7

"Cuộc sống thực sự là một mớ hỗn độn của những âm mưu đẫm máu không thể viết ra hay hiểu được."

.
.
.

Hạ Tuấn Lâm mãi đến chiều ngày thứ hai sau ca phẫu thuật mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại chỉ có Lưu Diệu Văn bên cạnh. Cậu khát quá, người không còn chút sức lực nào, thuốc mê đã hết, vết mổ bắt đầu nóng và đau. Tin tức tố không ổn định khiến các tuyến thể cậu sưng tấy.

Thấy Hạ Tuấn Lâm tỉnh, Lưu Diệu Văn thoát ra khỏi trạng thái trống rỗng. Hạ  Tuấn Lâm vội vàng xuống giường bước đi, Lưu Diệu Văn liền lao tới để giúp cậu.  Sau đó lại nhớ rằng cậu đã  có thể di chuyển theo ý muốn, nên Lưu Diệu Văn đành đứng bên cạnh mà không dám tùy tiện chạm vào người cậu.

".........Anh có sao không? Muốn đi đâu sao? Anh muốn uống nước à?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia nghi hoặc, rồi lại nhìn xung quanh. Cậu chậm rãi cau mày, nói:

"Nghiêm ... khụ ... Hạo Tường đâu?"

Lưu Diệu Văn ở đây nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không, điều này thật bất thường. Nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của đối phương khi cậu ở trong phòng phẫu thuật, trong lòng cậu mơ hồ có một dự cảm xấu.

Lưu Diệu Văn bĩu môi.

" Hắn không chết được, đang ở phòng bên cạnh."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên trừng mắt nhìn anh.

"Anh ta sao vậy? Đêm qua rõ ràng anh ta còn tự mình di chuyển mà. Thậm chí còn giải phóng pheromone..."

Nếu Nghiêm Hạo Tường bị thương nặng đến mức phải nhập viện, làm sao hắn có thể giải phóng Pheromone trong thời gian dài như vậy?

Lưu Diệu Văn nhún vai, lúc này Trần Thừa Thành cầm một cái bình giữ nhiệt từ cửa đi vào, khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, anh ta không có biểu cảm gì chỉ gật đầu:

"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy gì khác thường không? Để tôi đi gọi bác sĩ."

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cổ tay anh ta nói gay gắt:

"Nghiêm Hạo Tường sao vậy? Có
chuyện gì xảy sao?"

Trần Thừa Thành liếc nhìn cậu, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn ở phía bên kia, thở dài lắc đầu một chút:

"Vẫn còn hôn mê. Lâm Hiên có lẽ cũng đang ở trong này. Sau khi gặp bác sĩ trong bệnh viện, cậu ta không về mà phục kích trong xe mấy ngày cho đến khi gặp cậu,  chắc là muốn chết cùng."

"Cái... cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt một lúc, Lâm Hiên làm sao có thể vẫn xuất hiện ở bệnh viện?

Trần Thừa Thành tiếp tục nói:

"Cậu ta mang thai với người bắt cóc cậu hôm đó.  Người đó là Alpha của cậu ta, lẽ ra hai người họ phải vào tù cùng nhau, nhưng Lâm Hiên đang mang thai, Lâm gia đã bỏ tiền ra để cậu ta tại ngoại. Mặc dù đang đeo cùm điện tử, nhưng việc điều trị y tế bình thường của cậu ta không bị hạn chế. Nghiêm tổng đã cho người theo dõi, nhưng Lâm gia không biết giấu giếm, chúng tôi vẫn đang điều tra. "

Hạ Tuấn Lâm ngây ngô gật đầu, dù sao thì nhà họ Lâm cũng có thâm căn cố đế, tuy rằng không bằng Nghiêm thị nhưng một con rết đã chết nhưng không cứng. Nghiêm Hạo Tường cho dù tay và mắt của hắn có thể nhìn thấy bầu trời cũng sẽ khó tránh khỏi. Chưa kể rằng mối quan hệ giữa tiền bạc không ổn định,  không phải lúc nào cũng có người lấy tiền để làm hài lòng cả hai bên. Cậu nhìn Trần Thừa Thành đang mở nắp hộp, nói:

"Vậy...vậy tại sao Nghiêm Hạo Tường vẫn hôn mê? Tôi nhớ rõ ràng anh ta không sao.  Khi tôi ở trong phòng phẫu thuật..."

Trần Thừa Thành dừng lại, mím môi, do dự:

" Cậu ăn chút gì đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra. Nghiêm tổng không sao, cậu đừng lo lắng."

"Bởi vì đứa bé sinh non, tôi không thể mang nó đến đây để cho cậu xem. Nó có một chút vàng da, nhưng không nghiêm trọng, đứa nhỏ sẽ đỡ hơn trong hơn mười ngày nữa. Cậu hãy chăm sóc mình thật tốt. Nghiêm tổng đã đặt trước một trung tâm, cậu có thể trực tiếp sống trong đó sau khi xuất viện."

Hạ Tuấn Lâm không nói lời nào, sau khi im lặng ăn hết cháo, cậu nói với Trần Thừa Thành rằng mình buồn ngủ. Thế là cậu nằm xốc giường đắp chăn, ngủ say  để tất cả người đều ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm đợi họ đi rồi tự mình xuống giường bệnh, vịn tay vịn. Vết rạch đau kinh khủng, chân run lẩy bẩy, đi được vài bước thì toát mồ hôi hột. Hạ Tuấn Lâm cẩn thận đỡ phía trước đi đến phòng bên cạnh, cậu đang định mở cửa thì nghe thấy giọng nói của Trần Thừa Thành.

"Tình trạng của cậu Hạ hồi phục tốt. Đứa bé cũng khỏe mạnh ngoại trừ bệnh vàng da.  Nói tóm lại, tình hình của ngài thực sự nghiêm trọng hơn. "

Hạ Tuấn Lâm dừng lại, cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của Nghiêm Hạo Tường, khi nói chuyện cũng có chút run rẩy yếu ớt:

"Tôi không sao, cậu cứ chăm sóc bọn họ, em ấy có hỏi thì cậu cứ nói tôi tạm thời bất tỉnh vì chấn động, đừng để em ấy  nhìn thấy tôi."

“Được rồi, tuyến thể của ngài…”

Trần Thừa Thành xấu hổ nói:

“Bác sĩ Vương nói tuyến thể của ngài cần ít nhất một năm rưỡi không hoạt động để phục hồi, mặc dù tuyến thể đang buộc truyền dịch thân thể còn có thể trong thời gian ngắn khôi phục công dụng của tuyến thể, nhưng không có đề nghị điều này, ngài thấy đấy..."

"Không, hãy làm như tôi nói."

Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Hắn cau mày nhìn sang, nhưng lại sững sờ khi thấy Hạ Tuấn Lâm run rẩy đứng ở cửa, hắn theo bản năng muốn giấu đi bàn tay bị thương của mình, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã ngăn hắn lại.

“ Nghiêm Hạo Tường,  có phải anh bị bệnh nặng lắm không?”

Có thể có rất nhiều bệnh tâm lý bao gồm cả bệnh thể chất. Tuy nhiên,
nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng pheromone của Alpha có thể thay thế pheromone ở một mức độ nào đó, nghĩa là chỉ cần hắn cung cấp Pheromone là có thể khiến đứa bé khỏe mạnh và trưởng thành.

Bởi vì Pheromone Alpha mạnh mẽ bất thường, sau khi cơ thể mẹ được đánh dấu, các thành phần Pheromone của Enigma đã được chứa trong Pheromone. Trong khi sự phát triển tuyến  thể của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Việc giáo dục không đầy đủ và không thể phân biệt chi tiết sự khác biệt giữa hai điều này. Nghiêm  Hạo Tường mở miệng, không biết phải nói gì,liền cụp mắt xuống. Khi Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn có bị bệnh không.

Hắn bị bệnh, bởi vì áp lực thời
thơ ấu đã khiến hắn có những khiếm khuyết về nhân cách.  Hạ Tuấn Lâm đã bao bọc hắn bảy năm, hắn không biết cách thể hiện, không biết cách trân trọng, ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không đạt được. Hạ Tuấn Lâm đứng giữa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhìn bàn tay bó bột của hắn, mắt cá chân treo lơ lửng trên không cũng bằng thạch cao và chiếc nẹp cổ quen thuộc trên cổ, cậu gần như tự hỏi liệu Nghiêm Hạo Tường có bị tai nạn xe hơi nữa trong hai ngày cậu hôn mê hay không.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Trần Thừa Thành ở một bên, đang định hỏi, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cắt ngang.

"Cậu đi ra ngoài trước." Hắn nói với Trần Thừa Thành.

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn hắn rồi vươn tay ngăn Trần Thừa Thành đang định ra khỏi cửa: "Chuyện gì vậy?"

Nghĩ xong, anh mở miệng.

"Ngài Nghiêm đáng ra phải tiến hành phẫu thuật sau khi cậu vào phòng phẫu thuật. Sau khi bị tai nạn, Nghiêm tổng bị gãy tay trái, gãy mắt cá chân phải, não bị chấn động nhẹ, thủy tinh vỡ đâm vào khiến tuyến thể bị vỡ, tin tức tố chảy ra nghiêm trọng... "

"...."

"Bác sĩ nói rằng cậu không hợp tác. Ông ấy sợ cậu lo lắng. Ông ấy sợ cậu sẽ cảm thấy khó chịu nếu khi sinh mổ mà không có Pheromone. Tuyến dịch của cậu không còn một giọt nào, gần như không thể sử dụng được. Không ai ngờ Nghiêm tổng đã
kéo tuyến thể sắp bị tàn phế của mình để giải phóng cho cậu bốn giờ Pheromone để an ủi cậu"

Trần Thừa Thành nói xong liền lui ra ngoài, lúc đóng cửa lại, chỉ nghe thấy Hạ Tuấn Lâm run giọng nói:

"Anh là đồ ngốc sao?"

Trần Thừa Thành dừng một chút, vẫn là nên đóng cửa lại. Tuy rằng anh cũng cho rằng hành vi như vậy là khá ngu ngốc, nhưng nếu là anh ở một khía cạnh khác, khi vợ anh sinh con, anh có lẽ sẽ nhất quyết cung cấp pheromone an ủi cho dù anh có bị  gì. Sinh con vốn đã nguy hiểm, một số nhà khoa học cho rằng Pheromone của bạn đời có thể ngăn ngừa các biến chứng ở một mức độ nhất định, tuyến thể của Hạ Tuấn Lâm đã không hoạt động, Nghiêm Hạo Tường buột phải đi cùng cậu vì điều này.

Trong phòng bệnh, Hạ Tuấn Lâm từ lâu đã mất đi vẻ thờ ơ thường ngày, hôm nay cậu tức giận mắng bừa bãi:

“ Nghiêm Hạo Tường, tôi phát hiện mạch não của anh không bình thường.  Nhưng bị bệnh thì phải chữa trị, anh đang làm gì vậy? Có phải anh không cần  Pheromone nữa không ? Tôi sẽ chết mà không có pheromone của anh chắc? Anh có tình cảm sâu sắc như vậy tại sao lại đến đó sớm hơn. Anh kéo bàn tay bị thương và tuyến thể đang hấp hối của mình để khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì anh đã cứu tôi sao?"

"...."

"Tôi đánh giá cao anh rồi"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn sàn nhà, một lúc sau, cuối cùng mới thì thầm:

"Không phải"

Hạ Tuấn Lâm tức giận đến mất lý trí, lấy một tay che miệng. Chỉ vào vết rạch đau đớn của Nghiêm Hạo Tường, cậu run rẩy nói:

"Mặc kệ cơ thể của mình có vui không? Anh nghĩ tuyến thể là gì? Nó có phải là ruột thừa đâu? Anh muốn thì để, không muốn thì bỏ sao?  Anh có biết rằng nếu tuyến thể có vấn đề, anh sẽ bị ảnh hưởng suốt đời không! Khả năng miễn dịch suy giảm, trí nhớ giảm sút, ngay cả cơn sợ hãi thông thường nhất cũng có thể biến thành cảm lạnh. Anh có điên không mà liều mạng như vậy ?”

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường không coi trọng cơ thể của mình, cậu không thể không cảm thấy tức giận.

“Anh không điên, là anh nợ em.”

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng
quay đầu lại, đôi mắt sưng đỏ đau đớn nhìn cậu.

“ Anh biết tuyến thể bị thương sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau như vậy.... Ngay cả thuốc tê cũng không thể làm tê liệt hoàn toàn cơn đau…”

Nghiêm Hạo Tường hai hàng nước mắt lăn dài, hắn vội vàng quay đầu trầm giọng nói:

“Vết thương tuyến thể trong thời kỳ mẫn cảm sẽ đau hơn… Hạ Tuấn Lâm, anh không điên… Anh không muốn... Anh cảm thấy có lỗi. Chẳng liên quan gì đến em, anh đáng bị như vậy."

"...."

" 1  năm qua anh đã lãng phí tình yêu của em vô ích, không cho em đủ cảm giác an toàn, chỉ có em cho đi, chỉ có em mới khiến anh cảm thấy mình được yêu. Là tại anh quá ích kỷ, là tại anh bỏ qua nỗi đau của em. Nếu đặt nó lên bàn cân để so sánh thì quá ít so với em. Vốn dĩ anh muốn nói lời xin lỗi vì những việc mình đã làm sai, những tưởng anh sẽ có thể bù đắp lỗi lầm, chúng ta sẽ có thể quay lại bên nhau. Nhưng đến khi mảnh thủy tinh thật sự cắm sâu vào da thịt của anh, anh mới biết nó đau như thế nào. "

Hắn thật tuyệt vọng biết bao.

Hạ Tuấn Lâm sững sờ chớp mắt, nước mắt rơi xuống, cậu cảm thấy thật buồn cười.

"... Nghiêm Hạo Tường, trong mắt anh, tôi có phải là kẻ sát nhân không? Bởi vì tôi đã trải qua chuyện như vậy, bởi vì tôi nên anh đau đớn, nên anh cũng phải trải qua nỗi đau như vậy. "

"..."

"Tôi có vui vì anh cũng chảy nhiều máu như tôi không? Tôi có phải là kẻ sát nhân không?"

Bộ phận xử lý cảm xúc trơn tru không nếp nhăn trong não của  Nghiêm Hạo Tường có phải là hỏng luôn rồi không? Làm sao có thể cảm thấy nỗi đau của mình là một loại đền bù?

Vì cậu sao ?

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu nước mắt lưng tròng, giọng nói cuối cùng cũng xen lẫn oán hận. Đường cùng rồi, không thể làm gì được, đó là một giọng nói tuyệt vọng....

"Nghiêm Hạo Tường.... Em sẽ không, em sẽ không vui vì nỗi đau của anh.  Bởi vì em vẫn thích anh. Anh đã như thế này. Dù anh đã khiến em rất buồn, anh đã để em trải qua tuyệt vọng và đau đớn như vậy, em vẫn thích anh... "

"...."

"Hạ Tuấn Lâm, tại sao em lại làm vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, hỏi lại:

"...Tại sao em phải thích anh? Em sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh
phúc vì nỗi đau của anh, nhưng
cũng không có gì để vui, bởi vì anh đã khiến em trải qua hai điều đau đớn nhất trên thế giới, anh đã khiến người yêu của anh trải qua những điều đau đớn nhất, anh là kẻ tồi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của hắn, nhìn hắn mỏng manh đến mức không thể chịu nổi.  Cậu đánh một đòn đánh vào vai hắn,  lắc đầu, cậu nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường trước đây: Bình tĩnh, cao hứng và rõ ràng. Giờ đây lại như một con thú bị mắc bẫy trước mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm hối hận nghĩ, lẽ ra cậu không nên làm vậy.

Nghiêm Hạo Tường không phải là người xấu, hắn chưa bao giờ làm điều gì xấu, hắn đã cứu cậu khỏi đám lửa. Mặc dù hắn không nói về tình yêu, nhưng hắn chưa bao giờ vi phạm các quy tắc. Hắn học hỏi từ người khác để chăm sóc cậu, nhưng hắn không bao giờ đối xử với cậu như người khác đối xử với người yêu. Cậu tự hỏi vấn đề tính cách của Nghiêm Hạo Tường có phải là lỗi của chính mình không?

Nằm ngoài phạm vi nội dung học tập. Nhưng hắn nói đúng, những thứ này cậu không nên dạy, không nói đến quan hệ trên danh nghĩa, sao cậu dám nói với Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm nghĩ, cuộc sống thực sự là một mớ hỗn độn của những âm mưu đẫm máu không thể viết ra hay hiểu được.

Cậu móc một tờ giấy ra lau mặt, sau đó lấy ra một tờ khác đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

“Lau đi, anh khóc nhìn xấu quá.”

Nghiêm Hạo Tường nức nở nghẹn ngào, đau khổ quay mặt đi lau nước mắt. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hắn giống như một chú cún con bị chủ nhân đánh đập khi trở về nhà sau khi giẫm phải bùn trong mưa. Cậu nhấc chân đá nhẹ vào thành giường của hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, xin lỗi anh."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn cậu.

"Anh xin lỗi..."

Hạ Tuấn Lâm nói "ừm", ném giấy lau nước mắt ở eo của Nghiêm Hạo Tường vào sọt rác.

"Được rồi, chuyện giữa chúng ta kết thúc thôi." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Em sẽ dạy anh cách yêu thương người khác, bù đắp những thiếu sót của anh, ba con em sẽ yêu anh."

Cậu sẽ kể cho hắn nghe từ từ, liệu đó có phải là sự im lặng dịu dàng mà  cậu đã thấy khi lên bảy hay không. Nghiêm Hạo Tường đã ra tay cứu cậu khi cậu 18 tuổi, không có gì khác...  Không cần gắn bất cứ thứ gì với tên của cậu, chỉ cần hắn, vì xứng đáng được yêu thương.

Ánh chiều tà của mặt trời lặn xiên vào phòng bệnh, phủ lên Hạ Tuấn Lâm một lớp vàng,

Em vẫn yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top