5


Năm tháng sau.

Trần Thừa Thành đứng trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố với đủ loại thực phẩm chức năng. Ngoài cổng khu, anh nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà B cách đó không xa, kêu lên:

“Này! Mở cửa đi! Có nhiều đồ lắm!"

Hạ Tuấn Lâm  đứng trước cửa sổ sát đất, dùng kính viễn vọng đồ chơi trẻ con nhìn cổng khu dân cư, nhẹ giọng nói:

"Rẽ trái, đi ngược lại mười mét, có một cái thùng rác, vứt vào. "

Giọng nói của Trần Thừa Thành nghẹn ngào.

"Không được, nó khá đắt đó,  cậu đừng lãng phí tiền như vậy "

Hạ Tuấn Lâm không thèm nói chuyện với anh ta, thản nhiên cúp điện thoại.

Đây là căn hộ mà Nghiêm Hạo Tường đã bán với giá rẻ cho cậu, cậu không hề biết rằng Nghiêm Hạo Tường đã mua căn nhà này bao nhiêu tiền. Hắn mua nó, nhưng bán lại cho cậu ít hơn 2 triệu, trang trí đẹp, có nội thất, cậu chỉ cần xách vali vào ở.

5 tháng trước

Khi Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy cậu đã từ chối ca phẫu thuật phá thai với lý do bản thân không khỏe. Viện trưởng thấy Nghiêm Hạo Tường ở ngoài cửa đã nghe thấy, nếu hắn không đề cập đến, tự nhiên sẽ không có ai nói về chuyện này nữa. Hơn nữa, thể chất của Hạ Tuấn Lâm thật sự không thích hợp để phá thai. Ngay từ đầu cậu thật sự không hạ quyết tâm muốn bỏ đứa bé.  Có thể người khác không hiểu, nhưng hắn biết cậu trân trọng bé con trong bụng  mình như thế nào. Nguy cơ mang thai có thể xảy ra còn lâu mới xua tan được mong đợi được gặp lại người ruột thịt của cậu. Hơn nữa, cậu không thể bỏ đi một sinh mạng vô tội.

Tất cả các chỉ số về các tuyến thể của cậu vừa trở về mức cực kỳ an toàn thì bất ngờ xảy ra chuyện,  bác sĩ điều trị của cậu phải dùng thuốc để khiến các tuyến thể của  không hoạt động trở lại sau ba tháng. Hạ Tuấn Lâm không giao tiếp với bất kỳ ai trừ khi cần thiết, kể cả Nghiêm Hạo Tường  và Trần Thừa Thành.

Nghiêm Hạo Tường  xuất hiện trước mặt cậu vào đêm thứ hai. Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và vui mừng trong mắt hắn.  Đối phương có lẽ biết cậu không vừa lòng nên cũng không nói nhiều, chỉ ngồi xử lý công việc trên  ghế.  Sau đó lấp đầy căn phòng bằng Pheromone. Họ không giao tiếp, không có nghĩa là Nghiêm Hạo Tường không biết gì. Có rất nhiều người trong bệnh viện này đóng vai trò tai mắt cho hắn... Hạ Tuấn Lâm đã từng nghi ngờ rằng cậu đi vệ sinh bao nhiêu lần một ngày thì đều sẽ được lập thành một bản báo cáo đặt trên bàn của Nghiêm Hạo Tường.

Đứa bé  trong bụng cậu an toàn nhưng nó quá nhỏ, hơn nữa do Hạ Tuấn Lâm luôn rất gầy, cả người trắng bệch không tự nhiên lại ốm yếu. Không ai nghĩ đến việc cậu mang thai. Viện trưởng nói với Nghiêm Hạo Tường rằng khi các tuyến thể của Hạ Tuấn Lâm không hoạt động trở lại, thể chất của cậu sẽ ngày càng kém đi, dinh dưỡng của người cậu đã không đủ, sau này thai nhi sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn quai hàm của Hạ Tuấn Lâm  ngày càng sắc hơn. Triệu chứng mang thai của Hạ Tuấn Lâm  rất nghiêm trọng, buồn nôn, ngủ nhiều, chóng mặt, chán ăn gần như xuất hiện đủ. Nghiêm Hạo Tường muốn chăm sóc cậu nhưng đối phương lại làm ngơ. Hắn chịu không nổi, những lời đầu tiên sau cuộc chiến cứ thế bộc lộ.

"...Hạ Tuấn Lâm, anh sai rồi. Em đừng như thế?....  Em có thể đổ lỗi cho anh, thậm chí có thể đánh mắng anh. Nhưng đừng không để ý anh được không? "

Tay cầm cốc của Hạ Tuấn Lâm dừng lại, giống như nghe được một chuyện cười lớn, cậu xoay người, dựa vào bàn ăn, lặng lẽ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Anh không cần phải nhận lỗi với  tôi. Là tôi nợ anh lời cảm ơn vì đã bao nuôi tôi , còn cho tôi nhà ở cả sự chăm sóc y tế nữa ."

Nghiêm Hạo Tường thấy khó thở, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm với đôi mắt đỏ tươi rồi nắm chặt bàn tay.  Có cảm giác như  xương hắn sẽ  bị trật khớp mất, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, run rẩy:

"Cảm ơn anh.... Em cảm ơn anh vì điều gì? Cảm ơn anh đã chăm sóc con của chúng ta, cảm ơn anh đã quan tâm đến em sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, trong mắt hiện lên nụ cười lạnh lùng,

“Con của chúng ta?”

Cậu nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường  một lúc, cho đến khi nhìn thấy bàn tay nắm chặt của đối phương, cậu không thể không nhíu mày,  cậu lắc đầu:

“Không có gì đâu, đúng là con của chúng ta”

Đây là con của hắn. Nghiêm Hạo Tường giơ tay vuốt ve bụng dưới của cậu.

"Tôi sẽ cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi trong khoảng thời gian này, cảm ơn
vì Pheromone an ủi của anh. Bé con  sẽ mau lớn thôi,  sau đó tôi sẽ không làm phiền anh nữa"

Tại sao cậu phải nhận sự chăm sóc của một người không liên quan gì đến cậu về mặt pháp lý, giấy khai sinh của đứa bé thậm chí còn không ghi tên hắn vào cột cha. Trong cuộc đời hơn 20 năm của Nghiêm Hạo Tường, hắn luôn tỏ ra hiếu thắng, chưa bao giờ trải qua nỗi tuyệt vọng trong lòng của những người không còn nơi nào để đi.

Nhưng cậu nghĩ bây giờ hắn đã biết. Trong căn phòng ấm, hắn chỉ thấy lạnh. Lạnh đến mức tưởng chừng như cả đời này sẽ không bao giờ ấm lại được nữa.

Nghiêm Hạo Tường một lần nữa sâu sắc nhận ra. Hạ Tuấn Lâm cuối cùng không thể chịu đựng được khi thấy hắn lừa dối mình những ngày này.  Cậu tưởng tượng rằng bên kia đã xé bỏ lớp thực tế ảo tượng trưng cho không có chuyện gì xảy ra.

Hắn  không có tư cách, không có danh tính để giúp đỡ Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm trả lại cho hắn từng lời hắn đã nói một năm trước. Về mặt pháp lý mà nói, đứa trẻ này không liên quan gì đến hắn, cho dù hắn là cha ruột, nhưng luật pháp bảo vệ người mang thai, Nghiêm Hạo Tường không có lựa chọn nào khác. Hắn từng cho rằng tất cả sự hối hả trên đời đều vì lợi nhuận, người có của có quyền là có tất cả, nhưng tình hình hiện tại thì ngược lại, hắn đã phải chịu thất bại hoàn toàn.

"Nhưng anh là cha của nó..."

Nghiêm Hạo Tường giãy giụa không yên.  Hạ Tuấn Lâm đập chiếc cốc rơi xuống đất, nó bị đập thành từng mảnh. Tiếng ồn lớn xé toạc một khoảng trống trong bầu không khí đóng băng. Hạ Tuấn Lâm vài bước đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Cậu ta vươn tay nâng cằm Nghiêm Hạo Tường lên, lạnh
lùng nói:

"Cha? Bé con sẽ không bao giờ có một người cha thiếu tình cảm và lòng trung thành. Nghiêm Hạo Tường, dấu ấn của anh không thể gột rửa được sao? Mùi pheromone của anh làm tôi phát ốm. "

Nghiêm Hạo Tường rất kinh ngạc. Tiếng thủy tinh vỡ, năm nay hắn đã nghe thấy quá nhiều lần trong giấc mơ của mình, cách Hạ Tuấn Lâm dùng chân trần giẫm lên đống vụn vỡ, cách cậu chọc thủng tuyến thể của mình, và câu nói "Em không muốn anh nữa" khiến hắn đau đớn suốt một năm. Hầu như hắn không có một giấc ngủ ngon. Hắn có chút hoảng hốt và muốn kéo Hạ Tuấn Lâm lại.   Tay hắn bị bỏng bởi sự ghê tởm sâu sắc trong mắt đối phương, Hạ Tuấn Lâm buông tay hắn lùi lại một bước, như thể trốn tránh một bệnh dịch nào đó.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ về năm thứ tư họ ở bên nhau, vào ngày sinh nhật của ông nội, Hạ Tuấn Lâm cùng hắn trở về ngôi nhà cũ, khác với những người anh em họ cùng thế hệ của nhà họ Nghiêm. Thế hệ trẻ tránh ông nội như rắn và bọ cạp, hắn là người duy nhất ngồi cạnh ông trên ghế. Những người xung quanh đều nhìn vào mặt ông nội và chào đón ông, nhưng cuối cùng họ luôn không làm gì cả. Chỉ cười và thay đổi chủ đề. Cậu đã quen với nó nhiều năm như vậy, cậu đã biết điều đó khi còn nhỏ. Nghiêm Hạo Tường  ghen tị khi họ được tụ tập và trò chuyện, chỉ có hắn dường như ở một mình. Về sau cũng không còn cảm giác gì nhiều.

Nếu chiếc mặt nạ để lấy lòng hắn,  cậu thà không có ai chăm sóc và để hắn một mình, nhưng Hạ Tuấn Lâm giấu hắn trong phòng tắm, ôm mặt hắn và hôn hắn.  Cậu nói

"Đừng bận tâm đến họ, em thích anh là được".

Nghiêm Hạo Tường không thể quên.
Nỗi xót xa trong mắt hắn, hắn không thể quên câu nói mà mình đã mong chờ từ nhỏ.

"Em thích anh".

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, cổ họng hắn đau. Lẽ ra hắn phải biết mình mất đi thứ gì, đó là tình yêu chân thành. Đó là sự chân thành mà hắn đã mong đợi từ khi còn là một đứa trẻ. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn sẵn sàng lợi dụng mọi thứ.

Sau cuộc nói chuyện đêm đó, Nghiêm Hạo Tường biến mất một ngày. Khi hắn xuất hiện trở lại, dường như cũng giống như những người khác, chuẩn bị viên axit folic và canxi mà cậu muốn ăn hàng ngày, vẫn giải phóng Pheromone nhẹ nhàng suốt đêm.

Hắn không biết phải nói gì, hắn chỉ muốn chăm sóc Hạ Tuấn Lâm thật tốt, cho dù đối phương không chấp nhận mình.  Cho dù hắn không thể trở thành người cha đích thực của đứa bé. Em bé trong bụng Hạ Tuấn Lâm không thể an tâm nên chỉ có thể dựa Phermone của Nghiêm Hạo Tường để bù đắp cho hai người, bất kể một người mạnh mẽ như thế nào cũng không thể chịu được mức tiêu thụ như vậy. Nghiêm Hạo Tường sụt cân gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi đứa bé được ba tháng tuổi, Hạ Tuấn Lâm thu dọn đồ đạc và chuẩn bị xuất viện.

Nghiêm Hạo Tường có chút lúng túng đi theo sau, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm:

“Nhà em quá xa khu đô thị, lại bất tiện cho việc khám sinh và mua sắm, hay là em chuyển đến chỗ của anh đi…”

Nói xong, trước khi Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn hắn, hắn tiếp tục:

“Không phải.... vì nó khá lớn. Vị trí cũng tốt, rất thuận tiện để lái xe hoặc đi taxi... Từ đó đến đây chỉ mất chưa đầy mười phút để lái xe. "

Nghiêm Hạo Tường muốn đưa tay ra để kéo Hạ Tuấn Lâm, nhưng đã bị đối phương tránh được nên lúng túng co rút ngón tay, từ từ lùi lại phía sau. Hạ Tuấn Lâm trong thời gian này tăng cân đôi chút, progesteron tiết ra khiến tâm trạng cậu không ổn định, cậu trở nên lười biếng, không muốn làm theo ý muốn của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng sau đó cậu nghĩ lại tại sao mình lại giữ lại đứa trẻ này, cậu muốn dạy cho Nghiêm Hạo Tường một bài học. Hy vọng hắn sẽ nhận ra vấn đề của mình và chủ động sửa chữa. Nhưng mục đích ban đầu của cậu là gì? Cậu có hỏi Nghiêm Hạo Tường không? Hắn không thay đổi thì sao?

Hạ Tuấn Lâm dừng lại và đưa tay về phía Nghiêm Hạo Tường:

"Hợp đồng thuê nhà đều giống nhau sao"

Nghiêm Hạo Tường đờ đẫn "à". Hắn vừa từ công ty trở về, đầu tóc chải chuốt. Thấy Nghiêm Hạo Tường không nhúc nhích, cậu mím môi quay người rời đi. Nghiêm Hạo Tường bắt đầu di chuyển như thể bị điện giật, hắn nắm lấy Hạ Tuấn Lâm và nói:

"Anh sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ."

Hạ Tuấn Lâm"ừm" một tiếng, đặt hành lý xuống, ngồi xuống ghế sô pha.

Ký ức tạm dừng, Hạ Tuấn Lâm đứng trước tấm gương soi toàn thân ở cửa để chụp một bức ảnh, đây là lần đầu cậu sinh con. Viện trưởng sau khi kiểm tra cho cậu đã nói rằng khoang sinh sản của cậu nằm ở phía sau. Khi bé con lớn hơn một chút cậu di chuyển sẽ khó khăn hơn.  Cậu di chuyển trái và phải,  kéo lại bộ đồ ngủ rộng rãi cho đến khi trong gương phản chiếu một bụng tròn.  Cậu mỉm cười đưa tay ra chọc đứa trẻ. Bé con là người thân cuối cùng của cậu trên thế giới này. Cậu rất mong chờ bé con.  Muốn gặp nó bây giờ.

Ding dong

—— Hạ Tuấn Lâm dừng tay, mí mắt giật giật, hình như vật nhỏ trong bụng cũng động đậy. Cậu có chút khó hiểu, đoán rằng là Trần Thừa Thành lại mang cái gì đến nên ra mở cửa, giây tiếp theo bị một người cầm dao găm đâm vào bụng dưới. Hạ Tuấn Lâm giật mình, nhanh chóng tránh sang một bên. Thấy đòn không thành, người đàn ông lại lao tới cầm cán dao, Hạ Tuấn Lâm nhìn kỹ thì thấy đó là Lâm Hiên. Lâm Hiên dùng cả hai tay con dao găm đâm vào người cậu.

Vào năm cậu và Nghiêm Hạo Tường chia tay, cậu nghe được thông tin từ Lưu Diệu Văn rằng một lô hàng của Lâm gia đã bị phát hiện là hàng lậu khi nhập cảnh,  thông tin về sự cạnh tranh không lành mạnh của Lâm gia đã bị ai đó gửi đến đồn cảnh sát, hai sự việc xảy ra rất trùng hợp khiến người ta phải tự hỏi liệu có ai đó đang điều hành đằng sau hay không.

Bị Lâm Hiên truy sát.  Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Cậu chỉ nhìn dáng vẻ của Lâm Hiên, thầm nghĩ năm nay sẽ không chỉ có mình cậu gặp khó khăn.

"Tao giết mày!" Lâm Hiên mặc dù mất đi con dao găm, nhưng  không bị ảnh hưởng chút nào. Cậu ta nhặt chiếc bình bên cạnh tủ giày định ném vào cậu, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã hoàn hồn lại. Sắc mặt cậu tối sầm. Cậu đưa chân về phía ngực của Lâm Hiên cách cậu ta hai bước và đá.

Người này đột nhiên chạy đến nhà cậu mắng, đánh giết cậu. Quá vô lý?

Hạ Tuấn Lâm hết kiên nhẫn đá Lâm Hiên một cú khiến cậu ta ngã nhàu.  Cậu ta trông giống như một con chó chết,Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm bên cạnh cậu ta.

"Đến để báo thù?" Hạ Tuấn Lâm cười chế nhạo.

"Tôi không đến tìm cậu, đáng lẽ  cậu nên cầu trời khấn Phật chứ?  Sao cậu dám chủ động đến tìm tôi?"

Hạ Tuấn Lâm túm tóc Lâm Hiên và kéo cậu ta đến trước gương.

"Nhìn đi, nhìn bộ mặt thất bại của cậu đi.  Nhìn bộ dạng hiện tại
của cậu, cậu có còn kiêu ngạo không? Không phải cậu là con cưng của Lâm gia sao? Không phải lúc nào cũng kiêu căng nghiền chết một con kiến dễ dàng sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhặt con dao găm trên mặt đất lên, với mặt sau của con dao gõ vào mặt cậu ta.

"Tháng bảy năm ngoái, tuyến thể của tôi rơi vào tình trạng ngủ đông. Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu. Cậu thật sự cho rằng tôi là quả hồng mềm sao? Nhà họ Lâm giàu có của cậu sao lại dạy cậu trở thành phế vật như vậy rồi?"

Cậu sẽ luôn nhớ cách Lâm Hiên
thể hiện trước mặt cậu với mùi bạc hà. Nếu không phải sức khỏe của
cậu lúc đó rất kém và cậu là người của công chúng, làm sao cậu có thể cho Lâm Hiên cơ hội đến làm nhục mình?

Trong lúc giằng co, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhìn thấy một vết sẹo giống như con rết trên tuyến thể của Lâm Hiên. Nó gần như xuyên qua toàn bộ gáy, vết thương còn tệ hơn cả chỗ cậu dùng gạch sứ chọc thủng.  Hạ Tuấn Lâm cau mày, cậu không thể quen thuộc hơn với vết sẹo này, cậu quỳ xuống đè đối thủ , sau đó cúi đầu xuống và ngửi nhẹ, Hạ Tuấn Lâm ra tay trì trệ, một tia suy đoán lóe lên trong đầu.

"Hạ Tuấn Lâm, mày nhất định phải chết!"

Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, cậu ta vẫn đang giãy giụa, nhưng các tuyến thể cũng không hoạt động. Khoảng cách thể chất tự nhiên giữa Omega và Alpha khiến cậu ta trông cực kỳ xấu hổ. Hạ Tuấn Lâm một tay giữ chặt cổ cậu ta, cười lạnh:

"Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ sống lâu hơn cậu"

Hạ Tuấn Lâm nói xong, muốn tìm một sợi dây thừng để trói cậu ta lại, nhưng Lâm Hiên đột nhiên dùng sức rống lên. Cậu nhất thời không để ý, trán đập vào tủ giày. Hạ Tuấn Lâm đau đớn rên rỉ, lấy tay che bụng dưới. Lâm Hiên sờ soạng con dao găm, muốn đâm cậu, nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy phản ứng trong tiềm thức của cậu, cậu ta đánh giá Hạ Tuấn Lâm một hồi, đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm. Vật nhỏ trong bụng bị va chạm đột ngột làm loạn ầm ĩ. Hạ Tuấn Lâm đau đến toát mồ hôi, đầu bị va chạm khiến mắt cậu tối sầm và tai ong ong, cậu cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào mặt mình, Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay đó và trừng mắt nhìn Lâm Hiên một cách hằn học.

Giây tiếp theo người bên kia lấy ra một cái chai từ đâu đó và xịt vào mặt cậu hai lần, Hạ Tuấn Lâm muốn nín thở, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Lâm Hiên đang cầm điện thoại,  trong giây tiếp theo, mắt cậu tối sầm rồi bất tỉnh hoàn toàn.

Trước khi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi công ty, hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi, nhìn ID người gọi, hắn cau mày.

"Làm sao vậy?"

Giọng nam ở phía đối diện cười nhẹ, sau đó lười biếng nói:

"Tường ca, chúng ta là đối tác nhiều năm như vậy, thái độ của nhóc không phải là không đúng sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn ba ký tự lớn "lột da ngựa" trên màn hình và bực bội xoa xoa.

Mã Gia Kỳ giỏi mọi thứ, trung thực và đáng tin cậy, chỉ có một nhược điểm là thích vòng vo khi nói chuyện, hai người đã hợp tác nhiều lần,  hắn biết Mã Gia Kỳ không cố gắng làm hài lòng ai. 

Nghiêm Hạo Tường biết rằng Mã Gia Kỳ đã hợp tác với công ty của họ gần đây, nhưng hắn không biết rằng Mã Gia Kỳ lại muốn cái gì?

"Mã ca, em tan làm rồi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói nhé."

Nghiêm Hạo Tường cầm chìa khóa xe, đồ sáng nay anh bảo Trần Thừa Thành mua chưa giao đến, đành phải trực tiếp đến buổi tối. Nghiêm Hạo Tường đang định cúp điện thoại, Mã Gia Kỳ lại không lòng vòng nữa, giây tiếp theo, giọng cười của Mã Gia Kỳ lại vang lên:

"Tường ca,  có vội về nhà không?”

Trái tim Nghiêm Hạo Tường đập loạn một nhịp, hắn nhìn bầu trời u ám lạnh lùng nói:

“Anh có ý gì?”

Bên cạnh liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm
đang nằm ở giữa giường, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một lúc, nắm chặt tay, liếc nhìn Trần Thừa Thành bên cạnh. Trần Thừa Thành bối rối nhìn hắn, hắn che micrô, trầm giọng nói với Trần Thừa Thành.

"Tìm vị trí của Hạ nhi."

.
.
.

Căngggg.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top