Chương 07
"Vậy anh đã đạt yêu cầu chưa?"
"Gút chóp, đạt rồi."
---
Translator: HyeonKemmy
Beta: Ngọc Hinh Hi
Gió đêm đã bắt đầu lạnh, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng gấp sách lại, đứng dậy đóng cửa sổ. Đêm khuya vốn yên tĩnh, cách một tấm cửa kính lại càng yên tĩnh hơn. Lưu Diệu Văn nằm co mình trong chăn. Chỉ mới qua mấy ngày mà quạt điện cũng chẳng cần dùng nữa. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn quá.
Nửa giường bên kia chùng xuống, Chu Chí Hâm sột soạt trèo lên giường. Cậu với tay ra tắt đèn đầu giường.
Sau khi trải qua chuyện ở nhà tắm, Lưu Diệu Văn cứ cảm thấy tay chân bị bó buộc. Trong lòng hắn liên tục tự nhủ đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, hắn trong sáng thuần khiết với Chu Chí Hâm nhiều năm thế rồi thì chuyện này là điều không thể. Nhưng không biết có phải hắn từng làm sai chuyện gì hay không mà khi vừa chạm mặt với Chu Chí Hâm là hắn lại cảm thấy da thịt mình như bốc lửa, nhất là trong màn đêm tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi này.
Trong đêm đen, không ai nói gì cả, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng.
Không biết trôi qua bao lâu, chuông điện thoại di động của Chu Chí Hâm đột nhiên vang lên làm cả hai giật mình. Lưu Diệu Văn vốn không ngủ được, chút tâm tư trong lòng đều bị đánh cho tan biến.
"Tên thần kinh nào đấy?" - Chu Chí Hâm vừa chửi thề vừa mò điện thoại, cậu mới chìm vào giấc ngủ thì lại bị đánh thức.
Ánh sáng chói lóa của màn hình điện thoại làm Chu Chí Hâm không mở mắt ra được, lại là Nghiêm Hạo Tường.
Chu Chí Hâm chẳng buồn xem, hôm nay quên tắt chuông điện thoại, lúc cầm lên cậu lại nghĩ: hay là block luôn cho rồi.
"Ai thế?" - giọng của Lưu Diệu Văn bay vào tai cậu.
"Nghiêm Hạo Tường." - âm thanh của Chu Chí Hâm hơi khàn.
Lưu Diệu Văn giật giật lông mày: "Muộn thế này còn tìm em làm gì?"
"Không biết, em không xem." - giọng điệu của Chu Chí Hâm không kiên nhẫn mấy, cậu rất buồn ngủ, cũng mong Lưu Diệu Văn im miệng đi đừng hỏi gì cả.
Quả nhiên Lưu Diệu Văn không nói gì nữa. Cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì, hắn hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Thực tế chứng minh, có lẽ do Lưu Diệu Văn nghĩ nhiều quá. Sáng hôm sau thức dậy hắn đã quên sạch những chuyện xảy ra vào hôm qua.
Chu Chí Hâm chạy đằng trước, hắn đuổi theo đằng sau, đuổi đến khi kẹp được cổ người kia, rõ ràng là chẳng có gì xảy ra cả.
Chiều thứ 7, cả nhóm tập trung trước cửa trò chơi trốn thoát khỏi mật thất.
"Nói trước nhé." - Trương Chân Nguyên nhìn quanh một vòng: "Ai ra cuối cùng thì người đó mời bữa tối."
Chu Chí Hâm thò đầu liếc vào trong, xem ra thì mật thất không đáng sợ bằng nhà ma, hơn nữa, lần đi nhà ma cũng đã là chuyện của ba năm trước rồi, cậu nghĩ trốn khỏi mật thất chủ yếu là dựa vào việc suy luận để tìm đường thoát thân, cũng không đáng sợ mấy.
"Được nha, dù sao cũng không phải tao." - Tô Tân Hạo vô thức liếc sang Chu Chí Hâm: "Tên nào đó nên chạy nhanh chút."
"Moẹ mày, nhìn tao làm gì, không vào cùng à?"- Chu Chí Hâm không hiểu, đến cùng nhau thì phải chơi cùng nhau chứ.
Trương Tuấn Hào: "Chúng ta tránh nó xa một chút, xem nó ôm ai chạy ra. Đi chung thì còn gì thú vị nữa, sao mà có cảm giác sợ hãi được."
"Đợi đã."
Mật thất có hai cửa, năm con người đứng trước cửa ngơ ngác nhìn nhau.
Trương Chân Nguyên, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào hiểu ý lùi lại một bước: "Xin lỗi người anh em, xem ra cuộc đua cá nhân không thực hiện được rồi, chúng ta thi đấu đồng đội đi."
"Không công bằng, bon mày ba người mà bọn tao có mỗi hai, sao mà tìm manh mối nhanh bằng chúng mày được."- Chu Chí Hâm không phục.
Lưu Diệu Văn lại chẳng nói gì, hai tay đút trong túi quần đứng bên cạnh nhìn bọn bọ cãi nhau.
"Thế thì chịu, chúng ta chỉ có 5 người thôi, hay là chia Thuận Thận ra làm đôi, cho bọn mày một nửa?"
"Đi thôi đi thôi."
"Hai mày là bạn từ thời bé tí với nhau, mặc chung quần mà lớn nên những lúc như này thì không thể đường ai nấy đi được, cứ quyết định vậy nha." - ba đứa kia nhanh chóng lủi đi: "Đi thôi đi thôi."
Độ khó phía sau hai cánh cửa không giống nhau, cấp độ đáng sợ của NPC cũng khác nhau, nhưng không may là manh mối của nhóm hai người khó hơn, cách ăn mặc của NPC cũng đáng sợ hơn.
Người mở cửa là Chu Chí Hâm, hành lang tối tăm chật chội bốc lên mùi ẩm mốc, thứ âm nhạc đáng sợ và kỳ dị khẽ vang lên, Chu Chí Hâm đột nhiên thấy căng thẳng, cái này có gì khác nhà ma đâu trời?
"Anh đi trước đi." - Chu Chí Hâm đẩy nhẹ khuỷu tay của Lưu Diệu Văn: "Em nói trước, không phải em sợ đâu nhá, chỉ là cho anh cơ hội thể hiện trí thông minh thôi."
Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Được thôi." - hắn quay đầu nhìn cậu: "Nhưng em cũng đừng trốn sau lưng anh thế chứ, thế này thì còn gì vui nữa?"
Hai tay Chu Chí Hâm đã vô thức ôm lấy tay của Lưu Diệu Văn, chút cảm giác trải nghiệm gì đó không có cũng được.
"Đi trước đi." - không gian chật hẹp chỉ đủ cho hai người cùng đi, Chu Chí Hâm bám chặt vào cánh tay Lưu Diệu Văn, cậu cứ có cảm giác trên tường rất bẩn, không cẩn thận sẽ dính phải mấy thứ không sạch sẽ, kiểu không gian tối tăm chật hẹp như thế rất dễ khiến cậu khó thở, lại thêm thứ âm nhạc kì dị đó nữa, Chu Chí Hâm cảm thấy tim mình đã nhảy lên tới cổ họng rồi.
Hành lang dài không tới 10 mét, Chu Chí Hâm lại cảm thấy nó dài hơn cả cây số, khó khăn lắm mới đi được tới cuối, thế mà lại xuất hiện thêm hai lối đi nữa đang chờ họ.
"Đi bên nào?"
Người bên cạnh không hiểu sao lại cúi thấp hơn mình. Chu Chí Hâm vòng tay ôm cánh tay của Lưu Diệu Văn, tựa đầu lên vai hắn, hơi cúi người, hai mắt lại mở tròn xoe.
"Kệ đi, chọn bừa một cái." - vẻ mặt của Chu Chí Hâm vô cùng căng thẳng: "Em muốn ra ngoài, làm nhanh lên đi."
Lưu Diệu Văn không nhịn được cười to, sau đó bắt đầu đọc quy tắc trên tường: "Này, em kéo nhẹ nhẹ chút, quần áo của anh sắp bị em kéo rách rồi đó." - một tay Lưu Diệu Văn chỉ lên chữ viết trên tường, tay khác giữ lấy Chu Chí Hâm, vòng tay ôm lấy vai cậu. Chu Chí Hâm thực sự rất sợ, nhìn vào là thấy ngay mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi.
Ôm vai dường như vẫn không thể cho cậu đủ cảm giác an toàn, Chu Chí Hâm dứt khoát tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo hắn.
"Hãy lấy vật ở bên tay trái..." - Lưu Diệu Văn xem kỹ từng chữ trên bảng quy tắc, đương nhiên là không trông mong gì vào Chu Chí Hâm rồi.
Lưu Diệu Văn dựa theo chỉ dẫn tìm thấy chìa khóa trong một vách ngăn giăng đầy mạng nhện, Chu Chí Hâm cứ ôm eo Lưu Diệu Văn mãi, hai chân cũng sắp xoắn thành quẩy rồi.
"Em mệt không?" - toàn thân Lưu Diệu Văn nhễ nhại mồ hôi, không chỉ vì bên trong ngột ngạt mà còn vì bị Chu Chí Hâm quấn lấy, hắn gần như kéo lê Chu Chí Hâm, lòng thầm nghĩ, chờ tí nữa NPC xuất hiện thì Chu Chí Hâm sẽ nhảy lên người hắn cho mà xem.
Mật thất nhìn bên ngoài chả có gì đẹp, nhưng đạo cụ bên trong lại giống y như thật. Cái đầu đặt trên tủ sách bất thình lình lọt vào tầm mắt của Chu Chí Hâm, tiếng hét thất thanh hận không thể chọc thủng màng nhĩ của Lưu Diệu Văn, eo hắn bị Chu Chí Hâm siết chặt đến thở không nổi, cộng với tiếng hét của cậu làm hắn sắp ngủm rồi.
Chu Chí Hâm cảm thấy cổ chân mềm oặt, bước được hai bước thì bắt đầu loạng choạng. NPC sau tủ hồ sơ rục rịch di chuyển. Thứ âm nhạc quỷ dị như đã đến đoạn cao trào, cảm giác khẩn trương dần trở nên mãnh liệt. Chu Chí Hâm bị dọa cho mặt mày tái mét, lời tuyên bố không sợ trước đó giống như cún con sủa mấy tiếng bên tai.
NPC đầu tóc bù xù ở trong góc bất ngờ lao ra, Chu Chí Hâm như bị vắt kiệt sức, chỉ đợi mỗi giây phút này, la hét đến nỗi cả NPC cũng giật mình. Cậu nhảy dựng lên, hai chân quấn quanh eo Lưu Diệu Văn, ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn không dám mở mắt.
"Đi mau, đi mau, đi mau." - giọng nói của Chu Chí Hâm trở nên run rẩy.
Tuy dáng người của Chu Chí Hâm không thấp nhưng lại rất gầy, cảm giác chả có chút thịt nào, Lưu Diệu Văn ôm cậu cũng không tốn sức mấy.
Khi cả hai thoát khỏi mật thất thì suýt thì bị ba tên kia cười ngất. Chu Chí Hâm đu bám trên người Lưu Diệu Văn như con lười, toàn thân đã vắt kiệt sức. Chỉ là cảnh tượng này quá buồn cười, cái tật cứ sợ hãi là đu bám lên người người khác của Chu Chí Hâm vẫn không hề thay đổi.
Nhìn Lưu Diệu Văn cũng chẳng khác gì vừa đánh trận trở về, đầu tóc bị Chu Chí Hâm vò đến rối tung rối mù, thở hổn hển, hai tay ôm mông của Chu Chí Hâm: "Xuống được chưa?"
"Cho em ngồi lên ghế đi, để em thở cái đã."- Chu Chí Hâm tự biết không còn mặt mũi nào nhìn dân làng nữa, nhưng chân đã nhũn ra hết rồi, đầu vẫn còn đau.
"Nhường đường chút đê." - Lưu Diệu Văn bế cậu chen vào giữa Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo.
"Sau này còn dám chơi nữa không hả?" - Trương Tuấn Hào xấu xa hỏi Chu Chí Hâm.
"Chơi chứ, đương nhiên là chơi, lần sau chơi tiếp thì tao sẽ đi với mày."- Chu Chí Hâm chán nản liếc cậu ta, cái trò mật thất giẻ rách này chính là đề xuất của Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào liếc qua Lưu Diệu Văn, lập tức thu ánh mắt trêu chọc lại: "Hay là thôi đi."
Tô Tân Hạo: "Mày thế này làm sao mà bảo vệ được vợ con hử?"
Chu Chí Hâm đổi hướng, vẫn dùng ánh mắt chán nản đó nhìn sang Tô Tân Hạo: "Trần đời làm gì có ma, bảo vệ vợ con cũng không cần phải đánh nhau với ma."
Lưu Diệu Văn sửa lại quần áo, cười toe toét: "Vậy mà em còn bị dọa thành thế này?"
Chu Chí Hâm: "Hoàn cảnh xô đẩy thôi, chỉ là em cho anh một cơ hội thể hiện, giúp vợ con tương lai của anh kiểm tra trước hôi mà."
"Vậy anh đã đạt yêu cầu chưa?"
"Gút chóp, đạt rồi."
Cuối cùng, cả hai cũng nhận thua, có chơi có chịu, cả nhóm tìm một quán ăn, vô cùng đắc chí ăn hết xiên thịt này đến xiên thịt khác, ăn đến no căng..
"Cứ thế mà về à?" - xem ra Trương Tuấn Hào vẫn chưa muốn đi.
Tô Tân Hạo ợ một cái: "Chơi bida không? Tao bao."
"Có người bao thì dại gì không đi."
Có một quán bida gần chỗ này, nhưng giá cả lại không hề rẻ, gia đình Tô Tân Hạo cũng thuộc dạng có điều kiện, cả nhóm cũng không có ý khách sáo với cậu ta, dù sao thì việc mời khách cũng là có qua có lại rồi nên bọn họ rất thoải mái
Quán bida cao cấp, không khí thoải mái, cũng không quá ồn.
Cửa vừa mở ra, cả nhóm lập tức chạm mặt với Nghiêm Hạo Tường.
"Yo, không phải cậu ấm trường chúng ta đây ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top