Chương 18
Bố mẹ Chu Chí Hâm đến nơi khác đã được mấy hôm rồi, hôm nay mẹ cậu cũng đã gọi điện về, mẹ nói cuối tuần sau anh họ của Chu Chí Hâm sẽ đến Nam Thành mấy hôm, bảo cậu nhớ chăm sóc cho anh.
Chu Chí Hâm nghe thấy giọng nói mệt mỏi của mẹ, thăm dò hỏi thử: “Mẹ, mẹ ốm hả?”
Giọng của mẹ rất khàn, giống như mấy ngày rồi chẳng được nghỉ ngơi, lại giống như không uống nước trong một thời gian dài, nghe Chu Chí Hâm hỏi như thế, bà chợt ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, mẹ không sao.
Chu Chí Hâm lại hỏi bà khi nào thì về.
Mẹ nói với cậu gần đây bố cậu vừa ký hợp đồng làm ăn, e là tạm thời chưa thể về được, hỏi cậu lễ quốc khánh có muốn đến chỗ bố mẹ không.
Chu Chí Hâm vẫn chưa có kế hoạch cho kỳ nghỉ quốc khánh, nhưng cậu cũng không muốn đến chỗ của bố mẹ, quá ngột ngạt, nếu như anh họ qua đây ở nhà cậu vài hôm thì tốt quá.
Anh họ của cậu là Mã Gia Kỳ, học đại học ở tỉnh lân cận, lần này đến Nam Thành để làm nghiên cứu, đến Nam Thành chi bằng cứ ở nhà của Chu Chí Hâm, tiện thể thăm cậu em họ đã lâu không gặp, anh không biết bố mẹ Chu Chí Hâm không ở nhà, nhưng mà như thế lại càng tốt, hai anh em sẽ thoải mái hơn.
Cúp điện thoại của mẹ, Chu Chí Hâm nhanh chóng gửi wexin cho Mã Gia Kỳ, hỏi anh có cần gì không để cậu chuẩn bị trước.
Quan hệ của cả hai từ nhỏ đã rất thân thiết, Mã Gia Kỳ hiện tại đang học năm ba, lớn hơn Chu Chí Hâm ba bốn tuổi, nhưng giữa cả hai lại có rất nhiều điểm chung. Lúc nghỉ đông hay nghỉ hè, Chu Chí Hâm thường đến nhà bà ngoại chơi, cả Lưu Diệu Văn cũng theo cậu về mấy hôm liền, chỉ là sau này một người lên cấp ba một người lên đại học nên cơ hội gặp nhau càng ít đi.
“Này?” - sắp đến giờ tan học, Nghiêm Hạo Tường ngồi chống cằm: “Bữa cơm đó là khi nào đấy?”
Chu Chí Hâm dừng động tác trong tay lại: “Hôm nay ông chủ Hạ có rảnh không?” - vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm, đây cũng là tin nhắn đầu tiên giữa cậu và anh.
Nghiêm Hạo Tường không vội, vẫn ngồi chống cằm nhìn Chu Chí Hâm thu dọn sách vở.
Chưa đến hai phút sau, bên kia đã nhắn lại xin lỗi cậu, có thể phải đợi đến cuối tuần mới rảnh được.
“Hôm nay ông chủ Hạ bận rồi, chắc phải đợi đến cuối tuần.” - Chu Chí Hâm lắc lắc điện thoại trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
“Anh ấy bận thì em rảnh chứ?” - Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn cậu: “Hôm nay dẫn em đi chơi bowling?”
“Không đi.” - Chu Chí Hâm cất sách vở rất chậm, thế mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa đến cửa sau đợi cậu, sau khi trở về từ Nam Hồ, cậu cứ cảm thấy Lưu Diệu Văn có gì đó lạ lắm, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
“Em bận cái gì? Hay là anh bạn kia không cho em đi?” - Nghiêm Hạo Tường không chịu từ bỏ, cũng thấy được Chu Chí Hâm như có như không cứ nhìn ra cửa sau: “Em suốt ngày dính lấy tên nhóc kia, như thế thì người ta muốn yêu đương sớm cũng không có cơ hội.”
“Anh ấy không yêu sớm.” - Chu Chí Hâm vô thức cau mày, Lưu Diệu Văn vẫn chưa đến: “Về trước đây.”
Vừa ra khỏi cửa, Chu Chí Hâm đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng quay lưng với cậu phía đầu hành lang, trước mặt hắn là Tần Lý, cũng không biết đang nói gì, một ngọn lửa không tên bỗng nhiên bùng lên, Chu Chí Hâm không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại nói chuyện với Tần Lý, nhưng khi cậu đang đứng ngẩn người tại chỗ thì Lưu Diệu Văn cũng đúng lúc quay lại nhìn thấy cậu, thế là hắn nhanh chân chạy đến chỗ Chu Chí Hâm.
Khi đứng trước mặt cậu, Lưu Diệu Văn vẫn còn thở hổn hển: “Hôm nay em về nhà trước đi, đạp xe anh về đi còn xe của em để ở trường, ngày mai anh chở em đi học, tối này anh có việc bận, em về nhớ cẩn thận nha.” - vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa nhét chìa khóa của Hỉ Đức Thành vào tay Chu Chí Hâm.
Đúng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường cũng ra khỏi lớp, những lời mà Lưu Diệu Văn nói, anh cũng nghe được gần hết, lúc bốn mắt nhìn nhau với Lưu Diệu Văn, anh chợt nhếch mép, giống như đang khiêu khích.
Tần Lý vẫn đứng ở đầu hành lang đợi hắn, chân của cô đã khỏi rồi, Chu Chí Hâm không biết hai người họ còn có lý do gì để đi cùng nhau sau khi tan học nữa.
Chìa khóa xe được nhét vào tay, đột nhiên Chu Chí Hâm lại nhớ đến lời của Nghiêm Hạo Tường, thế là cầm lấy chìa khóa quay mặt bỏ đi.
Đầu lưỡi của Nghiêm Hạo Tường quét qua hàm răng, ánh mắt nhìn Lưu Diệu rất khinh thường.
Hôm nay hắn cũng chỉ hỏi đôi chút về tình hình chân của Tần Lý thế nào rồi, muốn trả tiền thuốc men lại cho cô. Nhưng không ngờ Tần Lý lại được nước lấn tới, cô nói không cần phải trả tiền thuốc, chỉ cần hắn mời mình một bữa là được.
Lưu Diệu Văn không thể từ chối yêu cầu này được, chuyện của Tần Lý vốn dĩ hắn là người sai, rồi lại nghĩ đến Chu Chí Hâm, thế là đã đồng ý với cô. Bây giờ lại thấy Nghiêm Hạo Tường dính Chu Chí Hâm như keo dính chó, Lưu Diệu Văn lại không muốn đi nữa.
Chu Chí Hâm bước đi rất nhanh, cậu đi đằng trước, Nghiêm Hạo Tường chạy bước nhỏ đuổi theo sau, khi đuổi kịp thì ghé sát bên tai Chu Chí Hâm nói gì đó, còn Chu Chí Hâm thì làm như không nghe thấy.
Nhìn chiếc xe Hỉ Đức Thành chói mắt trong nhà xe, trong lòng Chu Chí Hâm nghẹn lại, giờ nhìn chiếc xe lại thấy đáng ghét quá trời.
“Yo.” - Nghiêm Hạo Tường ngồi lên yên xe bên cạnh: “Mua xe để tặng cho bạn tốt ó hỏ? Chà, nhìn đi, cậu nhóc đó của em cũng được đấy chứ, em mua đồ xịn tặng cho người ta nhưng lại phải đạp về để người ta còn đi hẹn hò, đúng là Trung Quốc hảo bạn thân.”
Bây giờ Chu Chí Hâm đang rất bực mình, động tác mở khóa cũng không nhẹ nhàng gì, hoàn toàn chẳng nâng niu chiếc xe mới này tí nào.
“Nhường đường.”
Nghiêm Hạo Tường đang khoanh tay trước ngực, đôi chân thẳng tắp duỗi ra chặn đường Chu Chí Hâm.
Nghiêm Hạo Tường chẳng những không nhường mà còn gác một chân lên thành xe Hỉ Đức Thành, bao vây Chu Chí Hâm lại: “Anh về với em.”
“Anh về với tôi làm gì?”
“Về nhà làm bài tập với em không được hả?”
Chu Chí Hâm uể oải chớp mắt: “Bây giờ tan học không cần đi chơi à? Đám bạn xấu của anh đâu?”
Nghiêm hạo Tường cười nhẹ, thả chân xuống rồi đứng thẳng lên, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm: “Nếu em đã nói là bạn xấu rồi thì anh sẽ không chơi với bọn họ nữa. Anh sẽ chơi cùng những học sinh gương mẫu như em.”
Anh dựa rất gần cậu, đến nỗi mà Chu Chí Hâm phải ngửa cổ ra sau.
*
Địa điểm ăn uống do Tần Lý chọn, là một nhà hàng kiểu Nhật được trang trí rất đẹp. Cả hai trông rất xứng đôi, xứng đến nỗi khiến người đi đường cứ phải ngoái lại nhìn.
Lưu Diệu Văn thấy không thoải mái, hắn dằm nát món cơm trứng ốp la trong bát nhưng chẳng thèm ăn, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng Nghiêm Hạo Tường đi cùng Chu Chí Hâm.
“Không hợp khẩu vị của cậu hả?”
Lúc giọng nói của Tần Lý vang lên hắn mới tỉnh táo lại: “Không, chỉ là không đói lắm thôi.”
Tần Lý không giống với các nữ sinh bình thường khác, có chính kiến của riêng mình, rất thông minh, Lưu Diệu Văn không nói chuyện không có nghĩa là cô cũng im lặng: “Sau này cậu tính thi vào trường nào?”
“Mới lớp 11, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.” - cuối cùng hắn cũng ăn thử một miếng cơm, chẳng còn nóng như ban đầu nữa: “Có lẽ tôi sẽ thi cùng với bạn mình, cậu ấy đi đâu thì tôi sẽ đến đó.”
Lưu Diệu Văn không nhắc đến tên của Chu Chí Hâm, nhưng bất cứ ai nghe thấy cũng biết hắn đang nói về Chu Chí Hâm.
Tần Lý thả chiếc thìa gỗ trong tay xuống, bưng cốc nước chanh bên cạnh lên uống một ngụm: “Tình cảm của cậu và Chu Chí Hâm đẹp thật đấy”
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn trở nên lấp lánh: “Cậu biết em ấy tên gì à?”
Tần Lý thoải mái cười thành tiếng: “Xinh đẹp như thế, cả trường ai cũng biết cậu ấy mà.”
“Xinh đẹp sao?” - Lưu Diệu Văn tự lẩm bẩm, ánh mắt lại bắt đầu trở nên rời rạc.
“Chứ sao nữa…” - Tần Lý rất biết cách quan sát: “Tôi còn nghe nói, người thích cậu ấy có cả nam lẫn nữ đấy, ngày nào cậu cũng ở cạnh cậu ấy làm đứt đoạn đi bao nhiêu đào hoa, người ta nào tìm được cơ hội chứ…”
“Con trai?” - đột nhiên giọng nói của Lưu Diệu Văn thay đổi: “Tại sao con trai lại thích em ấy?”
“Thời buổi này thích nhau còn phải ngại về giới tính nữa ư? Thích thì cứ thích thôi.”
Thích thì cứ thích thôi, thời buổi này thích nhau cần gì phải ngại về giới tính.
Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn ăn xong bữa cơm với Tần Lý, trong lúc ăn hắn còn không biết hôm nay Tần Lý buộc tóc hay xõa tóc nữa, có mặc đồng phục trường không, bởi vì trong đầu hắn đã bị Chu Chí Hâm chiếm cứ rồi, hoàn toàn chẳng còn chỗ để quan tâm đến chuyện khác.
*
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng vẫn theo Chu Chí Hâm về như ý nguyện, anh tò mò với tất cả những thứ trong con ngõ cổ này, quan trọng hơn thì đây là nơi mà Chu Chí Hâm đã lớn lên. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, anh chưa từng sống ở những tiểu khu giống như này, sân bóng rổ cũ, công viên nhỏ không được đẹp cho lắm, cùng đủ loại mùi hương thức ăn ở đầu ngõ xộc vào cánh mũi anh.
Chu Chí Hâm đưa Nghiêm Hạo Tường đến ăn vằn thắn tôm ở quán mà cậu và Lưu Diệu Văn thường lui tới.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường vẫn không có dấu hiệu muốn về nhà.
“Thật sự muốn về nhà tôi làm bài tập?”
“Em cũng nhỏ mọn quá đi mất, dù gì thì chúng ta cũng ngồi cùng bàn, chơi với nhau thì có làm sao đâu?”
Nghiêm Hạo Tường được về nhà Chu Chí Hâm theo như mong muốn, nhưng lại không phải để làm bài tập, mà để ngắm bên này một chút, nghía bên kia một tí, cuối cùng tìm thấy quả bóng rổ của Chu Chí Hâm ngoài ban công.
“Hay là, đi chơi bóng đi?”
Chu Chí Hâm bị anh quấy rầy phiền muốn chết, bài tập cũng làm chẳng xong.
Lúc cả hai ôm bóng xuống dưới lầu thì gặp được Lưu Diệu Văn vừa đi ăn về, Chu Chí Hâm ra khỏi phòng trước, hắn đang định lên tiếng gọi cậu thì thấy Nghiêm Hạo Tường cũng theo sát phía sau.
Cả ba đều dừng lại, Nghiêm Hạo Tường xoay bóng: “Chà, đi hẹn hò về rồi à.”
Mặt của Lưu Diệu Văn dường như biến đen ngay lập tức, bàn tay cầm cặp sách đang dần nắm chặt, chàng thiếu niên mảnh khảnh đứng ngược sáng như hòa vào trong màn đêm, hắn sải bước lên trước, dừng lại trước mặt Chu Chí Hâm, áp suất quanh người rất thấp, Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn hắn, Lưu Diệu Văn đang tức giận, rất tức giận.
“Sao không nghe lời anh?” - giọng điệu của Lưu Diệu Văn mang theo chất vấn cùng tức tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top