Chương 16 ✅

Sáng sớm hôm sau, Chu Chí Hâm bị ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ làm cho tỉnh, dù gì thì đây cũng là do tác động của mặt trời, còn nếu như bị người khác lay tỉnh, hẳn là cậu sẽ có một ngày không vui tẹo nào.

Chu Chí Hâm dụi mắt, ngọ nguậy ngồi dậy, quay đầu sang nhìn giường bên cạnh, Tô Tân Hạo thức dậy từ sớm, y có thói quen chạy bộ buổi sáng, không khí ở đây trong lành như thế, chắc là đi tập thể dục rồi.

Chu Chí Hâm ngồi dựa vào đầu giường, ngây người ra khoảng 10 phút, sau khi ổn định lại mới vén chăn lên xuống giường, lấy quần áo trong balo ra để thay, sau đó cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân để trên bàn rồi đến khu nhà vệ sinh bên ngoài.

Đẩy cửa ra, ngoài kia đã có rất nhiều người bắt đầu các hoạt động ngày mới, Chu Chí Hâm mang dép giẫm lên bãi cỏ mềm, hôm qua chưa nhìn kỹ, thế mà trước lều lại có một mảnh hồ, nước dưới hồ trong vắt, bên cạnh còn có một con đường, Chu Chí Hâm ngẩng lên đã nhìn thấy Tô Tân Hạo đang chạy bộ ở đó.

Chu Chí Hâm không nhìn nữa, chậm rãi đi đến bên bờ hồ, ánh mặt trời mùa thu xuyên qua những tán cây tươi tốt, ánh nắng màu vàng sặc sỡ lốm đốm rơi trên lưng cậu, Chu Chí Hâm chậm rãi bôi kem đánh răng, cho bàn chải vào miệng rồi chải đi chải lại. Ánh mắt lơ đãng như kiểu người say khướt hôm qua là cậu chứ không phải là Tô Tân Hạo.

"Chào buổi sáng."

Chu Chí Hâm bị doạ giật mình, quay đầu lại thấy Mã Gia Kỳ, cậu ngậm một miệng bọt kem đánh răng, vụng về trả lời: "Chào buổi sáng sư huynh."

"Dậy sớm thế?" - Mã Gia Kỳ cũng đến đây đánh răng, Chu Chí Hâm nhớ là trong phòng của anh có nhà vệ sinh mà, khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ.

Còn chưa đợi Chu Chí Hâm hỏi, Mã Gia Kỳ như nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì: "Đinh Trình Hâm có thói quen tắm buổi sáng nên anh bị đuổi ra ngoài." - Mã Gia Kỳ vô tư mỉm cười với cậu.

Chu Chí Hâm bị nhìn thấu tâm tư thì vội vàng thu hồi tầm nhìn, cúi đầu dạ một tiếng.

Cả hai đều là những người ít nói, dù gì thì Mã Gia Kỳ cũng là đội trưởng, nhìn sơ thì đỡ hơn Chu Chí Hâm, anh thấy tiểu sư đệ đang cúi đầu rửa mặt: "Da của em đẹp như thế mà không cần dùng mỹ phẩm gì sao?"

Mặt của Chu Chí Hâm ướt đẫm nước, cậu ngẩng lên nhìn Mã Gia Kỳ: "Hả? Em....tại em thấy hơi phiền khi dùng sữa rửa mặt, khi nào nhớ mới dùng, lúc ở công ty có giáo viên giúp, còn nếu để em tự làm thì sơ sài lắm."

Trán của Chu Chí Hâm ướt đẫm nước, cả khuôn mặt bừng sáng long lanh, cậu lại vuốt vuốt nước trên mặt, Mã Gia Kỳ lấy tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu.

"Cho em nè, không đem theo khăn à?"

Chu Chí Hâm mỉm cười nhận lấy khăn: "Em quên."

"Hai người cũng ở đây hả?" - Hạ Tuấn Lâm tóc tai bù xù cầm đồ vệ sinh cá nhân đi đến: "Yo Mã ca, lại bị Đinh ca đuổi ra ngoài rồi à." - các em trai đã chán không buồn để ý với mức độ mượn nhà vệ sinh của Mã Gia Kỳ rồi, tất cả chỉ vì Chu Mỗ Mỗ ưa sạch sẽ nào đó mà thôi.

"Hôm nay chúng ta chơi gì đây?" - Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh vừa bận rộn đánh răng vừa thò đầu sang hỏi.

"Leo núi." - Mã Gia Kỳ vắt khăn bông: "Hoặc em có thể trải nghiệm trước cuộc sống của người già, ngồi câu cá bên hồ."

"Câu cá cũng được nè, rất an nhàn. Em chọn câu cá." - Hạ Tuấn Lâm lại quay sang hỏi Chu Chí Hâm: "Tiểu sư đệ, em thì sao?"

"Em theo mọi người vậy." - Chu Chí Hâm đổ hết nước trong cốc, cũng chưa vội rời đi, cậu đến ngồi ở băng ghế dưới ô che nắng bên hồ, lười biếng vươn eo về phía mặt trời. Luc ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Diệu Văn cũng cầm cốc nước súc miệng, tay còn lại đút vào trong túi quần, đang chậm rãi đi đến chỗ này.

"Ôi, em trai ngoan của anh, em từ đâu chui ra vậy? Em cũng bị Tống Á Hiên đuổi ra ngoài à?" - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa nhổ bọt kem đánh răng.

Lưu Diệu Văn đặt cốc súc miệng bên cạnh Chu Chí Hâm rồi ngồi xuống, tóc loà xoà rũ trước mắt: "Cái tên họ Tống kia ấy, hôm qua vừa đặt xuống giường thì ngủ như chết, sáng nay vừa thức dậy lại nôn, em thật sự chịu không nổi cái mùi đó." - xem ra là do không ngủ đủ giấc, hai mí mắt cụp xuống, dưới mắt còn có quầng thâm.

"Không ngủ được hả?" - Mã Gia Kỳ cũng qua ngồi ở băng ghế đối diện.

"Các anh cũng biết đấy, người anh trai đó có tật xấu cứ hễ uống say là lại nói mớ. Cứ chốc chốc lại ré lên, nửa đêm nửa hôm kêu đến mức em tỉnh luôn. Biết thế hôm qua em ngủ với Địch Sanh cho rồi, bất cẩn quá." - Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt tóc ra sau, ngáp một cái thật dài. Hắn ngả đầu ra sau dựa cả người vào bàn gỗ, hai khuỷu tay đưa ra sau chống đỡ trên bàn.

Lại nâng một chân lên, đong đưa rồi đặt trên đùi của Chu Chí Hâm, cậu cụp mắt xuống nhìn, cũng không nói gì.

"Lát nữa các anh có chơi gì không?" - Lưu Diệu Văn nhắm mắt ngửa đầu hỏi bọn họ, trái cổ nhô ra chuyển động lên xuống.

"Leo núi."

"Câu cá."

Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau trả lời.

Lưu Diệu Văn mở mắt, ngẩng đầu lên: "Ngoài mấy hoạt động dành cho người cao tuổi ra còn có cái gì khác dành cho thanh niên không vậy?"

"Hay là, em nhờ bố của Địch Sanh mở luôn một sàn nhảy tại đây." - Hạ Tuấn Lâm đang nhắm mắt dùng sữa rửa mặt.

"Leo núi đi, người ta thường nói đứng trên đỉnh núi nhìn xuống là phong cảnh tuyệt nhất đó." - Mã Gia Kỳ lại gợi ý tiếp.

Cảnh sắc ban sơ ở vùng ngoại ô vô cùng xinh đẹp, sau đó đã được cải tạo lại rất tinh tế, khung cảnh tự nhiên không bị mất đi, có thể nhìn rõ được độ trong xanh của hồ nước, đó là điều kiện tự nhiên ở đây.

Cả nhóm ăn xong bữa sáng ở chỗ Địch Sanh rồi lần lượt thu dọn hành lý, ai leo núi thì đi leo núi, ai câu cá thì đi câu cá.

Nhóm leo núi có Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm; còn có Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, Tống Á Hiên chuẩn bị đi dạo xung quanh, câu cá cũng không phải là sở thích của anh, còn Nghiêm Hạo Tường lại bị ép đi câu cá, Địch Sanh tỏ vẻ ở đây tui đã chơi chán rồi, tui muốn ngủ thêm.

Núi ở ngoại thành phía Bắc không cao lắm, nhưng mà từng đỉnh nối lại thành một khối, sự thay đổi bốn mùa trong phố không rõ như ở đây, lá cây trên núi đang dần chuyển màu ố vàng, vàng vàng xanh xanh che phủ hết đỉnh núi.

Trên đó có một chòi nghỉ mát, đứng ở phía xa cũng có thể nhìn thấy.

"Chúng ta đi chung hay chia ra?" - Đinh Trình Hâm ngồi xổm buộc dây giày, ngẩng đầu lên hỏi bọn họ.

Lưu Diệu Văn chẳng thèm nghĩ ngợi: "Chia ra đi, anh đi với Mã ca đi." - Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, có vẻ như hiểu ý của hắn. Cũng không nói gì chỉ đứng đằng sau gật đầu phụ họa theo.

"Ya, không đứa nào muốn đi cùng anh à?" - Đinh Trình Hâm giả bộ thở dài thườn thượt.

Lưu Diệu Văn nghĩ, anh hỏi câu đó làm gì, anh cũng muốn đánh lẻ đi riêng với Mã ca lắm còn gì? Cứ phải diễn.

Lưu Diệu Văn không trả lời anh, quay đầu hỏi Chu Chí Hâm: "Em đi với anh chứ?" - bỏ qua luôn Tô Tân Hạo.

Chu Chí Hâm niết chặt chai nước khoáng: "Dạ."

"Ba tiếng có lẽ là xuống được, anh thấy ngọn núi này cũng không cao lắm, nếu không đi lòng vòng thì có thể kịp giờ cơm trưa." - Mã Gia Kỳ giơ tay xem đồng hồ, thời điểm bọn họ xuất phát khá là sớm, vẫn còn trong khoảng thời gian cho phép.

"Vậy bọn anh đi trước." - Đinh Trình Hâm xoay tại chỗ hai vòng sau đó bắt đầu chạy.

"Đợi tớ." - Mã Gia Kỳ đuổi theo phía sau.

"Chúng ta cũng đi thôi." - Lưu Diệu Văn đi trước dẫn đường, tiếp theo là Chu Chí Hâm, cuối cùng là Tô Tân Hạo, biểu cảm của y không được dễ chịu cho lắm.

Trong núi có rất nhiều cây, nhiệt độ thấp hơn những nơi khác, thỉnh thoảng còn có mấy con côn trùng nhỏ bay qua, Chu Chí Hâm kéo khoá áo khoác lên, cứ luôn có cảm giác mấy con này sẽ bay vào áo của mình.

Lên núi rồi mới biết cái gọi là khai thác sơ sài. Dưới núi đẹp bao nhiêu thì càng lên cao càng thấy hoang sơ bấy nhiêu, có rất nhiều chỗ toàn là bùn đất, có nhiều chỗ bùn đất rất khó phát hiện. Lại còn nằm trên sườn dốc.

Lưu Diệu Văn đi phía trước, đột nhiên quay lại: "Anh thấy phía trước rất khó đi, hay là chúng ta đi xuống đi, có vẻ như ở đây chưa từng được cải tạo."

Chu Chí Hâm vừa muốn gật đầu nói được, nhưng Tô Tân Hạo lại lên tiếng: "Sư huynh, anh sợ cái gì? Nếu như anh sợ thì để em đi trước cho."

Lưu Diệu Văn liếc y: "Anh chỉ sợ thể lực của hai đứa không thể leo lên được thôi."

"Ngày nào cũng tập luyện với cường độ như nhau, leo cái này cũng như ăn uống ngày thường thôi, anh khỏi phải lo cho bọn em, Chu Chí Hâm, nếu anh không đi nổi nửa thì để em cõng anh cũng được." - Tô Tân Hạo nói xong, khoé miệng nhếch lên, y đang đợi Lưu Diệu Văn thẹn quá hoá giận.

"Em xem thường ai đấy hả, anh tập luyện cũng có thua gì em đâu." - Chu Chí Hâm quay sang bĩu môi với Tô Tân Hạo.

"Được thôi, nếu mấy đứa thấy vẫn ổn thì chúng ta đi tiếp." - Lưu Diệu Văn chỉ đành nén giận mà tiếp tục hành trình.

Càng lên cao càng khó đi, giày của cả ba đều đã bẩn hết rồi, có chỗ khá dốc, Lưu Diệu Văn sẽ đi lên trước rồi sau đó quay lại kéo Chu Chí Hâm lên, sau khi Chu Chí Hâm lên được rồi cũng quay người muốn kéo Tô Tân Hạo lên, nhưng Tô Tân Hạo ngạo mạn khinh người, nghĩ thầm không thể mất mặt trước Lưu Diệu Văn được, cho nên khi Chu Chí Hâm đưa tay qua, y sẽ đẩy tay của cậu ra, ý nói rằng mình có thể tự leo lên được.

Chu Chí Hâm quay lại nhìn xuống dưới, cảm thấy leo cũng được hơn nửa rồi, chai nước trên tay đã uống gần hết, xách chai lên ném tới ném lui, lúc nãy Tô Tân Hạo muốn cầm giúp cậu nhưng bị cậu từ chối. Chu Chí Hâm đưa tay ra vuốt vuốt tóc, bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy mệt, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn đằng trước, lại quay đầu nhìn Tô Tân Hạo phía sau, hình như không ai mệt như cậu cả.

Cậu và Tô Tân Hạo nhìn nhau, y dùng khẩu hình miệng hỏi cậu: Mệt rồi?

Chu Chí Hâm im lặng gật đầu. Đoạn đường này tuy khá bằng phẳng, nhưng độ dốc vẫn còn rất lớn, Tô Tân Hạo đưa tay ra đỡ eo cậu, như có như không đẩy về trước. Còn Lưu Diệu Văn cứ vùi đầu mà đi chứ không quay lại nhìn bọn họ.

"Sư huynh?" - mãi đến khi Chu Chí Hâm gọi hắn, hắn mới quay lại nhìn.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu há miệng thở hổn hển: "Mệt rồi?"

"Hơi hơi, nghỉ một tí đi." - Chu Chí Hâm dựa vào thân cây, hai tay chống vào đầu gối.

"Mang theo kẹo không?" - Tô Tân Hạo hỏi cậu, sau đó lục trong túi của Chu Chí Hâm lôi ra một viên kẹo, thuần thục lột vỏ kẹo rồi nhét vào miệng Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn cũng dựa vào thân cây uống nước, liếc qua hai người kia, mặt Chu Chí Hâm rất đỏ, xem ra mức độ vận động hôm nay với cậu mà nói là khá nhiều.

"Em có đạt môn thế dục không đấy?" - Lưu Diệu Văn nghi ngờ hỏi Chu Chí Hâm.

"Đương nhiên, đây chỉ là vì càng lên cao không khí càng loãng, hơi khó thở tí thôi." - Chu Chí Hâm nghiêng đầu trả lời hắn, hình như còn có cảm giác tủi thân.

"Đây cũng đâu có cao gì mấy đâu." - Lưu Diệu Văn thấp giọng lầm bầm. Cây đại thụ che hết ánh mặt trời, không nhìn rõ đỉnh núi cho lắm, xung quanh đều chẳng có ai, vì để tách khỏi nhóm của Mã Gia Kỳ nên bọn họ đã tìm một ngọn núi ít người, ít đến nỗi cả đường đi không nhìn thấy bóng người nào luôn, thậm chí bọn họ còn nghi rằng mình đã đi nhầm đường.

"Sắp 11 giờ rồi, hay là chúng ta xuống núi luôn đi?" - Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng mệt mỏi của Chu Chí Hâm, ước tính xuống đến chân núi cũng là quá sức.

Miệng Chu Chí Hâm đang ngậm viên kẹo sữa: "Sắp đến đỉnh núi rồi, lên đó xem chút đi."

"Em trụ được?" - Lưu Diệu Văn hỏi.

"Được, nhưng mà để em nghỉ tí đã." - so với trước kia thì bây giờ Chu Chí Hâm đã ổn hơn, kể từ sau khi phát hiện ra bệnh hạ đường huyết, thể lực bây giờ đã yếu hơn trước một chút.

"Em đi vệ sinh đây...." - Tô Tân Hạo bỏ balo của mình xuống, nhờ Chu Chí Hâm cầm giúp rồi đi sâu vào trong rừng.

"Đừng đi xa quá." - Chu Chí Hâm hét lên. Con trai ở tuổi này nói da mặt mỏng cũng được, nói dày cũng chẳng sao. Dù sao thì Tô Tân Hào cũng không muốn xử lý ở trước mặt hai người họ.

"Anh cũng nghỉ một lát đi?"

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm thở vẫn còn rất tốn sức, lo cậu lại giống như lần trước, nói ngất là xỉu luôn.

"Thôi thôi, đợi cậu ấy quay lại rồi chúng ta tiếp tục đi."

Cả hai đã đợi mười phút rồi vẫn không thấy bóng dáng của Tô Tân Hạo đâu, Chu Chí Hâm lấy điện thoại ra gọi cho y, không ngờ là điện thoại của Tô Tân Hạo lại đổ chuông trong balo đang nằm trên tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top