Chương 27


Trời đã vào thu, trên sân bóng rổ lác đác rơi vài chiếc lá vàng úa, tối qua vừa có một trận mưa, hôm nay lại càng lạnh hơn. Nghiêm Hạo Tường kẹp quả bóng dưới nách, đứng bên sân đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó đập bóng đi về sân bóng trong nhà.

Thời gian này hình như Chu Chí Hâm chẳng để ý đến anh, ngoài vẫn là bạn cùng bàn lúc còn trên lớp ra thì vừa tan học cái là biến mất hút luôn. Mấy hôm nay tâm hồn anh chẳng ở trường học, không hiểu Hạ Tuấn Lâm làm sao mà biết được xu hướng tình dục của anh, thế là Nghiêm Hạo Tường bắt đầu siêng năng chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm hơn, anh không bài xích nó, hơn nữa còn có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này muốn thỉnh giáo.

Chiều nay tan học có mấy đứa lớp 12 gọi anh đi chơi nhưng anh đã từ chối, ôm bóng đến thị sát một lúc, trong đầu lại xuất hiện câu nói của Hạ Tuấn Lâm: Cậu thích em bé Chu Chí Hâm hả?

Nghiêm Hạo Tường từng có bạn gái, từng sờ eo bạn, từng hôn môi với bạn gái, ban đầu cũng chỉ có tâm lý tò mò với Chu Chí Hâm thôi, dù sao thì con trai có vẻ đẹp như cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng dần dần, anh bắt đầu nghĩ không biết eo của Chu Chí Hâm có mềm không? Môi có ngọt không? Người càng khó có được thì càng hút mắt.

Đèn đóm trong nhà thi đấu sáng trưng, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường muốn đánh bóng, vốn chỉ muốn vận động mướt mồ hôi để tỉnh táo hơn chút thôi, nhưng nhà thi đấu đồng không mông quạnh thế này thì lấy đâu ra hứng thú nữa.

 
Anh định thả quả bóng xuống thì cánh cửa bị đẩy ra, Chu Chí Hâm đến lấy bóng.

Trong bóng râm của giá bóng, cậu vươn tay câu lấy quả bóng phía trên cùng. Trương Chân Nguyên hẹn bọn họ đi chơi bóng, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo vẫn chưa đuổi kịp, lớp của Lưu Diệu Văn thì chưa tan học nên Chu Chí Hâm đánh phải đi lấy bóng trước.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận rõ cổ họng của mình chợt thắt lại.

“Anh cũng chơi bóng?” - Chu Chí Hâm ôm bóng bước đến trước mặt anh, cậu không muốn rủ Nghiêm Hạo Tường chơi cùng, vì cậu biết Lưu Diệu Văn không ưa Nghiêm Hạo Tường, dù về mặt nào thì Lưu Diệu Văn cũng đều có ấn tượng xấu với tên này.

Sau lời tỏ tình đùa vui hôm đó chẳng có ai nhắc lại cả, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường, anh luôn bận rộn, bận tới mức khi nhìn thấy đối phương rồi mới nhớ ra mình muốn làm gì.

Tay của anh vẫn đặt trên tay nắm cửa, nhìn Chu Chí Hâm một lượt từ trên xuống, Nghiêm Hạo Tường sải bước đến đóng cửa lại: “Đợi Lưu Diệu Văn?” - giọng của anh rất lạnh nhạt, không nghe ra được đang có tâm trạng gì.

Chu Chí Hâm nhìn cánh cửa phía sau hắn rồi gật đầu: “Anh ấy vẫn chưa tan học.”

Chu Chí Hâm hoàn toàn không coi màn tỏ tình lần trước là thật, không thể tin vào mấy lời của công tử bột được, huống gì sau đó anh ta cũng chả đoái hoài gì nữa, nếu như anh ta còn nói gì thêm thì Chu Chí Hâm cũng đã nghĩ đến việc sẽ nói rõ với Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh ta chả ho he gì cả, lên lớp thì ngủ, đi muộn về sớm, có lẽ hắn cũng quên luôn rồi.

Chu Chí Hâm nói xong thì Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nói gì nữa, anh kẹp bóng đứng ở cửa lom lom nhìn Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm bị anh nhìn đến khó chịu, không muốn phí hơi với Nghiêm Hạo Tường, có lẽ bây giờ Lưu Diệu Văn cũng học xong rồi, cậu bèn đi thẳng đến cửa, lúc ngang qua Nghiêm Hạo Tường thì người kia giơ cánh tay ra cản đường của cậu, anh đá quả bóng dưới chân ra xa rồi trở tay khóa cửa lại.

Đôi mắt kiêu ngạo của thiếu niên phủ một tầng sương, Chu Chí Hâm không biết anh đang nghĩ gì, cũng không rõ anh muốn làm gì.

Thả cánh tay chặn đường Chu Chí Hâm xuống, Nghiêm Hạo Tường trượt qua trái một bước chắn trước mặt cậu, anh cụp mắt xuống, trước mặt là khuôn mặt hoàn hảo của Chu Chí Hâm: “Chuyện lần trước anh nói, em vẫn chưa trả lời.” 

Khi nhắc lại chuyện này, điệu bộ cợt nhả của Nghiêm Hạo Tường chẳng còn nữa, anh trở nên nghiêm túc chính trực, như kiểu hôm nay Chu Chí Hâm không cho anh câu trả lời vừa lòng thì sẽ không để cậu đi.

“Gì chứ?” - Chu Chí Hâm nhìn ánh mắt của anh, trái tim chợt run lên.

“Anh nói…” - Nghiêm Hạo Tường tiến thêm hai bước nữa: “Anh thích em, anh muốn làm bạn trai em."

Chu Chí Hâm đứng im, khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường từ từ phóng to trước mắt cậu, đột nhiên cậu nhếch khóe miệng, để lộ một nụ cười không tỏ ý vị: “Tôi là con trai.”

 
“Anh biết.”

“Anh là đồng tính?”

“Cái này thì anh không biết, anh chỉ biết là mình thích em.” - hai tay Nghiêm Hạo Tường đút trong túi quần, ánh mắt thong dong nhìn Chu Chí Hâm.

 “Anh muốn trêu đùa thì tìm người khác mà trêu, yêu thích của anh tôi không gánh nổi.”

Chu Chí Hâm không thể nói rõ được cảm nhận của mình về Nghiêm Hạo Tường, có lẽ lúc đầu cậu nên nghĩ Lưu Diệu Văn nói đúng, Nghiêm Hạo Tường là con ông cháu cha, không giống với bọn họ, nhưng khi cả hai ngồi cùng bàn, cùng nhau lên lớp, Chu Chí Hâm lại cảm thấy thực ra thì anh cũng không khác cậu là mấy.

 
“Anh rất nghiêm túc.” - có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nghiêm túc tỏ tình với một người con trai, đương nhiên là anh sẽ không suy nghĩ gì đến tương lai hết, điều anh nghĩ tới chỉ có eo của Chu Chí Hâm có mềm không, môi của cậu có ngọt hay không thôi.

“Anh có nghiêm túc hay không cũng không liên quan đến tôi, anh thích tôi nhưng tôi không thích anh.”- Chu Chí Hâm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra rồi lách qua người anh.

Tay còn chưa chạm được đến nắm cửa thì cổ tay mảnh khảnh đã bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy, sau đó bị ấn lên cửa, tiếp theo là đôi môi mỏng của Nghiêm Hạo Tường áp lên, toàn bộ quá trình đều thuần thục như mây trôi nước chảy, thậm chí Chu Chí Hâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nghiêm Hạo Tường tấn công, anh không phải tên nhóc liều lĩnh như Lưu Diệu Văn, anh biết làm sao để dỗ con gái, biết làm thế nào để khiến vòng eo của họ mềm nhũn, hôn môi lại càng đơn giản. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Chu Chí Hâm, lúc này cậu mới hoàn hồn, nhẫn tâm cắn một phát vào lưỡi Nghiêm Hạo Tường mới khiến anh từ bỏ, nhưng cả người vẫn bị ấn trên cửa, làm thế nào cũng không giãy ra được.

“Đậu má anh bị điên à?” - cổ tay bị nắm chặt, Chu Chí Hâm càng vùng vẫy thì khuôn mặt càng đỏ.

“Em không thử thì làm sao biết mình có thích anh hay không, hưm?” - giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường kèm theo hơi thở nặng nề khiến anh phải thở gấp: “Hay là, em thích người bạn thơ ấu của minh?”

“Anh…” - Chu Chí Hâm cắn răng đẩy anh ra rồi xoay người mở cửa: “Coi như hôm nay tôi xui xẻo đạp phải phân chó, anh mà còn như thế nữa thì đừng trách tôi động tay động chân.”

Trong không gian vắng lặng của nhà thi đấu vọng tới tiếng cười nhàn nhạt của Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên, hai người đó đang đến nhà thi đấu, Chu Chí Hâm điều chỉnh lại hơi thở rồi liếc sang Nghiêm Hạo Tường: “Nếu anh dám hé răng về chuyện hôm nay thì biết tay tôi.” - sau đó nhặt bóng lên, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường quay người chạy đến chỗ hai người kia.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó, vô thức đưa tay lên sờ miệng, đầu lưỡi khẽ quét qua hàm răng. Môi của Chu Chí Hâm quả là tuyệt vời, vừa ngọt vừa mềm, mà lời cảnh cáo của cậu cũng chỉ như gãi ngứa cho anh.

Khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, trái tim của Chu Chí Hâm đập thình thịch, không thể nói cho hắn biết chuyện này được, nếu không hắn sẽ lột da Nghiêm Hạo Tường mất, đến lúc đó cả ba sẽ nổi tiếng nhất trường, hơn nữa bọn họ còn chưa tốt nghiệp, Nghiêm Hạo Tường là công tử trong trường còn bọn họ chỉ là phận dân thường, nên cậu chẳng dại gì mà trêu đùa với lửa.

Cả trận bóng chẳng tập trung mấy, Chu Chí Hâm không biết Nghiêm Hạo Tường rời đi lúc nào, cũng không biết hắn có để tâm đến lời cảnh cáo của mình hay không. Trên đường trở về ngựa xe như nước, Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng có liếc qua nhìn cậu.

 
“Hôm nay em sao vậy? Quả bóng đẹp thế cũng không ném vào được.”

“Chắc tối quá ăn nhiều quá nên không nhảy lên được.”

Hình như có mấy giọt mưa mùa thu rơi tí tách, những hạt mưa xuyên qua tán cây ngô đồng rơi trên người thiếu niên, Lưu Diệu Văn không để tâm lời nói của Chu Chí Hâm: “Mưa rồi, chạy nhanh lên.” 

Đêm thu vắng vẻ, đường phố rộn ràng cũng theo đó mà trở nên yên ắng hơn, lúc cả hai chạy về đến nhà thì trên người đã ướt gần hết.

“Đi tắm nhanh kẻo cảm lạnh đấy.” - Chu Chí Hâm đang mở cửa nhà mình, Lưu Diệu Văn cũng theo sau cậu.

Cửa vừa mở ra, trong nhà đèn đóm sáng trưng, Chu Chí Hâm đứng ngẩn ở huyền quan, bố mẹ cậu về rồi.

Nhưng không ai chào đón họ trở về.

Lưu Diệu Văn cũng theo sát phía sau: “Chú dì về rồi hả em?”

Chu Chí Hâm im lặng nhìn Lưu Diệu Văn, trong phòng khách có tiếng tivi, Chu Chí Hâm thay giày rồi đi vào nhà.

Thế nhưng phòng khách lại không có ai, còn phòng ngủ lại vọng tới âm thanh tìm đồ, đèn trong nhà tắm đang bật, còn cửa thì đóng chặt.

“Mẹ ơi?”

Đồ đạc trong phòng ngủ bị đảo tung lên, quần áo rơi vãi dưới đất, tấm chăn trên giường cũng chung số phận với đống quần áo, Cố Lê tóc tai bù xù sắc mặt vàng ệch ngồi dưới đất, cô đang phát điên muốn tìm thứ gì đó nên dường như chẳng nghe thấy tiếng Chu Chí Hâm gọi mình.

 
“Mẹ ơi!” - Chu Chí Hâm lại gọi cô thêm lần nữa, bây giờ Cố Lê mới ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn Chu Chí Hâm mà lại nóng nảy phóng ra cửa, đẩy Chu Chí Hâm sang một bên, nếu như không có Lưu Diệu Văn đứng sau đỡ thì có lẽ cậu đã ngã sõng soài.

Mẹ cậu bắt đầu điên cuồng đập cửa nhà tắm: “Chu Thành Đức, anh ra đây cho tôi, sổ tiết kiệm đâu? Tiền đâu? Anh cho đồ đê tiện kia hết rồi đúng không? Anh ra đây cho tôi.”

“Mẹ? Bình tĩnh lại đi.” Chu Chí Hâm vùng ra khỏi Lưu Diệu Văn chạy đến giữ mẹ lại.

Trạng thái của Cố Lê hiện không ổn định, giọng nói gay gắt chói tai, bàn tay vẫn không ngừng đập cửa nhà tắm.

Đây vốn là chuyện nhà Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn không tiện nhúng tay vào, nhưng thấy tình thế Chu Chí Hâm bị mẹ đẩy ra lúc nãy khiến hắn lo lắng không thôi, thế là hắn cũng giúp Chu Chí Hâm giữ mẹ lại.

 
“Chu Thành Đức, anh mau cút ra đây, mau ra đây.”

  

Ngược đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top