05.
Hạ Tuấn Lâm nhìn lịch, mắt cụp xuống, cậu dọn dẹp giường, bỏ tất cả những thứ cần thiết cho buổi học hôm nay vào cặp, sau đó xách cặp rời khỏi phòng.
Cha Hạ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Nhóc con, nhanh đến ăn đi"
Bữa sáng rất thơm, cha Hạ nấu ăn rất ngon nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy miệng nhạt như nước ốc, ăn được hai miếng liền không ăn nổi nữa.
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con à?"
"Không ạ... Ba, con cảm ơn ba"
Cha Hạ có chút kinh ngạc, sau đó ông mỉm cười.
"Chuyện gì đây, chỉ cần con sống cho thật tốt là ta đã thoả mãn lắm rồi"
Hạ Tuấn Lâm nghe được lời này, đáy mắt ẩn ẩn đau, cậu căng khoé môi.
"Ba, con đi trước, nếu không sẽ muộn"
...
Chuông tan học vang lên, mọi người trong lớp cơ hồ đều đã về, Nghiêm Hạo Tường nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Hạ Tuấn Lâm cả ngày hôm nay không đến tìm anh, ngay cả sau giờ học cũng không đến. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, ngay cả vào ngày sinh nhật của Vu Ngọc, cậu cũng sẽ thông báo trước cho anh.
Đợi thêm một lúc thì trời cũng đã tối. Thấy không có ai đến, Nghiêm Hạo Tường chầm chậm thu dọn sách vở, xoay người rời khỏi lớp.
Mưa rơi xuống ô phát ra âm thanh tí tách, nước bắn tung toé, dính lên gấu quần, Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống mặt đất, vừa đi vừa nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm thật sự rất kì lạ, cũng thích nói với anh những lời cổ quái. Nói cái gì mà kiếp trước anh yêu cậu ấy nhiều cỡ nào, đối với cậu ấy rất tốt, mỗi lần nhắc đến chuyện này, sự tiếc nuối và chật vật trong mắt Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường phút chốc đã tin tưởng lời cậu nói.
Anh đứng ở bến xe, lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó lại nhét trở lại vào túi quần.
Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường có chút ngây người, anh lấy điện thoại ra xem, trong lòng có một loại dự cảm không lành.
Hạ Tuấn Lâm có từng nói với anh, cậu ở một thời không khác, vào ngày này, tại con hẻm nhỏ, chết đi.
Nghiêm Hạo Tường ném chiếc ô, nước mưa xối ướt đồng phục và tóc anh, không ngại bản thân nhếch nhác, Nghiêm Hạo Tường bán mạng chạy đến con hẻm đó, anh nhìn khắp nơi nhưng lại không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu.
Anh cúi đầu, từ đầu khác của con hẻm bước ra, tự cười nhạo bản thân lại thực sự tin những lời nói điên rồ của Hạ Tuấn Lâm.
"Chính là cậu ta!"
"Tại sao vậy, tớ chưa từng đối xử tệ với cậu mà!"
Giọng nói quen thuộc truyền ra từ phía sau con hẻm, Nghiêm Hạo Tường nhận ra đó là giọng của Hạ Tuấn Lâm.
Anh vội vàng chạy khỏi con hẻm, sau đó, anh nhìn thấy một đám người đang vây lấy Hạ Tuấn Lâm. Đứng đầu là Dương Viễn Quang và Vu Ngọc.
Vu Ngọc tức giận cầm chuỗi hạt ném vào mặt Hạ Tuấn Lâm.
"Chính mày là người tố cáo, nếu không phải tại mày, tao đã không bị nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ đến như vậy"
Hạ Tuấn Lâm nhìn chuỗi hạt nằm trên mặt đất, đáy mắt thoáng chốc kinh ngạc, nước mưa rơi xuống tóc cậu, Hạ Tuấn Lâm cười nhạt một tiếng.
"Cậu không căm ghét những người ức hiếp cậu, ngược lại lại đi ghét những người đã từng giúp đỡ cậu, không nghĩ tới cậu lại trở thành cái dạng mềm nắn rắn buông như thế"
Vu Ngọc, thật sự đã thay đổi.
Mà Dương Viễn Quang cũng đã thay đổi, ở thời không này, người hắn muốn giết, là Nghiêm Hạo Tường.
"Được rồi, xử đi, tao cũng lười nghe hai đứa chúng mày huynh đệ tình thâm. Nhanh, mày giết nó, tao không đến làm phiền mày nữa"
Dương Viễn Quang đưa dao cho Vu Ngọc, cười nửa miệng nhìn cậu ta.
Tay Vu Ngọc run rẩy, đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.
"Dừng lại"
Âm thanh quen thuộc lọt vào tai Hạ Tuấn Lâm, cậu khó tin nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Đừng... đừng qua đây.
Mấy tên đàn em tiến đến giằng co một trận với Nghiêm Hạo Tường, một mình anh không cách nào đánh được nhiều người như vậy, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường bị chúng bắt lại.
Dương Viễn Quang nhìn anh, hắn nheo mắt.
"Ồ, tao không tìm mày, mày lại tự dâng tới cửa, người quay video là mày đúng không? Hôm nay đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi đây"
Vu Ngọc kinh ngạc, quay đầu nhìn Dương Viễn Quang.
"Người quay video là Nghiêm Hạo Tường?"
"Đúng vậy, từ đầu đến cuối là nó làm, tố cáo cũng là nó"
Vu Ngọc nhìn nụ cười điên cuồng, ngạo mạn của Dương Viễn Quang.
"Thì ra mày sớm đã biết, mày muốn mượn dao giết người, sau đó tiễn tao đi!"
"Chậc, mày vẫn còn thông minh"
Dương Viễn Quang hừ một tiếng, hắn xoay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Nếu mày cũng tới rồi, vậy ba người chúng mày cùng xuống dưới bầu bạn đi"
Nói xong, Dương Viễn Quang cầm con dao đi về phía Nghiêm Hạo Tường, lưỡi dao màu trắng bạc sáng lên dưới ánh trăng, chậm rãi đâm về phía Nghiêm Hạo Tường.
Đồng tử Hạ Tuấn Lâm co rút, lợi dụng lúc người bên cạnh không chú ý, cậu lao đến chắn trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Âm thanh lưỡi dao đâm vào da thịt vang lên, nhưng cơn đau như trong tưởng tượng lại không truyền đến, Nghiêm Hạo Tường mở mắt, anh thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhếch môi cười khổ.
Nghiêm Hạo Tường mở to hai mắt, đưa tay đón lấy Hạ Tuấn Lâm, cậu hệt như cánh bướm, cơ thể nhẹ tênh, cả người không có trọng lượng rơi vào vòng tay anh.
Tiếng còi báo động vang lên, Dương Viễn Quang và đám đàn em kinh hãi co chân chạy biến.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má Hạ Tuấn Lâm, cậu khó khăn nở nụ cười.
"Tớ cuối cùng cũng trả hết nợ cho cậu rồi, Nghiêm Hạo Tường"
Liệu ở thời không tiếp theo, tớ có thể gặp lại một Nghiêm Hạo Tường thâm tình như vậy nữa không?
Hạ Tuấn Lâm từ từ nhắm mắt, môi vẫn đang nở nụ cười.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào trong nhà, lá Thu đều đã ngả vàng, bắt đầu rơi rụng. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng, nhẹ nhàng mở ngăn kéo, lấy ra một chuỗi hạt.
Giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm mất, cha Hạ đã nhờ người gửi cho anh một bức thư, thư được viết cho Nghiêm Hạo Tường.
Gửi đến cậu, người mà tớ đã không thể bù đắp ở kiếp trước:
Nhận thư và bình an.
Lúc cậu nhận được bức thư này, tớ có lẽ cũng đã rời đi rồi, nghĩa là những gì tớ nợ cậu, tớ đều đã trả hết. Tớ thích cậu, thật sự rất thích, rất thích, rất thích cậu, chắc là ông trời thấy ở kiếp trước, tớ đối xử với cậu quá tệ bạc, thế nên kiếp này mới để cậu không thể nào yêu tớ.
Những gì tớ nói với cậu, tất cả đều là thật. Tớ biết cậu không tin, cũng như kiếp trước tớ đã không tin tưởng cậu. Gần đây tớ mới nhớ ra, người đề cập đến thời không bị phản chiếu với tớ, chính là cậu.
Cậu xuyên từ thời không này đến phải không? Vì để bù đắp cho tớ đúng không? Không sao cả, ở thời không này tớ đã chết rồi, con đường dùng để du hành bị tớ quậy loạn lên hết, vậy nên, cậu mới có thể sống sót.
Tớ không phải Lôi Phong, cái gì mà làm việc tốt cũng không lưu lại tên tuổi, tớ nhất định phải nói cho cậu biết, là tớ cố ý đi tìm Dương Viễn Quang. Đúng vậy, cậu phải nhớ đến tớ, không được lãng quên tớ.
Được rồi, nhất định không được quên tớ nhé, có được không nào?
Xem như tớ cầu xin cậu.
Hạ
Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ, nếu như thời không bị phản chiếu có thể tiếp tục tồn tại, vậy thì người chết ở tại thời không này chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng cậu không dám đánh cược, cậu muốn Nghiêm Hạo Tường được tiếp tục sống.
Thời không kết thúc rồi, dù là ở thời không nào, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thể gặp lại Hạ Tuấn Lâm nữa.
Nghiêm Hạo Tường cười khổ, anh làm sao dám quên, làm sao có thể quên cậu được?
Mẹ Nghiêm mở cửa phòng, bà chỉ thấy con trai mình nằm trên bàn.
Khóc không thành tiếng.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top