Chương 09
Khai giảng chưa được bao lâu mà học sinh đã bắt đầu than khổ rồi, ba ngày một bài kiểm tra nhỏ năm ngày một bài kiểm tra lớn, các bài kiểm tra trên lớp cứ lũ lượt kéo đến không ngừng.
Từ lần trước, sau khi ra khỏi quán bida, Nghiêm Hạo Tường có vẻ càng thân thiết với Chu Chí Hâm hơn. Bây giờ anh đã không còn ngủ trong lớp nữa, thỉnh thoảng còn giả vờ thảo luận một vài chủ đề với Chu Chí Hâm. Thực ra thành tích của anh cũng không đến nỗi nào. Dù sao anh cũng là con của hiệu trưởng, sau này nếu không đậu vào một trường đại học tốt thì sẽ dễ bị người ta chê cười. Nhưng Nghiêm Hạo Tường này lại không nhìn ra được ý tốt của bố mình, nên chơi game thì vẫn chơi game, nên hút thuốc thì vẫn hút thuốc, nên đến quán bar thì vẫn đến quán bar, kết bạn với những kẻ chơi bời lêu lổng, dường như những điều này mới là ý nghĩa cho sự tồn tại của anh.
Nhưng gần đây, đám bạn xấu học cuối cấp đến tìm anh, anh đều không muốn đi chơi cùng bọn nó nữa, ngày nào cũng ở lại chơi với Chu Chí Hâm.
"Này?" - Nghiêm Hạo Tường xoay cây bút máy: "Nhà em ở đâu vậy?"
Đối với Chu Chí Hâm, về chuyện ngày khai giảng đầu tiên từng gặp Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm đã quên từ lâu, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì vẫn còn nhớ. Chỉ một ánh mắt, giống như làn gió bên hồ thổi qua hàng dương liễu, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trong lòng có gì đó khẽ lay động. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chí Hâm, cậu sạch sẽ không tì vết, da cậu rất trắng, rất nhanh nhẹn lại hoạt bát. Chu Chí Hâm đeo ba lô trên vai. Bộ đồng phục học sinh được may giống nhau nhưng khi mặc lên người cậu lại khác hẳn với những người khác. Chu Chí Hâm chạy đi rất vội, đi ngang qua Nghiêm Hạo Tường lại đột ngột dừng bước: "Làm phiền cho tôi hỏi, lớp 10-1 đi đường vậy nào ạ?"
Ngày khai giảng đầu tiên, cậu không đi cùng Lưu Diệu Văn. Bởi vì cùng bố về thăm bà nội ở quê, hôm đó đã đi thẳng từ quê lên trường luôn. Buổi sáng bố cậu chở lên đi, trên đường còn bị tắc một đoạn, cho nên cậu mới đến muộn.
Thế nhưng sau đó, trong một ngôi trường lớn như thế này, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ tình cờ gặp lại Chu Chí Hâm. Thời gian trôi qua anh cũng dần quên, một người có cuộc sống phong phú như Nghiêm Hạo Tường thì việc quên một người là điều rất dễ dàng. Mãi đến sau này, khi bố anh yêu cầu anh ở lại một lớp, anh mới nhớ ra có một Chu Chí Hâm học sau anh một lớp. Vì vậy, vốn ban đầu còn kháng cự nhưng đó sau đó đã từ từ chấp nhận.
Chu Chí Hâm đang nhìn đề bài mà giáo viên vật lý giao cho, không ngẩng đầu lên. Hiện tại Chu Chí Hâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường này cũng được. Cuộc sống riêng tư của anh thì cậu không quản được, nhưng cả hai lại ngồi cùng bàn, ngày nào cũng phải đụng mặt nhau: "Làm gì?"
"Cuối tuần buồn chán thì đến nhà em chơi."
"Nhiều bạn như vậy còn sợ không có người chơi cùng?" - mười phút nghỉ giải lao, trong lớp rất ít người muốn di chuyển, hoặc là ôn bài, hoặc là úp mặt xuống bàn ngủ, Chu Chí Hâm chọn vế thứ nhất.
"Bọn họ nào có vui bằng em." - Nghiêm Hạo Tường không phải không biết nhà của Lưu Diệu Văn rất gần nhà của Chu Chí Hâm, nhưng có một việc chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường không biết được, đó là hai người kia ngày nào cũng ngủ chung giường với nhau.
"Tôi thì có gì vui chứ?" - Chu Chí Hâm vẫn mải mê đọc đề bài, miệng lẩm bẩm: bỏ qua tính chất vectơ của phép dời hình, chỉ xét kích thước, bỏ qua phương hướng.
"Em thú vị hơn nhiều." - giọng của Nghiêm Hạo Tường bị tiếng chuông vào lớp nhấn chìm. Anh trầm ngâm ngắm nhìn góc nghiêng trong sáng sạch sẽ của Chu Chí Hâm, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên thành một vòng cung.
Gần đây lịch học của lớp Lưu Diệu Văn cũng chật kín, sau giờ học buổi trưa thường không gặp được Chu Chí Hâm. Không phải lớp này dạy quá giờ thì cũng là lớp kia dạy quá lố, không cách nào ăn trưa cùng nhau được. Lưu Diệu Văn đi cùng Trương Chân Nguyên và mấy người khác trong lớp, Chu Chí Hâm thì đi cùng bọn Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo, trừ khi thỉnh thoảng gặp nhau ở nhà ăn thì mới ăn cùng nhau.
Ba người vừa đặt đĩa xuống, đũa còn chưa chạm vào bát cơm thì đã có người ngồi xuống chỗ bên cạnh Chu Chí Hâm, quay sang nhìn thì lại thấy là Nghiêm Hạo Tường.
"Nhìn tôi làm gì? Chỗ này có người rồi à?" - Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu.
Hai người đối diện cũng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía anh.
Nghiêm Hạo Tường chẳng mấy khi đến nhà ăn, anh không thích mấy kiểu ăn cơm tập thể thế này.
"Không." - Chu Chí Hâm chỉ đơn giản đáp lại một chữ, sau đó bắt đầu hì hục ăn cơm.
Trương Tuấn Hào vẫn luôn có ấn tượng xấu về Nghiêm Hạo Tường, nhưng chỗ ngồi ở nhà ăn là nơi công cộng, hơn nữa Chu Chí Hâm cũng không nói gì, nên cậu ta cũng không tiện lên tiếng, chỉ là cứ ăn một miếng lại quay qua lườm Nghiêm Hạo Tường, trông ngốc cực kỳ.
Chưa ăn được mấy miếng thì đúng lúc Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đến nhà ăn. Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh Chu Chí Hâm từ phía xa.
Lúc đặt đĩa cơm xuống, Lưu Diệu Văn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, lại nhìn sang Chu Chí Hâm ở bên cạnh.
"Lớp các cậu dạy lố ghê quá." - Trương Tuấn Hào dịch sang một bên, chừa chỗ cho Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên cũng nhìn thấy vị khách "không mời mà đến" kia: "Hết cách rồi, tiết học cuối cùng gặp phải bình ga* thì chấp nhận dạy lố thôi." - bọn họ quen gọi giáo viên Ngữ Văn lùn lùn mập mập là bình ga.
*Bình ga [煤气罐罐]: thường dùng để chỉ những người cục súc, nóng tính, dễ tức giận.
Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng lại không nói gì mà cúi đầu tập trung ăn tiếp, chăm chú lựa những thứ mình không ăn được gắp qua một bên.
"Tối nay mẹ anh nấu cơm, không cần phải ăn cơm ngoài nữa." - Lưu Diệu Văn đột nhiên nói.
"Em biết rồi." - Chu Chí Hâm ngậm đùi gà trong miệng, "Hôm qua anh nói rồi mà."
Đối với việc hai người họ ngủ cùng nhau ăn cùng nhau, những người khác đã không còn ngạc nhiên gì nữa, nhưng Nghiêm Hạo Tường đang ăn uống từ tốn bỗng cau mày. Đồ ăn trong nhà ăn không ngon, ngoại trừ Chu Chí Hâm nhìn thuận mắt ra, những người khác đều thật là chướng mắt.
"Thói quen không ăn rau của em khi nào mới bỏ đây hả?" - Lưu Diệu Văn gắp hết rau xanh mà Chu Chí Hâm lựa ra bỏ vào đĩa của mình, một hành động hết sức tự nhiên.
"Ăn rau ảnh hưởng đến tâm trạng." - Chu Chí Hâm một khi đã bắt đầu ăn thì cơ hội ngẩng đầu lên nói chuyện là rất hiếm, cực kỳ rất tập trung ăn, cho nên hai người bên cạnh đang nghĩ cái gì trong đầu, cậu đương nhiên là không hay biết rồi.
"Chu Chí Hâm, may mà cậu là con trai. Nếu cậu mà là con gái, Văn ca đối xử với cậu như vậy, cậu không gả cho cậu ấy là không được đâu." - Trương Tuấn Hào liếm môi dưới. Lưu Diệu Văn này thật sự không chê sao trời. Suất ăn của Chu Chí Hâm đã bị đảo thành như thế rồi vậy mà hắn còn ăn được đồ thừa của Chu Chí Hâm một cách ngon lành như vậy, không hổ danh là từ nhỏ đã mặc chung quần mà lớn.
Chu Chí Hâm không đợi người khác lên tiếng: "Không sao, anh ấy làm con trai tớ cũng được."
Bầu không khí giữa mấy người bọn họ khiến Nghiêm Hạo Tường hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ là khó chịu thôi. Anh thậm chí còn có chút ghen tị với mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Kiểu người chơi bời lêu lổng giống như anh, chẳng có thứ gì có thể khiến anh ngạc nhiên. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một người con trai. Cho dù Chu Chí Hâm rất xinh đẹp, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, khi mà anh ngày càng hiểu rõ Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy mình đã bị bản thân dọa sợ.
Anh bắt đầu trở nên quan tâm Chu Chí Hâm, thường xuyên mang cho cậu một số thứ kỳ quái, sẽ giả vờ mua nhiều thêm một chai nước, mua nhiều thêm một túi đồ ăn, sau đó giả bộ thờ ơ đẩy nó lên bàn của Chu Chí Hâm, làm như không có chuyện gì xảy ra, mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra những thay đổi vô thức của mình.
Nhưng khi Nghiêm Hạo Tường muốn đến gần Chu Chí Hâm hơn thì lại phát hiện việc này còn khó hơn lên trời, bởi vì bên cạnh cậu luôn có một bức tường sắt tên là Lưu Diệu Văn.
"Này? Hằng ngày em đi học về thì làm gì?" - giờ giải lao cuối cùng trước khi tan học, anh định hẹn Chu Chí Hâm ra ngoài chơi.
"Làm bài tập, ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ." - sắp đến sinh nhật của Lưu Diệu Văn rồi, Chu Chí Hâm đang lo không biết nên tặng gì cho hắn. Hai người bọn họ mỗi năm đến sinh nhật đều tặng quà cho nhau, tuy rằng giá tiền không lớn, nhưng món quà đều rất có ý nghĩa, năm nào cũng đều so xem quà của ai đặc biệt hơn.
"Ngày nào cũng như vậy không thấy chán à?"
"Không." - ngày nào cũng chơi với Lưu Diệu Văn, chán sao được mà chán.
Nghiêm Hạo Tường: "Tối nay cùng nhau ra ngoài ăn đi. Hai chúng ta quen biết lâu vậy rồi, vẫn chưa đi ăn cùng nhau đúng không?"
"Mấy ngày trước ăn ở nhà ăn rồi đấy thây?"
"Thức ăn trong nhà ăn có thể gọi là cơm được sao? Đi đi mà, tôi mời em."
Làm bạn học của Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là được, nhưng thâm nhập vào đời sống riêng tư của anh thì Chu Chí Hâm không muốn, luôn cảm thấy những thứ anh ta chơi sẽ khiến cậu học dốt.
"Thôi đi, mỗi ngày lên lớp đã đủ mệt rồi."
"Cho nên tan học thì phải ra ngoài thư giãn chứ."
Cuối cùng Chu Chí Hâm vẫn không nhận lời Nghiêm Hạo Tường, chỉ nói: "Lần sau, lần sau."
Đến giờ tan học, Lưu Diệu Văn không đợi cậu ở cửa sau như mọi khi. Chu Chí Hâm thu dọn cặp sách xong định đi tìm Lưu Diệu Văn. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đi về phía mình, bên cạnh còn đỡ một cô gái. Cô gái đó, Chu Chí Hâm đã từng nghe danh, là hoa khôi được khối của họ bình chọn. Vóc dáng của cô mảnh mai, mái tóc dài buông thõng ngang vai, trông mỏng manh đến nỗi một cơn gió cũng có thể cuốn bay cô ấy.
Cô gái được đỡ đang bước đi khập khiễng, trông đến là yếu ớt, nhìn giống như cả người đều dựa vào cánh tay của Lưu Diệu Văn vậy.
Chu Chí Hâm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, lông mày nhíu lại từ lúc nào cậu cũng không biết.
Lưu Diệu Văn vẫy tay với Chu Chí Hâm, đến khi đi đến trước mặt cậu, tay kia của Lưu Diệu Văn đeo ba lô: "Hôm nay em về nhà trước đi. Mẹ anh nấu cơm rồi, em về ăn trước. Cô ấy bị trật khớp chân, anh phải đưa cô ấy về."
Đầu óc Chu Chí Hâm quay cuồng, cậu không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Lưu Diệu Văn đưa một bạn nữ bị trật khớp về nhà, mà cô gái này lại rất xinh đẹp, vừa hay cả lớp hai mươi mấy thằng con trai lại nhất định phải là anh ấy đưa về, vừa hay người nhà cô gái này không ai chịu đến đón, vừa hay...
"Được."
Chu Chí Hâm không có biểu cảm gì, cô gái đó đứng trước mặt cậu, cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, nói xong liền lướt qua Lưu Diệu Văn. Cậu không đi cầu thang ở gần mà chọn đi cầu thang bên kia. Lưu Diệu Văn khoẻ như thế thì có thể cõng cô gái đó xuống lầu được. Chu Chí Hâm bước đi càng lúc càng gấp, cậu không thèm quay lại xem hai người kia xuống lầu bằng cách nào, cậu không quan tâm, không thèm quan tâm.
Cuối cùng cũng xuống đến tầng một, khoảnh khắc ngẩng đầu lên thì bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đang cầm cặp sách đứng ngay trước mặt.
"Này!" - Chu Chí Hâm gọi anh: "Không phải muốn đi ăn tối à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top