02.
Thất tịch vui vẻ.
Tường Lâm thất tịch vui vẻ!!!!♡♡♡
P/s: mỗi lần tôi sẽ đăng 2 chap (8 phần) nhé.
------------------
05.
Tình cảnh này vẫn không thể tìm được điểm mấu chốt để phá vỡ, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hạ Tuấn Lâm không chịu nhắc đến, mấy người họ cũng chẳng tìm được cơ hội tốt để trò chuyện cùng nhau. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra, trạng thái của Hạ Tuấn Lâm ngày một kém đi, thời gian ở một mình ngày càng dài hơn.
Nghiêm Hạo Tường lấy lý do chăm sóc người bệnh đến ở cùng một phòng với cậu.
Được thôi, ở thì ở đi, Hạ Tuấn Lâm biết có cãi cũng chẳng cãi nổi.
Nghiêm Hạo Tường bàn giao công việc về sau xong, bắt đầu chú ý đến trạng thái của Hạ Tuấn Lâm từng chút một.
Hắn nhận ra tình hình còn đáng lo ngại hơn những gì mình nghĩ.
Cứ lấy ngày hôm nay ra nói, buổi sáng một cốc nước lọc, buổi trưa chỉ ăn mấy miếng củ cải đỏ trong một chén cơm đầy ắp rồi xuống bàn, buổi tối thì không ăn.
Ngày nào cũng chỉ ăn chút ít như vậy, còn phải tiến hành tập luyện với cường độ cao, Nghiêm Hạo Tường nhìn thôi cũng không thể chịu nổi.
Sau khi ở cùng nhau hai người ngủ chung một tấm giường, Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện Hạ Tuấn Lâm bị mất ngủ.
Cái kiểu một đêm không ngủ được rất thường gặp. Có lúc nghiêng trái nghiêng phải sợ đánh thức Nghiêm Hạo Tường, âm thầm xuống giường đi đến ban công ngắm sao.
Nghiêm Hạo Tường tức cười rồi*.
(*Chỗ này ý là kiểu như vừa tức giận vừa thấy buồn cười ý. Kiểu giận thì giận thật nhưng buồn cười trước hành vi dường như không ai biết của Hạ ý)
Lúc ăn cơm, xuống bàn thì đem cơm của mình âm thầm đổ mất; buổi tối mất ngủ cũng không nói, tự mình thức dậy đi lang thang đến 5, 6 giờ rồi quay lại đắp chăn vờ ngủ; nếu như bản thân bị bắt gặp ở ban công thì giả vờ bảo là buổi tối đi vệ sinh muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm.
Cứ như chơi trò chơi của mèo và chuột.
Giả điếc giả câm nhẫn nhịn Hạ Tuấn Lâm ba ngày, Nghiêm Hạo Tường không thể đứng ngoài nhìn nữa.
Thỏ con lúc trước sợ tối đến mức nào, còn rất thích ăn nữa; hắn không tưởng tượng được ở nơi người khác không nhìn thấy, Hạ Tuấn Lâm đã phải chịu đựng bao nhiêu là ủy khuất.
Rất lâu rồi hắn không nhìn thấy thỏ con cười để lộ mấy chiếc răng thỏ nữa.
Hắn sát sao nhìn Hạ Tuấn Lâm dùng nửa tiếng đồng hồ để ăn hết bát cháo, sau đó xin nghỉ đi đến phòng giám sát ở dưới lầu công ty.
Trầm cảm là bệnh tâm lý hình thành do tâm trạng không tốt một thời gian dài. Nhưng trong mấy ngày hắn không ở đây đã phát sinh chuyện gì lại có thể làm đứt sợi rơm rạ mà Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối vốn dùng để chống đỡ chính mình.
Dập tắt niềm hy vọng vốn dĩ chỉ còn sót lại chút ít của thỏ con ấy.
Đến phòng giám sát, hắn nhận thấy lịch sử giám sát dài dòng lạ thường.
Cảm tính mấy lần nhắc nhở khiến Nghiêm Hạo Tường muốn tắt rồi trực tiếp rời đi, nhưng lí trí lại buộc hắn phải dừng chân đứng trước màn hình.
Hai loại sức mạnh mãnh liệt như nhau cùng lúc giày vò hắn, bàn tay nắm lấy con chuột run lên ấn vào nút tạm dừng đến mấy lần.
Ý nghĩa của kiểm soát tạm thời mà công ty mua hoàn toàn ngược lại với việc bảo vệ nghệ nhân.
Có trùng hợp không, Nghiêm Hạo Tường đã ghi lại toàn bộ kể cả âm thanh của sự việc ngày hôm đó từ máy kiểm soát.
Ngay khi hắn xem xong, hắn chỉ muốn đi chất vấn Hạ Tuấn Lâm vì sao không nói cho hắn biết.
Những ủy khuất nơi máy giám sát không nhìn tới, lại còn có bao nhiêu.
Hạ Nhi của hắn, cho dù là bị mắng đến khắp người toàn vết thương, cũng sẽ ở trước mặt người khác cười cười và nói “Không sao.”, rồi về sau sẽ tự mình tiêu hóa tất cả.
Mà lần đầu tiên cậu trải qua sự việc như thế này, có lẽ là khi cậu còn đang học tiểu học.
Hạ Nhi không thích để lộ cảm xúc thật trước ống kính, khiến rất nhiều người nhìn nhận cậu là người không có tình cảm, hùng hùng hổ hổ, không hề biết buồn, bởi vì cậu luôn nở nụ cười khi đối diện với ống kính.
Chính vì điều này mà làm cho nhiều người ngộ nhận, chẳng sợ là lời lẽ ác ý cũng không sao, vô lương tâm cũng không tạo thành bất kì tổn thương nào.
Lúc Tống Á Hiên nói Hạ Tuấn Lâm là người ngoài nóng trong lạnh, chẳng lấy một người tin tưởng.
Làm sao có thể? Một người cả ngày hi hi ha ha cũng sẽ thấy buồn sao?
Chính là một người như vậy, đem hết tất cả mọi chuyện đặt lên vai một mình gánh chịu, đến tận lúc bản thân còn khó lo vẫn giúp đồng đội gánh tất cả.
Không giành không giật, lặng lẽ cống hiến, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm không nói cậu đã giúp người khác thế nào thì người khác vĩnh viễn cũng không biết.
Năm nay, cậu mới có 16 tuổi.
Còn đang trong độ tuổi mà mặt trời chỉ đóng vai trò là một lớp giấy bạc mỏng manh.*
(*chỗ này ý là trong cái độ tuổi mà mặt trời cũng không là thá gì cả)
06.
Hôm đó, trong lúc tập luyện tại công ty, Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi đi ngang qua cửa thang máy thì bị người chặn.
Cậu không biết là vào kiểu gì, nhưng chỉ cần “có tâm” thì chắc không khó đâu.
Rồi sau ư? Sau đó chính là không có sau đó nữa.
Cậu không rõ ba bốn người kia là ai, có thể là tư sinh.
Họ đứng trước mặt cậu, cầm chiếc máy ảnh gần như đập vào mặt cậu.
Cậu nói, mời mọi người đi xuống.
Họ đi theo cậu đến hành lang phòng tập. Cực kì trùng hợp là hành lang không một bóng người. Nhưng năm người kia vẫn đang luyện tập trong phòng.
Cậu nói, không thể theo nữa, thật không thể theo nữa.
Điều tất nhiên là, cứ như lỗi của cậu, mấy nữ sinh đi theo đột nhiên nổi nóng.
“Cậu có ý gì?”
“Chúng tôi chụp ảnh, cậu quản nổi chắc?”
“Sao mà lo chuyện bao đồng thế?”
“Sớm đã không ưa rồi, cậu nghĩ đám người hâm mộ của cậu rất nhiều hay sao, không có chuyện gì để quản à.”
“Lúc trước cứ nghĩ nhân phẩm cậu không tốt, hôm nay mới biết đúng là như vậy.”
“Mau cút xuống lầu đi, đừng ở đây ảnh hưởng sáu đứa trẻ khác nữa.”
… …
Rõ ràng là nữ sinh, nhưng lại khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sợ hãi.
Nghiêm Hạo Tường từ máy giám sát nhìn thấy cảnh tượng này, bốn nữ sinh đứng trước mặt cậu, gương mặt mỗi người cứ như là đang làm chuyện chính nghĩa nhất thiên hạ này vậy. Hạ Tuấn Lâm giơ hai cánh tay ra chặn bọn họ, phía sau chính là cánh cửa của phòng tập.
Cậu quên lấy theo điện thoại, cũng quên đem cả tai nghe.
Cậu không cách nào gọi điện cho staff, cũng không cách nào giả vờ không nghe thấy những lời này.
Cậu cúi đầu, không nói một lời.
Khi mấy “người hâm mộ” đó nhìn thấy camera, rời đi rồi, Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng tại đó rất lâu rất lâu.
Rồi khi camera chuyển sang quay chính diện, trạng thái cậu so với bình thường gần như không gì khác biệt.
Hạ Tuấn Lâm là người như thế, cho dù người khác có mắng có đánh, sau đó chỉ cần bạn nói một tiếng xin lỗi, cậu ấy sẽ lập tức nói không sao.
Dù là bảo cậu đi chết, cậu cũng sẽ gật đầu như thói quen tỏ ý đã nghe thấy.
Tôn trọng từng người bên cạnh, không cần biết là thiện ý hay ác ý.
Nhưng sợi rơm ấy cuối cùng vẫn đứt rồi.
Đứt rồi thì có làm sao, sau khi có kết quả kiểm tra cậu vẫn cười hỏi mọi người có đói không, có muốn ăn bữa sáng không.
Một người toàn thân là máu một lần lại một lần ngã xuống, một lần lại một lần tự đứng dậy, nói với tất cả mọi người xung quanh “Không sao đâu, đừng để ý em, em rất tốt. Chỉ là chút tổn thương nhỏ nhoi đó, em cơ bản không để ý đâu.”
Bởi vì từng chút từng chút “tổn thương nhỏ nhoi” đó đã khiến Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng ngã xuống vũng máu như mọi người mong muốn, có vùng vẫy cách mấy cũng không thể đứng lên nổi nữa.
Nghiêm Hạo Tường quay về, mở cửa phòng tập, mọi người đều đi hết cả, chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nói, “Đi ăn cơm không, đợi cậu lâu lắm rồi.”
Cái người này đến bây giờ vẫn còn nhớ, Nghiêm Hạo Tường không thích cô đơn một mình.
Cậu ấy luôn nhớ lời nói vào năm 2019, lúc hắn trở về. “Tớ không thích lạnh lẽo yên ắng tí nào, náo nhiệt một chút mới tốt.”
Không lo không nghĩ mà đối tốt với tất cả mọi người, với bạn bè thì hết sức có lòng, chuyện gì cũng nghĩ đến người khác trước.
Kết quả là đến cuối cùng cũng chỉ có bản thân quay vòng vòng một chỗ.
Đáng thương biết mấy, nực cười biết mấy, ngốc nghếch biết mấy.
07.
Buổi tối Hạ Tuấn Lâm tắm rửa xong thì leo lên giường, lúc Nghiêm Hạo Tường đi ngang thì chỉ thấy mấy sợi tóc nhú nhí trên quả đầu nhỏ lộ ra bên ngoài.
Hắn đột nhiên có một suy nghĩ rất to gan.
Nếu như đã không ngủ được, vậy chẳng thà ra ngoài chơi thôi.
Từ đó về sau, gấu và thỏ thường xuyên lén lút đi chơi đêm, bởi vì cái miếu lớn của staff nên việc ra vào hết sức khó khăn.
Nhưng chẳng sao, năm người anh em sẽ giúp họ giải vây.
Không cần biết hai người đi chơi đến tối khuya thế nào, khi về sẽ luôn có người hay mà chờ cửa.
Nghiêm Hạo Tường học được cách làm takoyaki*, mỗi ngày trước khi trốn ra ngoài đều sẽ làm rồi bỏ vào nồi cách nhiệt cho thỏ con.
(*takoyaki là bánh bạch tuộc ý)
Thỏ con có thể ăn takoyaki mà bản thân yêu thích hằng ngày.
Ai có thể ngờ được, cái người từng pha chế thức uống hỏng bét kia lại có thể làm được món takoyaki ngon nhất trên đời chứ.
Nếu như không thể cùng cậu ra ngoài không gian, rời khỏi thế giới phức tạp này, thì vào những đêm cậu mất ngủ, sẽ cùng cậu thực hiện một hành trình nói đi là đi đầy lãng mạn.
Dù là địa điểm có hạn, dù là đi được không xa,
Nhưng đảm bảo cậu không phải nghe thấy những lời bịa đặt, đảm bảo cậu không phải nhớ đến những lời bẩn thỉu đó nữa.
Thân ảnh hai thiếu niên dưới trời sao, xen lẫn với tình yêu mơ hồ và thứ tình thân hơn cả tình yêu hiện lên như một tác phẩm danh họa.
Hạ Tuấn Lâm phát hiện, không cần biết bản thân ở vực thẳm tối tăm thế nào, rồi cũng sẽ có người kéo cậu ra, cố chấp nhưng nghiêm túc, ấm áp lại chân thành.
Có lúc ở bên ngoài ngắm nhìn trời sao nghe cái người bên cạnh càm ràm, cậu chầm chầm tiến vào giấc ngủ, tựa vào vai của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cũng không nhúc nhích, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm giao lại tài khoản weibo cho staff, gỡ cài đặt ứng dụng weibo trên điện thoại mình.
Không muốn nghe những lời lẽ chói tay, trực tiếp đóng tất cả các kênh.
Đôi lúc Hạ Tuấn Lâm không muốn ra ngoài, nằm trên giường vờ ngủ, cậu sẽ thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha, tay cầm lấy sách tâm lí liên tục xem.
Nghiêm Hạo Tường giống như một viên kẹo dẻo hình gấu, đã làm cho cuộc sống không mùi không vị của thỏ con trở nên ngọt ngào.
Hai người chỉ nghĩ đơn giản mọi thứ sẽ dần tốt lên, sau này mới biết hóa ra là do bản thân quá đơn thuần rồi.
Vận mệnh sao có thể dễ dàng bỏ qua cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top