Chương 26
"Sao em lại đến đây?" - hôm nay Chu Chí Hâm mặc chiếc áo khoác màu trắng, quần jeans màu xanh nhạt và đôi giày Converse màu trắng, một sự kết hợp đặc biệt thoải mái và nhẹ nhàng, rực rỡ trong ánh nắng ban mai, khiến người khác không thể rời mắt.
"Tay đã đỡ hơn chưa?" - Tô Tân Hạo lại trái ngược với Chu Chí Hâm, y mặc một thân quần áo tối màu, còn đội mũ, vành vũ kéo xuống rất thấp, thấp đến nỗi không thể nhìn thấy mắt của y nữa.
Chu Chí Hâm đi cùng y về phía trước: "Đỡ rồi~" - giọng nói của cậu có chút mùi vị của mỉa mai: "Đánh bóng cùng hai người thêm vài trận nữa chắc anh cũng thành người tàn phế luôn."
Tô Tân Hạo cười cười: "Không đến mức như vậy chứ, lần sau không chơi cùng nhau nữa là được rồi."
"Em với Lưu Diệu Văn có hận thù gì sao?" - Chu Chí Hâm quay qua nhìn y: "Anh nhìn dáng vẻ hai người không phải là kiểu của những người hợp tính nhau." - con trai mười sáu mười bảy tuổi đều rất trung nhị*, cái gì cũng cho mình là giỏi nhất, nhìn thấy người giỏi hơn mình thì luôn có một tâm trạng mang ý khiêu khích. Những chuyện mà Chu Chí Hâm nhìn thấy thực ra vẫn được coi là rõ ràng, chỉ là tâm ý của Tô Tân Hạo đối với cậu, trước giờ cậu chưa bao giờ hiểu, cũng có thể là không muốn hiểu.
*Trung nhị [中二]: là một ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ Nhật Bản, đề cập đến những suy nghĩ, hành động và giá trị tự cho mình là đặc biệt nhất của thanh thiếu niên.
"Nào có chứ, anh nghĩ nhiều rồi, em thì có thể có hận thù gì với anh ấy được chứ, người đến một năm cũng khó mà gặp nhau được một lần." - Tô Tân Hạo nhún nhún vai, lại quay sang hỏi cậu: "Đại hội thể thao anh đăng ký ở môn nào?"
"Bóng rổ, nếu không thì hôm qua sao lại muốn đi đánh bóng chứ, chỉ là muốn phối hợp cho ăn ý với nhau thôi." - cách ăn mặc hôm nay của Chu Chí Hâm đã làm tôn lên làn da trắng ngần của cậu, người đi đường cứ luôn bị cậu thu hút, muốn nhìn cậu nhiều hơn một cái.
"Ngày thành lập trường thì sao? Anh có phải chuẩn bị tiết mục gì không?" - Tô Tân Hạo lại hỏi.
"Lớp bọn anh tạm thời vẫn chưa quyết định. Còn em? Vẫn nhảy hay sao?"
Bác gái đầu ngõ đang thò ray vào bắt gà trong chuồng, con gà mái trong chuồng kêu lên oang oác một hồi, nhảy loạn xạ trong chuồng, Chu Chí Hâm bất ngờ bị doạ cho hoảng hốt, chỉ muốn chui hẳn về phía bên kia của Tô Tân Hạo, cậu sống ở đâu cũng đã mười mấy năm rồi, nhưng việc chứng kiến gà bay loạn xạ thế này thì cậu vẫn chưa thích ứng được, mỗi lần gặp phải cảnh này cậu đều bị doạ đến nỗi phải tăng tốc chạy về nhà thật nhanh.
Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm qua, để cậu đi một bên, đối với Tô Tân Hạo, y đã quen với những hành động sợ sệt này của Chu Chí Hâm rồi: "Cũng có thể, nhưng tiết mục cụ thể thì vẫn chưa quyết định."
Lúc Chu Chí Hâm vào đến lớp, Địch Sanh đang quay xuống nói chuyện với Lưu Diệu Văn: "Hi, chào buổi sáng Hâm ca."
"Chào buổi sáng." - Chu Chí Hâm đặt balo xuống, lại soạn sách giáo khoa ra, tay Lưu Diệu Văn chống đầu, nghiêng qua nhìn cậu hoàn thành một loạt động tác, Địch Sanh nói gì hắn cũng không nghe rõ.
Tiết học buổi sáng bắt đầu, cuối cùng thì Địch Sanh cũng đã quay về chỗ của mình.
"Tay còn đau không?" - Lưu Diệu Văn sắp xếp sách giáo khoa gọn gàng xong thì nhỏ giọng hỏi Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm hôm nay quả thật là trắng đến chói mắt, ngũ quan thiên phú xinh đẹp đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt, Lưu Diệu Văn luôn giả vờ như có như không mà nhìn cậu, hoàn toàn không có tâm trạng nào để học tiết buổi sáng.
"Đỡ nhiều rồi, hôm nay tan học còn đi chơi bóng nữa không?" - Chu Chí Hâm giơ quyển sách lên rồi nghiêng đầu qua nhìn Lưu Diệu Văn: "Hôm nay không có Tô Tân Hạo, chỉ có hai chúng ta."
"Anh đương nhiên là được." - thực ra gần đây Lưu Diệu Văn có chút bận, hôm qua vừa nhận được thông báo, công ty muốn lên kế hoạch về chương trình ca nhạc cho bọn hắn, có lẽ là hắn sẽ phải xin nghỉ khoảng một tháng để đến thành phố B ghi hình, tuy cũng chỉ là mới nghe nói, nhưng đại khái là đã chắc chắn đến tám, chín phần rồi. Cuối tuần này còn phải thu âm bài hát mới, sau khi kết thúc hội thể thao, lại đến thi giữa kỳ ở trường, hắn lại phải bận rộn với ôn tập.
Về việc kỷ niệm thành lập trường, công ty và nhà trường cũng đã trao đổi, ba người bọn có có tiết mục biểu diễn riêng biệt, vừa làm tăng thêm tính bạo quang vừa có thể phát huy năng lượng tích cực, dù sao thì cũng là một công đôi chuyện. Thực ra công ty cũng đã từng nghĩ về việc có nên để cho Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm tiếp tục hợp tác thêm một sân khấu nữa hay không, nhưng có người nêu ra vấn đề, sân khấu kết hợp thứ hai của bọn họ phải ở trên một nền tảng ứng dụng thì mới tốt, chứ không phải là trong ngày kỷ niệm thành lập trường.
"Cuối tuần này em đến công ty không?" - một tay của Lưu Diệu Văn kéo quai cặp, một tay đập bóng đi về phía trước.
"Dạ? Anh có chuyện gì hả? Thứ 7 phải đến để tập, về nhà có lẽ sẽ rất muộn."
"Không có gì, thứ 7 này bọn anh cũng phải đến công ty, bàn bạc về một số công việc của chương trình sắp tới."
Trên sân bóng không có ai, học sinh của Lễ Trung rất ít khi đã tan học rồi mà vẫn còn ở lại trong trường, cơ bản là sau khi tan học khoảng nửa tiếng, trong trường đã không còn ai nữa rồi, Lưu Diệu Văn đứng dưới khung ném bóng vào rổ mấy quả.
Trời mùa thu càng ngày càng nhanh tối, trời vừa chập tối là gió lạnh đã phả vào mặt, Lễ Trung có rất nhiều cây, điều này càng làm tăng thêm phần u ám, nhưng hai người chơi bóng đến mức nóng nực, chảy rất nhiều mồ hôi, gió lạnh thổi đến, Chu Chí Hâm rùng mình một cái, bây giờ mới dừng lại.
Hai má má hồng hào của cậu vẫn chưa tan đi do vận động mạnh: "Hôm nay chơi đến đây thôi, đi ăn gì đó trước rồi về nhà đi." - Chu Chí Hâm đem khoá của áo khoác kéo lên thật cao, cậu sợ sẽ bị cảm.
Mồ hôi của Lưu Diệu Văn còn nhiều hơn cả cậu, quạt quạt vạt áo phía trước, hơi thở hổn hển, áo lót bên trong dính sát vào ngực, theo nhịp thở của hắn mà chuyển động, có thể thấp thoảng nhìn thấy cơ bụng và cơ ngực của hắn, cả hai đều xấp xỉ bằng tuổi nhau, nhưng Chu Chí Hâm không thể không thừa nhận, hơi thở nam tính của Lưu Diệu Văn thực sự là còn nhiều hơn cả cậu.
Lưu Diệu Văn vẫn như cũ, một tay ôm bóng, một tay kéo quai cặp, lúc cả hai đi qua khỏi sân bóng, Chu Chí Hâm bất ngờ mở miệng: "Anh cài cúc áo khoác vào đi, nếu không sẽ bị cảm đó."
Lưu Diệu Văn nghe cậu nói như vậy, nhìn bóng rồi lại nhìn cặp sách: "Bỏ đi, anh không còn tay để làm nữa, mà anh cũng không lạnh." - nói xong lại tiếp tục đi về phía trước, chân còn chưa bước được mấy nước, hắn cúi xuống nhìn góc áo của mình đang bị đầu ngón tay có chút hồng lên của Chu Chí Hâm kéo lại.
Hắn quay lại, khó hiểu nhìn Chu Chí Hâm, nhưng Chu Chí Hâm không nói gì, cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu giúp hắn cài lại cúc áo, bắt đầu từ cái thấp nhất. Áo khoác của Lưu Diệu Văn là loại vải denim, trên thực tế, kiểu áo khoác này phải mở phanh ra thì mặc mới đẹp, còn nếu cài hết cúc áo lại, thì nhìn có hơi ngốc.
Nhưng hắn lại giống như bị hành động của Chu Chí Hâm làm cho đứng cố định luôn trên mặt đất, từ góc nhìn này, hắn có thể nhìn thấy chiếc cổ mảnh mai của Chu Chí Hâm, rất trắng, nếu nhìn thẳng xuống dưới nữa thì có lẽ còn trắng hơn, cùng với việc Chu Chí Hâm thay đổi từng cúc áo, dần dần đi lên trên, quai cặp cũng bị hắn nắm càng ngày càng chặt, hắn không thể ngăn nổi nhịp tim của mình, thậm chí hắn còn không hiểu tại sao mình lại bị như thế này. Cứ như vậy đứng nhìn Chu Chí Hâm từ cúi người cho đến dần đứng thẳng, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó chầm chậm thở ra, hắn sợ rằng tiếng tim đập của hắn sẽ bị Chu Chí Hâm nghe được.
Chiều cao của Chu Chí Hâm có lẽ là cao đến tai hắn, khi cài xong cúc áo cuối cùng, do khoảng cách khá gần, Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn: "Xong rồi." - giọng nói của cậu rất nhẹ, như một chiếc lông nhẹ bay trong suy nghĩ của hắn, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cậu, nhìn kỹ mới phát hiện ra mắt của Chu Chí Hâm rất to, đồng tử sáng ngời dưới ánh đèn đường, cực kỳ động lòng người, lông mi của cậu rất dài, từng sợi từng sợi tách nhau rõ ràng, nổi bật nhất là chiếc mũi bị gió thổi đến ửng đỏ. Lưu Diệu Văn nghĩ thầm trong lòng: Chu Chí Hâm, con người này thật sự là muốn lấy mạng của người khác hay sao, đột nhiên hắn đã có thể lý giải được hành vi trêu đùa của Chu U vương* với các nước chư hầu rồi.
*Chu U vương [周幽王]: Chu U vương, tên là Cơ Cung Tinh, là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu.
*Hành vi trêu đùa của Chu U vương với các nước chư hầu [周幽王烽火戏诸侯的行为]: đề cập đến sự kiện lịch sử cuối thời Tây Chu, Chu U vì muốn làm cho Bao Tự (vợ lẽ của Chu U, một mỹ nhân của Trung Quốc) cười mà đã đốt phong hoả đài ( là một bục cao được sử dụng để đốt pháo hoa thời cổ đại để truyền tải những tin tức quan trọng) trêu đùa với các nước chư hầu, Bao Tự thấy vậy thì cười rất to, Chu U cũng rất vui. Do đốt phong hoả đài quá nhiều lần dẫn đến các nước chư hầu không tin vào ngọn lửa đó nữa, dần dà cũng không đến, sau đó Khuyển Nhung (nhóm dân tộc thời nhà chu ở miền tây Trung Quốc ngày nay) đánh phá vào Cảo Kinh (Kinh đô của Tây Chu), sát hại Chu U, con trai của Chu U - Chu Bình Vương trốn thoát chạy về hướng đông, bắt đầu thời kỳ Đông Chu.
Từ góc độ của Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, đường nét của hắn rất cứng rắn, mỗi một ngũ quan đều phát triển theo một tỉ lệ rất chuẩn, khi trên mặt hắn không có biểu cảm nào, còn rất......
Bất ngờ, Chu Chí Hâm lùi ra sau một bước kéo dài khoảng cách với Lưu Diệu Văn
"Cảm ơn." - Lưu Diệu Văn nhìn thẳng về phía trước, cả hai không nói gì, nhanh chóng kết thúc bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng nhìn từ phía sau, Lưu Diệu Văn đang cùng tay cùng chân đi về phía trước, điệu bộ trông thật là buồn cười.
Buổi tối lúc đã nằm trên giường, Chu Chí Hâm bắt đầu kiểm điểm bản thân, cái tay này sao lại không nghe lời mà đi giúp người ta cài cúc áo cơ chứ, giúp người ta cầm đồ là được rồi, thật là khó hiểu mà, vốn dĩ đại não hoàn toàn không thể làm chủ được mọi hành động của con người. Sau khi đạt được kết luận, Chu Chí Hâm lại đi tìm dữ liệu về sinh học, muốn xem thử, hành vi của con người có phải là hoàn toàn phụ thuộc vào điều khiển của đại nào hay không. Rõ ràng đây là một chủ đề vô cùng nhàm chán, chả có ai tìm hiểu sâu về nó cả.
Sáng sớm thứ bảy, Chu Chí Hâm đã đến công ty, cường độ tập luyện của hôm nay rất lớn, vừa đến công ty là cậu đã cởi áo khoác ra ngay, chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, nhiệt độ trong phòng là 22 độ, mấy người khác còn mặc cả áo ngắn tay. Sắp đến lúc xuất đạo rồi, tất cả mọi người đều không hề chểnh mảng, liều mạng luyện tập, lớp nhạc cụ, thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn, lớp học nào cũng đều xuất hiện bóng dáng của thực tập sinh kỳ 2.
Nhóm của Lưu Diệu Văn đến công ty vào buổi chiều, một hàng người đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Phi, công ty của Lý Phi là một trong những công ty hàng đầu cả nước về lĩnh vực hệ dưỡng thành trẻ vị thành niên.
"Phi ca."
"Phi ca."
Tất cả mọi người khi nhìn thấy Lý Phi đều rất thoải mái, không hề có cảm giác áp lực của cấp dưới khi đối mặt với cấp trên, có thể là do cách ăn mặc của Lý Phi quá tùy ý, trông không khác gì ông bác đi mua đồ ở tiệm tạp hoá lúc sáng sớm.
"Đến cả rồi sao? Ngồi đi." - phòng làm việc của Lý Phi rất lớn, bên trong đặt một chiếc bàn hội nghị cho hai mươi người ngồi cũng không thấy chật, nhóm người Lưu Diệu Văn tự kéo ghế ngồi xuống hai bên bàn.
"Lần này gọi mọi người đến, chắc hẳn là mọi người cũng nghe nói rồi, chú muốn làm một chương trình ca nhạc cho các con, loại hình này ở trong nước tạm thời chưa có ai làm, hiệu quả có lẽ cũng không quá tệ, hôm nay gọi các con đến là để nghe ý kiến của mấy đứa, thế nào? Có muốn làm hay không?" - Thời Đại Phong Tuấn luôn được coi là một công ty khá dân chủ, có rất nhiều quyết định đều do bọn họ tự quyết, ví dụ như sân khấu đôi của Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn, là do Chu Chí Hâm chọn Lưu Diệu Văn, công ty không can thiệp qua nhiều vào chuyện này.
"Phi ca, bọn con đều nghe nói rồi, bọn con đi được đến ngày hôm nay đều là nhờ công lao của chú, ý kiến của chú thế nào bọn con đều sẽ làm theo, chỉ là lần này cần nhiều thời gian như vậy, Lưu Diệu Văn vẫn còn phải đi học, Nghiêm Hạo Tường bọn họ còn phải thi Đại học, cái này giải quyết thế nào ạ?" - Mã Gia Kỳ hỏi, nếu tất cả đều giống như anh và Đinh Trình Hâm đã lên Đại học rồi thì thật tốt, nhưng mấy đứa kia lại đang học cấp ba, thực sự nếu như vậy thì sẽ làm chậm chương trình học của chúng nó.
"Chú ước tính thời gian phải mất khoảng một tháng, đến lúc đó các con cứ quay trước đi, sau đó từ từ dựng cảnh biên tập lại là được, công ty cũng đã tìm được gia sư phụ đạo cho mấy đứa còn đi học rồi, việc học sẽ không bị ảnh hưởng đâu...."
Sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện trao đổi, Lưu Diệu Văn cũng không nghe nhiều, trong đầu chỉ nghĩ đến việc trong một tháng đó không thể gặp Chu Chí Hâm, sau đó lại nghĩ tiếp, hơn một năm không gặp người ta cũng chẳng là gì, bây giờ sao lại khác người vậy chứ, phải nói là, lẽ nào hắn không lưu luyến gì cái tên ngốc Địch Sanh đó hay sao? Mỗi ngày đi trước đi sau đều là Địch Sanh, còn Chu Chí Hâm và hắn chính thức ngồi chùng còn chưa đến hai tháng, thật là kỳ quái quá đi.
Trên thực tế, hắn không biết trong đáy lòng mình đã sinh ra một loại cảm giác khó nói thành lời đối với Chu Chí Hâm, chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ đến việc làm sao để trả lời cho cái cảm giác đó mà thôi.
Sau khi họp xong, Lưu Diệu Văn gửi weixin cho Chu Chí Hâm, hỏi cậu đang ở lớp nào, Chu Chí Hâm không trả lời hắn, có lẽ là đang tập nên không nghe thấy chuông điện thoại, trên đường đi ngang qua mấy lớp học, hắn đều làm như cố ý vô ý mà nghiêng đầu ngó vào nhìn một cái.
"Anh với Đinh Trình Hâm về trước, mấy đứa định làm gì tiếp?" - Mã Gia Kỳ hỏi bọn họ.
"Ba bọn em chuẩn bị đi xem phim, này, đi cùng không?" - Tống Á Hiên dùng cánh tay thụi vào người Lưu Diệu Văn.
Nhưng người kia lại giống như không nghe thấy, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn vào trong lớp học vũ đạo bên cạnh, bài nhảy nhẹ nhàng mà lại có tiết tấu từ trong lớp học truyền ra, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ở bên trong đang nhảy rất uyển chuyển dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Hắn nhìn thấy hai tay của Tô Tân Hạo xoa nhẹ vào bả vai của Chu Chí Hâm rồi lướt xuống dưới, trực tiếp chạm đến eo, tư thế động tác của Chu Chí Hâm cực kỳ có mỹ cảm, vừa mềm mại lại vừa có lực.
Chỉ là, động tác hai tay xoa nhẹ vào vai Chu Chí Hâm của Tô Tân Hạo kia, tại sao lại chướng mắt như thế?
Bực mình, sầu não!
"Này, sao lại đứng ngẩn ra đây?" - Tống Á Hiên lại thụi hắn thêm cái nữa.
"Các anh đi đi." - nói xong, Lưu Diệu Văn không quay đầu lại mà trực tiếp đưa tay ra đẩy cửa lớp học vũ đạo của Chu Chí Hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top