04.
Hạ Tuấn Lâm đến lớp trong trạng thái ngủ gà ngủ gật, hôm qua nhận được điện thoại của lầu dưới, họ nói đường ống nước nhà cậu bị vỡ, bây giờ lầu dưới không khác gì Thủy Liêm Động.
Cha Hạ không có ở nhà, điện thoại cũng không nghe máy, chắc là đang tăng ca. Hạ Tuấn Lâm tìm mấy người bên dịch vụ sửa chữa, hơn nửa ngày trời mới xử lý được.
Sắp xếp xong mọi việc thì trời cũng đã khuya rồi, cậu tàn nhẫn lĩnh hội được sự chua chát khi phải thức đêm làm bài tập.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên bàn chợp mắt, bỗng dưng nhìn thấy Vu Ngọc ngồi xuống ghế bên cạnh, viền mắt hồng hồng, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thắc mắc nhưng không nhịn được cơn buồn ngủ, định khi nào tỉnh sẽ hỏi lại cho rõ.
Đến lúc tỉnh lại, Vu Ngọc đã khôi phục dáng vẻ bình thường, cúi đầu làm bài tập, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Hạ Tuấn Lâm tưởng bản thân hoa mắt, vì vậy cậu dứt khoát quăng chuyện này ra sau đầu.
Vừa định mở miệng chào Vu Ngọc, cậu đã thấy Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua cửa lớp. Nháy mắt cười rộ lên, Hạ Tuấn Lâm lấy ra bữa sáng trong ngăn bàn, chạy về phía Nghiêm Hạo Tường.
"Này, soái ca, có muốn ăn sáng không?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm tràn đầy ý cười, khóe miệng nhếch lên, anh dựa một bên người vào lan can, đợi Hạ Tuấn Lâm đưa bữa sáng.
Nghiêm Hạo tường không có thói quen ăn sáng, sau khi Hạ Tuấn Lâm phát hiện chuyện này, ngày nào cậu cũng nhét bữa sáng vào tay anh, bắt anh ăn hết. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi xấu hổ, vậy nên thỉnh thoảng sẽ đưa một khoản tiền cho Hạ Tuấn Lâm, coi như nhờ cậu mua đồ ăn.
"Bánh bao chỗ này rất ngon. Hôm nay tớ dậy sớm, xếp hàng không lâu đã mua được rồi"
Nghiêm Hạo tường cắn một miếng, nước sốt tràn ra đầu lưỡi, thiếu đi một góc bánh bao trắng nõn, lộ ra nhân thịt thơm ngon bên trong.
"Thế nào?"
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Tuấn Lâm cười đến vui vẻ, yên lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường ăn, lúc anh ăn trông cũng đặc biệt đẹp mắt, người ung dung đứng xem thì đặc biệt thấy ngon miệng.
Hông của Nghiêm Hạo Tường ép vào tường, dường như bị thứ gì đó bên trong túi đập trúng, Nghiêm Hạo Tường lấy nó ra, chuẩn bị nhét vào bên túi khác.
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn vật vừa được lấy ra, thoáng sửng sốt, cậu đưa tay qua.
"Cho tớ xem xem"
Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh chiếc vòng, trên một hạt ngọc, cậu tìm thấy con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo do chính tay mình khắc lên.
"Chuỗi hạt này sao lại ở chỗ cậu?"
"Tôi nhặt được, của cậu à?"
"Đúng vậy, cậu nhìn xem, còn có chữ tớ khắc lên nữa này"
"Được, vậy cậu lấy nó đi"
Hạ Tuấn Lâm nhét vào túi, định trở về lớp để hỏi Vu Ngọc, nhưng khi cậu về đến nơi thì giờ học đã bắt đầu.
Hạ Tuấn Lâm vốn định sau giờ học sẽ hỏi rõ, vậy mà chuông vừa reo thì cậu đã quên mất, nhanh chân chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường.
"Này, hôm qua nghe bảo Dương Viễn Minh lớp cậu ở trong hẻm nhỏ sau trường cưỡng hiếp một người, giờ đang gặp rắc rối. Thật hay giả vậy?"
Bạn cùng bàn của Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, hào hứng xông đến hỏi. Hạ Tuấn Lâm nghe xong, phản ứng đầu tiên là ngơ ra, Dương Viễn Minh hôm nay xác thực là không có đến lớp, nhưng hắn thường xuyên gây chuyện bên ngoài, ai biết là thật hay giả.
Bạn học phía trước nghe vậy liền xoay lại, giơ điện thoại lên cho mọi người cùng xem.
"Là thật, chuyện này bị người khác quay lại rồi gửi cho cảnh sát, người bị cưỡng hiếp hình như học cùng lớp với cậu, tên là cái gì mà..."
"Vu Ngọc"
Hạ Tuấn Lâm như bị sét đánh, cậu dò hỏi liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn cậu, ánh mắt ảm đạm chớp nhẹ một cái.
Thì ra Dương Viễn Minh cũng đã thay đổi, thứ thay đổi là cách mà hắn ta bị tống vào cục cảnh sát. Trước đây là Hạ Tuấn Lâm tố cáo hắn giết người, lần này là người khác tố cáo hắn cưỡng hiếp.
Hạ Tuấn Lâm vội vàng trở về lớp học, cậu thấy Vu Ngọc đang ngồi ở chỗ của mình, tay cầm điện thoại khẽ run rẩy, có lẽ cậu ấy đã xem được tin tức rồi. Xung quanh Vu Ngọc có ai cũng đang chỉ chỉ trỏ trỏ. Trong giờ giải lao, tin tức lại lan truyền nhanh hơn.
Vu Ngọc bị giáo viên gọi đi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chuỗi hạt mình chưa kịp trả lại, thở dài một hơi. Vu Ngọc đã ba ngày chưa đến lớp, cậu nhét lại chuỗi hạt vào ngăn bàn, ủ rũ đi tìm Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy gương mặt thường ngày tươi cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, hôm nay lại tối sầm, anh lấy ra một viên kẹo, sau đó đưa cho Hạ Tuấn Lâm, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cậu, anh giải thích.
"Không vui thì nên ăn một chút đồ ngọt"
"Kẹo này là lần trước tớ cho cậu mà"
"Không phải"
"B..."
"Tôi cảm thấy nó dễ ăn nên mua thêm một ít"
Hạ Tuấn Lâm không truy cứu thêm, cậu bóc vỏ kẹo, bỏ viên kẹo vào trong miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, không biết là do kẹo ngọt hay là vì Nghiêm Hạo Tường, cậu cảm thấy tâm tình thật sự tốt lên không ít.
"Hạ nhi, cậu vẫn còn ở đây hả? Nghe nói bạn cùng bàn của cậu, Vu Ngọc ấy, cậu ta trở về thu dọn đồ đạc kìa"
Thu dọn đồ đạc?
"Có vẻ là muốn chuyển sang trường khác, cũng đúng thôi, nếu chuyện này xảy ra với tôi..."
Hạ Tuấn Lâm còn chưa nghe xong những lời tiếp theo đã vội vàng chạy về lớp học, vừa lúc gặp được Vu Ngọc đang đi ra. Cậu đưa tay muốn giữ lấy Vu Ngọc, thế nhưng cậu ta lại tránh né.
"Đừng chạm vào tôi"
Tay của Hạ Tuấn Lâm đông cứng giữa không trung, cậu nhìn bóng lưng Vu Ngọc đang dần khuất xa, cảm thấy khó hiểu.
Vu Ngọc... cũng thay đổi rồi?
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cùng đi về nhà, nhẩm nhẩm đếm, phát hiện ngày mình qua đời ở kiếp trước cách bây giờ chỉ còn có mấy ngày. Nếu là thời không bị phản chiếu, liệu ở kiếp này, cậu có thể sống sót được hay không?
Mọi người đều sẽ bình an vô sự chứ?
Nhìn thấy viên kẹo đưa đến trước mặt mình, Hạ Tuấn Lâm giơ tay nhận lấy nhưng cậu không ăn.
"Không đúng"
Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.
"Sao vậy? Cái gì không đúng?"
"Tớ phải tìm xem ai là người đã tố cáo Dương Viễn Minh"
Nếu ở thời không này vẫn có người phải chết, rất có thể chính là người đã tố cáo chuyện này.
Dương Viễn Quang sẽ không dễ dàng buông tha người này như vậy.
"Tại sao phải biết?"
"Không có tại sao hết, không nói cho cậu được, tớ sẽ đi tìm manh mối"
"Tìm ở đâu?"
"Con hẻm hôm đó"
Nghiêm Hạo Tường nhớ đến con hẻm tối tăm hôm đó và chuỗi hạt nằm yên trên mặt đất, nhẹ giọng nói.
"Không cần đâu, là tôi tố cáo"
Thân thể Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, tim vụn vỡ: Xong rồi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top