Chương 26


Gió mùa thu thổi bay nhung nhớ, lúc về đến Nam Thành, ly biệt và không nỡ đều theo gió bay đi mất, chỉ còn lại ông lão buồn bã ngồi dưới gốc cây đa.

Hai em chuồn chuồn cầm cự mãi đến bãi hành hình vẫn chưa ngủm, cả hai lên mạng tìm một cửa hàng có thể tự làm tiêu bản.

Chuồn chuồn chưa hẹo phải ngâm vào thuốc, sau đó thu gọn sáu chân và râu, rồi cắm chúng vào một bảng ghim. Đây là một công đoạn rất tỉ mỉ, sau khi chuồn chuồn ngủm còn phải chờ một thời gian để nó khô lại, thế là cả hai bèn dắt nhau đi dạo vài vòng, họ không thường đến đây cho lắm, chỉ là ngày trước tan học có ngang qua mà thôi.

Nam Thành là một nơi tích hợp hoàn hảo giữa phố mới và phố cũ, vừa có sự phát triển thịnh vượng của phố mới, cũng không mất đi sự yên tĩnh bình dị của phố cũ, khiến người ta có một ảo giác rằng chân trái đang ở quá khứ còn chân phải đang giẫm lên thời hiện đại.

“Tàn nhẫn quá.” - Chu Chí Hâm liếm cây kem vừa mua: “Nếu chuồn chuồn mà biết ẻm sẽ ra đi theo cách này chắc ẻm buồn lắm, thà ngủm trong ruộng còn oanh liệt hơn.”

“Hẹo trong ruộng thì còn giá trị gì nữa, trở thành tiêu bản bất hủ thì vinh quang biết bao nhiêu.”

Trước mặt là một ngã rẽ, rẽ vào đó là một con ngõ nhỏ, cả hai cứ lang thang không mục đích như thế.

Con ngõ hoang tàn, Lưu Diệu Văn đổi tay cầm kem sang bên trái, tay phải nhẹ nhàng câu lấy tay của Chu Chí Hâm.

“Bị người ta thấy bây giờ.” - Chu Chí Hâm hất tay hắn ra nhưng không được, lại còn bị nắm chặt hơn.

“Ở đây lấy đâu ra người?”

Con ngõ sâu thẳm, ánh mặt trời chiếu vào cũng trở nên dịu hơn, ngẩng đầu lên sẽ thấy một mảnh trời xanh.

“Không phải em không muốn bỏ tiền ra, anh để em về bàn với Diệu Văn đã.”

Phía trước loáng thoáng có tiếng nói chuyện vọng tới, Chu Chí Hâm vội vàng gạt tay Lưu Diệu Văn ra, định chạy lên trước xem thử.

“Tiền là của em mà? Sao còn phải hỏi con trai em nữa?”

“Chuyện gì em cũng bàn với nó cả, hơn nữa đây là số tiền lớn, nó cũng đã thành niên rồi, nó có quyền được biết các khoản tiền chi tiêu trong nhà.”

“Này?” - Lưu Diệu Văn hốt được Chu Chí Hâm vừa quay người lại: “Sao nghe giống giọng mẹ anh vậy?”

Chu Chí Hâm nghe thế thì cũng dừng hẳn, cả hai di chuyển lên trước vài bước, đến khi nghe rõ giọng nói kia là ai.

“Chỉ 200 nghìn thôi (685 triệu VNĐ), đầu tư nào có chờ người, đợi đến ngày mai thì đâu còn gì nữa đâu. Nếu như bây giờ anh xoay được vốn thì cũng sẽ không tìm em mượn tiền đâu. Hơn nữa anh sẽ trả lại mà, tháng sau là có thể trả lại được.”

“Mẹ?”

Trong góc của con hẻm, mẹ của Lưu Diệu Văn và Trịnh Gia Vân đang đứng đối diện nhau, cuộc trò chuyện vừa nãy cũng bị hắn và cậu nghe thấy.

 “Mẹ làm gì ở đây vậy?” - Lưu Diệu Văn cảnh giác bước lên kéo tay mẹ mình, làm như không nhìn thấy Trịnh Gia Vân.

Còn hai người kia thì sững người ra, không ngờ là sẽ gặp được hai đứa nhỏ ở đây, đặc biệt là Trịnh Gia Vân, sắc mặt chú ta bỗng chốc đen đi trong tức khắc.

“Sao hai đứa lại ở đây?” - mẹ hắn ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Chu Chí Hâm chớp chớp mắt, Lưu Diệu Văn đã làm lơ Trịnh Gia Vân thì cậu không có lý do gì để quan tâm chú ta cả: “Bọn con…bọn con làm chút đồ ở cửa hàng handmade gần đây.”

“Thế…làm xong chưa?” - mẹ hắn lúng túng nhìn hai đứa nhỏ.

“Xong rồi ạ, bây giờ đến lấy về, đi thôi, chúng ta về nhà.” - Lưu Diệu Văn nói xong, một tay nắm tay mẹ mình, tay khác nắm tay Chu Chí Hâm, cùng nhau ra khỏi con hẻm, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn Trịnh Gia Vân lần nào.

“Này, anh…”

Chỉ còn lại Trịnh Gia Vân vẫn đứng chỗ cũ, căm phẫn đạp một cước vào bức tường gạch.

Con ngõ này vốn mang ý nghĩa âm trầm sâu lắng, mà giờ nhìn lại trông nó thật chật chội.

“Ông ta tìm mẹ làm gì?” - ra khỏi con ngõ Lưu Diệu Văn mới thả tay ra.

“Tìm mẹ mượn tiền để đầu tư.” - bà cảm thấy tự tin của mình giảm sút khi đứng trước lời chất vấn của Lưu Diệu Văn.

“Mượn bao nhiêu?”

“200 nghìn.” mẹ hắn vội vàng nói tiếp: “Mẹ chưa cho ông ta mượn.”

“Quan hệ giữa mẹ và ông ta chưa đâu vào đâu mà đã đến mượn tiền của mẹ?” -  sắc mặt của Lưu Diệu Văn rất tệ: “Tốt nhất là đừng qua lại với nhau nữa, cũng không được cho ông ta mượn tiền.” - lời hắn nói vẫn chưa đến mức tuyệt tình, hắn không ép mẹ mình phải cắt đứt quan hệ ngay tại chỗ với Trịnh Gia Vân, nhưng đã nói đến nước này rồi, mẹ hắn cũng là người trưởng thành, phải làm thế nào ắt trong lòng đã hiểu rõ, chỉ là không thể để tiền rơi vào tay người ngoài được.

Tạm gác lại chuyện này, chuyện con chuồn chuồn cũng quên luôn, cả ba cùng nhau về nhà.

Sau khi về nhà, làm thế nào Lưu Diệu Văn cũng thấy không yên tâm: “Mẹ, mẹ định thế nào?”

Chu Chí Hâm ngồi trên sô pha, bên trái là mẹ hắn.

“Mẹ, mẹ vẫn chưa có dự định gì cả, đi đến đâu hay đến đấy.” - mẹ Lưu Diệu Văn khá mê mang với chuyện này.

“Người kia nhắc đến việc kết hôn với mẹ chưa?” - tay hắn đút trong túi quần, đứng trước mặt cả hai, đôi mày hơi nhíu lại.

“Tạm thời thì chưa.”

“Vẫn chưa? Vẫn chưa thì hai người đang làm gì vậy? Yêu đương như hồi 17 18 tuổi hả?” - lúc Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, hai tay đút trong túi quần đứng đôi chất làm cho người ta có cảm giác bị áp bức.

Mẹ hắn cúi đầu không nói gì.

Chu Chí Hâm hắng giọng nhằm làm dịu cái không khí ngột ngạt này: “Cứ đợi xem thế nào, nếu như chú ta còn mượn tiền của dì nữa thì dì phải cẩn thận nha, lỡ như chú ta là người xấu thì sao.”

 “Ừm, dì biết rồi, dì rất thận trọng với những chuyện liên quan đến tiền.” - mẹ không trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn nhưng lại trả lời Chu Chí Hâm.

“Mẹ phải suy nghĩ kỹ.” - Lưu Diệu Văn thấy mẹ mình nói thế cũng không nói thêm gì nữa: Đi thôi.” - rồi quay sang nói với Chu Chí Hâm.

“Đi đâu?”

“Trả tiền rồi, nhưng thành phẩm đã xong đâu.”

Hai em chuồn chuồn đáng thương đã khô từ lâu, đang nằm chờ bước hành hình tiếp theo.

“Anh nói người kia muốn lừa tiền thật à? Lỡ như chú ấy chỉ tạm thời kẹt tiền thôi thì sao.” - Chu Chí Hâm trông Lưu Diệu Văn ủ rũ hết cả đoạn đường.

“Nếu ông ta dám đến lừa tiền thật, anh sẽ đập cho ông ta răng rụng đầy đất.”

Chuồn chuồn cố định vào hộp kính, xung quanh được trang trí bởi hoa cỏ và thực vật đã được sấy khô, hình thành một hệ thống sinh thái có sự sống bên trong hộp kính nho nhỏ.

Làm tiêu bản xong, lúc cả hai quay về nhà kho đã gần đến bốn giờ chiều, ánh nắng vàng chiếu vào cửa sổ phía sau, tràn xuống mặt bàn, Chu Chí Hâm bày hai hộp kính xong lại tiện tay đổ thêm vài viên kẹo trái cây vào, lọ thủy tinh đựng những viên kẹo đủ màu sắc. 

“Sizz” - vừa cho vào miệng đã vội vàng chạy đi tìm thùng rác: “Vị gì mà chua thế?”

Lưu Diệu Văn nom dáng vẻ xoay tới xoay lui tìm thùng rác của cậu thật buồn cười, thế là hắn bật dậy khỏi đệm lò xò, đến cạnh Chu Chí Hâm, niết chiếc cằm xinh đẹp của cậu, vươn lưỡi ra câu đi viên kẹo chanh mà cậu vừa ngậm vào.

Chu Chí Hâm sững sờ, vị chua trong miệng vẫn chưa tan hết nhưng mặt thì đã đỏ lên, có những giây phút rung động sẽ đến bất chợt như thế đó.

Đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn tiếp xúc với viên kẹo, khuôn mặt ửng đỏ của Chu Chí Hâm rất dễ nhận thấy, hắn nhếch miệng cười, lại nằm xuống tấm đệm, hai tay gối ra sau đầu.

“Đâu chua đâu, anh thấy bình thường mà.”- Lưu Diệu Văn nhàn nhã nhìn cậu.

“Vị chanh mà không chua à?” - giọng của Chu Chí Hâm nhỏ như tiếng muỗi kêu, ánh nắng chiếu từ từ ngập tràn nhà kho, nhìn thoáng qua trông căn nhà kho như được rắc một lớp bột màu vàng vậy.
 

“Qua đây.” - Lưu Diệu Văn rút một tay ra vẫy vẫy với Chu Chí Hâm.

“Qua làm gì?” - Chu Chí Hâm vẫn đang chìm đắm trong vị chua của kẹo chanh.

“Thì cứ qua đi.”

Vừa bước đến bên giường thì bị Lưu Diệu Văn kéo lấy cánh tay, sau đó cả người bổ nhào xuống nằm trên người hắn.

 “Làm gì thế?”

“Này?” - Lưu Diệu Văn ôm cậu trong ngực, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt hắn, trông vui sướng phấn khởi biết bao: “Anh vẫn chưa hỏi em…”

“Hỏi gì?”

“Em bắt đầu thích anh từ khi nào?” - Lưu Diệu Văn đưa tay ra vuốt tóc của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nghe xong câu hỏi lại trở nên ngẩn ngơ, hồi lâu sau vẫn chưa lên tiếng.

“Nói đi.”

“Thế anh...” - những lời phía sau lại bị Chu Chí Hâm đẩy trở về.

“Lời tỏ tình là cũng là anh nói, anh hỏi em thích anh từ khi nào em cũng không trả lời, sao tên nhóc nhà em ích kỷ thế hả?” 

  

“Từ năm lớp 9.” - Chu Chí Hâm bất ngờ trả lời.

“Gì chứ?” - Lưu Diệu Văn chợt cứng người: “Em nói gì?” - sau đó hắn ngồi dậy, hai tay vịn vai của Chu Chí Hâm, khuôn mặt hiện rõ không thể tin được.

Chu Chí Hâm mím môi: “Vào ngày mưa mùa hè năm lớp 9, anh đến nhà ông nội tìm em.”

Lưu Diệu Văn kinh hoảng há miệng ra, quên mất phải nói cái gì, cảm xúc nhất thời lẫn lộn khi đối diện với khuôn mặt thản nhiên của Chu Chí Hâm.

“Nhưng mà em chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ như thế nào với anh, em chỉ muốn về sau cũng sẽ như thế là được, làm một người bạn thân bầu bạn với anh cả đời, nhìn anh tốt nghiệp, yêu đương, kết hôn sinh con, sau đó sinh lão bệnh tử, em muốn luôn có thể nhìn thấy anh, em không nghĩ quá nhiều, cũng không muốn hủy hoại cuộc đời của anh. Yêu thích có lẽ cũng chỉ đáng giá trong mắt mình mà thôi, còn trong mặt người khác lại chẳng là gì cả.” - Chu Chí Hâm ngồi ngược sáng, ánh nắng ôn hòa ôm trọn lấy cậu, cho dù biểu cảm trên mặt có thản nhiên đến mấy thì khi ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn cũng sẽ mang theo chút rực rỡ: “Nếu như anh không nói trước thì em cũng chẳng thể mở lời, và có lẽ cả đời này chúng ta chỉ như vậy thôi.”

Lưu Diệu Văn như bị kích động triệt để, tất cả những gì Chu Chí Hâm nói hắn đều không dám nghĩ đến, vội kéo người thương vào trong ngực, hít hà hương thơm nơi hõm vai của cậu hết lần này đến lần khác.

“Thật may mắn khi anh không để vuột mất em.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top