Chương 19
Từ đầu đã không cho phép cậu qua lại với Nghiêm Hạo Tường, bây giờ thì hay rồi, dẫn người ta về nhà luôn. Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng thấy bực bội, quai cặp bằng vải bị hắn nắm đến biến dạng, giọng điệu chất vấn của hắn không lớn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, ít nhất là Chu Chí Hâm, cậu đã cảm nhận được sự tức giận của hắn, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thật sự nổi nóng với mình, từ nhỏ đến lớn nếu như có bất đồng thì Lưu Diệu Văn sẽ ôm cục tức đó chạy về nhà, không thèm để ý đến cậu nữa, nhưng chiến tranh lạnh cũng chưa bao giờ qua nổi hai ngày, mỗi lần như thế đều là hắn chạy sang làm hòa.
Chu Chí Hâm thích giấu mọi chuyện trong lòng, lại là người không dễ dàng bị khuất phục.
Khuôn mặt của Lưu Diệu Văn trở nên u ám, cơn tức của hắn cuồn cuộn trào lên, tại sao Lưu Diệu Văn có thể bỏ rơi mình để đi hẹn hò với người khác, còn mình thì lại không thể dẫn bạn về nhà làm bài tập hay chơi bóng?
Ánh mắt của Chu Chí Hâm trở nên hung hãn, ý tứ phản hồi Lưu Diệu Văn rất rõ ràng, cậu cũng đang tức giận.
Con mèo hoang trong tiểu khu meo lên một tiếng rồi đi lướt qua cả hai, như thể cơn giận ngập trời đang diễn ra ở đây chẳng có liên quan gì đến nó.
Nghiêm Hạo Tường đã thu lại biểu cảm lấc cấc trên mặt, anh không biết ý tứ trong lời nói của Lưu Diệu Văn là gì, nhưng anh biết thái độ và giọng điệu hiện tại của Lưu Diệu Văn khiến người ta rất chướng mắt.
“Cậu là ai chứ? Dựa vào đâu mà em ấy phải nghe lời của cậu?” - Nghiêm Hạo Tường kẹp bóng dưới nách, anh nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ rất nghiêm túc.
“Anh cút đi chỗ khác.” - Lưu Diệu Văn di chuyển tầm mắt từ Chu Chí Hâm sang Nghiêm Hạo Tường, cơn giận vốn đã xông lên não rồi, thế mà tên này còn thêm dầu vào lửa. Cặp sách đã bị Lưu Diệu Văn ném xuống dưới đất, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế lao vào ẩu đả với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cũng là một tên nóng nảy, là kiểu người mới nói được hai ba câu đã động tay động chân, lời nói vừa rồi của Lưu Diệu Văn rõ ràng đã công kích anh, chân vừa bước lên trước thì cánh tay đã bị Chu Chí Hâm kéo lại.
“Anh muốn đi chơi bóng cơ mà?” - mặc dù Chu Chí Hâm nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường nhưng ánh mắt lại đang dán chặt vào Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường hơi kinh ngạc, Lưu Diệu Văn càng bất ngờ hơn.
“Đi thôi, chơi xong thì về nhà.” - cuối cùng cậu cũng dời tầm mắt khỏi Lưu Diệu Văn, bàn tay kéo cánh tay của Nghiêm Hạo Tường lại dùng thêm chút lực: “Đi.”
Lưu Diệu Văn bùng nổ ngay lập tực: “CHU CHÍ HÂM!” - hắn hét lên, chú mèo hoang đang ngủ gật trong góc tường cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng nhảy vào lùm cỏ bên cạnh.
“Diệu Văn.”
Mẹ Lưu vừa đi hẹn hò với Trịnh Gia Vân trở về, lúc ở đằng xa đã nghe thấy tiếng hét của con trai mình, đến gần hơn một chút thì phát hiện còn có người khác nữa.
“Yo, bé Hâm cũng ở đây à? Còn bạn học này lần đầu tiên dì thấy nha.”
Người lớn đang ở đây, có giận đến mấy cũng phải ém xuống bụng, mẹ Lưu nhìn bộ dạng của hắn là biết tâm trạng hắn đang như thế nào.
“Con chào dì, con là bạn của Chu Chí Hâm, hôm nay đến chơi với cậu ấy.” - tính cách của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa đến nỗi nào, phép lịch sự và giáo dưỡng cơ bản vẫn có.
“Sao cặp sách lại rơi xuống đất thế kia?” - mẹ Lưu nhìn chiếc cặp bên chân Lưu Diệu Văn rồi cúi xuống nhặt lên, đưa tay ra kéo tay của Lưu Diệu Văn: “Để bé Hâm đi chơi với bạn, con mau về nhà làm bài tập đi.” - tay bà dùng thêm chút lực, hai chân của Lưu Diệu Văn như thể dính chặt dưới mặt đất, cứ đứng bất động ở đó, hai con người nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm như muốn xuyên thủng người cậu vậy.
“Về thôi.”
Chu Chí Hâm không muốn nhìn Lưu Diệu Văn thêm nữa nên quay người rời đi, Nghiêm Hạo Tường thấy thế cũng vội đuổi theo.
“Làm gì thế hả? Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng hét của con rồi, nửa đêm nửa hôm không sợ đánh thức hàng xóm à?” - mẹ hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa nãy thấy sắc mặt của Chu Chí Hâm không được tốt, trong ấn tượng của bà thì số lần hai đứa nó cãi nhau không tính là ít, nhưng đó là hồi còn nhỏ, giờ lớn rồi thì cũng ít cãi vã hơn, hôm nay thấy hai đứa nó như thế thì có vẻ như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi.
“Chuyện gì mà tức giận đến thế hả?”
Lưu Diệu Văn cứ đứng chết trân tại chỗ, trong lòng hắn đã rối như tơ vò, nếu như không có mẹ hắn kéo lại thì có lẽ hắn sẽ kéo Chu Chí Hâm về nhốt lại trong phòng, hỏi cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?
Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như là tự mình đa tình, với những suy nghĩ khó nói thành lời thế này thì hắn sao dám làm ầm ĩ với ai.
Thích thì cứ thích thôi, thời buổi này cần gì phải để ý đến giới tính nữa? Lời của Tần Lý cứ như thần chú văng vẳng trong đầu hắn.
Thích không? Sự yêu thích mà hắn dành cho Chu Chí Hâm là kiểu thích đó hay sao?
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Lưu Diệu Văn ngả người lên giường, ngẩn người nhìn bóng đèn chùm treo trên trần nhà.
Nếu như Lưu Diệu Văn thật sự thích Chu Chí Hâm, vậy hắn phải làm thế nào đây? Chu Chí Hâm có giống hắn không? Cái xác suất này quá nhỏ, nhưng nếu một người trong đám bọn họ là con gái thì chuyện này cũng không đến nỗi nào. Mà cho dù cả hai cùng thích nhau, thì bọn họ phải đối mặt với bố mẹ với xã hội này thế nào đây?
Tại sân bóng rổ cũ, Chu Chí Hâm cướp bóng, ném bóng vào rổ như điên, cả quá trình chẳng nói gì với Nghiêm Hạo Tường, giờ này không còn các cô khiêu vũ, các ông đánh cờ cùng trẻ con vui đùa nữa. Chỉ còn tiếng bóng rổ đập xuống nền đất, lớp sơn màu xanh trên khung bóng rổ đã bong bóc gần hết do phơi sương gió, Nghiêm Hạo Tường không giành bóng của cậu, chỉ đứng khoanh tay dựa vào cột bóng, mắt không rời Chu Chí Hâm đang liên tục lên rổ.
“Này.” - anh gọi Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm làm lơ anh.
“Này.” - anh tiếp tục gọi.
Khuôn mặt của Chu Chí Hâm nhễ nhại mồ hôi, vành tai, da mặt và cổ đều trở nên đỏ ửng, cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại: “Cái gì?”
“Anh theo đuổi em nhé.” - Nghiêm Hạo Tường đứng cách cậu khoảng bốn năm mét, nụ cười trên môi chẳng rõ là có ý tứ gì.
Hiển nhiên là Chu Chí Hâm không hiểu ‘theo đuổi’ của anh mang ý nghĩa gì.
“Anh nói là.” - giọng của Nghiêm Hạo Tường lại to hơn lúc nãy: “Anh thích em, anh muốn theo đuổi em.”
Quả bóng trong tay rơi xuống đất lăn đi thật xa, Chu Chí Hâm hơi cau mày.
“Thần kinh.” - cậu đến gần Nghiêm Hạo Tường, lấy áo khoác đang vắt trên giá: “Đợi anh đến Thái Lan chuyển giới xong quay về rồi nói sau."
Sau đó, Chu Chí Hâm quăng cho anh một ánh mắt lạnh lùng.
“Thế bạn thân thuở nhỏ của em thì sao?”
Động tác mặc áo của Chu Chí Hâm hơi dừng lại: “Liên quan gì đến hắn.”
“Nếu như cậu ấy theo đuổi em, em có đồng ý không?”
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường vừa lạnh vừa sắc, làm cho toàn thân Chu Chí Hâm trở nên tê dại, tay chân cuộn tròn lại.
“Trí tưởng tượng cũng phong phú đấy nhỉ, về nhà viết tiểu thuyết đi khỏi cần đi học nữa.” - Chu Chí Hâm không thèm nhìn anh nữa, chạy đi nhặt bóng rồi quay người về nhà.
Mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng, cậu không biết vì lời nói của Nghiêm Hạo Tường hay vì vận động quá sức mới bị như thế, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng hơn là Nghiêm Hạo Tường nói nếu như Lưu Diệu Văn theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?
Lưu Diệu Văn có làm vậy không?
Chu Chí Hâm thích Lưu Diệu Văn từ khi nào nhỉ? Có lẽ là mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, vào buổi chiều trời đổ mưa sấm chớp đó, là nhịp tim thay đổi bất ngờ khi đó.
Sự ân cần của Lưu Diệu Văn đối với cậu có kể ba ngày ba đêm cùng không hết, tình yêu không thể nói thành lời của thiếu niên ở độ vị thành niên, không thể móc tim ra cho hắn xem, cậu nghĩ, không một ai chấp nhận tình yêu dị dạng cả, Chu Chí Hâm lại nghĩ, cậu không thể là người hủy hoại cuộc đời của Lưu Diệu Văn được. Thế thì hãy lấy thân phận bạn thân để ở cạnh hắn cả đời là được rồi, sau này chứng kiến hắn lấy vợ sinh con, bất kể sinh lão bệnh tử, cậu đều có thể bầu bạn cùng hắn, như thế là đủ rồi. Nhưng Chu Chí Hâm nghĩ thế nào cũng không ngờ được, mời từng đấy thời gian mà cậu đã sắp không trụ nổi rồi, đừng nói đến việc Lưu Diệu Văn cưới vợ sinh con, chỉ đơn giản nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở cùng với người con gái khác cũng đủ khiến cậu cảm thấy khó chịu, cứ thế này thì làm sao mà chịu nổi? Cậu hoàn toàn không thể nào chấp nhận cuộc sống không có Lưu Diệu Văn, càng không chấp nhận bên cạnh Lưu Diệu Văn có người khác.
Áo khoác vắt trên vai, Chu Chí Hâm chỉ mặc mỗi áo cộc thôi cũng không thấy lạnh, trên đường trở về nhà, gió đêm đã thôi khô mồ hôi trên mặt cậu, những suy nghĩ loạn xạ trong đầu lại chẳng thể nào được giải quyết.
Tại sao hôm nay Lưu Diệu Văn lại tức giận như vậy? Hắn có xích mích với Tần Lý rồi về nhà trút giận lên mình? Mình chỉ đánh bóng rổ làm bài tập với Nghiêm Hạo Tường thôi, điều này cùng thuộc trong phạm vi học tập mà.
Đèn trong hành lang sáng lên theo tiếng động, Chu Chí Hâm rầu rĩ chậm chạp đi lên lầu.
Sắp đến cửa nhà, lúc Chu Chí Hâm ngẩng lầu lên thì thấy Lưu Diệu Văn hai tay đút túi quần đứng trên cao nhìn xuống.
Nhìn đi, rõ ràng là rất gần, nhưng lại cũng thật xa.
Khuôn mặt của Lưu Diệu Văn vẫn khó coi như cũ, hắn có chìa khoá nhà cậu nhưng hắn không vào, cứ đứng ngẩn người như thế đã hơn 40 phút.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trái tìm cả hai đều trở nên căng thẳng, ai sẽ mở lời trước, phải nói gì đây, dường như tất cả chẳng có tí manh mối nào.
Chu Chí Hâm mím môi, chậm rãi bước lên từng bậc thang, Lưu Diệu Văn đứng ở đầu cầu thang, hai tay vẫn đút trong túi quần. Lúc Chu Chí Hâm bước lên bậc thang cuối cùng, hắn cũng không nhường đường, cứ đứng như thế cúi đầu nhìn cậu.
"Anh muốn làm gì?" - Chu Chí Hâm mở lời trước.
"Thế em muốn làm gì?" - lúc này lại là Lưu Diệu Văn hỏi cậu.
Đèn cảm ứng trong hành lang lúc sáng lúc tối theo động tĩnh của bọn họ.
Vừa nãy Chu Chí Hâm mới vận động cường độ mạnh, bóng đèn bây giờ lại lúc sáng lúc tối làm cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nếu như Lưu Diệu Văn không kịp thời ôm lấy cậu thì cậu đã loạng choạng ngã xuống rồi.
Hành động bất ngờ này đã khiến cho thái độ của Lưu Diệu dịu hơn một chút, để Chu Chí Hâm mở cửa rồi theo cậu vào trong.
"Anh đã nói với em rồi, đừng thân thiết với tên Nghiêm Hạo Tường đó." - vừa vào cửa là hắn đã dồn dập chất vấn cậu.
Chu Chí Hâm bật đèn bàn học lên, cậu đứng trước bàn học, quay lưng với Lưu Diệu Văn, tay cậu chống bất động trên bàn mấy giây.
"Anh ta chỉ đến đây làm bài tập mà thôi, như thế cũng không được?" - chẳng thể nghe ra được tâm trạng trong giọng nói của Chu Chí Hâm, nó chỉ trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng tĩnh lặng này.
"Anh ta không phải là người đàng hoàng gì, hút thuốc uống rượu chơi gái, em cứ chơi cùng anh ta như thế thì chẳng bao lâu nữa cũng bị đồng hoá thôi, làm bài tập chỉ là bề ngoài, kiểu người xảo quyệt như anh ta sớm muộn gì cũng dạy hư em."
"Làm bài tập đánh bóng rổ thôi thì dạy hư kiểu gì được?" - Chu Chí Hâm vẫn quay lưng với Lưu Diệu Văn, cậu mặc chiếc áo cộc tay màu đen, làm tôn lên dáng người nhỏ gầy của thiếu niên: "Nếu như anh ta nói thích em, muốn theo đuổi em, thì anh sẽ như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top