Our Way Home - Shot 1

{ If you take my hand }

--

Lần đầu tiên khi Jongin được ôm chặt trong vòng tay ấm áp nhỏ bé của Kyungsoo, cậu đã nghĩ rằng đó là hương vị của mùa xuân và những quả dâu tây chín mọng. Anh ấy tinh khiết và ngọt ngào như thiên thần, như trang giấy trắng và những cây bút chì, như một cơn mưa phùn ngày xuân, hoặc là bãi cỏ xanh mướt, và những cánh hoa đỏ tựa màu anh đào.

Nhưng hơn tất cả, Kyungsoo có mùi vị của gia đình.

Và nếu như Jongin có thể nói chuyện, cậu sẽ bảo Kyungsoo biết rằng anh ấy có ý nghĩa đối với cậu đến thế nào.

--

Jongin vừa tròn ba tuổi khi chủ nhân mới của cậu ấy - người đàn ông với mái tóc nâu trong bộ comple màu đen sang trọng, đang kẹp bên tay một xấp tài liệu dày - tiến đến và chọn lấy cậu. Jongin nhớ rằng, lúc ấy tầm chừng sáu hay bảy giờ tối, khi bầu trời mang đậm một màu xanh thẫm, điểm thêm vài vì sao mờ ảo xa xăm, và tại cửa hàng nơi mà cậu đang sống cũng sắp đóng cửa. Đó là một ngày đông giữa tháng mười hai, tuyết rơi thật dày, bao phủ khắp cả nền đất rộng.

Chiếc xe được đỗ cẩn thận bên ngoài cửa hàng rồi có một người bước ra từ đó. Ông ngồi xuống dãy ghế sát cửa sổ và đôi mắt cứ chăm chú ngắm nhìn Jongin qua lớp kính thủy tinh của chiếc tủ ở góc kia. Tiếng chuông đồng loạt vang lên rộn ràng khi những cơn gió lạnh ngắt đua nhau tràn ngập vào bên trong. Nhưng Jongin nghĩ rằng không khí này có vẻ giống với tiết thu hơn là mùa đông lạnh giá.

“Đã hết giờ làm việc rồi à?” – Người đàn ông cất tiếng hỏi với một nụ cười đầy hi vọng.

“Ổn thôi, thêm mười phút nữa vậy.” – Mẹ của Jongin nói một cách lịch sự, mỉm cười và ra điệu bộ mời ông vào xem những gian hàng búp bê cùng với đủ thứ loại thú nhồi bông ấy.

“Cám ơn.”

Jongin thật sự không mong chờ điều gì hết. Cậu ấy đã luôn ngồi một góc ở đây như thế này, cũng khoảng hơn hai năm rồi. Chưa có bất kì ai chọn lấy cậu và mang về cả.

Nhưng có lẽ, hôm nay chính là một sự khác biệt.

Trong khoảnh khắc, Jongin cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mình, rồi nhấc bổng cậu lên cao. Khi ông ấy xoay Jongin một vòng, cậu biết rằng, đó là một cặp mắt màu nâu sẫm, cùng với ánh nhìn vô cùng ấm áp.

“Ta chọn con này nhé.” – Người đàn ông nói.

Hạnh phúc thấm đượm khắp cả người, Jongin thề rằng trái tim nơi lồng ngực cậu đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó là không thể vì cậu chỉ là một sản phẩm được làm bằng bông gòn, với đôi mắt thủy tinh, bao bọc bởi lông thú, và kết cấu từ những sợi vải.

Người cha mới đặt Jongin ngồi xuống hàng ghế sau trên chiếc ôtô, gương mặt cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Ông ấy bảo rằng, “Mày đáng yêu lắm. Kyungsoo nhất định sẽ rất thích.”

Jongin có thể còn khá nhỏ, nhưng cậu hiểu được cách con người sống và hoạt động ra sao. Cậu cũng biết rằng bản thân đã sung sướng đến thế nào vì có được cảm giác như con người vậy, khi một ai đó bảo mình trông thật là “đáng yêu”.

Khi Jongin được mang đi, cậu đưa ánh nhìn lướt qua người mẹ cũ, hoặc là, người đã tạo ra cậu. Bà ấy đang lau dọn chỗ mà Jongin đã ngồi suốt ba năm trước, giữa rừng những con búp bê và thú nhồi bông khác. Nếu là con người, cậu hẳn sẽ cảm thấy cổ họng mình như đang nghẹn ứ lại, cùng với nỗi day dứt không nguôi nơi ngực trái. Nhưng không, cậu chỉ đoán rằng sau này nhất định sẽ nhớ bà lắm, người đã hết sức kiên nhẫn và nhẹ nhàng tạo nên cậu qua từng mũi khâu một, người đầu tiên mỉm cười với cậu, người đầu tiên dang tay ôm lấy cậu thật chặt, thật ấm áp.

Chiếc xe rời đi xa hơn, người mẹ cũ và cửa tiệm ấy dần trở thành chút đốm nhỏ mờ nhạt không rõ nét.

Liệu đây có phải là cảm giác của con người khi rời xa một điều gì đó không ?

--

Chiếc xe dừng tại giữa sân nhà, người cha mới nhẹ nhàng nâng cậu trên tay và bước vào bên trong. Jongin có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan vang lên từ phía nhà bếp, hẳn là giọng của trẻ con. Cha nhìn xuống cậu và mỉm cười nhẹ, cùng với đôi mắt long la nh đến lạ.

“Thằng bé sẽ thích mày lắm!” – Ông ấy thì thầm nhỏ xíu, rồi sải bước tiến về phía nhà bếp.

Đó là những bức tường được sơn phủ trắng tinh, chiếc màn cửa chói lóa một màu đỏ và đủ thứ loại đồ chơi nằm rải rác trên bàn ăn. Một người phụ nữ trung niên và một đứa trẻ đang ngồi đó. Bà ấy ngước lên với đôi mắt thật ngạc nhiên, rồi có chút ngượng ngùng khi ánh nhìn lướt qua Jongin, đôi môi chợt cong lên nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Bà đứng dậy và bước về phía họ.

“Anh về rồi! Xem nào, hình như có gì đó thật đáng yêu dành cho Kyungsoo của chúng ta phải không?”

Jongin dù sao đi nữa, vẫn không thể để tâm đến việc khác, cậu nãy giờ cứ mãi nhìn chằm chằm thằng bé trước mặt thôi. Bờ môi thì hé mở một chút, đôi mắt to đầy hiếu kỳ, hình như nó cũng đang dòm cậu nữa.

“Kyungsoo à,” người cha cuối cùng cũng lên tiếng, mỉm cười nhẹ nhàng bước đến bên con trai mình, “Cái này,”  ông ấy cầm Jongin trên tay và đưa ra trước mặt thằng bé, “cha có quà cho con đây!”

Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh đối với Jongin.

Vừa mới còn nằm gọn trong hơi ấm của cha, chỉ một giây tiếp theo, đó là Kyungsoo đang nhe răng cười toe toét, đôi mắt dần mở to hơn nữa, hai bàn tay nhỏ xíu rướn lên với lấy cậu. Jongin cảm nhận được mình đang bị áp chặt vào lồng ngực bé tí kia bởi vòng tay nhỏ nhắn của Kyungsoo. Những tiếng cười rúc rích sung sướng là thứ duy nhất cậu có thể nghe được ngay lúc này.

Kyungsoo, vừa mới bốn tuổi, là thằng nhóc có đôi mắt to tròn, với nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai. Mái tóc đen sẫm thật mềm mượt và làn da thì trắng như sữa.

Jongin nghĩ rằng Kyungsoo có hương vị của mùa xuân và những quả dâu tây chín mọng. Và có lẽ, anh ấy cũng sẽ sớm mang đến cảm giác chân thật như gia đình nhanh thôi, ít nhất đối với Jongin là vậy.

Tối hôm ấy, Kyungsoo đã ngủ rất say khi ôm chặt lấy con gấu bông mới tinh này, cánh mũi bé nhỏ phập phồng vùi sâu vào bộ lông mềm mại của Jongin.

--

Kyungsoo hiện tại đã lên năm rồi, mái tóc mềm mượt và đôi mắt vẫn to tròn như thế. Riêng chỉ có màu tóc anh sẽ ánh nâu lên dưới những tia nắng mặt trời, Jongin cảm thấy điều đó vô cùng kì diệu và thật đáng kinh ngạc. Nụ cười của anh ấy cũng rất tuyệt nữa.

Đối với Kyungsoo, Jongin là tất cả. Và dù Jongin không thể nói được, Kyungsoo cũng là mọi thứ đối với nó.

Chúng chưa bao giờ tách rời nhau cả.

Kyungsoo lúc nào cũng mang theo Jongin bên mình. Đến sân cỏ chơi, cửa hàng tạp hóa, hoặc là phòng làm việc của cha mẹ, và bất cứ nơi nào đi nữa. Mỗi khi đến bữa tối, Kyungsoo sẽ luôn giả vờ như đang đút cho Jongin vậy, “Gấu yêu à, nếu cậu không chịu ăn thì sẽ không lớn được đâu! “.  Và mỗi lần cùng thưởng thức phim hoạt hình, Kyungsoo sẽ luôn há miệng cười sặc sụa và không quên hỏi xem liệu Jongin có cảm thấy vui hay không.

Jongin luôn ước rằng mình có thể trả lời anh.

Khoảng thời gian ấy Jongin vẫn chưa có tên nữa. Nhưng bởi vì những khi nhìn sâu vào đôi mắt của Kyungsoo, cậu đều chỉ thấy mỗi bản thân mình thôi, cho nên cũng chẳng vấn đề gì nếu như Kyungsoo gọi cậu bằng một cái tên hay chỉ đơn giản là “Gấu yêu” như vậy. Kyungsoo rất thích cậu và thế là quá đủ rồi.

Đêm đến, khi Kyungsoo nhẹ nhàng ấn đôi môi mình lên trán của Jongin và thầm thì “Gấu yêu ngủ ngon nha”, Jongin chợt nhận ra rằng tất cả những gì nó có được không chỉ là cái tên “Gấu yêu” ấy.

Jongin cũng có ‘Kyungsoo’ nữa. Một Kyungsoo mà cậu luôn muốn bảo vệ, dù hiển nhiên điều đó là không thể. 

--

Kyungsoo lên sáu và bắt đầu phải đến trường học rồi. Anh đặt Jongin lên kệ sách mỗi sáng sớm và cậu ngồi yên đấy mãi cho đến khi Kyungsoo đi học về. Khoảng thời gian đó, Jongin có thể ngắm nhìn những dãy phố cùng với thảm trời xanh mát thông qua cánh cửa sổ phía đối diện.

Jongin luôn ước rằng nó cũng là con người, luôn ước rằng nó có thể chủ động chạm vào làn da ấm áp của Kyungsoo, có thể ôm chặt Kyungsoo từ phía sau, và cũng có thể vòng tay khoác lên vai anh ấy nữa.

Cậu ước rằng mình có thể mỉm cười lại với Kyungsoo, và ước rằng có thể cùng cười thật to với anh ấy.

Nhưng Jongin vốn chỉ là một chú gấu nhồi bông.

Khi Kyungsoo đi học về, anh sẽ mang Jongin xuống từ chiếc kệ sách, ôm lấy cậu thật chặt và khẽ thì thầm vào tai nó rằng anh đã nhớ Gấu yêu đến thế nào. Jongin tự nhủ, như vậy là quá đủ rồi.

Mọi thứ đối với cậu luôn luôn  là quá đủ rồi.

--

“Con không định đặt tên cho nó sao?” – Mẹ của Kyungsoo hỏi, chân mày bà khẽ cau lại khi thấy đứa-con-trai-sáu-tuổi của mình vẫn còn gọi Jongin là “Gấu yêu”.

Kyungsoo tạm dừng việc vẽ nguệch ngoạc lại và thoáng nhìn qua Jongin – chú gấu to màu nâu với bộ lông mịn mà cha đã tặng mình hai năm trước. Anh với tay ra kéo Gấu yêu ấn sâu vào lồng ngực.

“Cậu chắc là giận mình lắm vì vẫn chưa chịu đặt tên cho cậu ha?” – Anh thì thầm bé xíu, ánh mắt nhìn Jongin hơi buồn một chút. “Chờ đấy, để mình nghĩ xem..”

Người mẹ chỉ có thể mỉm cười rồi vò tung mái tóc rối xù của con trai mình thôi. Kyungsoo thật sự là một đứa trẻ đáng yêu.

Một ngày trước khi dùng buổi tối, Kyungsoo nhìn Jongin với cặp mắt hết phấn khích và nở nụ cười toe tóe thật lớn, “Tên của cậu là Kai, Gấu yêu ạ!”

Jongin cảm thấy hạnh phúc.

Kai.

Và cậu vẫn là Gấu yêu của Kyungsoo.

--

Kyungsoo lên tám và hôm ấy anh dẫn một người bạn tên Joonmyun về nhà chơi. Đó là một ngày thu se lạnh và những cơn mưa rào đã dứt hẳn. Kyungsoo mở cửa mời anh ta vào phòng cùng với nụ cười ngượng ngùng trên môi. Sau đó anh mang xuống những khung ảnh đủ thứ màu sắc khoe với Joonmyun, bày ra cho Joonmyun chiếc gậu bóng chày mới và món điện tử mà anh vô cùng yêu thích.

Hơn cả sự ngạc nhiên của Jongin, Kyungsoo thậm chí còn không mang cậu xuống từ chiếc kệ sách để giới thiệu với Joonmyun nữa, như cái cách mà anh vẫn luôn làm mỗi khi có bạn đến nhà chơi.

Jongin nhận ra thời gian gần đây, Joonmyun dường như không chỉ là một người bạn đơn thuần đối với Kyungsoo nữa, anh ta thường ghé chơi thường xuyên hơn. Kyungsoo vẫn chưa bao giờ mang Jongin xuống để khoe với Joonmyun cả, và sau này cũng thế. Khi Joonmyun đang ở đây, cả hai người họ sẽ cùng nhau chơi điện tử, bàn về môn bóng chày, hoặc là luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và Jongin chỉ có thể ngồi trên kệ sách thế này để xem họ thôi, cũng không ngừng thắc mắc tại sao Kyungsoo lại ngó lơ cậu như vậy.

Có một lần Jongin tự nhủ rằng, Kyungsoo hẳn là sẽ hoàn toàn quên mất cậu mỗi khi Joonmyun hiện diện tại đây.

Nhưng mỗi tối sau khi Joonmyun đã trở về nhà, Kyungsoo vẫn luôn với tay mang Jongin xuống từ kệ sách. Anh sẽ áp sát cậu vào lồng ngực rồi nói rằng “Chúc ngủ ngon!”, sao đó vùi cánh mũi vào bộ lông của Jongin và đặt một nụ hôn lên nó – Gấu yêu mang mùi vị của gia đình, đại loại như những gì Kyungsoo đã từng nói với cậu.

Khi Jongin nghe thấy điều này, cậu nghĩ rằng có lẽ Kyungsoo sẽ không quên mất cậu đâu.

Bởi vì hiểu theo cách nào đó, Jongin cũng là gia đình đối với Kyungsoo.

Và gia đình thì không phải là thứ cứ thế mà bỏ mặc được.

--

“Kai.”

Sao thế?

“Joonmyun thật sự rất tốt.”

Em mừng vì anh tìm được một người bạn như anh ấy.

“Cô giáo nói rằng mình cần phải thân thiết với những người bạn như Joonmyun, vậy nên họ bảo anh ấy dành chút thời gian quan tâm đến mình hơn. Lúc đầu mình cũng chẳng thích Joonmyun đâu, nhưng mà anh ấy tốt bụng cực kỳ ấy. Chơi bóng rất cừ nè, và cũng được nhiều người yêu mến lắm, nhưng mà thỉnh thoảng Joonmyun cũng hay ngượng nữa.”

Vậy à? Nhưng tại sao anh lại phải cần một người bạn như anh ấy nhỉ? Joonmyun có gì đặc biệt sao?

“Kai-yah.”

Ừm.. Kyungsoo? Joonmyun tốt bụng lắm. Anh ấy không có ghét mình.”

Không ai ghét anh cả, đúng không?

“Anh ấy không đùa giỡn hay trêu chọc mình như những người khác. Anh ấy không lấy cắp đồ của mình và khiến cho mình phải khóc.”

Em xin lỗi.. Em không biết điều này..

“Joonmyun là một người chín chắn và đáng tin cậy, cô giáo bảo mình thế. Anh ấy không có chơi với gấu bông, cứ thế Joonmyun có thể sống khỏe mạnh và luôn mỉm cười mặc dù cả cha mẹ đều đã qua đời sớm rồi. Anh ấy hiện đang sống cùng với bà, Kai.”

Em rất tiếc.

“Nhưng mà Kai này, Joonmyun đôi lúc có vẻ buồn lắm.”

Tại sao?

“Và hình như Joonmyun cũng rất thích Gấu yêu đấy, mỗi lúc mình không để ý thì anh ấy đều trộm nhìn chằm chằm vào cậu thôi. Chắc là lần sau mình nên cho anh ấy chơi với cậu một chút nhỉ, bởi vì Joonmyun là một người bạn tốt mà. Mình xin lỗi vì từ trước đến giờ đã rất ích kỷ khi cứ cố tình giấu cậu vào một góc như thế. Bây giờ thì mình biết được anh ấy rất tử tế và chu đáo rồi, anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với cậu.”

Em mừng vì điều đó, Kyungsoo ạ.

Một tuần sau, khi Joonmyun ghé nhà chơi, Jongin lần đầu tiên được mang xuống từ chiếc kệ sách trong góc, cậu nhìn thấy Joonmyun ở trước mặt mình nở một nụ cười thật dịu dàng và chân thành.

Joonmyun có mùi vị của những cánh hoa tươi đẹp ngày hè, Jongin cảm nhận được điều đó khi anh ấy vòng tay ôm chặt lấy cậu.

--

Lên mười tuổi, Kyungsoo bắt đầu thích hát.

Giọng của anh ấy ngọt ngào tựa như thiên thần vậy, Jongin thật sự rất thích việc vẫn thường được nghe Kyungsoo hát ru cho cậu ngủ vào mỗi tối, Joonmyun, đã trở thành “người bạn tốt nhất mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được” (có một lần Kyungsoo đã nói với Jongin như vậy), thỉnh thoảng cũng ở lại qua đêm luôn. Những lúc ấy Jongin cảm thấy rất sung sướng, bởi vì sẽ được cả hai người ôm chặt cứng rồi nói cười khúc khích suốt đêm thôi. Cậu cảm thấy thật yên bình khi có cả Joonmyun và Kyungsoo ở đây.

Joonmyun cũng hát nữa, và Jongin cho rằng đó là lý do tại sao Kyungsoo bắt đầu đi tập hát vào những ngày gần đây. Jongin biết họ sẽ làm gì mỗi khi đến trường, như là học hỏi những điều thú vị, hay chơi bòng chày chẳng hạn. Cậu biết rằng nếu Joonmyun có thời gian, anh ấy nhất định sẽ đến tìm Kyungsoo ngay thôi (và cũng mang Jongin xuống để ôm vào lòng nữa, Joonmyun từng nói rằng anh ấy thích Kai lắm). Thỉnh thoảng Kyungsoo cũng đến nhà của Joonmyun, họ sẽ cùng nhau hát hỏ đủ thứ thể loại trong khi đang làm bài tập nhà, ăn bánh kẹo rồi đùa giỡn quậy phá, hoặc là chơi điện tử đại loại thế.

Jongin biết rằng Kyungsoo rất thích nghe Joonmyun hát, thậm chí còn thích giọng anh ấy hơn cả của chính mình nữa.

Jongin biết rằng Kyungsoo thích một cô bạn cùng lớp tên là Minyoung.

Jongin biết rằng Kyungsoo trở nên rất ngượng ngùng mỗi khi nói chuyện với bạn ấy.

Jongin biết rằng Kyungsoo rất quý cô giáo Lee, bởi vì cô lúc nào cũng đối xử tốt với anh.

Jongin biết rằng món ăn ưa thích của Kyungsoo vẫn luôn là món súp kimchi của mẹ.

Jongin biết rằng Kyungsoo nhớ cha kinh khủng, ông đã qua đời trong một tại nạn giao thông khi Kyungsoo chỉ mới chín tuổi.

Jong biết tất cả và thậm chí còn hơn thế nữa, bởi vì mỗi tối Kyungsoo không bao giờ quên kể cho cậu nghe anh đã trải qua một ngày như thế nào.

Jongin không thể chối bỏ sự thật rằng Kyungsoo ngày càng lớn lên và anh ấy trông có vẻ đang già dặn hơn so với “Gấu yêu” này. Tuy là thế, nhưng Kyungsoo vẫn rất thích cậu, Kyungsoo vẫn luôn ôm cậu thật chặt vào mỗi đêm, mặc cho hiện tại anh ấy dành đa số thời gian với bạn bè, những chương trình trên TV, và bài tập thêm được giao về nhà.

Những ngày gần đây Jongin có lẽ thỉnh thoảng bị bỏ quên mất, cậu luôn mong trời mau tối để được cùng đi ngủ với Kyungsoo, và cậu nghĩ rằng thế cũng đủ rồi.

Chỉ cần Kyungsoo không hoàn toàn quên Jongin, mọi thứ sẽ ổn thôi. “Cậu luôn khiến mình nhớ về cha, Kai”, Kyungsoo mười một tuổi chợt lên tiếng, giọng anh run run khi bất ngờ ngước lên nhìn về phía kệ sách trong lúc đang giải quyết đống bài tập hôm nay.

Em? Tại sao?

Kyungsoo đứng dậy rồi với tay nhấc cậu xuống. Jongin hẳn là sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì cũng đã một khoảng thời gian rồi kể từ lần cuối Kyungsoo mang cậu xuống từ chiếc kệ sách này. Dạo gần đây, Jongin chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Kyungsoo mỗi đêm khi ấy đã ngủ thật sâu thôi. Thỉnh thoảng, Kyungsoo quá mệt mỏi sau những buổi tập bóng, trở về nhà và quên mất Jongin, nhưng không sao đâu – Jongin hiểu mà.

“Cha đã tặng cậu cho mình khi mình mới bốn tuổi thì phải,” Kyungsoo nói, anh khẽ cười một chút và vuốt lông Jongin. “Mình nhớ cha lắm, Kai..”

Em xin lỗi, Kyungsoo.

Rồi anh đặt Kai sang một bên và lại tiếp tục hoàn thành bài tập của mình. Jongin nhìn thấy anh đã tập trung đến thế nào để giải cho bằng được bài toán này. Một giờ trôi qua và Kyungsoo đang chuẩn bị đi ngủ. Jongin bị bỏ lại một mình trên chiếc bàn ấy, cảm thấy hơi thất vọng khi Kyungsoo lại lần nữa đi ngủ mà quên không ôm lấy cậu.

Ngày mai anh ấy sẽ không bỏ quên mình nữa đâu, Jongin tự nhủ. Và cậu đã đúng, hôm sau Kyungsoo không bỏ mặc cậu một mình như thế. Bởi vì Kyungsoo vẫn còn quan tâm và nhớ đến con Gấu yêu mà thời gian trước cha đã tặng cho anh.

Jongin vẫn cảm thấy hạnh phúc.

--

Kyungsoo hiện tại đã mười hai tuổi và dần trở nên đẹp trai hơn nữa, là một cậu nhóc có mái tóc nâu cùng với đôi mắt to tròn, nụ cười thật trong sáng, và sở hữu giọng hát vẫn rất ngọt ngào như vậy. Kyungsoo mười hai tuổi và anh cũng đã xin rút khỏi đội bóng. Anh ấy bắt đầu học piano, trong khi Joonmyun – vẫn là người bạn tốt nhất của anh – cảm thấy hứng thú trong việc gảy guitar. Kyungsoo mười hai tuổi và anh ấy dành hầu hết thời gian của mình để chơi bóng chày, ra ngoài cùng lũ bạn, hát hò với Joonmyun, hoặc là ngồi một mình đánh đàn piano. Kyungsoo mười hai tuổi và anh ấy đang giảm dần thời gian dành cho gia đình của mình – Jongin.

Kyungsoo mười hai tuổi và chỉ còn là những lần hiếm hoi anh mang Jongin xuống để ôm chặt vào lồng ngực mình, cậu hiện tại hầu như lúc nào cũng ngồi yên trên chiếc kệ sách này. Dù sao thì, Kyungsoo vẫn sẽ luôn thì thầm “Mình xin lỗi, cậu chắc là cô đơn lắm?” với chú “Gấu yêu” mỗi lần anh bất chợt nhớ đến.

Đối với Jongin, điều đó cũng đủ để chứng tỏ rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn bị xóa khỏi tiềm thức của Kyungsoo.

Jongin tuy là lẻ loi một mình, nhưng cậu vẫn hạnh phúc, bởi vì có thể nhìn thấy đứa trẻ đáng quý nhất của mình đang dần lớn lên và trở thành một con người tuyệt vời.

--

Kyungsoo lên mười ba và bắt đầu dừng việc kể lể cho Jongin nghe anh ấy đã trải qua một ngày như thế nào, thay vì thế chỉ vòng tay ôm cậu thật hờ hững trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Và đó là những ngày vô cùng ít ỏi khi Kyungsoo bất chợt nhớ rằng anh có một chú gấu nhồi bông tên là Kai mà bản thân mình vốn rất yêu quý.

Jongin tự nhủ cậu không cần phải bận tâm gì cả. Miễn là có thể cảm nhận được cánh tay bé nhỏ của Kyungsoo xung quanh mình vào mỗi đêm, cậu sẽ ổn thôi.

--

Kyungsoo dẫn Minyoung về nhà chơi trong một ngày xuân lúc anh ấy mười bốn tuổi, và Jongin chỉ có thể buồn bã mỉm cười khi Kyungsoo giới thiệu phòng của mình cho cô ấy cùng với hai bàn tay hơi run nhẹ và đôi gò má ửng hồng.

Thật sự thì Minyoung cũng không khiến cho Jongin ngạc nhiên lắm, bởi vì tất cả mỗi người cuối cùng đều sẽ phải yêu thôi, và cậu biết rằng Kyungsoo đã luôn thích cô ấy kể từ khi anh lên mười tuổi.

Jongin chỉ có thể ngồi nhìn họ từ xa như vậy, bởi vì, này này, vẫn còn nhớ cậu ấy chỉ là một chú gấu nhồi bông chứ? Chính xác hơn, là mợt chú gấu nhồi bông mà Kyungsoo đôi lúc mới để ý đến một hoặc hai lần trong khoảng thời gian như vài tuần chẳng hạn.

Kyungsoo ngày càng lớn hơn nữa. Anh ấy rồi cũng sẽ không còn hứng thú với đồ chơi và để mặc những chú gấu nhồi bông như cậu sang một bên thôi. Jongin hiểu điều này.

Vậy nên Jongin sẽ cố gắng không cảm thấy buồ bã vì Kyungsoo chẳng thèm liếc nhìn cậu một chút nào mỗi khi có Minyoung bên cạnh.

--

Thỉnh thoảng, Jongin cũng ích kỷ lắm. Cậu ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại và Kyungsoo sẽ không lớn hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không thể dần quên hết tất cả mọi thứ về cậu được nữa.

--

Khi Kyungsoo bước sang tuổi mười lăm, toàn bộ cuộc sống của anh ấy chính là trường học, Joonmyun cùng những người bạn, ca hát, piano – và dĩ nhiên, bao gồm cả Minyoung.

Jongin cho rằng cô ấy thật sự rất tuyệt, vô cùng dễ thương với đôi mắt màu nâu sẫm và mái tóc đen mềm mượt. Minyoung cũng đối xử tốt với Kyungsoo nữa. Cô giúp đỡ anh ấy rất nhiều, bằng những cách mà Jongin sẽ không bao giờ có khả năng làm được. Cô luôn ôm chặt Kyungsoo mỗi khi anh ấy cảm thấy buồn; cô thì thầm vào tai Kyungsoo để an ủi anh ấy; cô cũng tặng những món quà xinh xắn cho Kyungsoo vào ngày sinh nhật của anh ấy hoặc dịp lễ Giáng sinh.

Minyoung đã hoàn thành tất cả những việc mà Jongin ước rằng bản thân mình có thể làm được.

Jongin cố gắng không thắc mắc tại sao Kyungsoo chỉ có thể nhớ đến và mang cậu xuống khỏi chiếc kệ sách mỗi khi đến lúc dọn phòng thôi.

Nhưng cậu vẫn yêu cách Kyungsoo thở dài cười mệt mỏi khi nhìn thấy Jongin ngồi trên kệ sách cùng với hàng tá bụi bẩn vấy khắp người. Jongin yêu cách Kyungsoo vẫn còn nhớ đến “Gấu yêu” của anh. Jongin yêu cách Kyungsoo tẩy rửa mình khi bộ lông cậu có mùi chua khó chịu. Jongin yêu cách Kyungsoo-mười-lăm-tuổi ôm cậu ngủ, như thời gian trước đây.

Dù sao thì, Jongin ghét việc cậu vẫn sẽ được đặt lên kệ sách vào sáng ngày hôm sau, bị Kyungsoo bỏ quên lần nữa suốt cho đến lần dọn phòng tiếp theo.

--

Thỉnh thoảng Minyoung đến nhà cùng làm bài tập với Kyungsoo. Cô ấy đôi khi cũng mang Jongin xuống để ôm cậu nữa, và thật sự thì, Jongin cảm thấy khá là tốt. Tuy cô không thể ấm áp như Kyungsoo được và cũng không có mùi hương giống hệt anh, nhưng cậu nhớ da diết cảm giác khi được ấn vào lồng ngực như thế này.

Có những lần, Kyungsoo nói đùa rằng: “Kai là của mình, đừng có mà động vào cậu ấy!”

Rồi Minyoung sẽ đảo mắt một lượt trước khi đặt Jongin trở lại vị trí ban đầu của nó trên kệ sách.

Jongin tự nhủ bản thân mình cũng không cần phải quá vui mừng bởi những lời nói ấy của Kyungsoo. Nhưng cậu đã như vậy, cậu đã thật sự quá hạnh phúc.

--

Minyoung không còn thường xuyên đến đây chơi (Jongin đoán có lẽ do cô ấy quá bận chăng?), và Kyungsoo cũng không còn quan tâm đến Jongin nữa trong khoảng thời gian này.

--

Jongin đã luôn ngồi yên trên chiếc kệ sách ấy cũng đã hơn ba tháng rồi, Kyungsoo không hề nhìn Jongin và mỉm cười với cậu như những lần trước nữa. Cậu cũng không được vệ sinh sạch sẽ dù cả người đều bị bụi vấy bẩn hết cả. Kyungsoo trở nên quá bận rộn. Anh thậm chí chẳng có đủ thời gian để liếc nhìn một chút đến “Gấu yêu” nữa.

Kyungsoo trưởng thành, cuộc sống trở nên bận rộn hơn. Anh ấy quên mất cảm giác như thế nào khi vẫn còn là một đứa trẻ.

Và có lẽ, hình ảnh Jongin nơi tiềm thức anh, đang dần bị xóa mờ, từng chút một, từng chút một.

--

Nửa năm sau, khi Kyungsoo vừa lên mười sáu, người nào đó cuối cùng cũng mang Jongin xuống kệ sách một lần nữa, nhưng khác với mọi hôm, đó không phải là mẹ của Kyungsoo để bà giặt rửa cậu.

Kyungsoo vẫn còn nhớ đến Jongin.

Tối hôm đó Kyungsoo trở về nhà khá muộn. Ngồi đấy gục đầu xuống, khi vừa vòng tay chạm đến cậu, anh bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ. Cả người anh chợt run nhẹ khi kéo Jongin lại gần hơn. Kyungsoo hiện tại mang mùi hương khác rồi, Jongin nghĩ vậy. Không còn vị dâu tây như lần cuối anh ôm cậu thế này cách đây chỉ mới sáu tháng nữa. Kyungsoo bây giờ thật sự không quen thuộc lắm, cứ như một người xa lạ vậy.

“Kai,” từng tiếng nấc thoát ra khi anh ấy nhìn vào chú gấu bông ở trước mặt. “Mình nhớ cha..”

Em biết. Em cũng nhớ anh lắm..

“Kai,” Kyungsoo thều thào lần nữa.

Vâng, Kyungsoo à? Tại sao anh lại khóc?

“Cậu có muốn biết những gì đã xảy ra không?”

Em luôn ở đây để lắng nghe anh mà. Cứ nói đi.

Và Kyungsoo đã làm thế.

Kyungsoo mười sáu tuổi và mối tình đầu cùng với cô bạn Minyoung tan vỡ.

Nhưng Kyungsoo mười sáu tuổi lại nhớ đến “Gấu yêu” của anh một lần nữa. Kyungsoo mười sáu tuổi và Jongin có thể ngủ thật sâu trong lòng anh ấy một lần nữa, hầu như là đều đặn mỗi tối.

Vòng tay của Kyungsoo hình như cũng khỏe khoắn hơn rồi, nhưng Jongin vẫn cảm thấy ấm áp.

--

Jongin sợ rằng Kyungsoo sẽ lại tiếp tục bỏ quên cậu.

Nhưng sự thật là như thế. Cậu nhìn thấy cái ngày mình bị đặt vào chiếc thùng cáctông kia cùng với đống đồ chơi và thú nhồi bông của Kyungsoo. Cậu nhìn thấy cái ngày Kyungsoo bắt đầu bước vào cánh cửa đại học, và cậu hoàn toàn bị quên lãng ở căn gác mái cũ.

--

Jongin lại lần nữa được đặt trở lại chiếc kệ sách sau khoảng chừng hai tháng. Nhưng Kyungs Kyungsoo sẽ chỉ thoáng liếc nhìn cậu một vài lần rồi mỉm cười nhẹ thôi.

Jongin, cố gắng cảm thấy hạnh phúc.

--

“Kai”, vào một buổi tối, Kyungsoo mười bảy tuổi bất chợt lên tiếng, ngước lên nhìn Jongin trên chiếc kệ sách. Anh ấy hơi cười ngượng một chút. Jongin nghĩ rằng cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Kyungsoo cười như thế này.

Hm, Kyungsoo ah?

“Mình đang yêu..”

Kyungsoo mười bảy tuổi rất hạnh phúc, từng mảnh ký ức về mối tình cũ lần lượt bị quên lãng.

Kyungsoo mười bảy tuổi và anh ấy vẫn chưa bỏ mặc Jongin, không hoàn toàn như vậy, nhưng ít nhất là thế.

Kyungsoo mười bảy tuổi, anh nói với Kai rằng mình cùng với Joonmyun đang yêu nhau rất đậm sâu.

--

“Hôm nay anh ấy hôn mình đó.” – Kyungsoo mười tám tuổi nói với Jongin vào một ngày nọ.

Anh trở về nhà lúc nửa đêm, đôi gò má ửng hồng lên hết cả, cùng với nụ cười sung sướng nở trên đôi môi dày. Anh thậm chí vẫn chưa cởi áo khoác ra nữa và cứ thế nhào đến nhấc Jongin xuống khỏi chiếc kệ sách rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

“Anh ấy đã hôn mình,” Kyungsoo cười khúc khích lặp lại một lần nữa. Khoảnh khoắc đó, Jongin không thể nhận ra đây là Kyungsoo đã mười tám tuổi.

Cậu nhìn thấy Kyungsoo của mười năm trước. Thằng nhóc với đôi mắt to tròn luôn kể cho Jongin nghe tất tần tật mọi thứ về một người bạn mới tên là Joonmyun. Thằng nhóc có nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai. Thằng nhóc với trái tim thật ngây thơ và bình lặng. Thằng nhóc mà suốt ngày chỉ biết đến “Gấu yêu” và người bạn tốt nhất của mình.

Thằng nhóc mà Jongin quá đỗi yêu thương.

Jongin cảm thấy mừng cho Kyungsoo. Bao lâu nay, người đấy rồi cũng là Joonmyun. Và Joonmyun nhất định sẽ không bao giờ khiến cho Kyungsoo phải buồn cả, Jongin tin điều đó.

--

Ngày hôm ấy đến nhanh hơn cậu tưởng.

Kyungsoo chuẩn bị bước vào đại học, những vật dụng đồ đạc cá nhân đều được anh gom bỏ vào cái vali đen ở đấy, và Jongin - ừm, Jongin vẫn yên vị trên chiếc kệ sách thôi. Kyungsoo đã dọn dẹp suốt cả ngày, đi qua đi lại khắp phòng, tìm được cái này rồi cái kia, cố gắng nhớ xem liệu còn sót thứ gì quan trọng nữa không.

Kyungsoo vào đại học cùng với Joonmyun, cả hai người đều theo chọn ngành âm nhạc, và Jongin có thể tưởng tượng được họ sẽ luyện thanh và sáng tác cùng nhau như thế nào. Cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh Kyungsoo khi trở thành một sinh viên sẽ ra sao. Cậu cũng có thể tưởng tượng được cách mà Kyungsoo sẽ phá lên cười thật nghịch ngợm khi ở bên cạnh Joonmyun đáng yêu đến thế nào.

Và Jongin ước rằng, cậu có thể ngắm nhìn Kyungsoo bởi chính đôi mắt bằng thủy tinh của mình mà không cần phải tưởng tượng như thế.

Bất chợt, Jongin cảm nhận một bàn tay vừa chạm vào người mình. Cậu nhìn thấy Kyungsoo ngay trước mặt. Anh mỉm cười hơi nhẹ khi với tay đến phủi đi lớp bụi bẩn bám trên bộ lông của Jongin rồi mang cậu xuống.

“Chào cậu, Kai.” – Anh nói. “Cũng đã lâu rồi nhỉ..”

Em nhớ anh, Kyungsoo.

“Mình nhớ cậu lắm, Kai.” – Kyungsoo nhẹ nhàng ấn Jongin vào ngực mình, ôm lấy chú “Gấu yêu” thật chặt, thật ấm áp.

Cánh tay của Kyungsoo lại to hơn nữa rồi, cũng dài hơn so với những gì Jongin biết. Nhưng không sao cả, đây vẫn chính là Kyungsoo

Cảm giác này.. một Kyungsoo tràn ngập ước mơ và hi vọng, mùi hương của dâu tây làm Jongin liên tưởng đến những ngày xuân lộng gió, và quãng thời gian cùng với Kyungsoo khi còn bé.

Anh có mùi vị của gia đình.

Và dĩ nhiên, Kyungsoo là gia đình đối với Jongin. Kyungsoo,” mẹ anh gọi từ tầng trệt. “Con đã dọn xong rồi chứ? Xuống ăn tối đi nào. Đừng quên là hôm nay con phải ngủ sớm đấy nhé! “

Kyungsoo thầm trả lời mẹ trước khi anh buông một cái thở dài và quay trở lại chiếc kệ sách mang những con thú nhồi bông của mình xuống. Anh cũng cười với chúng nữa. Dù sao thì, đó vẫn không giống với cách mà Kyungsoo đã cười với Jongin.

Jongin rất đặc biệt.

Jongin là “Gấu yêu” của anh ấy.

Khi Kyungsoo cầm trên tay đủ loại thú nhồi bông, anh bước đến cái thùng cáctông trống kia với bảng tên “Đồ chơi” được viết trên đấy, rồi lần lượt bỏ chúng vào thật cẩn thận.

Jongin biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu đã chuẩn bị trước rồi.

Kyungsoo đặt Jongin vào cuối cùng. Anh đã nhìn cậu một lúc khá lâu.

Và chú “Gấu yêu” này có thể hình dung được từng mảnh ký ức hiện lên trong đôi mắt của anh ấy.

Jongin nhìn thấy Kyungsoo những năm trước. Cậu nhìn thấy Kyungsoo đang xây lâu đài cát trên bãi biển cùng với “Gấu yêu” bên cạnh, hay là bất cứ nơi nào mà cả hai luôn dính chặt nhau không rời lấy nửa bước. Cậu nhìn thấy những đêm Kyungsoo không ngủ được và thầm thì to nhỏ với Jongin về cha của anh ấy. Cậu nhìn thấy Kyungsoo khóc nức nở đến thế nào vào ngày cha anh đột ngột qua đời..

Jongin nhìn thấy những khoảnh khoắc hạnh phúc mà cậu lẫn Kyungsoo đều không muốn bỏ quên mất.

“Cậu luôn khiến mình nhớ về cha,” Kyungsoo giọng đều đều, không chút run động.

Jongin vẫn chỉ nhìn thấy những ký ức như một đoạn phim phản chiếu từng chút thật rõ ràng trong đôi mắt của Kyungsoo. Cậu nhìn thấy cách mà Joonmyun xuất hiện trên bức ảnh đó, rồi chớp nhoáng gương mặt của Minyoung, cậu nhìn thấy bản thân mình nữa, và chiếc kệ sách kia–

“Mình yêu cậu nhiều lắm, Kai. Cám ơn cậu vì đã trở thành ‘Gấu yêu’ của mình.”

Kyungsoo ôm chặt lấy Jongin một lần cuối cùng, trước khi nhẹ nhàng đặt cậu vào chiếc hộp cáctông đó cùng với những món đồ chơi lặt vặt khác của anh.

Kyungsoo khịt mũi.

Và rời bỏ chúng.

--

Tối hôm đó, Jongin không thể ngừng lo lắng cho Kyungsoo. Cậu tự hỏi liệu anh ấy ngủ có ngon không, có nhớ nhà không, có thèm món ăn của mẹ nấu không, và liệu anh có đang khóc không–

Nhưng bất chợt cậu nhớ rằng Kyungsoo đã có Joonmyun bên cạnh.

Jongin buông lơi.

--

Bên trong thùng cáctông tối quá, lại còn đặt trên tầng gác mái nữa, thật là nóng nực. Jongin đã ở đây suốt ba tháng rồi, và cậu nhớ Kyungsoo khủng khiếp. Jongin tự hỏi liệu anh ấy sẽ chạy đi tìm cậu mỗi khi về thăm nhà trong kì nghỉ đông hoặc là dịp Giáng Sinh không. Cậu tự hỏi liệu Kyungsoo có nhớ đến cậu không.

Ở tầng dưới, mẹ của Kyungsoo đang vừa ngân nga vài câu hát trong khi tự chuẩn bị bữa tối cho mình. Hẳn là bà cảm thấy cô đơn lắm. Cha của Kyungsoo đã sớm qua đời và để lại đứa con trai cùng với người vợ mình như vậy. Jongin nhớ rằng đêm hôm ấy Kyungsoo đã khóc nhiều ra sao, những giọt nước nóng hổi thấm đẫm cả bộ lông của cậu, và anh đã siết chặt Jongin trong lòng đến thế nào.

Nhưng Kyungsoo là một đứa trẻ mạnh mẽ. Anh luôn có thể là chỗ dựa của mẹ. Đó chắc chắn là một trong vô số lý do tại sao Jongin yêu anh nhiều đến như vậy.

--

Một vài tháng nữa trôi qua và Kyungsoo sẽ trở về thăm nhà một tuần. Jongin nghe mẹ của Kyungsoo nói chuyện với con trai mình qua điện thoại như thế.

Jongin vẫn luôn tự hỏi, liệu Kyungsoo có còn nhớ đến cậu.

Nhưng Kyungsoo đã không.

--

Joonmyun và Kyungsoo đã chia tay rồi, Jongin nghe thấy Kyungsoo nói với mẹ như thế trong một lần anh ấy trở về nhà. Dù vậy Kyungsoo vẫn chưa bao giờ ghé thăm Jongin cả, nhưng đối với cậu chỉ cần có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của anh thôi cũng quá đủ rồi.

“Con ổn mà, không sao đâu. Joonmyun và con đều đã quyết định đó là con đường đúng đắn nhất cho cả hai. Tụi con vẫn sẽ thân thiết với nhau như trước thôi mà.”

Vậy thì tốt, Kyungsoo.

Đêm hôm ấy, Jongin có thể nghe tiếng Kyungsoo gọi điện thoại cho Joonmyun. Anh ấy kể về ngày hôm nay về nhà như thế nào, bàn chuyện phiếm trên trời dưới đất, đùa giỡn một chút, hay là thỉnh thoảng tự dưng cười phá lên. Trông anh có vẻ vẫn ổn, Jongin cảm thấy yên tâm.

Jongin biết rằng Joonmyun sẽ không bao giờ làm tổn thương Kyungsoo. Và cậu luôn đúng.

--

Kyungsoo cũng không đến thăm Jongin khi anh về nhà trong kì nghỉ hè. Jongin chỉ có thể nghe thấy giọng của Kyungsoo những lúc anh nói chuyện với mẹ hoặc bạn bè (bao gồm cả Joonmyun) qua điện thoại. Hoặc là khi Kyungsoo hát, giọng anh vẫn luôn ngọt ngào như vậy, vững vàng và thật êm dịu.

--

Kyungsoo chưa bao giờ ghé thăm Jongin một lần nào trong suốt ba năm anh học đại học, cả những ngày hè cũng như kì nghỉ đông.

Jongin cho rằng cậu đã hoàn toàn bị bỏ quên rồi.

--

Kyungsoo tốt nghiệp đại học. Jongin biết rằng anh đã trở về nhà vào buổi sáng sớm, và cậu có thể nhìn thấy trước mắt mình Kyungsoo đang ôm chầm lấy mẹ thiết tha đến thế nào, anh vẫn chưa gặp mặt bà suốt cả nửa năm nay rồi. Jongin nghe thấy giọng nói dịu dàng không kém phần chín chắn của Kyungsoo khi anh luyên thuyên kể cho mẹ tất tần tật mọi thứ, từ khi vừa mới bắt đầu bước vào đại học cho đến hiện tại.

Joonmyun và anh vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau. Kyungsoo chưa tìm được một ai khác sau khi chia tay với Joonmyun cả, nhưng đó cũng chẳng là vấn đề gì, Kyungsoo nói vậy. Anh sẽ kiên nhẫn chờ, việc này không cần phải gấp rút.

Jongin, vẫn bị bỏ quên bên căn gác mái, cảm thấy vui mừng khi Kyungsoo đã trở về.

--

Jongin ước rằng mình cũng là con người.

Cậu sẽ có thể vấp ngã lên người Kyungsoo khi đang đi trên đường. Rồi cậu sẽ mỉm cười ngượng ngùng nói rằng ‘xin lỗi vì đã va vào anh’. Kyungsoo cũng sẽ đáp trả ‘ổn thôi mà’. Sau đó, họ sẽ trở thành bạn của nhau. Và có lẽ, Jongin sẽ có thể nói cho Kyungsoo biết rằng cậu yêu anh nhiều đến thế nào.

Jongin muốn được làm con người; cậu ước gì mình cũng có trái tim, có khả năng hít thở cùng bầu không khí với Kyungsoo. Cậu ước được làm con người bằng da bằng thịt. Được sống, được có thật.

--

Đêm hôm ấy, Jongin vỡ vụn hoàn toàn. Cậu bị xé toạc ra từng chút một, từng chút một, cơn gió hung tợn tràn sâu vào tận bên trong, kéo cậu bay đi mất. Được giải thoát khỏi chiếc hộp ấy, cơ thể cậu trở thành những mẩu vụn rời rạc nhau..

Jongin không biết mình đang đi đâu cả, nhưng cậu thầm hi vọng nơi đó sẽ tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#kaisoo