Chương 12 ✅
Cánh tay gối sau đầu của Lưu Diệu Văn đã tê rần, tiếng gõ cửa của Mã Gia Kỳ làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của hắn.
"Vào đi." Lưu Diệu Văn cứng nhắc thả tay xuống, sửa lại quần áo rồi bước xuống giường.
Mã Gia Kỳ bưng theo một đĩa dưa gang cắt miếng vào phòng hắn: "Đang xem show mới à?" - Mã Gia Kỳ nghe được âm thanh trong máy tính bảng của hắn.
Lưu Diệu Văn dùng tăm xiên một miếng dưa gang to cho vào miệng: "Dạ."
Dưa rất ngọt, Mã Gia Kỳ luôn biết quan tân người khác, làm việc gì cũng luôn suy nghĩ cẩn thận chu đáo, các thành viên trong nhóm rất tin tưởng anh, ngay cả Đinh Trình Hâm tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng rất ỷ lại vào anh.
"Sắp đến sinh nhật em rồi, anh đến hỏi một chút, em định sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào?" - Mã Gia Kỳ vừa nói xong, Đinh Trình Hâm đi ngang qua cũng rẽ vào phòng của hắn, ghim một miếng dưa cho vào miệng ăn ngon lành.
"Đang nói gì đấy?"
"Đang hỏi xem em ấy sẽ tổ chức sinh nhất như nào?"
"Cũng bình thường thôi, buổi trưa em về nhà ăn cơm với gia đình, buổi tối thì chúng ta ra ngoài ăn." - Lưu Diệu Văn ngồi đối diện hai người kia, vẫn đang cúi xuống ăn dưa: "Đinh ca, ăn ít thôi khéo lại đau bụng đấy."
Trước đó Đinh Trình Hâm đã ăn hết một đĩa dưa bở rồi, mỗi khi Mã Gia Kỳ làm gì cũng sẽ chuẩn bị trước cho Đinh Trình Hâm, sau đó mới đến lượt các em.
"Khi nào anh mới đợi được em bổ hoa quả cho anh ăn đây nhỉ." - Đinh Trình Hâm nằm trên sô pha, sờ sờ cái bụng chắc nịch: "Đã không cắt cho anh lại còn chê anh ăn nhiều."
Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn cả hai: "Không phải, ý của anh là năm nay vẫn chỉ có mấy người chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi hả? Em chuyển trường lâu vậy rồi, có bạn thân gì đó không? Nếu có thì rủ mọi người cùng đi chơi chung cho vui."
Có vẻ như môi trường đại học của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khá ổn, giao tiếp rộng rãi, cũng không có quá nhiều hạn chế về vấn đề nên giao lưu với những người như thế nào. Còn Lưu Diệu Văn ở cấp ba, ngoại trừ các anh ra thì họ cũng mong hắn kết thêm nhiều bạn một chút, đừng vì mình chọn con đường này mà nghĩ bản thân mất đi nhiều thứ.
"Chẳng phải tiểu sư đệ là bạn cùng bàn của em à?" - Đinh Trình Hâm chống vào chân Mã Gia Kỳ ngồi dậy: "Gọi cả em ấy đến đi, hai đứa bằng tuổi nhau, lại còn từng nhảy chung sân khấu, về nguyên tắc thì rất dễ trở thành bạn thân đó nha."
"Để tí nữa em hỏi em ấy." - Lưu Diệu Văn ngừng một lúc: "Năm nay chúng ta có làm gì nữa không? Sinh nhật ai cũng chỉ đi ăn uống, chán lắm, thay đổi khuôn mẫu đi?"
"Em có ý kiến?" - Đinh Trình Hâm hỏi.
"Sinh nhật em trùng vào cuối tuần, hôm đó tất cả đều rảnh chứ? Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi?" - Lưu Diệu Văn lướt trên điện thoại một hồi: "Mấy ngày trước em thấy thông tin ở quận Bắc mới phát triển một khu cắm trại bên hồ, đẹp lắm, các anh xem đi."
"Dù Viễn ca cho phép thì cũng không chắc Lý tổng sẽ đồng ý." - Đinh Trình Hâm lấy điện thoại vẽ lung tung một vòng, đúng là một nơi rất đẹp, non xanh bước biếc, chỉ là thân phận của bọn họ bây giờ muốn tự đi chơi có vẻ hơi phiền phức.
"Không sao, để tí nữa anh đi hỏi cho, năm nay bọn mình vẫn chưa có kỳ nghỉ nào, một hai ngày chắc không sao đâu. Nếu em đã quyết định vậy rồi thì chúng ta chọn thời gian đi." - Mã Gia Kỳ nói với Lưu Diệu Văn.
"Em nghĩ là, đúng vào thứ 7, ăn trưa xong em sẽ qua đây, chúng ta chọn nơi tập hợp, buổi chiều xuất phát đến đó, đi xe từ nội thành ra sẽ mất khoảng hai tiếng, cộng thêm tắc đường nữa." - Lưu Diệu Văn mở bản đồ ra xem, đường ở thành phố A ngày thường rất đông đúc, chiều thứ 7 hãy còn tắc hơn.
"Hay là chúng ta tự lái xe?" - Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ. Cả hai vừa lên Đại học thì nhận được giấy bằng lái xe và cũng đã có xe riêng, Lưu Diệu Văn chỉ biết hâm mộ hai anh của mình thôi vì bản thân hắn chưa đủ tuổi.
"Được, vậy là xong rồi chứ, em hỏi xem còn có bạn học nào muốn đi cùng không, sáu người chúng ta, chen chúc một chút vẫn có thể thêm bốn người nữa, suy nghĩ đi nha, bọn anh về ngủ trước." - Mã Gia Kỳ vỗ vai Lưu Diệu Văn rồi cùng Đinh Trình Hâm về phòng.
"Chu Chí Hâm......rủ thêm Địch Sanh nữa, nếu như chỉ có một mình Chu Chí Hâm với bọn mình thì ngại lắm......người khác cũng không có ai." - Lưu Diệu Văn nằm ngửa trên giường, ngắt đầu ngón tay, tính toán một lúc thì ngủ mất.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn gặp được Chu Chí Hâm ở cổng trường, ấy vậy mà hôm nay không thấy tên tiểu tử Tô Tân Hạo đó đi cùng cậu.
"Sư huynh, chào buổi sáng." - Chu Chí Hâm mỉm cười rạng rỡ chào hỏi với hắn.
"Chào buổi sáng, sao hôm nay không thấy Tô Tân Hạo đâu?" - Lưu Diệu Văn nhìn quanh.
"Em không biết nữa....có lẽ cũng sắp đến rồi." - Lễ Trung có một điểm tốt, đó là không bắt học sinh phải mặc đồng phục, phần lớn đều mặc quần áo bình thường để đi học, Lưu Diệu Văn rất để ý đến trang phục, ngày nào cũng phối cho mình trông thật loè loẹt sặc sỡ. Nhưng hắn lại để ý thấy, Chu Chí Hâm ăn mặc rất đơn giản, những chiếc áo phông tay ngắn màu trắng giống nhau, chỉ khác mỗi hoạ tiết trên ngực áo, không để ý còn tưởng rằng cậu không thay áo ấy chứ, bên ngoài là áo sơ mi đơn màu, những bộ trang phục đơn giản kiểu vậy càng tôn lên gương mặt sáng sủa của Chu Chí Hâm.
"Cuối tuần này có rảnh không?" - Lưu Diệu Văn hỏi.
"Có lẽ sẽ đến công ty tập luyện đó." - Chu Chí Hâm luôn như vậy, trước giờ chẳng nội dung trò chuyện là gì, nhiều khi người khác hỏi gì thì cậu sẽ trả lời đúng cái đó.
"Xin nghỉ đi, thứ 7 là sinh nhật anh, cùng đi chơi nhé."
"Hả?" - ồ, đúng nhỉ, tháng chín là sinh nhật của Lưu Diệu Văn, năm ngoái còn gửi tin nhắn chúc mừng hắn: "Em không biết cô giáo có cho phép không nữa."
"Không sao, giao cho Mã ca, anh ấy làm được, chúng ta đi khu cắm trại ở quận Bắc, anh rủ thêm cả Địch Sanh nữa."
"Em......" - Chu Chí Hâm vẫn còn muốn nói thêm gì đó thì Tô Tân Hạo đã chạy lên.
"Sao hôm nay anh đến sớm thế?" - Tô Tân Hạo vịn vào vai Chu Chí Hâm rồi liếc qua Lưu Diệu Văn: "Chào buổi sáng sư huynh."
"Chào."
"Được rồi, muốn ở lại một đêm không?" - Chu Chí Hâm đấu tranh trong thời gian ngắn, sau đó đồng ý với Lưu Diệu Văn. Thực ra thì con người cậu không hẳn là không thích giao lưu, mà do cậu sợ người lạ. Nhưng Lưu Diệu Văn đã nói vậy rồi, làm thế nào cũng không thể trả lời với người ta là không muốn đi được.
"Các anh định đi đâu vậy?" - cõi lòng Tô Tân Hạo lập tức đánh lên một hồi chuông, Lưu Diệu Văn muốn lừa Chu Chí Hâm đi đâu?
"Cuối tuần này là sinh nhật của sư huynh, định đi cắm trại." - Chu Chí Hâm trả lời.
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh đút tay trong túi quần, đang do dự không biết có nên giả vờ rủ cả tên nhóc họ Tô này đi nữahay không.
"Sư huynh, nếu không ngại thì cho em theo nữa." - hay lắm, người ta đã tự mình mở miệng rồi, bây giờ Lưu Diệu Văn có làm thế nào cũng không thể thoát được.
"Đương nhiên là không rồi, nếu cậu muốn thì cứ đến." - ngại, tôi ngại chứ, tại sao cậu lại âm hồn bất tán như vậy hả? Sau này Chu Chí Hâm kết hôn thì cậu cũng sẽ chuyển đến sát vách nhà em ấy luôn hả? Trên đường đến lớp học, Lưu Diệu Văn chẳng nói gì nữa.
Chu Chí Hâm im lặng đi theo hắn vào lớp, cả hai đến cùng lúc, Địch Sanh quay xuống đặt lên trên bàn hai chiếc bánh kếp.
Địch Sanh: "Hai vị ca ca, nếm thử bánh kếp này đi, tôi nhờ tài xế chạy nửa cái thành phố A cũng không tìm được cửa hàng mà các cậu nói, đây là của một cửa hàng khác, tôi thấy vị cũng khá ngon, thử đi."
Chu Chí Hâm treo cặp sách xong, cầm bánh kếp lên cắn một miếng: "Ầu,... Mặc dù cảm giác gần như nhau, nhưng mùi vị vẫn còn chút khác biệt nha, cửa hàng mà bọn tôi nói nằm trong hẻm, tìm không thấy là đương nhiên."
"Tôi ăn sáng rồi, không thể ăn được nữa." - Lưu Diệu Văn đẩy bánh kếp sang trả cho Địch Sanh.
"Hở, Văn ca, chẳng phải lần trước Chu Chí Hâm cho cậu bánh kếp, cậu cũng ăn sáng rồi đấy, sao lúc đó cậu ăn được mà bây giờ thì không?" - Địch Sanh không vui lẩm bẩm.
"Hai cái này không cùng một thương hiệu, sao mà giống nhau được?" - Lưu Diệu Văn nhìn Địch Sanh: "Không nói chuyện này nữa, cuối tuần này cậu có bận gì không?"
"Không có, nằm ngủ ở nhà thôi, có chuyện gì hả Văn ca?" - Địch Sanh cười hì hì nằm bò trên bàn Lưu Diệu Văn.
"Cuối tuần này là sinh nhật tôi, muốn rủ cậu đi chơi."
"Ờ, hả, ôi cái trí nhớ của tôi, sinh nhật Văn ca mà cũng quên, đi chứ đi chứ, Văn ca thì tôi chắc chắn sẽ đi." - nếu Địch Sanh mà biết cậu ta chỉ là công cụ loại bỏ sự ngại ngùng cho Chu Chí Hâm thì chắc cậu ta sẽ khóc thét lên mất.
Địch Sanh là một trong số ít các phú nhị đại không có dáng vẻ cao ngạo, chơi với ai cũng chơi được, hồi Lưu Diệu Văn mới đến, anh chàng thẳng nam này căn bản không biết loại hình idol đoàn thể của Lưu Diệu Văn là như thế nào, chơi với hắn vài trận bóng, nói với nhau vài câu thế là trở thành bạn bè.
"Hâm ca của tôi cũng đi chứ?" - Địch Sanh quay sang hỏi Chu Chí Hâm đang thong thả ăn bánh kếp.
"Ò"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu ăn rất ngon miệng: "Ngon lắm à?"
"Cũng được, anh thử đi." - Chu Chí Hâm bẻ một miếng bên cạnh rồi đưa đến bên miệng Lưu Diệu Văn, mà Lưu Diệu Văn lại bị ma xui quỷ khiến ăn luôn miếng bánh trên tay cậu, thậm chí hắn còn không thèm đưa tay ra cầm, im lặng để Chu Chí Hâm đút mình ăn , lúc môi hắn chạm vào đầu ngón tay của cậu, hắn lại theo bản năng mà né tránh.
"Còn thua xa Trần Ký." - Lưu Diệu Văn chậm rãi nhai.
"Văn ca, cuối tuần này đi lúc nào thế?" - Địch Sanh cực kỳ vui, bình thường cậu ta cũng không phải là không có ai đến rủ đi chơi, nhưng mà có thể chơi vui vẻ thì rất ít. Đôi khi cậu ta thà ở nhà nằm ngủ còn hơn ra ngoài chơi.
"Quận Bắc mới phát triển một khu cắm trại, có rất nhiều thứ mới mẻ, chúng ta ở lại qua đêm."
"Quận Bắc? Mới phát triển khu cắm trại? Cắm trại ở Quan Huy?" - Địch Sanh hoang mang hỏi lại.
"Sao cậu biết? Cậu đi rồi sao?"
"Đó là của nhà tôi....."
Nghe xong lời của cậu ta, bánh kếp trong miệng Chu Chí Hâm bỗng chẳng còn ngon nữa.
Lưu Diệu Văn chỉ biết Địch Sanh là một phú nhị đại, nhưng cậu ta vẫn tự đạp xe đạp đến trường hằng ngày, làm gì cũng như một tên ngốc, thích một bạn nữ ở trường cũng theo đuổi mãi không xong, không ngờ nhà của cậu ta lại giàu đến như thế luôn, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm không kìm nổi dựng thẳng ngón tay cái cho Địch Sanh: "Huynh đệ, cậu đúng là sinh ta ở vạch xuất phát luôn rồi đó, thật sự."
"Văn ca, chi phí lần này tôi bao hết, cậu không cần phải nói gì đâu, ăn uống vui chơi, tất cả cứ để tôi lo." - hai tay Địch Sanh đặt trên vai Lưu Diệu Văn, bộ dạng giống kiểu nếu hắn không đồng ý thì cậu ta sẽ không từ bỏ.
"Được." - Lưu Diệu Văn cũng không từ chối cậu ta, hắn đang nghĩ lần sau đến sinh nhật Địch Sanh thì phải mua tặng cho cậu ta một món quà có giá trị mới được.
"À đúng rồi, Hâm ca của tôi thì sao? Khi nào thì đến sinh nhật cậu vậy, hay cũng để tôi bao hết luôn cho?" - Địch Sanh lại vểnh mông dịch ghế qua chỗ Chu Chí Hâm.
"Không cần không cần, tôi không cần đâu, tôi tổ chức sinh nhật đơn giản thôi..." - Chu Chí Hâm vừa căn bánh kếp vừa xua tay.
*
Chiều thứ 7, chín con người tụ tập ở bên cạnh ký túc xá của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đi cùng Tô Tân Hạo, đeo theo balo đựng đồ dùng cá nhân.
Nhóm của Lưu Diệu Văn đứng trong bóng râm đợi ba người họ, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đến chào hỏi với các anh. Thực tế thì tuổi tác của mọi người cũng không quá chênh lệch, chỉ là không thân lắm nên Chu Chí Hâm mới cảm thấy không được thoải mái, cậu đứng lệch về phía sau Tô Tân Hạo. Địch Sanh là người đến muộn nhất, lần đầu tiên cậu ta gặp được nhiều trai đẹp nên cũng rất bất ngờ. Địch Sanh vừa nhìn đã nhận ra mọi người, tất cả trai đẹp trong lòng cậu ta đều đang có mặt ở đây. Hạ Tuấn Lâm vừa đến là bầu không khí trở nên sôi động, đúng lúc gặp được Địch Sanh, cả hai nói chuyện hợp rơ đến quên cả trời đất.
May mắn là xe của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là kiểu dáng SUV, nếu không thì chỉ khổ với đứa con trai cao to này thôi. Nhưng ba người ngồi sau xe của Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển, Chu Chí Hâm ngồi ở giữa, Tô Tân Hạo và Lưu Diệu Văn ngồi hai bên, cảm giác này rất quen, giống như đã quay về lúc cả ba đi nhà ma.
Chu Chí Hâm và Địch Sanh là do Lưu Diệu Văn rủ đến nên đương nhiên sẽ muốn ngồi chung một xe, nhưng bọn họ lại không quen Mã Gia Kỳ, cho nên Lưu Diệu Văn phải ngồi cùng.
Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi xe của Đinh Trình Hâm. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo rẽ vào ghế sau xe của Mã Gia Kỳ, Địch Sanh đang muốn đi theo bọn họ chui vào ghế sau thì bị Lưu Diệu Văn nắm cổ áo kéo lại: "Cậu lên phía trước ngồi đi, cậu như này ngồi phía sau không thấy chật hả?"
"Hì, Văn ca, tôi chỉ nặng hơn cậu có hai ký rưỡi, thế nào gọi là nhìn tôi như này, vóc dáng của tôi cũng là đỉnh của chóp đấy." - Địch Sanh vừa thắt dây an toàn vừa lầm bầm: "Làm phiền Mã ca rồi." - cậu ta cười hề hề chào hỏi với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Không phiền không phiền, bạn của Lưu Diệu Văn cũng là bạn của anh mà."
Chu Chí Hâm thẳng lưng ngồi chính giữa, hai chân của cậu khép lại một chỗ, trên đầu gối đặt balo của mình, thật sự cảm thấy rất chật, bộ dạng của hai người bên cạnh không khác gì ông cụ, khổ nhất vẫn là người ngồi ở giữa.
Trên đường đi đi dừng dừng, Chu Chí Hâm khó tránh khỏi buồn ngủ, nhưng lại không thể nào ngủ được, bởi vì hai vai đã tựa đủ hai cái đầu. Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo ngủ say tít thò lò từ đời nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top