quan hệ của con với sư huynh tốt lắm đúng không? Có phải hôm qua là cậu ấy đặc biệt bay về đây để đón sinh nhật cùng con?" 

"Nói gì thế mẹ?" - biểu cảm của Chu Chí Hâm trở nên luống cuống có thể thấy bằng mắt thường, cậu vùng vẫy ngồi dậy: "Anh ấy, anh ấy...chỉ là hôm qua, đúng lúc hôm qua có việc cần về giải quyết mà thôi, tiện đường thì qua đây góp vui với con...." - hai tay cậu xoắn lại một chỗ, ngón cái tay trái đang niết lấy ngón trỏ tay phải. 

"Căng thẳng cái gì, không phải thì không phải thôi, quan hệ thân thiết với sư huynh cũng có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu? Đợi đến khi con xuất đạo rồi còn phải học hỏi người ta nhiều thứ lắm, bánh kem trên bàn là của sư huynh con mua đúng không? Lúc sáng mẹ ăn rồi, để đến tối thì hỏng mất." 

"Dạ." - Chu Chí Hâm không phủ nhận bánh kem là do Lưu Diệu Văn mua. 

"Con về phòng làm bài tập đây." - Chu Chí Hâm xách cặp lên loạng choạng đi vào phòng. 

Vừa khoá cửa xong thì điện thoại trong túi quần liên tục rung lên, Chu Chí Hâm không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của Lưu Diệu Văn. 

Chu Chí Hâm ngồi vào bàn học lấy điện thoại ra mở khoá, Lưu Diệu Văn nói với Chu Chí Hâm, tập mà hắn với cậu hợp tác sẽ là tập phát sóng đầu tiên vào thứ sáu tuần này.

Chu Chí Hâm không hề có cảm xúc gì, sân khấu hợp tác đầu tiên của cậu và Lưu Diệu Văn quá thành công, nên sân khấu hợp tác lần này cậu không cảm thấy không kinh ngạc bằng lần đó, thậm chí Chu Chí Hâm còn có thể dự đoán được chiều hướng của dư luận, sân khấu lần này vừa lên sóng, fans không lý trí sẽ càng nhiều, lần hợp tác đầu tiên lúc đó cả hai vẫn còn nhỏ, fans couple của mỗi người vẫn chưa nhiều đến vậy. Nhưng cùng với tuổi tác càng tăng thì fans cũng sẽ nhiều dần lên, dù sao thì cậu và Lưu Diệu Văn cũng không cùng một nhóm, cơ hội được xuất hiện cùng nhau đã ít lại càng ít hơn, fans couple của cả hai không thể so được với fans couple của Lưu Diệu Văn với người khác cũng là điều bình thường.

Còn tập mà Tô Tân Hạo đến quay, chương trình đã cố ý sắp xếp cho Lưu Diệu Văn và Tống Hiên cùng nhóm nhằm để xoa dịu fans couple.

Chu Chí Hâm chỉ nói mấy câu với Lưu Diệu Văn rồi giục hắn mau đi ngủ, vì bây giờ cậu thật sự không có thời gian, đợi làm xong bài tập rồi tắm rửa thì cũng 12 giờ rồi, do tối hôm qua ngủ muộn mà sáng nay vừa vào học cậu đã gật gù như gà mổ thóc, may là ngồi ở gần cuối nên giáo viên không chú ý, nhưng tiết học buổi sáng lại không nghe được chữ nào. 

Sáng hôm sau, cậu đến trường theo thời gian như thường lệ, lúc đến cổng trường vẫn chần chừ một lúc, cậu đang đợi Tô Tân Hạo, không đến công ty thì cũng phải đi học chứ. Chu Chí Hâm khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào thân cây ngô đồng suy nghĩ. 

"Hi, chào buổi sáng Chu Chí Hâm." - một giọng nữ lanh lảnh bay bổng trong làn sương sớm se lạnh.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn người đó.

Tôn Tuyết Bân vừa lên cấp ba đã bắt đầu trang điểm, không phải là kiểu trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, nhưng lại là kiểu khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn. Toàn thân toát ra hơi thở ở nhà tôi được nuông chiều như một cô công chúa nhỏ, mỗi lần nhìn thấy cô ta, Chu Chí Hâm luôn vô thức lùi lại một bước.

"Chào." - người ta đã chủ động chào hỏi mình thì cũng không thể làm như không thấy được. 

"Đợi ai hả?" - tay Tôn Tuyết Bân xách thao túi xách học sinh, mặc chiếc váy ngắn và đi đôi tất chân để lộ đầu gối trắng như tuyết, buổi sáng sớm của tiết hàn lộ mà cô ta mặc váy ngắn như thế, nhưng khi nói chuyện lại không thấy run rẩy chút nào.

"Ừ" - Chu Chí Hâm ậm ờ trả lời cô, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cổng.

Chu Chí Hâm và Tôn Tuyết Bân đứng nói chuyện cùng nhau thế này thật sự là một chuyện rất hiếm lạ, rất nhiều học sinh đi ngang qua sẽ chú ý. Tôn Tuyết Bân vẫn chưa có ý định rời đi, nhưng Chu Chí Hâm lại không muốn đợi Tô Tân Hạo nữa, chỉ muốn nhanh nhanh đi vào lớp.

"À đúng rồi, khi nào thì Lưu Diệu Văn quay về?" - bất thình lình Tôn Tuyết Bân lại hỏi câu này.

"Sao tôi biết được?" - Chu Chí Hâm xốc lại cặp sách, chuẩn bị đi vào đại lộ ngô đồng, không ngờ là cô ta vẫn đuổi theo. 

"Sao cậu lại không biết được chứ? Cậu vừa ở bên đó về còn gì? Cậu ở cùng cậu ấy suốt hai tuần đấy còn gì?" - Chu Chí Hâm bước thật nhanh, Tôn Tuyết Bân đuổi theo sau, bước chân của cô ta có chút vội vàng. 

"Sao cô biết được?" - Chu Chí Hâm hơi nghi ngờ, theo lý mà nói thì đó là lịch trình bí mật mà. 

"Chuyện nhỏ này thì đâu cần mất công suy nghĩ, rất dễ biết nữa là khác." 

Chu Chí Hâm nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô ta mà chợt thấy ớn lạnh, có một cảm giác khó nói đang trào lên. 

"Hi, Hâm ca!" - Địch Sanh chạy lên khoác vai Chu Chí Hâm. 

Tô Tuyết Bân thấy Địch Sanh chạy đến thì không tiện đi cùng Chu Chí Hâm nữa, tự giác chuyển hướng đi về lớp của mình. 

"Sao cô ta lại đi theo cậu thế?" - Địch Sanh giảo mồm theo hướng đi của Tô Tuyết Bân: "Tôi nhìn cô ta từ phía sau y chang như lang băm dính sát lấy cậu vậy, sao thế? Cô ta lại muốn theo đuổi cậu?" 

"Không phải thế. Tôi cũng không biết cô ta muốn làm gì, chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên đến chào rồi, còn làm như thân quen lắm ý." 

"Thân quen con khỉ, cô ta hơi bị lạnh lùng đấy , người bị cô ra từ chối có thể xếp hàng vòng quanh sông Lâm Giang đấy." - cánh tay của Địch Sanh vẫn đang khoác trên vai Chu Chí Hâm: "Cũng chỉ có Văn ca là lọt được vào mắt xanh của cô ta thôi." 

"Hả?" - tên của Lưu Diệu Văn đột nhiên lọt vào tai của Chu Chí Hâm. 

"À, cũng không có gì đâu, có lần bọn tôi cùng chơi bóng, lúc đó cô gái này đã đưa nước cho Văn ca, Văn ca vì không muốn làm con gái người ta mất mặt nên đã nhận, còn cô gái đó thì lại tự nghĩ mình đã có hi vọng, muốn mời Văn ca đi ăn nhưng đã bị Văn ca từ chối rồi, sau đó thì không còn sau đó nữa." - Địch Sanh nói tiếp: "Không phải tôi nói là người như Văn ca với Hâm ca đây thì sau này đều sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý sao, hiện tại Văn ca đã nổi tiếng lắm rồi, thích kiểu con gái như thế nào mà chả được, Tôn Tuyết Bân chỉ là cái đinh gỉ mà thôi, nhìn Văn ca vội vàng từ chối như thế là biết ngay muốn tìm người xuất sắc hơn rồi." 

Chu Chí Hâm cúi đầu nghe Địch Sanh khoác lác về Lưu Diệu Văn cả đoạn đường, mãi đến lúc vào lớp rồi cậu ta mới im miệng lại. 

Lưu Diệu Văn không ở đây, Tô Tân Hạo cũng làm lơ cậu luôn, cả ngày Chu Chí Hâm chỉ biết chơi với Địch Sanh. 

Lúc tan học, Chu Chí Hâm nhanh chóng thu dọn cặp sách, cậu quyết định chặn đường Tô Tân Hạo ở dưới lầu. 

"Tôi có việc, về trước đây." - Chu Chí Hâm vỗ vào vai Địch Sanh, Địch Sanh vừa cúi đầu còn chưa kịp nói gì thì Chu Chí Hâm đã chạy như bay ra khỏi lớp bằng cửa sau. 

Cậu ngồi đợi Tô Tân Hạo ở băng ghế dài dưới lầu, nhìn từng tốp từng tốp học sinh nối đuôi nhau ra khỏi tòa nhà, mãi đến khi dòng người dần thưa thớt, rồi không còn một người nào. 

Chu Chí Hâm đứng dậy, cậu không muốn bỏ cuộc, muốn đến lớp của Tô Tân Hạo xem sao, lớp của y ở tầng ba, Chu Chí Hâm vô thức ngẩng đầu lên nhìn. 

Vừa ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với Tô Tân Hạo đang dựa trên thành lan can tầng ba nhìn xuống, hai ánh mắt đột ngột giao nhau, Chu Chí Hâm đơ người một lúc, vẻ mặt của thiếu niên trên kia trông rất căng thẳng, không thấy chút niềm vui nào, đang nhìn chằm chằm vào cậu như chim ưng nhìn thấy mồi, Chu Chí Hâm không biết Tô Tân Hạo đứng đó nhìn mình từ lúc nào. 

"Xuống đây." - Chu Chí Hâm ngửa đầu hét một tiếng. 

Tô Tân Hạo đứng bất động khoảng 10 giây, cũng không chớp mắt. 

"Em không xuống thì để anh lên." - Chu Chí Hâm nhìn y không có động tĩnh gì, đang định lên lầu thì người trên kia cuối cùng cũng đi chuyển.

Chu Chí Hâm nhìn y từ trên tầng ba đi xuống, áo khoác mở toang, cặp sách vác trên vai, thực tế thì Tô Tân Hạo rất có khí chất, một loại khí chất không thể xem thường, đặc biệt là vào lúc này, khi biểu cảm của y trở nên nghiêm túc, người bình thường đều không dám nói đùa với y, Chu Chí Hâm không hiểu, tuổi còn nhỏ thì làm bộ mặt nghiêm túc đó làm gì chứ.

"Có chuyện gì?" - Tô Tân Hạo nói chuyện với Chu Chí Hâm với một giọng điệu trước nay chưa từng thấy.

"Có cần phải dùng cái giọng đó nói chuyện với anh không?" - trong giọng nói của Chu Chí Hâm mang theo một chút tủi thân: "Đổi sang chỗ khác đi."

Ban đêm vào mùa đông đến rất nhanh, lúc vừa tan học bầu trời vẫn còn sáng, chưa được nửa tiếng sau đã tối đen như mực rồi, Chu Chí Hâm kéo khoá áo khoác, cậu đi đằng trước, Tô Tân Hạo đi theo sau, mặc dù sân bóng rổ đã không còn ai nữa nhưng đèn ở đây vẫn đang sáng, Chu Chí Hâm chọn một băng ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Đứng đó làm gì? Ngồi đi."

Quan hệ giữa cả hai đang xuất hiện một chút khó xử, đặc biệt là Tô Tân Hạo, tỏ tình chưa được hai ngày mà thời gian trôi chậm như đã qua hai năm vậy. Trong hai ngày nay y vẫn luôn nghĩ đến quan hệ giữa lợi và hại trong chuyện này, hoặc là có được Chu Chí Hâm, hoặc là cả đời này không qua lại với Chu Chí Hâm nữa. Đương nhiên là hai điều kiện này không thể nào tồn tại được.

Tô Tân Hạo thả cặp sách xuống ghế, ngăn cách giữa mình và Chu Chí Hâm, hành vi của hắn rất trung nhị*, biểu cảm lại rất trưởng thành, duy trì khuôn mặt nghiêm túc đó cả nửa ngày.

*Trung nhị [中二]: dùng để chỉ những suy nghĩ, hành động tự cho mình là đúng đắn và chỉ có ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

"Em quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa à?" - y không lên tiếng, Chu Chí Hâm chỉ đành lên tiếng trước: "Sau này cũng không thèm nói câu nào luôn? Cho dù sau này ở cùng một nhóm cũng không nói gì luôn?" - gió lạnh vừa nổi lên, Chu Chí Hâm lập tức bị lạnh đến run.

Tô Tân Hạo duỗi thẳng chân, dựa vào lưng ghế. Y quay sang nhìn Chu Chí Hâm, trên thực tế, y không thể làm người dưng với Chu Chí Hâm đến cuối đời được, các loại biểu cảm của hiện tại chỉ là y vẫn chưa nghĩ xong nên đối diện với tình huống tiếp theo như thế nào. Y thật muốn đăng một bài post: Xin hỏi, tỏ tình thất bại rồi thì làm thế nào để chung sống với người đó bình thường như trước được?

"Không." - Chu Chí Hâm đợi thật lâu mới đợi được y trả lời, nhưng y chỉ trả lời đúng một chữ.

"Vậy anh không đến tìm em, em cũng không tìm anh luôn đúng không?"

"Không."

"Không không không, không cái gì mà không? Hôm qua không đến công ty cũng không trả lời tin nhắn của anh, sáng sớm đứng ở cổng đợi em cũng không đợi được, em đang muốn làm gì hả?"

Tô Tân Hạo cúi đầu, thở dài thườn thượt: "Chỉ là em vẫn chưa nghĩ xong phải làm sao để đối diện với anh."

"Trước đây như nào thì bây giờ cứ như vậy thôi, có gì đang mất mặt đâu chứ? Thích ai là chuyện của em, còn từ chối ai là chuyện của anh, em muốn vì chuyện này mà từ nay về sau không gặp anh nữa hả?" - Chu Chí Hâm khịt khịt chiếc mũi đã đỏ ửng của mình, biết thế thì tìm chỗ nào đó ấm áp một chút có hay hơn không.

Tô Tân Hạo không thể tưởng tượng được chuyện cả đời này mình không gặp Chu Chí Hâm, nó còn nghiêm trọng hơn Chu Chí Hâm từ chối tình cảm của mình, hầu hết thời gian y đều vô thức nhìn sang Chu Chí Hâm, thậm chí còn có chút cưng chiều người anh trai lớn hơn mình một hai tuổi này.

Nhưng mà tính hiếu thắng lại khiến cho y thua bởi một người con trai khác, điều này là điều mà Tô Tân Hạo không thể chấp nhận được, mặc dù Chu Chí Hâm không thừa nhận quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn, nhưng về cơ bản thì y đã có thể đoán được 80%, cũng không cần phải tự lừa mình dối người nữa.

"Tối nay không đến công ty?" - Tô Tân Hạo hỏi một câu không liên quan.

"Không đi nữa, em không đi thì anh cũng xin nghỉ luôn, vào thời điểm sắp xuất đạo này trốn học cũng được đấy chứ." 

"Đến đường Ám Dụ ăn mì thôi." - Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên, thấy chóp mũi của Chu Chí Hâm bị lạnh đến đỏ ửng, trái tim chợt trở nên mềm nhũn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top