Chương 03 ✅
"Em có muốn chợp mắt một lúc không? Thời gian buổi chiều rất dài, dễ buồn ngủ lắm." - Lưu Diệu Văn di chuyển về đầu kia của tấm đệm.
Chu Chí Hâm nghe lời hắn, nằm xuống dọc theo tấm đệm. Một là cậu cũng có chút buồn ngủ, có thể vì trời nóng, điều hoà vừa bật thì mệt mỏi trong người cũng nhanh chóng ập đến. Hai là cậu cũng không thân thiết với Lưu Diệu Văn đến mức tiếp tục nói chuyện tán gẫu với hắn. Còn khoảng hai mươi phút nữa, nếu như cả hai cứ ngồi đây nhìn nhau mà không nói gì thì nó lại ngượng quá là ngượng.
Chu Chí Hâm nằm nghiêng, cuộn tròn cả người lại, cả cơ thể chiếm khoảng 1/3 tấm đệm, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Lưu Diệu Văn không nói chuyện với cậu nữa, hắn ngồi dựa vào tường lướt điện thoại.
Khuôn viên trường sau buổi trưa thật yên tĩnh và tươi đẹp làm sao, ngoại trừ thỉnh thoảng có vọng lại vài tiếng ve kêu, còn lại toàn bộ phòng học đều yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi trên sàn nhà. Không lâu sau, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của Chu Chí Hâm lọt vào tai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu, thiếu niên nhắm mắt ngủ yên, mũi của Chu Chí Hâm xinh đẹp từ nhỏ, tinh tế, xinh xắn lại rất thẳng, đây là kiểu mũi cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể đẹp được như thế, tóc mái trước trán thuận theo trọng lực mà lệch về một bên, lộ ra vầng trán sáng bóng. Lưu Diệu Văn thấy thế thì không thể không nhớ đến mấy ngày đầu khi Chu Chí Hâm vừa vào công ty.
Lưu Diệu Văn gia nhập công ty trước Chu Chí Hâm khoảng 1 năm, hồi đó hắn còn nhỏ, lại khoẻ mạnh, chơi với ai cũng được. Công ty tuyển thêm một nhóm em trai mới, hắn lén lút chạy đến xem, nhìn xuyên qua cửa kính, mười lần thì có đến tám lần thấy Chu Chí Hâm đang khóc, có lẽ vì thế mà hắn đã hơi có ấn tượng với cậu.
Những đứa trẻ mới đến ít nhiều đều đã có kiến thức cơ bản, khi giáo viên dạy xong thì sẽ có thể làm được đại khái. Nhưng Chu Chí Hâm lại không có tí cơ bản nào, ngoại trừ ngoại hình, còn lại tất cả đều bình thường. Gia cảnh bình thường, cũng không có chuyên môn gì, những gì giáo viên dạy, cậu đều học rất vất vả, tay chân luôn lóng ngóng không biết đặt ở đâu.
Tính cách của cậu vốn hiền lành, lớn lên trong sự yêu thương cưng chiều của bố mẹ, chưa bao giờ phải nghe những lời nói nặng nề như thế. Có khi giáo viên sốt ruột sẽ nói cậu mấy câu, lúc đó, mũi cậu ngay lập tức trở nên chua xót, nước mắt thuận thế mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Trong lớp vẫn có những em trai còn nhỏ hơn Chu Chí Hâm, các em trai thấy thế thì cũng khóc theo, thế là cả mấy đứa trẻ cứ thế cùng nhau khóc. Hồi đó Tô Tân Hạo rất quan tâm đến Chu Chí Hâm, lúc cậu đang nức nở vùi mặt vào góc tường thì Tô Tân Hạo đã đến ngồi bên cạnh cậu.
Ngày đó, hình như Chu Chí Hâm đã khóc rất lâu, đến giờ nghỉ trưa, nằm cuộn tròn trên sàn cùng các em trai, cậu khóc đến mệt, các em trai cũng không nghịch ngợm gì nữa, cứ thế cùng nhau ngủ, trong lúc ngủ, Chu Chí Hâm vẫn còn vô thức nức nở.
Giáo viên nhờ Lưu Diệu Văn đến phòng tập của các em trai lấy máy ghi âm. Lưu Diệu Văn nhìn xuyên qua cửa kính, thấy các em đang nằm trên mặt đất, Lưu Diệu Văn nhấn mở khoá cửa, rón ra rón rén đi vào. Hắn nhón chân nhẹ nhàng bước qua những em trai nhỏ bé ấy, mặc dù đã rất cẩn thận rồi nhưng vẫn đụng phải một đứa.
Đứa nhỏ ấy chính là Chu Chí Hâm, lúc nãy vừa mới khóc xong, Chu Chí Hâm mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần đùi màu xanh tím than, đôi tất trắng cao đến bắp chân, cậu ngủ không sâu, bất chợt bị Lưu Diệu Văn đụng vào nên tỉnh lại.
Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn thấy khoé mắt và chóp mũi của cậu hồng hồng, phỏng đoán là hôm nay cậu bé lại khóc nữa.
Chu Chí Hâm không quen Lưu Diệu Văn, mới đến cũng chưa được bao lâu, chỉ quen với những thực tập sinh cùng khoá với cậu.
Lưu Diệu Văn vẫn duy trì tư thế rón ra rón rén đó, hắn làm cử chỉ im lặng với Chu Chí Hâm, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi cậu: "Hôm nay cậu lại khóc à?"
Chu Chí Hâm vẫn chưa hiểu vấn đề, cậu nhìn chằm chằm vào hắn, "Hả?" sau đó lại gật đầu, "Ừ."
Lưu Diệu Văn không biết tại sao lại ngồi xổm xuống, cười tít mắt nói với Chu Chí Hâm: "Tớ tên là Lưu Diệu Văn, là thực tập sinh của Nhất Đại, tớ sinh năm 2005, còn cậu."
Chu Chí Hâm chớp chớp mắt, nhẹ nhàng ngồi thẳng người dậy, cũng học theo giọng điệu của Lưu Diệu Văn: "Tớ là Chu Chí Hâm, thực tập sinh của Nhị Đại, tớ cũng sinh năm 2005."
"Cậu cũng sinh năm 2005 ư? Sinh tháng mấy?" - Lưu Diệu Văn cảm thấy thích thú, không ngờ Chu Chí Hâm này trông lớn như thế nhưng lại bằng tuổi hắn.
"Tháng 11."
"Vậy cậu phải gọi tớ là anh rồi, anh sinh tháng 9." - mấy đứa nhỏ tầm tuổi này thích kiêu ngạo lại tự luyến, luôn muốn làm anh trai người khác, nhưng trong khoá của Lưu Diệu Văn, hắn lại là người nhỏ nhất, ngày nào cũng bị các anh trai xoa mặt 'bắt nạt'.
Bên cạnh có đứa nhỏ trở mình, cùng với những đứa khác bắt đầu chạm tay vào mũi rồi dụi mắt, Lưu Diệu Văn đứng dậy cầm lấy đồ, lại quay sang nói nhỏ với Chu Chí Hâm: "Có thời gian thì cùng nhau đi chơi đi."
Từ đó về sau, Chu Chí hâm có nhiều cơ hội gặp Lưu Diệu Văn hơn, Lưu Diệu Văn còn thỉnh thoảng sẽ rủ cậu cùng các anh trai khác đi chơi bóng rổ.
Đang nghĩ đến những lần cùng nhau đi chơi trước đây, hình như Chu Chí Hâm muốn trở mình, người còn chưa lật qua hoàn toàn đã được Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt giữ lại.
Chu Chí Hâm bị giật mình đột ngột mở mắt.
"Suýt nữa thì rơi xuống đất, em nằm ở giữa đi, nằm bên ngoài thế này khi lật qua sẽ rơi xuống đấy." - Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vị trí giữa tấm đệm.
Thực tế tấm đệm hai tầng này cũng chỉ cao tầm 30, 40cm, Chu Chí Hâm đưa tay sờ sờ đầu mũi, vô thức 'a' lên một tiếng.
"Mấy giờ rồi sư huynh, đến giờ về lớp chưa?" - điện thoại của Chu Chí Hâm vứt trong cặp, cậu cũng không thích đeo đồng hồ, nhìn quanh phòng học hình như cũng không có đồng hồ treo tường gì luôn...
"Còn 5 phút nữa, về thôi." - Lưu Diệu Văn đứng thẳng người đi đằng trước, Chu Chí Hâm đi theo phía sau hắn. Lúc đóng cửa, Lưu Diệu Văn đột nhiên quay lại: "Thực ra, em không cần gọi anh là sư huynh đâu, gọi tên của anh là được."
Chu Chí Hâm nghĩ, lời nói này thật là quen thuộc làm sao. Khoảng thời gian đó, khi cả hai cùng nhau tập vũ đạo đôi, Lưu Diệu Văn đã nói với cậu như thế, chỉ là suy cho cùng thì cả hai vẫn chưa thực sự trưởng thành. Đến bây giờ, thời gian xa cách lâu như vậy mới gặp lại nhau, cậu vẫn không thể gọi tên của hắn, cảm thấy gọi sư huynh khá là thuận miệng, nhưng Chu Chí Hâm cũng không thấy sự thích thú của Lưu Diệu Văn, chỉ gật đầu trả lời hắn: "Dạ."
Tiết học buổi chiều cứ nửa mơ nửa tỉnh như thế mà trôi qua, Chu Chí Hâm chậm rì rì bỏ sách vào cặp. Lưu Diệu Văn hỏi cậu: "Về nhà kiểu gì?"
Cậu trả lời: "Em đi tàu điện ngầm."
"Công ty sắp xếp xe cho anh, ngày nào cũng đưa đón, tí nữa đi cùng anh, anh đưa em về." - hắn xuất đạo rồi còn Chu Chí Hâm thì chưa, công ty vẫn còn có phân biệt đối xử. Nhưng cái này cũng khó trách, độ nổi tiếng của Lưu Diệu Văn gần như là cao nhất trong nhóm, ngày ngày tự đi học rất bất tiện. Giống như Chu Chí Hâm, độ nổi tiếng vẫn chưa phải là ùn ùn kéo đến, nhưng bình thường vẫn phải chú ý một chút, cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì.
"A, không cần không cần, em đi tàu điện ngầm cũng tiện lắm nha, có Tô Tân Hạo đi cùng em, anh không cần lo đâu." - vừa nói, cặp sách của Chu Chí Hâm cũng vừa được thu dọn xong. Lưu Diệu Văn đã đeo cặp sách trên lưng rồi, đang đứng bên cạnh đợi cậu.
Lưu Diệu Văn không nói nữa, lại Tô Tân Hạo, tên tiểu tử này đúng là âm hồn bất tán. Cả hai đi cạnh nhau xuống lầu: "Tô Tân Hạo cũng về cùng em?" - Lưu Diệu Văn câu được câu chăng hỏi Chu Chí Hâm.
"Thay đổi trường học, em vẫn không biết em ấy đi tuyến nào để về nhà."
Vừa xuống dưới lầu, quả đúng như dự đoán, Tô Tân Hạo đang ngồi trên băng ghế dài đợi Chu Chí Hâm như buổi trưa, thấy hai người từ trong toà nhà đi ra, Tô Tân Hạo cũng đứng dậy.
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại ấn mấy lần, sau đó quay qua nói với Chu Chí Hâm: "Anh còn có việc, hai đứa về trước đi."
Sau đó, giơ tay với Tô Tân Hạo đang nhìn về phía bọn họ, rồi đi về một hướng khác. Dáng vẻ của sư huynh nó phải ở đúng vị trí.
"Đi thôi." - Chu Chí Hâm vỗ vai Tô Tân Hạo: "Em ngồi tuyến nào để về nhà?" - Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường, công ty cho phép cả hai không cần đến luyện tập, có thể về nhà sớm hơn.
"Tuyến số 2 rồi đổi sang số 7." - thực tế thì Tô Tân Hạo Hạo có thể đi thẳng một tuyến số 7, chỉ là nếu đi như thế thì y không thể đi cùng tuyến với Chu Chí Hâm được, cho nên đã chọn cách cùng nhau đi tuyến số 2.
"Ồ." - Chu Chí Hâm chưa bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của người khác, người ta nói gì thì chính là cái đó.
Mặc dù Lễ Trung là một trường cấp ba rất khó vào, nhưng những đứa trẻ ở đây không khoa trương đến mức mỗi người đều có xe chuyên dụng đưa đón, trên đại lộ ngô đồng cũng có rất nhiều học sinh kết thành nhóm cùng nhau đạp xe.
Thành phố A lúc chạng vạng tối rất ồn ã, trên mỗi con phố đều là ngựa xe như nước, Lễ Trung có rất nhiều cây, che lấp hết cả bầu trời, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây chỉ có thể thấy được một hoặc hai tia sáng. Đi qua chỗ này của Lễ Trung, tầm nhìn lại bị che khuất bởi những toà nhà cao chọc trời.
"Hay là cùng nhau đi ăn gì đó đi?" - vừa đến lối vào tàu điện ngầm, Tô Tân Hạo giữ Chu Chí Hâm lại.
"Em muốn ăn gì? Anh phải báo với mẹ anh một tiếng." - Chu Chí Hâm trả lời.
"Vậy anh báo với dì đi, chúng ta cũng chưa đi được nhiều nơi, thử tìm xem có gì đó ngon không." - từ nhỏ Tô Tân Hạo đã được tự do hơn Chu Chí Hâm, mẹ y không quan tâm nhiều đến y, chỉ cần y không gây chuyện, về đời sống cá nhân cũng cho y rất thoải mái.
Khi Chu Chí Hâm đang gọi điện cho mẹ để xin phép thì Tô Tân Hạo đã tìm thấy một quán cơm nổi tiếng ở gần đó. Một cửa hàng Nhật Bản mang nhãn hiệu quê hương.
Chu Chí Hâm không thích ăn Sashimi, nhưng cậu lại thích ăn tất cả những đồ ăn khác của Nhật, Tô Tân Hạo luôn nhớ rõ những thứ này.
"Là cửa hàng này.... Không cần ngồi tàu điện ngầm, đi khoảng 1km là đến, bây giờ em đặt số, đến nơi có lẽ là xếp hàng đến lượt chúng ta luôn."
Khu vực này của thành phố A được xem là khu vực có giá nhà đất đắt đỏ nhất, mật độ dân số đông, địa điểm ăn uống càng nổi tiếng thì càng đông người.
1km đi bộ chưa đến mười phút, cửa hàng này không nằm trong trung tâm thương mại, cũng không nằm trên đường chính, mà nó nằm trong một con hẻm phía sau đường chính, con hẻm này trông có vẻ rộng rãi hơn các con hẻm khác, hai bên là những cửa hàng nhỏ với lối trang trí độc đáo. Cửa hàng Nhật đó lại đặc biệt nổi bật, ở cửa có một hàng người rất dài, Tô Tân Hạo đưa cho phục vụ xem số mà mình đã đặt, bàn tiếp theo là đến lượt bọn họ.
Chu Chí Hâm kéo một chiếc ghế tròn cho Tô Tân Hạo, cả hai ngồi trong con hẻm, dựa vào bức tường và chờ đợi. Chu Chí Hâm cúi đầu nghịch điện thoại, Tô Tân Hạo không chơi điện thoại mà lại nhìn chằm chằm vào còn mèo đang đi cạnh bức tường. Thỉnh thoảng lại nhìn sang Chu Chí Hâm đang vô cùng buồn chán.
"Xếp hàng dài thế kia? Hay là đổi cửa hàng khác đi."
"Đồ ăn ngon thì mới xếp hàng dài nha, lúc ở trên xe đã bảo em đặt chỗ đi thì em không tin."
"Sao anh không đặt đi?"
"Anh đây không..... Chu Chí Hâm?
Nghe thấy có người gọi tên Chu Chí Hâm, cả hai đồng thời ngẩng đầu lên, trước mặt là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đội mũ và đeo khẩu trang.
"A, sư...sư huynh, xin chào." - Chu Chí Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn, thông qua cặp lông mày nhận ra người bên cạnh hắn là Tống Á Hiên.
"Chào sư huynh." - Tô Tân Hạo cũng đứng dậy cùng Chu Chí Hâm.
Không ngờ mới chia tay được một lúc mà lại gặp nhau rồi: "Ya? Trùng hợp ghê ta?" - Tống Á Hiên cũng lâu lắm rồi chưa gặp hai đứa này, trong ấn tượng của anh Chu Chí Hâm vẫn là một thiếu niên hay thẹn thùng nhút nhát. Với cả, có lẽ Lưu Diệu Văn vẫn chưa kịp nói với anh, bây giờ Chu Chí Hâm đã là bạn cùng bàn của hắn rồi.
"Đúng lúc đi ngang qua, bọn em nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng nên vào ấy ăn thử ạ." - Chu Chí Hâm trả lời.
Vừa đúng lúc phục vụ gọi lớn: "Số A122 có đây không?
Tô Tân Hạo cầm mã số lên xem, đến lượt bọn họ rồi, Tống Á Hiên liếc nhìn số của mình, thế là đôi mắt cong lên cười, anh hỏi: "Đến lượt bọn em rồi hả? Nếu không phiền thì, ngồi cùng nhau đi?"
"Đương nhiên là không rồi ạ." - Chu Chí Hâm nhìn sang Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo không có phản ứng gì, ba người bên này đã đạt được sự nhất trí, Lưu Diệu Văn đương nhiên không thể nói nhiều, hắn vén tấm rèm cửa rồi đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top