Chương 01 ✅
Tôi chỉ muốn ngồi chung với người đẹp thôi.
---
"Chu Chí Hâm! Mở cửa!"
Mới 6 giờ sáng, Lưu Diệu Văn đã đứng trước cửa nhà Chu Chí Hâm ở tầng dưới gọi inh ỏi, hắn biết bây giờ Chu Chí Hâm vẫn đang ngủ say như chết, nếu không gọi lớn thì cậu đếch mà nghe thấy được.
Hắn gọi to đến nỗi bà thím họ Trương thích ngủ nướng ở nhà đối diện cũng phải ló đầu ra, nhưng Chu Chí Hâm thì không.
"Cái thằng ranh này, mới sáng bảnh mắt ra đã ầm ĩ gì thế hả." - thím Trương không chịu được phải lên tiếng chửi hắn trước.
Lưu Diệu Văn cười hì hì với thím Trương: "Thím vào ngủ tiếp đi ạ, để con gọi điện thoại cho em."
Thím Trương liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, tên nhóc này trước kia là đại vương nghịch ngợm có tiếng trong con hẻm này, mấy đứa trẻ trong ngõ đều răm rắp theo sau hắn, sau khi lên cấp ba mới bớt bớt được một chút. Từ nhỏ hắn đã thích lôi Chu Chí Hâm của nhà đối diện đi trèo cây, đá bóng, bắt cá. Chẳng quan tâm gì mấy đứa hàng xóm nhưng lại rất quan tâm đến Chu Chí Hâm, hai đứa từ nhỏ đã mặc chung quần mà lớn. Nhưng đứa nhỏ ở nhà đối diện khi còn nhỏ là một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn, ăn nói nhỏ nhẹ, cả con hẻm ai nhìn vào cũng muốn véo cho một cái, quả là xinh đẹp chết mất, y như búp bê trong tủ kính vậy đó. Thế mà khi lớn hơn chút, hơi hiểu chuyện một tí thì ngày nào cũng chạy theo sau Lưu Diệu Văn, tính cách cũng cởi mở hơn, cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn.
Lúc nhỏ Lưu Diệu Văn cho rằng, hoặc là chơi với người cùng tuổi, hoặc là chơi với người lớn tuổi hơn chứ nhất quyết không chơi chung với người nhỏ hơn mình. Cơ mà Chu Chí Hâm lại vừa khéo phù hợp với yêu cầu cùng tuổi của hắn, cũng chỉ nhỏ hơn hắn hai tháng, nhận cậu làm em trai nhỏ thì được quá ấy chứ.
Lưu Diệu Văn kẹp áo đồng phục dưới nách, lôi điện thoại ra gọi liên tù tì bảy tám cuộc điện thoại cho Chu Chí Hâm, đến giờ mới nghe được trong phòng có chút động tĩnh.
Chu Chí Hâm trong bộ dạng tóc tai lộn xộn, nhắm mắt mở cửa cho hắn: "Anh gọi hồn hay gì vậy, bây giờ mới mấy giờ, cả đêm có ngủ được miếng nào đâu."
Lưu Diệu Văn mở rộng cửa rồi nghêng ngang đi vào bên trong, đặt đồ ăn sáng và đồng phục lên trên bàn: "Tối qua chú với dì lại cãi nhau à?"
Chu Chí Hâm không trả lời hắn, mơ hồ đi vào nhà tắm đánh răng, Lưu Diệu Văn cũng theo vào, hai đứa con trai đứng trong phòng tắm nhỏ hẹp khiến nó trở nên chật chội: "Em còn tí lương tâm nào không đấy, anh giúp em giặt đồng phục mà tốn bao công sức. Em nhìn xem, da tay anh chà sắp bong hết rồi này."
Lưu Diệu Văn đứng sau Chu Chí Hâm, vòng tay qua ôm bả vai của cậu, lòng bàn tay kia thì xoè ra trước mặt Chu Chí Hâm.
Cậu trả lời hắn bằng một ngụm bọt kem đánh răng, Chu Chí Hâm nhổ bọt kem đánh răng vào lòng bàn tay hắn: "Nói có lý chút đi, tự anh làm mà còn trách ai?"
"Vờ lờ, em gớm vãi Chu Chí Hâm ạ." - Lưu Diệu Văn vòng tay lên trước mở vòi nước, ép Chu Chí Hâm lên bồn rửa tay, rửa sạch hết bọt kem đánh răng trên tay mình.
Vừa mở vòi nước, Chu Chí Hâm cúi xuống hứng nước lên rửa mặt: "Tại anh muốn làm diều mà? Mua hai cái thì chết hả? Làm nhà anh phá sản luôn hay gì?" - Chu Chí Hâm theo thói lau mặt bằng khăn lông mà Lưu Diệu Văn đưa qua.
"Em thì hiểu cái gì chứ, đồ tự tay mình làm với đồ mua ở ngoài sao mà giống nhau được."
Cả hai cùng đi ra phòng khách, bắt đầu dọn đồ ăn sáng.
Hôm qua vừa bắt đầu đi học ngày đầu tiên, Chu Chí Hâm bị chuyển đến lớn bên cạnh lớp của Lưu Diệu Văn, lần đầu tiên hai đứa nhỏ mặc chung một chiếc quần mà lớn này lại không học chung một lớp, Lưu Diệu Văn lúc đó phải nói là khó chịu khắp người, vừa tan học đã đứng ở lớp bên cạnh gõ cửa kính, may mà Chu Chí Hâm ngồi gần cửa sổ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người bên ngoài đang vẫy tay với cậu. Sau khi tan học thì cùng nhau về nhà, hai chiếc xe đạp đi xuyên qua đại lộ ngô đồng đến một tiệm tạp hoá ở trên phố thì dừng lại.
Cả hai vào mua keo nước, phẩm màu, vải làm diều và thanh tre. Vừa về đến con hẻm là cùng nhau chui vào căn cứ bí mật chơi từ nhỏ đến lớn của mình, nơi này là một nhà kho mà mẹ của Lưu Diệu Văn thuê từ nhiều năm trước, ban đầu dùng để chứa các thứ linh tinh không dùng đến, sau đó thì bị Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đến chiếm mất, bên trong có đủ các loại đồ chơi từ nhỏ đến lớn của cả hai, còn có các sản phẩm thủ công. Tiếp sau nữa, Lưu Diệu Văn còn kéo cả tấm nệm lò xo từ nhà ông ngoại ở quê lên, thỉnh thoảng buồn chán thì đến đó nằm.
Hộp keo nước đóng rất chặt, Lưu Diệu Văn dùng răng để mở ra, nhưng không may là hộp keo nước lại văng hết lên người Chu Chí Hâm ở đối diện.
"Nhìn này nhìn này, không còn thấy vết tích nào nữa luôn." - Lưu Diệu Văn ngồi đối diện trải áo đồng phục ra, trong miệng đang ngậm nửa miếng bánh quẩy.
Hôm nay Chu Chí Hâm chả mấy hứng thú, uể oải nhìn hắn rồi uống hết chai sữa đậu nành: "Tối nay có thể đến nhà anh ngủ không?"
Mấy hôm nay bố mẹ cậu cãi nhau rất dữ dội, cậu cũng lười hỏi có chuyện gì, dù sao thì cũng không ai để ý đến cậu, không khí trong nhà rất khó chịu, đến mức cậu sắp ngạt thở luôn rồi.
"Đương nhiên là được." - hai đứa này tối thiểu phải có một nửa thời gian cuộc đời ngủ chung giường với nhau, Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lúc, cũng không dám hỏi gì nhiều.
Tháng 9 ở Nam Thành*, bầu trời trong xanh, những cây ngô đồng cao to mọc hai bên đường của con hẻm Nam Lâm, một làn gió nhẹ thổi qua, lá cây ngô đồng phát ra tiếng sột soạt. Đang là thời điểm khai giảng, trong thành phố đâu đâu cũng thấy hình ảnh học sinh mặc đồng phục đủ màu sắc, đương nhiên con hẻm Nam Lâm không chỉ có cậu với hắn là học sinh, dạo từ đầu hẻm đến cuối ngõ cũng phải đếm được mấy kiểu đồng phục.
*Nam Thành [南城]: Quận Nam Thành, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây.
Chu Chí Hâm chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn, ánh nắng sớm mai chiếu trên làn da trắng sứ, khuôn mặt xinh đẹp, giống như toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chiếc xe đạp chạy ngang qua quầy hàng, khu chợ nhỏ, siêu thị mini, tất cả đều là những hình bóng quen thuộc với cả hai.
Trường cấp ba số 2 Nam Thành cách con hẻm Nam Lâm không xa lắm, đạp xe hai mươi phút là đến, nhưng bây giờ mới hơn 7 giờ, vậy mà giám thị hung thần đã cầm thước kẻ đứng ở cổng trường bắt tại trận những học sinh đi muộn rồi.
"Này?" - vừa đến dưới lầu lớp học, Lưu Diệu Văn gọi Chu Chí Hâm lại: "Buổi trưa đến cửa sau ăn miến ngao?"
"Ố kề."
Sân trường rộng lớn, tiếng đọc sách lanh lảnh, trước cổng trường có mấy học sinh bị giám thị chặn lại để phê bình, Trương Tuấn Hào vừa lén ăn bữa sáng vừa nghe giám thị nói, sau khi nghe được kha khá thì nhận được hình phạt là lau chùi nhà vệ sinh suốt một tuần, rồi mới được thả ra cho về lớp.
Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm ngồi cùng một hàng ở dãy cuối cùng, ngày bào cũng phải khom lưng vào lớp bằng cửa sau, nhưng hôm nay do ông trời không độ nên bị giám thị bắt gặp. Tiết đọc bài buổi sáng không có giáo viên, lớp trưởng đeo cặp kính dày cộp đang ngồi học thuộc bài đến quên hết trời đất.
Ném cặp sách lên bàn, Trương Tuấn Hào vừa chửi thầm vừa ăn nốt miếng bánh nếp: "Vừa khai giảng được hai ngày mà lão hói đã bắt đầu càn quét học sinh đi muộn, còn phạt tao chùi nhà vệ sinh một tuần nữa chứ, moẹ, xui vãi nồi."
Chu Chí Hâm dựng sách tiếng Anh lên che trước mặt: "Tiết thể dục buổi chiều ba chọi ba, chơi không?"
"Với lớp nào? Lớp số 3?" - Trương Tuấn Hào lấy sách tiếng Anh ra: "Không đánh với lớp đó nữa, người của bên đó y như lưu manh, đánh bóng liều mạng quá."
"Mày sợ à."
Tiết đọc bài buổi sáng kết thúc sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Tô Tân Hạo trước quay xuống nói chuyện với Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào: "Đã đến lúc phải lập lại vị thế, cái tên họ Hoàng xem mình là trùm trường mất rồi."
Trương Tuấn Hào: "Tiêu diệt oai phong của hắn thì không đến mức bọn mình phải ra tay." - Trương Tuấn Hạo thụi vào cánh tay của Chu Chí Hâm: "Để Lưu Diệu Văn trị hắn là được rồi."
"Làm một trận đấu nghiêm túc, chúng mày phải chơi giống như thi đấu thật, ủy viên thể dục đã dặn tao như thế đấy
."
Cả ba vẫn chưa bàn bạc xong, chủ nhiệm trẻ tuổi đi giày cao gót bước vào lớp, theo sau là con trai của hiệu trưởng cấp ba số 2 Nam Thành ai ai cũng biết - Nghiêm Hạo Tường.
"Voãi?" Tô Tân Hạo quay người lại: "Tổ tông trường mình chuyển đến lớp chúng ta học đấy à?"
Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm nhìn nhau: "Anh ta học lớp 12 mà? Ở lại à?"
Tiếng thảo luận bên dưới rất ồn ào, cái tên cà lơ phất phơ đứng trên bục giảng như chả có cách nào để hoà nhập được với hai chữ 'học sinh', anh ta nghiêng người đứng trên bục giảng, tay trái ném cặp sách ra sau vai, mái tóc vuốt keo, trên cổ đeo một sợi dây chuyền to bản, trong miệng nhai kẹo cao su, quét mắt một vòng quanh lớp học, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế cuối cùng.
"Khụ khụ." - cô giáo trẻ giả vờ ho hai tiếng, hiển nhiên là không được tình nguyện cho lắm khi phải chào đón vị cậu ấm này: "Tất cả yên lặng, có lẽ mọi người đều đã biết bạn Nghiêm đây rồi, vì một số lý do mà bây giờ phải chuyển xuống lớp chúng ta, hy vọng tất cả học sinh lớp mình về sau sẽ quan tâm lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ."
Tô Tân Hạo nhìn quanh phòng học, cả phòng chỉ còn vị trí bên cạnh y là trống: "No, tránh xa tui ra."
"Vậy bạn Nghiêm này, em muốn nói gì không?" - cô giáo nghiêng đầu hỏi anh.
"Cảm ơn cô." - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười với cô giáo, ngay cả giới thiệu bản thân cũng lười nói. Rồi hiên ngang đi xuống hàng ghế cuối cùng, đứng nghiêng về phía Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy nửa người anh đi ngang qua bàn cậu, Nghiêm Hạo Tường gõ lên mặt bàn của Trương Tuấn Hào: "Bạn học à, tôi muốn ngồi chỗ này."
Ánh mắt cả lớp và cô chủ nhiệm đều tập trung về vị trí ở hàng ghế cuối cùng, tất cả đều là bộ dạng mê hóng dưa.
Trương Tuấn Hào cũng không phải dạng vừa, đếch cần biết anh là con của ai, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau: "Dựa vào đâu?"
Giọng điệu cậu ta không tính là dễ nghe gì, thậm chí còn hơi hướm chợ búa.
Nghiêm Hạo Tường cũng không ró vẻ tức giận, vô thức nhìn sang Chu Chí Hâm: "Chân của tôi dài lắm, không thể ngồi ở phía trước được." - không đợi Trương Tuấn Hào phản công, anh lại quay qua nhìn cô chủ nhiệm: "Cô Cố, cô nhìn đi, yêu cầu nhỏ thế này mà các bạn còn không làm được thì làm sao yêu thương quan tâm lẫn nhau đây."
"Hay là....tôi đổi chỗ với anh, anh ngồi chỗ của tôi này." - Chu Chí Hâm biết Trương Tuấn Hào là một tên cứng đầu, cứ thế thì đắc tội với cậu ấm mất, thế thì ngày tháng sau này còn gì là màu hồng nữa.
Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn Chu Chí Hâm, nhếch khóe miệng: "Nào có được, tôi chỉ thích ngồi chung với người đẹp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top