Chương 05 ✅
Cả hai đi trên hành lang, phía sau là Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hắn ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng của hai người kia.
---
Nghe thấy tiếng cửa mở, Chu Chí Hâm thả bút xuống, đi ra khỏi phòng.
Trên vai mẹ đeo túi vải, tóc mai hơi lộn xộn, hai người đứng nhìn nhau, Chu Chí Hâm mở miệng trước: "Mẹ ơi, con xin lỗi, hôm nay con không nên lớn tiếng với mẹ." - nhìn mẹ bây giờ quá mỏng manh, tinh thần rất sa sút.
Mẹ không nói gì, cởi túi vải treo lên cái móc sau cánh cửa, đi thẳng vào bàn cơm, mẹ nhìn bữa tối mà Chu Chí Hâm chuẩn bị cho mình, thức ăn rất đơn giản, nhưng không biết tại sao viền mắt lại cay cay.
Ánh đèn màu vàng trên bàn ăn, mẹ ngồi xuống, Chu Chí Hâm không nhìn rõ mặt của mẹ, cậu đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng khoảng một phút. Lúc đẩy bát cơm đến trước mặt mẹ thì đột nhiên bị mẹ ôm lấy, Cố Lê bắt đầu nức nở nhè nhẹ, Chu Chí Hâm không biết phải làm thế nào, vụng về vỗ vỗ vào lưng mẹ.
"Lúc sáng cũng không phải là mẹ cố ý đâu, mẹ chỉ là...thật sự mệt lắm con trai à." - âm thanh của người phụ nữ hơi khàn, tiếng nức nở dưới ánh đèn mờ nhạt trông đến là bất lực. Thời gian trôi qua rất lâu, mẹ cậu mới lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm: "Mẹ có chuyện phải nói với con."
Chu Chí Hâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Mẹ nói đi."
"Mẹ sắp nghỉ việc ở Nam Thành, sau này bố con đi đâu thì mẹ sẽ theo đó, thời gian tới có lẽ sẽ đến Thượng Hải, mẹ muốn con cũng chuyển trường qua đó."
Nghe xong lời mẹ nói, Chu Chí Hâm phải ngẫm nghĩ hết mười mấy giây: "Không sao, mẹ cứ đi cùng bố đi ạ, không cần phải lo cho con, dù sao thì mỗi tháng bố mẹ cũng sẽ về nhà mà, con có thể tự chăm sóc cho mình được."
"Như vậy không được, con vẫn đang là học sinh, sao có thể tự chăm sóc mình được?" - mẹ đương nhiên không thể yên tâm khi để cậu một mình ở đây.
"Vì con vẫn là học sinh, cho nên việc chuyển trường có ảnh hưởng rất lớn với con, con cũng đã học lớp 11 rồi, tiến độ của trường bên ngoài không biết có thể theo kịp được không nữa." - thành tích của Chu Chí Hâm không tính là cực giỏi, nhưng không phải là tệ, chăm chỉ một chút là có thể vào được một trường đại học tốt. Có điều, đó chỉ là một nguyên nhân mà thôi, chủ yếu là cậu hy vọng bố mẹ có thể sớm hoà hợp lại như trước, cậu hy vọng mẹ có thể làm cho gia đình nhỏ này quay về như trước đây, không khí gia đình như bây giờ khiến ai cũng áp lực, làm ảnh hưởng xấu đến tất cả mọi người: "Mẹ không cần phải lo cho con đâu, còn có Lưu Diệu Văn và dì Lan nữa mà, bình thường cũng chỉ có ăn, ngủ rồi làm bài tập, hơn nữa, chỉ còn hơn một năm nữa là con cũng phải đến nơi khác để học đại học rồi, tự làm quen trước cũng là chuyện tốt mà."
Chu Chí Hâm nói rất có lý, cuối cùng mẹ cũng không nói gì nữa.
Hơn nữa, cậu không thể bỏ lại nhóm bạn của mình được, bọn họ đã thống nhất với nhau rằng sau này sẽ thi đại học vào cùng một thành phố, cùng nhau chứng kiến đối phương yêu đương, kết hôn rồi sinh con. Người khác thì cậu không nói, có lẽ bản thân Chu Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu như một ngày nào đó, trong cuộc sống của cậu đột nhiên không có người nào tên Lưu Diệu Văn nữa, cậu sẽ trở nên như thế nào đây, cái này với cậu mà nói, dường như là quá xa vời, xa đến nỗi cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Giống như tảng đá đè nặng trên ngực đã được dỡ xuống, lúc nằm trên giường, cả người cũng theo đó mà cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Hôm sau, Chu Chí Hâm dậy rất sớm, lúc mẹ ra khỏi nhà đã mua cơm để ở trên bàn rồi, đánh răng rửa mặt xong, Chu Chí Hâm xách theo bữa sáng lên lầu tìm Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cũng vừa mới dậy, đầu tóc vẫn còn bù xù ra mở cửa, thân trên để trần, vóc người của hắn rất đẹp, hiếm có học sinh cấp ba nào mà cơ bụng múi nào ra múi nấy, mỗi lần nhìn thấy hắn cởi trần là Chu Chí Hâm đều oán thầm trong lòng, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đạp xe đạp đến trường, tại sao mình lại không có cơ bụng đẹp như thế chứ.
"Dậy sớm thế?"
Sắc mặt của Chu Chí Hâm bây giờ đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, xách túi đồ ăn đi vào nhà Lưu Diệu Văn: "Em thành trẻ mồ côi rồi."
"Hử?" - động tác vuốt tóc của Lưu Diệu Văn chợt dừng lại: "Ý gì?"
"Mẹ em muốn theo bố em đến Thượng Hải, sau này mỗi tháng mới về được một lần." - Chu Chí Hâm vừa nói vừa mở túi đồ ăn ra, sau đó quay đầu lại, nước mắt lưng trong nhìn Lưu Diệu Văn: "Ca ca, thỉnh thoảng anh phải nuôi em đấy."
Một câu nói đùa nhưng đại não của Lưu Diệu Văn lại đột nhiên 'ding' lên một tiếng, hắn tưởng mình ngủ chưa đủ giấc: "Haizz, gọi ca ca cũng gọi rồi, ăn uống chơi bời cứ để ca lo."
Chu Chí Hâm gọi hắn như thế không nhiều, ngày trước hắn có dỗ ngọt thế nào cũng chả nghe được mấy lần, muốn Chu Chí Hâm ngoan ngoãn gọi ca ca thì càng hiếm thấy, thỉnh thoảng nghe một hai câu như thế thì đều là nói đùa. Trong lòng Chu Chí Hâm nghĩ, lớn hơn chưa tới hai tháng, còn muốn chiếm hời từ chỗ cậu ư, nằm mơ đi.
Gió mùa thu thổi dọc đường, hai chiếc xe đạp xuyên qua con hẻm, cơn gió nhẹ thổi bay kiểu tóc mái chó gặm của Tiểu Đậu Bao, cuộn lên vạt áo của tên nhóc ăn không ngồi rồi Bân tử, Lưu Diệu Văn xấu tính đạp xe qua vũng nước trên đường làm nước bẩn văng lên bám vào quần của Bân tử. Người này cũng xấp xỉ tuổi bọn họ, đầu đường cuối ngõ đều biết là là một tên tiểu du côn, tính tình hơi hung dữ nhưng không đến nỗi xấu xa, lúc còn nhỏ rất thích bắt nạt đám nhóc bọn họ.
Sân trường luôn là nơi có sức sống nhất, ví dụ như luôn có một thầy giám thị đầu trọc, tay cầm thước kẻ đứng ở cổng trường bắt những học sinh đi muộn, ví dụ như có một Trương Tuấn Hào vì để trốn thoát khỏi ông thầy giám thị đó nên luôn cố gắng tìm kiếm xem có bức tường nào có thể trèo qua được không.
"Sao mày lại đi muộn nữa?" - Tô Tân Hạo hỏi.
Trương Tuấn Hào vẫn còn thở hổn hển: "Tao nói tao bị tắc đường, mày tin không?"
"Con xe xà ngang đó của mày mà cũng tắc đường nữa hả?" - Chu Chí Hâm nằm trên chồng sách cao cao, bất thình lình xen vào một câu.
"Lại du lịch nhà vệ sinh một tuần nữa à?"
"Cho đáng đời."
"Nào có biết được ông thầy ấy hôm qua bắt rồi, hôm nay lại bắt nữa đâu."
"Những chuyện có xác suất thường xuyên như thế sau này đừng lặp lại nữa."
Tiết đọc bài buổi sáng đã kết thúc, bây giờ cậu ấm mới nghênh ngang đi vào lớp, trông rất là mệt mỏi. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường không dùng keo xịt tóc, không đeo dây chuyền to như dây xích, trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chu Chí Hâm liếc anh một cái, đột nhiên nhớ đến mấy bức ảnh hôm qua anh ta gửi cho mình, đoán là đã ăn chơi quên lối về, làm lỡ cả việc ngủ rồi.
Quả không ngoài dự đoán, người kia thẳng thừng ném cặp xuống đất, nằm bò ra bàn ngủ vù vù.
Sau khi tiết thứ hai của buổi chiều kết thúc là thời điểm buồn ngủ nhất, rất nhiều học sinh chả muốn động đậy vào giờ ra chơi nữa, cứ thế nằm ngủ trên bàn luôn. Nghiêm Hạo Tường đã ra khỏi lớp rồi, Chu Chí Hâm cũng không quan tâm người ta đi đâu, tiết tiếp theo là vật lý, cậu phải đến phòng giáo viên lấy bài tập, ban đầu tính gọi hai đứa ngồi đằng trước đi cùng, nhưng vừa người lên thì thấy chúng nó đã ngủ như chết rồi. Thế là cậu đành phải đi một mình.
Văn phòng và phòng thí nghiệm nằm cùng một toà nhà, có hành lang nối liền với toà nhà dạy học, trường học vào buổi chiều yên tĩnh lạ thường.
Trên hành lang cũng không có ai, Chu Chí Hâm nhìn mũi chân đi về phía trước, đột nhiên phía sau có tiếng rên rỉ, lúc cậu quay lại thì thấy Hoàng Huân đang nằm dưới đất trông rất thảm, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường đút hai tay trong túi quần.
Hoàng Huân là một tên bộp chộp nóng nảy, hôm qua bị mất mặt bởi Nghiêm Hạo Tường, hôm nay lại bị anh ban cho một quả chụp ếch* (lời chế nhạo), nhất thời lửa giận xông tới đỉnh đầu, không cần biết anh là con nhà ai, hắn căm phẫn bò dậy, bày ra bộ dạng sẵn sàng lao vào choảng nhau: "Mày bị điên à? Ngáng chân tao làm gì?"
Chu Chí Hâm quay lại xem, nhưng cậu lại không biết rằng Nghiêm Hạo Tường cũng đứng ở hành lang.
"Đi đứng không nhìn đường giẫm phải chân ông mà còn la lối à, giày này ba nghìn tệ đấy, nói đi, bồi thường kiểu gì?" - Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn đôi giày bị Hoàng Huân giẫm bẩn.
Chu Chí Hâm không ngốc đến nỗi không biết Hoàng Huân bám theo cậu, xác suất cao là chả có chuyện gì tốt đẹp, chỉ là vừa khéo bị Nghiêm Hạo Tường phát hiện, tiện thể thò chân ra ngáng đường hắn.
Hoàng Huân là loại người mà khi người khác hung dữ, hắn sẽ kinh sợ. Ngược lại, khi người khác hoảng sợ thì hắn sẽ leo lên đầu lên cổ người ta.
"Mày rảnh thế thì về ngủ đi, quản chuyện bao đồng làm gì." - nhìn kỹ thì thấy trên mặt Hoàng Huân vẫn còn lớp da bong ra do hôm qua bị xô ngã, và chiếc mũi bầm tím.
Nghiêm Hạo Tường cười hì hì, đi đến cạnh Chu Chí Hâm, vươn tay ra ôm lấy bả vai của Chu Chí Hâm: "Nếu như tao nói không muốn thấy loại người như mày ở trường nữa, thì e là ngày mai mày chẳng thể bước vào trường được đâu, người này là bạn cùng bàn của tao, nói không chừng, không lâu nữa sẽ trở thành anh em bạn bè thân thiết, thân đến mức nào thì còn phải xem sau này. Cho nên, tao quan tâm chuyện của cậu ấy cũng là điều bình thường, thứ nữa, là tao ngủ cũng đủ rồi, không cần phải ngủ bù nữa, khỏi cần mày lo."
Trong lúc nói chuyện, bên cạnh có mấy người bạn đi ngang qua, thấy bọn họ như thế thì khó tránh khỏi bàn tán xôn xao, tầng này là khối lớp 11, chuyện ở sân bóng ngày hôm qua truyền đi rất nhanh, gần như ai cũng biết rồi.
Hoàng Huân tức giận thở phì phò, trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi lại nhìn Chu Chí Hâm.
Nghiêm Hạo Tường kéo vai của Chu Chí Hâm đi về trước hai bước, ánh mắt ảm đạm nhìn Hoàng Huân, nhìn thấy tóc gáy của người kia đã dựng đứng hết cả lên.
"Cho nên, có gan thì đụng vào cậu ấy thử xem." - Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nói ra câu này, âm thanh chỉ vừa đủ cho ba người nghe thấy.
Chu Chí Hâm nhướng mày.
Nghiêm Hạo Tường đi cùng Chu Chí Hâm đến văn phòng, cánh tay vẫn luôn khoác trên vai cậu: "Đối phó với loại người này chỉ có thể sử dụng bạo lực để kiềm chế bạo lực.
"Tôi không làm đàn em của anh." - Chu Chí Hâm đột nhiên trả lời câu nọ xọ câu kia, tiện thể còn tránh khỏi cánh tay đang ôm vai mình của Nghiêm Hạo Tường.
"Hả?" - cậu ấm đúng là chịu thua: "Ai muốn em làm đàn em chứ."
Ngoài việc muốn cậu làm đàn em của mình thì Chu Chí Hâm nghĩ không ra lý do tại sao Nghiêm Hạo Tường phải làm như thế.
Lúc ra khỏi văn phòng, cả hai mỗi người ôm một chồng bài tập.
"Tôi nói." - Nghiêm Hạo Tường thò đầu ra khỏi chồng bài tập: "Hôm qua tôi gửi nhiều tin nhắn thế sao em chả thèm trả lời gì hết?"
"Tôi không có hứng thú với đời sống riêng tư của anh."
"Bình thường em cũng nói chuyện như vậy hả?"
"Không." - Chu Chí Hâm ước lượng cân nặng của đống bài tập một chút: "Tôi nhìn người chứ không nhìn việc*."
*Nhìn người chứ không nhìn sự việc[对人不对事]: có nghĩa là, khi giải quyết vấn đề, con người nên là trọng tâm của sự chú ý, phải giải quyết từ vấn đề của con người rồi mới đến bản chát của sự việc.
Cả hai đi trên hành lang, phía sau là Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hắn ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng của hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top