4


Trên đời này tuyệt đối không có tình cảm người trước trồng cây cho người sau hưởng bóng mát, chỉ có tôi trồng cây và chính tôi hưởng bóng mát, hoặc là sẽ trở về cằn cỗi.

.
.
.

Cơn đau  dữ dội đến nỗi Hạ Tuấn Lâm đột nhiên tỉnh dậy sau giấc ngủ, mồ hôi rơi đầm đìa. Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không phân biệt được giữa mơ và thực. Thời điểm đó, cậu đã được Lưu Diệu Văn và Trần Thừa Thành cùng nhau đưa đến bệnh viện. Cuộc phẫu thuật kéo dài mười tám giờ,  bác sĩ đã cố gắng giữ được tính mạng của cậu. Tuyến thể không có cách nào để khôi phục trạng thái ban đầu. 

Ba ngày sau, cậu tỉnh dậy lần nữa. Cơn đau dữ dội từ các tuyến thể khiến cậu nghĩ rằng tuyến thể đã thật sự vỡ vụn. Cậu không thể ngửi thấy mùi hương của chính mình nữa. Cậu cũng mất đi khả năng cảm nhận mùi hương của người khác.  Sau khi tỉnh lại tâm tình Hạ Tuấn Lâm cũng ổn định hơn rất nhiều. Mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường hầu như đều ở trong phòng bệnh của cậu, nhưng cậu không có gì để nói với Nghiêm Hạo Tường nên chỉ giả vờ như không thấy người này. Mặc dù các tuyến thể của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng chúng cũng sẽ không bị bỏ rơi hoàn toàn, để ngăn chặn các tuyến thể của cậu bị kích thích và tăng khả năng tự phục hồi của chúng một cách tối đa, bác sĩ đã sử dụng các biện pháp y tế để các tuyến thể của cậu tiến vào thời kỳ ngủ đông kéo dài một năm trong quá trình phẫu thuật.

Trong nửa tháng nằm viện, Nghiêm Hạo Tường chưa từng rời khỏi bệnh viện, hai người họ giống như người của hai thế giới sống chung một không gian. Những ngày đầu tiên, Lưu Diệu Văn  tự mình lo liệu cuộc sống hàng ngày của cậu, nhưng anh  còn có một công ty để điều hành. Sau khi ở lại vài ngày, thực sự không thể không rời đi, vì vậy  chỉ còn cách giao Hạ Tuấn Lâm cho Trần Thừa Thành và chú Lý.  Sau khi các tuyến thể không hoạt động, nhược điểm lập tức xuất hiện, thể chất của cậu trở nên rất kém, dễ cảm lạnh, ăn đồ cay sẽ lập tức có vấn đề về dạ dày,  cậu phải bắt đầu chú ý đến thân thể và chế độ ăn uống. Cậu thực sự hối hận vì mình không nên bốc đồng như vậy, nhưng lúc đó cậu đã ở trong trạng thái mà thời kỳ nhạy cảm đang đến gần, khi cảm giác an toàn là thấp nhất và cảm xúc thăng trầm bộc phát, cậu mất đi lí trí. Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, tất cả đều là số phận, cậu thà cẩn trọng trong cuộc sống còn hơn là sống mãi trong một thế giới bị Pheromone thống trị.

Nghiêm Hạo Tường ở trong bệnh viện hơn nửa tháng, cuối cùng hắn cũng định đến công ty. Cậu đã thu dọn đồ đạc từ trước, Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi liền bỏ chạy, cậu chỉ để lại một bức thư ngắn cho chú Lý, an ủi ông đã bận bịu với cậu, dặn dò ông đừng lo lắng cho mình, sau đó cậu rời đi mà không mang theo hành lý. Cậu không lấy mà để lại tấm thẻ ngân hàng mà Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu đã theo hắn ta bảy năm. Cậu không để lại một lời nào cho Nghiêm Hạo Tường.

Lúc này, cả hai đã chia tay hoàn toàn.

Hạ Tuấn Lâm ban đầu nghĩ rằng mình và Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong cuộc đời này, nhưng ba tháng trước tại lễ trao giải Kim Tượng, cậu đứng trên sân khấu đối mặt với Nghiêm Hạo Tường. Cậu chỉ cảm thấy cảm xúc hỗn loạn đó lại quay trở lại. Cậu ghét bộ dạng lúc đó của Nghiêm Hạo Tường, không khinh thường thờ ơ mà vô cùng hứng thú nhìn thứ gì đó. Hạ Tuấn Lâm thích hắn coi thường mình hơn, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, như thể nỗi đau mà cậu phải chịu chỉ là đẩy lên cao, hoặc hắn đang chơi một trò chơi dâm đãng nào đó với cậu.

Cậu nhìn khán giả, lúc đó rõ ràng nhận ra Nghiêm Hạo Tường không có  cảm xúc, khác với những người
khác, cậu không trách mắng mà chỉ nói ra sự thật. Nghiêm Hạo Tường dường như bẩm sinh đã thiếu cảm xúc, không thể hiểu nỗi đau của người khác, hoặc có thể hiểu nhưng không thể đồng cảm. Từ lâu cậu đã nhận ra rằng Nghiêm Hạo Tường luôn bối rối khi đối mặt với một số cảm xúc nhỏ nhặt, nhưng hắn sẽ giấu đi những chỗ không khéo của mình trong tiềm thức, vì vậy hắn luôn rất lạnh lùng và im lặng. Hạ Tuấn Lâm đã làm việc chăm chỉ trong ngành giải trí bảy hoặc tám năm, cậu đã học được cách quan sát lời nói và cách diễn đạt từ những chi tiết nhỏ nhất, nhưng cậu không thể nhìn ra một sai lầm nào trong biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường, hắn trông rất bình tĩnh, như thể trò hề một năm trước chưa từng xảy ra.

Nghiêm Hạo Tường với thái độ kiên quyết đưa cậu về nhà, nửa cưỡng ép đi theo cậu vào phòng khách, trút bỏ lớp vỏ ăn miếng trả miếng lúc đầu, Nghiêm Hạo Tường từ phía sau ôm lấy cậu, nói: "Anh rất nhớ em."

Nếu trong giọng nói của hắn xen lẫn sự bất bình không dễ nhìn, Hạ Tuấn Lâm suýt nữa tức giận bật cười. Hắn có tư cách gì nói ra lời như vậy, cậu lười tránh cái ôm của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể chống lại Nghiêm Hạo Tường, ngay cả khi cậu được coi là một người đứng đầu làng giải trí, là siêu nghệ sĩ hàng đầu, nhưng thành tựu của cậu nằm ở Nghiêm Hạo Tường. Cậu có thể bị lật đổ chỉ bằng một tay, tất cả những gì sở hữu đều không thể tính là cậu sở hữu tất cả, không có gì trên thế giới này thực sự thuộc về cậu cả.

Ngay từ bảy năm vướng mắc với Nghiêm Hạo Tường, cậu đã nhận ra điều đó một cách rõ ràng.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường sẵn sàng cho cậu, hắn sẽ không can thiệp. Không can thiệp không có nghĩa là cậu không tuân theo hắn.  Thật vô lý, hắn rõ ràng là hào nhoáng bên ngoài, như thể ai cũng muốn cho cậu ba điểm vào mặt, nhưng sau lưng  rốt cuộc ai thực sự sợ cậu chứ, điều họ sợ là sự nghiêm khắc của người phía sau  là Nghiêm Hạo Tường, người có thể khiến họ đau khổ chỉ bằng một cái búng tay.

Cậu không đủ tư cách để đặt cược với Nghiêm Hạo Tường, cậu không có vốn để đặt cược. Cậu từng nghĩ rằng mình và Nghiêm Hạo Tường ngang nhau. Cậu muốn Nghiêm Hạo Tường yêu mình, vì vậy ngoài cái nhìn của hắn, cậu sẽ làm chuyện nực cười hơn để kiềm chế bản thân, nhưng không phải bây giờ.

Quyền lực trở thành lợi thế, cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu không sở hữu bất cứ điều gì, cũng không mong đợi gì. Cậu sẽ mạnh mẽ mà không có ham muốn,  Nghiêm Hạo Tường sẽ che giấu điều đó cho dù hắn có nói gì hay không.

Cậu có kỳ vọng cho chính mình, và cậu đã thua rồi. Hoàn toàn không có lý do gì để hắn thua trong một ván cờ. Hạ Tuấn Lâm thấy trước rằng người đàn ông này giàu có như một vị vua đối với cậu. Cậu sắp phải đối mặt với trận chiến không thể thắng đầu tiên trong đời. Bởi vì cậu không cần Nghiêm Hạo Tường trả lại bất cứ thứ gì cho mình, để hắn không phải là người đau khổ.

Vị trí của kẻ đi săn và kẻ bị săn chính thức hoán đổi cho nhau.

Hạ Tuấn Lâm đêm đó đã đoán ra, cho nên cậu có ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường hay không cũng không quan trọng. Nghiêm Hạo Tường không muốn cậu rời đi, vì vậy cậu cứ ở lại. Nhưng cậu sẽ không hành động nữa,  nếu không cậu sẽ không cho Nghiêm Hạo Tường bất kỳ phản hồi nào. Cậu không đánh, không xé rách đồ, không chết, biệt thự này đã chứng kiến quá nhiều chuyện vụn vặt, cái gai kia khẳng định không chỉ cắm vào trong lòng hắn, đêm đó hương hoa thu hải đường nồng đậm đến ghê tởm.

Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường như mặt nạ nứt ra, cậu không quên. Nghiêm Hạo Tường cũng không quên. . Cậu thừa nhận chuyện tình cảm là không tự nguyện. Cậu thích Nghiêm Hạo Tường, thích hắn một cách phi lý, cho dù cậu bị thương, cậu vẫn thích hắn. Hạ Tuấn Lâm biết rằng trong thế giới tình cảm không có
người chiến thắng, nhưng luôn có người muốn ở vị trí cao. Nghiêm Hạo Tường đã ở trên đỉnh cao quá lâu, hắn sẽ ngã, sẽ đau, sẽ đau hơn cậu.

Hắn cần biết cảm giác bị mắc kẹt trong vũng bùn, cần tuyệt vọng như
cậu để nhận ra cảm giác khi nhận ra rằng hắn có thể không bao giờ yêu cậu, hắn cũng sẽ đau khổ như cậu. Có thể đó không phải là lỗi của hắn vì sự non nớt trong tình cảm, nhưng nỗi đau của cậu không phải là cái gai cho sự trưởng thành của hắn, Một lời nhắc nhở rằng có một kẻ sẽ chết đẫm máu trên con đường học cách yêu.

Trên đời này tuyệt đối không có tình cảm người trước trồng cây cho người sau hưởng bóng mát, chỉ có tôi trồng cây và chính tôi hưởng bóng mát, hoặc là sẽ trở về cằn cỗi.

Nghiêm Hạo Tường hoặc Hạ Tuấn Lâm sẽ không thể yêu ai đó sau nỗi đau, hoặc thú nhận với nhau sau
nỗi đau, bọn họ phải đau bằng nhau, sẽ có một tương lai, nếu không đây là kết thúc của câu chuyện.

Nghiêm Hạo Tường thông minh như vậy, làm sao có thể không nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trong mắt Hạ Tuấn Lâm.  Những tính toán trong lòng hắn, Hạ Tuấn Lâm vẫn tính sai tình thế của mình, bởi vì nói cho chính xác, cuộc chiến không thuốc súng này đã bắt đầu từ một năm trước.

Cậu nghĩ rằng cậu chỉ có một mình cậu đau.  Nhưng  thực tế, trái tim của Nghiêm Hạo Tường đã có quá nhiều binh lính bao vây.  Mỗi đêm khi cậu cảm thấy đầu giường trống rỗng và thức dậy, cổng thành của Nghiêm Hạo Tường đã thất thủ mà không có một người lính nào.

Có tiếng đối thoại từ ngoài cửa truyền đến, âm lượng cố ý giảm xuống, trừ phi lại gần thì mới có thể nghe được nội dung đối thoại. Chỉ có vài tiếng sột soạt vụn vặt, Hạ Tuấn  Lâm không cầm cốc nước, đi chân trần, mím chặt miệng đi tới cửa, yên lặng nghe hồi lâu, chính là bác sĩ ban ngày đến khám cho cậu.

"Mang thai? Nhưng cậu ấy là một Alpha!"

"Suỵt, nhỏ giọng lại đi, khoang sinh sản bị ép buộc dẫn đến Alpha thụ thai đâu phải là chuyện hiếm"

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay nắm cửa, hai mắt mở to không thể tin được, tay kia buông thõng bên hông vô thức vuốt ve bụng dưới, mang thai sao?

Những  người này đang nói về cậu sao?

Cậu mở cửa, lãnh đạm nhìn hai người mặc áo khoác trắng trước mặt

"Các người đang nói về tôi sao?"

Cậu nhìn xung quanh một cái rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

"Thể chất của tôi..."

Cậu bỏ lại một câu đàng hoàng, đối
phương nháy mắt tiếp nhận.

"Mặc dù tình trạng thể chất của cậu không cường tráng như khi còn tuyến thể  khỏe mạnh nhưng vẫn có  thể mang thai".

Hạ Tuấn Lâm ra vẻ hiểu biết gật đầu, nhìn viện trưởng đã toát mồ hôi, cậu cười nhẹ, thản nhiên nói:

“Vậy thì chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ phá thai. "

Không khí như ngưng đọng lại, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy viện trưởng vừa mới thả lỏng một giây trước, giây sau đã dường như sắp chết. Thanh âm của ông ta không quá lớn, ở trong hành lang yên tĩnh, sẽ không quấy rầy những người còn lại ở các phòng khác, nhưng cũng không phải là không thể nghe thấy, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng, run rẩy, giống như bị gió thổi bay, hoặc có thể bị đóng băng.

Cậu mơ hồ nhớ rằng có người đã từng vẽ một con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay và nói với cậu rằng đây thực ra là một gia đình ba người. Con thỏ nhỏ vẫn chưa đến, nhưng sớm muộn cũng sẽ đến. Cậu sẽ có tổ ấm của riêng mình - tổ ấm chứ không phải gia đình. Cậu không muốn nó sinh ra mà không ai mong muốn sự hiện diện của nó.

"Làm sao có thể chứ?! Mọi người đều mong chờ đứa bé, nhiều người sẽ yêu mến nó mà!"

Bác sĩ thốt lên một cách kỳ lạ. Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt
quét qua hành lang phía xa, trầm mặc nhìn một hồi, sau đó tự giễu cười nói:

“Vậy sao…”

Thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ. Nhất định sẽ có người yêu nó.  Hạ Tuấn Lâm biết, nhưng loại tình yêu này mới là thứ cậu thực sự cần.

Nghiêm Hạo Tường  phải học các kỹ năng kinh doanh từ năm ba tuổi và buộc phải học.  Tình cảm ngoài mặt tuy tốt, nhưng chẳng có được cái nào thuộc về hắn . Không có ôm, không có hôn, không có động viên, chỉ có tích lũy từng chút một cổ phần, có thể thay thế quyền thế cùng tài phú, đủ để hắn đứng ở đỉnh. Nghiêm Hạo Tường rất ngang ngược, đối với hắn mà nói, hắn không phải là người có thể phán đoán tốt xấu, nói cách khác, mâu thuẫn giữa họ nếu bị ai nhìn ra, hoàn toàn có thể bỏ qua hoặc tránh né.

Chính cậu mới là người không chịu được. Chỉ có cậu mà thôi. Bọn họ không phải đều có tư cách ở bên cạnh hắn sao?

Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu được nỗi đau của cậu, trong mắt hắn chỉ có những thứ sẽ bị tổn thương — lợi ích của công ty, hoặc thân thể của cậu. Hắn dường như không thể hiểu được cấp độ tinh thần. Hạ Tuấn Lâm biết rằng hắn là người giỏi nhất trong công việc,  gần như là một chiến thần bất khả chiến bại. Nhưng thế giới tinh thần tình cảm của hắn giống như một mớ hỗn độn. Nhu cầu tình cảm to lớn không được đáp ứng từ khi còn nhỏ sẽ không thể chuyển hóa thành một trái tim mạnh mẽ bất khả xâm phạm. Nghiêm Hạo Tường không
thể đối phó với trái tim của chính mình,  thậm chí luôn đưa ra những quyết định có lợi nhất cho công ty trái với mong muốn thực sự của hắn.

Hạ Tuấn Lâm nằm nghiêng trên giường bệnh, bất giác vuốt ve bụng mình. Nếu có một sinh mệnh nhỏ bé đang mong chờ ở đây, bé con sẽ đến vì ai? Là cậu ư? Người không có người thân ruột thịt trên thế giới này? Hay Nghiêm Hạo Tường, người có quá nhiều thiếu sót trong tuổi thơ?

Bên ngoài, trăng uốn cong như một con dao, bầu trời đêm yên tĩnh tối tăm. Hạ Tuấn Lâm nhìn qua cửa sổ nhìn bầu trời, cái bụng phẳng lì dưới bàn tay được hơi ấm của lòng bàn tay sưởi ấm. Cậu cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái hỗn loạn mà trước đây chưa từng trải qua. Một lúc sau, kim giây tích tắc với một âm thanh, có một tiếng thở dài nhàn nhạt trong phòng.

Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài phòng bệnh, lắc bàn tay mở rộng dưới ánh đèn. Hắn hơi mệt, cơn mệt mỏi dâng lên quấn chặt lấy hắn.  Đột nhiên, hắn nhớ rằng khi hắn gặp Hạ Tuấn Lâm bảy năm trước, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện như vậy. Một cậu bé mỏng manh sẽ lựa chọn như thế. Có lẽ tất cả mọi người, kể cả Hạ Tuấn Lâm, đều nghĩ rằng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mặt, nhưng không phải vậy.

Đó không phải là lần đầu tiên của họ. Lần đầu tiên gặp mặt đã nhiều năm trước, nhà họ Hạ mang theo đứa con trai sáu, bảy tuổi đến thăm ông nội hắn. Gia đình Hạ lúc đó thực sự đã bắt đầu xuống dốc. Hạ Gia là một tay dưới trướng  ông nội Nghiêm Hạo Tường. Đó đó là một trường hợp thất bại mà hắn đã học được vô số lần. Một ngày nọ, hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm, người trông giống như một con búp bê, ngủ gật  khi được mẹ ôm. Cậu không cần quan tâm người lớn đang nói gì, cũng không  lo lắng cho số phận của gia đình mình... Nghiêm Hạo Tường rất ghen tị.

Nghiêm Hạo Tường đã quen với việc học tập cường độ cao khi ở độ tuổi của mình. Hắn quyết định tự mình giải quyết tất cả các vấn đề mà mình có thể gặp phải, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không, nếu không làm được  cậu sẽ làm nũng gọi anh trai đến giúp.

Mọi người đều nói  cháu trai nhà họ Hạ vô dụng, nhưng trong lòng chỉ có hắn mới biết, hắn ghen tị, hắn muốn bay nhảy, bắt bướm trong vườn với Hạ Tuấn Lâm, muốn giống như cậu đừng sợ bất cứ điều gì, đừng sợ  nếu bước sai sẽ phải đến căn phòng bị trừng phạt.

Ông nội yêu hắn, cha mẹ cũng yêu hắn, nhưng hắn không biết là tại hắn có đáng được yêu hay giá trị mà cái tên Nghiêm Hạo Tường có thể mang lại nên hắn mới được yêu?

Trước mười lăm tuổi, hắn luôn mơ thấy khuôn mặt ngây thơ non nớt đó, về vẻ ngoài xa lạ của đối phương. Nụ cười tràn ngập, trong mộng hắn là ca ca của Hạ Tuấn Lâm, trong mộng hắn cái gì cũng làm được. Được mọi người thích mà không cần phải làm hài lòng ai. Sau này hình như hắn cũng quen với cuộc sống như thế này. Dần dần hắn không còn nghĩ đến đứa trẻ đó nữa, mà thực ra hắn đang kiểm tra chính mình. Khi ở khách sạn, hắn tình cờ gặp lại Hạ Tuấn Lâm. Hắn không ngờ cậu lại phân hoá thành Alpha, hắn biết Hạ gia đã tuyên bố phá sản hoàn toàn, nhưng hắn thậm chí còn không bảo vệ được Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường không thể nói ra cảm giác của mình lúc đó, hắn chỉ nhớ rằng Hạ Tuấn Lâm đã ôm hắn một lúc. Khi nhìn cậu, hắn biết rằng mình không thể ngồi yên. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại trong đau đớn, lắc lắc lòng bàn tay, nhưng hắn không nắm lấy bất cứ thứ gì.

Sẽ không ai yêu hắn nữa....

Hạ Tuấn Lâm từng nói với hắn rằng nếu họ có em bé, thì em bé phải theo cậu từ khi sinh ra, bất kể hắn là ai, bất kể địa vị và sự giàu có của hắn. Vào thời điểm đó hắn biết rằng  mình và Hạ Tuấn Lâm  sẽ không bao giờ có con, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hạ Tuấn Lâm, hắn không thể không nghĩ đến vẻ ngoài của bên kia khi cậu còn nhỏ, nếu đứa nhỏ giống như Hạ Tuấn Lâm khi còn nhỏ thì chắc chắn là một đứa trẻ rất dễ thương.

Nếu có một đứa bé dễ thương như vậy, cậu sẽ yêu nó vô điều kiện... đó có lẽ là điều rất tốt, hắn sẵn sàng lợi dụng mọi thứ.

Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã bị người cùng mình lớn lên sợ hãi và ghét bỏ. Giống như những người trước đây hắn không thích, cố gắng thay thế bằng tiền và quyền lực. Trong thâm tâm, họ cảm thấy tự mãn rằng đóng góp của họ là ngang nhau. Thực tế, thói quen lâu đời của hắn đã khiến hắn vô thức bỏ qua cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm. Hắn đã lựa chọn gia đình họ Nghiêm đưa ra, thậm chí một năm sau hắn vẫn không hối cải, hắn nói rằng mình cần tình yêu, nhưng đồng thời cũng bị giằng xé giữa tình yêu và lợi ích.

Hắn đã chọn sở thích mà không do dự. Nghiêm Hạo Tường biết rằng Hạ Tuấn Lâm đang trừng phạt mình, hắn đáng bị như vậy.

Là bởi vì hắn quá tham lam, hắn muốn tình yêu nhưng không muốn từ bỏ lợi ích, hắn cố gắng thuần hóa con bướm nhỏ sạch sẽ trong vườn một cách vô ích. Hắn muốn đối phương tiếp tục yêu mình và ăn sạch người đó.

Ngoài cửa, Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn xuống cả đêm, trong khi Hạ Tuấn Lâm đợi cho đến khi bầu trời ngập nước. Số phận của ba người đã được thử thách cùng một lúc trong đêm này. Có người muốn ra đi, có người không thể ở lại.

.
.
.

Ôi, Hạo Tường đáng thương của toiii. Từ nhỏ đã phải chịu áp lực thế rồi. Lâu dần sinh ra khiếm khuyết về tình cảm. Bé Hạ thì chiếm hữu và tự trọng. Bé không có cảm giác an toàn nên cần tình yêu, cần gia đình. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top