Chương 34
“Đừng từ bỏ ước mơ, cũng đừng sống vì em, hãy đi theo con đường mà anh muốn đi.”
-
Hiển nhiên là Lưu Diệu Văn không hiểu được từ ‘đi rồi’ của mẹ mình có ý gì, nhưng trạng thái và ánh mắt của Lý Lan đã nói cho hắn biết, đó là một sự thật khiến người ta khó mà chấp nhận được.
Lưu Diệu Văn cố nặn ra một nụ cười hết sức khó coi: “Mẹ nói gì thế? Mẹ đừng nói lung tung, hôm nay là sinh nhật của Chu Chí Hâm…mẹ đừng lấy chuyện này ra đùa thế chứ.”
Cửa chống trộm của nhà đối diện mở ra, thím Trương thò đầu ra, khuôn mặt bày vẻ khó mà tin được: “Tiểu Lý đấy à?” - cửa chống trộm mở banh ra, thím Trương nhìn Lý Lan đang đứng ở đầu cầu thang, không biết cô lấy được thông tin ở đâu hay là nghe lén được, hỏi rằng: “Tiểu Cố đã…”
Lý Lan chẳng thèm đoái hoài gì thím Trương, bước lên kéo cổ tay của Lưu Diệu Văn: “Tiểu Hâm đang ở một mình, đừng để em ở đó một mình…. chúng ta đến đón em về…” - âm thanh của Lý Lan nghẹn ngào, vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cơn gió lạnh thổi vào tòa nhà đau buốt như lưỡi dao sắc bén sượt qua làn da.
Lưu Diệu Văn há hốc miệng, mắt thường cũng có thể thấy cằm dưới của hắn đang run rẩy, những đường gân xanh trên trán cũng bắt đầu nhói lên, ký ức của hắn dường như vẫn dừng lại lúc Cố Lê giận dữ bỏ đi vào tối qua, hắn vẫn đang đợi những lời trách móc từ Cố Lên, sau đó nói với dì rằng mình không thể sống nếu thiếu Chu Chí Hâm, thế nhưng bây giờ dì đã…
Thi thể của Cố Lê vẫn nằm trong nhà xác, Chu Chí Hâm như bị rút đi ba hồn bảy vía, ngồi tê liệt trước nhà xác lạnh lẽo, giọng nói đã khản đặc từ lâu, cứ thế ngồi dựa bên chân giường cáng, không làm ầm ĩ mà cậu chỉ khóc, khóc trong im lặng, toàn thân như bị tấm lưới dày quấn chặt, tay chân chẳng thể nào cử động được, đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, cậu cảm thấy toàn thân đau đớn, xương cốt trên người như bị đập nát vỡ vụn, da thịt bị cắt thành từng mảnh, đẫm máu bày ra trước mặt.
Đau, đau quá.
Cảnh sát hỏi gì cũng chẳng nghe thấy, bên phía cảnh sát cũng liên lạc được với Chu Thành Đức, Chu Thành Đức đến rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa đến. Khi cảnh sát vén tấm vải trắng lên, trong mắt ông ta toàn là nỗi kinh hoàng, lảo đảo ngồi xuống đất rồi lại uể oải ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt mang theo sự vỡ vụn của Chu Chí Hâm, nhưng thực tế Chu Chí Hâm không nhìn ông, ánh mắt của cậu đã không còn có tiêu cự nữa rồi, đây là đứa con trai duy nhất của ông, thấy Chu Chí Hâm vào giờ phút này mới khiến Chu Thành Đức cảm nhận được trái tim mình bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn.
Hôm qua ông cãi nhau với Cố Lê tại căn nhà ở Nam Hồ, nhưng vẫn chưa đạt được mục đích, lúc Cố Lê bỏ đi, dáng vẻ của mẹ vẫn giận dữ và kiên quyết như cũ, thế nhưng hôm nay người đã nằm im bất động ở kia, chẳng thể nào sống dậy mà đứng trước mặt ông nữa.
Đời người là như thế, cái chết chính là điều duy nhất có thể kết án bất cứ ai.
Bầu trời của Nam Thành bị mây đen giăng kín suốt cả ngày khiến người ta khó chịu ngột ngạt không thôi, Lưu Diệu Văn bước vào cổng bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Trương Tuấn Hào, nội dung viết cái gì hắn cũng chẳng nhìn rõ, bây giờ hắn cảm thấy đâu đâu cũng thật mơ hồ, chỉ có những phông chữ vuông vắn đan xen giữa biển người đông đúc…
Mãi đến khi thấy Chu Chí Hâm ngồi bất động trước cửa nhà xác, tầm mắt của Lưu Diệu Văn mới trở nên rõ ràng.
Chu Chí Hâm cứ ngồi ở đó suốt, một thân một mình ngồi dưới đất, bên cạnh là thi thể của Cố Lê, khoảnh khắc đó Lưu Diệu Văn cảm giác như Chu Chí Hâm rất đau đớn, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào vì đau.
Lúc hắn đỡ Chu Chí Hâm đứng dậy, cậu không vùng vẫy, chỉ có đôi chân tê rần mất hết cảm giác, toàn bộ cơ thể đều dựa vào Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không nói gì cả, hắn không thể lên tiếng, có nói được cũng chẳng rành mạch, mấy giọt nước rời trên mu bàn tay Chu Chí Hâm. Từ khi Lưu Diệu Văn có thể ghi nhớ được, hắn nhớ mình chưa từng khóc, cảm thấy chẳng có gì có thể khiến hắn khóc cả, chẳng có gì có thể đánh bại được hắn, nhưng hôm nay Chu Chí Hâm đã làm được, Chu Chí Hâm khiến hắn cảm nhận được thế nào là đau đớn, thế nào là bất lực, bi thương và ngột ngạt.
-
Sau đó nhà ngoại của Cố Lê và ông nội ở Vi Thành cũng đến, tiếng khóc thê lương vang vọng cả bệnh viện.
Ghi chép hành trình và camera giám sát quốc lộ nói với mọi người rằng đây là một tai nạn, chiếc xe lao vào Nam Hồ trong đêm khuya yên tĩnh, tông vào lan can gỗ ở Nam Hồ khiến hàng rào ở đó chỉ còn lại phân nửa gai nhọn khiến ai nhìn vào cũng thấy đau đớn tột cùng.
Đầu hành lang bệnh viện, Lưu Diệu Văn ngồi trên hàng ghế với Chu Chí Hâm.
Hơi thở yếu ớt của cậu như nói với Lưu Diệu Văn rằng mình vẫn còn sống.
Chuyện còn lại đều do người lớn trong nhà lo liệu, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nắm chặt tay Chu Chí Hâm không buông, hắn sợ nếu nới lỏng thì cậu sẽ giống như một chiếc lông vũ bị gió thổi đi, lao ra khỏi cửa sổ rồi bay lên bầu trời Nam Thành, bay đến nơi mà hắn chẳng thể nào tìm thấy…
Đêm đó, người thân đều ở lại Nam Thành, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng phải nhường lại chỗ ngủ của mình cho mọi người.
Lưu Diệu Văn dắt Chu Chí Hâm đến nhà kho, nhà kho giống hệt như cái gai nhọn, chọc vào khiến chân tay của Chu Chí Hâm trở nên tê dại.
Thật lâu sau đó, cơ thể gầy gò cuối cùng cũng có phản ứng, trong đêm khuya tĩnh mịch, Chu Chí Hâm đờ đẫn nhìn Lưu Diệu Văn, đột nhiên cho mình một cái tát, âm thanh vang vọng đến nỗi trái tim của Lưu Diệu Văn đau như bị ai bóp chặt.
Cậu chẳng thể lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, dùng hơi thở nói với hắn: “Là em giết bà ấy, là em đã giết mẹ mình….”
Cảm xúc của Chu Chí Hâm không ổn định, cậu nắm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn, miệng cứ lặp đi lặp lại: Là em đã giết mẹ mình….
Sống mũi của Lưu Diệu Văn chua xót, hắn bắt lấy cổ tay Chu Chí Hâm, ôm chặt cậu vào lòng, đau quá, Chu Chí Hâm gầy đến đau lòng, Lưu Diệu Văn cũng nghẹn ngào: “Xin lỗi, anh xin lỗi…"
Thật lâu sau, Chu Chí Hâm dùng hơi thở yếu ớt của mình nói bên tai Lưu Diệu Văn: “Lưu Diệu Văn, em không còn mẹ nữa, em vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với mẹ mà…”
Cảnh sát bàn giao cho cậu một tập tài liệu, Chu Chí Hâm ngồi dưới đất chẳng thể nào kiềm chế được cơn run rẩy, cậu lại gào khóc thảm thiết, tập tài liệu đó là thứ mà Cố Lê niết chặt khi đứng ở trước cửa nhà kho vào tối hôm đó, là giấy tờ của căn nhà ở Nam Hồ đã chuyển nhượng sang tên Chu Chí Hâm.
Vào ngày tổ chức tang lễ, Nam Thành đổ mưa, là mưa đông hay mưa thu cũng chẳng ai biết, Chu Chí Hâm ôm tro cốt của Cố Lê, là ai che ô giúp mình cũng chẳng để ý, Trương Tuấn Hào Tô Tân Hạo và Trương Chân Nguyên đều đã đến, ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng xuất hiện ở cổng nghĩa trang.
Đã hai ngày chẳng ăn uống gì, hai má Chu Chí Hâm hóp lại, đôi môi trắng bệch, đôi giày trắng giẫm vào bùn, bùn lầy hắt lên mũi giày cũng chẳng ai quan tâm, Lưu Diệu Văn vẫn luôn đi theo sau cậu, dường như sợ rằng Chu Chí Hâm sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Chu Chí Hâm bướng bỉnh không chịu ăn chẳng chịu uống, khuyên bảo thế nào cũng không được, Lưu Diệu Văn cũng hết cách, chỉ có thể nhịn ăn nhịn uống theo cậu, hắn nghĩ, nếu đã không thể chia sẻ đau đớn cùng Chu Chí Hâm thì chí ít mình có thể trải qua khổ đau cùng cậu.
Sau đó bên nhà ngoại của Cố Lê mới biết nguyên nhân của chuyện ly hôn, bao gồm cả ông nội, ông nội chẳng nói gì trước mặt thông gia, chỉ cho Chu Thành Đức một cái tát. Ông cụ cũng đã tính xong xuôi, từ nay Chu Chí Hâm do ông nuôi, cho dù cậu đã thành niên rồi, ông vẫn có thể nuôi cháu đến khi học xong đại học, còn Chu Thành Đức đừng hòng nhúng tay vào.
Đã một tuần Chu Chí Hâm không đi học, sách vở và đề thi ngổn ngang trên bàn học đều được Nghiêm Hạo Tường dọn sạch, ngay cả Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo cũng không được mó vào, sau chuyện này, quan hệ giữa anh và Chu Chí Hâm vô hình trung đã được xoa dịu.
Lưu Diệu Văn xin nghỉ mấy ngày, bây giờ chẳng thể xin thêm được nữa, mấy hôm nay hắn cũng gầy theo Chu Chí Hâm trông thấy, người nhà của Cố Lê đã đi rồi, ông nội cũng trở về Vi Thành, sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà rồi chuyển đến Nam Thành. Lý Lan hứa sẽ chăm sóc Chu Chí Hâm thật chu đáo để ông lão yên tâm về quê.
Ngày nào tan học, Lưu Diệu Văn cũng vội vàng về nhà, ngày nào cũng thấy Chu Chí Hâm ngồi cạnh giường, vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lưu Diệu Văn cảm thấy đã lâu lắm rồi chưa nói chuyện với Chu Chí Hâm, lần nào cũng chỉ mình hắn nói, như đang biểu diễn độc thoại.
Hôm nay lúc hắn mở cửa phòng, Chu Chí Hâm đã nhìn hắn rồi, trong mắt cậu có không nỡ, có lưu luyến, còn có cả phức tạp mà Lưu Diệu Văn không hiểu được.
“Hôm nay muốn ăn gì? Vằn thắn tôm được không? Hôm qua anh vừa gói xong.” - Lưu Diệu Văn ngồi xổm bên giường, nắm lấy hai tay Chu Chí Hâm, ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt gầy hóp của cậu.
“Anh muốn thi vào trường nào?” - đột nhiên Chu Chí Hâm hỏi hắn.
Lưu Diệu Văn sững người, rồi nở một nụ cười gượng gạo: “Em thi trường nào thì anh sẽ thi trường đó, anh sẽ cố gắng học hành để có lựa chọn giống em.”
Chu Chí Hâm vươn tay ra miêu tả đường viền khuôn mặt của Lưu Diệu Văn giống như tối hôm đó: “Đừng từ bỏ ước mơ, cũng đừng sống vì em, hãy đi theo con đường mà anh muốn đi.”
Lưu Diệu Văn không hiểu cậu có ý gì, hắn nhớ tối hôm đó Chu Chí Hâm đã ăn được kha khá vằn thắn tôm, hắn cứ ngỡ Chu Chí Hâm đang thử trở lại bình thường. Ngày hôm sau tan học, hắn cố ý đi đường vòng để mua bánh nướng vừa ra lò, đã lâu lắm rồi cả hai chưa ăn món này.
Bánh nướng vẫn chưa nguội, cả đoạn đường về nhà vẫn giữ được hơi ấm.
Nhưng khi Lưu Diệu Văn mở cửa ra, trái tim hắn lại trở nên nguội lạnh.
Người mà hắn nhìn suốt mười tám năm cứ thế biến mất khỏi thế giới của hắn.
Tiêu bản chuồn chuồn trong nhà kho chỉ còn lại một chiếc.
Chu Chí Hâm đã tự tay chôn vùi tia sáng cuối cùng trong cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top