Chương 11

"Sasuke, DỪNG LẠI!"

Uchiha dừng bước, quay lại nhìn Naruto và những người khác đang thở hổn hển.
"Gì?" Anh gắt.

"Chúng ta cần nghỉ ngơi." Naruto cố gắng hít thở đều lại.
"Ai cũng lo cho Hinata, nhưng nếu kiệt sức, chúng ta sẽ chẳng giúp được gì."

Sasuke nhắm mắt, giữ bình tĩnh.
"Được, nghỉ đêm nay."

Nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của họ, anh mở mắt.
"Nhưng sáng sớm mai phải xuất phát ngay."

Từ trên cành cây, anh nhìn xuống khi mọi người bắt đầu dựng trại nhanh chóng. Nhưng anh không tham gia cùng họ.

Làm sao anh có thể nghỉ ngơi khi vẫn chưa biết Hinata có an toàn hay không?

Một phần trong anh hiểu rõ, tất cả chuyện này là lỗi của mình. Lẽ ra anh phải ở bên Hinata trong buổi dạ hội ấy.

Anh đã thất bại với cô, cũng như anh đã thất bại với gia đình mình.

"Tôi đi tuần xung quanh." Sasuke lạnh lùng thông báo rồi biến mất vào màn đêm.

---

"Dậy đi." 

Sanji khẽ mở mắt khi cảm nhận ai đó đang nhẹ nhàng lay mình. 
"C-chuyện gì vậy?" 

"Chúng ta phải ra khỏi đây." 

Khi mắt anh dần quen với ánh sáng, anh nhận ra một đôi mắt nâu sâu thẳm đang nhìn mình. 
"H-Hinata... là cô sao?" 

Hinata đứng ngay bên cạnh Sanji, gật đầu. "Ừm..là tôi."

"Nhưng sao...?" 

"Tôi đã tìm cách thoát khỏi còng tay, sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ kẻ bắt cóc nghĩ rằng chỉ cần còng tay chúng ta là đủ, nên không tăng cường an ninh." 

"Thật là một sai lầm lớn." Sanji cười nhẹ khi đứng lên. 
"Giờ thì đi thôi." 

Hinata bước đi nhưng bất ngờ vấp ngã, suýt nữa đập xuống đất nếu Sanji không kịp đỡ lấy cô. Anh ôm chặt lấy eo cô, giữ cả hai trong tư thế đó một lúc. Hinata chỉ mong rằng Sanji không thấy được đôi má ửng đỏ của cô. 
"Cô ổn chứ?" 

Hinata gật đầu. 
"T-tôi ổn." Sanji giúp cô đứng dậy một cách nhẹ nhàng. 
"Tôi nghĩ bộ váy của cô sẽ lại làm cô vấp ngã nữa thôi." 

"Ngài nói đúng." Hinata cúi xuống nắm lấy gấu váy. 
"Mặc dù tôi rất thích chiếc váy này." Tiếng vải rách vang lên trong không gian.  "Xong rồi, giờ đỡ vướng hơn." 

Chiếc váy dài của Hinata giờ chỉ còn ngắn ngang đùi. Cô nhận thấy ánh mắt của Sanji đang dừng lại ở đôi chân mình. 
"Có chuyện gì sao?" 

Sanji giật mình, ho khẽ. 
"À... không, không có gì." 

"Thế tại sao ngài nhìn chân tôi?" 

"À... tôi...tôi chỉ thắc mắc cái gì đó thôi." Anh chỉ vào chiếc túi nhỏ gắn trên đùi cô, dù thực ra đó không phải là lý do thật sự khiến anh nhìn, nhưng Hinata đã tin vào lời giải thích đó. 
"À, đây là túi đựng vũ khí của tôi. May mà mấy tên kia không lục soát tôi. Có lẽ chúng không nghĩ rằng ai mặc váy lại giấu vũ khí." 

"Thêm một sai lầm lớn." Anh đùa.  "Giờ thì đi thôi." 

Hinata gật đầu chắc nịch.  "Vâng." Và cả hai tiến về phía cửa. 

Phải mất một lúc Hinata mới mở được cửa, và khi cánh cửa bật mở, ánh sáng chói lòa của mặt trời khiến họ phải nheo mắt.  "Chắc là bây giờ đang là ban ngày rồi." Sanji thì thầm. 
"Ừm, chúng ta phải cẩn thận." Hinata quét mắt nhìn xung quanh. 
"Tạm thời không thấy ai. Chúng ta đi thôi." Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì đáng ra phải có lính canh ở khắp nơi để trông chừng. 

Cả hai lặng lẽ bước xuống hành lang. 
"Làm sao cô biết phải đi đường nào?" Sanji hỏi. 

"Tôi không biết, nhưng đi còn hơn đứng yên." 

"Đúng vậy."

Cả hai tiếp tục bước. Hinata vẫn kích hoạt Byakugan và nhận thấy có ai đó đang đến gần. 

"Chúng ta cần trốn!" Cô nắm tay Sanji và nhảy lên trần nhà. Cô đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Sanji gật đầu, cả hai nhìn xuống theo dõi người đang bước trong hành lang. 

"Ai đó?" Người đàn ông thì thầm. Hinata nhận ra giọng nói này rất quen thuộc. 
"Sanji-sama.. Công chúa Hinata." 

Cả hai mở to mắt. Họ biết đó là ai. Không ai khác chính là cố vấn hoàng gia. 

"Saburo." Sanji gọi xuống. 

"Không! Đừng..." Hinata cố ngăn lại, nhưng đã muộn. Saburo đã nghe thấy. 
"Sanji-sama?" Người đàn ông ngước nhìn và giật mình khi thấy họ trên cao. 
"Làm sao ngài lên đó được?" 

"Chuyện đó không quan trọng." Sanji nhảy xuống. 
"Tôi chỉ mừng là ông ở đây thôi."

Hinata nhảy xuống một cách duyên dáng, nhìn Saburo với ánh mắt nghi ngờ. 
"Những người khác có đi cùng ông không?"

Saburo cúi đầu, lắc đầu buồn bã. 
"Tôi e là không có ai. Tôi không đợi xem họ có đến không. Tôi thấy hai ngài bị bắt đi, nên theo sau. Tôi không biết những người khác có đến hay không." 

Hinata cảm thấy một nỗi lo sợ tràn ngập trong lòng. Không có sự trợ giúp. Họ không biết kẻ thù là ai, cũng không biết mình đang ở đâu. 

"Tại sao ông lại đến đây?" Sanji hỏi. "Ông nên ở lại chăm sóc cha tôi." 

"Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy có lỗi. Dù sao, tôi là người chịu trách nhiệm về an ninh, vậy mà ngài vẫn bị bắt cóc." 

"Chuyện đó để sau." Hinata chen ngang. 
"Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây." 

Hinata tiếp tục sử dụng Byakugan để kiểm tra xung quanh. Cô vẫn không thấy ai khác, điều này khiến cô càng lo lắng hơn. 
"Đi lối này." Hinata dẫn cả nhóm đi ngược hướng với nơi Saburo đến.

"Chúng ta không nên hỏi Saburo sao?" Sanji hỏi. "Chắc ông ấy biết rõ sơ đồ hơn chúng ta."

Hinata thường sẽ đồng ý, nhưng cô vẫn nghi ngờ về Saburo. Việc ông ta xuất hiện đúng lúc họ đang cố gắng thoát ra thật sự quá thuận tiện. Cô không tin tưởng ông ta. Nhưng trước khi cô có thể bày tỏ ý kiến của mình, cô thấy Sanji đang theo sau Saburo dọc hành lang.

"Chờ đã!" Hinata chạy theo họ. Cô không thể để Sanji ở lại một mình với người đàn ông đó.

Cả ba tiến sâu vào những hành lang và lối đi khác nhau. Trong khi mọi chuyện diễn ra, Hinata vẫn chú ý theo dõi Saburo. Có điều gì đó không ổn về ông ta. Cô sử dụng Byakugan để quan sát, nhưng nhìn chung mọi thứ có vẻ bình thường. Saburo có một vài rối loạn lạ trong chakra, nhưng điều đó có thể chỉ do là một công dân bình thường không được đào tạo.

"Nếu chúng ta đi lối này, thì sẽ thoát được." Saburo gọi lại với họ khi mở cửa vào một căn phòng lớn với ánh sáng mờ.

Hinata muốn tin ông ta đến mức nào, nhưng bản năny của cô không cho phép điều đó. Trong suốt thời gian qua, họ chưa thấy một ai. Giống như họ là những người duy nhất còn ở lại trong cả tòa nhà. "Vậy ông có biết Sasuke-kun và những người đi cùng tôi có ổn không?" Cuối cùng cô hỏi.

"Vâng,  cậu Uchiha và những đồng đội của cô đều ổn." Saburo cố gắng trấn an, nhưng điều đó lại khiến Hinata cảm thấy ngược lại.

Cô dừng lại đột ngột, khiến Sanji suýt đâm vào cô. "Ô-ông nói gì cơ?"

"Tôi nói rằng cậu Uchiha và những đồng đội của cô ổn."

"Đó là điều tôi nghĩ." Hinata lập tức vào thế võ Nhu Quyền. "Sanji-sama, đứng sau tôi."

"Có chuyện gì vậy?" Sanji hỏi. "Tại sao cô lại có vẻ như sắp tấn công Saburo?"

"Bởi vì tôi không nghĩ đó là ông ta." Hinata nói. "Tôi đã biết có điều gì đó không đúng. Việc ông ta tìm thấy chúng ta khi chúng ta đang trốn thoát quá trùng hợp. Ông ta nói đã chạy ngay sau chúng ta sau khi bị bắt. Ông ta thậm chí gọi tôi là Công chúa Hinata nhưng lại biết họ thật của Sasuke-kun?"

Saburo không quay lại nhìn họ. Họ chỉ có thể thấy bóng dáng của ông ta, nhưng có thể thấy vai ông ta bắt đầu rung lên và sau đó họ nghe thấy tiếng cười. Không phải là tiếng cười bình thường, mà là loại khiến da thịt nổi da gà. Một tiếng cười đầy sự tàn nhẫn. "Có vẻ như trò này đã đến hồi kết." Saburo từ từ quay lại, nhưng giờ đây mắt ông ta phát sáng màu đỏ. Bất ngờ, cơ thể ông ta sụp xuống sàn, và đứng ở đó là một hình dạng con người được tạo thành từ làn khói đen, với đôi mắt đỏ rực như ma quỷ đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Hinata..." Sanji mở to mắt. "C-chuyện gì... đang xảy ra vậy?"

Hinata nghiến chặt răng. "Tôi không biết." Cô thực sự không biết. Byakugan của cô không cảm nhận được bất kỳ chakra nào. Giống như nó không có sự sống. Cô không định chờ đợi và để nó tấn công họ. Cô lao vào hành động, chạy về phía hình dạng đó.

Cô tích tụ chakra vào tay và cố gắng tấn công vào nơi trái tim sẽ nằm, nhưng làn khói chỉ tách ra nơi tay cô đi qua. Khi cô rút tay ra, chỗ đó lại đầy lại.

Cô thử tấn công lần nữa, nhưng lần này vào bụng dưới, nhưng chuyện tương tự xảy ra. Làn khói tách ra nơi cô tấn công.

Cô nhảy lùi lại để tạo khoảng cách giữa họ và hình dạng đó, phòng khi nó tấn công, nhưng nó vẫn đứng đó, chỉ nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt đỏ rực.

"Đừng phí thời gian." Một giọng nói vang lên từ trong phòng.

Cả Sanji và Hinata nhìn quanh để tìm nguồn gốc âm thanh cho đến khi mắt họ dừng lại ở cuối căn phòng và phát hiện một bóng người trong chiếc áo choàng.

---

"Tôi nghĩ chúng ta sắp đến nơi rồi." Kiba gọi lại. "Mùi hương của cô ấy đang mạnh lên rõ rệt."

Sasuke cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Kiba nói vậy. Họ đang gần hơn đến nơi. Hy vọng rằng Hinata vẫn an toàn và không bị thương. Anh sẽ không tha cho những kẻ đã làm điều này, nhưng nếu bọn chúng làm tổn thương Hinata, anh sẽ khiến cái chết của chúng trở nên thật chậm rãi và đau đớn.

"Kiba-kun, còn bao xa nữa?" Sakura hỏi.

"Có lẽ chỉ còn một hoặc hai tiếng nữa thôi." Kiba phỏng đoán.

"Vậy khi đến nơi, chúng ta sẽ làm gì?" Naruto hỏi.

"Chia thành từng cặp." Sasuke đề xuất. "Shino và Kiba sẽ đi cùng nhau vì họ đã hợp tác lâu rồi, còn cậu và Sakura cũng vậy."

"Còn cậu thì sao?" Cô hỏi.

"Tôi ổn khi đi một mình."

'Bởi vì Hinata là đồng đội của mình.' Sasuke nghĩ thầm.

Nỗi lo lắng trong anh ngày càng gia tăng theo từng khoảnh khắc trôi qua. Anh đã tham gia nhiều nhiệm vụ cứu hộ để biết rằng càng nhiều thời gian trôi qua, cơ hội người bị mất tích sống sót càng thấp.

'Không. Mình không thể nghĩ như vậy.' Sasuke tự mắng mình. 'Hinata sẽ buồn nếu mình nghĩ như vậy.' Uchiha không hiểu tại sao mình lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy trước sự biến mất của Hyuga. Chẳng phải họ chỉ giả vờ đính hôn thôi sao? Điều đó không thể giải thích tại sao anh lại lo lắng cho cô đến vậy. Anh biết rằng để nhiệm vụ này trở thành chuyện cá nhân là một sai lầm của người mới, nhưng mỗi khi cố gắng xua tan suy nghĩ đó, hình ảnh mái tóc đen và đôi mắt nhạt lại hiện lên trong đầu anh.

Bằng một cách nào đó, cô gái này đã có ảnh hưởng lên Sasuke mà anh không nhận ra. Điều đó khiến anh cảm thấy bực bội. Anh không thích cảm giác bối rối, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều đó. Anh cần tập trung vào việc tìm kiếm cô.

Sasuke lấy lại tinh thần.

"Mùi hương mạnh lên rồi, mọi người." Kiba gọi từ phía sau. "Cô ấy chắc phải ở ngay phía trước."

Tất cả đều tăng tốc độ.

Nhóm nhảy qua những tán cây, theo sát Kiba, nhưng đột nhiên cậu dừng lại bất ngờ. Những người khác suýt va vào cậu.

"Này, có chuyện gì vậy?" Naruto hỏi.

Nhưng Kiba không trả lời. Cậu chỉ ngồi trên lưng Akamaru, tiếp tục ngửi không khí. "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra."

"Có chuyện gì vậy, Kiba?" Shino hỏi.

"Mùi hương đã biến mất rồi."

"Biến mất cái gì?" Sakura hỏi lại.

"Mùi hương của cô ấy." Kiba quay lại nhìn mọi người với vẻ thất vọng. "Tôi đã ngửi thấy nó cách đây không lâu, nhưng giờ thì nó đã biến mất."

"Không thể nào! Tôi nghĩ không gì có thể qua mặt được mũi của Inuzuka." Naruto phản đối.

Kiba lắc đầu. "Ngay cả mũi của Akamaru cũng có giới hạn. Nó không thể ngửi thấy cô ấy hay Sanji. Họ như thể đã biến mất."

"CHẾT TIỆT!"

Tất cả mọi người quay nhìn Uchiha. Trong suốt những năm qua, họ đã rất ít lần chứng kiến thấy Sasuke tức giận như vậy.

Sasuke nắm chặt tay. "Chúng ta đã gần lắm rồi." Anh lẩm bẩm.

"Có lẽ có cách khác để theo dõi cô ấy." Sakura cố gắng suy nghĩ tích cực. "Có thể Shino-kun có thể sử dụng một trong những con côn trùng của mình."

"Tôi xin lỗi, nhưng không có mùi hương của cô ấy, côn trùng của tôi cũng vô dụng như mũi của Kiba."

"Vậy chúng ta không còn cách nào sao?" Naruto cúi đầu, thất vọng. "Giờ chúng ta làm sao để tìm họ?"

"Tôi không tin điều này." Sasuke nhìn mọi người với ánh mắt quyết tâm. "Các cậu không thấy lạ sao khi chúng ta có một mùi hương mạnh như vậy mà giờ nó lại đột ngột biến mất?"

Kiba gõ gõ vào cằm. "Nói vậy cũng đúng, thật sự là hơi kỳ lạ."

"Vậy cậu nghĩ đó là gì?" Sakura hỏi.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thực sự tìm thấy Hinata." Những người khác nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.

"Làm sao điều đó có thể xảy ra? Tất cả những gì tôi thấy chỉ là rừng cây phía trước." Naruto chỉ tay ra.

"Tôi cho rằng cô ấy đang ở ngay trước mắt nhưng bị che giấu."

"Cậu nghĩ là một loại ảo thuật?" Shino hỏi. "Người sử dụng cần phải mạnh mẽ để thực hiện điều này mà ngay cả những shinobi lành nghề như chúng ta cũng không thể phát hiện ra."

"Bọn chúng có thể mạnh," Sasuke kích hoạt Sharingan của mình. "Nhưng tôi còn mạnh hơn."

---

Hinata nhìn chằm chằm qua căn phòng, đối diện với bóng dáng bí ẩn. "Ngươi là ai?" Cô lên tiếng hỏi.

"Ta là ai ư? Câu hỏi thực sự là ngươi là ai mới đúng. Ngươi là công chúa của Tuyết quốc hay là người thừa kế của tộc Hyuga từ Làng Lá?" Giọng nói của kẻ này có gì đó khác lạ. Khi hắn nói, như thể có hai người đang cùng lên tiếng. Một giọng nghe như con người, còn giọng kia... đầy ma quỷ.

"Ta nghĩ ngươi đã biết ta là ai rồi." Hinata tuyên bố mà không hề lắp bắp, mặc dù trong lòng cô đang run rẩy.

"Đúng vậy."

"Ngươi đã biết ta là ai. Vậy hãy nói cho ta biết ngươi là ai đi."

"Lại hỏi câu đó rồi." Bóng dáng kia lắc đầu và phát ra tiếng chép miệng. "Đó là điều ngươi MUỐN biết, nhưng liệu đó có phải là điều ngươi CẦN phải biết không?"

Hinata bắt đầu phát chán với kẻ này, hoặc là với thứ này. Cô thực sự không muốn chơi trò chơi này, nhưng ít nhất nó cũng giúp kéo dài thời gian cho đến khi Sasuke và những người khác đến, hy vọng là thế. "Ý ngươi là sao?"

"Ngươi MUỐN biết tên ta, nhưng liệu điều đó có thực sự giúp ngươi trong việc trốn thoát hay không?"

"Được thôi. Vậy điều gì ta CẦN biết nếu không phải là tên ngươi?" Cô quyết định nhập cuộc.

"Điều mà ngươi thực sự nên hỏi là thứ đứng trước mặt ngươi này là gì." Hắn chỉ tay về phía bóng dáng trước mặt mình.

Đó cũng là lúc Hinata nhớ lại những gì đã xảy ra với Saburo. Một phút trước anh ta vẫn ổn, nhưng ngay sau đó lại hoàn toàn bất tỉnh với một cái bóng đen đứng thay thế. Cô đã quên mất cái bóng đó khi kẻ mặc áo choàng xuất hiện. Rõ ràng là cái bóng đó đã đứng im lặng ở đó suốt thời gian qua, chỉ nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt sắc lạnh.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng kẻ kia nói đúng. Cô thật sự cần phải tìm hiểu thêm về cái bóng kỳ lạ này. Nếu muốn cứu Sanji an toàn ra khỏi đây, cô cần tìm cách đánh bại nó.

"Được rồi, thứ này là gì?" Cô nhìn về phía cái bóng.

"Ngươi thích nó chứ? Đây chỉ là một trong số nhiều thứ. Ta gọi chúng là Quỷ Bóng."

"Nó đã làm gì với Saburo?!" Cuối cùng Sanji cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Đừng lo, cố vấn trung thành của ngươi vẫn còn sống. Hắn chỉ là một quân cờ trong trò chơi nhỏ của ta thôi. Và giờ khi nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, ta không cần đến hắn nữa."

"Nhưng câu trả lời đó vẫn chưa đủ." Hinata lại lên tiếng.

Kẻ mặc áo choàng thở dài. "Được thôi. Nếu ngươi cần phải biết, bạn của ngươi không phản bội các ngươi. Quỷ Bóng của ta chỉ đơn giản là chiếm lấy thân xác hắn."

"L-làm sao... làm sao có thể như vậy?" Sanji lắp bắp.

Kẻ mặc áo choàng chỉ cười lớn. "Ta quên mất rằng ngươi không phải là một shinobi. Hyuuga, ngươi có muốn giải thích cho hắn không?"

Cách kẻ đó nói tên cô khiến da cô sởn gai ốc. "Một số người có khả năng chiếm đoạt cơ thể của người khác thông qua nhiều kỹ thuật, chẳng hạn như thông qua tâm trí của người đó hoặc bằng cách kiểm soát cái bóng của họ." Hinata ngay lập tức nghĩ đến Shikamaru và Ino cùng với các kỹ năng đặc trưng của họ, nhưng không ai trong số họ có thứ gì như Quỷ Bóng này. "Đây có phải là nhẫn thuật không?"

"Cũng có thể coi là như vậy." Chỉ cần nghe giọng nói, Hinata biết rằng kẻ kia đang cười nhạo họ. "Giờ thì phần giải thích xong rồi, ta nghĩ cũng đến lúc ta nói tên của mình." Kẻ mặc áo choàng từ từ kéo chiếc mũ xuống.

Một người đàn ông xuất hiện trước mắt họ với mái tóc xanh dài xuống quá cằm. Mái tóc đó tương phản rõ rệt với làn trắng của hắn. Một vết sẹo chạy ngang qua giữa khuôn mặt, giao với một vết sẹo khác bên má phải. Nhưng điều khiến Hinata chú ý nhất là đôi mắt đỏ rực của hắn. Chúng không giống với sharingan của Sasuke. Không... có điều gì đó khác lạ mà Hinata không thể lý giải được. Tất cả những gì cô biết là đôi mắt đó khiến một làn sóng sợ hãi tràn qua cơ thể mình.

"Tên ta là Nakamura."

---

"Ở đó." Sasuke đứng trên một cành cây, thở dốc. Anh phải chống tay lên để giữ thăng bằng, tránh khỏi việc ngã xuống. "Nó đã bị phá rồi."

Và cứ như thế, lớp sương mù bao phủ bỗng tan biến, để lộ ra một pháo đài to lớn.

"Làm sao mà chúng ta không cảm nhận được nhỉ?" Naruto kêu lên khi nhìn qua tòa nhà. "Thứ này khổng lồ mà!"

"Tớ không thể tưởng tượng được loại ảo thuật nào mạnh đến mức che giấu được nó." Sakura nhận xét. "Kẻ làm ra ảo thuật này chắc chắn rất mạnh."

"Đi thôi." Sasuke chuẩn bị bước tới, nhưng ngay lập tức loạng choạng và suýt ngã khỏi cây nếu không có Naruto kịp thời đỡ lấy anh.

"Cậu không đủ sức để đi đâu cả. Cậu cần nghỉ ngơi đấy."

"Hinata..."

"Bọn tôi sẽ đi trước tìm cô ấy. Khi nào cậu sẵn sàng, cậu có thể đến gặp bọn tôi." Sasuke định tranh cãi nhưng Naruto ngắt lời. "Nghe này, rõ ràng đối thủ của chúng ta rất mạnh qua ảo thuật này, và chúng ta sẽ cần cậu ở trạng thái tốt nhất để đánh bại hắn... Hinata cũng sẽ cần cậu ở trạng thái tốt nhất." Naruto kết thúc.

Sau một thoáng im lặng, Sasuke khẽ lẩm bẩm "Được thôi."

Naruto đỡ anh ngồi dựa vào gốc cây và mỉm cười trấn an. "Đừng lo, bọn tôi sẽ lo liệu mọi việc. Tin vào tôi đi!"

Nói rồi, tất cả mọi người biến mất.

Khi chắc chắn rằng họ đã rời đi, Sasuke chậm rãi đứng dậy. Anh mất một lúc để ổn định bản thân, rồi cũng rời đi.

"Nakamura, ngươi muốn gì từ Sanji-sama?"

"Ta nghĩ rằng ngươi đã hiểu ra rồi."

Có lẽ Hinata sẽ hiểu được nếu cô có đủ thời gian, nhưng cô đã dành hết sức lực để tìm cách thoát khỏi nơi giam giữ đó.

Thấy không có câu trả lời, Nakamura tiếp tục. "Ta thừa nhận, hắn không phải là lựa chọn đầu tiên của ta. Thực ra, ta muốn có cha của ngươi, nhưng mấy tên ninja làng Lá phiền phức đã ngăn cản."

"Vậy nên ngươi bắt cóc con trai duy nhất của Lãnh chúa để đòi tiền chuộc." Hinata kết luận. Mọi chuyện đều hợp lý.

Nakamura cười và gật đầu. "Chính xác. Ta vui vì làng Lá vẫn còn những người thông minh."

"Tại sao ngươi muốn Hỏa quốc đến vậy?"

"Phần hỏi đáp của cuộc gặp này kết thúc ở đây. Ta không giống những kẻ ác ngốc nghếch mà ngươi từng đối mặt trước kia. Ta không định tiết lộ toàn bộ kế hoạch của mình để rồi bằng cách nào đó, ngươi lại thoát ra và đánh bại ta. Không..." Đột nhiên, uy lực của Nakamura trở nên u ám đáng sợ. "Ta có những kế hoạch hoàn toàn khác dành cho ngươi."

Hinata không đợi để biết hắn định làm gì. Cô nhanh chóng rút ra một nắm phi tiêu và ném về phía Nakamura.

Như thể mọi thứ diễn ra trong chuyển động chậm, Nakamura né tránh tất cả các phi tiêu Hắn chỉ di chuyển vừa đủ để tránh né mà không hề nháy mắt, ngay cả khi một thanh kunai xoẹt qua mắt hắn.

Ngay khi hắn né được chiếc phi tiêu cuối cùng, Hinata đã xuất hiện trước mặt hắn. Với Byakugan rực sáng, cô tấn công hắn, nhưng cũng giống như với những chiếc phi tiêu, hắn né tránh tất cả các đòn đánh của cô.

"Ta không thể nói rằng ta không hứng thú khi thấy Byakugan nổi tiếng hoạt động, nhưng ta đã mong đợi nhiều hơn thế." Nakamura nói, giọng đầy thất vọng.

Câu nói đó làm Hinata nổi giận. "Được thôi." Cô thủ thế và đợi cho đến khi đôi tay của mình hoàn toàn được bao phủ bởi chakra màu xanh "Nhu Quyền." Cô lao về phía Nakamura một lần nữa.

Hắn vẫn có thể né tránh đòn đánh của cô, nhưng lần này khó khăn hơn. Cô thậm chí còn đánh trúng hắn vào cằm và bụng.

Nakamura nhảy lùi lại, nở nụ cười. "Tốt lắm. Không dễ để đánh trúng ta đâu."

Hinata chưa dừng lại ở đó. Tay cô vẫn phát sáng khi cô chắp hai tay lại và giữ chúng trước ngực.

Với một luồng chakra khác, toàn bộ cơ thể cô được bao bọc trong ánh sáng màu tím Hinata đưa cánh tay trái ra sau và dang chân để giữ thăng bằng.

"Nhu Bộ Song Sư Quyền."

Hinata lao vào Nakamura, và từ cơ thể cô, hai con sư tử màu tím xuất hiện tấn công hắn.

Đòn tấn công bất ngờ khiến Nakamura bị đánh trúng và văng mạnh vào bức tường.

Hinata thở dốc khi chờ đợi bụi mờ tan biến. Cô có thể thấy Nakamura nằm trong đống đổ nát, và trong giây lát, cô tưởng rằng mình đã thắng. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi cô nghe thấy tiếng cười.

"Đó là một đòn tấn công thú vị. Ta không ngờ Hyuga lại có chiêu thức như vậy, đặc biệt khi ngươi còn đang mặc lễ phục."

Hinata giận dữ và chỉ muốn đánh bại tên này để thoát khỏi đây, nhưng đáng tiếc là cô đã tiêu hao hầu hết chakra trong đòn tấn công cuối cùng. Cô cần vài phút để hồi phục.

"Nhưng giờ là đến lượt ta."

Nakamura bắt đầu thực hiện một loạt các thủ ấn. Mắt Hinata mở to khi cô thấy mặt đất trước mặt hắn như đang nứt ra. Cô có thể nhìn thấy những cánh tay và hình dáng như đang cố gắng bò ra khỏi đó.

"Quỷ Ảnh Bí Thuật: Xiềng Xích Địa Ngục."

Hai con Quỷ Bóng bay vọt ra khỏi hố và lao thẳng về phía cô.

Hinata thét lên trước khi một trong những con quỷ đập trúng cô.

---

Sasuke chạy dọc theo hành lang của pháo đài. Anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi không hề thấy bóng dáng của bất kỳ tên lính canh nào, trong khi tại dinh thự của Daimyo thì có vô số. Không chỉ một lần, anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng rồi lại chẳng có gì.

Cuối cùng, Sasuke đến một ngã rẽ với hai lối đi trước mặt. Anh nghiến răng đầy tức giận. Thời gian đang trôi qua một cách vô ích.

Sasuke chuẩn bị đi về phía bên phải thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét.

"Hinata!" Sasuke lập tức đổi hướng, chạy về phía âm thanh. "Tôi đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top