Chương 05 ✅

Chu Chí Hâm cũng không đợi Lưu Diệu Văn trả lời tin nhắn, uống hết ly sữa rồi đi tắm, rửa sạch hết những bụi bẩn trên người, cậu cầm lấy khăn lau bừa lên mái tóc, sau đó đến bàn học làm bài tập.

Thực ra Chu Chí Hâm rất đơn giản, khi quay tài liệu cùng các thực tập sinh khác, cậu là người đơn giản nhất. Ngoài các đồ dùng hằng ngày, dưỡng da trang điểm gì đó cũng không có, da của cậu là đẹp tự nhiên.

Làm xong bài tập cũng đã 11 giờ, tóc đã khô từ lâu, Chu Chí Hâm gấp sách lại, chậm rì rì bò lên giường.

Sau khi trả lời tin nhắn của Lưu Diệu Văn, hắn cũng biến mất luôn, Chu Chí Hâm lướt weibo một lúc rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm cũng quên nói với mẹ đừng làm bữa sáng cho mình, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của bánh Quiche, bố mẹ cậu đã đi làm rồi, đồ ăn sáng trên bàn vẫn còn ấm. Chu Chí Hâm nắm lấy mái tóc do nằm ngủ mà trở nên lộn xộn của mình, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi bước ra ngoài ngồi vào bàn ăn, chậm rì rì ăn xong bữa sáng.

Khi cậu xách cặp đến cổng trường, Tô Tân Hạo đã đứng đó đợi cậu.

"Sao em không vào?"

Tô Tân Hạo thấy cậu đi qua, cũng cười tít mắt với cậu: "Này, bánh kếp của anh."

Chu Chí Hâm hơi lúng túng, ăn tiếp thì không thể ăn được nữa, mà không ăn thì lại phụ lòng của Tô Tân Hạo. Cuối cùng vẫn chỉ im lặng nhận lấy bánh, cả hai đi cạnh nhau vào cổng trường.

Khi cậu vào đến lớp học cũng không tính là muộn, người trong lớp vẫn chưa đến đủ, thấy Chu Chí Hâm đi vào, cậu bạn Địch Sanh ngồi phía trước bàn của cậu và Lưu Diệu Văn cười đùa cợt nhả quay đầu xuống: "Chào buổi sáng Hâm ca." - Địch Sanh là một người rất dễ chơi chung, hoà đồng với tất cả mọi người.

"Chào buổi sáng, gọi tôi Chu Chí Hâm là được." - Chu Chí Hâm mặc dù không có tính cách sôi động, nhưng cậu cũng không phải là người cứng nhắc.

"Làm sao mà được chứ, cậu và Văn ca đều là anh của tôi, ya, Hâm ca, cậu biết đánh bóng rổ không?" - Địch Sanh vừa lắc lư cái ghế vừa đợi Chu Chí Hâm trả lời.

"Biết một chút." - Chu Chí Hâm trả lời không quá tự tin, nói thật ra cậu và Tô Tân Hạo thường chơi bóng cùng nhau, nhưng thực tế thì Lưu Diệu Văn mới là người đầu tiên dẫn cậu đi đánh bóng rổ, cậu cũng rất kiên trì, dần dà tần suất chơi bóng cũng ngày càng nhiều hơn.

"Vậy thì tốt quá, tôi nói cậu nghe, công tử tiểu thư trong lớp chúng ta đều coi thường cái vận động này của bọn tôi, mỗi lần đến tiết thể dục muốn tìm người chơi bóng rất là khó luôn, đúng lúc chiều nay có trận thi đấu với lớp 10, cậu nhất định phải tham gia đấy nhá."

Lúc Địch Sanh đang nói chuyện thì Lưu Diệu Văn vác balo đi ngang qua: "Đang nói gì đấy?" - hắn thuận miệng hỏi một câu.

"Chào, buổi chiều có hẹn thi đấu với lớp 10, thế là chúng ta đủ người rồi, tôi đã rủ cả Hâm ca của tôi nữa." - Địch Sanh nháy mắt báo cáo với Lưu Diệu Văn.

"Thi đấu cùng lớp 10? Đang nói chúng ta bắt nạt trẻ nhỏ đấy à?" - Lưu Diệu Văn treo balo bên cạnh bàn học.

"Cậu đừng có đánh giá thấp lớp 10 nhà người ta, lớp 10 nhà người ta được chọn toàn là những cầu thủ chuyên nghiệp, cậu chưa chắc đã là đối thủ của họ đâu, đến lúc mà thua thì mất mặt lắm." - Địch Sanh trả lời.

Lưu Diệu Văn cười thành tiếng, Chu Chí Hâm bên cạnh đã soạn sách ra đầy bàn, cũng không biết Tô Tân Hạo đem bánh kếp tới kiểu gì mà bây giờ vẫn còn ấm.

Lưu Diệu Văn quét qua bàn của Chu Chí Hâm: "Bánh kếp Trần Ký?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu: "A, dạ, anh muốn ăn không? Em ăn sáng mất rồi, anh cầm lấy mà ăn này." - vừa nói Chu Chí Hâm vừa cầm bánh kếp đưa cho Lưu Diệu Văn.

"Gì đấy, gì đấy, tôi cũng muốn." - Địch Sanh cũng không xem mình là người ngoài, bò dậy, rút một miếng bánh trong tay Lưu Diệu Văn ra.

Cửa hàng bánh kếp này là một cửa hàng cũ ở dưới lầu công ty, bọn họ làm thực tập sinh không ai là chưa từng ăn, cũng có thể nói đây là một kỷ niệm.

Lưu Diệu Văn nhìn mấy lần, mặc dù hắn cũng ăn sáng rồi, nhưng chiếc bánh kếp này vẫn có thể ăn tiếp được, hơn nữa còn là của Chu Chí Hâm cho mà.

Lưu Diệu Văn mới cắn một miếng, Chu Chí Hâm lại từ từ nói: "Hôm qua Tô Tân Hạo nói muốn mang cho em, nhưng em lại quên mất nên vẫn để mẹ làm bữa sáng, sáng nay em ăn rất nhiều nên không thể ăn bánh kếp tiếp được nữa."

Miếng bánh kếp Lưu Diệu Văn vừa cắn vẫn chưa nuốt xuống, hắn đang muốn nhổ ra ngay và luôn, không ngờ lại như thế, là Tô mua cho Chu Chí Hâm, tên tiểu tử này đúng là âm hồn bất tán.

Cả buổi sáng không biết Lưu Diệu Văn đã ngáp bao nhiêu cái, buổi trưa cũng không ăn, không biết có phải do buổi sáng ăn bánh của Chu Chí Hâm cho mà bị ngang bụng hay không, hắn không thấy đói chút nào, vừa tan học đã chạy ngay đến lớp tập vũ đạo, trước khi đi còn hỏi Chu Chí Hâm có muốn đến đó ngủ trưa hay không, Chu Chí Hâm từ chối, nói buổi trưa ăn cơm xong muốn đi dạo quanh trường cùng Tô Tân Hạo, vì hôm qua vẫn chưa đi được.

Mí mắt của Lưu Diệu Văn giật giật, cũng không quan tâm nhiều, bước chân vội vội vàng vàng chạy qua lớp vũ đạo.

Hai tiết thể dục buổi chiều được tổ chức để làm buổi thi đấu bóng rổ cho lớp 10 và lớp 11, đây không phải là trận đấu chính quy, mà mọi người tự thách đấu với nhau, vốn dĩ rất nhiều người không có hứng thú với bóng rổ, nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều tham gia, đội hình này chắc chắn đã khơi lên hứng thú của tất cả mọi người.

Chu Chí Hâm đã thay đồng phục thể dục, hai hôm nay thời tiết đều rất nóng, có lẽ là nắng gắt cuối thu. Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn mặt trời, Địch Sanh không chọn địa điểm trong nhà mà lại chọn thi đấu ở ngoài trời, buổi chiều có rất nhiều lớp học thể dục, cậu ta là muốn khoe khoang tỏ ra đẹp trai, lỡ như được cô gái nào đó nhìn trúng thì sao.

Còn chưa đến địa điểm thi đấu, Địch Sanh đã cảm thấy hôm nay chọn địa điểm ngoài trời rất chi là đúng đắn, bọn họ còn chưa vào trận, xung quanh đã được bao vây bởi tầng tầng lớp lớp khán giả.

Ngay cả khi họ ra sân thi đấu, còn có một hồi âm thanh vỗ tay hoan hô, Địch Sanh cười hề hề vẫy tay với mọi người, mặc dù những tiếng hoan hô này không phải dành cho cậu ta nhưng cậu ta vẫn rất hưởng thụ.

Chu Chí Hâm đứng phía sau Lưu Diệu Văn, đồng phục thể dục màu đen làm cho cậu đã trắng lại càng trắng hơn, trắng trắng hồng hồng, nhìn mà muốn đến xoa véo một cái. Thực ra nhìn cơ thể của Chu Chí Hâm, Địch Sanh cũng không ôm bao nhiêu hy vọng chiến thắng, chủ yếu chỉ muốn mượn làn sóng nổi tiếng của hai vị đại soái ca đây mà thôi.

Còn chưa bắt đầu mà Chu Chí Hâm đã cảm thấy ánh nắng như muốn hấp chín cả người cậu. Lưu Diệu Văn cao hơn cậu một chút, cậu nhanh trí đứng vào bóng của Lưu Diệu Văn, cúi đầu, bước lên sân bóng rổ.

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu, Chu Chí Hâm đang cúi đầu, cái cổ thon dài, cả người phấn điêu ngọc trác*, giống như búp bê sứ, Lưu Diệu Văn lần nữa cảm thán, trinh sát của công ty bọn họ thực sự rất xuất sắc.

*Phấn điêu ngọc trác [粉雕玉琢]: miêu tả da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

"Đừng cố hết sức, đánh chơi chơi thôi là được." - Lưu Diệu Văn nói.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Lớp 10 vào sân, cậu vừa ngẩng đầu phát hiện thấy Tô Tân Hạo lại ở trong đội. Thực ra, ban đầu đội lớp 10 đã chuẩn bị một đội hình cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng hôm nay không may trong số đó lại có một học sinh bị ốm, Tô Tân Hạo tạm thời được vào thay thế.

Lưu Diệu Văn liếc thấy Tô Tân Hạo, không thể không cau mày. Trước đây ở đại hội thể thao của gia tộc, Tô Tân Hạo vẫn còn là một đứa trẻ, từ lúc đó y đã bắt đầu có ham muốn chiến thắng rất mạnh mẽ, Lưu Diệu Văn vốn dĩ là kiểu người không có ham muốn thắng thua, nhưng nếu có ai đó đến thách đấu với hắn, thì hắn vẫn tràn đầy tham vọng muốn giành được chiến thắng.

Chu Chí Hâm giao lưu bằng mắt với Tô Tân Hạo bị Lưu Diệu Văn thấy được.

Sau khi mọi người tập trung đông đủ, tiếng hò reo xung quanh càng lớn hơn.

Lưu Diệu Văn lần nữa quay lại nói với Chu Chí Hâm: "Đừng vì Tô Tân Hạo ở đây mà nương tay đấy."

Chu Chí Hâm mỉm cười với hắn: "Dạ."

Tất cả đã sẵn sàng, trọng tài đứng giữa một nhóm con trai, thổi một tiếng còi, cả đám đồng thời nhảy lấy đà, thân hình của Lưu Diệu Văn rất cao, lại thường xuyên chơi bóng, quả bóng đầu tiên bị hắn cướp đi, hắn bắt đầu rê bóng tại chỗ, làm động tác tay với Chu Chí Hâm và Địch Sanh, ra hiệu cho hai người đó một đứng bên trái, một đứng dưới khung.

Sau khi Lưu Diệu Văn chuyền bóng cho Chu Chí Hâm, bản thân nhanh chóng chạy đến dưới rổ, Chu Chí Hâm lập tức hiểu ý của hắn, rê bóng đi qua mấy người kia, thừa cơ chuyền bóng cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn vững vàng nhận bóng, một cú ném tuyệt đẹp. Địch Sanh nhanh chóng giơ hai ngón tay cái về phía hai người họ.

Tô Tân Hạo không có tí ăn ý nào với nhóm người mới gặp này, nhưng y cũng không kém hơn so với những người chuyên nghiệp này là mấy, tự mình hoàn thành mấy cú ném vào rổ, không phải y không có tinh thần đồng đội, là người khác xem không hiểu động tác tay của y, mà động tác tay của y lại bị Chu Chí Hâm phân tích được hết, rất nhiều quả đều bị Chu Chí Hâm cướp mất, Tô Tân Hạo cũng đành chịu.

Nhưng mà tuyển thủ chuyên nghiệp thì vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ nhanh chóng rút ngắn tỉ số với lớp 11. Địch Sanh hơi lo lắng, sau khi nhận được bóng thường xuyên chuyền cho Lưu Diệu Văn, điều này ngược lại đã tạo ra một số hạn chế nhất định, ví dụ như Chu Chí Hâm và hai người bạn khác có cơ hội ném bóng tốt thì lại bị cậu ta làm lãng phí mất.

Lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, Lưu Diệu Văn nói chuyện với Địch Sanh, để cậu ta tin tưởng vào các đồng đội khác, đề phòng chính của đối phương là Lưu Diệu Văn, thế mà Địch Sanh cứ một mực chuyền bóng cho hắn.

"Chuyền cho Chu Chí Hâm nhiều vào, cậu ấy đánh bóng giỏi lắm đấy." - vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa liếc Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm thể lực rất đặc thù, vừa vận động là toàn thân đều trở nên phấn hồng, ngay cả đầu ngón tay và mắt cá chân cũng vậy, cậu đang ngửa đầu uống nước, nghe được Lưu Diệu Văn nhắc tên mình, không hiểu gì mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy bộ dạng của cậu thì không nhịn được mà vươn tay chạm vào sau gáy cậu: "Hơn một năm nay chơi cũng khá nhỉ. Sau này có cơ hội thì đến tìm anh để chơi nhé."

"Dạ." - Chu Chí Hâm gật gật đầu.

Tô Tân Hạo ngồi ở bậc thềm đối diện, cắn miệng chai nước, luôn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Không lâu sau, hiệp thứ hai bắt đầu.

Tiết tấu của Tô Tân Hạo rõ ràng là nhanh hơn, rất nhiều lần cướp được bóng từ tay Lưu Diệu Văn, nhưng chỉ cần bóng ở trên tay Chu Chí Hâm thì y sẽ không cướp. Lưu Diệu Văn liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nhỏ này của y, cho nên hắn liên tục chuyền bóng cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm chưa từng chơi một trận bóng nghiêm túc nào, thêm nữa là cường độ luyện tập gần đây không nhiều, khoảng thời gian vận động mạnh đột ngột này khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng. Chu Chí Hâm bị hạ đường huyết, trước đây khi luyện tập đã bị ngất rất nhiều lần, bình thường cậu sẽ bỏ vài viên kẹo vào trong túi.

Chu Chí Hâm tiếp tục nhận được bóng mà Lưu Diệu Văn vừa cướp được, đầu quay cuồng như điên, trước mắt cậu là Tô Tân Hạo đang giả vờ ngăn cậu lại, Chu Chí Hâm nâng bóng lên, ngẩn người hai giây, sau đó ánh mắt nhìn Tô Tân Hạo dần dần biến nhỏ, mãi cho đến khi cả người đều ngả về phía sau.

Tô Tân Hạo biết bệnh của Chu Chí Hâm, cũng từng thấy cậu ngất xỉu mấy lần, ngay lập tức nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu.

Người bên trong và bên ngoài sân thi đấu nhanh chóng trở nên nhốn nháo, Lưu Diệu Văn chạy qua, tất cả mọi người đều đến vây xung quanh.

"Em ấy bị làm sao vậy?" - Lưu Diệu Văn lo lắng, hắn chưa bao giờ thấy người khác ngất xỉu.

"Không sao, anh ấy bị hạ đường huyết." - giọng nói của Tô Tân Hạo hơi lạnh, y lục tìm trong túi của Chu Chí Hâm, quả nhiên là có kẹo, Tô Tân Hạo lấy ra một viên, bóc vỏ rồi nhét vào miệng Chu Chí Hâm.

"Đến phòng y tế đi." - Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm vẫn còn hơi mơ màng.

"Đúng đúng đúng, đến phòng ý tế, nhanh nhanh nhanh. Hôm nay thi đấu đến đây thôi, lần sau có cơ hội thì tiếp tục, mọi người tản ra đi nào, nên về lớp thì về đi." - giáo viên thể dục hét vào đám đông đang ồn ào.

Tô Tân Hạo và Lưu Diệu Văn đỡ Chu Chí Hâm từ mặt đất lên.

"Anh đưa em ấy đi, tiết học buổi chiều của bọn anh không quan trọng, em về trước đi." - Lưu Diệu Văn nói xong, ôm Chu Chí Hâm lên lưng mình, Tô Tân Hạo còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một người bạn cùng đội bóng gọi về lớp.

Lưu Diệu Văn cõng Chu Chí Hâm, Địch Sanh chạy đến: "Văn ca, có cần tôi đi cùng không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu với cậu ta: "Không cần, cậu về lớp trước đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top