Chương 06 ✅


Cả hai đã quen thuộc lẫn nhau, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nghi ngờ, không biết sau này khi hắn lấy vợ rồi thì có quen được với việc vợ hắn ngủ bên cạnh không nhỉ.

---


Lưu Diệu Văn thong thả theo sau hai người kia, hắn thấy Nghiêm Hạo Tường cứ một lúc lại ôm vai của Chu Chí Hâm, trông cực kỳ chướng mắt, không phải hắn hẹp hòi gì đâu, bình thường Trương Tuấn Hào với Tô Tân Hạo vẫn ôm Chu Chí Hâm đấy nhưng hắn thấy rất bình thường, còn tên này mới quen Chu Chí Hâm được mấy ngày mà đã thân thiết thế rồi, Lưu Diệu Văn không muốn Chu Chí Hâm chơi với kiểu người như Nghiêm Hạo Tường, nhưng éo le thay cậu lại ngồi cùng bàn với anh ta.

Nhìn theo hai người đó vào lớp học, Lưu Diệu Văn mới trầm ngâm quay về lớp mình.

Tan học, Chu Chí Hâm vẫn đang loay hoay mở khoá xe, Lưu Diệu Văn đến đứng ngay phía sau cậu: "Khi nào dì Lê đi?"

Chu Chí Hâm đang cúi xuống nên cặp sách bị lệch sang một bên, ổ khoá bắt đầu rỉ sét rồi, cắm chìa khoá vào nhưng vẫn không vặn ra được: "Tối nay đi." - cậu vẫn đứng ở tư thế cũ mở khoá.

Lưu Diệu Văn kéo cánh tay cậu lên, vặn chìa khoá, 'rắc': "Tí về ngang qua cửa hàng nhà bác Châu thì nhờ bác ấy thay ổ mới đi."

Khu chung cư cũ khá lộn xộn, không có khái niệm nào về dịch vụ quản lý cả, người ở đây cũng phức tạp, chiếc xe của bọn họ cũng không đến mức cà tàng, nếu không khoá cẩn thận thì khi trời tối sẽ bị trộm cuỗm đi mất.

Sáng sớm và chiều tối đầu mùa thu khá mát mẻ, tán lá ngô đồng trong con hẻm Nam Lâm tuy chưa bắt đầu ngả vàng nhưng cũng không còn xanh mơn mởn như mùa hè nữa, những tán cây rậm rạp vươn ra giữa đường, vào mùa hè thì không có tia nắng nào có thể lọt qua, còn vào mùa thu và đông, lá cây rụng phủ đầy con ngõ, tạo điều kiện cho những tia nắng ấm áp nhảy múa khắp nơi.

Cả hai dừng lại trước tiệm sửa xe: "Bác Châu ơi, đổi ổ khoá giúp cháu với."

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi nhưng lại trông không đến nỗi già, khuôn mặt hiền từ: "Ừ, hai đứa về ăn cơm đi, ăn xong đến lấy là vừa."

Lúc cả hai trở về nhà, Lưu Diệu Văn không đạp xe mà đẩy xe đi bộ cùng Chu Chí Hâm: "Ăn ngoài hay về?"

Cả đoạn đường của con ngõ Nam Lâm có đủ mọi thứ, cửa hàng ăn uống, văn phòng phẩm, salon làm đẹp, tiệm cắt tóc, đều là những nơi bọn họ mua đồ từ nhỏ đến lớn.

Quán thịt hầm sau sáu giờ tối đã chật kín người cả bên trong lẫn bên ngoài, một quán ăn kinh doanh đã hai mươi năm, rất nhiều người trong nội thành cũng tìm đến quán này. Cả hai tìm một chỗ cạnh thân cây rồi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ thịt hầm.

Lưu Diệu Văn cầm đôi đũa dùng một lần, như có như không gõ lên mặt bàn, thỉnh thoảng còn nhìn sang Chu Chí Hâm: "Quan hệ với bạn cùng bàn như thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" - Chu Chí Hâm ngẩn ra một lúc: "Hôm nay anh ta còn giúp em xử lý Hoàng Huân đấy."

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn chợt nhăn lại: "Hoàng Huân tìm em gây chuyện?"

"Không, lén lén lút lút đi theo sau em chẳng biết muốn làm gì? Nhưng anh yên tâm, ở trường thì hắn dám làm gì." - Chu Chí Hâm rút một tờ khăn giấy lau mặt bàn lại lần nữa.

Thực tế thì ở trường, tên Hoàng Huân kia chẳng dám manh động, tan học thì Lưu Diệu Văn luôn đi cùng Chu Chí Hâm, tên đó dù có muốn chơi xấu thì cũng phải hỏi xem nắm đấm của Lưu Diệu Văn có đồng ý không đã.

Món thịt hầm nhanh chóng được bưng lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút: "Kiểu người như Nghiêm Hạo Tường, anh ta với em không giống nhau."

Sợi mì vào đến cổ họng cảm giác hơi nóng, Lưu Diệu Văn giả vờ vô thức nói một câu.

"Em biết anh ta và chúng ta không giống nhau." - Chu Chí Hâm nhìn quanh bốn phía rồi chụm đầu lại gần Lưu Diệu Văn, thì thầm: "Đời sống riêng tư của anh ta rất bừa bãi."

Lưu Diệu Văn vô thức giật giật khoé miệng: "Biết được là tốt."

Sau khi ăn xong, ổ khoá xe đạp cũng đã thay mới, lúc cả hai về đến nhà thì trời đã tối hẳn, Chu Chí Hâm quay về nhà mình, Lưu Diệu Văn nói với cậu trước khi đi ngủ nhớ lên nhà hắn.

Lúc mở cửa, Chu Chí Hâm thấy bố mình đang ngồi trên sô pha, biểu cảm không được vui cho lắm, mẹ cậu đang thu dọn hành lý trong phòng.

"Bố?"

"Về rồi à?" - bố đứng dậy cầm lấy phong bì trên bàn trà: "Đây là tiền sinh hoạt, cứ cầm trước đi, chuyện ăn uống đừng tiết kiệm, tiêu nhiều một chút." - đôi mắt của người đàn ông sa sầm, ông bước về phía Chu Chí Hâm hai bước: "Đợi khi nào mẹ con loại bỏ được những lo nghĩ trong người là tốt rồi."

"Bố...." - những lời phía sau Chu Chí Hâm không nói, cậu hơi do dự.

"Con cũng không tin bố?"

Lúc hai bố con đang nói chuyện, mẹ cậu kéo theo valy ra khỏi phòng.

Bố cậu hắng giọng: "Đừng để lỡ dở việc học, bố mẹ đã nói với dì Lan của con rồi, có việc gì cứ lên tìm dì."

Chu Chí Hâm vân vê phong bì trong tay, nhìn bố mẹ rồi trả lời: "Dạ." - cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi bố mẹ đi khỏi, cả căn nhà bỗng chốc hiện rõ cảm giác trống trải, Chu Chí Hâm đứng ngẩn người mấy phút, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vừa nghe liền biết là Lưu Diệu Văn đến.

Mở cửa, người kia đeo cặp sách, ôm theo quần áo đồng phục và đồ dùng cá nhân đứng trước cửa, giống hệt như ông lão họ Vương không đoan chính ở nhà bên cạnh.

Chu Chí Hâm nhìn cái đức hạnh* đó của hắn mà không nhịn được cười: "Anh cũng đúng lúc quá nhỉ."

*Đức hạnh [德行]: mang ý chế giễu, coi thường ngoại hình, hành vi, cách cư xử và phòng cách của người đó. Ở đây ý nói bố mẹ Chu vừa đi cái là Lưu Diệu Văn bay xuống với em Chu luôn :))))))))

"Anh ở trên kia nghe thấy tiếng của chú với dì ở dưới này." - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đi vào nhà, để quần áo với cặp sách lên giường Chu Chí Hâm, còn đồ đánh răng với tắm rửa thì đem vào phòng tắm.

Cũng không bất ngờ gì khi tháng này mẹ hắn làm ca đêm suốt, cả hai lúc thì ngủ ở giường Chu Chí Hâm, lúc lại ngủ trên giường Lưu Diệu Văn. Vốn dĩ đàn ông con trai lớn thế này rồi ngủ một mình ở nhà là điều rất bình thường, nhưng có lẽ do từ nhỏ đã quen ngủ cùng nhau, không gian cá nhân gì gì đó cũng không cần phải để ý lắm, cảm thấy ngủ một mình không thú vị bằng ngủ hai mình.

Cả hai đã quen thuộc lẫn nhau, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nghi ngờ, không biết sau này khi hắn lấy vợ rồi thì có quen được với việc vợ hắn ngủ bên cạnh không nhỉ.

Chu Chí Hâm đi tắm trước, tắm xong thì nằm bò trên bàn học kê cạnh cửa sổ, gió đêm thổi bay rèm cửa, Lưu Diệu Văn đang tắm bỗng kêu lên.

"Sao thế?" - Chu Chí Hâm cách cánh cửa hỏi tình hình của hắn.

"Moẹ, mất nước rồi, anh mới gội đầu được một nửa." - Lưu Diệu Văn đứng trong nhà tắm nói vọng ra trả lời cậu.

Chu Chí Hâm không vào nhà tắm mà mở vòi nước ở một phòng tắm khác: "Em sẽ lấy cho anh một ít nước từ năng lượng mặt trời, đợi em tí."

Trên đầu và mắt của Lưu Diệu Văn toàn là bọt trắng, hắn lò mò đi ra khỏi phòng tắm, mặc tạm một chiếc quần rồi đợi Chu Chí Hâm bê nước vào.

Lúc Chu Chí Hâm bưng chậu nước quay lại, thấy bộ dạng của Lưu Diệu Văn thì suýt cười ngất.

"Đừng cười nữa, nước đâu?" - Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt, tay hươ loạn trong không trung.

Máu trêu đùa của Chu Chí Hâm bỗng nổi lên, nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống dưới chân rồi bước về trước hai bước: "Ở đây này."

"Đâu?"

"Đây, đây nè." - Chu Chí Hâm cười đùa, lúc thì vỗ vào vai trái của Lưu Diệu Văn, lúc lại vỗ vào cơ bụng của hắn.

Lưu Diệu Văn bị cậu trêu đến là thảm, khi cậu vẫn đang muốn quấy nhiễu hắn đã nắm lấy cổ tay kéo cậu vào ngực mình: "Mau đưa cho anh."

Tiếng cười của Chu Chí Hâm tràn ngập cả phòng tắm: "Xà phòng dính hết lên người em rồi, bỏ em ra."

Lưu Diệu Văn thấy cậu vẫn chưa chịu thua, bèn vòng tay lên ngực ôm cậu từ phía sau: "Anh mặc kệ, mau bưng nước lại đây."

Mũi sữa tắm độc quyền của Chu Chí Hâm bay vào mũi Lưu Diệu Văn, hắn ôm thân hình gầy gò của cậu, phác họa theo hình dáng cơ thể Chu Chí Hâm, tiếng cười truyền đến tai hắn, trong ngực là người mà hắn thân thuộc nhất, làn da này đúng là cực phẩm, ngũ quan tuyệt vời này.......

Chu Chí Hâm vẫn đang giãy dụa trong ngực hắn, đột nhiên Lưu Diệu Văn thả cậu ra, đầu óc trở nên trống rỗng, nhất thời cảm thấy kinh hoàng.

Hắn thế mà ..... có phản ứng.

Hăn đột ngột quay người đi, đưa tay ra xoa hết bọt trước mắt: "Mau đưa nước cho anh, còn lộn xộn nữa là bị ốm đấy."

Chu Chí Hâm kéo kéo quần áo của mình: "Đây này, bộ đồ em mới thay bị anh làm bẩn hết rồi."

Cũng may là Chu Chí Hâm không ở trong nhà tắm quá lâu, cũng không phát hiện có điều gì bất thường, đã đi ra ngoài tìm quần áo mới để thay rồi.

Đóng cửa nhà tắm lại, Lưu Diệu Văn cứ dây dưa mãi, hắn chỉ nghĩ là do thanh niên đang tức giận mà thôi, nó chỉ tình cờ xảy ra vào lúc này thôi chứ chẳng có liên quan gì đến Chu Chí Hâm, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể phát điên với người anh em mặc chung quần từ nhỏ đến lớn với mình được, hắn quy kết hiện tượng này chỉ là do phản ứng sinh lý bình thường mà thôi, bỏ qua những vấn đề khác, Chu Chí Hâm cũng có cậu bé như hắn, nhưng nếu như cậu là con gái, chắc chắn hắn sẽ suy nghĩ đến chuyện cưới cậu về làm vợ, nhưng có điều Chu Chí Hâm lại không phải con gái.

Lưu Diệu Văn cảm thấy thật phiền phức, hắn bị bản thân dọa cho sợ, vội xối nước lạnh từ trên đầu xuống, chắc chắn là do phản ứng sinh lý tự nhiên, không liên quan gì đến Chu Chí Hâm cả. Sau khi mặc niệm cả ngàn lần thì hắn mới chịu ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc của người ngồi trước bệ cửa sổ khẽ tung bay theo gió đêm, Lưu Diệu Văn có thể tưởng tượng ra được vóc người dưới lớp áo rộng thùng thình đó như thế nào.

Hắn khẽ thở dài, đưa tay chà chà mái tóc vẫn còn ướt. Sau đó mới chậm rì rì ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm, không nói gì cả chỉ lấy bài tập ra bắt đầu làm.

Buổi đêm ở chung cư cũ dần đi vào yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật sách và âm thanh ma sát của giấy và bút.

Làm bài tập xong, tóc của Lưu Diệu Văn cũng vừa khô, hắn bò trên giường trước, nhàm chán nằm lướt điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại phiêu bạt đến chỗ của Chu Chí Hâm, động tác vô thức này có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top