Chương 39


Chẳng ai muốn mạnh mẽ cả, người có đủ yêu thương thì mới không cần mạnh mẽ, Chu Chí Hâm cứ ngỡ trước kia mình đã khóc đủ rồi, thế nhưng khi gặp lại Lưu Diệu Văn, cậu vẫn không thể nhịn được.

---

Cảm giác đánh mất đi rồi lại tìm về được rất kỳ diệu, nhưng nếu tìm về được rồi lại mất đi tiếp thì quả là không nằm trong phạm vi mà con người có thể chịu đựng được. Vì thế, Lưu Diệu Văn gần như không rời khỏi Chu Chí Hâm nửa bước.

Ngay cả khi đi tắm cũng muốn kéo cả Chu Chí Hâm vào đó luôn.

“Em không đi, không đi nữa đâu mà, anh mau tắm đi.” - Chu Chí Hâm nhìn điện thoại: “Em nói chuyện với bạn cùng phòng một tí.”

Lưu Diệu Văn vào nhà tắm nhưng chẳng thèm đóng cửa, là để thuận tiện cho việc nghe thấy động tĩnh của Chu Chí Hâm.

Căn nhà mà Lưu Diệu Văn thuê không tính là mới, cũng không hẳn là cũ, khu chung cư cũng khá yên tĩnh, đóng cửa sổ vào thì như tách biệt với thế giới.

Đêm đã khuya, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính phủ lên ban công, Chu Chí Hâm nói vài câu đơn giản với Trần Thiên Nhuận, nói xong lại cảm thấy hơi rầu rĩ, trước kia đã quyết định thuê chung nhà với nhau nhưng bây giờ thế này khác nào đứt gánh giữa đường.

Cúp điện thoại chưa bao lâu thì tiếng nước trong nhà tắm cũng dừng lại, Lưu Diệu Văn tắm rửa qua loa, tóc tai còn chưa sấy khô đã vội vàng ra khỏi nhà tắm.

Lần cuối cả hai nằm chung một giường đã là chuyện của năm năm trước, bất kể là từ góc độ nào thì tình cảm hiện tại của cả hai cũng không còn như lúc trước nữa.

Lưu Diệu Văn không ngủ được, Chu Chí Hâm cũng thế.

“Sao em vào được nhóm nghiên cứu?” - trong màn đêm, giọng nói của Lưu Diệu Văn chợt trở nên cao vút.

“Có duyên học được hai tiết của thầy Bạch, mà em lại có hứng thú với đề tài này nên đã xin thầy chỉ dạy thêm, số lượng người là do thầy ấy đề xuất.” - giọng của Chu Chí Hâm ồm ồm trả lời.

“Thầy Bạch ư?” - Lưu Diệu Văn cảm thấy ngờ vực, ngày nào hắn cũng gặp người thầy này nhưng lại không biết thấy ấy đã quen với Chu Chí Hâm rồi.

Sau một hồi im lặng, Lưu Diệu Văn lần mò nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, lòng bàn tay thật ấm áp: “Em ở Vi Thành suốt mà không về quê à?”

Chu Chí Hâm rề rà mất một lúc, lâu đến nỗi Lưu Diệu Văn còn tưởng cậu đã ngủ: “Có.”

Lưu Diệu Văn sáng tỏ: “Quả nhiên là ông nội đừng về phía cháu mình.”

“Ông biết chuyện bọn mình ở bên nhau rồi.” - lời nói bất ngờ của Chu Chí Hâm không khỏi làm Lưu Diệu Văn sững người.

 
“Vì anh thường đến thăm nên ông nhận ra?” - hắn khó hiểu.

“Có lẽ không phải đâu, hình như là sớm hơn.” - Chu Chí Hâm không nói những việc khác, ông lão không có thái độ gì với chuyện này cả, không phản đối cũng không tán thành.

“Nghĩ đến anh trong năm năm này, không hẳn là mỗi tuần, có lẽ cứ nửa tháng lại về đó một lần, kết quả chưa kịp có thông tin gì mà ông còn giúp em nói dối anh.”

 
Chu Chí Hâm nhẹ khịt mũi rồi trở người qua, Lưu Diệu Văn cũng quay đầu sang theo động tác của cậu, chỉ thấy Chu Chí Hâm vươn tay ra ôm lấy vai hắn, vùi đầu vào hõm vai Lưu Diệu Văn.

Nhung nhớ tựa như sóng thủy triều cuộn trào, Chu Chí Hâm vụng về dùng cách riêng của mình để bù đắp cho hắn.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên bờ vai, hắn cũng dang tay ôm chặt lấy cậu: “Đừng khóc, ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy.”

Chẳng ai muốn mạnh mẽ cả, người có đủ yêu thương thì mới không cần mạnh mẽ, Chu Chí Hâm cứ ngỡ trước kia mình đã khóc đủ rồi, thế nhưng khi gặp lại Lưu Diệu Văn, cậu vẫn không thể nhịn được.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đích thân đưa Chu Chí Hâm về Nam Viện, tỏ ý rằng mình sẽ ở thư viện cả buổi để đợi cậu cùng đi ăn trưa.

“Thôi mà, anh không cần phải vậy đâu.” - Chu Chí Hâm nhìn xung quanh: “Anh về trước đi, chiều nay em đến Tây Viện.”

Chuyện bỏ mặc nhóm nghiên cứu hôm qua, Lưu Diệu Văn đã thay mặt nói lời xin lỗi, còn hẹn chiều nay tiếp tục.

“Anh về cũng chẳng có gì làm, em cứ làm việc của em, anh chưa đến Nam Viện bao giờ nên muốn đi thăm thú một chút.”

Chu Chí Hâm không khuyên được hắn nên kệ hắn luôn, cậu xách cặp lên đi về ký túc xá.

Thời gian buổi sáng trôi qua thật nhanh, Lưu Diệu Văn cũng lang thang ở Nam Viện hết cả buổi sáng.

Chu Chí Hâm ra khỏi phòng học thì vội nhắn tin cho hắn.

“Nhìn đường đi má.” - thấy trước mắt là đài phun nước, Chu Chí Hâm suýt chút thì bước vào đó, Trần Thiên Nhuận kịp thời kéo cậu lại: “Tối qua làm gì mà sáng nay cứ như trên mây thế hả.”

Chu Chí Hâm gửi vị trí nhà ăn cho Lưu Diệu Văn, ngượng ngùng nhìn Trần Thiên Nhuận: Sody nha, tí nữa có một bạn đến ăn trưa với bọn mình.”

“Nam hay nữ?”

“Nam.”

“Thế thì được, tôi mà ăn cơm cùng con gái thì tay sẽ đổ mồ hôi đấy.” - Trần Thiên Nhuận xốc lại cặp sách: “Cậu đừng mà có lén lút yêu đương sau lưng tôi.”

Chu Chí Hâm cười nhạo: “Làm sao, cậu định chia cắt chúng tôi đấy hử.”

“Cậu sẽ không….”

Đang nói thì thấy Nghiêm Hạo Tường hai tay đút trong túi quần, cà lơ phất phơ đứng trước mặt bọn họ.

“Đây là người bạn mà cậu nói ứ hử?” - Trần Thiên Nhuận nhỏ giọng hỏi cậu: “Người bạn này không đơn giản đâu, tôi từng thấy anh ta ra khỏi Nam Viện với năm người con gái khác nhau đấy.” - Trần Thiên Nhuận có hơi khoa trương, người như Nghiêm Hạo Tường gặp một lần sẽ có ấn tượng rất sâu, cái vẻ cao ngạo tự mạn trên người anh thì không lẫn vào đâu được.

Chu Chí Hâm bình thản nhìn Nghiêm Hạo Tường: “Hôm qua tôi nói chưa rõ hả?”

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ rồi lại liếc qua ánh mắt thăm dò của Trần Thiên Nhuận: “Em có cần phải nói thế không?”

“Chả có gì để nói cả.” - giọng của Lưu Diệu Văn truyền vào tai cả ba.

“Ồ hố.” - Trần Thiên Nhuận ló cổ ra hệt như tên hóng dưa.

Lúc Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn, khuôn mặt vênh váo giờ đây cũng đã sụp đổ, anh hết nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn sang Chu Chí Hâm, nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt: “Tốc độ cũng nhanh phết đấy.”

Trần Thiên Nhuận vốn cứ nghĩ Chu Chí Hâm đã cao lắm rồi, thế mà giờ lại xuất hiện thêm hai tên còn cao hơn cả Chu Chí Hâm nữa, lòng tự tôn của đàn ông con trai đột nhiên bị đả kích. Cậu ta muốn rời khỏi chốn này lắm rồi nhưng vì cái nết hóng tự nhiên bùng cháy làm cậu ta không nỡ. Trong ba năm Trần Thiên Nhuận quen biết Chu Chí Hâm thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai người kia, cả ba đứng đó y như cuộc thi tuyển chọn giáo thảo của trường vậy.

“Nghiêm Hạo Tường, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi hơn, có những chuyện….”
 

Ồ ồ ồ, đúng đúng đúng, Trần Thiên Nhuận bắt đầu lẩm bẩm, cái tên Nghiêm Hạo Tường nghe rất quen tai nha, trước kia từng nghe nữ sinh ở ký túc xá đối diện vừa khóc vừa chửi tên này suốt một tuần đấy còn gì, thì ra là vị huynh đài này.

Vẫn muốn hóng chuyện nữa nhưng Chu Chí Hâm đã quay người lại: “Cậu đến nhà ăn trước đi.”

Đã gần đến giờ cơm, người xung quanh bắt đầu đông hơn, ánh mắt tập trung về phía họ cũng ngày một nhiều hơn, dù sao thì cảnh tượng trai đẹp đứng với nhau cũng rất là hiếm gặp. 

Lúc cả ba mất hút trước mắt Trần Thiên Nhuận thì cậu ta mới mò mẫm bò khỏi ruộng dưa, ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn bọn họ càng đi càng xa. 

Nghiêm Hạo Tường không phải không biết, nếu không có Lưu Diệu Văn thì phần thắng của anh cũng rất thoi thóp, mà có Lưu Diệu Văn đây rồi thì càng thảm hơn. Tính anh vốn tùy tiện, nhưng dường như những kiềm chế và nhẫn nhịn đều đã dành hết cho Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường không thể nào dùng cách thức theo đuổi Chu Chí Hâm để theo đuổi con gái được, còn thái độ của Chu Chí Hâm với cậu thì như nước đổ đầu vịt.

Nhiều năm trôi qua, lòng thù địch của Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường đã không còn gay gắt như hồi cấp ba nữa, không chỉ vì tuổi tác trưởng thành mà hắn đã biết rõ trái tim của Chu Chí Hâm, thậm chí bây giờ Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường còn cảm thấy có chút đáng thương. 

Cả ba tìm một quán ăn khá yên tĩnh, đối với bọn họ thì đây đều là cửu biệt trùng phùng, theo nghĩa rộng hơn thì không nên chĩa mũi kiếm vào nhau. 

"Có những chuyện tôi không tiện nói ra, nhưng nếu hôm nay đã có thể hoà bình ngồi cùng bàn nói chuyện với anh thì mong anh về sau đừng làm những chuyện khiến tôi khó hiểu nữa, đến lúc đó tôi sẽ không nương tay đâu, dù sao thì tôi đã muốn tẩn anh từ hồi cấp ba rồi." - giọng điệu của Lưu Diệu Văn không nghe ra được ý vị tốt xấu, nói xong còn đẩy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường một lon coca. 

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: "Nói chứ, sao mà chú em âm hồn bất tán vậy hả, ở Tây Viện không có ai theo đuổi à?" 

"Còn anh thì săn lùng hết bốn phương tám hướng trong trường rồi mà vẫn chưa tìm được đối tượng hả?" - Lưu Diệu Văn đáp trả. 

Chu Chí Hâm lắc đầu cạn lời. 

Bữa cơm này cũng coi như trôi qua trong yên bình, không biết Nghiêm Hạo Tường nghĩ thông suốt rồi hay bị làm sao mà giữa bữa ăn còn cụng ly với Lưu Diệu Văn, như Chu Chí Hâm đã nói, làm bạn bè thì đây sẵn sàng đón chào, còn làm bạn giường thì biến. 

Lúc sắp tạm biệt, không biết Nghiêm Hạo Tường đã ghé sát tai nói gì với Lưu Diệu Văn mà Chu Chí Hâm chỉ thấy hắn đơ ra một lúc, sau khi tỉnh táo lại thì bảo: "Đờ mờ, anh ngứa đòn hả?" 

Nghiêm Hạo Tường lùi ra sau một bước, xấu xa nhìn cả hai, còn vẫy tay với Chu Chí Hâm: "Bạn ơi, hẹn gặp lại nha." 

Đợi người đi rồi, Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn vẫn không được thoải mái lắm: "Anh ta nói gì với anh thế?" 

"Không có gì." - Lưu Diệu Văn ho khan: "Đến Tây Viện thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top