Chương 25
Lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời là một mảnh đỏ cam, từng ngọn đèn ở con đường nhỏ bên cạnh sân bóng đã được bật sáng, Chu Chí Hâm chớp mắt nhìn quần áo của hai người kia bị ném trên ghế, sau cùng chỉ vén tay áo lên, hoàn toàn không có ý định cởi áo khoác của mình ra.
"Đánh kiểu gì?" - Tô Tân Hạo đứng dưới khung rổ đối diện với Lưu Diệu Văn, còn Chu Chí Hâm thì đứng đối diện với khung rổ.
"Ba mươi điểm, hai điểm hay ba điểm đều tính, ai dành được ba mươi trước thì người đó thắng." - Lưu Diệu Văn đập bóng giữa hắn và Tô Tân Hạo, cả hai giống như hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại của Chu Chí Hâm.
"Đánh tự do hay còn có quy tắc gì....." - Chu Chí Hâm nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải.
"Được rồi, bắt đầu thôi."
Hai người đó hình như không nghe thấy giọng nói của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn ném bóng cho Chu Chí Hâm: "Em mở đầu đi."
Chu Chí Hâm nhận bóng một cách mơ hồ, trong lúc cậu ném bóng, hai người kia trái phải đồng thời nhảy lên, bóng bị Tô Tân Hạo cướp được, y thành thạo trong việc rê bóng đến dưới rổ, đợi cơ hội ném bóng vào trong, nhưng mà Lưu Diệu Văn phòng thủ rất nghiêm ngặt, y không thể tìm thấy cơ hội nào, cứ như vậy cả hai cứ đứng nhìn chằm chằm vào nhau.
Đột nhiên, Tô Tân Hạo đột ngột quay người, một cú ném bóng đẹp dễ như trở bàn tay được ném vào rổ, y là người ghi điểm đầu tiên.
Biểu cảm của Lưu Diệu Văn không phải quá tốt, đập bóng chuyển động trong tay trái phải tiến về phía trước, không có cái gọi là tìm kiếm cơ hội, mà chỉ có đem bóng đến tấn công dữ dội, Tô Tân Hạo ngăn hắn lại rất khó khăn, quả bóng hai điểm vững vàng được ném vào rổ, Lưu Diệu Văn giành được điểm.
Chu Chí Hâm có cảm giác như mình không có cách nào có thể tham gia vào được thì cuối cùng cũng cầm được bóng, kỹ thuật rê bóng của Chu Chí Hâm rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cậu đánh bóng lại không có mãnh liệt như hai người kia, nên tất cả đều không tấn công.
Chu Chí Hâm ném bóng rất nhẹ nhàng, bởi vì hai người đó căn bản là không có cướp bóng của cậu. Chu Chí Hâm kết thúc vòng này, vòng tiếp theo thì toàn bộ phải dựa vào việc giành bóng của bản thân rồi, không còn có chuyện dựa theo sắp xếp như vòng này nữa đâu.
Bóng của Chu Chí Hâm vừa ném vào rổ, Lưu Diệu Văn liền nắm bắt cơ hội cướp lấy bóng, sau đó hắn bắt đầu điên cuồng phô diễn, hắn rê bóng rất nhanh, Tô Tân Hạo gần như là dính vào người hắn để cướp bóng, cả hai chơi rất khốc liệt, chơi đến nỗi Chu Chí Hâm không cách nào có thể đến gần được. Cứ như vậy, Lưu Diệu Văn liên tục giành được ba quả 2 điểm, Tô Tân Hạo ném được hai quả 2 điểm, điều này ngược lại đã làm khơi dậy ham muốn chiến thắng của Chu Chí Hâm, hai tay cậu chống eo đứng phía sau nhìn hai người kia cướp bóng túi bụi, buồn cười nhất chính là cả hai căn bản không phát hiện ra đã thiếu mất một người.
Chu Chí Hâm có chút tức giận, đây rõ ràng là không có ý định để cho cậu chơi, cậu vén tay áo lần nữa, cắn răng chạy về phía hai người họ, trong nhất thời bóng của hai người đang tranh giành đến đỏ mắt bị Chu Chí Hâm cướp lấy, làm cả hai có chút ngơ ngác, nhưng cũng chỉ ngơ ngác trong chớp mắt, sau đó lại lập tức tham gia chiến đấu. Giữa chừng, hai người kia đã có mấy lần va vào nhau rất mạnh, nhưng lại không có ai kêu dừng.
Bóng lại lần nữa được ném lên cao, ba người đồng thời nhảy lên, hai người kia cao hơn Chu Chí Hâm một chút, bật nhảy cũng cao hơn, Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo đồng thời chạm được bóng ngay trước mặt Chu Chí Hâm, khoang cách của ba người quá gần nhau, lại dùng sức quá mạnh, Chu Chí Hâm nhất thời không kịp quan sát, bị hai người kia đụng trúng ngã xuống đất.
Quả bóng rơi xuống đập lạch cạch trên sàn, nhảy đi rất xa, Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo gần như là thu tay về cùng một lúc.
Chu Chí Hâm ngồi bệt xuống đất, khuỷu tay trượt mạnh trên sàn, cú ngã khiến cậu mất nửa ngày mới có lại phản ứng.
Cậu ngẩng đầu, phẫn uất nhìn hai con người ở trước mặt hình như đã ý thức được sự xống xáo quá mức của mình: "Hai người là kẻ thù truyền kiếp sao? Liều mạng như vậy làm gì?" - cậu đau đến nỗi nghiến răng ken két, sau đó chuẩn bị đứng dậy.
Lúc này Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo mới kịp hiểu ra chuyện gì, vội vàng chạy lên trước đỡ cậu.
Lưu Diệu Văn giơ cánh tay của cậu lên nhìn, sàn của sân bóng rổ khá trơn, may mắn là nó không bị trợt da, nhưng mà từ bàn tay đến khuỷu tay đều đã đỏ lên hết, cánh tay trắng hồng trong chớp mắt liền giống như bị đánh gãy: "Xin lỗi, xin lỗi, là anh không chú ý, đi, anh đưa em đến phòng y tế bôi thuốc." - hắn muốn ngay lập tức kéo Chu Chí Hâm đứng dậy đi ra khỏi sân bóng rổ.
Không ngờ là cánh tay khác lại bị Tô Tân Hạo kéo lấy: "Có lẽ bây giờ cô ý tá ở phòng ý tế cũng đã về rồi, hai bọn em về cùng đường, em sẽ đi mua thuốc giúp anh ấy, sư huynh, anh đừng quan tâm nhiều như vậy, anh về trước đi."
"Em ấy dù sao cũng là do anh làm bị thương, về tình về lý thì anh nên đưa em ấy đi khám xem thế nào." - biểu cảm của Lưu Diệu Văn ngay lập tức hạ thấp xuống mấy độ.
Chu Chí Hâm vùng vẫy để tránh khỏi hai cánh tay kia, giơ lên nhìn hai cánh tay đều đã bị đỏ lên hết của mình, da của cậu thuộc loại rất nhạy cảm, chỉ cần hơi chạm nhẹ một cái là lập tức có thể phát hiện ra, huống chi là bị ngã mạnh như thế này.
"Cảm ơn hai người, em tự đi được, cả hai về nhà trước đi." - Chu Chí Hâm phủi bụi trên cánh tay, sau đó thả tay áo xuống, khập khiễng quay người đi lấy cặp sách.
Thực ra cánh tay của cậu vẫn ổn, nhưng mông đập xuống mạnh như vậy thì thật sự rất đau, đoán chừng là nó còn đỏ hơn cả phần trên cánh tay nữa.
Tô Tân Hạo phản ứng nhanh hơn, chạy đến trước cầm lấy cặp của Chu Chí Hâm, sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt Chu Chí Hâm: "Em cõng anh."
Chu Chí Hâm cúi xuống, một tay chống eo đứng tại chỗ cũ: "Không cần." - tuy có hơi tức giận nhưng cậu cũng không đi lấy cặp của mình, có thể là không còn sức nữa, vừa mới đánh bóng tiêu hao nhiều năng lượng, lại thêm bị ngã mạnh như vậy, cho nên đã dứt khoát đi theo Tô Tân Hạo.
Lưu Diệu Văn vác cặp lên một bên vai, sau đó lại đưa tay ra kéo bả vai của Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm quay lại: "Sư huynh, anh về trước đi, em không sao đâu."
Làm ầm ĩ một trận như vậy, trời cũng đã tối từ lâu, đèn ở xung quanh sân bóng cũng đã bật lên hết, khiến cho cả sân bóng đều sáng rực, kéo bóng của ba người ở trên mặt đất ra thật dài.
"Anh về nhà một mình cũng không có chuyện gì làm." - hắn lại đưa tay lên xem đồng hồ: "Bây giờ vẫn còn sớm, anh đưa em về."
"Sư huynh, thật sự là không cần phiền anh đâu, anh ấy có em là đủ rồi." - Tô Tân Hạo đứng một bên thực sự là không thể nhìn tiếp được nữa, y dần có chút không thể hiểu được thủ thuật của Lưu Diệu Văn.
"Lần trước anh tự nhiên đến nhà ăn chực cơm, lần này anh sẽ mua ít hoa quả mang đến, hỏi thăm sức khỏe của chú và dì." - Lưu Diệu Văn hoàn toàn coi nhẹ lời nói của Tô Tân Hạo, nghiêng đầu nói chuyện với Chu Chí Hâm.
"Không cần không cần, không cần phải phiền như vậy, anh muốn đến thì cứ đến, không cần phải mua gì đâu." - Chu Chí Hâm vừa nhìn liền biết Lưu Diệu Văn hôm nay nhất định phải đi, cũng không thể không cho người ta đến được, mẹ cậu còn đang đợi cậu về nhà ăn cơm, cũng không thể nói nhiều được nữa, cả ba người đi ra khỏi sân bóng rổ rồi rời khỏi trường học.
Mẹ của Chu Chí Hâm ở trong nhà nghe được có âm thanh của người đi lên lầu, đoán là Chu Chí Hâm đi học về, liền lập tức đi mở cửa.
Cả ba đứng ngoài cửa, cửa được mở từ bên trong, mẹ của Chu Chí Hâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con trai mình được hai thanh niên cao to khoẻ mạnh mỗi người đỡ một bên, nếu không phải đã nhìn rõ mặt, bà còn suýt nữa tưởng là Chu Chí Hâm của bà bị lừa bắt đi.
"Chào dì." - hai người trái phải đồng thời lên tiếng, âm thanh lại còn rất vang.
"Yo.... Yo... Được rồi được rồi, mau mau đi vào đi." - mẹ cậu chào hỏi xong rồi để bọn họ đi vào nhà.
Lưu Diệu Văn vẫn mua một hộp anh đào, vừa vào liền đưa cho mẹ của Chu Chí Hâm: "Dì, vừa nãy ở trước ngõ con nhìn thấy anh đào này vẫn còn rất tươi, muốn mua một ít mang đến cho dì."
"Con xem con xem, đứa nhỏ này, đến thì đến, còn mua cái gì chứ, thật sự không cần khách sáo như vậy đâu, lúc nào đến cũng được, dì đều chào đón, các con mau ngồi đi, khoan hãy về, ở đây ăn cơm luôn." - mẹ cậu gọi bọn họ vào ngồi ở phòng khách, lại đi đến huyền quan chặn con trai mình lại, nhỏ giọng hỏi Chu Chí Hâm: "Con xảy ra chuyện gì đấy, sao không nói trước là hôm nay có sư huynh của con với tiểu Tô đến chơi, mẹ không có làm đồ ngon."
Chu Chí Hâm thật sự rất mệt mỏi, vỗ vỗ vào vai mẹ: "Nói ra rất dài, con cũng không thể làm gì khác được."
"Con đi vào trước đi, mẹ đi xuống lầu mua thêm một ít đồ ăn nấu sẵn." - nói xong lại quay qua cười với hai vị đang ngồi ở phòng khách: "Hai đứa cứ ngồi chơi, dì đi xuống dưới lầu một lát rồi về ngay."
Bố của Chu Chí Hâm đi công tác vẫn chưa về, trong nhà chỉ còn lại ba người, bầu không khí quả thực rất là ngột ngạt.
Vừa nãy, lúc Lưu Diệu Văn đề nghị gọi xe để về thì đã bị Chu Chí Hâm từ chối, lúc ngồi tàu điện ngầm, mặc dù vẫn còn ghế trống nhưng cậu cũng không ngồi, không phải vì lý do gì khác, mà là mông bị ngã đang rất là đau.
Cậu khập khiễng đi lấy cho hai người kia hai hộp sữa: "Uống tạm lót dạ trước đi." - âm thanh có vẻ rất là mệt mỏi.
Tô Tân Hạo hỏi cậu: "Anh còn đau chỗ nào nữa? Ngã trúng eo hay mông rồi, thuốc mỡ đâu, lấy ra đi, em bôi giúp anh."
Chu Chí Hâm cụp mí mắt, mấp máy môi: "Anh xin chú, đừng có nói nữa, tự anh biết phải làm thế nào."
Một lúc sau thì mẹ cậu về, xách đầy tay các loại đồ ăn nấu sẵn, ngay lập tức đi vào nhà bếp bắt đầu lách cách chuẩn bị dọn cơm. Lúc bốn người đến vây xung quanh bàn ăn, đồ ăn đã được dọn xong.
"Ăn đi các con, hôm nay mấy đứa đến bất ngờ quá, Chu Chí Hâm cũng không nói với dì, chả kịp chuẩn bị gì cả, lần sau đi, lần sau muốn đến, nói với Chu Chí Hâm một tiếng, dì ở nhà nấu đồ ngon chờ các con." - mẹ cậu bắt đầu xới cơm cho từng người.
"Hôm nay lại làm phiền dì rồi, hay là con thêm wechat của dì, trước khi đến, con sẽ trực tiếp nói với dì luôn." - Lưu Diệu Văn ý cười tràn đầy trong mắt nhận lấy bát cơm mẹ Chu Chí Hâm đưa qua.
"A, được chứ được chứ, nếu không thì bây giờ luôn đi, bây giờ thêm luôn." - mẹ cậu vui vẻ đi lấy điện thoại.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cắn đôi đũa không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn. Lúc mẹ cậu cầm điện thoại quay lại, Tô Tân Hạo giống như đột ngột tỉnh táo, móc điện thoại từ trong túi ra: "Dì, còn cũng muốn." - cái này thì y không thể thua được nha, cậu quen biết với mẹ của Chu Chí Hâm sớm hơn Lưu Diệu Văn rất lâu. Nhưng nói về thủ đoạn, vẫn là Lưu Diệu Văn này cao tay hơn.
"Được được được, thêm hết thêm hết." - khoé miệng của mẹ sắp kéo đến tận mang tai rồi
Chu Chí Hâm gắp một đũa thịt bò nạm máy móc cho vào miệng: chuyện gì thế này?
Mông ngồi trên ghế vẫn còn hơi đau, mặc dù cậu đã lót hẳn tấm đệm.
"Còn có chuyện gì sao, vặn vẹo gì đấy?" - mẹ vẫn chưa biết chuyện cậu bị ngã một cú đau điếng vào lúc nãy.
"Con....." - Chu Chí Hâm mới chuẩn bị mở miệng nói thì đã bị Lưu Diệu Văn chặn trước.
"Dì à, con xin lỗi, chuyện này là tại con, hôm nay hai bọn con đi đánh bóng rổ, do con không chú ý nên đã làm cho Chu Chí Hâm bị ngã, hại em ấy bị ngã rất đau, sau đó mới đưa em ấy về nhà, thật sự xin lỗi."
Mẹ cậu vừa nghe xong: "Không sao không sao, con trai đánh bóng rổ bị ngã là chuyện bình thường, việc này có gì mà phải xin lỗi đâu chứ, nhất định là do Chu Chí Hâm nó đứng đờ người ra."
Ha, đây là mẹ ruột sao trời? Chu Chí Hâm dứt khoát ngậm miệng lại không nói gì nữa, làm một cái máy ăn cơm vô cảm.
Ăn xong, hai người kia còn tranh thủ muốn giúp mẹ của Chu Chí Hâm rửa bát nhưng đã bị mẹ cậu ngăn lại, Chu Chí Hâm gãi gãi đầu, hai người này ở nhà đều chưa từng phải rửa bát, nhưng khi đến nhà cậu lại thích diễn mấy trò như kiểu con rể về chơi nhà bố mẹ vợ vậy đó.
Mãi cho đến khi hai vị thần tài kia bị đuổi đi, Chu Chí Hâm bây giờ mới thở dài một hơi, quay người đi vào phòng tắm rửa rồi làm bài tập.
Sáng sớm hôm sau, Chu Chí Hâm vừa đẩy cửa đã nhìn thấy Tô Tân Hạo đang dựa vào cột điện trước cửa nhà cậu.
"Chào buổi sáng." - Tô Tân Hạo vẫy tay chào Chu Chí Hâm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top