Chương 37

“Sau đó thì sao? Anh có thể vì tôi mà bất hòa với gia đình không? Sống cả đời không danh không phận với tôi? Để Nghiêm gia nhà anh đoạn tử tuyệt tôn?”

---

  

Ngày hôm sau, thời tiết nắng đẹp, bây giờ đã vào tháng năm, nhiệt độ cũng theo đó tăng cao, công tác xanh hoá ở Việt Đại được làm rất chỉn chu, mọi ngóc ngách trong sân trường đều là cây cối xanh mướt cùng tiếng chim hót thánh thót, Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận ngâm mình trong thư viện cả buổi sáng, đến chiều mới chuẩn bị đến Tây Viện, thầy Bạch đã gửi số wechat của sinh viên kia cho cậu rồi.

Lúc ăn trưa, Chu Chí Hâm tiện thể thêm wechat của người đó, ảnh đại diện là một màu đen, ở giữa có một con chuồn chuồn đang tung cánh, ID chỉ một chữ L, và rồi trong một khoảnh khắc nào đó Chu Chí Hâm trở nên hốt hoảng. 

Trên phần ghi chú, cậu viết: Ở Nam Viện, thầy Bạch giới thiệu.

Chủ đề nghiên cứu lần này kiếm hết cả trường cũng chỉ có nhóm của bọn họ làm, Chu Chí Hâm được tính là thành viên tham gia cuối cùng, nhóm nhỏ thực hiện đề tài này không chỉ có sinh viên của Tây Viện mà còn có những sinh viên khác ở Bắc Viện và Đông Viện nữa.

Ăn uống vội vàng, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, từ chỗ cậu đến Tây Viện mất khoảng hai mươi phút bằng xe đạp, bây giờ vẫn còn khá sớm.

Giờ này sinh viên bắt đầu đến nhà ăn đã, Trần Thiên Nhuận há miệng ra ngáp: “Cậu còn về nữa không?”

“Không, tôi ở đây tí rồi đi luôn.”

Chu Chí Hâm đến Tây Viện chẳng được mấy lần, nếu không có việc liên quan đến thầy Bạch thì có lẽ cũng chẳng có cơ hội đến đó.

Trần Thiên Nhuận đi mới được mấy phút mà trước mặt lại có bóng ảnh đổ xuống, Chu Chí Hâm cứ ngỡ cậu ta đi rồi lại quành về .

 “Cậu lại….”

Người đến không phải là Trần Thiên Nhuận mà là Nghiêm Hạo Tường, mới đến tháng năm nhưng hắn đã mặc độc mỗi quần áo ngắn tay, nom vẫn rất nóng, cứ hồn hà hổn hển.

“Em cũng dễ tìm phết, sao không nghe máy?” - Nghiêm Hạo Tường thấy chai nước khoáng bên cạnh cậu, tự nhiên như ruồi mở ra uống luôn.

“Anh…” - cả buổi sáng ở trong thư viện, điện thoại vẫn trạng thái im lặng, thêm wechat của người kia xong thì bỏ vào túi luôn, cũng quên mất bật lại chuông cho nó. Mà hơn nữa, cuộc gọi của Nghiêm Hạo Tường thì có gì mà phải nghe, mà đâu có ngờ không gọi được thì tên này lại tìm đến tận đây đâu, Nam Viện có bốn cái nhà ăn, tòa nhà dạy học cũng chẳng phải ít, còn có sân bóng nhà thi đấu các kiểu nữa, thế mà vẫn tìm được cậu thì cũng kinh phết đấy…

“Tìm tôi làm gì?” - Chu Chí Hâm nhớ hôm qua mình đã nói rằng nay đi học cả ngày.

“Anh muốn theo đuổi em còn gì, nói thế nào thì cũng phải có thái độ tốt tí chứ.”

Nhà ăn người đông ồn ào, bọn họ nói gì cũng chỉ bản thân mới nghe được.

“Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.” - Chu Chí Hâm cúi xuống thu dọn đĩa cơm trên bàn: “Chiều nay tôi còn có việc, anh cứ ngồi tự nhiên.”

Nói xong thì đứng dậy bưng đĩa cơm đến nơi tập kết, Nghiêm Hạo Tường cũng theo phía sau: “Em bận gì? Anh đi cùng em.”

“Anh rảnh quá hả?”  - đặt đĩa cơm xuống, Chu Chí Hâm đặt chân đến nơi có ánh nắng.

Nghiêm Hạo Tường vẫn lẽo đẽo theo sau, cả hai rẽ vào con đường rợp bóng cây.

“Bây giờ anh đang rảnh lắm, đi chơi bóng với anh, tối nay ra ngoài ăn.”

Đi hết con đường này là đến nơi có xe đạp, Chu Chí Hâm tăng nhanh tốc độ.

“Chạy nhanh thế làm gì?” - cổ tay bị người đằng sau túm lại, lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường mướt mồ hôi: “Em vẫn thích con trai đúng chứ? Thế tại sao không chấp nhận anh? Lẽ nào em vẫn còn nhớ Lưu Diệu Văn?”

Ba chữ Lưu Diệu Văn bất ngờ lọt vào tai, giống như chiếc hộp ma thuật bị khóa chặt nhiều năm bất thình lình bị người ta mở ra, ánh sáng chói lóa bên trong thừa dịp phóng ra làm đôi mắt của Chu Chí Hâm trở nên đau nhói.

Cậu đột ngột dừng ngay tại chỗ, lời nói của Nghiêm Hạo Tường trần trụi đến mức khiến cậu không chốn lánh thân.

“Nếu đã buông bỏ hà tất gì phải nhặt lại, tại sao không lựa chọn nhìn anh?” - có rất nhiều điều mà từ lâu trước kia Nghiêm Hạo Tường đã muốn nói, nhưng Chu Chí Hâm rời đi quá vội vàng nên chẳng có cơ hội. Anh thích khuôn mặt, thân hình, khí chất của Chu Chí Hâm, nhưng anh không ưa cái tính cứng đầu của cậu, mặc dù thời gian đã qua lâu như thế rồi mà vẫn không thay đổi gì.

Thấy cậu đứng im không nói, Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp: “Nếu không có Lưu Diệu Văn, có phải em cũng chọn anh không?”

Tháng 5, trên cây long não đã có tiếng ve râm ran, một vài tia nắng gắt xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu lên mặt đường, hồi lâu sau Chu Chí Hâm mới trả lời: “Anh chẳng có tên trong lựa chọn nào cả.”

Cậu tránh nhắc đến Lưu Diệu Văn, cũng trách được vết thương đang rỉ máu trong tim.

“Em thật biết cách giày vò người khác.” - có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng ý thức được những lời mà mình vừa nói đã kích động đến Chu Chí Hâm, cho nên anh đã mềm mỏng hơn: “Anh không ép em, ít nhất thì em cũng phải cho anh cơ hội chứ, nếu đã buông bỏ Lưu Diệu Văn, nếu đã thích con trai, tại sao không suy nghĩ đến anh?”

Chu Chí Hâm ngước mắt lên, khoảnh khắc thất thần đã biến mất, ánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường mang theo chút quái dị: “Sau đó thì sao? Anh có thể vì tôi mà bất hòa với gia đình không? Sống cả đời không danh không phận với tôi? Để Nghiêm gia nhà anh đoạn tử tuyệt tôn?” - Chu Chí Hâm không quan tâm đến việc có ở cùng Nghiêm Hạo Tường hay không, mà cậu muốn cho anh hiểu rằng có nhiều chuyện không thiết thực thì nên buông bỏ sớm.

Nghiêm Hạo Tường á khẩu, điều anh nghĩ chỉ là môi của Chu Chí Hâm mềm thế nào, eo thon ra sao, làn da trắng mịn như nào và lên giường thì sướng biết bao…. Còn những gì mà cậu vừa nói thì anh chưa từng nghĩ đến.

“Nếu anh chân thành muốn làm bạn với tôi, tôi sẵn sàng chào đón anh. Nhưng nếu anh cứ nghĩ đến những chuyện không thực tế như thế thì anh nên từ bỏ sớm thì hơn.”  

Lúc Chu Chí Hâm rời đi, Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Trước khi mở khóa xe đạp, Chu Chí Hâm lôi điện thoại ra xem, đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn, người đó chẳng nói gì nhiều chỉ gửi định vị cho cậu. Chu Chí Hâm mở định vị ra, phòng thực nghiệm nằm ở phía đông nam của Tây Viện.

Việt Đại là ngôi trường có nền giáo dục chất lượng cao, môi trường xung quanh tươi đẹp sạch sẽ, những con đường rộng rãi phân rõ làn đường dành cho xe đạp và xe điện, công tác xanh hóa ở đây không chê vào đâu được, hai bên là hàng cây cối rợp bóng, thấp thoáng còn thấy có vài căn lều trên thảm cỏ. Ở cuối khu dạy học có một hồ nước, bên hồ có một nhà thờ đang mở cửa, ngày thường Chu Chí Hâm hay đạp xe đến đó, ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ ngẩn ngơ nhìn nhà thờ đối diện hết cả buổi chiều, nơi này ít người qua lại, trên đường đi cũng chẳng có mấy sinh viên.

Tây Viện nhộn nhịp hơn Nam Viện, nói đơn giản thì mọt sách ở Nam Viện nhiều hơn Tây Viện, nhìn cách ăn mặc và trang điểm của sinh viên Tây Viện là biết ngay. Chu Chí Hâm dựng xe đạp, đeo cặp lên, đi theo bản đồ mà người kia gửi đến.

Nhóm nghiên cứu cơ học lượng tử là nhóm duy nhất trong trường, những người được chọn đều là những sinh viên có bài luận hay đến từ khắp nơi trong trường, chủ yếu nghiên cứu về miêu tả hành vi ở cấp độ vi mô, Chu Chí Hâm cũng có cơ duyên được học mấy tiết của thầy Bạch, sau đó bắt đầu có hứng thú với phương diện này, trùng hợp hơn thì đây là cơ sở nền tảng của ngành vật lý, nếu quá trình nghiên cứu đề tài này suôn sẻ thì sẽ giúp ích rất nhiều cho luận án tiếp theo của cậu.

Ban đầu khoa vật lý và hóa học được tập trung tại Nam Viện, thầy Bach là nhân tài kiệt xuất của Việt Đại, ông đã dẫn một nhóm nghiên cứu đến đóng quân ở Tây Viên, cho nên về sau Tây Viên cũng mở thêm một khoa vật lý nữa.

Sân bóng rổ, sân bóng chuyền ở Tây Viện nhiều hơn Nam Viện, sân đá bóng cũng to hơn. Vào thời điểm này ở Nam Viện chả mấy ai đến sân bóng vận động cả, đa số đều đang vùi mình trong thư viện. Nhưng ở Tây Viện thì ngược lại, trên tất cả các sân vận động đều có sinh viên, bấy giờ Chu Chí Hâm mới cảm nhận được năng lượng và nhiệt huyết của sinh viên đại học.

Chiều nay có cuộc họp nhóm cho nên không phải sợ chỉ có mình cậu ngồi với người kia.

Bản đồ không khó tìm, Chu Chí Hâm cũng không cần phải làm phiền người bạn kia, chỉ hỏi là tập trung ở phòng nào rồi tự mình đi tìm. Người kia nhắn lại cho cậu ở phòng A309 rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa, Chu Chí Hâm cảm thấy người này khá lạnh nhạt, mới một vài từ thôi cũng đủ biết không dễ gì hòa hợp được với người ta, nhưng mà nghĩ lại, Chu Chí Hâm đến tham gia nghiên cứu chứ có đến để giao lưu kết bạn đâu mà lo, cho nên tính cách người ta dễ gần hay dễ xa cũng không liên quan đến cậu.

Cậu lên tầng 3 tìm thấy phòng 309, bên trong đã có người, hiện đang thảo luận rất rôm rả.

“Theo giải thích của Copenhagen, một hạt không có tính chất vật lý nào trước khi được quan trắc, nhưng sau khi được quan trắc, tùy thuộc vào dụng cụ quan trắc sẽ thấy được tính chất của hạt.”

“Cũng có thể quan trắc được tính chất chuyển động sóng của nó, hoặc có thể quan trắc được một phần tính chất của phân tử hạt hoặc tính chất của chuyển động sóng.”

“Hiện tượng hạt không thể giải thích bằng cơ học cổ điển.”

“Đây chỉ là một khía cạnh của quá trình hấp thụ và phóng xạ, không liên quan gì đến biểu hiện vật lý của phát xạ hết.”

“Ai nói lượng tử cơ học chỉ có thể cấu tạo nên thế giới vi mô, nó cũng được sử dụng để giải thích cho một số hiện tượng vĩ mô đấy, ví dụ như chất siêu dẫn, chất siêu lỏng chẳng hạn.”

Bên trong vẫn đang thảo luận ngất trời, Chu Chí Hâm lề mề ở cửa một lúc, chứng sợ xã hội lại tái phát rồi.

Đứng hết một lúc mới giơ tay lên gõ cửa, cánh cửa mở ra, trong phòng có bốn người, ba nam một nửa.

“Chào mọi người, tôi là Chu Chí Hâm ở Nam Viện.”

Bốn cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu, nhìn phát biết ngày đều là những học bá hơn người, Chu Chí Hâm chẳng thể ăn nhập được với bọn họ, dung mạo của cậu như áp đảo hết người khác, chả trách gì họ lại nhìn cậu với ánh mắt như thế.

Cậu nghe thầy Bạch nói đây là nhóm 6 người, xem ra Chu Chí Hâm vẫn chưa phải là người đến cuối cùng. Chu Chí Hâm không biết L đã liên lạc với cậu là người nào, đặt cặp xuống chào hỏi đơn giản với mọi người, có ai chê đẹp đâu chứ, nhất là cô gái duy nhất trong nhóm, ánh mắt thiếu điều dán luôn lên người cậu.

“Ôi tôi cứ tưởng L đỉnh lắm rồi chứ, ai ngờ có người con đỉnh hơn.” - tất cả đều bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất tự nhiên.

“Cậu gặp người thật rồi à? Vòng bạn bè của cậu ấy có tấm hình nào đâu.”

“Lưu Diệu Văn đấy, có ai ở Tây Viện mà không biết cậu ta đâu chứ, ai bảo cậu suốt ngày cứ dúi đầu vào sách làm gì, trước kia rồi từng gặp cậu ấy một lần rồi.”

Động tác thả cặp của Chu Chí Hâm chợt dừng lại: “Lưu Diệu Văn?” - cậu thăm dò hỏi thử.

“Ừa, là người còn lại của nhóm mình, học trò cưng của thầy Bạch đấy.”

 
“Chữ Diệu nào? Chữ Văn nào?”

Chu Chí Hâm vừa nói xong thì cánh cửa phía trước bị đẩy ra.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top