Chương 14 ✅



Mọi người cùng nhau đứng dậy nâng ly chúc mừng.

"Văn ca sinh nhật vui vẻ."

"Chúc Út sinh nhật vui vẻ~"

"Bố yêu con, sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ." - giọng của Chu Chí Hâm rất nhỏ, có lẽ Lưu Diệu Văn cũng chưa nghe thấy được, cậu cúi đầu, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào rượu đỏ trong ly, hơi chát, kèm chút hơi đắng, nồng độ cũng rất nặng, không hề giống như Tô Tân Hạo nói. Cậu xoay ly rượu rồi nhìn xung quanh, hình như không ai cảm thấy thứ chất lỏng này khó uống, trông ai cũng thật là bình thản.

Sau khi đặt ly xuống, Chu Chí Hâm lập tức uống một cốc nước ép, các món ăn do đầu bếp làm liên tục được đưa lên, đồ nướng, đồ tráng miệng, đồ uống đều có đủ.

Sắc trời dần tối, bầu trời chuyển sang màu xanh đậm, ngọn núi cách đó không xa được điểm xuyết bởi những ngôi sao nhỏ mờ mờ. Chu Chí Hâm hơi đói, cúi đầu ăn phần ăn của mình, cậu là một người không thích giao tiếp, trừ khi người khác nhắc đến cậu, nếu không thì cậu sẽ không cướp lời của người khác.

Khi sắc trời càng ngày càng tối, mọi người cũng chơi thoải mái hơn, xung quanh sân được chiếu sáng bởi một vòng bóng đèn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mở một bản tình ca rồi cùng nhau hát, Địch Sanh không biết tìm đâu ra mấy sợi dây màu treo quanh cổ, đã lắc lư phụ hoạ theo sau.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không biết đi đâu rồi. Tống Á Hiên lại rót thêm vào ly của mình một ít rượu vang, hình như đã uống hơi nhiều, Lưu Diệu Văn đang nói gì đó với anh, Chu Chí Hâm nghe không rõ, bên chỗ Nghiêm Hạo Tường bật nhạc rất lớn, chắc là để đè nén lại cảm giác muốn cầm ly rượu lên.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm biến mất một lúc, sau đó xách về một chiếc bánh kem cỡ lớn, tất cả đều tập trung lại, mấy đứa con trai không có sự tinh tế như con gái, bài hát chúc sinh nhật cũng chẳng có, vội vàng cắm nến rồi cho em Út cầu nguyện luôn, cũng không đợi Lưu Duệu Văn thổi nến, vài người bắt đầu quệt bánh kem lên mặt nhau. Lưu Diệu Văn bị bọn họ rượt đuổi chạy vòng quanh.

Bầu không khí nhanh chóng được khuấy động, Lưu Diệu Văn chạy xung quanh bàn rồi chạy đến cạnh Chu Chí Hâm, kéo Chu Chí Hâm làm bia chặn trước mặt mình, mấy anh trai hăng hái rượt đuổi bỗng bị khựng lại.

"Đừng lấy sư đệ làm bia đỡ đạn, qua đây để các anh yêu thương nào." - Đinh Trình Hâm vẫy tay với Lưu Diệu Văn đang trốn sau lưng Chu Chí Hâm.

"Tha cho em đi mà. Nó khó rửa lắm đó." - Lưu Diệu Văn thò đầu qua vai Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cũng muốn cười, nhìn Lưu Diệu Văn ở đằng sau rồi lại nhìn nhóm người phía trước, đột nhiên Đinh Trình Hâm nháy mắt với cậu. Chu Chí Hâm nhận được tín hiệu. Không phải là cậu không thích vui đùa, mà vì cậu ngại, cậu ngại chơi đùa trước mặt người lạ, không thoải mái như khi ở Nhị Đại

Lưu Diệu Văn đứng sau vẫn đang vịn vai Chu Chí Hâm, cậu lén lút vươn ngón tay ra, quệt một ít bánh kem, lợi dụng lúc Lưu Diệu Văn không để ý mà quay người lại, quệt hết bánh kem trên ngón tay lên mặt hắn. Chu Chí Hâm cười rồi, các anh trai ở đằng sau cũng hô hào theo, Lưu Diệu Văn đứng chết trân nhìn Chu Chí Hâm, cậu đang cười tươi nhìn hắn.

"Làm tốt lắm đó tiểu sư đệ." - giọng nói của ai đó giúp Lưu Diệu Văn hoàn hồn, hắn cũng vươn tay quệt một miếng bánh kem.

Chu Chí Hâm trông hắn như đang muốn lao về phía mình, vội vàng đẩy các anh trai ra rồi bỏ chạy, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đuổi theo phía sau: "Chu Chí Hâm em được lắm, quay lại đây cho anh." - Chu Chí Hâm vừa chạy vừa cười ha ha.

Từ nãy đến giờ Tô Tân Hạo vẫn ngồi đó chẳng làm gì, uống hết ly rượu nho không chừa lại giọt nào.

Lưu Diệu Căn bắt được cánh tay của Chu Chí Hâm, còn chưa kịp xuống tay thì Chu Chí Hâm đã gào lên: "Sư huynh, em sai rồi." - Cậu vừa cười vừa xin tha. Tay của Lưu Diệu Văn đang dơ lên trong không trung, nhất thời không biết nên đặt ở đâu.

"Ồ hố." Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chạy đến cạnh Lưu Diệu Văn, mỗi người để lại vết tích vào một bên mặt của hắn.

"Sư huynh." - Chu Chí Hâm lại gọi Lưu Diệu Văn một tiếng, Lưu Diệu Văn luôn thất thần khi đối diện với cậu, hắn cụp mắt nhìn cậu, vươn tay quệt bánh kem lên trên chiếc mũi thẳng xinh xắn của Chu Chí Hâm: "Lần này tha cho em đấy." - sau đó lại quệt bánh kem đuổi theo Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Âm nhạc vẫn không ngừng xập xình, bây giờ đang phát một bài hát có tiết tấu rất nhanh, Tống Á Hiên không biết có phải đã ngà say rồi hay không mà đang nhảy múa loạn xì ngầu với Địch Sanh. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không biết lại đi đâu nữa rồi.

Chu Chí Hâm chơi đùa một vòng rồi mới quay lại, ngồi xuống cạnh Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo đưa cho cậu một tờ khăn ướt. Chu Chí Hâm thoải mái nhận lấy, lau qua loa trên mũi mình, nhưng lại phát hiện càng lau càng dính.

Tô Tân Hạo lấy lại khăn ướt cẩn thận lau giúp cậu: "Anh cũng biết chơi quá đấy nhỉ." - Chu Chí Hâm nghiêng mặt sang nhìn y: "Thôi, anh đi rửa đây, cứ cảm thấy dính dính thế nào ấy."

Cậu quay về chuẩn bị đi rửa mặt. Trong phòng của Địch Sanh có hai nhà vệ sinh, phòng ốc rất sạch sẽ, lúc vừa mới đến còn phải tháo giày ra. Chu Chí Hâm thấy ở cửa có hai đôi giày, cậu cũng không để ý xem là của ai, cởi giày của mình ra rồi đi vào trong. Bên ngoài âm nhạc vang trời, vọng vào cả trong phòng. Chu Chí Hâm vuốt vuốt mặt, một đôi tất hình con hưu ở trên mặt đất nhẹ nhàng bước đến.

Cửa nhà vệ sinh chưa đóng chặt, tay của Chu Chí Hâm còn chưa chạm đến cửa, cậu nhìn xuyên qua khe hở, cảnh tượng xảy ra ở bên trong khiến đại não của Chu Chí Hâm trở nên trì độn.

Cậu thấy Đinh Trình Hâm bị ai đó vây lại trên bồn rửa tay, cả người đều bị hai tay người đối diện ôm lấy, Đinh Trình Hâm cúi đầu mỉm cười, sau đó lại ngẩng đầu lên để nghênh đón đôi môi của người đối diện. Mặc dù cửa đang mở nhưng Chu Chí Hâm vẫn không thể nhìn thấy người đối diện là ai. Nhưng không lâu sau, người đối diện đang truy đuổi đôi môi của Đinh Trình Hâm đã bị Chu Chí Hâm nhận ra, là Mã Gia Kỳ.

Chu Chí Hâm cho rằng mình đã nhìn nhầm, Mã Gia Kỳ ôm eo của Đinh Trình Hâm, đang nghiêng đầu hôn anh đến quên mình.

Chu Chí Hâm giống như bị ai đó giữ lấy mắt cá chân, đầu óc trở nên trống rỗng, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, điều này là một chấn động với cậu, Chu Chí Hâm mím chặt môi, máy móc quay người lại, để ý sẽ thấy được tai của cậu đang đỏ dần lên.

Vừa quay người lại, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang tháo giày ở cửa, Chu Chí Hâm vội vàng chạy đến trước mặt hắn. Vội vàng xách giày của cả hai lên, đẩy Lưu Diệu Văn chạy ra khỏi cửa.

"Sao vậy? Này? Sao thế, em làm sao vậy?" - đôi tất trắng của Lưu Diệu Văn giẫm trên bãi cỏ, bẩn gần hết rồi.

Chu Chí Hâm cực kỳ căng thẳng, hình như còn hơi hoảng, thêm nữa bộ dạng đang xách hai đôi giày, trông buồn cười làm sao.

"Làm sao thế? Trong phòng có ma hả, trông em sợ chưa kìa." - Lưu Diệu Văn nhìn đôi tất có hình con hươu của cậu, sau đó kéo đến chỗ ghế mây trên bãi cỏ rồi ngồi xuống.

"Không..... Không sao cả?" - Chu Chí Hâm giả bộ để bản thân trở về trạng thái như thường ngày, cậu thử dơ chân lên, muốn phủi bụi ở chân, một động tác đơn giản nhưng cậu lại làm rất kỳ quái. Chu Chí Hâm cảm thấy tất cả dây thần kinh trong đầu đều đã quấn vào nhau hết rồi.

Vừa nãy, người ở bên trong là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ư? Cả hai đang hôn nhau? Hai thần tượng? Hai người con trai? Việc này đã gây cho thiếu niên 17 tuổi một đả kích rất lớn, từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ hai người con trai sẽ làm những việc này, không những thế, còn là hai người mà cậu quen biết.

Chu Chí Hâm càng nghĩ càng cảm thấy sốc, đột nhiên cậu lắc đầu.

"Rốt cuộc là sao vậy? Trong phòng có cái gì hả em?" - Lưu Diệu Văn thấy cậu không nói gì, bèn đứng dậy định đi xem thử. Chu Chí Hâm dần ổn định, lập tức kéo cánh tay của hắn lại.

"Đừng đi, đừng đi, muốn đi thì để lát nữa hẵng đi." - Chu Chí Hâm là người sóng lớn không sợ, ngoại trừ lúc mới làm thực tập sinh rất thích khóc ra thì sau khi lớn rất hiếm khi lộ rõ cảm xúc.

"Vậy nói với anh, bên trong đã xảy ra chuyện gì?" - Lưu Diệu Văn quyết tâm hỏi cho bằng được, làm cho Chu Chí Hâm sợ đến như vậy, nhất định phải có gì đó kinh khủng khiếp lắm.

"Anh đừng hỏi nữa."

"Em vừa không muốn cho anh xem, vừa không nói cho anh biết, em muốn làm cho anh phải tò mò chết hả." - lúc này Lưu Diệu Văn mới phát hiện ra tai của Chu Chí Hâm rất đỏ: "Mau nói, mau nói đi."

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, hai mắt mê mang không thể nói rõ, cậu mở miệng ra rồi lại đóng miệng lại.

Hứng thú của Lưu Diệu Văn đã bị cậu bóp chết: "Thôi bỏ đi." - hắn vỗ vỗ vào chân mình, mang giày vào, lại ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm, cậu vẫn còn mê mang nhìn hắn: "Đi giày vào."

Hai người trong phòng kia đã đi ra rồi, vừa ra cửa đã thấy hắn và cậu ngồi trên ghê mây: "Hai đứa làm gì vậy? Còn xách cả giày?"

Chu Chí Hâm nghe thấy âm thanh đó thì đột ngột ngẩng đầu, sau đó lại liếc sang chỗ khác, giống như chột dạ vì cậu đã làm một việc trái với lương tâm.

Lưu Diệu Văn cau mày, nhìn hai anh trai của mình: "Thì ra là hai anh ở bên trong đấy à, hai anh....ưm ưm."

Lưu Diệu Văn còn chưa nói xong đã bị Chu Chí Hâm bịt miệng lại: "Sư...huynh, anh...anh anh không phải nói còn muốn, còn muốn ăn bánh kem sao? Đi đi đi." - Chu Chí Hâm không kịp mang giày vào đã vội vã kéo Lưu Diệu Văn trốn khỏi hiện trường.

Chu Chí Hâm kéo hắn chạy đến sân ngoài, trên đường có những viên sỏi nhỏ làm chân cậu rất đau, bây giờ cậu mới nhớ ra là nên mang giày vào, đành cúi người xuống đi giày. Lưu Diệu Văn nhìn gáy cậu, đại khái có thể đoán ra được, Chu Chí Hâm đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm làm gì đó khiến cậu khó có thể tiêu hoá được, nhóm của bọn hắn không giống với đám trẻ Nhị Đại của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm bước vào giới giải trí cũng giống như những đứa trẻ khác, tâm tư đơn thuần, có những chuyện vẫn chưa hiểu. Quan hệ của nhóm các cậu không tệ, đặc biệt bọn họ đã từng ngủ cùng phòng với nhau, quan hệ lại càng tốt hơn nữa.

"Em nhìn thấy Mã ca và Đinh ca làm gì rồi hả?" - giọng nói của Lưu Diệu Văn vang lên trên đỉnh đầu, bàn tay đang cột dây giày của Chu Chí Hâm khựng lại, sau đó cậu đứng thẳng lên.

Ánh mắt rời rạc, cậu không nhìn vào mắt của Lưu Diệu Văn, mà cúi đầu nhìn mặt đất: "Anh biết quan hệ.....của bọn họ sao?"

"Quan hệ?" - trong đầu Lưu Diệu Văn đang truyền tải dữ liệu, đồng đội? Bạn cùng phòng?

"Em không phải cố ý đâu, em chỉ muốn đi rửa mặt thôi." - Chu Chí Hâm không nói gì nữa, bắt đầu thú nhận: "Em không ngờ là nhìn thấy hai anh ấy....hai anh ấy...." - Chu Chí Hâm cứ nói một chữ rồi dừng lại, không thể nói liên tục được.

"Làm sao? Em nhìn thấy bọn họ làm gì? Hai người đó ở trong phòng bắt ma hả? Trong phòng có ma thật à?"

Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn, thì ra hắn cũng không biết, bản thân cậu lại nói bí mật của họ cho người khác, như vậy có phải là không được tốt cho lắm không. Lời đã đến bên miệng lại bị Chu Chí Hâm nuốt vào.

"Em nói đi, nếu em không nói thì anh sẽ đi hỏi hai anh ấy." - Lưu Diệu Văn lắc lắc vai Chu Chí Hâm.

"Đừng đừng đừng...." - Chu Chí Hâm liếc nhìn xung quanh, sau đó nhón chân lên, thì thầm vào tai Lưu Diệu Văn: "Hai anh ấy hôn nhau trong nhà vệ sinh."

"Cái gì? Em không nhìn nhầm đó chứ?" - Lưu Diệu Văn không gào lên như cậu nghĩ, hắn chỉ cau mày cụp mắt nhìn cậu.

Nói xong, mặt và tai của Chu Chí Hâm càng đỏ hơn, tay chân không biết đặt đâu cho phải.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top