Chương 33

Một nhát dao sắc bén đang lơ lửng trên đỉnh đầu, chỉ là người hành quyết đột nhiên nhận thức được tư thế cầm dao của mình không đúng, nên đang điều chỉnh lại tư thế cầm dao. Còn Chu Chí Hâm là người đang chờ đợi bị người kia xử tử.

“Làm thế nào bây giờ?” - biểu cảm lạnh nhạt và ghét bỏ của Cố Lê có lẽ đã in sâu vào trái tim đẫm máu của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cũng đã đuổi theo đến nơi, cậu bèn ôm lấy cánh tay của hắn vừa lo lắng vừa hỏi.

“Đừng sợ, có anh đây, đừng sợ.” - Lưu Diệu Văn vừa đỡ lưng của Chu Chí Hâm, vừa nhìn chiếc xe lao đi trong màn bụi mịt mù, thực tế hắn cũng chẳng có cách nào cả, điều hắn có thể làm bây giờ là an ủi Chu Chí Hâm.

Bọn họ không thể làm được gì, chỉ có thể yên lặng ngồi chờ đợi con dao của Cố Lê đâm vào từng lớp da thịt, lột hết từng lớp vỏ bọc, đâm vào từng mạch máu, cuối cùng là phanh thây trước mặt tất cả mọi người.

Sau khi về nhà, Chu Chí Hâm vẫn cứ thấp thỏm không yên, Lưu Diệu Văn rót nước cho cậu, lúc nhận lấy lại giữ không chắc, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan trên nền nhà lát gạch. 

Nhìn Lưu Diệu Văn ngồi xổm bên chân nhặt mảnh kính vỡ mà Chu Chí Hâm cảm giác cổ họng của mình bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi, nhịp tim cũng đập nhanh mất kiểm soát, cậu thấy bất an, cực kỳ bất an.

Thấy cậu cầm điện thoại, Lưu Diệu Văn nhanh chóng cản lại: “Đừng gọi, bây giờ trạng thái của dì không ổn, lại còn đang lái xe.”

Lưu Diệu Văn nói đúng, nhưng lúc nãy nghe tiếng hét của mẹ, Chu Chí Hâm không biết bố cậu muốn làm gì, lại thử gọi điện cho bố mình, đã lâu lắm rồi ông ta chưa nhận điện thoại của cậu, thế mà hôm nay lại bắt máy rất nhanh.

“Alo.” - Chu Chí Hâm cũng cảm thấy giật mình: “Mẹ có đến đó không?” - cậu không gọi bố mà trực tiếp hỏi tình hình của Cố Lê.

Bên phía Chu Thành Đức có tiếng ồn, giọng điệu cũng rất khó nghe: “Mau kêu mẹ mày về đi….đừng làm loạn nữa….” - Chu Chí Hâm không biết Chu Thành Đức đang nói chuyện với ai: “Hôm nay cô ta đến cũng vô ích thôi, đừng mơ căn nhà….”

Vẫn chưa nói xong nhưng đầu bên kia quá ồn, cuối cùng hình như điện thoại bị ai đó làm rơi xuống đất.

“Nói gì thế?” - Lưu Diệu Văn hỏi.

Chu Chí Hâm cau mày, không nói gì mà chỉ lắc đầu, ngón tay cầm điện thoại cũng trở nên trắng bệch.

Hôm nay Lý Lan không về, Lưu Diệu Văn không muốn tìm mẹ, cũng không biết có phải Trịnh Gia Vân lại gặp mẹ hay không.

Thức ăn mua về để trên bàn cứ nóng rồi lại nguội, nguội rồi lại hâm nóng, Chu Chí Hâm ngồi bất động trên sô pha ba tiếng đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ, mẹ vẫn chưa về.

Cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, cậu bắt đầu gọi điện nhưng điện thoại liên tục tắt máy, thế là cậu lại gọi cho bố, mới đầu bị cắt ngang, sau đó cũng tắt máy luôn. Chu Chí Hâm càng ngày càng lo, mọi tâm trạng phức tạp nhất thời đều dồn lên não, Chu Chí Hâm tức giận đập vào đầu mình mấy phát, Lưu Diệu Văn bưng đồ ăn trong nhà bếp ra thì nhìn thấy, vội vàng chạy đến ngăn lại.

“Sao vậy?” - hắn nắm chặt cánh tay của Chu Chí Hâm: “Đứng như thế.”

Sáng mai còn phải đi học, bây giờ đã 12 giờ rồi, Lưu Diệu Văn kéo nhẹ cánh tay của cậu: “Vào ngủ trước đi em, có gì ngày mai bàn tiếp.”

Bất luận thế nào thì hôm nay Lưu Diệu Văn cũng không thể ngủ cùng cậu được, lỡ như nửa đêm Cô Lê quay về thấy bọn họ như thế, không điên lên mới là lạ, cho nên chuyện này không thể vội được, phải từ từ.

Sau khi Chu Chí Hâm nằm lên giường, Lưu Diệu Văn cũng nhẹ tay nhẹ chân tắt đèn đóng cửa rồi về nhà.

 
-

Thời tiết mấy hôm nay rất xấu, trời âm u cả ngày, như một chiếc túi đựng đầy nước mưa, chỉ chực chờ những tầng mây mở ra một khe hở là ào ào trút xuống.

Lúc bị chuông báo thức gọi tỉnh, Chu Chí Hâm cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, hôm qua sau khi Lưu Diệu Văn về, mãi sau cậu vẫn không ngủ được, cứ mở trừng mắt nhìn bóng tối, hàng loạt các khả năng ồ ạt chạy vào đầu, nhưng lại chẳng có lấy một cách gì hữu dụng, cậu mất ngủ đến lúc hừng sáng, rồi mê man ngủ được khoảng hai tiếng, lúc Lưu Diệu Văn xuống, Chu Chí Hâm đang uể oải đánh răng trong nhà tắm.

Cảm giác mất ngủ khá giống với say rượu cả đêm, sau khi tỉnh lại thì hoa mắt chóng mặt, lúc đánh răng còn cảm thấy cổ họng đỏ ngầu.

Điện thoại của mẹ vẫn tắt máy, Chu Chí Hâm bỏ điện thoại vào túi quần, cậu nghĩ, lần này có lẽ mẹ cậu đã tức điên lên rồi.

Hai tiết buổi sáng, Chu Chí Hâm vẫn trong tình trạng mê man, giáo viên nói gì cũng không nghe thấy, hai đứa phía trước vốn rất phấn khích quay xuống định bàn với cậu xem tối nay ăn gì rồi đi đâu chơi, nhưng vừa thấy trạng thái của cậu thì lại quay lên.

“Gì đây? Sao còn buồn ngủ hơn cả anh thế?” - thời gian nghỉ giữa giờ, Nghiêm Hạo Tường huých vào khuỷu tay của Chu Chí Hâm, trong góc phòng học chỉ còn lại hai người đang nằm bò trên bàn.

Chu Chí Hâm hiển nhiên là không muốn để ý đến anh, bị anh huých mấy cái cũng chẳng quan tâm.

Còn muốn trêu Chu Chí Hâm chút nữa nhưng giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, biểu cảm không được ổn cho lắm.

“Này, chủ nhiệm đến kìa.”

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói thế thì Chu Chí Hâm mới ngẩng đầu lên, giáo viên chủ nhiệm cũng đang nhìn cậu.

“Chu Chí Hâm, em ra đây một lát.”

Nghiêm Hạo Tường không biết giáo viên gọi cậu đi đâu, chỉ biết là Chu Chí Hâm đi rồi thì không quay lại lớp nữa.

Bàn học hơi lộn xộn, sách toán đang mở, bút máy vẫn chưa đóng nắp….

Bầu trời âm u, dù Nam Hồ có đẹp đến mấy nhưng ở trong bối cảnh thế này thì cũng mất đi ít nhiều vẻ rực rỡ thường ngày, nước trong hồ không còn trong, giống như mây đen không phải lơ lửng trên không, mà là ẩn mình dưới lòng nước.

Chu Chí Hâm không còn nhớ mình làm sao để đi từ bờ Nam Hồ đến bệnh viện, cậu hệt như một con rối dây trong suốt quá trình đó.

Lần nữa nhìn thấy Cố Lê, mẹ cậu đã nằm trên giường cáng, chỉ khác với người ta ở chỗ, toàn thân Cố Lê được che phủ bởi tấm vải trắng.

Trong bệnh viện vẫn tấp nập người đến người đi, bộ đồng phục rộng rãi bọc lấy cơ thể gầy gò của Chu Chí Hâm, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi cậu bay đi mất. Chu Chí Hâm đứng trước cửa nhà xác, cảnh sát đang nói gì cậu cũng chẳng nghe nổi, khoảnh khắc đó Chu Chí Hâm cảm giác thế giới của mình đã thay đổi triệt để, mọi cảm xúc dường như biến mất trong chớp mắt, vội vàng bất an hoảng loạn, tất thảy đều không còn.

Cậu trở nên cực kỳ bình tĩnh.

Lúc cảnh sát vén tấm vải trắng lên, cậu vẫn đứng im ở cửa, khi khuôn mặt tái nhợt của Cố Lê xuất hiện trong mắt cậu, khớp xương chống đỡ cơ thể như bị ai đó quật mạnh một cách thô bạo.

Khi trước Cố Lê từng nói với cậu: Con trai à, mẹ nghĩ thông rồi, sau này hai mẹ con mình nương tựa nhau mà sống, sinh nhật con mẹ sẽ tặng cho con một món quà.

Cố Lê còn nói với cậu: “Con trai à, sau này con lên đại học, thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm con.

Mẹ nói tiếp: Con trai à, về sau có người yêu rồi cũng đừng quên mẹ nha, mẹ ở một mình cô đơn lắm, nhớ phải thỉnh thoảng về thăm mẹ đấy.

Cậu là hy vọng duy nhất của mẹ, nhưng bây giờ mẹ lại buông tay trước, để lại một mình Chu Chí Hâm trên cuộc đời này.

Hơn nữa, bây giờ muốn nhìn mẹ một lần cũng là điều quá xa xỉ.

Cuộc đời của Cố Lê cứ thế kết thúc.

Khi Chu Chí Hâm chạm vào ngón tay lạnh ngắt của mẹ, cậu bắt đầu đau xe tâm can, trái tim đẫm máu như bị bóp nát, cổ họng như bị ai nhét bông gòn, cậu không hiểu tại sao mình lại không phát ra tiếng, ngay cả một tiếng ‘mẹ’ quen thuộc cũng không thể gọi được, chỉ có nước mắt không ngừng trào ra, trượt qua gò má chảy xuống cần cổ, đến khi hình ảnh Cố Lê mờ dần trước mắt cậu.

Mẹ vẫn chưa nghe cậu giải thích, cậu vẫn chưa nói với mẹ, rằng Lưu Diệu Văn quan trọng với mình nhường nào.

Như một trò đùa hoành tráng, ngày hôm nay của 18 năm về trước, Cố Lê cho cậu sinh mệnh, nhưng 18 năm sau, Cố Lê đã trao cho cậu sinh mệnh của mình.

 
-

Trương Tuấn Hào và Tô Tuấn Hạo biết tin Chu Chí Hâm bị giáo viên gọi đi từ Nghiêm Hạo Tường, cả hai vẫn hơi khó hiểu, cậu ấm hôm nay sao lại thay tính đổi nết thế, chủ động nói chuyện với bọn họ cơ đấy, thực ra Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy biểu cảm hôm nay của giáo viên hơi lạ, còn Chu Chí Hâm thì đi mãi chưa về, nên anh đoán là trong nhà xảy ra chuyện gì đó.

Bắt đầu từ giờ cơm trưa, Lưu Diệu Văn liên tục gọi cho Chu Chí Hâm, nhân lúc giữa giờ Trương Tuấn Hạo chạy sang nói với hắn Chu Chí Hâm bị chủ nhiệm gọi đi rồi, thế là hắn nghỉ luôn mấy tiết phía sau, chạy thẳng lên hỏi chủ nhiệm của Chu Chí Hâm.

Giáo viên chỉ nói nhà Chu Chí Hâm xảy ra chuyện, còn chuyện gì thì cô không nói.

Nghe cô nói xong thì Lưu Diệu Văn chạy đi mất, trèo lên xe đạp đi về nhà.

Hôm nay thời tiết âm u vô cùng, không khí lạnh lẽo ngột ngạt, cơn gió thổi tung áo đồng phục của hắn lên.

Còn chưa kịp dựng xe hẳn hoi, ba bước nhập thành hai chạy vội lên nhà.

Đập cửa một hồi nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì, hắn lại nhớ mình cũng có chìa khóa nhà, đang luống cuống muốn mở cửa thì mẹ hắn vội vội vàng vàng chạy từ tầng trên xuống. 

“Mẹ đi đâu vậy?”

Lý Lan đột ngột ngẩng đầu lên, lúc mẹ thấy Lưu Diệu Văn thì không kìm nén được nữa, sống mũi chợt cay.

  “Dì Lê của con….đi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top