Chương 16



Vừa sáng sớm, Lưu Diệu Văn mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Mẹ hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng, thu dọn đơn giản cho hắn rồi mới đi làm.

“Phải mang theo những gì?” - Chu Chí Hâm quay qua quay lại bên cạnh Lưu Diệu Văn, lúc thì cầm bàn chải đánh răng, lúc lại cầm khăn lau mặt.

“Bàn chải đánh răng thì không cần đem theo đâu, ở đó chắc là có đồ dùng một lần, đem theo khăn lau là được.” - Lưu Diệu Văn uể oải cầm bàn chải đánh răng, như có như không nhìn Chu Chí Hâm đang loay hoay bên cạnh mình.

Lưu Diệu Văn cảm giác như hắn đang tự làm khổ mình, lòng thầm mắng bản thân một tiếng khốn nạn, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện không đâu.

Nam Hồ nằm ở ngoại ô, phải ngồi tàu điện ngầm sau đó đổi sang xe bus, cuối cùng còn phải bắt xe, rất phiền phức, cho nên cả đám quyết định gọi xe, tập trung dưới chân núi Nam Hồ.

Nam Thành là một thành phố danh lam thắng cảnh nổi tiếng, vừa có hồ nước ngọt siêu lớn, xung quanh còn có rất nhiều cảnh sắc núi non, được khai thác và phát triển vô cùng hoàn thiện, khách sạn, phong cảnh xung quanh hồ, dã ngoại ngoài trời… Trước kia bọn họ từng đến đây với bố mẹ, nhưng lại rất ít khi có cơ hội đến đây một mình.

Cơ hội để cả hai ra ngoài đi chơi đơn lẻ gần như là không có, Lưu Diệu Văn đã nghĩ rất lâu rồi về nơi mà hắn muốn đi chơi cùng Chu Chí Hâm sau khi tốt nghiệp cấp ba, trong rừng cũng được, thảo nguyên cũng chẳng sao, sa mạc hắn cũng thích, một lần du lịch chỉ thuộc về riêng bọn họ.

Ngồi xe hơn bốn mươi phút, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu dựa vào vai Chu Chí Hâm ngủ ngon lành.

Khu rừng đang độ nhuộm sắc thu, chiếc xe đang chạy băng băng trên con đường quanh hồ Hồ Nam, chẳng nhìn thấy bờ bên kia ở đâu, khi gió nhẹ thổi qua, những con sóng nhỏ sẽ cuộn lên mặt hồ phẳng lặng, mặt hồ xa xa tạo thành một đường thẳng với bầu trời xanh thẳm, bầu trời thu trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ, làn gió hiu hiu thổi, chẳng có mùa nào đi du lịch thích bằng mùa này.

Lưu Diệu Văn nhắm nghiền mắt chẳng muốn dậy, Chu Chí Hâm cảm thấy vui sướng không thôi, muốn lay Lưu Diệu Văn dậy mấy lần nhưng thấy dáng vẻ ngủ say của hắn thì lại không nỡ.

Cậu hạ cửa kính xe xuống một chút, làn gió nhẹ thổi vào, hít một hơi thật sâu mùi hương của mùa thu, mùi của rừng núi pha lẫn với nước trong hồ, khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái. Có những chú chim không biết là loài chim gì bay lướt trên mặt hồ, đôi cánh quệt theo vệt nước rồi bay lên bầu trời xanh trong, trên con đường quanh hồ có vài người đang tản bộ.

Mãi đến khi xuống xe, Chu Chí Hâm mới lay Lưu Diệu Văn tỉnh lại: “Anh đến đây chơi hay đến để ngủ thế hả? Cánh tay của em tê hết rồi đây này.”

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, vô thức chùi mép miệng, chỉ sợ ngủ say quá lại chảy nước miếng. Sau khi xuống xe, hắn vươn vai một cái thật thoải mái: “Mấy đứa kia vẫn chưa đến à?”

Người ở khu du lịch rất đông, ở đây có rất nhiều địa điểm vui chơi dã ngoại, vị trí rất tuyệt vời, đằng trước là mặt hồ còn phía sau là núi.

Đang nói chuyện thì ba tên kia cũng từ xa đi tới.

Trương Tuấn Hào cởi cặp ra tung lên không trung: “Các cậu đến sớm thế?”

“Vừa xuống xe thôi.” - Chu Chí Hâm trả lời.

“Thời tiết hôm nay thiệt đẹp nha, ngày mai có thể ngắm mặt trời mọc được rồi.” - Trương Chân Nguyên không biết lấy đâu ra chiếc kính râm, trông cũng rất gì và này nọ.

Mũ lưỡi trai của Tô Tân Hạo kéo xuống thật thấp, lúc nói chuyện phải hơi hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bọn họ: “Tôi đến Hồ Nam lần đầu tiên vào lúc 10 tuổi, bây giờ đã phát triển đến như này rồi ư.”

Thông thường thì dân địa phương không tham quan những thắng cảnh ở nơi họ sống, mà lại dành cho người ở nơi khác đến tham quan. Nếu như không phải vì thời gian eo hẹp thì có lẽ nhóm của Lưu Diệu Văn cũng sẽ không chọn Nam Hồ, nhưng đến đây rồi mới phát hiện, phong cảnh ở quê mình vẫn là đẹp hơn.

“Đi xem lều trước đi.” - Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn dùng chung một túi đồ, đang được Lưu Diệu Văn vác trên vai, còn hai tay của Chu Chí Hâm thì trống trơn.

Lưu Diệu Văn nhìn thời gian, gần đến trưa mất rồi: “Đạp xe đi ăn trưa đi?”

Đạp xe quanh hồ là một hoạt động không thể thiếu khi đến Hồ Nam, mặc dù không thể đi hết một vòng hồ nhưng vẫn có thể đạp xe được đến nơi xa nhất, đã đến đây rồi thì nhất định phải thử.

Cả đám ăn đồ ăn nhanh trong khu du lịch, vừa ăn vừa phàn nàn, chê đồ ăn khó ăn lại còn đắt, cứ lảm nhảm suốt chặng đường.

Trương Tuấn Hào bực bội dằm cục thịt viên chưa ăn hết thành từng vụn nhỏ: “Biết thế này thì mang bánh mì đi cho rồi, sao mà Nam Thành lại chặt chém như thế chứ?”

“Cậu làm gì đấy?” - Tô Tân Hạo ghét bỏ nhìn cậu ta: “Cậu không ăn cũng đừng làm người khác thấy 'buồn lôn' chứ.”

“Tui không dằm nó ra thì nhà hàng vô tâm này sẽ còn bán cho người khác nữa.”

Cả đám cười khẩy một tiếng, ăn xong thì đến chỗ thuê xe, xe ở đây đương nhiên không thể so với Hỉ Đức Thành được rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đi được, chỉ là hơi mất sức mà thôi.

Vừa bắt đầu thì bọn họ đạp rất chậm, phong cảnh ven hồ rất đẹp, cây cối trên núi xanh xanh vàng vàng, thỉnh thoảng còn có vài con cá mè lớn nhảy lên khỏi mặt nước.

Cứ thế rồi cả đám bắt đầu đua xe lúc nào không hay, mông Lưu Diệu Văn nhổm khỏi yên xe, tựa người vào tay lái lao vun vút về phía trước, gió thổi tóc mái bay ngược lên cao, phía sau là Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào, còn Trương Chân Nguyên và Chu Chí Hâm lại rất thong dong, nhanh chóng tạo ra khoảng cách với ba người kia, cả hai thiên về việc ngắm phong cảnh hơn là đua xe, ngắm cảnh hun đúc tình cảm.

“Một đám thần kinh :>”- Chu Chí Hâm cười nhạo: “Toàn thân toàn mùi mồ hôi chắc dễ chịu lắm?”

“Không khí và cảnh sắc ở ngoại ô vẫn là đẹp nhất.” - Trương Chân Nguyên vẫn đeo cặp kính râm không biết có phải lấy trộm của bố hay không nữa, trông cứ quái quái kiểu gì ấy.

“Thế nào? Muốn ngâm bài thơ?”

“Nhưng trong người lại thiếu thơ.”

Ba đứa đằng trước cứ như điên vậy, vừa ngược gió chạy nước rút, vừa hú hét như khỉ.

Sau khi chơi đùa đủ rồi, những thứ lùng bùng trong đầu Lưu Diệu Văn mới giải tỏa đi phần nào, nhìn ra đằng sau, Chu Chí Hâm và Trương Chân Nguyên đều biến thành chấm nhỏ.

“Này.”- hắn gọi hai đứa đằng trước: “Đợi hai đứa đằng sau với.”

 
“Hai đứa của nợ, đạp nhanh lên.”

Cả ba dừng xe bên đường, nhặt đá ném xuống mặt hồ, ven hồ có một chiếc cầu bằng gỗ nhưng lại không có lan can, ngồi ở đó có thể thò chân xuống nước.

Mấy phút sau, hai đứa kia mới lề mề đạp xe đi tới.

“Hai cậu đến ngắm cảnh mùa thu à, trông chả ra làm sao.” - Trương Tuấn Hào ném hòn đá trong tay, hòn đá bay đi thật xa.

"Khô khan, du ngoạn núi sông ngâm thơ hay biết bao nhiêu." - Trương Chân Nguyên quét mắt nhìn ba đứa bên kia, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, áo khoác thì vắt trên thành xe. 

Người đạp xe quanh hồ ngày càng nhiều, con đường đã bắt đầu trở nên đông đúc hơn, bọn họ đã cách khá xa khu cắm trại rồi, cả chặng đường cứ ngó bên này một tí ngắm bên kia một lúc, mắt thấy hồ nước bắt đầu nhuốm màu vàng của hoàng hôn thì cả đám mới trở về, mặt hồ vừa nãy vẫn còn vài gợn sóng nhỏ nhưng bây giờ đã trở nên yên tĩnh. 

Lưu Diệu Văn đạp xe cạnh Chu Chí Hâm, liếc qua sẽ thấy ánh vàng hoàng hôn phủ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thời gian hắn ở cùng Chu Chí Hâm lâu đến nỗi chỉ có thể nghe được những lời khen về nhan sắc của Chu Chí Hâm từ người khác. Nhưng hiện tại, khi bất ngờ thấy được khuôn mặt của cậu, trái tim Lưu Diệu Văn lại bất ngờ đập loạn, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng khoa trương…

“Êy!” - mãi đến khi có người lên tiếng quát tháo thì Lưu Diệu Văn mới lúng túng thu hồi ánh mắt. 

Chu Chí Hâm đang nhìn ngắm phong cảnh, còn Lưu Diệu Văn lại ngắm nhìn Chu Chí Hâm 

Khi đến nơi cắm trại, bầu trời đã dần chuyển tối, thảm cỏ rộng lớn phía trước có rất nhiều lều ăn, bên ngoài được bao quanh bởi những ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp, trước mỗi căn lều đều có một bếp than nhỏ, thảm cỏ rất lớn nên không cảm thấy chật chội.

Lều ăn khác như lều ngủ, lều ăn có không gian lớn hơn, bên trong có sô pha nhỏ, có nhà vệ sinh, ở cửa là một không gian nhỏ được che bằng ván gỗ, trên đó có bếp nướng than và một chiếc bàn nhỏ.

“Mệt chết đi được.” - Trương Tuấn Hào đá giày đi rồi bổ nhào lên chiếc sô pha: “Chân tui muốn rụng luôn rồi.”

“Xích qua kia chút đê, tui cũng muốn nằm.” - Trương Chân Nguyên dùng chân đá vào mông của Trương Tuấn Hào.

Cả đám đứng chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, mùi mồ hôi nhanh chóng xộc vào mũi: “Ăn xong phải tắm ngay thôi.” - Chu Chí Hâm xoa xoa mũi, cái mùi này thật khiến người ta muốn xỉu.

Đã có nhân viên đến đốt than trong bếp lò giúp bọn họ, thức ăn cũng được đem đến.

Bên ngoài rất tưng bừng, ở phía xa có một sân khấu nhỏ, có người đang đánh ghi ta, có người đang hát, người qua lại rất đông, hoặc là dắt con nhỏ đến chơi, hoặc là các cặp tình nhân đi hẹn hò.

Lưu Diệu Văn ngồi trong lều một lúc, cởi áo khoác ra rồi đến bên bếp than.

Cơn gió đêm thu hơi mát, Lưu Diệu Văn chỉ mặc một chiếc áo cộc tay đứng trước bếp than cũng không thấy lạnh mấy, từ chỗ của Chu Chí Hâm có thể nhìn thấy hắn, dáng người của Lưu Diệu Văn rất cao, đứng ở đó rất thu hút ánh nhìn, ngoại hình tương đối hoàn hảo, lưng dài vai rộng, với thân hình này thì không cần nhìn mặt cũng phải liếc hắn thêm vài lần.

Chu Chí Hâm vừa nhào vào sô pha, thấy Lưu Diệu Văn đã ra ngoài nên cậu cũng vội vàng đừng dậy.

“Mỗi từng này thôi thì có đủ ăn không?” - cậu và Lưu Diệu Văn đừng cạnh nhau bên bếp than: “Đứa nào cũng ăn như hùm như hổ ấy.”

Giọng nói của Chu Chí Hâm nhẹ bay vào tai của Lưu Diệu Văn, bàn tay đang bận rộn của hắn vô thức dừng lại: “Không đủ thì gọi thêm, còn có món chính nữa mà.”

Thấy hắn và cậu đang bận rộn bên ngoài, ba cái xác đang nằm la liệt trên sô pha cũng cảm thấy ngại, bèn nhanh chóng đứng dậy đến giúp đỡ. 

Dù sao thì mình cũng không chê được đồ mà mình làm, không cần biết đã chín hay chưa cứ nhét vào mồm trước đã. Không khí vui vẻ với không gian thích hợp đã giúp bọn họ ăn uống ngon hơn, ngay cả Chu Chí Hâm ngày hôm nay cũng đã ăn thêm được một ít rau.

Thế nhưng cái đám háu ăn này lại khiến Chu Chí Hâm phải ngậm miệng lại, thức ăn không những đủ ăn mà còn thừa ra nữa, đứa nào đứa nấy xoa bụng no căng rồi bảo để đó khi nào đói thì ăn tiếp. Nhưng được một lúc sau thì có nhân viên đến báo với bọn họ, chỉ còn một chuyến cáp treo lên núi vào nửa tiếng sau nữa thôi, bảo bọn họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

“Mau đi tắm đi.”

“Voãi, có mỗi một nhà vệ sinh, năm người chúng ta tắm khi nào mới xong hử?”

“Bọn tôi tắm ba, các cậu tắm chung với nhau đi.”

Đợi Lưu Diệu Văn phản ứng lại được thì ba đứa kia đã chui vào nhà tắm làm ầm ĩ lên rồi.

“Cởi quần áo nhẹ nhàng chút đê, ông đấm vào mặt tôi rồi đấy.”

“Voãi, chưa thấy cái nhà tắm nào nhỏ như này, biết thế thì lúc nãy để Lưu Diệu Văn vào trước, tôi tắm với Chu Chí Hâm.”

“Đừng sờ mông tôi hảo ma.”

“Đừng vô liêm sỉ thế chứ, đạp cậu ra khỏi lều bây giờ.”

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm tắm chung cùng nhau đã là chuyện của năm mười tuổi rồi, mặc dù cả hai thường xuyên ngủ chung nhưng cơ hội khỏa thân gặp nhau thế này thì gần như bằng không, đột nhiên phải tắm chung với nhau…. Lưu Diệu Văn cảm thấy máu trong người đều dồn lên mặt hết rồi.

Chu Chí Hâm nheo mắt nằm trên sô pha, trong miệng đang ngậm một ngụm nước, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top