Chương 21
Thì ra nỗi nhung nhớ cũng có lúc vỡ òa, thì ra đối với cậu, Lưu Diệu Văn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cơn mưa dữ dội giống hệt như tâm trạng lúc đó của Chu Chí Hâm, bùn và nước mưa bắn lên ống quần của cậu, đôi dép lê lấm lem đã trở nên khó coi, Lưu Diệu Văn vẫn đứng tại chỗ cũ, đang cố gắng vẫy tay với cậu.
Lúc đứng trước mặt hắn, Chu Chí Hâm phát hiện người trước mặt đã ướt như chuột lột.
“Em đến rồi, anh muốn cho em một bất ngờ cơ, nhưng mà đâu có ngờ được giữa đường lại mưa….”
Chu Chí Hâm khịt khịt mũi, cậu nhìn Lưu Diệu Văn đang cười tươi như hoa, Chu Chí Hâm nhìn không chớp mắt, đột nhiên cậu thả chiếc ô xuống rồi ôm lấy Lưu Diệu Văn, ôm rất chặt, trái tim đang đập thình thịch giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Chu Chí Hâm cũng không biết bản thân mình bị làm sao.
Trong cơn mưa mùa hè năm đó, sự rung động đến vội vàng làm cho người ta không kịp trở tay.
*
Trong căn phòng mờ tối, Lưu Diệu Văn để mặc ngón tay của Chu Chí Hâm đang chu du trên lông mày của mình, cổ tay của cậu như có như không lướt qua khóe miệng của hắn.
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, nhưng trong lòng đã sốt ruột lắm rồi, hắn giống như đang chờ đợi một bản tuyên án.
Chu Chí Hâm quay lưng với ánh sáng, lông mày hơi cau lại, ánh mắt hơi cụp xuống, Lưu Diệu Văn nhìn thấy biểu cảm này của cậu, một cảm giác giống như cả thế giới đang nợ cậu, cả thế giới đều không xứng với cậu vậy.
Lưu Diệu Văn nghĩ, em ấy ấm ức gì chứ, người nên ấm ức là mình đây này.
Cuối cùng ngón tay mát lạnh đó cũng thu về, người trước mặt ngước mắt lên, không biết có phải Lưu Diệu Văn đã nhìn nhầm hay không, hình như trong mắt của Chu Chí Hâm xẹt qua một tia thâm tình.
“Không có gì.” - dáng vẻ uể oải mất tinh thần của cậu giống như chú mèo bị bỏ rơi.
“Làm sao?”
Bàn tay vừa thả xuống lại bị Lưu Diệu Văn cầm lên: “Em nói rõ đi, Nghiêm Hạo Tường đã nói gì với em?”
Nói gì có quan trọng không? Lưu Diệu Văn anh có quản nổi không?
Chu Chí Hâm cúi đầu không nói gì, ánh mắt đều tập trung vào cánh tay đang giữ lấy cổ tay mình của Lưu Diệu Văn, người này chính là như thế, lúc bực bội thì sẽ trở bên nóng nảy sốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì được hắn.
Năm ngón tay của Lưu Diệu Văn tăng thêm lực: “Từ ngày mai, bảo giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi đi.”
“Tại sao?” - cuối cùng Chu Chí Hâm cũng lên tiếng, ánh mắt vẫn thờ ơ như cũ.
“Tại sao ư?” - khóe mắt của Lưu Diệu Văn hằn lên tia giận dữ: “Sớm muộn gì em cũng bị tên đó dạy hư nếu như còn qua lại với hắn, như thế thì làm sao mà thi đại học được?”
“Anh yêu sớm thì ghê gớm lắm nhỉ?” - Chu Chí Hâm dùng lực hất cánh tay của Lưu Diệu Văn ra nhưng lại không giật ra được.
Lưu Diệu Văn sững người: “Yêu sớm? Anh yêu sớm hồi nào?”
“Anh đi chơi với bạn gái em cũng chẳng nói gì, thế mà em chỉ chơi với bạn cùng giới một tí thôi mà anh đã nổi cáu lên rồi, thế thì anh cũng chuyển lớp đi?” - nét mặt lạnh lùng của Chu Chí Hâm đã biến mất, cậu bắt đầu trở nên nóng nảy, đầu óc trở nên hỗn độn.
“Con trai thì làm sao? Con trai không được yêu đương à? không được thích nhau à?” - giọng nói của Lưu Diệu Văn to hơn Chu Chí Hâm, tâm trạng cũng nóng nảy hơn cậu.
Chu Chí Hâm không biết mình bị dọa bởi tiếng hét của hắn hay là lời nói của hắn nữa, cánh tay đang giằng co chợt dừng lại, cậu đang đợi, đợi xem câu nói tiếp theo của Lưu Diệu Văn là gì?
“Hơn nữa, anh chả có gì với Tần Lý cả, hôm nay chỉ mời cô ấy đi ăn tiện thể trả lại tiền thuốc men, sau này cũng chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa. Nếu như em muốn anh chuyển lớp, được thôi, anh sẽ chuyển, còn em?”
Có lẽ cả hai cũng chẳng ý thức được, cuộc đối thoại này đã chạm tới mức độ như thế nào.
Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn ngày càng tức giận. Hắn đang nói gì vậy? Ý của hắn là gì? Hình như có gì có đó sắp được nói ra, nhưng lại bị ngăn cách bởi một tấm màn mỏng, đợi chờ xem ai là người nói ra trước.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì?” - Chu Chí Hâm không còn nóng nảy như lúc nãy nữa, giọng nói cũng nhỏ hơn phần nào.
“Anh muốn làm gì? Rất đơn giản, không muốn em qua lại với tên đó nữa, chỉ thế thôi.” - Lưu Diệu Văn phải cụp mắt xuống khi đứng đối diện với Chu Chí Hâm, nhìn từ góc này trông cậu xinh đẹp vô cùng, khiến hắn vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
“Em với anh ta cũng chỉ là bạn học bình thường thôi, còn chưa đến mức bạn bè nữa.”
Lưu Diệu Văn đương nhiên biết Chu Chí Hâm không thể nào thích Nghiêm Hạo Tường được, nhưng ai có thể đảm bảo rằng Nghiêm Hạo Tường không thích Chu Chí Hâm, sẽ không có suy nghĩ lệch lạc với Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm trong mắt hắn trong sáng đơn thuần như một tờ giấy trắng, đến hắn còn không nỡ chạm vào thì làm sao có thể để kẻ khác đến vấy bẩn nó được.
“Đám Tô Tân Hạo với Thuận tử cũng rủ em đánh bóng làm bài tập chung sao anh không nói, sao cứ phải có thành kiến với Nghiêm Hạo Tường vậy hả?” - Chu Chí Hâm đang đưa lối cho hắn, cậu rất muốn biết rốt cuộc Lưu Diệu Văn muốn làm gì.
“Hắn có thể giống với bọn họ sao? Nghiêm Hạo Tường nổi tiếng là một tên cá biệt…”
“Thật sự chỉ vì lý do này thôi sao? Chỉ vì lý do này thôi ư?” - Lưu Diệu Văn còn chưa nói xong đã bị Chu Chí Hâm cắt ngang.
Lưu Diệu Văn do dự, lời đến bên miệng như mũi tên sắp rời khỏi dây cung, nhưng người dương cung lại trì hoãn không buông tay, cứ đứng trong tư thế ngắm con mồi cho đến khi kiệt sức.
Cuối cùng, Lưu Diệu Văn cũng không dám nói rõ là lý do gì, hắn sợ làm Chu Chí Hâm sợ, tâm lý phòng ngự đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ.
*
Mấy hôm nay, cả hai như người dưng nước lã, rõ ràng chỉ cần mở miệng là có ngay câu trả lời, nhưng cuối cùng lại không ai nói gì cả.
Còn Nghiêm Hạo Tường mấy hôm nay lại càng hăng hái hơn, cho dù tâm trạng Chu Chí Hâm có như thế nào thì anh vẫn cứ mặt nóng dán mông lạnh.
“Này?” - Nghiêm Hạo Tường đẩy cánh tay Chu Chí Hâm: “Mai là thứ bảy đấy.”
“Thứ bảy thì sao?” - Chu Chí Hâm nằm trên bàn nghỉ ngơi, nheo mắt hỏi anh.
“Em mời anh và ông chủ Hạ đi ăn mà.”
Hai hôm nay cũng không có cơ hội đến gần Chu Chí Hâm, câu tỏ tình hôm đó giống như một câu nói đùa, nói xong cùng không nhắc lại nữa.
Nghe anh nói như thế, Chu Chí Hâm mới nhớ ra, vội vàng ngồi dậy: “Các anh muốn ăn gì?”
"Phải xem em muốn mời gì đã chứ, em mời gì anh đều ăn.”
Như thế càng tốt, để tránh lỡ anh nói muốn ăn món gì mà cậu không mời nổi thì quê lắm. Nhưng nếu đã có lòng mời người ta đi ăn thì cũng phải mời cho đàng hoàng. Nhớ lại lý do mời khách, Chu Chí Hâm bắt đầu cảm thấy khó chịu, lần này tên họ Lưu đó coi bộ rất quyết tâm, bây giờ vẫn chưa đến tìm cậu nữa mà.
*
Sáng thứ bảy, Mã Gia Ký đến rất đúng giờ, không cần Chu Chí Hâm phải đón, tự thân vận động bắt xe đến nhà cậu. Chín giờ sáng, Chu Chí Hâm vẫn đang chìm trong mộng, mấy hôm nay ngày nào cũng mất ngủ, phải gần đến sáng mới ngủ được, người ngợm cũng nhợt nhạt ốm yếu đi rất nhiều, bạn bè cũng chẳng dám nói gì nhiều, trúc mã cãi nhau nên bọn họ cũng không tiện xen vào.
Mã Gia Kỳ gõ cửa, Chu Chí Hâm mơ màng đi mở cửa.
"Anh?" - cậu sững người một lúc, sau đó vội vàng phản ứng lại: "Sớm thế?"
"Làm phiền giấc ngủ của em rồi hả?" - Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã dịu dàng, nói chuyện với người khác luôn nhẹ nhàng.
"Không có, anh ăn sáng chưa?" - cho dù đã lâu không gặp nhau nhưng khi bất ngờ gặp lại thì cả hai cũng rất thoải mái, Chu Chí Hâm mở tủ lạnh ra xem còn có gì ăn gì không.
"Anh phải đổi hai chuyến xe nên đã ăn rồi." - Mã Gia Kỳ nhìn Chu Chí Hâm một lượt từ trên xuống: "Mau vào đánh răng rửa mặt đi, anh xuống dưới nhà mua đồ ăn cho em."
"Dạ."
Mã Gia Kỳ đến đây mấy lần rồi nên cũng coi như là quen thuộc với nơi này, lúc Chu Chí Hâm quay người vào nhà tắm thì Mã Gia Kỳ đã cầm chìa khoá ra khỏi nhà rồi.
Vừa ra khỏi cửa thì đúng lúc gặp được Lưu Diệu Văn hai tay đút túi quần từ tầng trên đi xuống.
"Mã ca?" - Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ, hắn cũng quen Mã Gia Kỳ, hôm nay đột nhiên gặp lại cũng thấy hơi tò mò: "Sao anh lại đến đây?"
"Chào Diệu Văn, anh có một bài nghiên cứu ở Nam Thành, cho nên sang đây ở nhờ vài hôm."
Lưu Diệu Văn như có như không rướn cổ lên, đúng lúc nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đánh răng trong nhà tắm, mắt vừa lướt qua lại vội vàng thu về. Chu Chí Hâm nghe thấy cuộc đối thoại ở cửa nhưng không ngẩng đầu lên, cũng không quay lại nhìn.
*
Hoàng hôn buổi chiều dần xuất hiện, Chu Chí Hâm đã hẹn xong địa điểm với Hạ Tuấn Lâm, cậu định dẫn cả Mã Gia Kỳ theo, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể để anh ở nhà một mình được. Sau đó cậu hỏi ý kiến của Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không có thành kiến với người lạ, Nghiêm Hạo Tường thì bỏ qua đi, anh ta có đồng ý hay không cũng không quan trọng.
"Anh, tối nay em mời hai người bạn đi ăn, anh đi cùng em nha, được không?" - Chu Chí Hâm hỏi Mã Gia Kỳ đang chăm chú viết gì đó.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên: "Nếu bạn em không nói gì thì anh cũng thoải mái thôi."
Lúc cả hai ra khỏi nhà, Mã Gia Kỳ mới cảm thấy hơi kỳ lạ: "Diệu Văn không đi à?"
"Anh ấy…. Anh ấy bận rồi."
Nhắc tào tháo tào tháo tới, Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị vào tiểu khu, bất ngờ đối mặt với hai người họ.
"Diệu Văn, tối nay có việc bận à?" - Mã Gia Kỳ vô thức hỏi hắn.
Lưu Diệu Văn ngẩn người, nhìn sang Chu Chí Hâm: "Đâu, em rảnh mà."
"Rảnh thì đi ăn cùng bọn anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top