Chương 31
Lúc về đến nhà đã muộn lắm rồi, cả Nam Thành đều đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng, hai bên đường là những đống lá ngô đồng rụng, lúc Chu Chí Hâm nhấc chân bước lên bậc thang, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau đột ngột truyền tới, cơ thể nghiêng sang một bên, Lưu Diệu Văn đang dựng xe nên không để ý, cậu cứ thế ngã ngồi trên mặt đất.
“Sao thế?” - vừa khóa xe xong, Lưu Diệu Văn thấy cậu ngã thì vội vàng chạy đến, chiếc xe mất thăng bằng cũng đổ xuống theo.
Lưu Diệu Văn đỡ Chu Chí Hâm lên, thấy chân cậu co lại thì lập tức ngồi xuống, chỉ ấn nhẹ thôi cũng đủ khiến Chu Chí Hâm thở hổn hển vì đau.
“Lúc tối lên tầng gọi dì, vội quá nên bị ngã ở cầu thang.”
Cõng cậu về nhà xong, Lưu Diệu Văn chưa vội đi hâm thức ăn, mà ngồi xổm xuống giúp Chu Chí Hâm cởi giày, mu bàn chân hơi sưng nhưng không nghiêm trọng lắm, lại vén ống quần lên, cổ chân trắng ngần mịn màng khiến vết bầm tím trở nên chói mắt, Lưu Diệu Văn thở dài nặng nề, cảm giác có lỗi với Chu Chí Hâm như khắc sâu vào xương cốt, mỗi một vết thương hay vết sẹo xuất hiện trên người cậu, Lưu Diệu Văn hận không thể ôm hết lên người mình.
Thuốc mỡ lành lạnh phủ lên mu bàn chân và cổ chân, ngọn đèn màu vàng chiếu lên đỉnh đầu Lưu Diệu Văn, hắn im lặng ngồi trên thảm trải sàn, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên chân cậu, hắn cứ ôm lấy chân Chu Chí Hâm một lúc lâu mà chẳng nói gì.
Chu Chí Hâm cũng không lên tiếng, vươn tay chạm vào những sợi tóc xung quanh vòng xoáy trên đầu hắn, mãi đến khi bụng cả hai réo lên ùng ục mới dừng lại.
Đã vào nửa đêm, khu chung cư cũ chỉ còn lại ánh đèn của nhà bọn họ.
Mặc dù rất đói nhưng Chu Chí Hâm không có cảm giác muốn ăn, ăn vội mấy miếng rồi lại đặt đũa xuống.
“Ăn thêm chút nữa.” - Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn cậu: “Dạo này em gầy lắm.”
“Không ăn được nữa.” - Chu Chí Hâm uể oải nhướng mi mắt, cảm giác chán nản bao lấy thân thể, Lưu Diệu Văn có thể phát hiện được cậu đang tức giận.
Lưu Diệu Văn biết, ngày nào chuyện của bố mẹ cậu chưa được giải quyết thì ngày đó Chu Chí Hâm sẽ không thể trở lại trạng thái bình thường được: “Em vẫn không muốn nói chuyện này với ông nội sao?”
“Nếu nói với ông nội mà có tác dụng thì em đã nói từ lâu rồi, không những không thể giải quyết được mà còn khiến ông càng lo lắng thêm.” - Chu Chí Hâm đẩy bát đũa trước mặt ra xa: “Em sẽ bảo mẹ nhanh chóng ký vào đơn ly hôn, nhưng Chu Thành Đức đừng mơ lấy được tiền.”
“Đừng chịu đựng một mình như thế, có gì thì nói với anh.” - Lưu Diệu Văn không nói nhiều, đêm đã khuya, trời cũng trở lạnh, hắn cảm nhận được đôi tay của Chu Chí Hâm cũng lạnh hơn, hắn muốn ủ ấm cho cậu nhưng làm thế nào cũng không ấm lên được.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn ép Chu Chí Hâm ăn được một quả trứng luộc, cậu cảm thấy cả người bực bội khó chịu, lúc xuống lầu còn gặp phải thím Trương nhà đối diện khiến cậu càng bức bối hơn.
“Ayyo, tiểu Hâm, mẹ cậu làm sao vậy?” - người phụ nữ có khuôn mặt đầy đặn, con cái không ở cạnh nên lúc rảnh rỗi thường soi mói chuyện nhà người khác.
“Không sao cả.” - Chu Chí Hâm không muốn dài dòng với bà, bọn họ còn phải mau mau tới trường.
“Sao mà mẹ cậu cứ luẩn quẩn mãi thế nhỉ? Chồng không cần mình nữa thì tìm người khác là được, hà tất gì phải thế? Mà bố cậu cũng thật là, bình thường phong độ ngời ngời, thế mà cũng dắt tiểu tam về tận nhà luôn…”
“Thím Trương, bọn con còn phải đến trường, thím mà rảnh quá thì vào nhà ngủ tiếp đi.” - thím Trương còn muốn nói gì đó, nhưng Lưu Diệu Văn đã kéo tay Chu Chí Hâm đi mất rồi.
“Tên nhóc không hiểu chuyện này, nói chuyện với người lớn thế hả….”
Lời gièm pha của thiên hạ quả là đáng sợ, giết chết một người không hẳn là do bệnh tật, không phải do vũ khí, cũng không phải là việc ngoài ý muốn, mà luôn là những lời ăn tiếng nói bừa bãi mà tưởng là vô tư của một số người.
-
Trong phòng bệnh, cuối cùng Cố Lê cũng tỉnh lại, Lý Lan đang ngủ bên cạnh cũng tỉnh theo.
“Chị Lan?” - sắc mặt của Cố Lê không được tốt, mặc dù quan hệ với Lý Lan vô cùng tốt nhưng vẫn là người ngoài, mẹ cũng cảm thấy có chút ngại: “Em đang….”
“Tỉnh rồi à?” - Lý Lan gém góc chăn, nhìn bộ dạng của Cố Lê có vẻ như không biết tại sao mình lại ở bệnh viện, lời đến bên miệng lại nuốt xuống: “Còn khó chịu chỗ nào không?”
Cố Lê lắc đầu, ngoại trừ đầu óc hơi choáng thì đã không còn cảm giác khó chịu nào nữa, mẹ quay sang nhìn quanh phòng bệnh.
Hình như Lý Lan nhanh chóng cảm nhận được suy nghĩ của mẹ: “Chị bảo Hâm về nhà rồi, hai đứa nó hôm nay vẫn đi học, tan học sẽ qua đây.”
Cố Lê nở một nụ cười khô khốc với cô: “Xem đầu óc của em kìa, quên luôn cả chuyện tụi nhỏ còn phải đi học.”
Thấy phản ứng đó của Cố Lê không giống như dáng vẻ muốn tự sát, Lý Lan ít nhiều cũng yên tâm phần nào: “Em không nhớ tại sao mình lại ở đây hả?”
Cố Lê sững người: “Em…thời gian này thường xuyên mất ngủ, tác dụng của thuốc ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, nên tối qua đã uống thêm hai viên….” - nói đến đây mẹ mới ý thức được nguyên nhân mình nằm viện: “Xin lỗi, thêm phiền cho chị rồi.”
Lý Lan ngồi bên mép giường: “Xin lỗi gì chứ, chị cũng là người chứng kiến bé Hâm trưởng thành mà, chị đã coi nó như con trai của chị rồi.” - nói đến đây Lý Lan vẫn ngừng lại một chút: “Cố Lê à, có một số việc, cho dù là vì bé Hâm, chị vẫn phải dài dòng đôi câu, chuyện của em với Thành Đức, em phải giải quyết ổn thỏa, dù thế nào cũng không thể làm khổ con cái, bây giờ là thời điểm quan trọng của cấp ba, em cũng phải vực dậy tinh thần, không thể để ảnh hưởng đến con được.”
Lý Lan nói đúng, không vì gì khác, chỉ vì Chu Chí Hâm, dù thế nào cũng phải vực dậy tinh thần.
Bởi vì tình trạng cũng không quá nghiêm trọng, hơn nữa Cố Lê cứ một mực đòi về nhà, cho nên chiều hôm đó Lý Lan đã giúp mẹ làm thủ tục xuất viện.
Lúc cả hai trở về tiểu khu, rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ, chỉ vài người hàng xóm ngày thường có qua lại mới giả vờ hỏi thăm vài câu xem Cố Lê đã đỡ hơn chưa, còn sau lưng họ chỉ trỏ họ bàn luận thế nào mẹ đều biết hết, đây chính là thói đời, là sự thấp kém chôn sâu trong xương tủy.
Sau khi về nhà, mẹ nghiêm túc sửa soạn lại bản thân, nhìn mình già hơn ở trong gương, mẹ cố kéo lên một nụ cười, quét dọn nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, lại nhớ tới hai hôm nữa là sinh nhật của Chu Chí Hâm, thế là lại muốn ra ngoài mua cho cậu món quà gì đó. Nhìn lên thời gian, Chu Chí Hâm cũng sắp tan học rồi nên nghĩ để mai đi cũng như nhau thôi, lần này Lý Lan đã giúp đỡ mẹ rất nhiều, quyết định tối nay gọi Lý Lan và Lưu Diệu Văn xuống nhà cùng ăn tối.
Chu Chí Hâm biết được tin mẹ đã xuất viện, tan học không đến bệnh viện nữa, cậu và Lưu Diệu Văn vội vàng chạy về nhà.
Lúc về đến nơi, Chu Chí Hâm cảm giác đã lâu cậu chưa cảm nhận được không khí ấm cúng trong nhà, Lý Lan và Cố Lê đang bận rộn trong bếp, trên bàn đã có mấy món ăn bốc hơi nghi ngút.
Khi Chu Chí Hâm nhìn thấy mẹ, sống mũi chợt chua xót: “Mẹ ơi, mẹ khỏe hơn chưa?”
“Khỏe rồi, mẹ làm con lo lắng rồi.” - khoảng thời gian này Cố Lê chỉ quan tâm đến mình, Chu Chí Hâm gầy nhom như thế cô cũng không phát hiện ra: “Con trai, sao lại gầy thế này? Thức ăn hôm nay đều là những món mà con và Văn Văn thích đấy, ăn nhiều vào nha.”
Chu Chí Hâm cảm thấy đã lâu mẹ mình chưa bình thường như thế này, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể thả xuống rồi.
Chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn, Cố Lê có thể nghĩ thông là điều khiến ai cũng vui mừng, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm.
Lý Lan lớn hơn Cố Lê hai tuổi, tính cách cũng trầm ổn hơn nhiều: “Cố Lê, đứng nói gì với người khác, giải quyết xong chuyện của Thành Đức, em và Hâm Hâm ổn định cuộc sống, đợi hai đứa nhỏ thi đại học rồi thì chỉ còn hai chị em mình ở đây nữa thôi.”
“Chị Lan, em hiểu ý chị, chị yên tâm, em sẽ không làm chuyện quẫn bách đâu, em còn muốn thấy hai đứa nhỏ trưởng thành, kết hôn sinh con nữa chứ.”
Nói đến đây, hai người ngồi đối diện chợt cứng người.
Khi sóng yên biển lặng, tất cả đều dễ dàng vượt qua, nhưng khi sóng dữ ập đến, bọn họ cũng không biết bản thân phải chống đỡ kiểu gì.
“Mẹ với dì cứ yên tâm.” - Chu Chí Hâm không thoải mái ho khan một tiếng: “Bọn con sẽ không đi xa quá đâu.”
Có những chuyện giống hệt như quả bóng bay, cho dù bạn không đâm thủng thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ xì hơi, mất đi dáng vẻ vốn có ban đầu. Thời gian cả bốn người có thể cùng nhau ngồi ăn bữa cơm có thể duy trì được bao lâu nữa đây?
Tối đến nằm trên giường, Lưu Diệu Văn mới nhớ đến chiếc xe vẫn đang gửi nhờ trong cửa hàng của Hạ Tuấn Lâm, hắn định chiều mai tan học sẽ dẫn Chu Chí Hâm đến lấy về.
-
“Tối mai đi ăn tối nhé.” - Chu Chí Hâm đẩy hai đứa phía trước.
Nghiêm Hạo Tường nghe thế cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Chu Chí Hâm liếc sang Nghiêm Hạo Tường, gần đây anh đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cậu cũng sẽ không rủ Nghiêm Hạo Tường đi chung, người như Nghiêm Hạo Tường không thiếu bạn, hơn nữa nhóm bạn của cậu không thể hòa hợp được với người này, Lưu Diệu Văn lại càng không.
Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo nhìn nhau, trạng thái hôm nay của Chu Chí Hâm khác hoàn toàn với mấy hôm trước, bây giờ lại chủ động rủ bọn họ đi ăn, đương nhiên là hai đứa nó cũng sung sướng theo rồi.
Nghiêm Hạo Tường không biết sinh nhật của cậu, chỉ nghĩ là bạn bè cuối tuần tụ tập thôi: “Tình bạn thắm thiết nhỉ, ngày nào cũng gặp nhau ở trường, thế mà cuối tuần còn hẹn nhau nữa hả?”
Chu Chí Hâm liếc anh, mím mím môi, cuối cùng cũng chẳng nói gì, vừa đúng lúc Lưu Diệu Văn đứng chờ ở cửa sau lớp học nên cậu vác cặp lên ra khỏi lớp luôn.
“Không về à?” - ra khỏi cổng trường, xe của Lưu Diệu Văn đi về hướng ngược lại, Chu Chí Hâm cảm thấy khó hiểu.
“Lần nước mua cho em chiếc xe chỗ ông chủ Hạ ấy, mãi vẫn chưa có thời gian đến lấy.”
“Mua giống nhau làm gì, một chiếc là đủ rồi mà, khi nào em muốn đi thì sẽ lấy của anh là được.” - nói thực ra là Chu Chí Hâm tiếc tiền, tuy không phải của cậu nhưng tiền của Lưu Diệu Văn thì cũng giống của cậu thôi.
“18 tuổi đâu phải năm nào cũng có, em đã tặng anh rồi, lẽ nào anh không được tặng em?” - Lưu Diệu Văn chép miệng: “Thực ra trước khi em mua, anh cũng đã tìm hiểu về loại xe này, không ngờ em cũng mua cùng kiểu luôn, sau này chúng ta có thể đi xe đạp đôi rồi.”
“Đừng nói với vẩn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top