Chương 22



Hoàng hôn buông xuống, mảnh trăng sáng lặng lẽ nhô lên cao, con hẻm bắt đầu trở nên nhộn nhịp, âm thanh la hét hoà lẫn với tiếng xe cộ qua lại tấp nập, tất cả đều đang chứng minh rằng trái đất này sẽ không vì thiếu mất một ai đó mà ngừng quay. 

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Chu Chí Hâm, nhưng cậu lại cố tình không nhìn hắn, ánh mắt lơ đễnh nhìn sạp bán hoa quả ở đối diện. 

Chu Chí Hâm không nói cho Lưu Diệu Văn biết chuyện cậu sẽ mời khách, cho dù trước đó không xảy ra chuyện thì cậu cũng không có ý định dẫn cả Lưu Diệu Văn theo, chỉ là bây giờ hai bên đang có hơi khó xử. 

Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ là bữa cơm chào đón Mã Gia Kỳ, nên cho dù Chu Chí Hâm không mở lời mời thì hắn cũng đồng ý. 

Tâm tư của Mã Gia Kỳ rất tinh tế, bắt đầu từ khi gặp Lưu Diệu Văn ở đầu cầu thang vào lúc sáng, anh đã thấy hai đứa này có chuyện gì đó không bình thường. Chu Chí Hâm không xen vào cuộc hội thoại của bọn họ, Lưu Diệu Văn thì luôn vô thức nhìn sang cậu. Mối quan hệ của hai đứa này tốt đến mức khiến người ta ghen tị, nếu như là ngày cuối tuần bình thường thì hai đứa nó đã dính một chỗ với nhau rồi. Thế nhưng cả ngày nay chẳng thấy Lưu Diệu Văn xuống chơi lần nào. 

Bất kể xảy ra chuyện gì, thân là anh lớn thì phải có nghĩa vụ giúp hai em làm hoà. 

"Đi thôi." - Mã Gia Kỳ dang hai tay ra, mỗi bên ôm một đứa đi ra khỏi con hẻm. 

Cả đoạn đường dường như chỉ có Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nói chuyện với nhau, còn Chu Chí Hâm lại mệt mỏi lướt điện thoại, tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường rất nhiều, cửa sổ thông báo phải làm việc hết công suất. 

  --Em đi chưa? –

 –Anh đến chỗ Hạ Tuấn Lâm rồi--

–Tắc đường rồi–

–Biết thế này thì ngồi tàu điện ngầm cho rồi– 

–Đường Vượng Đốn vừa mở một quán bi-a, lần tới đến chơi nhá [hình ảnh]--

Tàu điện ngầm ở Nam Thành vào tối thứ bảy rất đông, lúc bọn họ lên xe vẫn may còn trống ba ghế liên tiếp nhau, nhưng càng đi sâu vào trung tâm thì người càng đông, phía trước của Lưu Diệu Văn có một ông lão, hắn lập tức đứng dậy nhường chỗ. Ông lão lại thấy đó là điều đương nhiên, ngồi xuống luôn cũng chẳng thèm nói cảm ơn. 

Lưu Diệu Văn buồn chán chép miệng, hắn đứng trước mặt Chu Chí Hâm, thân hình của hắn rất cao, hơi giơ tay lên là có thể nắm được tay vịn ở phía trên. Người đông, đầu gối của cả hai cứ luôn chạm vào nhau, Chu Chí Hâm đang mải mê xem điện thoại, từ lúc Lưu Diệu Văn đứng trước mặt mình đến giờ chưa nhìn hắn lần nào. 

Thông báo tin nhắn của Chu Chí Hâm vẫn reo liên tục, Lưu Diệu Văn hơi cúi xuống nhìn, toàn là tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, tràn màn hình đều là của anh ta gửi, thỉnh thoảng mới chen vào đôi ba cái ừm ờ của Chu Chí Hâm. 

Bàn tay cầm tay vịn nhất thời tăng thêm lực, tin nhắn mới đến rất nhanh, hắn không rõ tên kia gửi gì cho Chu Chí Hâm, người trên xe đông đúc, không khí ngột ngạt, thêm cả ấm ức mấy ngày hôm nay khiến Lưu Diệu Văn lúc bấy giờ như con kiến bò trên chảo nóng, hắn tức giận, phẫn nộ, hai mắt đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt u ám không chịu được. 

Chu Chí Hâm hoàn toàn không nghe lời hắn, cũng không xem hắn ra gì, thậm chí hắn còn chắc chắc được tâm tư lệch lạc của Nghiêm Hạo Tường đối với Chu Chí Hâm. 

  

Khao khát chiếm hữu cuộn trào trong ruột, Chu Chí Hâm chỉ có thể thuộc về một mình hắn, Lưu Diệu Văn cảm giác như đôi mắt của mình đã bị thứ gì đó che mờ mất rồi. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trong nhà hàng, hắn tự cười nhạo chính mình, tiệc chào đón gì chứ, Lưu Diệu Văn đút tay trong túi quần đi sau hai người kia, sắc mặt khó chịu như đi đòi nợ. 

Đương nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, Chu Chí Hâm không nói với anh rằng còn có cả người khác nữa, mà còn đến những hai người, xem ra kế hoạch dẫn Chu Chí Hâm đi chơi sau bữa tối coi như hỏng. 

Hạ Tuấn Lâm là người rất thông minh, Mã Gia Kỳ lại dịu dàng tinh tế, cho dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cả hai lại chẳng thấy ngượng ngùng gì, thoải mái chào hỏi nhau, như kiểu có thể dễ dàng nhận biết được bạn bè đồng trang lứa. 

"Ông chủ Hạ, lâu rồi không gặp." - Chu Chí Hâm mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm, từ lần mua xe đến nay cũng đã một khoảng thời gian rồi, Hạ Tuấn Lâm của hôm nay không giống với lần trước, có vẻ đã sửa soạn chải chuốt hơn, trông xinh đẹp lên rất nhiều. 

"Lâu rồi không gặp, A Chí? Có thể gọi em như thế không?" - về mặt nào đó, Hạ Tuấn Lâm khá giống với Mã Gia Kỳ, sẽ không làm cho người ta cảm thấy khó xử, nhưng anh nhanh chóng để ý thấy Lưu Diệu Văn, một người nổi bật từ ngoại hình đến mái tóc: "Người này là...?" 

Với phong độ của Mã Gia Kỳ, cho dù Chu Chí Hâm không giới thiệu thì Hạ Tuấn Lâm cũng có thể nhận ra ai là anh họ. Thế nên chỉ còn lại người kia, Chu Chí Hâm chưa từng nhắc tới người này với anh. 

"Bạn…." - Chu Chí Hâm bứt rứt vò góc áo. 

Bạn? Chu Chí Hâm gọi Lưu Diệu Văn là bạn. 

Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm mỗi người ngồi một bên, bàn ăn là chiếc bàn vuông, Chu Chí Hâm chọn vị trí thứ ba rồi ngồi xuống, Mã Gia Kỳ tinh ý kéo chiếc ghế bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, chỉ còn một chỗ cuối cùng đương nhiên là của Lưu Diệu Văn. 

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bắt chuyện cùng Mã Gia Kỳ, cả hai ngồi đối diện Chu Chí Hâm, ngồi ở hai bên Chu Chí Hâm là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. 

"Ông chủ Hạ, anh muốn ăn gì?" - Chu Chí Hâm đưa menu cho Hạ Tuấn Lâm. 

"Đừng khách sáo thế chứ, cứ gọi anh là Hạ ca đi." - Hạ Tuấn Lâm nhận lấy menu: "À đúng rồi, xe đạp vẫn ổn chứ?" 

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là Chu Chí Hâm lại thấy khó chịu, vừa định mở miệng thì người ngồi bên phải đã lên tiếng trước: "Xe của Hỉ Đức Thành đương nhiên là rất tuyệt rồi." 

Bây giờ Lưu Diệu Văn mới biết người cùng ngồi ăn đây là ai, Chu Chí Hâm đã từng nói, mua xe là nhờ quan hệ của Nghiêm Hạo Tường, cho nên Hạ Tuấn Lâm này cũng là bạn của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường chẳng tốt lành thì bạn của anh ta cũng thế thôi. Bây giờ toàn thân Lưu Diệu Văn như phát hỏa, thế nên thái độ của hắn với Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng đâu vào đâu.

Hạ Tuấn Lâm cau mày, thì là em bé xinh đẹp mua cho người khác, lại vô thức nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, giọng điệu của Lưu Diệu Văn đầy ẩn ý, kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trong vòng gay của anh thì hiện tại hắn và Nghiêm Hạo Tường đang canh tranh rất gay gắt.

Anh khẽ nhếch khóe miệng rồi cúi xuống xem menu với Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường đang nghịch chiếc đũa, một tay chống đầu, thời tiết đã lạnh hơn nhưng anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, áo khoác ngoài vắt trên chiếc ghế bên cạnh.

“Này.” - anh dùng đũa gõ vào bát của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn anh.

“Ngay mai đi chơi.” - Nghiêm Hạo Tường chỉ đơn giản là không ưa khuôn mặt như đòi nợ của Lưu Diệu Văn, hơn nữa, hắn quản Chu Chí Hâm hơi quá đáng, nếu như nói mục đích của anh không đơn thuần thì tên Lưu Diệu Văn này cũng không trong sáng là mấy.

“Không đi.”

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn rất mạnh mẽ, cho dù Chu Chí Hâm không nhìn cũng có thể cảm nhận được.

“Thế anh đến nhà em.”

Hai người anh đang xem menu ở bên kia cũng dỏng một bên tai lên nghe. Đại khái thì Mã Gia Kỳ cũng đã biết vì sao Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn lại xích mích với nhau rồi, anh vô thức liếc sang Lưu Diệu VĂn, luôn cảm thấy tên này sắp lật bàn đến nơi rồi.

Có lẽ ba người chúng nó chẳng có tâm trạng nào để gọi món đâu, thế nên hai người anh đành phải nhận trọng trách này, sau khi gọi xong thì trả menu cho nhân viên, đồ ăn cũng được đem lên rất nhanh. Trông cả hai đều rất hợp rơ, nói chuyện suốt, chẳng có gì gọi là xa lạ cả, ngoài bọn họ ra thì chỉ có Nghiêm Hạo Tường cứ sát rạt bên cạnh Chu Chí Hâm để nói chuyện, trên bàn ăn, Lưu Diệu Văn bỗng trở thành một người trầm tính ngoài ý muốn.

Chu Chí Hâm không thoải mái cho lắm, Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu, cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có.

“Chuyện lần trước nói với em, em nghĩ thế nào rồi?”

Câu nói này của Nghiêm Hạo Tường khiến cả bàn ăn đều phải dỏng tai lên nghe, động tác gắp thức ăn của Chu Chí Hâm đột ngột dừng lại, cậu vội vàng quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, khuôn mặt của anh vẫn tràn ngập ý trêu đùa, anh ta muốn nói gì? Đầu óc của Chu Chí Hâm nhất thời bùng nổ, ánh mắt ủ rũ đột nhiên mở lớn gấp đôi.

“Sao lại có biểu cảm này? Lần trước trong sân bóng rổ gần nhà em ấy, chuyện anh hỏi em đó.”

Nghiêm Hạo Tường từ tốn mở lời, cũng cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn cắn đầu đũa, lông mao cả người đều dựng hết lên, hắn nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, Nghiêm Hạo Tường muốn nói gì, trong lòng gắn gần như đã có đáp án.

Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ đang nhai thức ăn cũng không vì thế mà giảm tốc độ, không khí bây giờ y hệt như một con sư tử đang rình rập để vồ lấy con mồi, khoảnh khắc yên tĩnh đáng sợ trước khi giông tố ập đến, ai sẽ là người xông lên trước đây?

Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường đạt đến mức tiêu chuẩn nhất, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chu Chí Hâm: “Lúc đó anh nói, anh muốn theo đuổi….”

“Em vào nhà vệ sinh.” - Chu Chí Hâm bất ngờ đứng dậy, đặt đôi đũa xuống mặt bàn phát ra tiếng động rất lớn, mấy người ngồi xung quanh đều ngó sang bên này để xem.

Chu Chí Hâm gần như hoảng loạn chạy trốn.

“Em cũng vào nhà vệ sinh.” - Lưu Diệu Văn cũng vội vàng đứng dậy, một làn sương mù bao quanh cơ thể hắn, khi khuôn mặt của hắn trở nên u ám thì có thể tạo cho người ta một cảm giác áp bức và đáng sợ vô hình.

Khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường vẫn thờ ơ như chẳng có chuyện gì, anh ta giỏi trong việc phá rối cục diện và khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ không hẹn mà cùng nhìn nhau, quan hệ giữa ba đứa nhỏ này có gì đó rất phức tạp nha.

Nhà hàng này cũng được coi là cao cấp, khu vực vệ sinh nằm ở góc khuất, Chu Chí Hâm đi nhanh xuyên qua hành lang dài, cậu giả vờ vặn vòi nước rồi vốc nước lên rửa mặt, hết vốc này đến vốc khác.

Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh bước vào, còn tiện tay đặt biển đang dọn dẹp ở ngoài cửa.

Lúc hắn bước vào, Chu Chí Hâm bất ngờ bị dọa cho hết hồn.

Lưu Diệu Văn bị ngập chìm trong những cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được, chiến tranh lạnh với Chu Chí Hâm mấy hôm nay khiến hắn sắp bùng nổ luôn rồi, bất kể là tức giận hay là ấm ức, hay là cảm xúc không biết tên nào đó, đều dày vò hắn đến chết đi sống lại, hắn muốn Chu Chí Hâm nói gì đó với hắn, vì hiện tại hắn rất cần một điểm tựa.

Thấy khuôn mặt hơi trắng nhợt của Chu Chí Hâm, lời đến bên miệng toàn bộ đều hóa thành bong bóng vỡ tan.

Hai tay Lưu Diệu Văn siết chặt vai của Chu Chí Hâm, hắn đang phát run, cánh mũi phập phồng, hơi thở trở nên rối loạn, Chu Chí Hâm có thể nhìn thấy tia máu trong mắt của hắn.

Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn siết đến đau, cũng bị dọa bởi biểu cảm của hắn: “Lưu Diệu Văn.” - Chu Chí Hâm lẩm bẩm gọi tên hắn, cậu không biết tiếp theo nên nói gì và phải nói gì.

“Em…”

Chưa nghĩ xong câu từ tiếp theo thì đã bị đôi môi run rẩy của Lưu Diệu Văn đẩy vào trong mất rồi.

Khoảnh khắc đó, tứ chi của Chu Chí Hâm bị đình trệ, máu toàn thân như được kích thích dồn về xương cốt.

Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn hôn cậu, bạn học, bạn bè, bạn chơi cùng, trúc mã, bạn trai, rốt cuộc hắn đã dùng thân phận gì để hôn cậu?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top