Chương 08

Translator: HyeonKemmy
Beta: Ngọc Hinh Hi

__________________

Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền mà anh yêu thích, miệng ngậm điếu thuốc lá bạc hà, tay cầm gậy bida chống trên mặt đất.

Anh cũng đang nhìn về phía bọn họ, nói rõ hơn thì là sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt anh dừng lại trên người Chu Chí Hâm. 

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn đảo qua đảo lại giữa cả hai, không ngờ tới Nghiêm Hạo Tường lại đi về phía này. 

"Bạn cùng bàn của tôi, em cũng biết chơi bida nữa hả?" - Nghiêm Hạo Tường chỉ nói chuyện với một mình Chu Chí Hâm, còn những người khác anh lại xem như không thấy.

Đi cùng anh còn có mấy đứa con trai và hai cô gái, nhìn cách ăn diện thì đúng là cùng nhóm người.

Bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã từng giúp cậu hai lần nên thái độ của Chu Chí Hâm đối với anh cũng dịu đi nhiều, cũng không đến nỗi bơ luôn không đáp: "Không biết, đánh bừa thôi."

Tô Tân Hạo và Trương Chân Nguyên đã đến quầy lễ tân, còn Trương Tuấn Hào nhìn kiểu gì cũng thấy bực bội và Lưu Diệu Văn với tâm trạng u ám vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Nghiêm Hạo Tường đặt gậy bida lên vai, lúc quay người suýt chút nữa thì đập vào mũi của Trương Tuấn Hào. Anh khoác vai của Chu Chí Hâm: "Không biết? Để tôi dạy em, tôi nổi tiếng là hoàng tử bida chín bi* đó."

*Chín bóng (chín bi) [九球]:  chín bi là một trong những cách chơi bida bắt nguồn từ Hoa Kỳ vào những năm 1920. Chín bóng có thể được chơi trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào, bất kể số lượng người chơi (chủ yếu là một chọi một), miễn là các quy tắc được đặt ra trước khi trò chơi bắt đầu.

Cánh tay của Nghiêm Hạo Tường giống như có gai, đâm loạn xạ vào tim Lưu Diệu Văn, tay nhanh hơn não, hắn chạy đến hất tay của Nghiêm Hạo Tường đang khoác trên vai Chu Chí Hâm xuống: "Người của anh đang đợi anh kia kìa, cậu ấy không có thời gian chơi với anh đâu."

Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường biết người này, suốt ngày đi đi về về cùng Chu Chí Hâm, những người quen với Chu Chí Hâm thì không ai là không biết Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường rít một hơi thuốc lá, mùi bạc hà nhàn nhạt bay khắp không khí, anh nheo mắt: "Có muốn chơi một ván không?"

Giống như mời gọi, cũng giống như khiêu khích, rõ ràng cả hai đều là nước sông không phạm nước giếng, không đụng chạm liên quan gì đến nhau, nhưng không hiểu sao hiện tại lại thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc súng, đặc biệt là khi hai thân hình cao hơn mét tám đứng đối diện nhau, cảm giác áp bức lại càng mãnh liệt hơn. 

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt Nghiêm Hạo Tường, mí mắt không hề dao động, hắn không trả lời Nghiêm Hạo Tường.

Những người đi cùng Nghiêm Hạo Tường cũng vây lại xem. 

Chu Chí Hâm đẩy chiếc gậy trên vai Nghiêm Hạo Tường: "Anh chơi với bạn mình đi, bọn tôi tự chơi với nhau."

Nghiêm Hạo Tường giống như không nghe thấy lời cậu, hơi nghiêng đầu về phía Lưu Diệu Văn: "Thế nào? Cậu cũng không biết đánh? Cần tôi dạy không?"

Lưu Diệu Văn là kiểu người khó mà chịu nổi khi bị người ta khiêu khích, tuổi trẻ hăng hái, cái gì cũng phải phân cao thấp cho rõ ràng: "Nếu đã có người mời..." - hắn quay sang nhìn Tô Tân Hạo và Trương Chân Nguyên vẫn đang đứng phía trước: "Tô Tân Hạo? Không cần đặt bàn nữa, có Nghiêm thiếu đây mời chúng ta chơi rồi."

Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ giật, không ngờ lại bị thằng nhóc này chơi xấu: "Được thôi, chỉ cần cậu thắng tôi, các cậu muốn chơi bao lâu cũng được."

Trong quán không còn ai khác, chỉ có hai nhóm bọn họ, hơn chục người tập trung quanh bàn, hai người bước lên, mỗi người một bên. 

"Ai mở màn nào?" - cô gái bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cả hai. 

Nghiêm Hạo Tường đi qua nửa chiếc bàn: "Chúng ta chơi khác một chút đi." - anh nâng gậy đưa đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Em trước."

Chu Chí Hâm rũ mắt nhìn cây gậy: "Tôi không biết chơi."

"Sợ gì?" - gậy đã ở trước mặt Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đến bàn bida: "Anh dạy em."

Động tác của Nghiêm Hạo Tường thoăn thoắt như nước chảy mây trôi, không cho Chu Chí Hâm có thời gian suy nghĩ. Đặt chiếc gậy vào đúng vị trí, thân trên cúi rạp xuống, Nghiêm Hạo Tường bao lấy nửa người Chu Chí Hâm từ phía sau, ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp điếu thuốc, như có như không đặt trên cổ tay Chu Chí Hâm, tay kia giúp cậu cầm gậy đánh bóng. Sợi dây chuyền to bản lành lạnh trên cổ anh buông thõng xuống một bên cổ của Chu Chí Hâm, mái tóc xịt keo kề sát vào mái tóc của Chu Chí Hâm, mà Chu Chí Hâm lại như không hề hay biết, hiện tại cậu đã dồn toàn bộ tâm trí vào mấy trái bóng.

Nghiêm Hạo Tường hít thở nhè nhẹ, trên người Chu Chí Hâm không có mùi mồ hôi, nhưng lại có hương chanh thoang thoảng, là mùi sữa tắm mà em ấy dùng sao, Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy, khóe miệng bất giác vẽ nên một vòng cung. 

"Chết tiệt, nếu A Chí mà là con gái, tớ đã xông lên đánh chết tên này rồi." - Trương Tuấn Hào thì thầm vào tai Tô Tân Hạo và Trương Chân Nguyên. "Nhìn bộ dạng khốn nạn của anh ta kìa."

Hai mắt của Lưu Diệu Văn dán chặt trên đỉnh đầu của Nghiêm Hạo Tường, bàn tay đang cầm gậy bida cùng từ từ siết chặt, móng tay đều trở nên trắng bệch. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra rằng tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình sắp sửa được bộc phát.

"Bang" những quả bóng đầy màu sắc phân tán, cũng đánh tan mạch suy nghĩ của Lưu Diệu Văn. 

Chu Chí Hâm chỉ với một cú đánh mà vào tới ba quả, cậu rất ít chơi bida, hầu như lần nào chơi cũng không ghi điểm. Chơi cái này không giống như bóng rổ. Bóng rổ có mục tiêu chính xác, còn trò này thì bóng với gậy mỗi thứ một kiểu, chả liên quan gì đến nhau, một phát mà vào đến ba quả không biết là do may mắn hay là do Nghiêm Hạo Tường giúp cậu nữa. 

Cây gậy quay lại trong tay Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm đứng sang một bên bắt đầu xem hai người kia chơi. 

Biểu cảm của Lưu Diệu Văn thực sự không tốt, lúc nhìn chằm chằm vào trái bóng phảng phất có một loại cảm giác giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi. 

Lưu Diệu Văn không giống như Chu Chí Hâm, hắn chơi môn thể thao nào cũng giỏi, gậy vừa đưa ra bóng liền chuẩn xác rơi vào lỗ. Lưu Diệu Văn ghi hai bàn liên tiếp, sau đó mới tới lượt Nghiêm Hạo Tường. 

Đến lượt tiểu hoàng tử bida chín bóng ra trận, mấy người đi cùng đều đang cổ vũ cho anh. Trương Tuấn Hào thầm mắng: "Bất cẩn quá, vừa rồi không có cổ vũ cho Văn ca của chúng ta."

Chu Chí Hâm liếc anh ta một cái: "Y như học sinh tiểu học, chơi cái này chỉ cần cổ vũ là thắng được hả?" - ngoài miệng thì nói thế, nhưng lúc Lưu Diệu Văn chơi thì trong lòng cậu vẫn hồi hộp theo.

Nghiêm Hạo Tường tạm thời dẫn trước Lưu Diệu Văn một quả, nhưng Lưu Diệu Văn cũng không gấp, dù sao thì cái trò bida này cũng là đếm lượt chơi chứ không phải ai đánh nhiều bóng thì người đó thắng. 

Đến quả bóng đen cuối cùng, cả hai đều không phát huy được đến đâu, liên tiếp bốn lần đều không vào. Hai bên đều có chút mất mặt, trận đấu trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người đi qua đi lại, những người cổ vũ xung quanh cũng từ từ yên tĩnh lại. 

Nghiêm Hạo Tường đánh tiếp một quả nữa nhưng vẫn không vào, ánh mắt dần trở nên bực bội và mất kiên nhẫn. Không những không ghi bàn mà còn tạo cơ hội rất tốt cho Lưu Diệu Văn, nhắm mắt cũng có thể đánh vào, ngay cả Chu Chí Hâm không biết chơi chọc bừa một cái cũng có thể vào. 

Quả bóng đen cuối cùng cũng vào lỗ, Trương Tuấn Hào hận không thể bắc một chiếc ghế nhỏ rồi đứng lên trên đó để nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường. 

Lúc Lưu Diệu Văn đánh bóng vào lỗ, Nghiêm Hạo Tường ném cây gậy cho người phục vụ đứng bên cạnh, đi thẳng không quay đầu lại: "Tối nay tôi bao hết mọi chi phí của bọn họ, cứ trừ vào thẻ hội viên của tôi."

Nói xong liền cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha rồi đi ra ngoài, mấy người đi cùng anh cũng vội vàng chạy theo sau. 

Sắc mặt của Lưu Diệu Văn vẫn không tốt lắm, mông lung, không nhìn ra được hắn đang có tâm trạng như thế nào. 

Trương Tuấn Hào: "Thật là hả hê, tớ muốn chơi cả đêm quá, uống thứ đồ uống đắt tiền nhất, quẹt sạch thẻ của tên đó luôn."

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm không biết mấy tên nhóc đó chơi đến mấy giờ mới về, còn hai người bọn họ mười giờ rưỡi đã ra về rồi.

Đêm mùa thu ở Nam Thành, gió đêm thổi qua mặt có chút mát, hai tay Lưu Diệu Văn đút túi quần đi bên cạnh Chu Chí Hâm. Giờ này tàu điện ngầm đã đóng cửa, chỉ còn có xe buýt đêm, từ chỗ này đi bộ đến bến xe buýt vẫn còn hơn một cây số. 

"Lần sau dạy em chơi đi." - giọng Chu Chí Hâm văng vẳng bên tai Lưu Diệu Văn: "Chơi bida có vẻ cũng vui đấy chứ."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu một cái: "Bạn cùng bàn của em dạy giỏi lắm đó, tìm anh ta mà học."

Nói ra được nguồn gốc của sự ngột ngạt cả buổi tối nay, Lưu Diệu Văn cảm giác như có thể thở phào được rồi. Hắn giống như một tên nhóc tiểu học, nói ra những lời không thể ngây thơ hơn được.

"Không phải chứ, Diệu Văn ca ca, thế mà anh cũng ghen à?" - Chu Chí Hâm hơi buồn cười, quay người sang kéo kéo cánh tay của Lưu Diệu Văn. Giữa hai người bọn họ có quá nhiều câu nói đùa, đến nỗi bọn Tô Tân Hạo thường nói cậu là cô vợ nhỏ của Lưu Diệu Văn cậu cũng chẳng để ý. 

"Có gì mà phải ghen chứ, anh ta cũng không phải là con gái." - Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, nếu anh ta là con gái thật thì hắn càng không nên ghen, vì vậy hắn chuyển qua thở dài: "Chung quy là đứa trẻ này lớn rồi, không còn muốn bám lấy bố nữa, haiz."

"Á à,đứa cháu trai này dám leo lên đầu ông ngồi hả, ta chém ngươi." - Hai người rượt đuổi nhau trên con đường phủ đầy lá cây ngô đồng, vừa chạy vừa náo loạn, không lâu sau đã chạy tới bến xe buýt. 

Xe buýt đêm rất ít người, ngoại trừ một hai hành khách ngồi lác đác ở phía trước, ghế ngồi phía sau đều trống không, cả hai chọn một ghế ở đằng sau rồi ngồi xuống. 

Tuyến số 2 ban đêm chỉ đi quanh khu đô thị chính của Nam Thành, bình thường bọn họ đi xe đạp không để ý đến cảnh đêm, hôm nay ngồi xe buýt về nhà lại là một cơ hội tốt để ngắm cảnh đêm. Đây là thành phố nơi bọn họ cùng nhau lớn lên, mỗi một góc phố mỗi một ngõ ngách dường như đều phảng phất có dấu chân của bọn họ. Tiệm tạp hóa từng mua thẻ bài, quán net từng chơi điện tử, trung tâm thương mại từng tới ăn lẩu, bể bơi từng tới bơi, những con hẻm nối liền đã từng đi qua, rất nhiều, rất nhiều... Chu Chí Hâm nghĩ hay là sau này cứ ở lại Nam Thành, dù sao thì Nam Thành cũng là một thành phố lớn, cũng có trường đại học tốt. Nhưng cậu sợ Nam Thành không giữ được Lưu Diệu Văn, càng sợ bản thân mình không giữ được Lưu Diệu Văn. Cho nên cậu nghĩ, Lưu Diệu Văn đi đâu thì cậu theo đó. 

Xe buýt từ từ lăn bánh, Chu Chí Hâm nghiêng đầu dựa vào vai Lưu Diệu Văn ngủ một cách thoải mải và đầy thoả mãn. 

Cửa hàng bánh nướng, tiệm tạp hoá, quán net, trung tâm thương mại, bể bơi, những con hẻm, tất cả cậu đều có thể từ bỏ. Nhưng người bạn chơi từ nhỏ tới lớn này, có lẽ cậu không thể nào buông tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top