02.
Hai ngày Tết này, không hề có tiếng đập phá, chỉ còn những lời chúc Tết và âm thanh pháo nổ từ đầu làng đến cuối ngõ, thi thoảng lại có một đám trẻ con ở dưới lầu nô đùa ầm ĩ, pháo hoa rơi trên mặt đất, râm ran nổ đùng đùng. Từ sân thượng, tôi cầm chắc hai hộp quà, lần nữa tiến về phía căn biệt thự hoàn toàn xa lạ kia, lần nữa tiến về phía căn biệt thự hoàn toàn xa lạ kia.
Không ngoài ý muốn vẫn là Nghiêm Hạo Tường ra mở cửa, nhưng lần này, anh ta lại để tôi đi vào bên trong biệt thự. Sự sợ hãi và tò mò bên trong tôi lập tức chia thành hai thái cực, nghĩ đến việc về sau có thể sẽ không có lý do nào thích hợp để danh chính ngôn thuận đi vào như hôm nay. Cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định hết sức liều lĩnh - đi theo Nghiêm Hạo Tường.
Đèn không mở, vẫn chỉ có ánh sáng ấm, lập loè như hôm nọ. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, trông thấy người đến là tôi, cậu ấy dường như thở ra một hơi, sau đó mỉm cười nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ hỏi Nghiêm Hạo Tường về tình hình của Hạ Tuấn Lâm, anh ta đáp.
"Khi không bị kích thích, Hạ Tuấn Lâm cũng giống như bao người bình thường mà thôi"
Tôi gật đầu, có hơi mất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Giống như cảm nhận được cử động nhỏ của tôi, cậu ấy đưa tay lên cho tôi xem sợi dây xích đang trói chặt cổ tay mảnh khảnh.
"Yên tâm, tôi không thể làm tổn thương cậu đâu"
Trên gương mặt ốm yếu lộ ra một nụ cười, dù có xanh xao, gầy gò thì cũng không khó để nhận ra, Hạ Tuấn Lâm là một người ưa nhìn, da chết nằm trên đôi môi nứt nẻ, điều này cũng phù hợp với bệnh tình của cậu ấy.
Từ lúc tôi ngồi xuống, dù cố ý hay vô ý, Nghiên Hạo Tường cũng đã thể hiện thái độ muốn Hạ Tuấn Lâm đến bên cạnh anh ta, nhưng lần nào, Hạ Tuấn Lâm cũng đều viện cớ bác bỏ, nhất định muốn ngồi cùng tôi.
Ví như Nghiêm Hạo Tường nói, ngồi với tôi sẽ có chút chật, quả thực tôi đã chọn ngồi ở một cái ghế sopha nhỏ, Hạ Tuấn Lâm vẫn chỉ cười cười từ chối, cậu ấy giải thích rằng, nếu hai người họ ngồi cùng nhau và bỏ tôi sang một bên thì không được thích hợp lắm.
Bầu không khí đông cứng, tôi nhân cơ hội lấy lí do mình muốn đi vệ sinh mà chuồn khỏi phòng khách, Nghiêm Hạo Tường vươn tay chỉ hướng cho tôi, tôi đi lên cầu thang, đến mấy bật cuối cùng thì ngoái đầu nhìn xuống. Nghiêm Hạo Tường đã ngồi vào chỗ bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, tháo dây xích trên cổ tay cậu ấy ra, tỉ mỉ, dịu dàng mà xoa lên vết hằn lưu lại trên đó.
Hạ Tuấn Lâm cũng không giống như khi bắt đầu, cậu ấy chủ động ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, hình như cậu ấy đã nói điều gì đó, nhưng vì ở quá xa nên tôi chẳng thể nào nghe được.
Tôi lên đến tầng ba, theo lời Nghiêm Hạo Tường đi tìm nhà vệ sinh nằm trong một phòng ngủ dành cho khách. Sau khi xoa dịu tâm tình còn đang hỗn loạn, tôi cũng không có trực tiếp xuống lầu, khi đã chắc chắn họ không nhìn thấy tôi, tôi liền xoay người đi đến phòng ngủ chính. Kỳ thực, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng tôi cảm thấy rất rõ ràng, tôi tìm đến nơi này là hoàn toàn đúng.
Cuối cùng, sự tò mò của tôi vẫn đánh bại phẩm chất, với tâm lý muốn nhìn thử, tôi đã đẩy cửa vào.
Thứ tôi có thể thốt ra trong khoảnh khắc ấy, chỉ có ánh sáng và sự tái sinh. Ba giây trôi qua, tôi bỗng nhớ đến lời nhắc phải tránh đi ánh sáng gay gắt, cửa sổ bằng kính sát đất lan ra khắp sàn hoàn toàn không ăn khớp với toàn bộ căn biệt thự này.
Đang nhìn tới nhìn lui, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang, căn phòng này không có nơi nào để trốn, tôi chỉ biết nghiêng người nép vừa cánh cửa tủ quần áo, một bên tránh đụng mặt trực tiếp với người bước vào, một bên đang tìm lí do giải thích.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, không ngoài dự đoán nó dừng lại ngay trước cửa phòng, tay nắm cửa màu đen bị xoay chuyển, tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang dần mở ra từ khoé mắt, sau khi nhìn rõ người đó là ai, tôi thở phào một hơi, tiếp đó lại vô cùng kinh ngạc.
Trong căn phòng sáng sủa như vậy, người bước vào thế mà lại là Hạ Tuấn Lâm, nhớ về những gì Nghiêm Hạo Tường đã nói, tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Hạ Tuấn Lâm đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cậu ấy nhanh chóng đặt ngón tay lên môi, ra hiệu bảo tôi giữ im lặng, tôi nhìn theo cậu ấy, không dám làm ra động tĩnh gì, tôi sợ giây tiếp theo, cậu ấy sẽ lên cơn co giật.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống trước mặt tôi, sau đó liếc tôi một cái, tôi hiểu Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ gì và tôi phối hợp, ngồi xuống với cậu ấy. Tôi ngập ngừng hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao đây.
"Nghiêm Hạo Tường ra ngoài rồi, tôi mỗi ngày đều lẻn đến đây, ở một nơi tối tăm quả thực rất ngột ngạt"
Buổi tối cậu cũng đến đây sao, tôi tiếp tục hỏi.
"Ừm, căn phòng anh ấy chuẩn bị cho tôi không có cửa sổ, sợ tôi trèo ra ngoài, sợ tôi chạy mất, sau này tôi cũng không muốn vậy nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy mới có cơ hội thoát khỏi sợi dây xích nặng nề này"
Tôi lắng nghe Hạ Tuấn Lâm nói, điều này khác hoàn toàn với những gì Nghiêm Hạo Tường miêu tả. Tôi đã nghĩ, mình sắp tìm ra sự thật rồi, nhưng bây giờ, có vẻ tôi mới là người bị kẹt lại trong bóng tối. Tôi không thể biết được, ai đang nói sự thật và ai là kẻ giả dối.
Vì một nguyên nhân nào đó, tôi không xem Hạ Tuấn Lâm như một bệnh nhân tâm thần, hay nói cách khác, mạch suy nghĩ rõ ràng của cậu ấy khiến tôi quên mất thân phận ban đầu của Hạ Tuấn Lâm.
"Nếu tôi nói với cậu, dù tôi là một kẻ điên, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng phải người bình thường, cậu có tin không?"
Tôi sẽ tin, Nghiêm Hạo Tường không phải người bình thường, so với Hạ Tuấn Lâm còn điên hơn.
Tôi gật đầu với Hạ Tuấn Lâm, tỏ vẻ đã hiểu, cậu ấy lắc đầu mỉm cười, không nói thêm lời nào mà tiến về phía cửa sổ.
"Vậy đến cùng đây là chuyện gì? Cậu bị hắn ta giam cầm sao?"
"Không hẳn, vì tôi cũng yêu anh ấy"
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chiếc ly giấy, nhấp một ngụm nước.
"Mỗi ngày tôi đều cảm thấy anh ấy sẽ rời bỏ tôi, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần rằng, anh ấy yêu tôi"
Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc đã phát điên như thế nào? Có thể Nghiêm Hạo Tường không yêu cậu ấy, hoặc là do Nghiêm Hạo Tường quá yêu cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm là đoá hoa hồng xinh đẹp được anh giấu trong túi áo, vốn dĩ nên ở cánh đồng hoa nở rộ đến rực rỡ, nhưng bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, sợ sự tàn héo, sợ sự khô cằn.
Có vẻ như việc Hạ Tuấn Lâm yêu Nghiêm Hạo Tường, bản thân nó là hiệu ứng của một cây cầu treo và Nghiêm Hạo Tường chính là cây cầu ấy. Điều này làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không an toàn, làm cậu ấy lo lắng, nơm nớp lo sợ, chấn động lòng người, nhưng đồng thời, đây cũng là người Hạ Tuấn Lâm tình cờ gặp gỡ, nhịp đập hỗn loạn nơi trái tim biến thành ảo ảnh của sự rung động, vờ như đó là bí mật của tình yêu.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top