Chương 03 ✅

"Anh nói xem...bố mẹ em có ly hôn không?"

---

Cả sân bóng đều ồ lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nghiêm Hạo Tường.

Khuôn mặt tức giận của Hoàng Huân lập tức trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, phải cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Hôm nay coi như mặt mũi của hắn chẳng còn gì sất, Hoàng Huân thô bạo quệt máu cam, hắn định đứng dậy bỏ đi nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nhanh hơn một bước, chặn hắn lại.

"Xin lỗi đi." - Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nhả ra ba chữ, làm Chu Chí Hâm còn tưởng mình nghe nhầm.

Hoàng Huân khịt mũi, lần này coi như mất trắng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, nếu như bây giờ hắn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra rồi bỏ chạy thì không chỉ có hôm nay khó sống mà cả thời gian sau này cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn nếu nói xin lỗi thì khẩu khí của hắn có thể bóp chết chính hắn. Hắn không hiểu được tại sao Nghiêm Hạo Tường lại còn lo cả chuyện bao đồng.

Hoàng Huân nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt rỉ máu, khi hắn quay lại nhìn Chu Chí Hâm, đôi mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

"Xin lỗi."

Hai chữ này gần như là cắn răng để nói, nói xong thì quay người rời đi ngay tức khắc.

Lưu Diệu Văn bình thản quan sát Nghiêm Hạo Tường, người này lớn hơn bọn hắn một lớp, về cơ bản thì chả có giao tình gì với nhau cả.

Nghiêm Hạo Tường đút hai tay trong túi quần, quay lại nhìn Chu Chí Hâm: "Vẫn ổn chứ?"

"Người đéo gì mà khó đoán vãi?"* - Trương Tuấn Hào nói thầm sau lưng Lưu Diệu Văn: "Rảnh rồi nên làm ra vẻ bợ đỡ săn đón chứ gì, nhìn dáng vẻ nịnh bợ của anh ta kia kìa."

"Vẫn ổn." - con trai chơi bóng bị ngã là chuyện bình thường, nhưng hôm nay Chu Chí Hâm là bị xô ngã, mà tên Hoàng Huân lại còn dùng hết sức. Sân bóng ở ngoài trời không giống trong nhà, toàn là sàn xi măng, quần áo thì phong phanh, không thể tránh khỏi bị xây xát, Chu Chí Hâm ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Cảm ơn."

Sau đó cậu cũng không đến phòng y tế, cảm thấy không nghiêm trọng lắm, trong nhà có thuốc, về nhà bôi lên là được.

Buổi chiều sau khi tan học, Lưu Diệu Văn xách cặp ném trên bả vai, đứng chờ ở chỗ rẽ ở giữa hành lang nối liền hai toà nhà từ sớm. Bây giờ đang là xế chiều, ánh nắng màu vàng của mặt trời tràn ngập khắp sân trường, học sinh từng tốp hai ba người rải rác trong sân trường.

Lớp của Chu Chí Hâm dạy lố giờ, từ chỗ đứng của Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy chỗ ngồi của Chu Chí Hâm, bên cạnh cậu là Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngủ khì khì, sau khi từ sân bóng quay về lớp, Chu Chí Hâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói gì với nhau, cậu không khéo ăn khéo nói, nhưng khi người khác bắt chuyện thì cậu vẫn sẽ đáp lễ với người ta.

Hai đứa ngồi đằng trước thỉnh thoảng sẽ quay xuống, dùng ánh mắt quái dị để quan sát người đang nằm ngủ trên bàn.

Giáo viên dạy lố hết mười mấy phút mới cho nghỉ, học sinh bắt đầu than khổ, mới khai giảng được hai ngày mà đã dạy lố giờ, e là sau này cũng không được sung sướng gì cho lắm.

Lưu Diệu đi vào lớp của Chu Chí Hâm từ cửa sau.

"Đừng đạp xe, anh chở về." - Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh Chu Chí Hâm, vừa khéo có thể chặn lại tia nắng buổi chiều đang chiếu vào chỗ cậu.

Ban đầu Trương Tuấn Hào còn muốn rủ Lưu Diệu Văn tan học thì đi chơi bóng tiếp, nhưng giờ chú ý đến Chu Chí Hâm thì chỉ đành đợi đến lần sau vậy, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian mà: "Văn ca, cuối tuần này đi mật thất, đi không bấy bề?"

"Sao cũng được, mày hỏi Chu Chí Hâm ấy."

Chu Chí Hâm đang dọn sách: "Tao cũng vậy."

"Ố kề, thế đi hết nhé."

Người con trai ở bên cạnh vẫn chẳng có động tĩnh nào của việc thức giấc, Trương Tuấn Hào liếc anh, lòng nghĩ thầm tên này đã coi trường học thành nhà của mình mất rồi...cơ mà thì đây cũng là nhà của anh ta còn gì...

Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo đi cùng đường, bọn họ ra khỏi lớp trước. Cặp sách của Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn cầm giúp, một cái bỏ vào giỏ xe, cái kia thì đeo trước ngực.

Chu Chí Hâm trước giờ rất thoái mái với Lưu Diệu Văn, dĩ nhiên cũng tỉnh như ruồi ngồi vào yên sau xe hắn, hai tay ôm chặt lấy eo của người phía trước.

Hoàng hôn bao phủ cả bầu trời, cơn gió vừa phải, thổi bay một góc áo đồng phục của thiếu niên.

Xe đạp đi vào con hẻm, ngang qua mỗi căn nhà là một mùi thơm của các loại thức ăn khác nhau, học sinh cấp hai tập trung ở trước cửa hàng tạp hoá, gắp được một con gấu bông làm bằng chất vải bình thường thì nhảy cẫng lên sung sướng. Bánh bao vừa ra lò bốc hơi nghi ngút, hương thơm ngào ngạt bay khắp trong ngõ, cậu con trai của tiệm bánh bao đang ngồi nghịch bùn.

"Tiểu Đậu Bao, bố của em cầm cây ra đó rồi kìa." - Lưu Diệu Văn đạp xe chạy ngang qua.

"Bân tử lại đi thả thính nữa rồi hả? Bạn gái của mày vừa xuống taxi ở trước con hẻm đó." - bánh xe ma sát trên đường, cậu thanh niên ở trước cửa hàng trang sức bị hai người doạ cho run cầm cập, lập tức đẩy cô gái ở trong ngực mình ra.

"Chào dì Phương."

"Chào chú Lý."

Cả con hẻm đều là những nhân chứng chứng kiến quá trình trưởng thành của cả hai, mỗi ngày đi học rồi tan học, xe đạp cứ thế lắc lư ngang qua, mặc kệ có ai nghe thấy hay không thì hai đứa nó cũng phải la lên.

Đèn đường của khu chung cư cũ lúc sáng lúc tối, Lưu Diệu Văn đi cất xe đạp: "Về nhà lấy thuốc không?" - trước ngực hắn đang đeo cặp của Chu Chí Hâm, tay phải xách cặp của mình, nếu không phải do hắn đẹp trai thì bộ dạng này nhìn hắn chẳng khác gì dân tị nạn.

Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn tầng 3, đèn trong nhà đang bật, cậu nhàn nhạt hít thở: "Đi thôi."

Hai ba bước đã lên đến cửa nhà mình, Chu Chí Hâm vừa lôi chìa khoá ra định mở cửa, trong nhà đột nhiên truyền ra âm thanh cái bát bị ném vỡ, cánh tay muốn mở cửa dừng lại trong không trung, Chu Chí Hâm không thèm nghĩ nữa mà nhét chìa khoá lại vào túi rồi quay người đi thẳng lên nhà của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn khe khẽ thở dài, sau đó đi theo sau cậu lên lầu.

Nhà của Lưu Diệu Văn là gia đình đơn thân, trong nhà chỉ có hai mẹ con, từ sau khi bố qua đời, mẹ hắn cũng không muốn đi bước nữa, gia cảnh của hắn ngày trước cũng khá giả, bố hắn làm ăn cũng để lại được chút tiền, cuộc sống của hai mẹ con cũng không đến mức túng thiếu, cho nên mẹ của hắn không cần phải liều mạng kiếm tiền, chỉ cần tìm một công việc làm qua ngày là đủ rồi. Hôm nay mẹ lại đi làm đêm, trong nhà vẫn đang tối lửa tắt đèn.

Bật đèn lên, Lưu Diệu Văn thả cặp sách xuống: "Em ngồi trước đi, anh đi mua thuốc." - đang định mở cửa, hắn lại quay lại: "Hay là em đi tắm trước đi, lát nữa bôi thuốc sẽ tiện hơn, em vẫn còn hai bộ quần áo trong tủ của anh đấy, tự lấy đi."

Sau khi Lưu Diệu Văn ra ngoài, Chu Chí Hâm ngồi ngẩn ngơ trên giường, ngoài cửa có tiếng thét gào, có âm thành mắng con, còn có tiếng chó sủa. Cậu đã quên mất từ khi nào bố mẹ cậu cứ gặp mặt là cãi nhau. Chu Chí Hâm không biết bọn họ cãi nhau về chuyện gì, cũng không thể ngăn cản, bọn họ mà cãi nhau thì đúng chẳng coi nhau là người thân nữa, mặc dù không đến nỗi động tay động chân nhưng sẽ ném đồ đạc. Cứ thế, ném được gì thì ném, chẳng quan tâm gì cả.

Nhà của Lưu Diệu Văn giống như cảng tránh gió của Chu Chí Hâm, là nơi trú mưa trong một thời gian ngắn, cũng chỉ có Lưu Diệu Văn có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm, cho cậu cảm giác ỷ lại.

Nước ấm dội từ trên đầu xuống, sau lưng vẫn còn hơi đau, nhưng Chu Chí Hâm lại như không cảm nhận được, lúc cậu tắm xong thì Lưu Diệu Văn cũng quay về.

Hắn mua thuốc bôi ngoài da, còn mua thêm hai phần sủi cảo tôm.

"Để anh xem." - Lưu Diệu Văn thả đồ trong tay xuống, đi đến vén áo của Chu Chí Hâm lên.

Trên tấm lưng trắng ngần là một mảng đỏ thẫm, may mà không bị rách da, da của Chu Chí Hâm không thô ráp như của hắn, quan sát kỹ còn có thể nhìn thấy mạch máu mờ mờ dưới lớp da: "Thủ đoạn rất bỉ ổi, tên đó không dễ bỏ qua như vậy đâu, lần này để hắn thua, lần sau nhất định sẽ còn quay lại, em chú ý một chút."

Đương nhiên Hoàng Huân không dám động đến Nghiêm Hạo Tường, người này tâm địa xấu xa, chặn nữ sinh ở nhà vệ sinh, theo dõi ngoài trường học, dẫn xã hội đen đến đánh bạn trai nhà người ta.

Chu Chí Hâm gắp một miếng sủi cảo nhúng vào tương Laoganma: "Kệ hắn, đánh đến khi nào hắn chịu thua mới thôi, có thế thìblần sau mới không dám nữa."

Tâm trạng của Chu Chí Hâm không tốt, lông mày hơi nhíu lại, một bên má phồng lên đang nhai sủi cảo. Ánh mắt lại không tập trung, cứ nhìn về phía xa, chỉ có miệng là hoạt động còn mí mắt thì bất động.

Sau khi ăn xong, Chu Chí Hâm nằm trên giường của Lưu Diệu Văn, buổi đêm của tháng 9 không nóng lắm, không cần bật điều hoà, quạt điện trên tủ đầu giường vẫn đang hoạt động, nhẹ nhàng thổi bay tóc mái của Chu Chí Hâm. Cậu đang nằm nhắm mắtn đợi Lưu Diệu Văn đến thoa thuốc cho mình.

Lưu Diệu Văn rửa tay xong đi lấy thuốc mỡ rồi mới vào phòng, bên ngoài bầu trời đang dần chuyển tối, trên đầu là ánh đèn màu vàng ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên tấm lưng của Chu Chí Hâm.

Vải áo rộng rãi, làm lộ ra chiếc eo xinh đẹp như tạc tượng, Lưu Diệu Văn vừa rửa tay xong nên vẫn còn hơi lạnh, hắn nhẹ nhàng véo áo của cậu lên.

Ngón tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng chạm lên lưng Chu Chí Hâm, làn da trên người cậu rất mịn màng. Mấy năm gần đây Chu Chí Hâm cũng đã trưởng thành hơn rồi, nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn thì cậu chỉ như búp bê được phóng to mà thôi. Ngày nào cũng ở cùng nhau, tất cả nhưng ưu điểm về ngoài hình của Chu Chí Hâm đều được phát triển đến mức tối đa, dù sao thì hắn cũng chưa thấy đứa con gái....à không...đứa con trai nào trắng hơn Chu Chí Hâm, eo thon hơn Chu Chí Hâm, xinh đẹp hơn Chu Chí Hâm cả.

Lưu Diệu đã từng nghĩ, trong tương lai nếu như Chu Chí Hâm tìm được đối tượng, hắn nhất định phải kiểm định thật nghiêm ngặt mới được, đây là em bé bắp cải xinh đẹp mà hắn nhìn yêu thương, đâu thể dễ dàng để cho mấy con heo ngoài kia lừa đi được chứ.*

*Câu này được hiểu theo quan niệm của người Trung Quốc: tất cả các loại bắp cải đều bị heo cuỗm đi mất [好白菜都让猪拱了] => những cô gái xinh đẹp thường bị những tên đàn ông xấu xa lừa tình.

"Còn đau không?"

Chu Chí Hâm không lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Thoa thuốc xong, Chu Chí Hâm nằm nghiêng đợi thuốc khô, Lưu Diệu Văn trải bài tập của cả hai ra bàn.

Hai người ngồi vào bàn làm bài tập cũng phải mất hai tiếng, vừa làm xong là Chu Chí Hâm ngay chui vào chăn, không nghịch điện thoại, không xem truyện tranh, chỉ kéo chăn lên tận cằm rồi nhìn chằm chằm trần nhà.

"Vẫn chưa xong à?" - cậu hỏi Lưu Diệu Văn: "Lớp các anh nhiều bài tập thế?"

"Sắp rồi."

Khi cả hai đều nằm xuống giường, đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Lưu Diệu Văn cũng không chơi điện thoại, nằm xuống cạnh Chu Chí Hâm. Tắt đèn, cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, trên cây ngô đồng dưới lầu vẫn còn nghe thấy tiếng ve kêu, đêm đã khuya, những âm thanh hỗn tạp dần dần thưa thớt, Chu Chí Hâm trở người đối mặt với Lưu Diệu Văn.

"Anh nói xem....bố mẹ em có ly hôn không?"

Âm thanh rè rè của quạt điện trong đêm tối tĩnh lặng lại trở nên cao vút, Lưu Diệu Văn đơ ra một lúc, sau đó cũng nghiêng người qua: "Không đâu, đừng nghĩ lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top