Chương 10
Bầu trời một màu đỏ rực, ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ trường trung học số 2 Nam Thành, Nghiêm Hạo Tường đứng nguyên tại chỗ, chỉ quay người lại: "Sao cơ? Lại có thời gian rồi à?"
Biểu cảm của Chu Chí Hâm rất hờ hững, nhìn không ra được tâm trạng hiện tại đang như thế nào, cậu bước về trước hai bước: "Không muốn đi?"
"Không phải." - Nghiêm Hạo Tường không phải là kiểu người thích chủ động tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng riêng với Chu Chí Hâm thì anh lại rất thích vòng tay qua vai cậu, ôm người vào trong phạm vi của mình: "Em muốn ăn gì?"
Nói chưa dứt câu, cậu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn vừa thả cô gái từ trên lưng xuống.
Nghiêm Hạo Tường cũng đúng lúc nhìn thấy: "Tôi nói tại sao hôm nay em lại có thời gian thế cơ chứ? Thì ra bạn nối khố của em phải đi hẹn hò nên bỏ rơi em rồi?" - giọng nói của anh không giấu được có chút hả hê.
Lưu Diệu Văn đang tập trung chăm sóc bệnh nhân, đương nhiên là không chú ý đến hai người bọn họ, vừa giúp người ta xách túi, lại còn phải vừa đỡ vừa nâng, chỉ thiếu mỗi nước bế người ta lên đưa về nhà nữa thôi.
Chu Chí Hâm không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, cậu thích giữ kín mọi chuyện, nhưng lại rất hiếm khi giấu được chuyện gì đó với Lưu Diệu Văn.
"Có đi không?" - Chu Chí Hâm không trả lời Nghiêm Hạo Tường, cũng thu lại ánh mắt đang nhìn Lưu Diệu Văn.
"Đi."
Con người thật của Nghiêm Hạo Tường so với lời đồn thì có chút khác biệt, ví dụ như anh không bao giờ ăn ở quán ăn lề đường, cả hai tìm được một chỗ ngồi trong quán ăn ở cuối đường ngô đồng. Dù là ai mời ai đi chăng nữa, Chu Chí Hâm cũng không muốn dính líu quá nhiều đến Nghiêm Hạo Tường, càng sẽ không cùng anh ăn một bữa cơm thịnh soạn, chỉ ăn một bữa tối đơn giản là được rồi, tránh phải dây dưa nhiều.
Về chuyện ngày hôm nay của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không thể nói rõ được. Theo lý mà nói, cho dù anh em tốt có thật sự đi hẹn hò, lại còn là hẹn hò với hoa khôi, lẽ ra cậu nên thấy vui mới đúng. Nhưng khi ý thức được mình có một chút khó chịu và bực tức, cậu cảm thấy cần suy xét lại bản thân mình, liệu có phải cậu đã quá phụ thuộc vào Lưu Diệu Văn, liệu có phải tính chiếm hữu/ham muốn của cậu quá mạnh. Đương nhiên, cậu không nghĩ được nhiều về mấy chuyện này, vì Nghiêm Hạo Tường không để cho cậu có thời gian suy nghĩ. Chỉ trong mười mấy phút ăn uống ngắn ngủi mà anh liên tục nói chuyện, liên tục hỏi cậu rất nhiều câu hỏi.
"Ăn xong đi đánh bida không?"
"Lần trước là cậu ta may mắn thôi, anh đảm bảo chỉ cần em theo anh học chơi vài ván, thiên hậu bida 9 bóng tiếp theo chắc chắn sẽ là em."
Chu Chí Hâm lắc đầu: "Tôi không thích bida lắm, ăn xong tôi còn phải về làm bài tập."
"Vội gì chứ?" - Nghiêm Hạo Tường đặt đũa xuống cạnh bát, bình tĩnh liếc nhìn người đối diện: "Anh em tốt của em hôm nay sợ là chưa đến 10 giờ thì chưa về nhà đâu."
Chu Chí Hâm vẫn đang nhai mì, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả, lông mày hơi nhíu lại. Tên Nghiêm Hạo Tường này đúng là rất biết cách tấn công.
"Anh ấy về hay không thì liên quan gì đến tôi?" - biểu cảm và giọng điệu của Chu Chí Hâm nhìn không ra có chỗ nào bất thường, loáng thoáng còn trộn lẫn với cả câu nói đùa.
Nhưng cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào Chu Chí Hâm vẫn đi cùng Nghiêm Hạo Tường. Có thể là do giấu kín trong lòng, cũng có thể là do đã trúng kế của Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn bắt taxi đưa cô gái về trước cổng chung cư, quay đầu định rời đi.
"Này." - Cô gái ấy tên là Tần Lý, cô gọi Lưu Diệu Văn lại: "Ăn cơm tối rồi hẵng đi."
Gia cảnh của Tần Lý rất khá giả, nhìn chung cư này là biết rồi. Một chân của cô đi khập khiễng, hai tay níu nhẹ góc áo của Lưu Diệu Văn.
"Không cần đâu, ở nhà vẫn còn người đang đợi tôi." - Lưu Diệu Văn nhìn liếc qua chân của cô: "Hôm nay xin lỗi cậu nhiều nhé, tôi thật sự không phải cố ý đâu, nếu cậu còn chỗ nào không thoải mái thì cứ nói cho tôi biết."
"Tớ biết là cậu không cố ý." - Tần Lý bỏ cánh tay đang níu Lưu Diệu Văn ra: "Nhưng mà, từ đây về nhà tớ vẫn còn một đoạn nữa, tớ..." - cô cúi đầu nhìn xuống chân, mái tóc dài theo động tác mà xõa xuống vai. Trên người con gái lúc nào cũng có mùi thơm, không giống với mùi thơm của Chu Chí Hâm. Trên người Chu Chí Hâm là mùi hương tự nhiên, còn trên người cô gái này là mùi của các loại mỹ phẩm hóa học, trong lòng Lưu Diệu Văn không khỏi so sánh, Chu Chí Hâm vẫn thơm hơn.
Trời đã tối rồi, Lưu Diệu Văn liếc nhìn tài xế taxi vẫn đang đợi mình, có chút bất lực chạy đến gõ cửa kính xe: "Bác ơi, bác cứ về trước đi."
Chờ hắn đưa Tần Lý về đến cửa nhà thì bác tài đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Tần Lý này lại còn rất ẻo lả, hận không thể chia một bước thành năm bước để mà đi.
Lại nói đến Lưu Diệu Văn, nếu không phải vì chuyện hôm nay thì thực sự là hắn rất hiếm khi nói chuyện cùng cô hoa khôi này. Mỗi ngày nếu không ở cùng Trương Chân Nguyên thì cũng ở cùng bọn Chu Chí Hâm, thật sự không tiếp xúc với mấy cô con gái trong lớp.
Lưu Diệu Văn không giỏi nói chuyện với con gái, với Tần Lý cũng thế, hắn không có gì để nói cả. Nhưng chuyện ngày hôm nay là lỗi của hắn, mặc kệ người khác nói gì thì hắn vẫn muốn làm tròn trách nhiệm, nhưng chỉ sợ ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, hôm nào hắn cũng phải thế này. Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn mím môi: "Bố mẹ cậu không có nhà à?"
Tần Lý không hiểu ẩn ý của hắn: "Bọn họ đều đi làm, công việc bận lắm."
"Vậy ngày mai vẫn không có ai đón cậu?" - Lưu Diệu Văn hỏi tiếp.
"Hả?" - rõ ràng là Tần Lý ngưng lại một chút: "Chắc là không." - khuôn mặt của cô không đổi sắc, liếc nhìn Lưu Diệu Văn: "Không sao, cậu không cần lo, tớ có thể tự về."
Lưu Diệu Văn cảm thấy thật đau đầu: "Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra đi." - Chân của Tần Lý chưa tốt lên ngày nào thì hắn còn chưa thể thoát khỏi gánh nặng này ngày đó.
Tần Lý không trả lời của hắn, dựa nửa người vào Lưu Diệu Văn, tiến lên từng bước từng bước, khó khăn lắm mới đỡ được người đến trước cửa. Cánh cửa đột nhiên mở ra, người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp đứng trước cửa, nhìn thấy Lưu Diệu Văn, bà sững sờ mất mấy giây.
"Mẹ, mẹ về rồi à?" - Tần Lý mở miệng trước.
Lúc này Lưu Diệu Văn đã thả người kia ra rồi, lễ phép chào một tiếng: "Chào dì ạ."
Người phụ nữ đột nhiên kêu lên: "Ôi, chuyện gì thế này?" - vừa nói vừa kéo cô con gái bảo bối của mình qua nhìn trái nhìn phải.
Tần Lý: "Aiya, không sao đâu, con không cẩn thận nên bị trật chân thôi."
"Xin lỗi dì, là lỗi của con, hôm nay chơi bóng không may đánh trúng vào chân cậu ấy, việc này..." - Lưu Diệu Văn chưa kịp nói xong thì mẹ của Tần Lý đã đưa con gái vào nhà.
Nửa như nói với Lưu Diệu Văn, nửa như nói với Tần Lý: "Trời ạ, bất cẩn quá, nhỡ may để lại di chứng gì thì sao."
Lưu Diệu Văn sượng trân đứng ngoài cửa, lòng thầm nghĩ trật chân thì có thể để lại di chứng gì chứ.
"Công việc của bố mẹ đều rất bận, làm gì có thời gian đưa đón con chứ? Con một mình ở trường thế này bất tiện quá." - Tần Lý đã được mẹ dìu đến sô pha.
Lưu Diệu Văn thật sự là đi không được mà ở lại cũng không xong: "Chuyện đó, dì yên tâm, con sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi cậu ấy bình phục trở lại. Ngày mai con sẽ đưa cậu ấy vào bệnh viện kiểm tra."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn bắt gặp Tần Lý: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi về trước đây." - từ đầu đến cuối hắn không hề bước chân vào nhà cô.
Nói xong, Lưu Diệu Văn quay người rời đi, sau đó Tần Lý còn nói gì nữa nhưng hắn cũng không nghe rõ. Không quan trọng, vì hắn chẳng muốn nghe.
*
"Nhìn này." - Nghiêm Hạo Tường đặt cây gậy lên bàn: "Dùng lực ở cổ tay, ngắm chuẩn rồi thì đừng di chuyển lung tung."
"Đoang"- bóng bay thẳng vào lỗ số một.
Vẫn là quán bi-a cũ, vẫn rất ít người, không khí rất yên tĩnh. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường không hút thuốc, không khí trong lành hơn rất nhiều.
Một khi Chu Chí Hâm đã ổn định lại tâm trạng để chuyên tâm với một việc gì đó, những việc khác sẽ nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu: "Như vậy sao? Phương hướng như thế này được chưa?"
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà cậu đã từ một tên tay mơ đánh không trúng quả nào, lên đến trình độ có thể đánh vào liên tiếp hai quả.
Lưu Diệu Văn về đến nhà đã gần 9 giờ rồi, hắn bắt taxi đưa Tần Lý về, nhưng lúc ra về phải đứng đợi một lúc vẫn không bắt được taxi, hắn lại phải đi tàu điện ngầm rồi đổi sang xe buýt, mất hơn một tiếng mới về đến nhà. Vừa nghĩ đến mấy ngày nữa cũng phải thế này hắn lập tức thấy phát ngán.
Con hẻm quen thuộc, quảng trường quen thuộc, mùi hương quen thuộc...
Con mèo màu cam thân hình mập mạp lướt qua mắt hắn, Lưu Diệu Văn đá mấy viên sỏi ven đường đi về nhà. Mùa thu đến thật rồi, lá cây ngô đồng bị gió thu thổi qua, vài phiến lá rơi xào xạc, lá khô bên lề đường đã chất thành đống.
Hắn gõ cửa nhà Chu Chí Hâm trước, gõ bốn năm lần vẫn không có động tĩnh gì, cho nên hắn nghĩ giờ này có lẽ Chu Chí Hâm đã nằm trên giường hắn rồi, lập tức chạy lên lầu, đẩy cửa ra, bên trong vẫn tối đen như mực, thức ăn trên bàn chưa động đũa, trong phòng cũng không có bóng dáng của Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Chí Hâm, mãi đến khi giọng nữ tự động ở đầu bên kia vang lên, Chu Chí Hâm vẫn không nghe máy.
Hắn lại gọi thêm vài lần nữa, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn không chịu nghe. Tim hắn đột nhiên thắt lại, không phải bị tên Hoàng Huân kia chặn đường rồi đấy chứ.
Thế là Lưu Diệu Văn vội vã ném cặp sách xuống đất, vừa lao xuống lầu vừa gọi cho Trương Tuấn Hào.
"Alo, Thuận tử, ..."
Vừa chạy đến đầu cầu thang, giọng nói của Lưu Diệu Văn đột ngột dừng lại.
"Hả?" - Trương Tuấn Hào ở đầu dây bên kia hỏi lại.
"Không có gì." - Lưu Diệu Văn thở hắt ra rồi cúp điện thoại.
Người trước mặt một tay cầm cặp sách, bước đi lững thững, mắt dán chặt xuống dưới chân, tay kia cầm một cành cây khô không biết nhặt ở đâu, đi một bước lại chọc một cái xuống con đường lát đá xanh.
Hai tay Lưu Diệu Văn đút túi quần đứng nguyên tại chỗ, nhìn cậu bước từng bước đến gần, cho đến khi trán cậu đụng vào người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top