Chương 25
Màn đêm tháng 10 ở quê, câu nói của Chu Chí Hâm làm cho Lưu Diệu Văn rơi vào trầm tư.
Trên thế giới này vốn chẳng có bức tường nào kiên cố không thể xô đổ, thời gian sẽ phơi bày những thứ giấu mình trong bóng tối ra ánh sáng, nhưng không một ai có thể nói tarước được chuyện tương lai, những thứ mà năm 18 tuổi bọn họ không thể chịu đựng được, thì năm hai mươi tám tuổi chắc chắn có thể đối mặt, thứ duy nhất họ có thể làm ngay lúc này là đi đến đâu hay đến đấy.
Hai tay Chu Chí Hâm đan chéo đặt trên ngực, lòng bàn tay ấm áp của Lưu Diệu Văn phủ trên mu bàn tay cậu: “Bất kể như thế nào, đừng buông tay anh, phải luôn nắm chặt tay anh.”
Chu Chí Hâm trở lòng bàn tay nắm chặt lấy tay hắn.
Thời niên thiếu bồng bột, rất dễ gây nghiện với những thứ mới mẻ, ví dụ như hôn môi.
Trong căn phòng tĩnh lặng lại cảm nhận được một chút mùi vị không rõ ràng, Chu Chí Hâm ngửa mặt lên, chớp chớp mắt không biết đang nghĩ gì, còn Lưu Diệu Văn đang nằm bên cạnh đối diện với góc nghiêng tuyệt đẹp của Chu Chí Hâm, nương theo chút ánh sáng, ánh mắt của hắn chu du từ vầng trán đầy đặn đến chiếc mũi cao thẳng, xuống tiếp vùng nhân trung rõ nét, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang hơi mím của cậu.
Hắn đã nhìn ngắm Chu Chí Hâm hàng nghìn hàng vạn lần rồi, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, bình tĩnh nhìn kỹ khuôn mặt của người thương, nhưng càng bình tĩnh thì tim lại càng đập nhanh, càng hoảng loạn, Lưu Diệu Văn vô thức phả một luồng hơi vào bên cổ Chu Chí Hâm làm cậu thấy hơi ngứa, nhẹ nhàng quay đầu sang.
Khoảng một giây sau, Lưu Diệu Văn trở mình, tay chân ghì chặt Chu Chí Hâm, hắn phủ lên người Chu Chí Hâm trong tư thế plank, tóc mái của hắn quét qua trán cậu, hơi thở của hắn phả lên mặt Chu Chí Hâm.
Có những chuyện, sau khi làm một lần rồi thì sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần tiếp theo.
Chu Chí Hâm lại không bị dọa bởi hành động bất ngờ của Lưu Diệu Văn, vẫn im lặng như cũ, chỉ thản nhiên nhìn hắn.
“Anh…” - thể lực của Lưu Diệu Văn rất tốt, chống tay trong tư thế này cũng không thấy run.
“Anh muốn làm gì?” - đôi môi mỏng của Chu Chí Hâm hơi hé.
Tiếp đó, đôi môi chợt cảm thấy tê rần, Lưu Diệu Văn gấp gáp dán môi mình lên trên, hình như hắn hơi vội nên cậu cảm giác như mình bị đập vào môi vậy.
Lưu Diệu Văn vốn đơn thuần như tờ giấy trắng, nhưng khi ý thức được bản thân có tình cảm khác với Chu Chí Hâm, hắn bắt đầu cập nhật cho não bộ của mình một ít tư liệu của phim đen, nhưng hắn không dám, bởi vì không hiểu, rất nhiều thứ chỉ hình thành trong quá trình tưởng tượng. Không khí càng nhớp nháp, tiếng nước bọt càng trở nên rõ ràng hơn.
Hơi thở nặng nề của Lưu Diệu Văn cũng ngày một thô, có vẻ như hắn đã thành thục hơn trước kia một chút, môi của em người yêu cực kỳ mềm, như miếng thạch thơm ngọt, hắn vừa muốn cắn mút lại vừa sợ làm cậu đau.
Đầu lưỡi quét qua hàm răng, đột nhiên Chu Chí Hâm vươn tay ôm cổ hắn, đôi tay tăng thêm lực lật người Lưu Diệu Văn xuống.
Nhắc mới nhớ, Chu Chí Hâm quyến luyến hôn môi hơn Lưu Diệu Văn, có trời mới biết sau khi ôm lấy Lưu Diệu Văn trong cơn mưa năm đó, cậu đã rất muốn đóng dấu lên người Lưu Diệu Văn, cứ coi như là mình bị điên rồi đi, hai tay Chu Chí Hâm ôm khuôn mặt hắn, nằm nhoài trên người hắn, phản ứng thành thực của Lưu Diệu Văn khiến cậu trở nên choáng váng.
Vòng eo từ từ bị đôi tay của người dưới thân siết chặt, đột nhiên Chu Chí Hâm thả chậm tốc độ, kéo ra khoảng cách với Lưu Diệu Văn, cậu xoa nhẹ vầng trán của hắn, sau đó đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, nụ hôn tiếp theo rơi trên mắt, rồi đến mũi…
Chu Chí Hâm giống như một cao thủ lôi kéo, Lưu Diệu Văn muốn ngửa lên đáp lại nụ hôn của cậu nhưng đều bị ấn trở về, bàn tay trên eo càng không để yên.
Nào ai biết được ngày trước bọn họ có thể yên bình ngủ chung giường nhiều năm như thế chứ, khi ngón tay thô ráp cọ xát trên vòng eo thon gọn mịn màng, Chu Chí Hâm đột nhiên run lên một trận, cậu cảm nhận được mạch máu trong cơ thể mình đang sôi sùng sục, toàn bộ tĩnh mạch như sống dậy, ngón tay của Lưu Diệu Văn như mang theo dòng điện lưu nhè nhẹ chạy qua toàn thân cậu.
Lưu Diệu Văn không hiểu, có nhiều như hắn không hiểu được, nhưng tất cả những hành động này đều thực hiện trong vô thức, ngón tay chu du khiến trái tim chộn rộn, hơi thở rối loạn, tất thảy đều sắp nước chảy thành sông.
Bất chợt bên ngoài có tiếng mở cửa của ông cụ, phỏng chừng là nửa đêm thức giấc làm cả hai đều giật mình. Trái tim Chu Chí Hâm đập thình thịch, cậu vội vàng trượt xuống, trong đêm tối chợt cười khúc khích.
“Cười gì thế?” - có vẻ như hơi thở của Lưu Diệu Văn vẫn chưa ổn định.
“Anh học được ở đâu đấy?”
“Học gì?”
“Bình thường trông anh chả hứng thú gì với chuyện đời trừ bóng rổ ra, em còn tưởng rằng anh chẳng biết gì luôn ấy chứ.”
Hình như ông cụ đã về phòng rồi, bên ngoài vọng tới tiếng đóng cửa,
“Không ai nói với em có những thứ là trời sinh à?”
“Trời sinh biết làm chuyện đen tối hỏ?”
*
Những ngày nghỉ nhàn nhã cứ thế trôi qua, cả hai cùng nhau làm bài tập, loanh quanh bên đồng ruộng, lội trong khe suối, ăn đồ ăn chả bao giờ trùng lặp của ông nội, nếu như có thể, Chu Chí Hâm thật muốn ở mãi nơi đây. Mây mùa thu vô cùng kỳ quặc, từng đám nối đuôi nhau trôi trên bầu trời xanh, Chu Chí Hâm nằm trên chiếc ghế mát dưới gốc cây ngô đồng, đôi mắt khẽ nhắm lại, Lưu Diệu Văn cầm vợt đang vợt chuồn chuồn ở gần đó, chân bước lộn xộn làm bụi đất xung quanh tung bay.
“Anh nghỉ tí đi, trong miệng em toàn là đất rồi đây nè.” - Chu Chí Hâm vẫn đang nhắm mắt.
“Chiều nay về rồi mà nguyên liệu làm tiêu bản vẫn chưa có.”
Một em chuồn chuồn vốn sắp chui vào lưới lại đột nhiên ôm cua chuyển hướng tung cánh bay đi.
Chỉ mấy ngày thôi mà lúa trong ruộng đã chín gần hết, có vẻ như hương lúa càng nồng nàn hơn.
“Bắt cùng nhau đi.” - Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm dậy khỏi ghế: “Cùng nhau làm mới ý nghĩa chứ.”
“Có mỗi cái vợt thôi thì cùng nhau kiểu gì?”
Ông cụ đang hái rau ở phía sau nhà nên chỉ còn hai đứa đang chơi đằng trước.
Lưu Diệu Văn vọt tới sau lưng Chu Chí Hâm, cho cậu cầm vợt còn mình thì cầm lấy tay cầm vợt của cậu, bao trọn người yêu từ phía sau: “Làm như này.”
“Bị ông nội thấy bây giờ.” - tư thế này cực kỳ mờ ám, Chu Chí Hâm cảm thấy không thoải mái lắm, đặc biệt là Lưu Diệu Văn còn cúi đầu xuống, vành tai của cả hai cũng chạm vào nhau luôn rồi.
“Yên tâm, ông nội ra sau nhà rồi.” - Lưu Diệu Văn nắm tay Chu Chí Hâm giơ vợt lên: “Đây này đây này.”
Chu Chí Hâm hoàn toàn bị hắn kiểm soát, trông cả hai chả khác gì hai tên ngốc đi bắt chuồn chuồn giữa trưa.
Đang vui sướng ngập đầu thì ông cụ lẳng lặng quay về, cũng cảm thấy hơi lạ khi thấy tư thế đùa nghịch đến là vui của hai đứa nhỏ, nhưng biết chúng nó từ nhỏ đã thân với nhau nên cùng không nghĩ nhiều, ôm bó rau quay người vào nhà.
Lúc ăn cơm trưa, nghĩ đến việc chiều này phải về làm Chu Chí Hâm không muốn tí nào: “Ông nội, hay là ông về với bọn con đi, bố mẹ cũng chẳng có nhà.”
Thực sự ông cụ cũng rất thương cháu trai phải ở nhà một mình: “Hôm qua bố con gọi điện cho ông, nói là vài bữa nữa sẽ về, hai ba tháng nữa là đến nghỉ đông, khi đó lại dẫn theo tiểu Văn về đây chơi tiếp, đất đai ở đây cũng không thể bỏ không được.”
Trước kia, bố cậu bảo ông cụ cho người khác thuê đất, hằng tháng gửi tiền sinh hoạt cho cụ, nhưng ông lại không thể ngồi yên, vốn đã rảnh rỗi lắm rồi, giờ không trồng trọt thêm gì thì có khi là sinh bệnh Alzheimer mất (chứng mất trí nhớ tuổi già).
Chuyện này cũng nói rất nhiều rồi, ông lão không quen cuộc sống trên thành phố, cũng không muốn rời bỏ quê hương đã gắn bó cả đời.
Ăn xong, cả hai giúp ông thu dọn bát đũa, Lưu Diệu Văn muốn giúp rửa bát nhưng ông lão không cho. Thế là hắn đành phải ra ngoài, vừa hay trông thấy Chu Chí Hâm đang rửa mặt trong nhà tắm, bèn đi sang bên đó. Nhà vệ sinh nằm ở dưới cầu thang nên khung cửa rất thấp, Lưu Diệu Văn phải cúi đầu mới chui vào được.
Nhà vệ sinh chật hẹp, Lưu Diệu Văn đứng sau lưng Chu Chí Hâm, một tay đút trong túi quần, tay khác ôm lấy cậu từ phía sau, quả đầu gác trên vai trái của Chu Chí Hâm: “Muốn chơi thêm mấy hôm nữa ghê.”
“Thế anh ở lại đi, em về xin nghỉ giúp anh.” - hơi nóng từ chiếc khăn phả lên mặt Chu Chí Hâm, sau khi lau xong lại vắt thêm cho Lưu Diệu Văn một cái nữa: “Lau không?”
Nghiêng đầu sang nhìn thấy khuôn mặt phấn hồng của em người yêu, Lưu Diệu Văn nhịn không được bèn hôn cái chóc lên mặt cậu.
“Anh điên à.” - Chu Chí Hâm nhẹ nhíu mày.
Ông cụ cầm theo tiền sinh hoạt đột nhiên dừng lại, sau đó quay người trở về phòng bếp. Ông lão đang định đi rửa bát thì sực nhớ ra muốn cho cháu trai tiền tiêu, cứ luôn cảm thấy bố mẹ cho nó không đủ dùng, thế là thả chiếc bát xuống, lau sạch tay rồi về phòng lấy phòng thư đựng tiền. Ông cụ thích đi giày vải, bước đi rất nhẹ nhàng, thêm nữa hai đứa nhỏ đang nói chuyện nên chẳng chú ý tới.
Hành động hôn má Chu Chí Hâm của Lưu Diệu Văn đúng lúc bị ông lão nhìn thấy, người già cả đời quanh quẩn bên đồng ruộng nên hiểu biết về chuyện này không được bao nhiêu, nhưng Lưu Diệu Văn thẳng thắn như thế, ông vờ như không thấy gì cũng không thể, dù hai đứa nhỏ có thân thiết đến mấy thì cũng không thể đi đến bước đường này được.
“Ông nội?”
Ông lão niết phong thư ngồi trên chiếc ghế gập, nghe Chu Chí Hâm gọi mình mới hoảng hốt tỉnh lại: “À” - ánh mắt ông cụ quét qua Lưu Diệu Văn rồi lại qua Chu Chí Hâm: “Ông cho con tiền nè.”
“Con không cần đâu, bố cho con nhiều lắm.”
Tuy cuộc sống của ông cụ chẳng thiếu thốn gì nhưng nhận tiền của người già thì trong lòng sẽ chẳng thể được thoải mái.
“Cầm đi.” - giọng của ông lão hơi vội vàng, hốt hoảng nhét phong thư vào ngực Chu Chí Hâm: “Không biết còn cho con tiền được mấy lần nữa, ông nội cho thì cứ cầm đi.” - nói xong thì đi về phía bếp lò.
Nhìn biểu cảm hơi khác lạ của ông nội, Chu Chí Hâm chỉ nghĩ là do ông không nỡ để cậu về.
Sau khi tạm biệt ông lão, ôm theo cái chai đựng chuồn chuồn mà cả hai hao tâm tổn sức mới bắt được, ngồi lên xe bus quay về Nam Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top