Chương 02 ✅


"Má nó, muốn đánh nhau không hả?"

---

Trong lớp tạm thời trở nên yên tĩnh, Chu Chí Hâm chớp mắt nhìn đôi mắt tinh quái của Nghiêm Hạo Tường, còn ánh mắt đang rực lửa của Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh thì anh chẳng thèm đoái hoài.

"Trương Tuấn Hào, em cứ đổi chỗ đi, ngồi hàng trước cũng được mà." - cuối cùng vẫn là giáo viên chủ nhiệm phải lên tiếng: "Quan tâm đến bạn mới đi nào."

Được thôi, coi như Trương Tuấn Hào cậu đây ghi mối thù này, Trương Tuấn Hào đẩy bàn ghế ra kêu loảng xoảng, cậu ta rất không phục.

Nghiêm Hạo Tường cực kỳ hài lòng nhét cặp sách vào ngăn bàn. Nhưng thực tế, sau khi ngồi vào chỗ, anh chẳng thèm làm nghi thức chào hỏi hay giao lưu gì với Chu Chí Hâm, mà lại nằm ườn ra bàn, gối đầu lên cánh tay rồi nhắm mắt lại ngủ, vừa ngủ là ngủ liền một mạch hết hai tiết. Cô giáo cầm sách giáo khoa đi đi lại lại chỗ bọn họ, lớn tiếng giảng bài, nhưng chỉ là không dám nhắc nhở gì đến vị tổ tông này mà thôi.

Hai tiết đầu của buổi sáng đã kết thúc, người kia dường như vẫn không có dấu hiệu nào của việc thức dậy.

Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo vừa ra khỏi lớp thì gặp được Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên trước cửa.

"Yo, Văn ca?" - Trương Tuấn Hào được coi là một fan em trai của Lưu Diệu Văn, không vì lý do nào khác, chỉ vì hắn chơi bóng rổ cực giỏi, Trương Tuấn Hào luôn có một sự sùng bái với hắn: "Đi uống nước, tao mời." - Trương Tuấn Hào đến khoác vai Lưu Diệu Văn, tâm trạng bực bội cả buổi sáng coi như là đã tan biến sạch sẽ.

"Tan học có chơi bóng không?" - Trương Tuấn Hào mở lời mời rủ: "Dạy tao cách ném quả 3 điểm đi."

"Một chai nước mà đòi học tuyệt chiêu của tao hả? Mơ đẹp nhỉ." - Lưu Diệu Văn nhìn cậu: "Với trình độ của mày thì cứ để Chu Chí Hâm ra tay là đủ rồi, cần gì đến tao."

Chu Chí Hâm lười nói lại hắn, hai tay đút túi quần chẫm rãi đi phía sau, bên cạnh là Tô Tân Hạo và Trương Chân Nguyên.

Trong giờ ra chơi, trường học rộn ràng như chợ ngày xuân, học sinh đang đùa nghịch trên hành lang, loa phát thanh đang phát một bài nhạc tiếng Anh.

"Gớm, thế này đi, tao mời mày bánh hành lá thương hiệu Hào Hoa.

"Tùy."

Trường cấp ba số 2 có đến mấy cái siêu thị mini lận, bọn họ thích nhất là cái ở gần cửa sau, trước cửa siêu thị có một cây ngô đồng rất lớn nhưng lại mọc nghiêng, toả ra bóng râm đủ lớn để che đi ánh nắng chói chang chiếu xuống.

"Ơ? Tên cậu ấm của trường mình chuyển đến lớp bọn mày rồi à?" - Trương Chân Nguyên lấy một lon coca trong tủ lạnh ra, bật nắp, âm thanh khí gas nổ lộp độp trong không khí.

Tô Tân Hạo cười nhẹ: "Đừng nhắc nữa, Thuận tử suýt nữa thì mạo phạm đến anh ta."

"Làm sao?" - Lưu Diệu Văn đột nhiên nổi hứng thú.

"Tên đó không muốn ngồi bên cạnh Tô ca mà lại muốn đổi chỗ với tao, cứ cà lơ phất phơ như côn đồ, tao nhìn mà muốn đấm cho phát, trên cổ đeo sợi dây chuyền to như dây xích ý." - Trương Tuấn Hào vô cùng phẫn uất đá hòn sỏi dưới chân.

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm: "Ngồi cạnh em rồi?"

Chu Chí Hâm tựa vào thân cây ngô đồng, ngửa đầu uống coca, thời tiết oi bức thế này mà có một ngụm coca mát lạnh đi vào cổ họng thì thật con mẹ nó sướng, uống xong mới gật đầu với Lưu Diệu Văn.

"Quan trọng là bọn mày không biết hắn đã nói gì đâu?" - Trương Tuấn Hào ngồi trên ghế dài dưới gốc cây vặn chạt nắp chai: "Hắn thế mà lại ham khuôn mặt đẹp của A Chí nhà mình đấy."

Trương Chân Nguyên nhướng mày: "Nói gì?"

"Hắn nói hắn chỉ ngồi chung với người đẹp thôi." - Trương Tuấn Hào ngửa cổ nhìn Tô Tân Hạo: "Mày vẫn ổn chứ người anh em?"

Tô Tân Hạo mỉm cười: "Thua Chu Chí Hâm thì có gì phải xấu hổ, hơn nữa đó chỉ là một câu nói đùa thôi, mày tưởng anh ta nói thật à?"

Ba tên kia thảo luận khí thế ngất trời, riêng Lưu Diệu Văn chỉ đứng khoanh tay trước ngực nhìn Chu Chí Hâm.

"Tiết thứ hai chiều nay của bọn mày là tiết thể dục à?" - Trương Chân Nguyên hỏi: "Chơi bóng không?"

Tô Tân Hạo trả lời: "Hôm nay sợ là không được, hàng xóm đã hạ chiến thư rồi, học kỳ trước do không giải quyết ổn thoả nên hôm nay bên kia lại tìm đến cửa khiêu chiến."

"Lại là tên họ Hoàng?" - Lưu Diệu Văn thôi không nhìn Chu Chí Hâm nữa.

"Đúng vậy, kỳ trước bị mày đánh cho thảm như thế nên không dám ho he hóc hách gì với mày nữa, nhưng lại đến lớp bọn tao gây rối đây nè." - Trương Tuấn Hào  ngửa cổ uống coca: "Được thôi, ông đây sẽ đánh cho cậu ta thua không ngóc đầu lên được."

Chu Chí Hâm không dựa vào thân cây nữa, đưa tay ra sau phủi bụi trên lưng: "Đừng vội, cứ thi đấu tạm trước đã, tránh để cho hắn sau này cứ đến tìm chúng ta gây chuyện."

Lúc quay về lớp, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng tỉnh rồi, đang chống cằm nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm bị anh nhìn cho khó chịu, quay qua hỏi anh: "Nhìn cái gì?"

Người kia nhếch miệng cười một cái: "Tôi tên Nghiêm Hạo Tường."

"Biết rồi."

"Em còn biết cái gì nữa?"

"Vào học rồi."

Chu Chí Hâm không muốn giao lưu quá nhiều với người như Nghiêm Hạo Tường, nhưng người ta đã chủ động bắt chuyện với mình thì cậu cũng không im lặng làm lơ được.

Ánh nắng tháng 9 xuyên qua rèm cửa phủ lên bàn học, nhưng cái này có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của người kia, Nghiêm Hạo Tường ngủ hết một buổi sáng, các giáo viên bộ môn đều làm như không thấy. Tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang là thức dậy đi chơi với mấy tên đàn em ngay và luôn.

Chu Chí Hâm cũng không quên có hẹn đi ăn miến ngao với Lưu Diệu Văn, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào thì đến căn tin ăn trưa. Lớp của Lưu Diệu Văn học lố thêm mấy phút nữa mới xong, Chu Chí Hâm đứng ở hành lang nối liền giữa hai toà nhà đợi hắn.

Người xinh đẹp thì đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm, mọi người gần như đã quen với việc bọn họ lúc nào cũng đi với nhau. Những cô gái yêu thầm cũng chẳng dám đến gần để đưa thư tình. Dáng người của Lưu Diệu Văn cao ráo, lại khoẻ mạnh, đi đến đâu nữ sinh cũng chỉ dám len lén nhìn hắn. Chu Chí Hâm có ngoại hình xinh đẹp với đôi chân dài, đến cả nữ sinh cũng không sánh nổi, thêm cả ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nữa, nó như bức tường ngăn cách với tất cả mọi người.


Những con ngao được đặt trong giấy bạc, Lưu Diệu Văn rút hai tờ giấy ra thản nhiên lau đũa giúp Chu Chí Hâm: "Cuối tuần đi đâu chơi?"

Nhận lấy đũa Lưu Diệu Văn đưa qua, Chu Chí Hâm đảo đảo nồi ngao: "Trương Tuấn Hào nói đi chơi mật thất."

"Mật thất? Em dám đi?" - trong đầu Lưu Diệu Văn đột nhiên hiện lên hình ảnh lần đầu đi nhà ma với Chu Chí Hâm, kết quả là hắn phải bế người đi ra. Lưu Diệu Văn xin thề, hắn quen Chu Chí Hâm đã nhiều năm rồi nhưng đó là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng lôi thôi như thế của Chu Chí Hâm.

"Mật thất thôi mà, có phải nhà ma đâu." - ngao rất tươi, Chu Chí Hâm nhai rất kỹ, ý nói rằng không thể chê vào đâu được.

"Ừm." - Lưu Diệu Văn không nói nhiều, dù sao thì bộ dạng như thế của Chu Chí Hâm cũng chẳng mấy khi xuất hiện, trông rất tội nghiệp nhưng lại rất buồn cười.

Nắng buổi chiều vẫn cứ chói chang như cũ, tên họ Hoàng dẫn theo hai tên cao to đen hôi đứng đối diện với ba người Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo

"Hoàng Huân, ý gì đây?" - Trương Tuấn Hào kẹp bóng dưới nách, đeo băng đô trên trán.

"Làm sao?" - người tên Hoàng Huân nhìn Trương Tuấn Hào bằng ánh mắt hết sức vô lại: "Chơi bóng? Tao thì có ý gì được chứ?

Tô Tân Hạo: "Chơi giữa các lớp cùng khối, mày dẫn học sinh lớp 12 đến đây làm cảnh à?"

"Tao có nói là thi giữa các lớp cùng khối với bọn mày đâu nên tao dẫn ai đến là quyền của tao? Thế nào? Rén rồi?" - giọng điệu của Hoàng Huân đầy mùi khiêu khích, giống như đã nắm chắc mười phần rằng hắn có thể giẫm đạp các cậu xuống dưới chân, học kỳ trước hắn bị Lưu Diệu Văn đánh thua đến thảm, năm nay khó lắm Lưu Diệu Văn mới không chung lớp với hắn nữa, đây là cơ hội hiếm có để hắn ra oai chứ còn gì nữa.

Người xem vây kín sân bóng, trên sân cũng có rất nhiều lớp đang học thể dục, nhưng Chu Chí Hâm không thấy Lưu Diệu Văn đâu cả, không biết có phải đi lấy dụng cụ thể dục rồi không nữa.

"Bớt nói nhảm đi, bắt đầu thôi." - Chu Chí Hâm cúi người, làm động tác sẵn sàng cướp bóng.

Bóng trên tay Trương Tuấn Hào, cậu ta khai cuộc đầu tiên, chơi theo kiểu nhỏ mọn một chút, quả đầu tiên bị Chu Chí Hâm cướp đi, Trương Tuấn Hào nghe được rõ ràng Hoàng Huân mắng thầm một câu.

Hai tên mà Hoàng Huân dẫn theo quả là những người biết chơi, chơi rất thô bạo, cướp bóng rồi chen lấn, hơn nữa toàn là kiểu va chạm mà người ngoài không thể phát hiện được, Chu Chí Hâm bị chen mấy lần, va chạm mạnh đến nỗi vai cũng ê ẩm, đành phải ném một đường bóng dài, cố gắng hết sức tránh tiếp xúc thân thể với mấy người kia.

Nữ sinh ở quanh sân bóng rất nhiều, tiếng cổ vũ rất lớn, Hoàng Huân là một tến thích được tung hô trước mặt người khác, hắn ta thích thể hiện, thế nhưng bóng đến tay mà hắn lại không biết phối hợp, liên tục bị Chu Chí Hâm cướp đi mất, hắn bắt đầu sốt ruột, ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm cũng tràn ngập lửa giận.

Ba người Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào thường xuyên chơi bóng nên phối hợp rất ăn ý, chỉ cần một cử chỉ thôi là đã biết phải di chuyển như thế nào, Tô Tân Hạo cướp được bóng của Hoàng Huân mấy lần, làm cho hai tên cao to phải trợn mắt với Hoàng Huân.

Tiếng cổ vũ ở bên ngoài vang lên hết đợt bày đến đợt khác, Hoàng Huân gấp đến độ toát hết mồ hôi, hắn đến đây để thể hiện uy lực chứ không phải đến để bị cười nhạo. Hắn đổ hết khó chịu bực bội của mình lên người Chu Chí Hâm, kỳ trước là Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn phối hợp với nhau đánh bại hắn thê thảm. Lần này hắn phải phục thù.

Bóng lại đến tay Hoàng Huân, Chu Chí Hâm dang tay muốn cướp bóng.

Lưu Diệu Văn đúng là đi lấy dụng cụ thể dục, xong xuôi mới có thời gian đến sân bóng xem bọn họ thi đấu.

Hoàng Huân không tập trung lắm, tay chuyền bóng nhưng trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ xấu, bóng bị Chu Chí Hâm cướp mấy, Chu Chí Hâm chụp lấy cơ hội này rồi nhanh chóng ôm bóng chạy đến dưới bảng rổ. Ngay lúc cậu nhảy lên chuẩn bị ném vào rổ thì bị Hoàng Huân chạy qua tàn nhẫn đẩy mạnh, cả người cậu ngã xuống nền đất, lăn ra xa nửa mét, còn quả bóng thì lăn đến bên chân của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chứng kiến hết tất cả, cũng không đợi Hoàng Huân kịp phản ứng lại, hắn nhặt bóng lên, hung dữ đập mạnh một cái, quả bóng bay thẳng vào đầu của Hoàng Huân, hắn bị đánh đến mức trời đất quay cuồng.

"Đờ mờ, là đứa nào?"

Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào vội vàng chạy đến đỡ Chu Chí Hâm dậy.

"Mày chơi không được thì cút, đẩy đẩy con mẹ mày?" - Trương Tuấn Hào la lên ngay tại chỗ.

"Vờ lờ, tao đến cướp bóng còn gì?" - Hoàng Huân che một bên tai rồi gân cổ lên cãi với Trương Tuấn Hào.

Lưu Diệu Văn đẩy tay của Trương Tuấn Hào ra, đỡ lấy cánh tay Chu Chí Hâm: "Bị rách da rồi, đến phòng y tế trước đi."

Chu Chí Hâm rít lên một tiếng rồi nghiêng người: "Chắc không sao đâu."

"Má nó, muốn đánh nhau không hả?" - Trương Tuấn Hào lập tức bày ra tư thế sẵn sàng lao vào ứng chiến.

Khi Hoàng Huân thấy Lưu Diệu Văn thì đã rén rồi, hắn đã từng thấy Lưu Diệu Văn đánh nhau, là kiểu liều mạng nghiến răng nghiến lợi vung nắm đấm. Ở một mức độ nào đó thì hắn rất sợ Lưu Diệu Văn.

Nhưng người xem vẫn đang vây quanh, làm thế nào cũng không thể bị mất mặt được, dù sao thì phía sau hắn vẫn còn hai tên cao to nữa, sợ gì chứ.

"Muốn đánh nhau? Đến đây? Chỉ sợ..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì cả người Hoàng Huân đã nằm rạp xuống đất, không một dấu hiệu báo trước, cú ngã này còn tàn bạo hơn cả Chu Chí Hâm lúc nãy, máu mũi lập tức trào ra.

"Đậu má, ai?"

Hoàng Huân ôm chiếc mũi đang chảy máu của mình, đột ngột quay người lại, chỉ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường hai tay đút trong túi quần đang cúi xuống nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top