Mênh mông (Thượng)
Trước đây tôi đã xoá mấy bộ này đi rồi vì một vài vấn đề tế nhị liên quan đến tác giả, vấn đề này tôi đã nói trên blog nên không muốn nhắc lại nữa. Nhưng hôm nay kiểm tra hôm thư mail lại thấy chúng nằm trong đó. Chợt thấy lòng nao nao bồi hồi, vì những câu chữ của 隐形的鸡翅膀 rất tuyệt, rất đẹp. Khiến lòng tôi day dứt không thôi, vì thế nên tôi quyết định up lại hai shot truyện của bạn ấy, coi như tự vả vào mặt mình vậy.
[Bản Tình Ca Mùa Đông] có thể sẽ là tập hợp những oneshot về Văn Chu mà tôi sẽ dịch trong tương lai.
******************************************
00
Chu Chí Hâm nhìn ánh sáng màu cam ngoài cửa sổ máy bay, đột nhiên nhớ đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Lưu Diệu Văn. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp trở về nhà, Lưu Diệu Văn mở tủ lạnh lấy ra chiếc bánh kem mà Chu Chí Hâm chuẩn bị cho hắn, kéo cậu đến ngồi lên đùi mình.
Có chút mệt, nhắm mắt tựa vào hõm vai Chu Chí Hâm, ngồi im bất động. Phía trước là ngọn nến đang cháy, Chu Chí Hâm lặng lẽ ôm lấy Lưu Diệu Văn, cậu nghe thấy hắn nói: "Em ước đi, Hâm Hâm."
Lưu Diệu Văn nói rằng sẽ để Chu Chí Hâm thực hiện ba điều ước trong sinh nhật 18 tuổi của hắn, còn nói rằng sinh nhật 18 tuổi rất quan trọng, vậy nên Thần nhất định sẽ nghe thấy.
Chu Chí Hâm nhắm mắt, chắp hai tay đặt trước ngực. Cậu nghĩ, nếu Thần thật sự có thể nghe thấy, vậy con xin được dùng ba điều ước này đổi lấy một cái, cầu cho quãng đời còn lại của Lưu Diệu Văn luôn bình an khoẻ mạnh.
01
Khi Chu Chí Hâm mang theo gió lạnh và bụi bặm bên ngoài vội vã chạy vào phòng bệnh, Lưu Diệu Văn vừa tỉnh lại. Trên đầu quấn mấy vòng băng gạc màu trắng, còn thấm một ít màu đỏ mờ nhạt. Đinh Trình Hâm thấy cậu bước vào, tự giác đứng dậy nhường lại vị trí trước giường bệnh. Nhưng khi Chu Chí Hâm tiến lại gần, vỗ vỗ lên vai hắn, lại do dự không biết phải nói gì.
Chu Chí Hâm ngồi bên giường, hốc mắt đỏ hoe, muốn đưa tay chạm vào vết thương của Lưu Diệu Văn nhưng lại sợ làm hắn đau, bàn tay dừng lại giữa không trung. Đột nhiên bị Lưu Diệu Văn chặn lại giữ lấy.
"Huynh đệ, đừng khóc mà, anh quan tâm em như vậy nhất định là Tống Á Hiên phải không, lúc nãy anh trai kia nói, quan hệ của em và Tống Á Hiên là thân nhất nhóm."
Lưu Diệu Văn dùng ngón tay chỉ vào Đinh Trình Hâm.
Sắc mặt Chu Chí Hâm bỗng chốc trở nên tái nhợt, thuận theo hướng ngón tay của Lưu Diệu Văn, chậm rãi quay đầu lại nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt bất lực nhìn sư huynh.
"Tiểu Chu, Diệu Văn mất trí nhớ rồi."
"Tiểu Chu? Cậu không phải là Tống Á Hiên ư? Đinh ca không nói trong nhóm chúng ta có người họ Chu." - Lưu Diệu Văn cười mỉa một tiếng, buông tay cậu ra. - "Cái đó, tôi không nhớ nữa, Đinh ca nói tôi là idol, chúng tôi là đồng đội. Còn cậu là ai?"
"Em ấy là Chu Chí Hâm, là bạn trai của em." - Mã Gia Kỳ, người im lặng từ nãy giờ lên tiếng giải thích cho hắn.
"Bạn trai? Em cong ư? Không thể nào, sao em lại thích con trai được. Mẫu người em thích là eo thon chân dài, các anh đừng trêu em."
Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt. Tại sao khi vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe hơi, biết mình là một idol thì không tính. Ngay cả xu hướng tình dục cũng bị thay đổi, hắn lắc đầu không chấp nhận, còn xua tay trong không trung để tăng sức thuyết phục.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Chí Hâm chuyển từ trắng nhợt sang tái xanh, hốc mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay. Cậu quay mặt đi không dám nhìn Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm không chịu được nữa, trông Chu Chí Hâm như đông cứng cả người thì muôn đến an ủi cậu mấy câu, nhưng cậu lại đột ngột đứng dậy, nói với anh: "Anh, em ra ngoài một lát." - rồi cúi đầu chạy vội ra khỏi phòng.
Trong phòng rơi vào im lặng, Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng hoảng loạn chạy trốn của Chu Chí Hâm, cảm thấy hơi bối rối: "Cậu ấy, ra ngoài để khóc đấy à?"
Đinh Trình Hâm thở dài nhìn hắn: "Diệu Văn, nếu sau này em nhớ lại, chắc chắn sẽ cho bản thân của hôm nay một cái bạt tai." - nói xong cũng định chạy đi tìm Chu Chí Hâm.
"Tại sao chứ?"
"Em rất thích em ấy, nếu như không mất trí nhớ thì sao có thể để em ấy chịu tổn thương được." - Đinh Trình Hâm giữ tay nắm cửa, quay đầy lại. - "Không nhớ được không phải là lỗi của em, nhưng mà Diệu Văn, đừng nói lung tung nữa, anh sợ sau này em sẽ hối hận."
Bước ra khỏi phòng bệnh, đi vài bước đã nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đứng bên ngoài phòng làm việc của bác sĩ. Đinh Trình Hâm bước tới đứng cạnh cậu, nghe bác sĩ điều trị thuật lại những gì đã nói với bọn anh lúc chiều cho cậu nghe.
"Tình hình của cậu Lưu đại khái là như vậy, vụ tai nạn chủ yếu gây thương tích ở vùng đầu, không gây tổn thương cho cơ thể, có thể do máu đông tích tụ chèn lên dây thân kinh nên mới xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ."
"Sau này có thể nhớ lại được không?" - cổ họng Chu Chí Hâm run lên, bàn tay bấu chặt vạt áo.
"Không nói rõ được, còn phải xem tình hình hồi phục của cậu ấy." - Khuôn mặt Chu Chí Hâm trở nên thật khó coi, bác sĩ thấy vậy thì cũng không đành lòng, lại bổ sung thêm một câu: "Các cậu là bạn của cậu ấy, có thể kể cho cậu ấy nghe về chuyện quá khứ nhiều hơn, hoặc để cậu ấy sống ở nơi quen thuộc. Việc này có tác dụng rất lớn trong việc hồi phục trí nhớ của bệnh nhân."
Cảm ơn bác sĩ, Chu Chí Hâm và Đinh Trình Hâm lặng lẽ bước đến bên bệ cửa sổ.
"Em đừng buồn, Tiểu Chu, do nó mất trí nhớ nên mới như vậy, nó cũng không muốn như thế đâu." - Đinh Trình Hâm xoa nhẹ lưng Chu Chí Hâm.
"Em biết." - Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cười với anh: "Em không trách Văn ca, nếu anh ấy không xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không như vậy, em chỉ quá lo lắng thôi, bây giờ biết được sức khỏe anh ấy không có vấn đề gì khác, em cũng yên tâm hơn rồi."
Chu Chí Hâm vừa nói vừa lau nước mắt, quay ngưới đi về phòng bệnh: "Về thôi sư huynh, anh ấy vừa mới tỉnh, em đi xem xem anh ấy còn có chỗ nào khó chịu không."
Lưu Diệu Văn vẫn còn hơi yếu, mới tỉnh một lúc đã thấy choáng váng, bây giờ đã ngủ rồi. Chu Chí Hâm ngồi bên giường đắp lại chăn cho hắn, cúi xuống chăm chú nhìn hắn. Ngoài vết thương được quấn băng gạc trên đầu, còn có một số vết thương nhỏ ở trên mặt, có lẽ là do mảnh vở của kính chắn gió làm trầy xước. Chu Chí Hâm đau lòng không thôi, hắn đã rất vui sướng trong video call ngày hôm qua, mặt mày hớn hở nói đã chuẩn bị quà cho mình. Đợi ngày mai cậu về, hắn sẽ là người đầu tiên chúc mừng cậu hoàn thành bộ phim đầu tay, vậy mà bây giờ hắn lại nằm trên giường bệnh. Chu Chí Hâm vùi mặt vào trong lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng hôn xuống mấy cái, sau đó ôm vào trong ngực.
02
Vụ tai nạn xe là do tư sinh gây ra, bở vì có lịch trình cá nhân, Lưu Diệu Văn tự lái xe mà không dẫn theo vệ sĩ. Không nghĩ rằng sẽ bị theo đuôi một cách hèn hạ như vậy, lái vòng quanh mấy vòng cũng không cắt đuôi được. Lưu Diệu Văn muốn vượt lên trước, nhưng lại không để ý có một đoạn lan can bị bỏ hoang ở điểm mù. Lốp xe trượt dài, cả chiếc xe đều văng ra khỏi đường. May mắn thay, buổi tối không có nhiều người qua lại, toàn bộ thân xe bên ghế phó lại bị va vào tường, Lưu Diệu Văn mới có thể thoát chết.
Chu Chí Hâm như chết lặng nhìn vào màn hình nhỏ, bên tai dường như chỉ còn nghe thấy âm thanh ma sát kéo dài giữa bánh xe và mặt đường.
Quản lý của Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, nói với viên cảch sát đang xử lý vụ việc: "Nếu CCTV đã chụp lại được biển số xe, chúng tôi yêu cầu khởi tố những tư sinh và tài xế hoàng ngưu này, bồi thường tổn thất cũng được, trừ điểm hồ sơ cũng được. Bọn chúng cần phải chịu trách nhiệm."
Cảnh sát đã gặp quá nhiều trường hợp tư sinh quấy rối nghệ sĩ, họ thu thập thông tin rất thành thạo và đã bắt đầu các thủ tục pháp lý. Chu Chí Hâm vẫn ngồi trước màn hình máy tính, tua đi tua lại đoạn cctv vài phút đó, quản lý đến ngồi bên cạnh cậu: "Mấy năm nay Lưu Diệu Văn đã trầm ổn hơn rất nhiều, trước kia khi gặp phải tư sinh cũng không mất kiên nhẫn như vậy, tại sao lần này lại cuống cuồng lên thế chứ? Nhưng mà hướng lái xe của cậu ấy lại đi về phía ngoại ô. Anh thật sự không biết cậu ấy đến đó làm cái gì?"
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, phát ra một tiếng rất nhỏ, màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh một người đang cúi đầu cắn môi: "Em biết anh ấy đến đó làm gì."
"Hả?" - giọng nói rất nhỏ nên quản lý không nghe rõ.
"Em biết anh ấy ra ngoại ô để làm gì." - Chu Chí Hâm chẫm rãi ngẩng đầu lên, chỉ tay vào màn hình: "Ở ngã tư này, đi tiếp ba con phố nữa, là nhà mới của bọn em, tuần trước vừa mới sửa xong, anh ấy nói qua một thời gian nữa là có thể chuyển vào ở. Là nhà riêng của bọn em."
Lái xe vội vàng như thế cũng bởi vì không muốn bị người khác phát hiện ra thế giới nhỏ của bọn họ.
Chu Chí Hâm giao lại tình hình ở đồn cảnh sát cho quản lý, tự mình lái xe về. 8 giờ tối, mỗi chiếc xe đều bẻ lái rẽ về nhà. Chu Chí Hâm thấy hơi lo lắng, cậu không thể đợi được nữa, muốn nhanh chóng về nhà, về bên cạnh Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đã xuất viện được một tuần. Sau khi bàn bạc với công ty, các anh trai quyết định để Lưu Diệu Văn sống ở chỗ của Chu Chí Hâm. Có lẽ sẽ giúp ích cho việc hồi phục trí nhớ của hắn. Lưu Diệu Văn đã nghe hết những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn của mình, nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã có bạn trai. Ngày đầu tiên trở về nhà, hắn ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, toàn thân đều viết lên chữ khó chịu, ngay cả khi uống nước cũng phải hỏi Chu Chí Hâm xem có thể sử dụng cốc không. Chu Chí Hâm nhìn dáng vẻ vừa lịch sự lại xa lánh của hắn, hốc mắt chợt đỏ hoe, doạ Lưu Diệu Văn sợ đến nỗi vội vàng đặt cốc xuống, không dám động vào nữa, run rẩy nói: "Cậu đứng khóc mà, tôi không uống nữa."
"Không phải." - Chu Chí Hâm dùng tay dụi dụi mắt, đứng dậy cầm lấy cốc của Lưu Diệu Văn rót đầy nước. - "Đây là cốc của anh, cái anh đang cầm là của em."
Lưu Diệu Văn nhận lấy chiếc cốc mà Chu Chí Hâm đưa qua, hoa văn trên thân là hình chân dung với nét bút đơn giản, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt rũ xuống cũng tròn tròn, và chiếc mũi rất xinh, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Chu Chí Hâm thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, giải thích: "Đây là em do anh vẽ. Anh cũng đã vẽ lên cốc của anh. Là món quà ngày lễ tình nhân năm ngoái anh tặng em." - cậu vừa nói vừa cầm chiếc cốc của mình lên cho hắn xem.
Quả nhiên nhìn thấy trên thân cốc có vẽ khuôn mặt của mình, bên cạnh còn viết một dòng chữ 'anh chồng đẹp trai nhất vũ trụ'. Lưu Diệu Văn cúi xuống, xoay xoay chiếc cốc trong tay, bên cạnh khuôn mặt của Chu Chí Hâm cũng có một hàng chữ nhỏ 'mèo nhỏ dễ thương nhất trên thế gian'.
Lưu Diệu Văn nghĩ không muốn thừa nhận cũng không được, bọn họ là một cặp tình nhân.
"Tôi quả thực là, đẹp trai nhất vũ trụ..." - Lưu Diệu Văn cảm thấy ngột ngạt đến đỏ mặt.
Chu Chí Hâm tay cầm vô lăng chờ đèn đỏ, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Diệu Văn thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Chu Chí Hâm không ép buộc hắn, nếu Lưu Diệu Văn không thể chấp nhận cả hai là một cặp tình nhân. Vậy thì bạn bè, anh em, hoặc là đồng nghiệp, gì cũng được hết. Chu Chí Hâm nghĩ, chỉ cần hắn không bài xích khi cậu ở cạnh hắn, thì thân phận gì không quan trọng.
03
Về đến nhà, trông thấy Lưu Diệu Văn đang nằm trên sô pha chơi game như dự đoán, trên sàn toàn là túi khoai tây chiên và tạp chí. Chu Chí Hâm thở dài, đi vào thu dọn rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn: "Văn ca..."
"Hưm" - Lưu Diệu Văn đang bận tập hợp lính đặc chủng, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Hôm nay bọn em đến đồn cảnh sát nộp hồ sơ rồi, xác định được biển số xe của những xe theo đuôi anh, anh có thể khởi tố tư sinh và tài xế hoàng ngưu."
"Ừm." - Lưu Diệu Văn vẫn không có phản ứng gì. - "Làm minh tinh như các cậu khó khăn ghê á, lại còn nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ."
"Là chúng ta!" - Chu Chí Hâm không thích hắn cứ luôn xếp mình vào vị trí người ngoài, như thể hắn và Lưu Diệu Văn trước kia là hai người khác nhau vậy. - "Không phải mỗi bọn em, mà là chúng ta."
"Ừ ừ ừ." - có lẽ là trò chơi bị gián đoạn, Lưu Diệu Văn đứng dậy đi về phòng ngủ, chuẩn bị chơi tiếp ở trong đó, đi đến cửa thì quay người lại: "Hay là hôm nay cậu ngủ cùng mèo đi?"
Chu Chí Hâm chớp mắt vài lần, cố nén chua xót: "ừm..."
Trả lời cậu là tiếng đóng cửa, còn vọng ra một câu mơ hồ 'ngủ ngon'.
Một con mèo Ragdoll xinh đẹp từ chui ra khỏi gầm sô pha, nép vào bên chân Chu Chí Hâm, cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, Chu Chí Hâm siết chặt vòng tay ôm lấy mèo nhỏ: "Điểm Tâm, hôm nay ở nhà có chơi cùng bố không? Bố có nhớ chút gì về chúng ta không?"
Mèo nhỏ tên là Điểm Tâm, ngày đầu tiên sau khi Lưu Diệu Văn xuất viện, vừa mở cửa ra đã bị quả bóng bằng lông này bổ nhào tới doạ cho hú hồn. Mèo nhỏ rất bám người, nhiệt tình đi vòng quanh Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm thuần thục bế mèo nhỏ lên, khiến Lưu Diệu Văn không biết phải làm sao, luống cuống thay giày rồi đi vào, Chu Chí Hâm dỗ mèo nhỏ: "Điểm Tâm ngoan, bố vừa mới xuất viện, đang không được khoẻ, không thể ôm con được, đừng làm phiền bố nha."
Lưu Diệu Văn đờ ra, do dự: "Bố, là nói tôi à?"
"Đúng vậy." - Chu Chí Hâm lén lút cấu ngón tay - "Là anh, Điểm Tâm là do chúng ta nhặt được ở tiểu khu, là anh đặt tên cho nó."
"Tại sao lại gọi là Điểm Tâm?" - Lưu Diệu Văn không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ có thể chuyển hướng sang vấn đề khác.
"Anh nói em là Chi Tâm, nó là Điểm Tâm, hai bọn em chiếm giữ cả trái tim của anh, để cho anh thời thời khắc khắc vấn vương gia đình."
"Tôi quê mùa vậy luôn à, haha." - Lưu Diệu Văn sờ sờ mũi, cười ngượng ngùng, nghĩ đến việc mọi ngóc ngách trong căn nhà đều có thể giải thích bằng quan hệ tình yêu, làm hắn chột dạ không dám hỏi nữa.
Chu Chí Hâm ôm chặt Điểm Tâm trong vòng tay, mèo nhỏ cảm thấy hơi đau, vùng vẫy nhảy xuống sàn, chạy về ổ của mình.
Lưu Diệu Văn bình tĩnh quan sát ngôi nhà, để ý có hai phòng, thở phào nhẹ nhõm, hỏi Chu Chí Hâm: "Cái đó, Tiểu Chu, buổi tối tôi ngủ ở đâu? Chúng ta ngủ chung à ?" - giọng điệu thăm dò, Chu Chí Hâm làm sao có thể không nghe ra ý tứ của Lưu Diệu Văn được chứ, cậu đứng dậy đi đến mở cửa phòng chính: "Anh ngủ ở đây đi Văn ca, em sẽ ngủ phòng khác với Điểm Tâm."
Nói xong thì không chịu nổi nữa, cậu bước nhanh vào phòng thứ hai đóng cửa lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sao không tủi thân được chứ, Chu Chí Hâm 16 tuổi đã yêu đương với Lưu Diệu Văn, đến nay đã 22 tuổi rồi. Ở bên nhau sáu năm, được Lưu Diệu Văn nâng trong lòng bàn tay sáu năm. Còn Lưu Diệu Văn bây giờ, giống như sợ hãi sẽ có quan hệ gì đó với cậu, còn Chu Chí Hâm lại giống như một kẻ phiền toái. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Chu Chí Hâm đã không được gặp hắn trong một thời gian dài. Đứa trẻ được Lưu Diệu Văn cưng chiều bảo vệ bây giờ phải gồng mình mạnh mẽ để tự chăm sóc cho mình và cả cho hắn.
Toàn thân Chu Chí Hâm khao khát cái ôm bao bọc như trước đây của Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu biết điều đó là không thể, bây giờ câu chỉ là một người xa lạ trong mắt Lưu Diệu Văn. Cậu hiểu được khó khăn của hắn, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.
Văn ca, em nhớ anh, em nhớ Lưu Diệu Văn của em.
04
Công ty đã công khai thông báo về tình hình của Lưu Diệu Văn, cho hắn một kỳ nghỉ kéo dài ba tháng. Trong ba tháng này, Lưu Diệu Văn ngày nào cũng ở trong nhà chơi game và đọc truyện tranh. Cũng coi như là một cuộc sống mà trước nay Lưu Diệu Văn chưa từng có.
Chu Chí Hâm đi ghi hình một chương trình trong hai tuần, vừa kết thúc đã vội vàng lên chuyến bay gần nhất để nhanh chóng trở về nhà. Trợ lý nhìn quầng thâm mắt không thể che bằng lớp trang điểm của cậu thì cảm thấy lo lắng.
"Chí Hâm, em nên nghỉ ngơi một đêm, ngay mai hẵng về, em dồn hết tất cả công việc vào làm cùng một lúc, liên tục trong hai tuần như thế thì làm sao cơ thể em chịu nổi."
"Em không sao." - Chu Chí Hâm dựa vào cửa xe nghỉ ngơi, hai mắt mở to, bên trong xuất hiện những tơ máu đỏ ngầu, mệt mỏi day day ấn đường.
"Em không yên tâm để Văn ca ở nhà một mình."
"Văn ca xuất viện cũng đã ba tháng rồi, sức khỏe cũng hồi phục tốt rồi, còn gì phải lo nữa đâu. Hơn nữa, Diệu Văn cũng đã 22 rồi, không còn là trẻ con nữa."
Trợ lý muốn thuyết phục thêm nhưng lại bị Chu Chí Hâm xua tay ngăn cản, chỉ đành im lặng không nói nữa. Trong lòng không khỏi thở dài, cặp tình nhân này quá tội nghiệp. Lưu Diệu Văn vẫn không nhớ gì, cũng không đi làm, trông hắn như một đứa trẻ mới lớn đang trong thời kỳ phản nghịch. Trợ lý chứng kiến hai người họ ở bên nhau đã nhiều năm, Lưu Diệu Văn trước đây luôn che chở bảo vệ cho Chu Chí Hâm, còn bây giờ ngày nào cũng cãi nhau với Chu Chí Hâm. Nghĩ đến đó lại thấy buồn thay cho Chu Chí Hâm.
Có lẽ đã cảm nhận được tâm trạng của trợ lý, Chu Chí Hâm vỗ vai anh.
"Không sao đâu, thực ra em vẫn cảm thấy ổn, anh ấy có thể sống bình an là em cảm thấy đã đủ may mắn rồi."
Về đến Bắc Kinh, Chu Chí Hâm kéo valy lên lầu, đứng ở cửa đã nghe được âm thanh đang chơi game của Lưu Diệu Văn. Cậu hít một hơi thật sâu, cửa vừa mở ra, một cái gối ôm bay đến trước mặt, suýt nữa thì đáp lên mặt cậu.
"Voãi, binh lính đang bắt đầu nghi thức duyệt binh ở đây ư?" - Lưu Diệu Văn quay lưng với cửa chính, hắn đeo tai nghe, đang chăm chú chơi game. Có lẽ vì thua nên ném gối để trút giận.
Chu Chí Hâm cúi xuống nhặt gối lên, nhắm mắt thở dài, chậm rãi đi vào phòng khách. Mình mới đi khỏi hai tuần, cả căn nhà y như có bão quét qua, tạp chí, quần áo bóng rổ ném trên sô pha, trên sàn nhà vứt đầy hộp đựng thức ăn. Chu Chí Hâm đến mở tủ lạnh, trước khi đi đã mua rất nhiều thức ăn, bây giờ rau đã bị hư hết. Thế mà nhìn Lưu Diệu Văn vẫn không có động tĩnh gì.
Chu Chí Hâm là người khá sạch sẽ, có lẽ do quá mệt mỏi, cộng với mùi thối rữa và chua lòm trong tủ lạnh khiến cậu chỉ muốn nhào đến bồn rửa tay mà nôn. Nhưng lại cực kỳ chán nản vì Chu Chí Hâm chưa ăn gì nên không thể nôn ra được.
Cậu trượt xuống sàn, ôm lấy đầu gối của mình. Những giọt nước mắt vì nôn quá kịch liệt mà thi nhau rơi xuống, bên tai vẫn nghe thấy âm thanh Lưu Diêu Văn mắng đồng đội của hắn. Chu Chí Hâm cầm lòng không đậu bắt đầu nhớ Lưu Diệu Văn của trước kia, chắc chắn hắn sẽ chuẩn bị xong hết đồ ăn thức uống rồi đứng ở cửa đợi cậu, vừa bước vào cửa sẽ được nhận một nụ hôn nồng thắm. Lưu Diệu Văn sẽ bế cậu lên, bàn tay hư hỏng sẽ luồn vào trong quần áo để sờ mó, sau đó nói: "Được rồi, đây sẽ là thời gian làm nũng của mèo nhỏ sau khi đã chăm chỉ làm việc, làm nũng xong thì đến thưởng thức các món ăn mà chồng yêu đã chuẩn bị cho em."
Nghĩ đến những chuyện này, nước mắt của Chu Chí Hâm càng không ngừng rơi, âm thanh đều bị nghẹn ở cổ họng. Không biết có Lưu Diệu Văn đã kết thúc trò chơi rồi hay không mà trong phòng khách chẳng còn giọng nói của hắn nữa, Chu Chí Hâm ngẩng đầu muốn đứng dậy thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn cầm một hộp khăn giấy đang đứng ở cửa phòng bếp, trên mặt đều là biểu cảm bối rối khó xử.
"Cậu, có cần khăn giấy không?"
"Cảm ơn." - Chu Chí Hâm nhận lấy khăn giấy nhanh chóng lau mặt, vốn không muốn để hắn thấy mình khóc. Mỗi lần cậu khóc, Lưu Diệu Văn đều tỏ ra cực kỳ lúng túng đứng ngồi không yên.
"Về lúc nào đấy, sao tôi không biết nhỉ." - Lưu Diệu Văn bắt đầu tìm từ để nói.
"Anh đang chơi game, chẳng khác gì bị điếc." - Chu Chí Hâm vẫn mang giọng nghẹn ngào, trông uể oải đến là thương.
Bây giờ Chu Chí Hâm đã không còn dè dặt như lúc Lưu Diệu Văn vừa xảy ra tai nạn nữa, cậu cảm thấy càng dè dặt thì Lưu Diệu Văn càng thấy khó chịu, chi bằng buông bỏ để sống chung với nhau, như vậy Lưu Diệu Văn mới cảm thấy thoải mái hơn.
Chu Chí Hâm chống đầu gối đứng lên, hỏi hắn: "Thực phẩm em mua trước khi đi, tại sao anh không nấu. Bớt ăn thức ăn ngoài lại đi, anh mới xuất viện không lâu, cần phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng."
"Đồ ăn ngoài tiện hơn."
"Vậy anh đừng ném đồ lung tung nữa được không, anh xem trong nhà chỗ nào cũng là đồ của anh, bừa chết đi được"
"Bừa chỗ nào?" - Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn. - "Hơi bị gọn gàng đấy nhá."
"LƯU DIỆU VĂN." - Chu Chí Hâm bực tức rơi thêm mấy giọt nước mắt nữa. - "Em rất là mệt, anh có thể thu dọn gọn gàng được không, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thì em mới thoải mái được."
Thấy cậu lại khóc, Lưu Diệu Văn lập tức quay người đi dọn dẹp phòng khách: "Đừng khóc mà đại ca, tôi dọn ngay. Sao người lớn các cậu lạo khó tính thế nhỉ? Đừng khóc nữa mà, được không?"
Chu Chí Hâm muốn nói, trước đây đều do anh dọn dẹp, còn đánh mông em vì em hay vứt đồ lung tung. Nhưng nói ra cũng vô dụng, Lưu Diệu Văn sẽ bịt tai lại: "Đại ca, trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, chuyện tình yêu trước đây của hai người có thể đừng nói với tôi không?"
Chu Chí Hâm ngồi vào bàn ăn, lấy điện thoại gọi trợ lý mua một ít đồ ăn qua, dinh dưỡng bồi bồ cơ thể. Lúc đồ ăn được giao đến, Lưu Diệu Văn cũng dọn dẹp gần xong rồi, tự giác đi lấy bát, nhìn những giọt nước mắt trên mặt Chu Chí Hâm thì gặp miếng thịt bỏ vào bát của cậu: "Tại sao lại khóc nữa? Do tôi bày bừa quá hả? Không đến nỗi thế chứ."
Thấy Chu Chí Hâm gắp thịt bỏ vào miệng, hắn nói tiếp: "Có phải thấy tôi bây giờ không thể so sánh với trước kia được đúng không?"
Chu Chí Hâm vẫn nhai thức ăn, lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Có khoa trương như vậy không?" - Lưu Diệu Văn nghiến răng. - "Vậy phải làm thế nào, tôi chẳng nhớ được gì cả. Nếu cả đời này tôi không thể quay về như trước kia được nữa, cậu vẫn ở cùng tôi chứ?"
Chu Chí Hâm đột ngột ngẩng đầu, đập đôi đũa lên mặt bàn: "Ý anh là sao, anh muốn chia tay với em?" - đôi mắt còn chưa hết sưng đỏ, xem ra lại chuẩn bị khóc tiếp.
Lưu Diệu Văn cực kỳ hốt hoảng, sợ cậu lại khóc nữa, hoảng loạn không biết làm thế nào, đành đưa tay véo miệng Chu Chí Hâm.
"Đừng khóc đừng khóc, nam tử hán ai lại khóc nhè. Không chia tay, không khóc nữa."
Chu Chí Hâm bị véo miệng, ngước lên nhìn hắn, trong tiềm thức rất muốn làm nũng, thế nhưng còn chưa chưa kịp làm gì thì đã bị tiếng cười phá lên của Lưu Diệu Văn doạ cho hết hồn.
"Hahaha, Chu Chí Hâm, nhìn cậu rất giống một con vịt nha, giống meme lắm luôn. Ngồi yên, tôi đi tìm điện thoại chụp lại cho cậu."
".... LƯU DIỆU VĂN!!!"
05
Lưu Diệu Văn nhận được cuộc gọi từ dịch vụ quản lý nhà đất, người ta nói với hắn rằng đồ nội thất trong nhà đã được chuyển đến theo đúng thời gian đã định, có thể chuyển vào ở bất cứ lúc nào, làm hắn cảm thấy nghi ngờ, phải tìm đến Chu Chí Hâm.
"Chúng ta còn có một căn nhà khác nữa à?"
Bây giờ Chu Chí Hâm mới nhớ ra, một ngày trước khi Lưu Diệu Văn xảy ra tai nạn, hắn đã video call cho cậu, còn làm ra vẻ rất huyền bí: "Bảo bối, ngày mai em về, chồng sẽ tặng em một món quà, chắc chắn sẽ làm em thích."
Lại liên tưởng đến việc hắn gặp tai nạn xe ở trên đoạn đường đến ngoại ô, suy nghĩ, món quà đó có phải là ngôi nhà mới đã được trang trí xong? Ngôi nhà này đã bòn gần hết tiền tiết kiệm của Lưu Diệu Văn. Trên giấy chứng nhận nhà đất viết tên của Chu Chí Hâm, lúc đầu hắn không để ý đến sự ngăn cản của Chu Chí Hâm, nhất quyết mua ngôi nhà dưới tên của cậu, ôm lấy cậu làm nũng: "Anh không lỗ đâu nha, một ngôi nhà đổi lấy một người chồng, giữ em mãi bên cạnh anh, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh."
Toàn bộ quá trình từ trang trí đến sắm sửa nội thất, Lưu Diệu Văn đều tham gia vào, có thể nói hắn đã dốc hết tâm huyết để tặng Chu Chí Hâm một mái ấm. Vậy nếu như đưa Lưu Diệu Văn đến đó sống, liệu nó giúp hắn nhớ lại gì không.
Chu Chí Hâm hùng hổ kéo Lưu Diệu Văn chuyển đến nhà mới, là một biệt thự nhỏ ba tầng ở ngoại ô, vừa mở cánh cổng sắt ra sẽ nhìn thấy một khu vườn nhỏ, nhưng chưa có hoa. Lưu Diệu Văn dự định sẽ trồng đầy hoa hồng cho Chu Chí Hâm, mỗi sáng sẽ hái một bông đặt bên gối của cậu. Chu Chí Hâm chỉ đến đây một lần khi bàn giao ngôi nhà, về sau vào giai đoạn trang trí nội thất thì Lưu Diệu Văn không cho cậu đến nữa. Nói rằng muốn cho cậu một bất ngờ, hiện tại đã có thể bước vào, nhưng Chu Chí Hâm vẫn còn có chút căng thẳng.
Lưu Diệu Văn mặt mày hớn hở nhìn ngắm xung quanh: "Căn nhà này to thế, là anh mua hử?"
"Đúng vậy, là anh mua."
"Mua về tặng cho em, chắc anh bị điên mất rồi."
Chu Chí Hâm chịu không được: "Tốt nhất là anh đừng có gây sự với em, nếu không em sẽ đuổi anh ra ngoài, giấy chứng nhận bất động sản của ngôi nhà này là tên em đấy."
"Xin lỗi Chu ca."
Đã lâu lắm rồi, Chu Chí Hâm mới nhìn thấy biểu cảm khiêm tốn như thế của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn xuất đạo cũng sắp 10 năm rồi, lăn lộn nhiều năm trong danh vọng, lòng nhiệt huyết của thiếu niên sớm đã luyện thành tường đồng vách sắt. Thận trọng và ẩn nhẫn hơn so với các đồng nghiệp cùng tuổi, để không phải chịu lời trách móc đến từ miệng lưỡi người đời, Lưu Diệu Văn càng cẩn trọng hơn nữa trong lời ăn tiếng nói cũng như công việc của mình. Và chỉ khi trở về nhà, khi ở trước mặt Chu Chí Hâm thì hắn mới có thể thả lỏng được một chút.
Người trước mắt vẫn đẹp trai như thế, lông mày đậm, chiếc mũi anh tuấn, đường quai hàm đều rất hoàn hảo. Nhưng lại càng sống động hơn so với trước kia rất nhiều. Trong lòng Chu Chí Hâm đã rõ ràng, trong khoảng thời gian Lưu Diệu Văn bị mất trí nhớ, cuộc sống của hắn bây giờ so với trước kia dễ dàng thoải mái hơn rất nhiều. Thực ra, Lưu Diệu Văn chỉ lớn hơn cậu hai tháng, nếu xét theo độ tuổi thì giai đoạn này nên là một cuộc sống thoái mái an nhàn nhất, nhưng bởi vì là sư huynh xuất đạo trước, Lưu Diệu Văn luôn phải tự bảo vệ mình dưới đôi cánh của chính bản thân. Chu Chí Hâm xuất đạo cho đến nay đi qua rất nhiều đường vòng, cũng chịu nhiều cực khổ. Có nhiều đêm, Chu Chí Hâm lén lút mở cửa phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, quỳ xuống mép giường, nắm lấy bàn tay hắn và trao lên đó một nụ hôn.
Nếu như anh thật sự có thể mãi mãi hạnh phúc như bây giờ, vậy thì đừng nhớ lại nữa. Em không sao hết, em chỉ hơi tủi thân một chút thôi, chỉ một chút mà thôi.
================
Quá là nghẹn ngào.... :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top