Chương 40


“Sao ông lại không trung thực được, mỗi lần con về ông đều tiếp đãi con đàng hoàng mà, ông còn chưa tính sổ với con chuyện con bẻ cong đứa cháu trai xinh đẹp của ông đâu đấy.”

---

Hai hôm sau là cuối tuần, cả hai nhân dịp đó về Vi Thành một chuyến, Vi Thành ở phía nam nên ấm hơn Việt Thành một chút.

Gió buổi tối khô nóng, bọn họ lên chuyến xe cuối cùng để về quê, hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương rơi vào ruộng lúa, tiếng ếch nhái cứ kêu miết không ngừng, một lúc sau, vầng trăng khuyết lặng lẽ trèo lên ngọn cây, ung dung đung đưa dưới dải trời màu xanh thẫm.

Chu Chí Hâm cảm tưởng như thật lâu rồi chẳng được thoải mái thế này, cậu mở cửa kính xe cho cơn gió quyện với mùi hương của đồng quê bay vào cánh mũi, làn gió lướt nhẹ phác họa khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lại vén mớ tóc lòa xòa trên trán lên, cách đó không xa, khói bếp bốc lên từ ống khói của nhà dân, những người nông dân tất bật trên đồng cũng vác cuốc trở về.

Khi xuống xe ở trạm bus cũ, Chu Chí Hâm chợt thấy cay sống mũi, trong năm năm nay đã có vô số lần cậu ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế dài, thu đi xuân đến, hoa dại lá úa rơi bên chân, có lúc cậu chỉ đứng từ xa nhìn ông nội, thỉnh thoảng còn thấy Lưu Diệu Văn mệt mỏi sau chuyến đi dài. Cái cảm giác nhìn mà không sờ vào được nó khó chịu biết bao, sau đó Chu Chí Hâm dần dần ít về hơn, gần như chẳng trông thấy Lưu Diệu Văn nữa, lên đại học lại càng ít hơn, cũng may trạng thái tinh thần của ông nội vẫn ổn, cũng không thấy già đi bao nhiêu, đó là cách mà cậu đã tự lừa mình dối người để sống qua ngày cho đến hiện tại.

Lúc cả hai đứng trước cửa nhà, ông lão đang di chuyển bàn ghế ra bên ngoài để chuẩn bị ăn cơm, lúc quay đầu lại trông thấy cả hai, ông cụ bỗng sững sờ một lúc, có nhiều thứ chẳng cần nói cũng đã có đáp án.

“Ông ơi.”

Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông lão hình như lại sâu hơn trước, ông cụ thản nhiên mỉm cười: “Về rồi đấy à? Hai đứa cũng lựa đúng lúc quá nhỉ, mau mau đi rửa tay rồi ra ăn tối.” - ông lão chẳng hỏi gì cả, nhưng trong lòng lại rõ hơn ai hết, đây có lẽ là cảnh tượng mà ông muốn trông thấy nhất, còn những thứ khác ông không quan tâm, cũng chẳng nằm trong phạm vi để ý của mình, chỉ cần đám nhỏ không giày vò làm khổ nhau nữa thì ông cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Cả ba cùng hiểu ý chẳng nói gì thêm, ăn xong thì ngồi ngoài hiên hóng mát, xa xa lập lờ những đốm đom đóm, buổi tối mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều. Lưu Diệu Văn đang tắm, ông cụ ngồi trên chiếc ghế mây dưới gốc đa, nương theo ánh sáng nhàn nhạt để nhìn Chu Chí Hâm.

“Nghĩ thông rồi hả?” - trong lúc Chu Chí Hâm bế tắc nhất, ông đã muốn khuyên cháu mình, nhưng càng khuyên lại càng khiến nó rối rắm hơn, khi cậu xin ông đừng nói cho Lưu Diệu Văn biết mình đang ở đâu, lúc đó ông mới biết giữa hai đứa nó không phải đùa nghịch cho vui, và có lẽ chúng nó cũng không biết mình quan trọng với đối phương nhường nào.

“Vốn dĩ thì vẫn chưa.” - Chu Chí Hâm hé môi: “Thế mà con lại không biết anh cũng thi vào Việt Đại, con ở Nam Viện, còn anh ở Tây Viện, cứ thế suốt ba năm chưa từng gặp nhau.” - cậu cười tự giễu: “Mấy hôm trước vì cuộc thảo luận nhóm mà tình cờ gặp được.”

Như Chu Chí Hâm nói, có lẽ cậu vẫn chưa nghĩ kỹ, bất ngờ gặp lại khiến mạch suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn, đang dậm chân tại chỗ thì bị Lưu Diệu Văn kéo chạy về phía trước, rồi mọi chuyện xảy ra tiếp sau đó bỗng trở nên suôn sẻ hơn.

“Những chuyện không thể thay đổi được thì cứ để nó qua đi, còn chuyện gì có thể thay đổi được thì ông hy vọng con sẽ nỗ lực sửa đổi nó.” - ông lão còn nói với cậu, Cố Lê đã ra đi lâu rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống, không được dừng mãi trong cái vòng do bản thân tự vẽ ra.

“Con đã nghĩ thông rồi.” - Chu Chí Hâm đột nhiên ngồi thẳng người: “Ông ơi, con xin lỗi.”

Những thứ bao hàm trong ba chữ con xin lỗi là quá nhiều.

“Con chả có lỗi gì với ông cả, ông chỉ muốn con đối xử tốt với mình thôi.”

Đúng lúc đó, Lưu Diệu Văn cũng tắm xong đi ra, hắn mặc chiếc áo ba lỗ, không còn mùi vị của thiếu niên thời trẻ con nữa, eo lưng trở nên dày rộng và mạnh mẽ, thân hình đã cao nay còn cao hơn. So với cậu, Chu Chí Hâm cảm giác như số lượng cơm và thức ăn mà mình ăn trong mấy năm đó đều công cốc hết rồi.

“Nhanh đi tắm đi kẻo hết nước nóng.” - Lưu Diệu Văn giục cậu.

Sau khi Chu Chí Hâm rời đi, Lưu Diệu Văn ngồi lên chiếc ghế của cậu, khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi mắt nhìm đăm đăm ông lão.

“Nhìn ông làm gì?” - ông lão cảm nhận được ánh mắt của hắn.

“Ông nội chả trung thực gì cả.” - Lưu Diệu Văn trả lời, hắn vốn muốn nói rằng ông không muốn nói cho con biết Chu Chí Hâm ở đâu.

Ông lão mỉm cười: “Sao ông lại không trung thực được, mỗi lần con về ông đều tiếp đãi con đàng hoàng mà, ông còn chưa tính sổ với con chuyện con bẻ cong đứa cháu trai xinh đẹp của ông đâu đấy.”

Khi chính miệng ông lão nói câu đó, Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy sững sờ: “Ông biết rồi?”

"Tên nhóc nhà con hồi cấp ba đã táy máy tay chân, con nên cảm thấy mừng vì khi đó ông không đi đường quyền với con." - ông cụ lườm hắn một cái: "Ông giao bảo bối của mình cho con đấy, con dám làm gì có lỗi với nó thì có chết, ông đây cũng sẽ về ám con." 

Sống mũi của Lưu Diệu Văn chợt nghẹn ngào, hắn ngồi xổm bên ghế mây bắt lấy bàn tay ông cụ, hết sức nghiêm túc: "Yên tâm, bảo bối của ông cũng là bảo bối của con, còn nữa, ông chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi." 

*

Lần cuối cả hai nằm chung một giường cách đây cũng sắp năm năm rồi, trong năm năm đó, Chu Chí Hâm trở về đây nhưng chưa từng ngủ qua đêm, mỗi lần đều vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, cũng không nói cho ông nội biết mình ở đâu. 

Ánh trăng bạc phản chiếu lên cánh đồng lúa, che phủ trên đỉnh núi, gió đêm thổi tung rèm cửa sổ, Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay Chu Chí Hâm, khe khẽ thở dài. 

"Sao lại thở dài?" - người bên gối nhỏ giọng hỏi hắn. 

"Sao anh lại ngốc thế nhỉ, rõ ràng là vì em mới thi vào Việt Đại, sao anh không nghĩ đến việc lật tung cả trường lên để tìm em nhỉ." - Lưu Diệu Văn cũng đã từng tìm kiếm ở Việt Đại, nhưng một năm có hàng nghìn hàng vạn sinh viên đến nhập học, hàng trăm khoa ngành, muốn tìm một người còn khó hơn mò kim đáy bể, càng tìm càng không ra, nhưng lại có thể tình cờ gặp được nhau. 

Chu Chí Hâm không trả lời, nhưng lại lặng lẽ trở mình, chống nửa người lên rồi nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán Lưu Diệu Văn. 

Từng nụ hôn lướt qua gò má của Lưu Diệu Văn khiến hắn đột nhiên nhớ đến câu nói mà Nghiêm Hạo Tường thì thầm bên tai mình. 

Thế là hắn dùng lực kéo Chu Chí Hâm nằm lên người mình. 

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ếch kêu, hơi thở của Lưu Diệu Văn trở nên hỗn loạn, bàn tay của hắn đã thô ráp hơn trước, lúc đặt trên eo Chu Chí Hâm mà trong đầu cứ văng vẳng câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường. 

Hắn ngẩng đầu lên chạm vào đôi môi hồng nhạt của Chu Chí Hâm, ánh trăng mờ xuyên qua rèm cửa phủ lên cơ thể cả hai, âm thanh nước miếng hoà lẫn với tiếng ếch kêu, vừa thoải mái, vừa nhu tình lại khắng khít. 

Đến khi hắn định làm bước tiếp theo thì đã bị Chu Chí Hâm giữ tay lại: "Ông nội vẫn chưa ngủ đâu." 

“Đạn đã lên nòng rồi mà em còn bắt anh tước vũ khí đầu hàng hả?” - Lưu Diệu Văn thở phì phò, cảm thấy suy sụp nhẹ.

“Đợi về Việt Thành đi.” - Chu Chí Hâm mơ màng trả lời.

“Gì chứ?” - thực tế thì Lưu Diệu Văn đã nghe được, hắn chỉ muốn trêu cậu thôi.

“Ngủ đi!” 

Nhóm nghiên cứu được tiến hành rất thuận lợi, trong nhóm có đến mấy học bá nên chẳng cần lo thời gian sẽ bị chết trôi, không ai quan tâm đến những hành động không quang minh chính đại của hai người bọn họ, ví dụ như khi những người khác đang thảo luận hết sức sôi nổi thì cả hai đang nắm tay nhau dưới gầm bàn.

“Tối nay đi ăn ngoài.” - Lưu Diệu Văn đang thu dọn sách vở bên cạnh.

“Đi đâu?”

“Nhà hàng Tứ Xuyên ở phố Thủy em đã đến thử chưa?”

Chu Chí Hâm lắc đầu, Trần Thiên Nhuận là một tên nhóc trầm tính u uất, không thích chạy nhảy bên ngoài, học chung đại học mấy năm nhưng số lần ra ngoài ăn cùng nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Và Chu Chí Hâm không thể ngờ được rằng, bữa tối hôm nay không phải chỉ có hai người.

Lúc ba tên kia xuất hiện trước mắt cậu, Chu Chí Hâm quả thực rất muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.

Hình như ba đứa kia vừa mới chơi bóng xong.

“Voãi!”

Cả ba thay nhau hú hét.

“Đậu má, tao bị quả bóng của mày đập trúng đầu nên hoa mắt rồi à?” - Trương Tuấn Hạo mở to mắt.

“Mọe mày, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả.”- Tô Tân Hạo vô thức sụt sịt: “Tên nhóc nhà mày cũng ít có tàn nhẫn.”

“Mày đéo phải con người đâu.”

Cả ba vây quanh Chu Chí Hâm, sau đó thì ôm nhau thành một cục: “Bọn bố nhớ con chết đi được.” - cả đám như kiểu hiện trường nhận lại người thân vậy, cứ thế mấy thằng con trai ôm nhau trên khu phố sầm uất đông người qua.

Còn Lưu Diệu Văn thì mặc kệ chúng nó.

Chu Chí Hâm mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng, đau khổ qua đi, hạnh phúc vẫn đang ở đó chờ cậu.

Trên hai hàng ghế dài, Lưu Diệu Văn ngồi một bên, đôi mày hơi nhíu lại, cảm thấy quá sai lầm khi gọi ba tên này đến cùng.

“Mày dám im ỉm bỏ đi lần nữa thì bạn thân của mày sẽ chết cho mày xem.” - Trương Chân Nguyên như cố ý mà cũng như vô tình nói: “Mày không biết bộ dạng của nó trông thảm thế nào khi mày mới bỏ đi đâu.”

Chu Chí Hâm nhìn sang Lưu Diệu Văn, hắn đang rất thản nhiên ngồi ăn lạc rang.

Cả hai vẫn chưa quyết định nói cho ba đứa kia biết về mối quan hệ của mình, nhưng Chu Chí Hâm cảm thấy sớm muộn gì cũng phải nói.

Cả bữa cơm dường như chỉ có một mình Lưu Diệu Văn đang ăn, còn bốn người kia cứ như nói không hết chuyện, Chu Chí Hâm hận không thể kể hết những gì đã trải trong mấy năm gần đây ví dụ như ăn những gì, tối ngủ mấy giờ, ban ngày đi học những môn gì… cho mấy tên này nghe hết.

“Hôm nay không thể giải tán như thế được, ngày vui thế này phải làm một ly.” - chẳng biết là ai đề nghị, rồi cả đám cũng hưởng ứng luôn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top