Chương 30
Cố Lê không ký vào đơn ly hôn, tờ giấy đó bị mẹ xé vụn nhưng tất cả đều toi công, không phải mẹ muốn giữ chân Chu Thành Đức, mà vì mẹ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, nhưng những phẫn nộ và không cam tâm của mẹ lại là trò cười trong mắt Chu Thành Đức và con hồ ly tinh kia.
Chu Chí Hâm không nhớ Chu Thành Đức đã thay đổi từ khi nào, cậu không hề có ấn tượng, do sự quan tâm bố dành cho họ quá ít hay là do thời gian ở cạnh gia đình không đủ?
Trong thời gian mấy ngày mà tóc của Cố Lê bắt đầu xuất hiện tóc bạc, những sợi tóc bạc lẫn lộn hai bên thái dương, Chu Thành Đức chưa quay lại, điện thoại cũng không liên lạc được, một người dường như trải qua sự thay đổi kinh thiên động địa chỉ sau một đêm, Chu Chí Hâm còn cảm thấy bất lực hơn Cố Lê, một người bố vô trách nhiệm, một người mẹ chán nản, còn cậu lại không biết phải làm thế nào.
Tất cả đều hỏng bét, Chu Chí Hâm cũng theo đó mà gầy đi, ai cũng có thể phát hiện dạo gần đây cậu đang gặp chuyện, ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng không dám trêu chọc cậu. Hai đứa ngồi phía trước thỉnh thoảng có quay xuống, cũng chỉ biết chép miệng chứ chẳng nói được gì, rồi lại quay lên.
Dưới gốc cây long não trọc trụi, bốn đứa con trai mỗi đứa cầm một chai coca, Chu Chí Hâm nằm ngủ trong phòng học, không ai gọi cậu dậy, bởi vì ai cũng thấy được sự mệt mỏi và kiệt sức của cậu.
Cơn gió thu thổi qua, hớp coca trôi xuống bụng, Lưu Diệu Văn bất thình lình run lên một cái.
“Mấy hôm nay A Chí xảy ra chuyện gì thế?” - coca vừa lạnh vừa ngọt phủ lên môi, Trương Tuấn Hào thè lưỡi ra liếm.
Lưu Diệu Văn thả coca trong tay xuống: “Trong nhà xảy ra chuyện.” - hắn không nói tình hình cụ thể, dù sao thì cũng là chuyện riêng của Chu Chí Hâm, nhưng quan hệ giữa bọn họ cực kỳ khắng khít, tất cả đều rất quan tâm đến cậu.
Cảm đám như hiểu ý nên chẳng hỏi nhiều: “Tuần sau là sinh nhật nó rồi, chúng ta cũng phải tổ chức gì cho nó chứ?” - Tô Tân Hạo hỏi.
Lưu Diệu Văn mím môi không trả lời, tổ chức hay không có lẽ cũng không quan trọng, dù sao thì trạng thái tinh thần của cậu cũng chẳng vui vẻ gì.
Tối đến, sau khi đưa người về đến cửa, Lưu Diệu Văn cũng không nán lại lâu, khoảng thời gian này Cố Lê rất nhạy cảm, tinh thần cũng rất hốt hoảng, nhìn thấy Chu Chí Hâm mới xoa dịu được phần nào, những lúc như thế Lưu Diệu Văn không dám làm phiền Chu Chí Hâm, ngày nào tan học cả hai cũng vội vàng về nhà, đối với Cố Lê mà nói, mẹ chỉ còn lại Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm là tất cả của mẹ.
Lưu Diệu Văn không lên nhà mà lại đi xuống lầu.
“Anh không về hả?” - Chu Chí Hâm vừa vào cửa đã nghe tiếng bước chân nên lại thò đầu ra xem.
“À…” - Lưu Diệu Văn ngẩng lên nhìn cậu: “Anh đến nhà kho lấy chút đồ, em vào nhà đi.”
Nghe hắn nói thế Chu Chí Hâm mới đóng cửa vào nhà.
Thực tế là Lưu Diệu Văn đến cửa hàng xe đạp ở trung tâm của Hạ Tuấn Lâm, những gì đã lên kế hoạch thì phải được thực hiện theo đúng quy trình.
Trong nhà tối đen như mực: “Mẹ ơi, sao mẹ không bật đèn?” - Chu Chí Hâm lần mò công tắc bên cạnh cửa.
Cố Lê không ở phòng khách, phòng bếp cũng không có, Chu Chí Hâm lại đến phòng ngủ: “Mẹ ơi?”
Cố Lê nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, người nằm đó nhưng dường như chẳng có tia sức sống nào.
Chu Chí Hâm cứ nghĩ là mẹ đang ngủ, đang định đóng cửa đi ra ngoài, khi cửa chỉ còn lại một khe hở, mí mắt của cậu đột nhiên giật giật, có hai viên thuốc rơi bên cạnh giường, ngay lúc đó cậu bất ngờ đẩy mạnh cửa ra.
“Mẹ? Mẹ ơi?”
Một cơn ớn lạnh từ dưới chân vọt lên khiến cậu cảm thấy sợ hãi, khi Chu Chí Hâm gọi thế nào Cố Lê cũng không tỉnh, hai tai như bị ai nhét bông gòn vào đó, tứ chi như đông cứng, đầu óc trở nên trống rỗng. Thậm chí khi leo lên tầng kêu cứu, không may bị vấp ngã trẹo chân cũng không hề cảm nhận được cơn đau.
Mẹ của Lưu Diệu Văn ở nhà, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa về, lúc Chu Chí Hâm kéo Lý Lan xuống, tay cậu run lên bần bật, lúc đó cậu cực kỳ muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn, nhưng lại tê liệt đến mức không nghĩ ra được phải gọi điện cho hắn.
Xe cấp cứu chở người đi, chuyện này coi như là truyền đi khắp tòa nhà.
-
Cửa hàng của Hạ Tuấn Lâm không khó tìm, lúc anh trông thấy Lưu Diệu Văn còn khá bất ngờ, tướng mạo của Lưu Diệu Văn không phải là kiểu dễ bị lãng quên, dù chỉ mới gặp một lần nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nhận ra, mặc dù lần đầu gặp nhau chẳng hòa hợp gì mấy nhưng anh vẫn tươi cười chào đón hắn.
“Xin chào ông chủ Hạ.”
Ban đầu Lưu Diệu Văn không ưa Hạ Tuấn Lâm cho lắm, đương nhiên là vì liên quan đến Nghiêm Hạo Tường, nhưng bây giờ hắn đã là người yêu của Chu Chí Hâm rồi mà vẫn nhìn người ta bằng con mắt đó thì quả là hẹp hòi.
“Ôi khách quý.” - Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc Hỉ Đức Thành dựng trước cửa hàng: “Sao thế? Bị hỏng hóc chỗ nào hả?”
Thuận theo ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn cũng nhìn chiếc xe: “Không không, tôi muốn mua một chiếc giống vậy.”
Nghe hắn nói thế Hạ Tuấn Lâm không nhịn được nhếch khóe miệng, anh thả dụng cụ trong tay xuống: “Để anh đoán xem nhé.” - Hạ Tuấn Lâm thong thả quan sát Lưu Diệu Văn: “Chú mua cho A Chí đúng không?”
Lưu Diệu Văn không phủ nhận cũng không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh.
Vì mua cùng một kiểu xe nên bớt được rất nhiều thời gian chọn lựa, lúc thanh toán tiền thì mẹ hắn gọi tới.
“Alo? Mẹ à.”
Giọng của mẹ ở đầu bên kia rất gấp gáp: “Con đang ở đây đấy? Mẹ của bé Hâm đang cấp cứu, con qua đây với em một lúc đi, mẹ về nhà lấy ít đồ.”
“Sao ạ? Bệnh viện nào vậy?” - sắc mặt Lưu Diệu Văn thay đổi ngay lập tức, mẹ hắn vừa nói tên bệnh viện xong thì chạy vội ra khỏi cửa hàng.
“Này?” - Hạ Tuấn Lâm gọi với theo.
“Xe để nhờ chỗ anh nhé, nào rảnh tôi sẽ qua lấy.”
Nói xong thì hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Bệnh viện vào buổi tối vẫn sáng như ban ngày, Lưu Diệu Văn đạp xe tới, hắn đạp rất nhanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, áo khoác mở phanh, mái tóc bị gió thổi ngược ra phía sau, hắn như một con ruồi mất đầu mắc kẹt trong không gian rộng lớn, cũng trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, hắn ổn định lại suy nghĩ của mình, vừa chạy vừa gọi cho Chu Chí Hâm, phòng cấp cứu không khó tìm, mới chạy được mấy bước theo biển hướng dẫn, hắn nhìn thấy Chu Chí Hâm đang ngồi trong góc tường.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Chí Hâm, trái tim Lưu Diệu Văn như bị ai bóp chặt, đau đớn lan đến cổ họng.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, vớt người dưới đất lên, Chu Chí Hâm như một con búp bê, máy móc ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn.
“Anh đi đâu vậy?” - âm thanh của Chu Chí Hâm rất nhẹ, ánh đèn màu đỏ của ba chữ ‘đang cấp cứu’ hắt lên khuôn mặt cậu, bây giờ Lưu Diệu Văn mới phát hiện, Chu Chí Hâm đã gầy đi bao nhiêu, thậm chí còn có chút tiều tụy, cậu hơi hé mở đôi môi nhợt nhạt của mình: “Em không tìm được anh, em không tìm được anh…”
Cậu lẩm bẩn từng câu từng chữ như một thanh sắt bị nung nóng, thiêu đốt da thịt của Lưu Diệu Văn, tay chân hắn co quắp, khiến hắn cảm vô cùng khó chịu.
“Anh…anh xin lỗi…” - tất cả lời nói khi đến bên miệng lại hóa thành ba chữ kia, Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Chu Chí Hâm.
Những người đi ngang đều dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, nhưng Lưu Diệu Văn chẳng quan tâm, bắt đầu từ giờ phút này hắn có thể nhận thức sâu sắc rằng, Chu Chí Hâm cực kỳ cần hắn.
“Xảy ra chuyện gì?” - dìu người ngồi lên ghế, Lưu Diệu Văn vén tóc mái của Chu Chí Hâm.
“Uống thuốc ngủ quá liều lượng.”
Mặc dù không không gây chết người, Cố Lê cũng không có ý định tự sát, nhưng việc này cũng đủ khiến Chu Chí Hâm cảm thấy khiếp đảm.
Một lúc sau, người trong phòng cấp cứu cũng bước ra, bác sĩ nói với bọn họ rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi một đêm là được, bây giờ Chu Chí Hâm mới có cảm giác được thả lỏng.
Lý Lan mang một ít đồ dùng cá nhân đến, Chu Chí Hâm cũng là đứa nhỏ mà cô chứng kiến quá trình trưởng thành, cô cũng biết đại khái về chuyện của nhà cậu, cô thương đứa trẻ này, bây giờ Cố Lê lại xảy ra chuyện như thế, nên khó tránh khỏi có chút đau lòng cho Chu Chí Hâm, đưa tay ra xoa bả vai của cậu: “Hai đứa về nhà đi, cơm tối mẹ nấu xong rồi để trên bàn ấy, hai đứa về thì hâm nóng lại mà ăn.”
“Dì ơi, con muốn ở đây với mẹ, dì với anh cứ về đi.”
Hiện tại, Lưu Diệu Văn và Lý Lan coi như là điểm tựa duy nhất của Chu Chí Hâm, người bố đó của cậu thì không thể trông mong gì được nữa, nhà mẹ đẻ của Cố Lê lại không ở đây, nước xa không thể dập được lửa gần, nhưng mà cậu cũng biết, dù cho cậu và Lưu Diệu Văn không phải là mối quan hệ đó thì bọn họ vẫn quan tâm cậu như thế, nhưng cậu không nên coi sự quan tâm chăm sóc của người khác là điều đương nhiên.
“Đừng bướng bỉnh nữa, mẹ con đã không sao rồi, đừng lo, dì sẽ nói chuyện với mẹ con, ngày mai dì được nghỉ nhưng hai đứa vẫn phải đi học đấy, nghe lời dì đi.” - Lý Lan nói xong lại liếc sang nháy mắt với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhận được lệnh của mẹ: “Đi thôi, sáng mai mình qua sớm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top