Mênh mông (Hạ)
06
Tất cả chỉ làm mọi người thêm thất vọng, Lưu Diệu Văn vẫn không nhớ lại được gì.
"Này mọi người, sao các anh lại thất vọng thế, xem ra em của hiện tại so với trước kia khác nhau một trời một vực luôn ha. Em có tệ đến vậy không?"
Thân hình cao lớn của Lưu Diệu Văn ngồi giữa phòng nghỉ, vây quanh hắn là các anh trai và staff, thấy biểu cảm thất vọng của mọi người thì Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi bất mãn.
"Không sao không sao, các anh ấy cũng là lo cho anh thôi, không phải thất vọng, chỉ là nếu như anh không thể nhớ lại, bọn họ lo anh sẽ cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt." - Chu Chí Hâm đẩy đám đông ra rồi đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, sờ sờ mặt hắn, dỗ dành như một đứa trẻ.
Đinh Trình Hâm đảo mắt: "Cũng chỉ Tiểu Chu mới dỗ được em, anh nghe nói khoảng thời gian này em làm người ta khóc suốt hử, dù sao thì đợi đến ngày em nhớ lại rồi, em sẽ tự mắng bản thân mình khốn nạn thôi."
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Chu Chí Hâm: "Anh đối xử với em không tốt ư? Anh thấy vẫn ổn mà, hôm qua anh còn cho em đùi gà chiên nữa."
"Đúng đúng, anh rất tốt với em, em hạnh phúc lắm, anh ngoan nha."
Nhẹ nhàng xoa cổ để an ủi hắn. Lưu Diệu Văn rất hưởng thụ, ngoan ngoãn ngồi yên.
Các anh trai đều cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ lạ mắt, trước kia đều là Lưu Diệu Văn trêu chọc khiến Chu Chí Hâm nổi đoá. Bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, cậu em út vốn trưởng thành và thận trọng đột nhiên lại trở nên hoạt bát ngây thơ như khi mới quen. Làm mọi người thấy hơi lạ lẫm.
Hôm nay là đêm hội trao giải cuối năm, mọi người đều được mời tới tham dự, Lưu Diệu Văn còn có một giải thưởng lớn phải nhận. Những nỗ lực phấn đấu mấy năm nay đủ để đưa TNT lên tuyến đầu. Các thành viên khác bây giờ đang tập trung vào hoạt động cá nhân, người chủ trì không còn sắp xếp vị trí của họ ở cùng nhau nữa.
Lưu Diệu Văn đã hơn nửa năm không đi làm, hôm nay đột nhiên mời cậu đến nhận giải, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ.
"Này, Chu Chí Hâm Nhi, các minh tinh đều làm việc như này à?"
"Chu Chí Hâm Nhi, hôm nay Văn ca mặc bộ đồ đẹp trai quá, tuần trước ở nhà em còn chê anh xấu không ai thích, em đang nói bậy đúng không?"
"Chu Chí Hâm Chu Chí Hâm, em nghe bên ngoài có phải có người đang hét tên của anh không, là fans của anh ư? Anh nổi tiếng như thế sao? Anh đỉnh thật nha~"
"Wow, Chu Chí Hâm nhìn kìa, cô gái đó là nữ chính trong bộ phim mà hôm trước anh xem phải không, xinh thật đấy, còn xinh hơn cả trên tivi nữa."
Chu Chí Hâm giúp hắn chỉnh lại quần áo, không cảm thấy phiền chút nào: "Đúng vậy, Văn ca rất đẹp trai, là em có mắt không biết Thái Sơn, anh có rất nhiều fans, anh rất nổi tiếng. Lưu Diệu Văn, nếu anh còn dám nhìn cô gái khác một lần nữa, em sẽ vứt luôn chiếc đồng hồ Heo Peppa của anh."
Văn ca rất đẹp trai, Văn ca im miệng đây.
Các anh trai khác đã lần lượt bước lên thảm đỏ, nhân viên công tác gõ cửa phòng chờ, ló đầu vào: "Thầy Lưu, cậu sắp phải đi thảm đỏ rồi, à đúng rồi, bởi vì cậu nhận được giải vai nam chính xuất sắc nhất cho nên sẽ có một buổi phỏng vấn trực tiếp."
"Chúng tôi biết rồi."
Quản lý quay sang dặn dò Lưu Diệu Văn: "Văn ca, Văn ca là vận mệnh của tôi, hôm nay là dịp trọng đại, tuyệt đối không được làm rơi dây chuyền, công ty không nói cậu mất trí nhớ, chỉ nói là cậu gặp tai nạn xe, không thể để người khác phát hiện ra, nếu không các tài nguyên sau này của chúng ta đều bị tuột mất, cậu phấn chấn lên, nói ít thôi, giả vờ chút là được."
Lưu Diệu Văn bị đẩy ra cửa, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, vội bắt lấy tay Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm, anh hơi lo."
Một vòng tay nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy hắn, giọng nói của Chu Chí Hâm vừa nhẹ nhàng lại trong trẻo: "Văn ca, anh làm được, anh là sư huynh, là sư huynh mà em mãi mãi ngưỡng mộ."
Chu Chí Hâm kéo tay Lưu Diệu Văn, hôn lên mu bàn tay hắn. Lần trước, khi nhìn thấy hình Lưu Diệu Văn trong bộ lễ phục cao cấp như thế này là khi cậu giành được một giải thưởng, mặc dù không phải là giải thưởng gì lớn nhưng Lưu Diệu Văn lại rất hạnh phúc, xông vào phòng chờ của Chu Chí Hâm trong hậu trường rồi hôn lên mặt cậu.
"Bảo bối giỏi quá."- hôn thêm cái nữa: "Bảo bối đỉnh nhất, là đại minh tinh của anh."
Mũi của Chu Chí Hâm lại thấy chua xót, nhẹ nhàng hôn lên mặt của Lưu Diệu Văn: "Văn ca thật giỏi, Văn ca đỉnh nhất, là đại minh tinh của em."
Sau khi trang điểm rồi thì không thể thấy rõ mặt hắn có đỏ lên hay không, nhưng lỗ tai lại như rỉ máu, máy móc quay người chuẩn bị mở cửa: "Cái...cái đó là đương nhiên rồi, anh là sư huynh của em mà. Anh là gì nhỉ, à đại minh tinh. Em chờ đi, lát nữa Văn ca nhận giải thưởng lớn rồi mang về cho em chơi."
Nói xong mở cửa, ngẩng cao đầu hiên ngang bước ra ngoài, rất tiêu sái.
Cánh cửa đóng lại chưa được hai giây lại mở ra, Lưu Diệu Văn mang theo khí lạnh từ bên ngoài xông vào: "Aiyo, bên ngoài lạnh thế, tôi mặc mỗi hai cái áo, không được, đưa áo phao cho tôi đi."
Quản lý bây giờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lưu Diệu Văn, có nghệ sĩ nào mặc áo phao đi thảm đỏ không hả, cậu mau đi ra cho tôi."
"Nhưng giờ đang là mùa đông mà." - Lưu Diệu Văn nằm trên sô pha: "Tôi không đi nữa, ai thích thì ra mà đi, làm minh tinh khổ quá."
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Chu Chí Hâm cảm thấy thật đau đầu. Cậu bước lên một bước, đang định cố thuyết phục hắn, lại nghe thấy MC bên ngoài đọc tên của Lưu Diệu Văn, cậu nghiến răng cùng người đại diện lôi Lưu Diệu Văn dậy, thậm chỉ là đẩy hắn ra khỏi phòng chờ.
Lưu Diệu Văn run cầm cập bước ra ngoài, trong lòng thầm mắng Chu Chí Hâm không vô tình, lần sau sẽ không cho cậu ăn đùi gà chiên nữa. Đi qua ngã rẽ là hiện trường thảm đỏ. Vô số ánh chớp của các phương tiện truyền thông sắp làm mù mắt hắn rồi, Lưu Diệu Văn đứng ở trung tâm, đối diện là các phóng viên đang cầm micro cố gắng tiến lại gần để phỏng vấn hắn. Bên tai còn nghe thấy fans ở hiện trường đồng thanh hét tên hắn. Vô số nhưng bảng đèn Led viết lên ba chữ Lưu Diệu Văn dày đặc nửa bầu trời. Mãi cho đến thời khắc này, Lưu Diệu Văn mới thực sự nhận ra rằng.
Thì ra tôi là một đại minh tinh.
Cho dù bị mất trí nhớ nhưng cơ thể thì vẫn linh hoạt. Lưu Diệu Văn cảm thấy đã hoàn thành suôn sẻ buổi chụp ảnh, đi xuống khỏi sân khấu và ngồi vào hàng ghế đầu tiên trong khán đài, cách hai vị trí là Đinh Trình Hâm, anh cũng đã xem được màn thể hiện của Lưu Diệu Văn qua màn hình lớn.
Tất cả đều rất diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ Lưu Diệu Văn quên mất bài phát biểu cảm nghĩ khi được nhận giải. Lưu Diệu Văn tỏ ra không có cách nào khác, cầm cup đứng trên sân khấu. Ngẩng đầu thì nhìn thấy phía dưới có rất nhiều nam nữ diễn viên chính trong các bộ phim mà hắn xem gần đây. Suýt nữa thì hét một câu 'wow, vãi' ra khỏi miệng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tí nữa có thể xin chữ ký hay không, càng không thể nhớ được bài phát biểu cảm nghĩ dài tràng giang đại hải là gì.
Nhưng mà Văn ca của chúng ta là gì chứ? Là Bking từ nhỏ rồi đó, dù cho quên mất cũng không sợ. Tay cầm cúp, hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp: "Cảm ơn tất cả mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng." - nói xong quay người đi xuống sân khấu. Bước chân dài quay về chỗ ngồi, các fans la hét liên tục, nhưng cũng rất phù hợp với hìng tượng lạnh lùng của hắn.
Chỉ có Chu Chí Hâm phải véo vào đùi mình để nhịn cười. Khi Lưu Diệu Văn ngước mắt đứng trên sân khấu, hắn đã sững sờ trong một lúc. Người khác có thể không biết nhưng Chu Chí Hâm thì biết rất rõ. Trong khoảng thời gian gần đây, ngày nào hắn cũng nằm ở nhà ôm đồ ăn vặt cày phim truyền hình. Buổi lễ hôm nay lại mời đến rất nhiều diễn viên đang hot hit trên màn ảnh. Lưu Diệu Văn chắc chắn đang nghĩ là phải đi chụp một tấm hình lưu niệm mới được, lời thoại phát biểu gì đó chẳng còn nhớ nữa.
Chu Chí Hâm là hậu bối, ngồi sau Lưu Diệu Văn vài hàng ghế, Lưu Diệu Văn trước khi ngồi xuống đã tìm thấy và nháy mắt với cậu, nâng chiếc cup trong tay lên. Chu Chí Hâm nhìn hiểu, ý là nói: Anh giành được một món đồ chơi nữa cho Điểm Tâm rồi nè.
07
Buổi lễ kết thúc, ban tổ chức bố trí cho các nghệ sĩ đi ăn và nghỉ ngơi, nó giống như một bữa tiệc về danh tiếng và lợi nhuận hơn là một bữa cơm bình thường. Trong trường hợp này, không ai thực sự ăn cơm, bọn họ đều bận rộn nâng ly để thúc đẩy mối quan hệ sâu rộng. Cụng ly thay đổi quan hệ giữa giao dịch chuyển đổi tài nguyên. Quý tiếp theo, ai lên ai xuống đều do tư bản quyết định.
Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn luôn không thích mấy kiểu này, nhưng lai lịch của ban tổ chức không thể xem thường được. Bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt.
Món ăn trên bàn cực kỳ hấp dẫn nhưng chẳng ai quan tâm, Chu Chí Hâm đỡ đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang ăn uống rất hạnh phúc bên cạnh, vừa tức vừa buồn cười. Đang muốn đi qua nhắc nhở hắn nên mời đạo diễn một ly để cảm ơn thì trông thấy một nữ thần tượng cầm ly rượu bước đến cạnh hắn.
Chu Chí Hâm biết nữ idol này, chỉ vì cô từng công khai tỏ tình PD Lưu Diệu Văn đang ngồi dưới khán đài trong đêm xuất đạo của mình. Cô nói cô bước vào giới giải trí đều vì Lưu Diệu Văn. Cố gắng luyện tập cũng vì để có một ngày có thể đứng bên cạnh hắn. Người mới gợi cảm quyến rũ và tiền bối đẹp trai lạnh lùng, bối cảnh cốt truyện mới lạ đã thu hút được lượng lớn fans couple. Hotsearch vô căn cứ cũng xuất hiện mấy cái. Chu Chí Hâm đã vì chuyện này mà cãi nhau với Lưu Diệu Văn rất nhiều lần. Thực ra cậu biết Lưu Diệu Văn không thích cô ta, tuyệt đối trong sạch, nhưng khi thấy mọi người ràng buộc hai người này với nhau, thậm chí cả đám cưới sẽ tổ chức ở đâu cũng đã nghĩ xong khiến cậu không thoải mái chút nào. Ghen ghét đố kị cũng được, bất an cũng được. Chu Chí Hâm cưỡi trên người Lưu Diệu Văn bắt hắn nói cả đời này sẽ không nói chuyện với cô gái đó nữa mới vừa lòng. Lúc đó Lưu Diệu Văn nằm phía dưới thở hổn hển, hai tay giữ chặt eo cậu, thúc eo lên, lấp đầy Chu Chí Hâm, giọng nói như rót mật vào tai.
"Bảo bối, anh thích ai, trong lòng em còn không rõ sao, tại sao lại đi ghen những điều không cần thiết này, hửm? Đến hôn chồng em một cái nào."
Cách hai bàn cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ta ửng hồng và đôi mắt cong lên khi cười, gò má của Lưu Diệu Văn hình như cũng rất hớn hở. Trong lòng Chu Chí Hâm đột ngột vang lên hồi chuông cảnh báo, đứng dậy muốn đi về phía bên kia, nhưng nửa đường thì dừng lại.
Cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn vừa cười vừa xoa tóc cô, cô cũng thuận theo bắt lấy tay của hắn, liên tục cười. Bàn tay nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay, Chu Chí Hâm đứng đó rất lâu, từ từ lùi về sau, quay người rời khỏi chỗ này.
Lúc Lưu Diệu Văn về đến nhà, phòng khách vẫn chưa bật đèn, vừa cởi giày vừa gọi Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm Nhi, em cũng vô tâm quá đi, đi về mà chẳng chịu đợi Anh gì cả."
Bật đèn phòng khách, Lưu Diệu Văn bị Chu Chí Hâm ngồi thu lu trên sô pha doạ cho nhảy lên: "Sao em không bật đèn, gọi em em cũng không trả lời, làm anh hú hồn, em ngồi đây làm gì?"
Chu Chí Hâm không lên tiếng, Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi kỳ lạ, bước đến gần mới phát hiện mắt của Chu Chí Hâm lại đỏ hoe nhưng lại không có nước mắt. Hắn cảm thấy hơi bất an: "Em làm sao vậy?"
"Lưu Diệu Văn." - Chu Chí Hâm cảm thấy lưỡi mình bị dính lại một chỗ, khó khăn lên tiếng: "Anh thích cô ta sao?"
"Ai?" - Lưu Diệu Văn không phản ứng kịp: "Ồ, là cô gái đó sao, cô ấy nói cô ấy là fans của anh, còn nói anh đã từng làm PD cho cô ấy, anh đỉnh như vậy luôn ư?"
"Anh thích cô ta không?" - Chu Chí Hâm nhìn phía trước, lưng cứng còng. Hiện tại anh thích ai, em cũng không rõ nữa.
"Cái này, đây là lần đàu tiên anh gặp cô ấy, mặc dù cô ấy rất xinh đẹp, chân rất dài, em cũng rất...... "
Chu Chí Hâm ngắt lời của hắn: "Anh thích cô ta không?"
Lưu Diệu Văn giật mình: "Không phải, Chu Chí Hâm em bị sao vậy?"
"Nếu như anh thích cô ta, đơn giản thôi, số điện thoại và wechat của cô ta đều nằm trong danh sách đen của anh, là em cho vào đấy, anh có thể xoá nó khỏi đó. Cô ta rất thích anh, cực kỳ thích, hai người còn được lên rất nhiều hotsearch nữa, còn có siêu thoại couple, rất nhiều fans đều hy vọng hai người yêu nhau, công khai yêu đương cũng không gặp quá nhiều phản đối đâu, anh có thể nói với cô ta là anh mất trí nhớ, anh không nhớ tại sao trước kia lại lạnh nhạt với cô ta, sau có các người có thể bắt đầu lại từ đầu."
Chu Chí Hâm đứng dậy bước ra phía cửa, cậu nói rất nhanh. Lưu Diệu Văn bất lực đi theo sau, Chu Chí Hâm quay người lại, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng, cơ thể gầy gò yên lặng, khuôn mặt khẽ run, Chu Chí Hâm đặt chìa khoá biệt thự lên trên tủ giày.
"Lưu Diệu Văn, anh nói mua căn nhà to như vậy để tặng tôi là có bệnh, anh nói đúng, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ ra mấy trăm vạn để tặng cho người khác, tôi trả nó lại cho anh đấy, tôi cũng không bắt anh phải dọn dẹp ngôi nhà này nữa đâu, anh thích ăn ngoài thì cứ ăn, thích chơi game thì chơi, tôi sẽ không quản anh nữa."
Chu Chí Hâm vội lấy tay áo lau nước mắt: "Sau này anh cũng đừng nhớ lại nữa, cứ như thế này cũng chẳng sao, anh anh hạnh phúc lắm mà? Cứ vậy đi."
Cửa lớn đóng lại, Lưu Diệu Văn cầm chìa khoá nhà đứng ngây người ở huyền quan.
08
Tháng 12 rồi, gió ở Bắc Kinh có thể thổi người ta tới tận Siberia, chiếc áo sơ mi mỏng trên người Chu Chí Hâm không thể cản được gì cả. Vội vàng ra ngoài cũng không mang theo điện thoại, càng không thể gọi xe ở ngoại ô, Chu Chí Hâm thở dài, chỉ có thể quay người trở về, nhưng cũng không muốn trở lại biệt thự, bèn ngồi xuống trong đình nghỉ mát ở tiểu khu.
Mới ra ngoài 10 phút, Chu Chí Hâm đã cảm thấy sắp đông cứng rồi. Dựa vào cây cột, Chu Chí Hâm nghĩ, có khi No.1 hotsearch ngày mai là nam diễn viên nọ chết cóng ở đình nghỉ mát, và No.2 hotsearch là Lưu Diệu Văn công khai yêu đương.
"Nếu như công khai yêu đương thì sẽ thế nào? Các anh trai có bình luận chúc phúc không, trước đây bọn họ từng nói nếu chúng tôi công khai sẽ bình luận 'Lưu Diệu Văn, bố chúc phúc cho con'. Còn tính nữa không? Điểm Tâm của mình vẫn còn ở nhà, ngày mai mình phải về bế nó theo, chắc chắn mẹ kế sẽ bạc đãi nó..."
Chu Chí Hâm cảm thấy như đang chìm trong trang thái ngẩn ngơ.
"Người nhà Điểm Tâm đã đồng ý chưa mà em muốn mang nó đi, anh hỏi Điểm Tâm rồi, nó nói thích sống trong biệt thự. Em đừng vì cãi nhau với anh mà phá hủy đi cuộc sống hạnh phúc của con trai anh, Chu Chí Hâm Nhi."
Bên ngoài đình nghỉ mát truyền tới giọng nói của Lưu Diệu Văn, hơi thở hổn hển, Chu Chí Hâm thò đầu ra xem, trông nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ôm tấm chăn ngã xuống đất.
"Aygu, Chu Chí Hâm Nhi, em còn nhìn cái gì chứ, có thể giúp anh một tay không, em nói chân của em không dài bằng anh, chân thì ngắn mà bước nhanh thật, anh vội đi tìm một tấm chăn, đi ra thì em đã rời đi rồi. Em chơi trốn tìm với anh à, trốn giỏi như thế sao không làm mật thám đi."
Chu Chí Hâm lặng lẽ hất tay Lưu Diệu Văn ra, ngồi lại vào trong đình nghỉ mát, Lưu Diệu Văn không đứng vững lại loạng choạng ngã xuống mấy lần.
Lưu Diệu Văn không nói nhiều, quấn Chu Chí Hâm vào tấm chăn, lại ôm cả cậu và chăn và trong ngực: "Không lạnh à? Em có chút ý thức nào với cuộc sống không vậy, bỏ nhà đi cũng không chịu mặc áo vào."
"Em không có bỏ nhà đi." - Chu Chí Hâm nhỏ giọng lầu bầu.
"Tại sao không phải? Giấy chứng nhận bất động sản là tên của em, là nhà của em, có bỏ đi thì cũng là anh mới đúng, em chạy gì chứ?" - Lưu Diệu Văn nhìn cậu.
Chu Chí Hâm không trả lời, ngồi im trong đình, chỉ có tiếng gió thôi vù vù.
"Anh xem được video sinh nhật của anh vào năm ngoái trong máy ảnh rồi, bé Ngoan, trước đây anh gọi em là bé Ngoan, đúng chứ?"
"Ầu." - giọng nói quen thuộc, tên gọi đã lâu không được nghe, Chu Chí Hâm lần nữa không kìm được nước mắt, vội vàng vùi mặt vào trong chăn, bị Lưu Diệu Văn nâng mặt lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Hình như Đinh ca nói đúng, anh luôn khiến em khóc, có lẽ anh thật sự không thể so được với trước kia."
"Không." - Chu Chí Hâm lắc đầu: "Không phải."
"Tức giận bỏ đi còn nói đỡ cho anh, Chu Chí Hâm Nhi, em thích anh nhường nào vậy hả?" - Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa đầu cậu
"Em vẫn luôn rất thích anh."
"Vậy sao em còn đẩy anh cho người khác?" - Lưu Diệu Văn không cần nhìn cũng biết nước mắt của Chu Chí Hâm lại sắp trào ra rồi, hắn duỗi bàn tay to có mình ra che mặt của cậu lại.
Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm bao bọc trong chăn, tay thăm dò sờ trên chân cậu, lạnh buốt cả mảng, cau mày bỏ chân Chu Chí Hâm vào trong quần áo, dùng bụng để sưởi ấm, tức đến mức véo eo của Chu Chí Hâm một cái: "Đứa trẻ hư, chân đông cứng thành như thế này, ngày mai cắt cụt chân cho em luôn!"
Chu Chí Hâm duỗi chân ra muốn đá hắn, lại bị lườm một cái.
"Anh không thích cô ấy, thật đấy, hôm nay anh xoa đầu cô ấy vì nghĩ rằng cô ấy cũng chỉ là fans bình thường, cũng là đang thể hiện chút năng lực tương tác với fans của anh mà. Anh không biết còn có mối quan hệ nào với cô ấy hay không. Nhưng anh đã hỏi quản lý rồi, anh ấy cũng đã nói hết với anh, sau này anh sẽ không có bất cứ quan hệ gì với cô ấy nữa."
"Không liên quan đến em."
"Phải, không liên quan, nửa tiếng trước bố nhỏ của con trai anh vì chuyện này mà gào ầm lên với anh, còn ném chìa khoá muốn bỏ nhà đi, chả có liên quan gì đến Chu Chí Hâm cả." - Lưu Diệu Văn đảo mắt, lôi điện thoại ra, mở weibo cho cậu xem.
"Em ghen cũng ghê đấy, hai chúng ta cũng có siêu thoại mà, cũng có rất nhiều fans couple mà, ngày nào fans cũng khóc lóc trong siêu thoại muốn chúng ta kết hôn đấy, là anh mất trí chứ không phải em, em quên Trouble Maker rồi à? Để anh share cho em một trong hàng triệu bức ảnh chụp của hai chúng ta, em quan tâm siêu thoại của anh và người khác làm gì, chuyên tâm vào bản thân mình một chút được không Chu Chí Hâm Nhi."
"Anh lại không thừa nhận, sao lại tại em?
"Tại sao anh không thừa nhận?" - Lưu Diệu Văn trừng mắt: "Phải, khi anh vừa tỉnh lại, cảm thấy việc yêu đương với con trai rất kỳ cục, tiêu chuẩn của anh là thích eo thon chân dài, lúc đó biểu hiện có hơi quá nhưng lúc đó mới tỉnh lại mà? Đã ở với em hơn nửa năm rồi, lúc nửa đêm em chạy sang ngủ với anh, còn hôn anh, cắn anh, cởi quần áo của anh, sờ soạng anh. Em đừng tưởng là anh không biết nha Chu Chí Hâm, em đá anh nhiều lần rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ."
Càng nói càng vô lý, Chu Chí Hâm không chịu được mắng hắn một cậu: "Anh có bệnh à." - còn chưa mắng xong đã cười rồi.
Lưu Diệu Văn cũng cười, trán kề trán: "Cười rồi? Đừng khóc nữa, mắt của em sưng hết rồi kìa, nếu như sau này anh có lại trí nhớ, nghĩ về hiện tại luôn khiến em khóc thì anh chỉ hận không thể xiên mình vài nhát dao."
Vừa nói đến việc có lại trí nhớ, Chu Chí Hâm lại cảm thấy buồn, quay người vòng tay ôm cổ Lưu Diệu Văn vùi mặt vào bả vai hắn: "Anh vẫn không nhớ gì hết ư?"
"Không." - Lưu Diệu Văn thở dài: "Anh cảm thấy có lẽ... có lẽ cả đời này anh cũng không thể nhớ lại được Chu Chí Hâm à."
"Nhưng gần đây hình như anh đã biết được tại sao trước kia lại thích em rồi, em thật sự rất đáng yêu, vừa ngoan, vừa bướng, vừa xinh đẹp."
"Nhưng em không có eo thon chân dài." Chu Chí Hâm chua xót.
"Tại sao lại không có, eo nhỏ như này, chân cũng dài, còn có, mông cũng rất vểnh, nghe cũng hay..."
"Cái gì cái gì?" - Chu Chí Hâm càng nghe càng cảm thấy không đúng, vội vàng ngắt lời: "Anh, anh tại sao lại biết?"
Biểu cảm của Lưu Diệu Văn hơi kỳ lạ: "Trong máy ảnh đó, rất nhiều ít video...."
Chu Chí Hâm hiểu rồi, trước đây Lưu Diệu Văn mua một cái máy ảnh kỹ thuật số, muốn trải nghiệm cảm giác của nhiếp ảnh gia, người mẫu chính là Chu Chí Hâm, phần lớn đều chụp ở trên giường, Chu Chí Hâm không thể giải thích được, cảm thấy Lưu Diệu Văn của bây giờ vẫn rất tùy tiện.
Cảm thấy xấu hổ, mặt của Chu Chí Hâm dán vào cổ Lưu Diệu Văn, không thèm nói chuyện, Lưu Diệu Văn vui vẻ: "Em nói sẽ rất có ích cho việc khôi phục trí nhớ của anh mà? Biết đâu nó thực sự có thể kích thích não bộ của anh thì sao."
"Nếu thật sự có thể giúp anh nhớ lại, anh làm em đến ngất đi cũng được." - Chu Chí Hâm bất lực: "Nhưng mà hiện tại em không muốn anh hồi phục trí nhớ nữa rồi, Văn ca, em cảm thấy anh của hiện tại so với trước đây đã lhạnh phúc hơn rất nhiều."
"Anh có nhớ không, sinh nhật mỗi năm của anh, anh đều chia cho em một điều ước. Năm 17 tuổi, điều ước của em là hy vọng Lưu Diệu Văn sau này đều có thể trải qua thật hạnh phúc, không quan tâm anh ở đâu, làm cái gì, có chơi cùng em hay không, em đều hy vọng anh có thể hạnh phúc. Lúc đó anh cắn em, anh nói nhất định phải ở cùng em thì mới hạnh phúc, nhưng mà Văn ca à, mấy năm sau anh càng ngày càng trầm mặc, không thích cười như trước kia, nói cũng ít đi rất nhiều, em biết đây là cái giá phải trả cho sự trưởng thành, nhưng mà em vẫn rất buồn."
"Nhưng sau khi mất trí nhớ, anh giống như lại quay về trạng thái lúc 15 16 tuổi, có năng lượng, vui vẻ, không có dáng vẻ phiền muộn, em rất hạnh phúc, thật đấy. Chỉ cần anh có thể vui vẻ hạnh phúc một chút, không nhớ em là ai cũng được, em chỉ cảm thấy không quen thuộc lắm mà thôi."
Lưu Diệu Văn im lặng, hồi lâu mới nói: "Ai nói anh không có phiền muộn?" - hắn nâng mặt Chu Chí Hâm lên, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ mi mắt cậu.
"Mỗi lần anh nhìn vào mắt em, anh đều sẽ nghĩ, mau mau nhớ lại đi, đừng dằn vặt bạn nhỏ này nữa, nhưng anh cũng thích cãi nhau với em, đáng yêu lắm luôn, dáng vẻ khi em vừa tức vừa cãi không lại anh khiến anh thích chết đi được."
Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu lắc lư: "Hạnh phúc của anh đều do em mang đến, có lẽ mất trí nhớ rồi sẽ quên đi rất nhiều phiền muộn của trước kia, nhưng anh cũng hy vọng có thể nhớ lại, chúng ta ở bên nhau sáu năm, trải qua sáu năm, quên nó chính là một mất mát lớn đối với anh."
Chu Chí Hâm nhìn vào mắt hắn, ánh mắt của Lưu Diệu Văn từ trước đến nay không biết nói dối, dịu dàng mà tình ý bên trong cũng không biết lừa người, nhẹ nhàng lại gần, trao nhau một nụ hôn: "Văn ca, Văn ca."
"Văn ca ở đây, bé ngoan."
Lưu Diệu Văn thò tay và trong chăn, cởi đi cúc áo sơ mi của Chu Chí Hâm, thăm dò đi vào vuốt ve từng chút một, hắn hôn cậu: "Bé ngoan, anh biết khoảng thời gian anh vừa xuất viện đã biểu hiện không tốt, làm tổn thương em, anh sai rồi. Nếu như anh mãi mãi không thể nhớ lại, thì em có sẵn lòng cho anh thêm một cơ hội nữa không?"
Chu Chí Hâm bị hôn đến choáng váng, tựa vào hỏi hắn: "Cơ hội gì?"
"Cơ hội được yêu em thêm lần nữa." - Lưu Diệu Văn trả lời, dùng ấm áp của bản thân để sưởi ấm cho Chu Chí Hâm, hắn nói tiếp: "Anh có thể không yêu em được giống như trước kia, nhưng em hãy tin anh, anh sẽ yêu em nhiều hơn cả trước kia."
09
Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, đình nghỉ mát bốn mặt đều có gió lùa vào lại càng lạnh hơn, rạng sáng ba giờ, trong mê hồn được bao bọc trong tấm chăn lại nóng đến toát mồ hôi, cả người Chu Chí Hâm đều nằm trong ngực Lưu Diệu Văn, còn có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, lại được Lưu Diệu Văn lau đi, trên trán Lưu Diệu Văn cũng có mồ hôi, nhưng không để cho Chu Chí Hâm đưa tay ra lau giúp hắn.
Bên trong chăn rất lộn xộn, còn có chất lỏng dính vào hai người, Chu Chí Hâm cảm thấy dính nhớp khó chịu, muốn Lưu Diệu Văn ôm cậu về nhà tắm rửa, Lưu Diệu Văn ra điều kiện với cậu: "Em phải hứa với anh, sau này không được bỏ nhà đi nữa, cũng không được vì chuyện anh không nhớ nên làm sai mà đẩy anh ra xa, đây là em đang bắt nạt anh đó, bắt nạt một người bị mất trí nhớ."
Chu Chí Hâm lười để ý đến hắn, qua loa gật đầu.
"Còn một điều nữa."
Không chịu được nữa, Chu Chí Hâm ngồi dậy cắn hắn một miếng: "Còn cái gì nữa nói mau."
"Giúp anh kéo quần lên, bé ngoan."
Trong đình nghỉ mát truyền đến tiếng hét tan vỡ của Chu Chí Hâm: "Lưu Diệu Văn, em thấy anh không hề bị mất trí nhớ, vẫn lưu manh như trước kia."
"Aiya, để bồ mặc quần giúp cho không phạm pháp nha, nhanh nào! Em có muốn đi tắm nữa không Chu Chí Hâm? Anh vứt em ở lại đây bây giờ."
"Không tắm nữa."
"Không được, mau kéo lên cho anh, lạnh chết rồi, tí nữa có người nhìn thấy hai chúng ta như thế này thì ngày mai được lên hotsearch đấy, tiêu đề sẽ là hai nam minh tinh nửa đêm canh ba đánh dã chiến ở trong đình nghỉ mát ở ngoại ô Bắc Kinh. Hotsearch này quá đen tối, anh không muốn công khai chuyện yêu đương của chúng ta theo cách này đâu."
"Vậy lúc nãy ann không nên cởi quần áo của em."
"Anh nhớ đến những hình ảnh trong máy ảnh, thì đã không thể nhìn nổi rồi, là em đang câu dẫn anh, dù sao cũng tại em."
"Lưu Diệu Văn anh còn có mặt mũi không vậy."
Âm thanh càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở ngôi nhà nọ, trong khu vườn nhỏ trước cửa nhà trồng đầy hoa hồng, có lẽ ngày mai sẽ phát hiện nó được đặt bên gối của người đang ngủ say trên tầng hai. Đổi lấy sự nhẹ nhàng, mang cả tình yêu, không còn nước mắt trong những nụ hôn.
Không thể nhớ lại cũng không sao. Không trao em được tình yêu như trước kia, anh sẽ trao em một tình yêu mới. Anh sẽ từng bước theo đuổi em. Vì anh có vô tận kiên nhẫn với em.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top