Chương 21
Chu Chí Hâm cũng kéo thử: "Bị khoá thật rồi, làm sao đây?"
Bình thường trước khi khoá cửa thì bảo vệ sẽ đi kiểm tra hết một vòng, nếu như phòng nào còn sáng đèn, ông ấy sẽ lên nhắc một tiếng, hôm nay Lưu Diệu Văn không những chỉ bật đèn bàn, mà hắn còn đóng rèm cửa, bảo vệ không nhìn thấy ánh sáng là chuyện bình thường.
Chết thật, hắn vì muốn cùng Chu Chí Hâm làm bài tập mà đã nhắn tin cho tài xế bảo người ta về nhà trước rồi.
"Em gọi điện cho Tô Tân Hạo, chỉ có thể làm phiền nó thôi." - Chu Chí Hâm cầm điện thoại lên lướt tìm trong danh bạ.
"Đừng, ngày mai nó còn phải dậy sớm, còn nữa, nhà nó cách đây rất xa? Để anh gọi Tống Á Hiên, anh ấy ở gần đây, hơn nữa ngày mai cũng rảnh." - Lưu Diệu Văn giữ điện thoại của Chu Chí Hâm lại, lôi điện thoại của mình ra tìm đến số điện thoại của Tống Á Hiên.
"Alo~" - đầu dây bên kia vang lên âm thanh lười biếng của Tống Á Hiên, không ngoài dự đoán, có lẽ lúc này anh đang nằm trên giường đắp mặt nạ.
"Làm gì đó?" - Lưu Diệu Văn hỏi anh.
"Đang nằm, có chuyện gì?"
"Đến trường của em đi."
"Giờ này đến trường của em làm gì? Em bị mộng du hả?"
Lưu Diệu Văn đổi tay cầm điện thoại: "Em bị nhốt lại bên trong nhà dạy học rồi."
Tống Á Hiên ngồi bật dậy, mặt nạ nhăn thành một nhúm: "Chuyện gì thế, làm sao mà để bị nhốt, có phải là ham chơi quên đường về không hả?"
"Đừng nói nhiều nữa, đến đây rồi em kể với anh sau, toà nhà C, toà nhà có phòng tập của em, anh đến cổng nói bác bảo vệ đến mở cửa là được."
Tống Á Hiên bên kia hình như còn muốn nói gì đó, nhưng mà Lưu Diệu Văn ngay trước khi anh mở miệng đã ngắt điện thoại, quay lại nhìn Chu Chí Hâm: "Không sao, đợi lúc nữa anh ấy đến, chúng ta đến phòng tập chờ đi."
Tuy nói Tống Á Hiên ở cách đó không xa, nhưng dựa theo tính cách chậm chạp của anh, thì ước tính là một tiếng đồng hồ cũng không đến kịp.
Chu Chí Hâm cũng không nói gì, cầm lấy điện thoại quay người đi đến đầu cầu thang. Để cho thuận tiện, nhà trường đã lắp đặt hộp điều khiển nguồn điện thống nhất cho mỗi toà nhà, bên ngoài đều tối om, Chu Chí Hâm giơ đèn pin chiếu vào cầu thang, Lưu Diệu Văn đi phía sau cậu.
Ánh sáng phát ra từ điện thoại lắc lắc theo động tác của Chu Chí Hâm, lúc dọi vào cầu thang, Chu Chí Hâm có chút hoa mắt, chân không chú ý mà bước vào khoảng không, may mắn là Lưu Diệu Văn ở phía sau đã kịp thời vươn tay ôm lấy cậu.
"Đưa tay cho anh." - Lưu Diệu Văn giẫm lên trước hai bậc thang, đứng cạnh Chu Chí Hâm, sau đó đưa tay ra trước mắt Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết ngơ ngác đưa tay cho hắn. Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại của cậu, sau đó kéo tay cậu từng bước từng bước đi về phía trước.
"Em...em có thể tự đi." - sau khi đã hiểu rõ như thế nào, Chu Chí Hâm bắt đầu có chút không được tự nhiên, giãy giụa hai lần nhưng không được, Lưu Diệu Văn càng nắm chặt tay cậu hơn. Lúc này nếu như có ánh đèn, chắc chắn sẽ nhìn thấy tai của Chu Chí Hâm đã đỏ lên.
Hành lang tối đen rất dài, trong không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người, hai bàn tay nắm chặt, một bên ấm áp, một bên hơi mát.
Đến khi vào được phòng tập, Lưu Diệu Văn lần nữa mở đèn bàn, lúc này hắn mới thả tay của Chu Chí Hâm ra.
Chu Chí Hâm ngồi trước bàn học, không có gì làm, lại lôi sách ra lật lật, Lưu Diệu Văn ngồi phía trước cậu, không xem sách mà lại đang nghịch điện thoại.
Đã sắp đến 9 giờ rồi, bụng của Chu Chí Hâm không chịu nổi mà kêu hai tiếng.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cậu: "Đói rồi?"
Chu Chí Hâm hơi xấu hổ gật đầu, tiện tay ấn ấn bụng, tính để cho âm thanh nhỏ đi một chút.
Lưu Diệu Văn lại gọi cho Tống Á Hiên: "Anh đến đâu rồi? Sắp một tiếng đồng hồ rồi, nhà anh cách chỗ này còn chưa đến mười mấy cây số...."
"Chú có tí ý thức nào về việc nhờ vả người khác không hả? Anh đang trên đường, trên đường rồi, anh còn phải đứng dậy mặc quần áo, xuống lầu gọi xe, lại còn tắc đường các thứ các thứ nữa, những cái này không cần thời gian sao?" - nói xong, Tống Á Hiên còn cố làm ra vẻ nói với tài xế một câu: "Phiền chú nhanh lên một chút."
Cả quá trình chờ đợi, Chu Chí Hâm đều rất yên tĩnh, nhưng bụng thì ngược lại, cậu dứt khoát đứng dậy đi đến bên bệ cửa sổ, kéo mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài.
Lưu Diệu Văn liếc qua tủ lạnh nhỏ, trong lòng xem xét xem lúc nào đó phải để vào một ít đồ ăn vặt.
Lại trôi qua khoảng 20 phút, Tống Á Hiên gọi điện thoại đến, nói đã đến dưới lầu rồi, bảo bọn họ mau xuống.
"Anh ấy đến rồi, mau xuống thôi." - Lưu Diệu Văn đeo cặp sách, Chu Chí Hâm cũng đi qua xách cặp lên.
Khi cả hai đến cửa đại sảnh, bác bảo vệ đang một tay cầm đèn một tay mở khoá, Tống Á Hiên mang khẩu trang đứng bên cạnh.
Lúc cửa được mở ra, đen pin của bác bảo vệ chiếu vào hai người.
"Hố, tiểu sư đệ cũng ở đây sao, sao em không nói với anh là bọn em có hai người chứ, như thế thì anh sẽ đến nhanh hơn một chút rồi." - Tống Á Hiên tay đút túi áo hoodie, ánh mắt nhìn vào hai người.
"Ồ, là cháu sao, bạn nhỏ xinh đẹp." - bác bảo vệ nhớ Chu Chí Hâm, chính xác mà nói là ông đã có ấn tượng rất sâu sắc với Chu Chí Hâm ngay lần gặp đầu tiên, bình thường đi học tan học, người đông, cũng khó chú ý đến cậu, nào ngờ lại được gặp mặt ở đây, bác bảo vệ vẫn có thể lập tức nhận ra Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm hơi hơi cúi chào hai người phía trước: "Cháu cảm ơn, muộn thế này rồi còn làm phiền hai người."
"Lần sau phải nhớ, tám giờ là đã đóng cửa rồi, đừng ở lại bên trong quá lâu." - bác bảo vệ dặn dò cả hai.
"Cháu nhớ rồi, làm phiền bác quá." - thật ra Lưu Diệu Văn biết chuyện này, lúc nhận chìa khoá phòng vũ đạo đã có người nói với hắn, có điều hôm này làm sao lại quên mất.
Ba người đi cạnh nhau ra khỏi cổng trường, Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Chu Chí Hâm ăn gì.
"Hai đứa còn chưa ăn tối sao?" - Tống Á Hiên thò tay kéo mũ áo hoodie lên.
"Vừa tan học đã đi làm bài tập, nếu không thì làm sao có thể bị nhốt đến bây giờ?"
"Ỏ, từ khi nào đã nuôi được thói quen làm bài tập luôn ở trường thế?" - Tống Á Hiên đeo khẩu trang, không nhìn thấy được biểu cảm nào của anh.
"Anh ăn chưa? Ăn rồi thì về trước đi, còn chưa thì đi với bọn em." - Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cao ngang nhau, nhưng lại nhỏ hơn anh hai tuổi, và cũng chưa bao giờ hắn có ý thức tự giác của anh trai và em trai với anh, mà luôn xem anh như một người đồng trang lứa.
"Nghe xem nghe xem, câu này mà em cũng nói được sao? Anh trai của tôi ơi, tôi từ bỏ chăn ấm nệm êm, chạy xa như vậy đến để giúp em ra ngoài, thế mà bây giờ em lại nói vậy?"
Chu Chí Hâm vừa đi vừa cúi đầu, cũng không nói chuyện, yên lặng đi một bên nghe hai người kia cãi nhau.
"Được rồi, anh về trước, anh ăn no rồi, nhìn hai đứa ăn cơm cũng lãng phí thời gian của anh, đi đây." - đúng lúc có một chiếc taxi đi qua, Tống Á Hiên vươn tay vẫy xe, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp chui vào ghế sau.
"Đi đây." - anh vẫy vẫy tay với hai người.
Chu Chí Hâm đứng bên đường uể oải nói một câu: "Sư huynh, tạm biệt."
Lưu Diệu Văn thấy cậu thật sự là đói sắp ngất đến nơi rồi: "Đi, đi ăn cơm, có muốn ăn gì không?"
"Sao cũng được ạ." - Chu Chí Hâm thực sự đói, bước đi về phía trước, cả người đều mất tinh thần.
Phía trước không xa liền nhìn thấy một quán lẩu thịt bò không đông lắm, dưới cây ngô đồng, nội thất trang trí trước cửa quán rất nghệ thuật, bảng hiệu đều bị lá cây che phủ, bên trong chỉ ngồi rải rác mấy bàn.
"Vào đây đi." - Lưu Diệu Văn chỉ vào quán
Chu Chí Hâm nghĩ cũng không thèm nghĩ liền sải bước đi vào, cả hai tìm một ví trí ở trong góc, Lưu Diệu Văn đưa điện thoại cho cậu để cậu gọi trước, Chu Chí Hâm xua xua tay: "Anh gọi đi, em đều ăn được."
Lưu Diệu Văn lấy lại điện thoại, tránh né các thực phẩm xanh, gọi được rất nhiều thịt, món rau thì gọi khoai tây và măng.
Nguyên nhân có thể là do người đến ăn không nhiều, rất nhanh đồ ăn đã được đưa lên, Chu Chí Hâm ngồi trên ghế nửa ngày không động đậy, ngay cả nước chấm cũng là Lưu Diệu Văn pha cho cậu.
Bày xong một đĩa thịt bò tươi, hơi nước trong nồi lẩu bốc lên nghi ngút, cản trở tầm nhìn của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm nằm trên bàn, cằm đặt trên mu bàn tay, đang chờ thịt chín.
Sau khi thịt chín, Lưu Diệu Văn dùng muôi múc cho cậu, mặc dù Chu Chí Hâm đói sắp ngất rồi, nhưng cơ bản là vẫn còn có lương tâm, cậu gắp một đũa lớn đưa vào trong đĩa của Lưu Diệu Văn: "Làm gì mà cứ múc cho em hết vậy, anh không đói sao?"
"Anh nhìn em đói đến mức đứng không vững nữa rồi." - tay của Lưu Diệu Văn vẫn không dừng lại, cho tiếp một đĩa thịt khác vào.
Thịt bò vừa chín tới, không quá chút nào, Chu Chí Hâm nhúng vào nước chấm rồi cho vào miệng nhai kỹ, nếu như người trước mặt là đám trẻ của Nhị Đại, Chu Chí Hâm có lẽ sẽ cũng bọn họ tranh giành đồ ăn.
Hai người im lặng ăn xong bốn đĩa thịt bò, Chu Chí Hâm đã ăn ba miếng khoai tây, còn măng thì một miếng cũng không động vào, Lưu Diệu Văn coi như lại biết thêm Chu Chí Hâm không ăn thứ đồ ăn này.
Chu Chí Hâm ăn được kha khá, đồ uống có gas đang giúp tiêu hoá bớt đồ ăn, Chu Chí Hâm duỗi thẳng lưng, lấy điện thoại ra quét mã QR bên cạnh, lặng lẽ thanh toán trước. Lưu Diệu Văn đang nhìn những miếng măng mà Chu Chí Hâm không ăn, không phát hiện ra cậu đã thanh toán xong rồi.
Đợi hắn ăn xong thả đũa xuống, lúc chuẩn bị trả tiền, Chu Chí Hâm mới mở miệng nói với hắn, cậu đã thanh toán rồi, tâm trạng của Lưu Diệu Văn lúc đó giống như kiểu lần đầu mời crush đi ăn, nhưng lại để crush trả tiền vậy á. =)))))
"Lần sau đi, lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn, anh mời." - Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nửa ngày cũng không có phản ứng, tự đứng dậy trước, nhìn thời gian đã rất muộn rồi: "Sư huynh, em phải về, đã muộn lắm rồi."
Lưu Diệu Văn theo sau đi ra khỏi quán, tản đi mùi lẩu xung quanh người, giờ này tàu điện ngầm đã không còn ai, Chu Chí Hâm đang tìm xe trên app đặt xe.
"Nếu không thì em đừng về nữa, cùng anh về nhà ngủ đi, nhà anh gần hơn, sáng ngày mai trực tiếp đến đó là được." - Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh cậu, liếc nhìn app đặt xe, hình như gần đây không có xe.
"Không được, đồ ngày mai em mang theo đều không có, em phải về nhà thu dọn." - Chu Chí Hâm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có hơi gấp vì không có ai nhận đơn của cậu.
"Không sao, chỗ anh đều có, cứ lấy của anh, còn nữa, một mình anh ở nhà, em không cần phải lo gặp bố mẹ anh sẽ ngượng." - Lưu Diệu Văn tuy là người bản địa ở thành phố A, nhưng công việc của bố mẹ hắn đều ở thành phố B, cho nên thành phố A hay thành phố B hắn đều có nhà, hắn ở thành phố A thỉnh thoảng bố mẹ cũng đến thăm một chuyến, ngoài ra, công ty và người đại diện cũng thường xuyên quan tâm hắn.
"Em không phải....em chỉ là..... Sao lại không có xe nào vậy chứ......" - Chu Chí Hâm thoát app đặt xe rồi vào lại lần nữa.
"Em về đến nhà cũng phải một giờ sáng rồi, ngày mai tập trung ở đâu?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.
"Ở Vision City....."
"Vậy thì càng gần nhà anh, đi thôi đi thôi.....đừng nghĩ nữa."
_______________
Tôi nhớ anh ta trước đây có hỏi em là 'khi nào tâm trạng anh không tốt thì có thể về nhà em ngủ được không?' Ấy thế mà bây giờ anh ta lại lừa em về nhà mình trước, ulatr một like cho Lưu - cơ hội - Diệu Văn =))))))) những chương sau sẽ còn hấp dẫn nữa ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top