Chương 09 ✅
Lưu Diệu Văn bị mấy anh trai vây lại.
Đinh Trình Hâm ngắt cằm hắn: "Nào, nói chuyện với anh, tại sao lại trà trộn vào đi cùng sư đệ nhà người ta thế hả?" - mấy anh trai khác cũng đồng tình gật đầu: "Phải đó? Em nói em chơi nhà ma, thế mà lại lừa cả em trai cùng đi ra....."
"Hôm nay bọn họ cũng đến đây chơi, em nào có biết sẽ trùng hợp chạm mặt nhau trong nhà ma chứ, mặt mũi của em coi như là mất sạch rồi....." - Lưu Diệu Văn ngửa cổ uống một ngụm nước lớn: "Mà em còn chưa hỏi, là vị anh trai tốt bụng nào nói với em đi cửa khác?"
Ánh mắt Lưu Diệu Văn quét qua, các anh trai lập tức tản ra, từng tốp hai người khoác vai nối đuôi nhau bắt đầu tám chuyện của mình.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, rất thích hợp để đi chơi."
"Tống Á Hiên, lần sau muốn chơi cái gì?
"Tường ca, anh mời chú đi ăn kem. Kem cầu vồng thấy thế nào?"
Thực tế là các anh trai đã bàn bạc với nhau để gài bẫy Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn là thượng thiên nhập địa* trong nhóm bọn họ, duy nhất chỉ có sợ ma, cũng là vì hiệu quả của chương trình nên muốn để Lưu Diệu Văn tự đi một mình, nhưng không ngờ là quay phim đi cùng Lưu Diệu Văn lại không hiểu được ý của bọn họ, thành ra làm hại em trai thân yêu đến thảm hại mất rồi.
*Thượng thiên nhập địa [上天入地]: miêu tả sự rộng lớn của sức mạnh ma thuật, và nó cũng được ví như việc chạy khắp nơi để đạt được một mục đích nào đó.
"Em nói cho các anh nghe, mấy ngày nữa đến sinh nhật em, mỗi người phải có một món quà tự tay làm, nếu không thì chuyện này chưa xong đâu." - Lưu Diệu Văn nhìn đám người phía sau, cổ họng căng ra như cái chiêng bị hỏng.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo lắc lư đi trên đường, cuối cùng đã tập hợp được với nhóm Trương Tuấn Hào, đám nhóc đang ngồi ăn kem dưới chòi nghỉ mát.
"Hai cậu chơi gì vậy?" - Trương Tuấn Hào múc một muỗng kem, lạnh đến nỗi đau cả đầu.
Chu Chí Hâm uể oải khuấy kem trong hộp: "Vốn sẽ chơi nhà ma cực kỳ vui, kết quả là em ấy, còn có Lưu Diệu Văn sư huynh nữa, cả hai một trái một phải, kéo cả người anh sắp rã rời ra luôn. Còn gào khóc thảm thiết suốt cả dọc đường nữa chứ."
Tô Tân Hạo đang muốn mở miệng giải thích vài câu thì bị Trương Tuấn Hào giơ muỗng chặn lại: "Dừng, anh nói ai? Lưu Diệu Văn sư huynh? Các anh gặp được anh ấy trong nhà ma hả?"
"Ừm, anh ấy ngồi xổm một mình trên mặt đất, còn khóc nữa, haizz, cũng thật là đáng thương, lòng can đảm to như hạt vừng còn dám đi nhà ma." - Tô Tân Hạo nói rất tự nhiên, mỗi một chữ đều không dồn dập, giống như trong nhà ma chỉ có một mình Lưu Diệu Văn tỏ ra sợ thôi vậy.
Chu Chí Hâm lắc đầu bất lực: "Còn trò gì vui nữa không?"
"Ồ, để em xem đã, dũng cảm đi vào dòng thác này cũng được nha, đường ống nước chảy, kích thích dã man, nè." - không biết Trương Tuấn Hào lấy đâu ra một tấm bản đồ của công viên, trải ra trước mặt mọi người: "Dù sao thời tiết bây giờ cũng đang nóng, không cần mặc áo mưa đâu, cứ chơi cho cả người ướt át quyến rũ luôn đi."
"Còn cả người ướt át quyến rũ nữa cơ, bộ dạng khô khan này của anh thì quyến rũ được ai?" - thành viên nhỏ hơn ngồi bên cạnh chọc chọc cơ ngực của Trương Tuấn Hào, lắc lắc đầu: "Tô Tân Hạo còn có vốn hơn."
"Ơ, cái đứa nhỏ này, ai nói Thuận ca của em không có vóc dáng chứ.... Nhìn đi, cơ ngực hoàn mỹ thế này, em có không...." - Trương Tuấn Hào giơ cái bụng đen của mình lên.
"Đừng lắm chuyện nữa, mau thả áo xuống, chướng mắt quá đi." - Chu Chí Hâm cong lông mày trêu chọc Trương Tuấn Hào: "Ăn xong rồi đi xếp hàng?" - Chu Chí Hâm quay lại hỏi Tô Tân Hạo.
"Anh còn tin em ấy? Đi mua áo mưa đi." - Tô Tân Hạo trả lời.
"Trên xe có quần áo của mấy đứa, cứ chơi thoải mái, lát nữa anh đi lấy cho." - nhân viên nói thêm vào một câu.
"Vậy thì tốt quá, đi thôi mọi người ơi, cùng chơi cho cả người ướt át quyến rũ nào." - Trương Tuấn Hạo ôm hộp kem nghênh ngang đi về phía dòng thác.
Lúc này là giờ ăn trưa, không có người xếp hàng, cả nhóm bọn họ vừa vào đã được lên thuyền nhỏ ngay, Tô Tân Hạo cướp được chỗ ngồi cạnh Chu Chí Hâm từ tay Trương Tuấn Hào, ngồi ở hàng thứ nhất. Trương Tuấn Hào líu ríu xiêu vẹo suốt cả đường, đến khi thuyền nhỏ lao xuống phía dưới theo phương thẳng đứng, tiếng la hét lập tức thay thế cho tiếng lầu bầu từ nãy đến giờ của cậu ta.
Chu Chí Hâm giữ chặt thanh ray, trong mắt không giấu nổi vui sướng. Cậu thích cảm giác kích thích và hồi hộp như thế này, thích được thử thách. Thuyền nhỏ chạy nước rút trong đoạn đường hầm cuối cùng, tồi bắn lên ngàn tầng sóng nước. Những sóng nước ùn ùn kéo đến giội lên năm người họ, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ngồi phía trước bị ướt nghiêm trọng nhất, không còn một cọng tóc nào khô, tay áo lạnh buốt dán vào da thịt.
Chu Chí Hâm đứng trong đình nghỉ mát vung vẩy mái tóc, mấy đứa khác đang đợi nhân viên vào xe lấy quần áo.
"Thật là phê." - chiếc mũ chống nắng của Trương Tuấn Hào không biết đã bay đi hướng nào, hình như cậu cũng quên nó luôn rồi.
Chu Chí Hâm xách vạt áo lên vắt thật mạnh, lại dùng tay vuốt ngược tóc ra phía sau, lộ ra vầng trán sáng bóng, toàn bộ khuôn mặt hiện ra trước mắt mọi người. Chu dù cả đám có sớm tối kề cận bên nhau thì cũng bị nhan sắc của Chu Chí Hâm làm cho kích thích như thường.
"Vị tiểu đồng chí này, xin anh về sau đừng chơi cả người ướt át quyến rũ nữa, anh đã làm tôn lên ánh sáng ảm đạm của tụi em rồi đó." - Trương Tuấn Hào đưa tay trái ra che mắt của mình
Chu Chí Hâm cũng chỉ mỉm cười với cậu nhỏ, nụ cười tươi đẹp xán lạn của thiếu niên, toả sáng rực rỡ trong đám đông, Chu Chí Hâm tiếp tục vẩy giọt nước trên tóc.
Tô Tân Hạo ngồi cạnh không nói gì, thường xuyên nhìn qua Chu Chí Hâm, nhân viên nhanh chóng mang quần áo tới, nhà vệ sinh trong công viên giải trí rất nhiều, cả nhóm lần lượt đi vào các nhà vệ sinh ở gần đó.
Chu Chí Hâm đội một chiếc khăn bông hoạt hình đi vào nhà vệ sinh bên trái, Tô Tân Hạo bị Trương Tuấn Hào kéo vào một phòng khác.
Chu Chí Hâm một tay cầm quần áo, một tay cầm khăn bông xoa xoa tóc, không cẩn thận đụng phải một người ở lối vào nhà vệ sinh.
Cậu cầm khăn bông, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cúi xuống liên tục xin lỗi người vừa bị cậu đụng phải: "Thật ngại quá, xin lỗi."
"Sao thế, rớt vào bể nước hả em?" - trên đầu truyền đến giọng nói của Lưu Diệu Văn.
Chu Chí Hâm ngẩng lên: "Sư huynh? Trùng hợp vậy? Anh quay xong rồi hả?"
"Vẫn chưa, Tường ca làm đổ kem lên người anh, anh qua đây rửa thì đụng trúng em...." - Lưu Diệu Văn quan sát Chu Chí Hâm một lượt từ trên xuống, áo phông tay ngắn bị nước làm ướt dính vào da, mái tóc không còn chảy nước nữa, làn da trắng của Chu Chí Hâm lộ ra màu phấn hồng, nhìn cảnh tượng này, Lưu Diệu Văn vô thức nghĩ đến bốn chữ 'xuất thủy phù dung'.*
*Xuất thủy phù dung [出水芙蓉]: hoa sen mới nở, chỉ dung mạo xinh đẹp của con gái.
"À, bọn em chơi dũng cảm đi vào dòng thác nhưng lại không mặc áo mưa, em vào đây thay quần áo." - Chu Chí Hâm giơ chiếc áo trắng khác trong tay lên cho Lưu Diệu Văn xem.
"Bây giờ đã tháng chín rồi, các em chơi như vậy sẽ không bị cảm đó chứ?"
"Không đâu, lau khô người là được, em vào trước đây."
Chu Chí Hâm đi ngang Lưu Diệu Văn, hắn vội quay lại nắm lấy cổ tay cậu: "Em đứng đây đợi anh, anh đi hỏi thợ tạo hình mượn máy sấy." - nói xong, Lưu Diệu Văn chạy thẳng ra ngoài.
"Không........cần." - Chu Chí Hâm cầm quần áo nhìn người đã chạy đi xa. Thay xong áo ngắn, đứng ở trước bồn rửa tay đợi Lưu Diệu Văn. Áo phông tay ngắn mà nhân viên đưa cho cậu là của nhà tài trợ, phía trước có một con gấu màu hồng, Chu Chí Hâm lôi ra để xem hình vẽ ở trên áo, đúng lúc Lưu Diệu Văn cũng chạy tới, còn đem cho cậu một cái máy sấy.
"Đây nè, em mau sấy đi."
Chu Chí Hâm nhận lấy, cắm vào ổ điện bên cạnh, máy sấy phát ra tiếng o o: "Thật sự không cần đâu mà, một lúc nữa là khô rồi."
Lưu Diệu Văn chỉ thấy miệng cậu mấp máy, âm thanh đều bị tiếng kêu của máy sấy lấn át, cũng không biết là cậu đang nói gì. Cổ của Chu Chí Hâm rất thon gọn, da dẻ trắng mịn kéo dài đến trong quần áo, chiếc áo phông vừa trắng vừa hồng lại rất hợp với cậu. Lưu Diệu Văn đứng dựa vào bồn rửa tay câu được câu chăng nhìn Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm cũng sấy được kha khá, cậu sợ đoàn quay phim bên Lưu Diệu Văn đợi hắn, vội vàng sấy thật nhanh rồi còn trả máy cho Lưu Diệu Văn.
"Hôm nay anh phải quay đến khi nào?" - Chu Chí Hâm đưa máy sấy cho Lưu Diệu Văn, xem như lịch sự hỏi về công việc của hắn.
"Làm sao? Có việc tìm anh?" - cả hai đi cạnh nhau ra khỏi nhà vệ sinh: "Hôm nay thì không được đâu, có lẽ sẽ quay đến rất muộn đấy."
"Không phải không phải, em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không có chuyện gì cả." - Chu Chí Hâm nghĩ thầm: em chỉ hỏi đáp lịch sự thôi có hiểu không? Không cần thiết phải kéo dài chủ đề đâu.
"Em đi trước đây, các anh chơi vui nhé, sư huynh, ghi hình cố lên." - Chu Chí Hâm nhìn thấy Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo đang đi về phía cậu. Qua loa chào tạm biệt Lưu Diệu Văn, đi được hai bước lại quay đầu hét một tiếng: "Cảm ơn máy sấy của anh."
Lưu Diệu Văn nhìn thấy các bạn của cậu đang đi tới, cũng không nói gì nữa, quay người trở về khu tập hợp của mình.
"Ơ, Chu Chí Hâm, đầu anh có cả chức năng tự sấy khô hả?" - Trương Tuấn Hào quay quay mái đầu của Chu Chí Hâm.
"Anh lại gặp được Lưu Diệu Văn sư huynh, anh ấy đã mượn giúp anh một cái máy sấy."
"Trên người hai anh có nam châm hả, sao cứ luôn gặp được nhau thế? Tại sao em thì không? Anh nói xem, nếu như em gặp được Lưu Diệu Văn sư huynh, anh ấy cũng sẽ mượn giúp em cái máy sấy đúng không?" - Trương Tuấn Hào thề rằng cậu tuyệt đối chỉ là vô ý nói nhầm một câu vậy thôi, thế mà cả buổi chiều hôm đó, Tô Tân Hạo đều không thèm để ý đến cậu ta, Trương Tuấn Hào chỉ nghĩ rằng mình lại làm gì sai nữa rồi.
*
Kết thúc một ngày ghi hình, nhóm của Lưu Diệu Văn về đến ký túc xá. Cả đám nằm vật vờ trong phòng khách, trên sô pha, trên thảm, thậm chí còn có lên hẳn bàn trà. Nhưng tài liệu phải quay hôm nay vẫn chưa xong, tối nay còn phải quay video làm cơm ở ký túc xá nữa.
Nhóm con trai 17 18 19 tuổi, nói cho cùng, ai sẽ là người nấu cơm, chẳng qua đều là để làm mới mẻ thêm mà thôi, làm những chuyện mà bình thường không có cơ hội làm, đương nhiên là tràn đầy hứng thú.
Cả nhóm chia thành các nhóm, tổ tiết mục rất gian xảo, sắp xếp từng đôi couple vào một nhóm. Nhóm người thành niên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm phụ trách nấu cơm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn phân vào một nhóm, cả hai không do dự mà chọn đi mua thực phẩm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không có nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm dọn bàn, ép trái cây, làm trợ thủ giúp nhóm của Đinh Trình Hâm.
Ký túc xá nằm ở trung tâm thành phố, gần đó có một trung tâm thương mại, dưới lầu chính là lối vào siêu thị. Khoảng 8 giờ, trong siêu thị đã không còn đông nữa, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xuất hiện trong camera, cả hai lôi danh sách nguyên liệu mà Mã Gia Kỳ đã viết cho ra xem.
"Tôm chiên? Nên mua tôm gì đây?" - mắt Lưu Diệu Văn nhìn về khu bán thủy sản đằng trước, hỏi Tống Á Hiên.
"Có lẽ là loại này?" - Tống Á Hiên chỉ vào đàn tôm đang bơi lội rất vui vẻ trong bể: "Các loại khác hoặc là mấy trăm một cân, hoặc là tôm nhỏ, chỉ có loại này là vừa nhất thôi."
Lưu Diệu Vân rướn cổ gọi nhân viên bên trong: "Phiền chị lấy cho em 100 tệ loại này ạ."
"100 tệ có nhiều quá không?"
"Không nhiều, 6 người mà." - nói vậy thôi chứ khi Lưu Diệu Văn xách nó lên, hắn hơi nhăn mày, hình như là hơi nhiều thật.
Khi về đến nhà, thực phẩm nhiều đến nỗi tay của cả hai đều hằn rõ vết đỏ đậm.
Mã Gia Kỳ cầm chiếc túi, kinh ngạc nhìn hai đứa em: "Các em trai tốt của anh, hai đứa tiêu hết bao nhiêu tiền thế?"
Lưu Diêu Văn lôi trong túi mua hàng ra một tờ bill dài: "Cũng ổn, hơn tám trăm, vẫn chưa tiêu hết."
Đinh Trình Hâm đi qua: "Tổ tiết mục đưa cho em tổng cộng là hai nghìn, yêu cầu chúng ta giữ lại để ghi hình năm tập, thế mà hai đứa mua một bữa tối tiêu hết tám trăm, những bữa còn lại, hai đứa tự đi diễn xiếc kiếm tiền đi nhé."
Cả nhóm tập trung lại, lấy tất cả thực phẩm trong túi ra ngắm một lượt, giỏi lắm, tất cả mọi thứ đều chọn mua loại tốt nhất, hai củ khoai tây những ba trăm tệ cơ mà.
Bốn người kia xem xong thực phẩm cả hai vừa mua về, không thể nào giơ ngón tay cái lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top