Chương 23
–Này bé ơi, anh có xe điều khiển từ xa nè, chúng ta chơi cùng đi.
–Bánh nướng, mỗi người một nửa.
–Tối nay mẹ em không có nhà, em ngủ cùng anh nha?
–Này? Em làm bài tập tiếng Anh chưa, cho anh mượn với.
–Chu Chí Hâm, em có giỏi thì cả đời này đừng nói chuyện với anh nữa.
–Em sai rồi, đừng giận em nữa mà.
–Nè, tặng cho em.
–Chu Chí Hâm, chúng ta sẽ là bạn thân cả đời chứ.
Mất bao lâu để đi từ bắc vào nam, dòng người như mũi tên theo thời gian. Em sẽ gặp đủ mọi kiểu người trong cuộc sống này, sẽ có bao nhiêu người bầu bạn cùng em hết nửa đời còn lại, khi Chu Chí Hâm phát hiện mình đã nảy sinh tình cảm khác với Lưu Diệu Văn, cậu đã dành rất nhiều đêm để nghĩ về tương lai. Sau này cậu và Lưu Diệu Văn sẽ có gia đình của riêng mình, đời người cứ thế kết thúc. Rồi Chu Chí Hâm lại nghĩ, hay là cậu không kết hôn nữa, không nên làm ảnh hưởng đến con gái nhà người ta.
Chu Chí Hâm từng nghĩ, không phải tất cả tâm tư tình cảm đều phải nói ra, nếu đã là mối quan hệ vừa không có lợi cho bất kỳ ai, vừa không có được hồi đáp, thì cậu hà tất gì phải chạm vào nó, hà tất gì phải hủy hoại trạng thái hiện tại?
Nhưng mà, Lưu Diệu Văn hôn cậu rồi.
Bọn họ đều là con trai, cho dù là như thế thì Lưu Diệu Văn vẫn hôn cậu rồi, sự hung dữ, đau lòng cùng ấm ức dưới đáy mắt của hắn hóa thành vũng nước, Chu Chí Hâm hoàn toàn bị ngập trong vũng nước đó, ướt nhẹp đến nỗi thần trí không còn tỉnh táo, cũng không kịp trở tay.
Yêu thầm chưa được bao lâu đã nhận được hồi đáp quá đỗi bất ngờ.
Trong nhà hàng đang phát bản nhạc nhẹ nhàng, Chu Chí Hâm cảm thấy toàn thân mình đang tê rần, tay chân cứng đờ, Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản là dán môi hắn lên môi mình thôi, hắn không biết hôn môi, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ là vội vàng chạm nhẹ vào môi của Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm có thể ngửi thấy hơi thở của hắn, hơi thở của Lưu Diệu Văn mà cậu quen.
“Anh điên rồi?” - cuối cùng Chu Chí Hâm cũng tỉnh táo lại trong cảm giác hỗn độn, cậu hơi ngửa cổ ra sau.
“Ừ.” - thật lâu sau Lưu Diệu Văn mới cảm giác được đôi mắt của mình trở lại bình thường, hắn khàn giọng: “Anh điên rồi, bị em bức đến điên rồi.
“Tại sao?” - Chu Chí Hâm cụp mắt xuống nhìn chằm chằm yết hầu đang chuyển động của Lưu Diệu Văn.
“Bởi vì anh thích em.” - đáp án này Lưu Diệu Văn chẳng cần suy nghĩ, gần như trả lời ngay lập tức sau câu hỏi tại sao của cậu: “Anh muốn mãi mãi ở bên em.”
“Sao lại dọn vệ sinh vào giờ này? Nhân vien đâu?” - bên ngoài vọng lại tiếng nói của người muốn vào nhà vệ sinh.
Sau khi nghe thấy động tĩnh, Chu Chí Hâm đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi mở cửa ra khỏi nhà vệ sinh.
Chu Chí Hâm cần phải bình tĩnh lại, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cậu thì làm sao mà bình tĩnh được chứ, Lưu Diệu Văn không theo cậu ra ngoài, Chu Chí Hâm cúi đầu đứng sau bức bình phong, gấp gáp hít thở, cậu giống như một chú cá bị thiếu nước, không khí trong lành chẳng có tác dụng gì với cậu.
“Đứng đây làm gì?” - Nghiêm Hạo Tường bất thình xuất hiện bên cạnh cậu.
Chu Chí Hâm hoảng loạn nhìn anh, sau đó lướt qua người Nghiêm Hạo Tường, sắc mặt không được tự nhiên rơi vào trong mắt Nghiêm Hạo Tường, anh liếc ánh mắt ngờ vực về phía nhà vệ sinh, có một cảm giác lo lắng đang len lỏi trong đầu anh.
Lúc Chu Chí Hâm ngồi lại vào bàn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, Nghiêm Hạo Tường cũng theo sau cậu về chỗ.
Mã Gia Kỳ bỏ bát canh trong tay xuống, liếc sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng cả hai chỉ mới vừa gặp nhau, thế mà lại giống như bạn cũ đã lâu chưa gặp. Thực ra rất đơn giản, là trai thẳng thì không thể nào nhận ra được quan hệ giữa ba người họ, mà chỉ có một khả năng, Mà Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm là người trong một giới.
Khoảng 10 phút sau Lưu Diệu Văn mới quay lại, thất thần ngồi xuống ghế.
Hắn vừa ngồi xuống thì Chu Chí Hâm lập tức cảm thấy toàn thân đều trở nên căng thẳng, dường như tất cả tế bào trên cơ thể đều đang gào thét, đầu gối vô tình chạm phải Lưu Diệu Văn cũng khiến hơi thở của cậu trở nên rối loạn.
Có lẽ đây là bữa cơm dài nhất mà Chu Chí Hâm từng ăn, ăn gì cũng như nhai sáp, không dám ngẩng đầu lên, Hạ Tuấn Lâm nói chuyện cùng cậu, cậu cũng chỉ trả lời qua loa, râu ông nọ chắp cằm bà kia, ngay cả bữa cơm này cũng là nhờ Mã Gia Kỳ mượn cớ đi vệ sinh mới kết thúc được.
Lúc cả ba trở về đã gọi một chiếc taxi, đường cao tốc vào giờ này đã không còn tắc nữa, Mã Gia Kỳ ngồi phía trước, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn mỗi người ngồi một bên ở ghế phía sau, chẳng ai nói với ai câu nào, không gian ở giữa như cách cả giải ngân hà.
Lúc xuống xe, đột nhiên Mã Gia Kỳ nhận được điện thoại.
“Sao em lại đến đây? Bây giờ đang ở đâu?” - Mã Gia Kỳ dùng tay che loa điện thoại: “Đợi anh, anh đến ngay.”
Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đi một trước một sau, chân cả hai như đeo thêm một tấn chì.
“Cái đó…” - Mã Gia Kỳ ho khan một tiếng, cảm thấy hơi bối rối xoa xoa tay: “Có vẻ lát nữa anh phải đi.”
“Dạ?” - lúc này thần trí của Chu Chí Hâm mới trở về: “Anh phải đi đâu?”
“Bạn của anh cũng đến Nam Thành rồi, anh phải đến chỗ cậu ấy.”
“Anh kêu anh ấy đến đây ở chung luôn đi, hai anh ngủ với nhau.”
“Không tiện lắm đâu, cậu ấy đã đặt phòng khách sạn rồi, anh về lấy đồ, khi nào làm xong nghiên cứu anh sẽ đến thăm em.” - Mã Gia Kỳ hơi khó xử xoa đầu mũi.
“Nhưng mà….” - Chu Chí Hâm còn muốn nói gì đó nhưng Lưu Diệu Văn đã bước lên trước một bước.
“Để Mã ca đi đi.” - Lưu Diệu Văn nói như thế là vì, nếu như Mã Gia Kỳ đi rồi, có những chuyện hắn cần phải cân nhắc riêng với Chu Chí Hâm.
Lúc Mã Gia Kỳ đeo túi rời đi, thấy hai đứa kia đứng ở cửa cũng chẳng nói thêm gì nữa, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.
Cả hai đứng ngẩn người trước cửa một lúc, Chu Chí Hâm cảm thấy lúng túng vô cùng, thế là quay người đi thẳng vào phòng.
Lưu Diệu Văn đóng cửa lại, theo cậu đi vào bên trong.
Không khí nóng như thiêu đối, trên lưng Chu Chí Hâm như có ánh sáng, hắn đi đường cũng vô thức biến thành cùng tay cùng chân.
“Nói chuyện đi?” - Lưu Diệu Văn đứng sau lưng cậu, rất gần, gần đến nỗi sau gáy của Chu Chí Hâm cũng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
“Khi nào anh nghĩ kỹ rồi hẵng nói.” - quyển sách tiếng anh để trên bàn sắp bị cậu nhìn đến xuyên thủng luôn rồi.
Đối với bọn họ mà nói thì đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Bởi vì chẳng có gì tốt đẹp hơn việc cả hai cùng thích nhau, cũng không có gì tồi tệ hơn việc để bố mẹ và những người khác biết được chuyện đồng tính của bản thân mình.
Cuộc đời là sự chọn lọc không ngừng, tại sao Chu Chí Hâm không dám bày tỏ tâm tư tình cảm của mình, xét từ trình độ nào đó, cậu không dũng cảm như Lưu Diệu Văn, cậu sẽ suy nghĩ đến rất nhiều khó khăn, cậu sợ rằng lời yêu thích của mình khi nói ra khỏi miệng sẽ trở nên vô nghĩa, Chu Chí Hâm sợ bị người đời chỉ trích, cậu sợ nó sẽ hủy hoại tương lai của cả hai.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm phần gáy của cậu: “Em tưởng đây chỉ là chuyện đơn giản như thế thôi sao? Anh đã nghĩ rất lâu, nếu như chuyện này mà anh cũng không thể chắc chắn, thì anh có thể quyết định được chuyện gì nữa?”
Lúc mới bắt đầu, Chu Chí Hâm nghĩ, cứ lặng lẽ nhìn hắn là đủ rồi, không cần biết tương lai có thể đi được bao xa, cậu đều có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn mọi lúc mọi nơi, đối với cậu như thế là tốt lắm rồi, nhưng người mà cậu khao khát đột nhiên quay lại nhìn cậu, đột nhiên trìu mến nói rằng hắn cũng thích mình, trái tim đó bắt đầu lung lay muốn chùn bước, Chu Chí Hâm trở nên không còn kiên định được nữa.
“Cho nên, anh vốn thích con trai?” - Chu Chí Hâm hỏi một câu không đầu không đuôi.
Lưu Diệu Văn quay người cậu lại: “Anh chưa từng thích ai cả, anh không biết rốt cuộc là mình thích con trai hay con gái, nhưng anh biết anh chỉ thích mỗi em, anh thích mùi hương của em, thích khuôn mặt của em, tất cả tích cách của em, anh đều có thể chấp nhận hết. Lúc anh ôm em sẽ có phản ứng, lúc ở gần em thì tim sẽ đập rất nhanh, anh ghét việc em qua lại với Nghiêm Hạo Tường, ghét ánh mắt khi anh ta nhìn em, anh không thể nào tưởng tượng được thế giới ở tương lai không có em sẽ như thế nào.” - giọng điệu của Lưu Diệu Văn rất gấp gáp, hắn cau mày: “Em nói xem, đây không là yêu thích thì là gì? Em tưởng là anh không sợ chắc? Nhưng anh thích em, đầu óc toàn là hình bóng của em, anh còn có thể làm thế nào được đây?”
Những lời nói của Lưu Diệu Văn giống như một loại ma túy, Chu Chí Hâm hít nhẹ một hơi là nghiện ngay, cậu không phải thần thánh, có những đạo lý sẽ sụp đổ vào ngay lúc đó, làm sao cậu có thể từ chối lời tỏ tình từ người mà mình thích được chứ, căn bản là cậu không thể từ chối hắn.
Chu Chí Hâm cắn chặt môi dưới, viền mắt trở nên đỏ au, cậu chỉ có thể tức giận với chính mình, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Có lẽ Lưu Diệu Văn luôn nghĩ bản thân hắn đơn phương, hắn cũng đã nghĩ xong xuôi, cho dù Chu Chí Hâm không phải cong thì hắn cũng phải bẻ cho cậu thanh cong, cho dù cậu không đồng ý, hắn cũng tự tin sẽ làm cho Chu Chí Hâm không thể thích người khác. Cho dù hiện tại Chu Chí Hâm từ chối hắn, thì đây cũng là chuyện đã nằm trong dự tính.
“Em không trả lời cũng không sao, ngày nào anh cũng sẽ dính lấy em, ăn cùng em ngủ cùng em, em…” - đoạn văn dài của hắn còn chưa nói hết, bỗng chốc bị đôi môi của Chu Chí Hâm dán vào chặn lại.
Hình như mùa thu đến rồi, cành lá của cây ngô đồng vỗ nhẹ vào cửa sổ, hình như bên ngoài có tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng mưa thật yên bình, Chu Chí Hâm hơi nhắm mắt lại, hai hàng nước trong suốt từ khóe mắt tràn ra.
Chu Chí Hâm không có cách nào từ chối Lưu Diệu Văn. So với việc không bao giờ có được thì chí ít, việc đã từng có cũng sẽ để lại cho cậu những mảnh kỉ niệm đáng nhớ đến suốt cuộc đời.
Hơi ấm mềm mại từ đôi môi, tay chân cứng đờ của Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Chu Chí Hâm, cả hai ngã xuống chiếc giường êm ái, cùng nhau rơi xuống vực thẳm vô tận.
Trong cơn mưa năm đó, Chu Chí Hâm dùng cơ thể gầy gò của mình ôm lấy đôi vai ướt đẫm của Lưu Diệu Văn, đó là lần đầu tiên cậu khao khát một cái ôm, rõ ràng là ngày nào cũng ở cạnh nhau, nhưng lại cảm thấy xa cách muôn trùng, bây giờ cuối cùng cậu đã hiểu được, so với khoảng cách cơ thể thì khoảng cách của trái tim mới là quan trọng nhất.
Nụ hôn ướt át xen lẫn tiếng mưa rơi, kèm theo cảm xúc phức tạp của Chu Chí Hâm, cậu nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, tất cả những lần đầu tiên của Lưu Diệu Văn bắt buộc phải là Chu Chí Hâm, cậu có thể bầu bạn cùng hắn trưởng thành, cùng hắn vượt qua gian khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top