Chương 51
Chu Chí Hâm kéo phẳng mấy nếp nhăn trên áo ngủ, leo lên mép giường bên kia rồi chui vào chăn: "Em không quan tâm, dù sao thì năm nào cũng đón sinh nhật mà." - cậu nhìn bộ dạng đang cực kỳ phiền muộn của Lưu Diệu Văn, trong lòng có chút mâu thuẫn, cậu duỗi thẳng chân, dựa vào đầu giường.
Lưu Diệu Văn đang chống hai tay sang hai bên cũng thuận thế nằm xuống, vừa vặn gối đầu lên chân của Chu Chí Hâm: "Nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên chúng ta đón sinh nhật cùng nhau."
"Ai nói là chúng ta ở với nhau rồi?" Chu Chí Hâm không nhịn được lầm bầm một tiếng.
"Hửm, ý em là sao?" - Lưu Diệu Văn lập tức ngồi dậy, cởi dép lê rồi chui vào chăn, ngồi ngay bên cạnh Chu Chí Hâm, sau đó một cánh tay của hắn bắt lấy hai tay của cậu rồi giữ chặt trên đỉnh đầu, hắn bắt đầu cù lét cậu: "Chưa gì đã đem con bỏ chợ rồi?"
Chu Chí Hâm bị hắn cù lét đến nỗi uốn éo cả người muốn trốn: "Em không có, đừng đừng... bên ngoài có người nghe thấy đấy." - cậu mím môi nhịn cười đến mặt đỏ bừng.
"Vậy em nói đi, em có thích anh không? Có phải chúng ta đã ở bên nhau rồi?"
"Đúng đúng đúng, anh mau thả em ra." - nghe cậu nói như vậy Lưu Diệu Văn mới thả tay ra nhưng lại không bò dậy khỏi người cậu.
Chu Chí Hâm bị hắn nhìn chằm chằm, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, trông chẳng được tự nhiên tí nào: "Anh mau xuống đi, đè em nặng quá."
"Anh đâu có đè cả người lên em, sao có thể đè nặng em được chứ? Nhìn anh...." - một tay của Lưu Diệu Văn ôm khuôn mặt của cậu quay về phía mình.
"Làm gì?" - âm thanh của Chu Chí Hâm như cái lưỡi của chú mèo con đang liếm láp lên trái tim Lưu Diệu Văn, khiến hắn tê dại: "Đừng đến gần em như thế, cảm cúm của em còn chưa khỏi hẳn đâu." - Chu Chí Hâm dùng tay che miệng để nói chuyện.
"Cảm cúm của em là do anh lây cho đấy, còn có thể trả lại anh được hay gì?" - Lưu Diệu Văn lấy tay đang che miệng của cậu ra, hắn không hề nói điêu, khuôn mặt của Chu Chí Hâm có nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán, vẻ đẹp thực sự là từ trong xương chứ không phải là vẻ bề ngoài, thế nhưng xương và da của Chu Chí Hâm lại là những thứ thượng thừa nhất, luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Lưu Diệu Văn nhìn đến mê mẩn, đôi mắt cười đến cong thành hình trăng khuyết, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm: "Đến bây giờ anh vẫn ngỡ là mình đang mơ, anh thấy mình còn hạnh phúc hơn cả Mã ca nữa."
"Tại sao?" - Chu Chí Hâm không hiểu.
"Đinh ca làm sao mà đẹp bằng em được, bây giờ nghĩ lại lần đầu tiên anh nhìn em đã cảm thấy em là một người rất xinh đẹp rồi." - Lưu Diệu Văn dùng ngón tay ấn vào trán Chu Chí Hâm: "Em biết không? Sau khi kết thúc sân khấu hợp tác đầu tiên, anh đã buồn rất lâu, lúc đó em lại không để ý đến anh, anh đã nhẫn nhịn hơn một năm, suýt nữa thì quên em luôn, em nói xem, duyên phận là một điều rất huyền bí đúng không, em nói có đúng không, sao tự nhiên em lại làm bạn cùng bạn với anh chứ...."
"Năm ngoái lúc anh đón sinh nhật, em có gửi weixin chúc mừng anh, anh cũng không để em." - Chu Chí Hâm có chút tủi thân.
"Anh không thấy...em đã gửi tin nhắn cho anh thật sao?"
"Chuyện này có cần em phải nói dối không? Em cứ tưởng là anh không muốn để ý đến em."
"Sao có thể không muốn để ý đến em được chứ, không phải là em làm lơ anh trước sao, may mắn chúng ta đều là con trai, nếu như em mà là con gái thì sẽ lạnh lùng đến mức nào nữa, như thế thì còn ai dám theo đuổi em?" - Lưu Diệu duy trì mãi một tư thế cũng đã cảm thấy mệt, hắn nằm hẳn xuống giường, tay chống đầu nghiêng người nhìn Chu Chí Hâm.
"Anh đã từng nghĩ đến tương lai chưa?" - Chu Chí Hâm đột nhiên hỏi hắn.
"Rồi, sao có thể chưa nghĩ được chứ, nhưng anh sẽ không làm ảnh hưởng đến việc xuất đạo của em, chúng ta cố gắng giấu kỹ một chút, đợi khi nào em vững vàng rồi, chúng ta đều đã ổn định, khi có thể đứng vững trong giới giải trí thì sẽ công khai với bố mẹ, với công ty. Còn nếu em không muốn, vậy thì chúng ta sẽ che giấu suốt đời, không cho ai biết cả." - Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Chu Chí Hâm, tay của cậu rất mềm, nhào nặn trong lòng bàn tay thực sự rất thoải mái.
"Không phải anh nói là khi nào anh thành niên thì sẽ comeout với bố mẹ hay sao?" - nhắc đến bố mẹ, Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng người khác thì cậu không quan tâm, cũng thấy không quan trọng. Nhưng còn bố mẹ thì phải làm thế nào đây, cậu sợ sau này thật sự sẽ khiến cho bọn họ thất vọng.
"Nghĩ kỹ lại thì anh thấy vẫn không nên, trước tiên anh không thể làm ảnh hưởng đến việc em xuất đạo được, vẫn nên đợi em xuất đạo được vài năm, vững vàng rồi hẵng nói tiếp." - Lưu Diệu Văn nắm tay của cậu đưa đến gần miệng, ngay cả đầu ngón tay của Chu Chí Hâm cũng toả ra hương thơm mùi sữa: "Vừa mới tắm xong?"
"Dạ."
Mũi của Lưu Diệu Văn tìm kiếm từ đầu ngón tay đến cổ tay, cánh tay, xương vai và quai hàm của cậu, dùng âm thanh trầm thấp nói với Chu Chí Hâm: "Đừng sợ, từ giờ đã có anh rồi, không cần phải sợ gì hết." - hắn nhắm mắt lại hít hà hương thơm trên cơ thể của Chu Chí Hâm, lại di chuyển từ quai hàm lên xương chân mày, lên trán, cuối cùng là sống mũi cao, môi của Chu Chí Hâm rất đẹp, chóp môi rất rõ ràng, nhân trung lại sâu, phiến môi cũng rất căng mọng, giống như những gì xinh đẹp nhất đều tập trung hết trên khuôn mặt này.
Chu Chí Hâm nắm chặt góc chăn, nếu nhìn kỹ thì lông tơ của cậu cũng đã dựng lên hết rồi, đôi môi không yên phận của Lưu Diệu Văn khiến cậu run rẩy, cậu không tin đây là thiếu niên chỉ lớn hơn cậu chưa đến 2 tháng, đều là những thiếu niên chưa hiểu chuyện, nhưng nhìn Lưu Diệu Văn lại trông thành thục hơn cậu rất nhiều. Mặc dù hai lần hôn trước đây chỉ là mập mờ, thậm chí còn không thể xem đó là hôn nhau được, nhưng đổi lại là Chu Chí Hâm thì dù có đánh chết cậu cũng không dám chủ động hôn người khác.
Trong đầu cứ như có pháo hoa, đôi môi của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng dừng lại ở vị trí của môi cậu: "Chu Chí Hâm, em thật đẹp." - sau khi câu nói này lọt vào tai mình, Chu Chí Hâm bất ngờ phát hiện trong miệng có thêm một vật thể mềm mại, đồ vật mềm mại đó đang khuấy đảo lung tung trong miệng cậu.
Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch đến nghẹn cổ họng, khiến cậu hít thở không thông, thậm chí còn không biết phải làm sao để phối hợp với người kia.
Hơi thở của Lưu Diệu Văn rất dồn dập, hắn giống như một chú chim đại bàng non vừa rời khỏi tổ, nóng lòng muốn bay khỏi vách đá, Chu Chí Hâm trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy đôi mắt dần trở nên mơ màng của người kia, bàn tay nắm chặt góc chăn cuối cùng cũng thả lỏng, run rẩy vòng qua vuốt ve tấm lưng không được coi là rộng rãi của thiếu niên.
Cả căn biệt thự nhiều phòng như thế, nhiều người như thế, nhưng ở trong căn phòng nhỏ nhất nằm trong góc xa nhất này lại đang bùng nổ dục vọng nguyên thuỷ nhất của thiếu niên, kích thích lại bịn rịn, thuần khiết lại kiều diễm.
Không biết đã qua bao lâu, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thả cậu ra, dựa vào vai cậu thở hổn hển, âm thanh rời rạc: "Chu Chí Hâm, anh thích em, cực kỳ thích em."
Khuôn mặt của Chu Chí Hâm giống như ráng chiều mùa hạ, đỏ bừng lại xinh đẹp, cậu uể oải nâng mí mắt lên, đối diện với lời tỏ tình thẳng thắn của người kia, cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ngẩn ngơ đợi người kia nói câu tiếp theo.
"Nghĩ đến việc ngày mai em không còn ở đây nữa, anh cảm thấy rất khó chịu." - Lưu Diệu Văn rầm rầm rì rì, còn mang theo cả giọng mũi, nghe giống như hắn đang làm nũng.
"Anh...cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là sắp được về rồi." - tay của Chu Chí Hâm trượt từ lưng của Lưu Diệu Văn xuống bả vai hắn, cậu vẫn chưa điều chỉnh được hơi thở của mình.
"Sau khi trở về, bớt dính một chỗ với Tô Tân Hạo lại đi, à đúng rồi...." - Lưu Diệu Văn ngẩng đầu dậy khỏi vai của Chu Chí Hâm, nghiêm túc nhìn cậu: "Không được nói chuyện của bọn mình với cậu ta, anh biết quan hệ giữa em và cậu ta rất tốt, nhưng chuyện này càng ít người biết thì càng tốt."
"Em biết rồi, em cũng không ngốc như thế."
"Lỡ như....anh nói là lỡ như, nếu như cậu ta muốn bày tỏ bất kỳ ý nghĩ nào không đúng với em, em phải lập tức ngăn cậu ta lại." - nghĩ đến đây, lông mày của Lưu Diệu Văn cau chặt, chỉ hận không thể cột Chu Chí Hâm ngay bên người.
"Em ấy....em ấy sẽ không như vậy đâu."
"Sao em biết được là cậu ta không có chứ, mỗi lần cậu ta nhìn anh thì trong mắt luôn tràn ngập thái độ thù địch."
"Còn không phải tại anh cứ trêu chọc nó, em ấy đối với em mà nói là một người bạn rất quan trọng, em không muốn vì chuyện này mà làm thay đổi quan hệ giữa bọn em."
"Anh biết, sau này em sẽ hiểu rõ." - Lưu Diệu Văn ôm lấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm: "Những lời anh vừa nói đã nhớ hết chưa đấy? Phải học cách tự bảo vệ mình."
"Em biết rồi, nhìn không ra anh cũng có tiềm năng làm mẹ đấy nhá." - Chu Chí Hâm mỉm cười với hắn.
"Nhưng nếu em trông bình thường một chút, thì anh cần gì phải lo lắng như vậy chứ? Không phải anh nói đâu, sau khi em xuất đạo thì nhất định phải chú ý, các quy tắc ngầm thường thích hình mẫu kiểu như em."
"Nói lung tung cái gì đấy, làm gì đến nỗi như anh nói chứ, mẹ em nói em còn chưa được thừa hưởng một nửa nhan sắc của bà ấy đâu, nói em bị bố làm ảnh hưởng rồi."
"Thế là mẹ chúng ta không hiểu rồi."
"Ai là mẹ chúng ta, lần sau đừng có gọi lung tung, sau này gọi video cũng thế."
"Dẻo miệng một tí cũng đâu có gì sai, anh thấy mẹ rất là thích anh đó nha."
"Nếu bà ấy biết anh bẻ cong con trai mình rồi thì còn đối tốt với anh được nữa không?"
"Ếi?" - Lưu Diệu Văn dùng tay chống đầu: "Nghe nói, lần đó thật sự là trinh sát đã tìm em suốt một năm sao?"
"Làm gì đến nỗi tìm suốt một năm, chỉ là tin đồn bên ngoài thôi, năm đầu tiên lúc tìm được em, em cứ tưởng là lừa đảo nên đã cho số điện thoại giả, đến năm thứ 2 trùng hợp lại gặp được em, sau đó cứ bám riết lấy em, rồi chứng minh cho em thấy không phải lừa đảo, em mới cùng mẹ đến công ty."
"Em nói xem, nếu em cho người đó số điện thoại thật, nói không chừng bây giờ chúng ta đã là một nhóm rồi đấy, không cần phải lén lút như bây giờ."
"Em không biết cái gì cả, cũng không thể xuất đạo cùng các anh được, nếu như năm sau xuất đạo, em vẫn rất lo lắng, khả năng hát của em thật sự rất đáng lo ngại." - Chu Chí Hâm mím môi nhìn Lưu Diệu Văn, cậu luôn cảm thấy ca hát chính là điểm yếu của mình, trong khi đó cậu cũng thử làm rapper, nhưng vẫn cảm thấy trình độ của mình không có gì thay đổi.
"Hát thì em có thể luyện mà, em không cần phải làm vocal, cứ thoải mái làm một dancer và visual của nhóm là được rồi."
"Dancer có Tô Tân Hạo rồi, em ấy nhảy đỉnh lắm luôn, thực sự là tài năng thiên bẩm."
Lưu Diệu Văn híp mắt: "Có thể đừng khen người đàn ông khác trước mặt bạn trai của mình được không? Anh nhảy cũng đỉnh lắm đấy nhá."
Chu Chí Hâm cười toe toét: "Vị thành niên thì nói gì mà đàn ông với không đàn ông chứ."
"Là anh đây..." - Lưu Diệu Văn vỗ vào ngực mình: "Anh ra ngoài thì có ai nói anh là trẻ vị thành niên đâu chứ?"
"Anh có gì đang kiêu ngạo ngoài chiều cao, còn lại đều là trẻ vị thành niên."
Lưu Diệu Văn cậu nói xong, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa, tiến lại gần cậu: "Anh có một nơi không giống trẻ vị thành niên, em có muốn xem không?"
Chu Chí Hâm gần như đã get được hàm ý của, mặt đỏ bừng đẩy hắn ra xa: "Anh đừng có giở trò lưu manh."
Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu, cười tươi như hoa: "Em đang nghĩ cái gì đấy hả? Cái anh nói là cơ bắp mà, có phải em đang suy nghĩ lệch lạc đúng không? Chu Chí Hâm, không ngờ được em lại đen tối đến thế cơ đấy."
"Em không, không có...." - Chu Chí Hâm kéo chăn trùm kín đầu: "Anh mau về đi." - cậu nói vọng ra ngoài.
"Không phải anh nói là tối nay ngủ cùng em hả, anh không về." - Lưu Diệu Văn đưa tay ra muốn kéo chăn xuống.
"Anh vẫn nên về đi, sáng mai còn phải dậy sớm, bộ anh không thấy phiền sao? Không phải anh nói là giấu kỹ một chút, đừng để bị phát hiện hay sao, mau về đi...về đi mà."
"Em thả chăn xuống, cho anh hôn một cái rồi anh về."
Chu Chí Hâm nghe hắn nói xong, thật lâu sau cũng chẳng có phản ứng, cuối cùng vẫn là Lưu Diệu Văn kéo chăn xuống, in lên môi cậu một nụ hôn rồi mới đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top