Chương 24


Thiếu niên 17 18 tuổi đang trong độ tuổi tò mò với thế giới xung quanh, có khao khát bất tận về tương lai, nhưng Chu Chí Hâm nhắm mắt lại, cậu không muốn nghĩ đến tương lai nữa, cậu không dám nghĩ đến nó. Chu Chí Hâm nghĩ, có thể qua được ngày nào hay ngày đó, đến khi không thể tiếp tục được nữa thì mới tìm cách.

Sau buổi tối hôm đó, quan hệ giữa cả hai dường như đã có thay đổi, mà dường như cũng chẳng thay đổi mấy. Lưu Diệu Văn vẫn ăn cơm chung với Chu Chí Hâm, đợi cậu tan học, cái thay đổi duy nhất có lẽ là ánh mắt, bây giờ Chu Chí Hâm mới phát hiện, thì ra ánh mắt của con người còn có cả ánh sáng.

Lễ Quốc khánh sắp đến, Chu Chí Hâm vừa muốn bố mẹ quay về, nhưng mặt khác lại không muốn, cho nên cứ luôn do dự không dám gọi điện hỏi.

“Quốc khánh này chúng ta đi chơi đê.” - trong nhà kho nhỏ ở cuối hẻm ngô đồng, Lưu Diệu Văn đang nằm ngửa trên tấm đệm lò xo, thất thần nhìn ngắm bên ngoài ô cửa nhỏ trên trần nhà, hai tay hắn gối sau đầu, hai chân bắt chéo gác trên đuôi giường, bây giờ chiếc giường này đã ngắn hơn hắn rồi.

Một chiếc lá úa vàng lượn lờ rời trên ô cửa kính, bên ngoài có tiếng có nhẹ, Chu Chí Hâm đang nằm bò trên bàn vẽ vời.

“Anh muốn đi đâu?”

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lát: “Lâu lắm rồi không về nhà ông nội em, gần nhà ông nội em chơi vui hơn.”

Nghĩ lại thì cũng lâu rồi Chu Chí Hâm chưa về thăm ông: “Hay là, qua đó chơi mấy hôm đi?”

Tối hôm đó, Chu Chí Hâm vẫn gọi điện cho mẹ mình nhưng lại không gọi được, nên đành chuyển sang gọi cho bố.

Tiếng hô hấp của bố cậu ở đầu bên kia nghe rất nặng nề, giống như vừa mới vận động cường độ mạnh xong, ông khá sửng sốt khi nhận được điện thoại của Chu Chí Hâm, cuộc gọi đó như kiểu không may nhấn phải phím nghe nên phải nghe vậy.

“Bố, bố đang bận hả?” - Chu Chí Hâm hơi ngờ vực: “Con gọi điện cho mẹ mà mẹ không nghe.”

“À, không bận, bố vừa chạy bộ về, mẹ con à…vừa ra ngoài mua đồ rồi, có gì không con? Hết tiền rồi hả?” - hình như bố cậu đang cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên bình thường nhất.

“Không phải đâu, còn muốn hỏi là lễ Quốc khánh bố mẹ có về không? Nếu không về thì con đến nhà ông nội chơi mấy hôm.”

  

“Có lẽ là không về được con ạ, gần đây có dự án mới, về nhà ông nội cũng được nha, ông nội ở một mình cũng buồn chán lắm, con về chơi cùng ông cho vui.”

Lưu Diệu Văn nằm nhoài trên giường xem vé tàu, thấy Chu Chí Hâm cúp mắt thì ngửa đầu lên hỏi: “Bố mẹ không về hả em?”

“Ừm, không về được. Còn vé không?” - Chu Chí Hâm cũng nằm xuống cạnh hắn.

“Chỉ còn vé 7 giờ hơn vào sáng mai thôi, nếu như phải đi vào ngày mai thì mình phải dậy sớm đấy.” - Lưu Diệu Văn đưa điện thoại đến trước mặt Chu Chí Hâm, mấy ngày lễ như Quốc khánh rất khó mua vé, còn không thể đi xe khách, vì đi xe khách thì sẽ tắc đường, nên chỉ có thể ngồi tàu điện. 

Chu Chí Hâm nhìn thời gian: “Nếu đi ngủ từ giờ thì chúng ta có thể ngủ được 5 tiếng đấy, mua luôn đi, không là hết đấy.”

Nói là làm, cả hai giống như được tiêm máu gà, đánh răng rửa mặt xếp hành lý, chưa đến nửa tiếng sau đã nằm lên giường, thậm chí Chu Chí Hâm còn không báo với ông nội.

Báo thức lúc 6 giờ sáng, khi Chu Chí Hâm mở mắt ra mệt muốn hết, cảm giác trời đất như đang quay cuồng.

Có lẽ hôm nay là một ngày nắng đẹp, chỉ là bây giờ sớm quá, vẫn còn mùi của sương sớm phảng phất trong không khí, con hẻm bắt đầu bận rộn, mấy dì quét dọn đã vệ sinh cả con hẻm trở nên sạch sẽ, đầu đường còn có một đống lá khô úa vàng, quán ăn cũng đã có rất nhiều khách rồi.

Tên Bân tử cà lơ phất phơ chắc là vừa xuyên đêm ở quán nét về, lúc đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.  Cả hai mua bánh bao và sữa đậu vừa đi vừa ăn, lúc đến trạm tàu điện thì mặt trời cũng đã lên, bầu trời xanh thẳm xuất hiện đám mây bồng bềnh, tàu điện chạy qua khu vực Nam Thành, dần dần trở thành cảnh sắc mùa thu xinh đẹp không thể đếm xuể của vùng quê, Vi Thành cũng khá gần với Nam Thành, nếu đi tàu điện thì mất khoảng bốn mươi phút, nhưng cảnh sắc trên đường quả thực là rất hấp dẫn.

Hồi tết Chu Chí Hâm đã về chơi với ông nội, Lưu Diệu Văn nói mới nhớ, phải hơn một năm rồi hắn chưa về lại nơi đây.

Sau khi xuống tàu, cả hai lại chuyển tiếp lên xe bus chạy về quê, người già trên xe bus rất nhiều, thấy có hai chàng trai bước lên thì khó tránh khỏi tò mò quay sang nhìn, cả hai chọn vị trí ở hàng cuối cùng, một nơi không bị người khác chú ý, mở cửa sổ, làn gió nhẹ của quê hương nhẹ lướt qua khuôn mặt, Chu Chí Hâm hơi hơi nhắm mắt lại.

Đột nhiên bàn tay cảm thấy bị bóp chặt, Lưu Diệu Văn cũng nhìn ra bên ngoài giống như cậu, nhưng bàn tay đen hơn Chu Chí Hâm một tone lại rất thoải mái nắm lấy tay cậu. Chu Chí Hâm cúi xuống hơi mỉm cười, kiểu lén lút yêu đương thế này làm cậu cực kỳ mê mẩn, cũng khiến cho cậu cảm thấy hơi sợ, Chu Chí Hâm duỗi năm ngón tay ra đan vào tay của Lưu Diệu Văn, rồi tiếp tục quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Lá cây trên núi đã bắt đầu chuyển màu ố vàng, điểm xuyết trên mảnh rừng xanh thẳm, trông đẹp mắt biết bao.  Chuyển tầm nhìn xuống dưới là cánh đồng lúa vàng óng, lại sắp đến vụ thu hoạch, sau cùng Chu Chí Hâm cũng nhớ ra mùi vị đậm chất riêng của nơi đây là gì rồi, là mùi lúa chín. Cơn gió thổi qua, những bông lúa nặng trĩu nhàn nhã đung đưa, giống như không hài lòng mà cũng giống như đang tận hưởng.

Cuối cùng cũng được xuống xe, vẫn là trạm xe tồi tàn năm đó, đừng lẻ loi giữa cánh đồng lúa chín, xe bus đã đi xa, chỉ còn lại một đám mây bụi.

Chu Chí Hâm nhìn trạm bus rồi đột nhiên mỉm cười.

“Cười gì thế?” - Lưu Diệu Văn vẫn nắm tay cậu như cũ.

“Không có gì, nhớ lại bộ dạng nhếch nhác của anh khi trốn ở đây hồi năm ngoái thôi.” - mới trôi qua hơn một năm, Chu Chí Hâm lại cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi vậy, hạt giống chôn sâu trong lòng hơn một năm nay đã bén rễ nảy mầm, đến cuối có đơm hoa kết trái hay không cũng không quan trọng, ít nhất thì hiện tại cậu không hối hận.

Chu Chí Hâm giằng khỏi tay của Lưu Diệu Văn: “Cẩn thận kẻo gặp người quen bây giờ.”

Từ trạm bus đến nhà ông nội cũng không xa lắm. Thế mà trong cơn mưa năm ngoái, lúc Chu Chí Hâm cầm ô chạy qua đây lại cảm thấy nó dài vô cùng.

Cả hai đeo balo, đi xuyên qua cánh đồng dưới cái nắng không quá gay gắt, xuyên qua dòng suối, cuối cùng nhìn thấy ông lão đang ngồi bóc vỏ đậu tằm dưới gốc cây đa, người già với trẻ nhỏ đều giống nhau, một thời gian không gặp sẽ cảm thấy thay đổi rất nhiều, mái đầu của ông lão lại bạc thêm mấy sợi tóc rồi.

“Ông nội!” - Chu Chí Hâm lớn tiếng gọi ông.

Ông lão cùng theo đó ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy biểu cảm của hai đứa nó thì ngẩn ra một lúc, sau đó mới cười lên: “Haiyo, sao hai đứa lại về đây?”

“Ông nội, lâu rồi không gặp.” - lý do mà Lưu Diệu Văn thích đến đây không chỉ có môi trường ở đây trong lành, mà quan trọng hơn là ông nội cũng rất thương hắn.

“Rồi rồi, vào nhà đi nào.”

Ông lão bỏ công việc đang làm dở định ra ngoài một chuyến, tuy hai đứa nhỏ nói ăn gì cũng được nhưng ông lão không chịu, phải nấu cho hai đứa mấy món ngon, nói là ông Trương nhà hàng xóm sáng nay vừa bắt được mấy con cá trong suối, ông đến mua một con về nấu cho cả hai ăn thử.

“Không khí ở đây vẫn trong lành ha.” - Lưu Diệu Văn đứng vươn eo ở cửa, phía xa là những dãy núi kéo dài, độ cao các ngọn núi ở Vi Thành nằm ở mức vừa phải, không có cảm giác bí bách, nghiêng về tính thưởng thức ngắm cảnh nhiều hơn, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng suối chảy phía xa xa.

Cả hai đi dạo quanh nhà, còn rất tự giác lấy chăn đệm mà tối nay mình sẽ ngủ đem ra sân phơi, cũng đúng lúc ông lão xách theo con cá và bó rau xanh quay về: “Vắt lên dây thừng kia kìa.”

Trong nhà có thêm người, khói lửa cũng tưng bừng hơn, ông lão bận rộn nấu ăn trong bếp, mùi thức ăn bay ra khỏi cửa sổ, lẫn với mùi cơm, bay đi càng ngày càng xa.

Ăn cơm xong, ông lão lại định lên thị trấn một chuyến để mua thực phẩm cho những ngày tới.

“Ông không cần phải vất vả thế đâu, bọn con ăn gì cũng được mà.” - Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc ghế nhựa, đôi chân dài duỗi thẳng ra.

“Quanh năm suốt tháng có bận rộn được mấy đâu, cứ kệ ông, hai đứa tự chơi đi nhé.” - ông lão nói xong thì đạp xe đi dần khuất bóng giữa cánh đồng.

Lưu Diệu Văn: “Ngồi nghỉ tí rồi ra sông bắt cá đi?”

“Mùa nào rồi mà còn bắt cá, lạnh lắm.”

“Thì đi dạo thôi, dù sao cũng chẳng có gì làm.”

Nắng buổi chiều gắt hơn nắng buổi trưa một chút, nhưng dẫu sao thì cũng vào thu rồi, nhiệt độ mặt trời đã không còn nóng bức như ngày hè nữa, Lưu Diệu Văn xách theo cái thùng, đi bên cạnh là Chu Chí Hâm cầm theo lưới bắt cá.

Cả hai băng qua ngọn núi sẽ đến dòng suối nhanh hơn, trên cánh đồng có rất nhiều chuồn chuồn bay thấp, Chu Chí Hâm vừa đi vừa dùng lưới bắt chuồn chuồn, bắt được rồi lại thả chúng ra.

“Này? Chúng mình bắt vài con về làm tiêu bản đi.” - Lưu Diệu Văn đưa ra đề nghị.

Chu Chí Hâm không hiểu: “Để làm gì?”

“Làm kỷ niệm, làm việc gì vào lúc nào, có nó làm nhân chứng.”

Chu Chí Hâm không nói gì, chuồn chuồn bay khắp nơi, nếu muốn bắt thì cứ từ từ. Âm thanh dòng suối ngày càng lớn, bước chân của cả hai cũng trở nên nhanh hơn, dòng suối này dù có xem bao nhiều lần, xem vào bất cứ lúc nào cũng không thấy chán, nước suối trong vắt, các sinh vật sinh sống trong đó cũng rất nhiều.

Chu Chí Hâm thả tay xuống sờ thử, bất thình lình bị hai con ếch nhỏ trượt qua khỏi kẽ ngón tay, dọa cậu kêu lên thất thanh, cậu cứ tưởng mùa này không còn ếch nữa chứ, còn Lưu Diệu Văn vừa đặt chân trần lên tảng đá thì đã thở hổn hển.

Con cá tinh ranh, lại còn là vật thể sống nên chẳng thể bắt được, thay vào đó, cả hai lại bắt được rất nhiều trai sông. Tối hôm đó được ông nội tận dụng lúc còn tươi để chế biến làm thức ăn luôn.   

Màn đêm yên tĩnh, cơn gió du ngoạn qua cánh đồng, những bông lúa nghiêng ngả đổ vào nhau, giờ này đã không còn tiếng ếch kêu nữa, con đường nhỏ trong thôn thỉnh thoảng vọng tới vài tiếng chó sủa vụn vặt.

Lưu Diệu Văn nằm ngửa bên cạnh Chu Chí Hâm, tay hắn phủ lên bàn tay của Chu Chí Hâm, không động đậy cũng chẳng nói chuyện, hô hấp nhàn nhạt làm cậu cứ tưởng là hắn đã ngủ rồi.

“Anh ngủ chưa?”

Mùa hè năm ngoái, cậu cũng nằm trên chiếc giường này, lăn qua lộn lại không ngủ được, lúc đó bị Lưu Diệu Văn giày vò đến là khó chịu.

“Anh chưa.” - người bên cạnh nhẹ nhàng trả lời cậu.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Anh đang nghĩ về tương lai.” - Lưu Diệu Văn ngừng một lúc: “Sau này chúng mình thi vào trường xa nhà một chút, như thế sẽ không ai phát hiện được chuyện của chúng mình đâu.”

“Có những chuyện, cho dù anh có trốn ở chân trời góc bể cũng không thoát được đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top