Chương 33


Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hoà nhã dễ gần của Lý Phi: "Khi nào thì đi ạ?"

"Gấp vậy sao, chú còn tưởng tên nhóc nhà cháu không quan tâm đến chuyện này chứ, có chí cầu tiến là tốt, phải tiếp tục phát huy. Nếu đã như vậy, chú định sắp xếp cho cháu đến đó ở hai tuần, cháu đi trước một tuần, ghi hình phần của mình trước, phần tiếp theo sau khi tiểu Tô tới, cháu đợi nó rồi cùng nhau về. Dù sao cháu với Lưu Diệu Văn cũng học cùng lớp, chú đã nhờ người tìm giáo viên phụ đạo cho hai đứa rồi, chương trình học sẽ không bị ảnh hưởng đâu." - Lý Phi mỉm cười dịu dàng nhìn hai người.

Chu Chí Hâm liên tục xua tay: "Không không không, không cần Lý tổng phải bận lòng như vậy đâu ạ, một tuần là đủ rồi, thật sự là đủ rồi ạ, con ghi hình xong sẽ lập tức trở về."

Ban đầu lời đến bên miệng Chu Chí Hâm là 'có thể không đi có được không', nhưng đột ngột chuyển sang hướng khác, Lý Phi rất coi trọng cậu và Tô Tân Hạo. Mặc dù cả hai vừa có nổi tiếng vừa có thực lực, nhưng bọn họ dù sao cũng chưa chuẩn bị cho xuất đạo, cơ hội được xuất hiện không phải là nhiều, Lý tổng muốn tận dụng hết mọi cách để giúp hai người được lộ diện.

"Ài, vừa mới khen cháu có chí cầu tiến, đôi khi cũng đừng có hờ hững như vậy chứ. Đây là một cơ hội cực tốt để học hỏi, hợp tác cùng các sư huynh có thể học thêm được nhiều điều hơn, không phải sao? Đợi đến khi quay sang ghi hình phần của chúng nó, cháu chỉ cần theo dõi là được rồi, ít nhiều cũng có thể lên kế hoạch cho lần xuất đạo sắp tới, tại sao lại không nắm chắc cơ hội này cho mình chứ? Cháu là bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn, hai đứa nhất định là rất thân, đến đó cũng sẽ không ngượng ngùng gì nữa, hai đứa sẽ ngủ chung một phòng, như vậy cháu sẽ không cần phải lo không có người nói chuyện cùng mình." - Lý Phi bưng cốc trà dưỡng sinh lên thổi thổi rồi uống một ngụm.

Biểu cảm của Chu Chí Hâm đột ngột cứng đơ lại: "Đừng đừng đừng, Lý tổng, thật sự không cần phải làm gì đặc biệt cho cháu đâu, với các sư huynh khác thì cháu cũng rất thân, không cần phải để cháu và Lưu Diệu Văn ở cùng một chỗ đâu ạ."

"Vấn đề này, đợi khi nào cháu đến đó rồi nói sau nha." - Lý Phi lại uống thêm hớp trà dưỡng sinh nữa: "Còn tiểu Tô? Có vấn đề nào cần hỏi nữa không?"

"Cháu không ạ, cháu không thể đi cùng với Chu Chí Hâm sao ạ?" - Tô Tân Hạo hỏi, nghĩ nghĩ nếu như Chu Chí Hâm đơn độc ở cùng với Lưu Diệu Văn ở suốt một tuần, thế thì y có chút đứng ngồi không yên.

"Cháu ấy à, do không cùng tuổi với Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nên việc tìm giáo viên phụ đạo có chút rắc rối...."

Lý Phi còn nói gì nữa, Chu Chí Hâm đã không còn nghe rõ, hai tuần, ăn uống ngủ nghỉ đều phải ở cùng với Lưu Diệu Văn, mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu đều thấy mặt nhau. Mấy ngày nay Lưu Diệc Văn gửi nhiều tin nhắn như vậy, cậu cũng không trả lời cái nào, chuyện này đơn giản là vì cậu chưa nghĩ kỹ, sau này gặp nhau rồi phải làm sao đây, ngày nào cũng phải giả vờ đến chết sao?

"Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm..." - Lý Phi hắng giọng gọi cậu mấy lần, nhưng bây giờ đang có một bàn tình nhảy loạn trong đầu Chu Chí Hâm, cho nên cậu hoàn toàn không nghe thấy Lý tổng đang gọi mình, vẫn phải nhờ Tô Tân Hạo thụi vào cánh tay cậu một cái, cậu mới tỉnh lại.

"Dạ?"

"Nghĩ gì đây, thứ bảy này cháu đi luôn nhé, còn nữa, chúng ta phải quay tài liệu về phản ứng của TNT, cho nên, chuyện hai đứa phải đi không được tiết lộ cho các sư huynh biết, chúng ta cần một cái phản ứng chân thực nhất từ bọn họ, đặc biệt là Lưu Diệu Văn, cháu đừng có mà bí mật nói cho nó biết đấy."

Chu Chí Hâm nghĩ, chú yên tâm, dù chú có cầu xin con tiết lộ chuyện này thì còn cũng không làm đâu.

Chu Chí Hâm buồn chán gật đầu, cuộc họp hôm nay thật sự là một lời khó mà nói hết, lại chọn đúng ngay thời điểm này.

Lúc hai người ra khỏi công ty, thời gian vẫn còn sớm, Tô Tân Hạo hỏi cậu có muốn đi ăn bún không, Chu Chí Hâm buồn bã gật đầu, tay để trong túi quần, điện thoại rung lên một hồi, cậu lôi ra xem, quả nhiên là Lưu Diệu Văn, giờ này có lẽ là hỏi cậu ăn cơm tối chưa? Mỗi ngày ba bữa, sáng ăn gì? Trưa thì sao? Tối đã ăn chưa? Ngày nào cũng vậy, y như nhau, ở giữa còn chèn thêm mấy chuyện vụn vặt khác nữa.

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào màn hình nửa ngày, cuối cùng trả lời hắn một chữ 'dạ' có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn hỏi là đã ăn gì, nhưng cái này đối với Lưu Diệu Văn mà nói thì chính là một hành động đột phá rất lớn.

Chu Chí Hâm nghĩ là, sau này vẫn phải ở chung, không nói chuyện cũng không được, việc này thì khó mà tránh khỏi, thôi thì cứ từ từ giảng giải cho hắn hiểu là được rồi.

Sau khi Chu Chí Hâm trả lời chữ 'dạ' đó xong, Lưu Diệu Văn ở bên kia hận không thể gửi qua một bài văn dài tám trăm chữ, ngược lại cũng không nói gì về chuyện trước đó. Hắn lôi hết những chuyện lớn chuyện nhỏ trong mấy ngày gần đây kể hết một lần, gấp không thể chờ được muốn chia sẻ cùng Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhìn đoạn văn dài của hắn, lướt lên lướt xuống một cái, không nhịn được mà nhếch môi cười, nhẹ đến mức không kịp nhận ra, hoặc là ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện.

"Nhìn đường." - Tô Tân Hạo nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

Chu Chí Ham lại trả lời 'ừ', sau đó bỏ điện thoại vào túi. Mặc cho nó rung kiểu gì thì cậu cũng không lấy ra xem nữa.

"Vết thương đã đỡ chưa?" - Tô Tân Hạo thấy cậu cất điện thoại rồi mới hỏi.

"Đỡ rồi, không còn đau nữa." -Chu Chí Hâm tiện thể xoay eo hai cái.

"Một mình có ổn không?"

"Sao?"

"Em nói là một mình anh ở chung với các sư huynh."

Gió đêm thổi rét buốt, lúc thổi qua mặt, Chu Chí Hâm cảm thấy hơi rát, vội kéo áo khoác lên tận ngực: "Có gì là ổn hay không chứ, dù sao thì mọi người cũng quen biết nhau..."

"Nếu như anh thấy chán, có thể gọi cho em, hoặc là video call, lúc nào cũng được." - biểu cảm của Tô Tân Hạo cực kỳ nghiêm trọng, không giống tùy tiện nói ra miệng: "Còn nữa, đừng lúc nào cũng làm bạn với một mình Lưu Diệu Văn, đừng nghe Lý tổng, nên sống chung hoà đồng với các sư huynh khác nữa...."

"Cho anh xin, ai không biết còn tưởng là em lớn hơn anh đấy." - Chu Chí Hâm cười: "Em còn lo lắng hơn cả Lý Tổng nữa."

Lúc nói chuyện, cả hai đã đẩy cửa đi vào quán bún, Chu Chí Hâm nghĩ không thông, quán ăn này kinh doanh tốt như vậy, tại sao không cải tạo lại nơi này chứ, lúc đi vào bên trong, cậu luôn phải nắm chặt lấy quần áo, trách trường hợp góc áo quệt vào bát của người ta.

Chỗ đó vẫn là lần trước cậu ngồi cùng Lưu Diệu Văn, lần đó hắn ăn cái gì nhỉ, Chu Chí Hâm mím môi nghĩ nghĩ, món đó có ngon không? Mình có muốn thử chút không? Hình như cũng giống như món của mình thì phải.... Chu Chí Hâm vội vàng lắc lắc đầu, điện thoại trong túi cuối cùng cũng hết rung. Trong lúc Chu Chí Hâm còn ngẩn ngơ, Tô Tân Hạo đã đi đến quầy gọi hai bát bún, phần của Chu Chí Hâm là món mà y mặc định là cậu luôn ăn.

Mấy ngày còn lại, Chu Chí Hâm trải qua một cách vô tri vô giác, Lưu Diệu Văn ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cậu, Chu Chí Hâm luôn trả lời rất đơn giản, còn người bên kia thì gửi tin nhắn không biết chán.

Thứ 7 rất nhanh đã đến, sáng sớm Chu Chí Hâm dậy rất sớm, hôm nay mẹ cậu xin nghỉ mấy tiếng, cả buổi sớm chuẩn bị hành lý rồi đồ ăn sáng giúp cậu đâu vào đấy.

Chu Chí Hâm máy móc đánh răng, máy móc ăn sáng lại máy móc mặc quần áo, mắt vẫn chưa mở hết. Mẹ thì cứ đứng một bên càm ràm.

"Lần này nói đi là đi luôn hai tuần, có thể gọi được điện thoại đấy chứ?" - mẹ hỏi cậu.

"Con có phải đi tập quân sự đâu ạ, sao lại không gọi điện thoại được chứ." - Chu Chí Hâm ngồi xuống mang giày.

"Nói mò cái gì đó?" - mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Sang bên đó rồi, nhất định phải tạo mội quan hệ tốt với các sư huynh đấy, đừng có rụt rè như sân khấu lần trước, thể hiện bản thân một chút, nghe rõ chưa?"

"Mẹ à, nếu không thì mẹ đến công ty bọn con ứng tuyển vào vị trí người đại diện đi?" - Chu Chí Hâm không ngẩng đầu, đôi Vans này thật là đẹp, chỉ là cứng quá đi mất, đặc biệt là giày mới, khó mang. Chu Chí Hâm nhìn đôi Vans màu vàng trắng trên chân mình, nghĩ có nên đổi đôi khác hay không.

"Tiểu tử nhà con, sân khấu lần trước mà biết ăn nói thế này thì hay quá rồi, con nên học tập nhiều ở Lưu Diệu Văn, không phải con rất thân với nó sao? Nhờ cậu ấy chăm sóc con một chút, cậu ấy đi đâu thì con theo đó, giao lưu nhiều với sư huynh một chút, Lưu Diệu Văn nhân khí cao, thực lực lại mạnh....."

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, biểu cảm phức tạp nhìn mẹ cậu mất giây, giống như muốn nói với mẹ rằng: mẹ biết không? Anh ấy muốm làm đối tượng yêu đương với con của mẹ đấy, anh ấy, một người con trai muốn cùng với con trai mẹ, Làm! Đối! Tượng! Yêu! Đương. Mẹ đừng xúi giục con nữa, mẹ muốn để cho Chu gia bị tuyệt hậu hay sao.

"Nhìn mẹ làm gì? Mẹ nói con đã nghe rõ chưa đấy, mẹ nói chỉ có chuẩn thôi."

Chu Chí Hâm tưởng là mẹ có thể hiểu được cái gì đó từ trong mắt cậu, cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, tiếp tục vật lộn với đôi Vans.

Công ty cử hai nhân viên công tác đi theo Chu Chí Hâm, hành trình lần này của Chu Chí Hâm là bí mật, không có fans nào biết, đeo khẩu trang và mũ là được rồi.

Nhân viên công tác gọi điện cho Chu Chí Hâm, xe đón cậu đã đến đầu ngõ rồi. Chu Chí Hâm xách theo hành lý đi xuống lầu, mẹ cậu theo sau, vẫn còn rất sớm, trong không khí vẫn còn đọng hơi sương, trừ mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng ra thì những cửa hàng khác trên đường vẫn chưa mở cửa.

Đến đầu ngõ, hai nhân viên xuống xe chào hỏi với mẹ, sau đó kéo hành lý của Chu Chí Hâm bỏ vào xe.

Chu Chí Hâm hạ cửa kính xuống vẫy tay với mẹ, bảo bà mau về nhà.

Mãi đến khi lên máy bay, Chu Chí Hâm mới kéo lại được một chút tinh thần, thời gian bay hai tiếng, chớp mắt một cái là đến. Chu Chí Hâm không ngủ, nghiêng mặt qua nhìn mặt trời buổi sớm mai đang lên cao, phía đông là một mảnh đỏ thẫm, hôm nay là một ngày nắng đẹp, lần trước ngồi máy bay là lúc sang Hàn Quốc, lúc đó Lưu Diệu Văn vẫn chưa xuất đạo, Nhị Đại của bọn cậu chọn ra mấy người đi cùng với Nhất Đại để quay đại hội thể thao mùa hè. Lúc đó tuổi còn nhỏ, ngồi máy bay chưa được mấy lần, mấy đứa nhỏ tụ lại một chỗ trông đến là vui, còn bây giờ thì khác một trời một vực.

Thành phố B là một thành phố phát triển về chính trị, mức độ sầm uất không kém hơn thành phố A là bao, lúc Chu Chí Hâm xuống máy bay đã hơn mười giờ, nhân viên để cậu đeo khẩu trang đề phòng, suy cho cùng thì đây là lịch trình không công khai.

Chu Chí Hâm không đến thẳng đến ký túc xá của TNT ở thành phố B, mà trực tiếp đến địa điểm ghi hình vào buổi chiều. Chiều nay sắp phải gặp mặt Lưu Diệu Văn rồi, Chu Chí Hâm buồn chán đảo đảo sợi bún trong bát, trừ nhân viên đi cùng cậu là cậu thân hơn một chút, còn lại những người khác thì cậu chưa từng gặp, lúc gặp người ta luôn phải cung kính cúi người chào hỏi.

Ăn xong, có thợ trang điểm đến làm tạo hình cho cậu, dù sao thì lên hình ít nhiều cũng phải chải chuốt một chút chứ, thực tế là thợ trang điểm nghĩ nửa ngày cũng không nỡ xuống tay với khuôn mặt của cậu.

Hơn hai giờ chiều, có người dẫn cậu vào một căn phòng, bên trong rất sáng, có bày mấy chiếc ghế, phía trước đều là máy quay. Chu Chí Hâm chọn chiếc ghế ở trong cùng nhất rồi ngồi xuống, cậu hơi mất tự nhiên, có chút căng thẳng, không chỉ là do sắp phải nhìn thấy Lưu Diệu Văn, mà một phần khác đến từ việc đây là lần đầu tiên cậu tham gia quay một chương trình tạp kỹ. TNT lại là nhóm nhạc thần tượng đang rất nổi, chỉ cần cậu hơi sơ suất một tí thôi là sẽ bị mắng ngay.

Thời gian trôi qua khoảng 10 phút, cánh cửa đang đóng chợt có chuyển động, người vào đầu tiên là Mã Gia Kỳ, lúc Mã Gia Kỳ nhìn thấy Chu Chí Hâm, cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Sao em lại đến đây?" - anh hỏi cậu.

Chu Chí Hâm đứng dậy, cả hai học theo cách bắt tay của người lớn: "Em...em cũng không biết nữa." - Chu Chí Hâm nhỏ giọng rầm rì trả lời.

"Đến lúc nào vậy?" - cả hai cùng ngồi xuống, Mã Gia Kỳ lại quay sang hỏi cậu.

"Hôm nay ạ."

Không biết Mã Gia Kỳ cảm thấy thế nào, dù sao thì Chu Chí Hâm cũng rất ngượng, trước mặt có nhiều máy quay như vậy, cậu thật không biết nên nói cái gì, nhân viên cũng không dặn dò cậu gì cả, toàn bộ đều để cho bản thân tự do phát huy.

Tiếp theo là Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên theo thứ tự bước vào, lúc cả hai nhìn thấy Chu Chí Hâm đều dừng lại trước cửa một lúc, không ai biết chuyện của Chu Chí Hâm, cũng không ai biết Chu Chí Hâm đến đây làm gì.

Em đến làm gì đấy? Em đến lúc nào?

Cùng một câu hỏi, Chu Chí Hâm đã trả lời ba lần rồi.

Tay nắm cửa lần thứ tư chuyển động, Chu Chí Hâm có chút lo lắng bất an.

Lần này người bước vào phòng là Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vặn tay nắm cửa, ánh mắt quét vào trong một vòng, biểu cảm suýt chút nữa thì không kiểm soát nổi, ánh mắt của Chu Chí Hâm và hắn nhất thời giao nhau, sau đó lập tức nhìn sang nơi khác. Ánh mắt Lưu Diệu Văn phát sáng, lúc hắn đi vào phòng suýt thì bước cùng tay cùng chân.

Hắn cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, hơi mỉm cười bước vào bên trong, mấy anh trai vì để làm không khí sôi động liền hô lên, Lưu Diệu Văn giống như bị ma nhập, ánh mắt không hề rời khỏi Chu Chí Hâm, đi thẳng đến chỗ của Chu Chí Hâm, giữa đường bị Đinh Trình Hâm cản lại tiến hành làm việc, mấy con người giả bộ bắt tay, đợi đến khi bắt tay của Chu Chí Hâm, hắn giống như bị keo cao su dính chặt, ánh mắt hận không thể nhìn xuyên thấu Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cúi đầu ho khan một tiếng, sau đó đột ngột rút tay về.

Lưu Diệu Văn không thể giấu nổi ý cười trên môi, thấy mọi người đang ngồi rải rác, vậy mà hắn lại quên mấy thứ vị của mình, đang lúc có nhiều máy quay như vậy, đứng trước ống kính quay một vòng, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là muốn ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình: "Em ngồi bên này nè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top