03.

Cái nắng như thiêu đốt của mùa Hè khiến con người ta vội vàng hơn bao giờ hết, Hạ Tuấn Lâm và Vu Ngọc đứng trò chuyện dưới gốc cây sau giờ thể dục, cái miệng nhỏ của Vu Ngọc hoạt động không ngừng, Hạ Tuấn Lâm lại lơ đãng liếc nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường ở gốc cây bên cạnh.

"Hạ nhi?"

"Hả, hả? Chuyện gì vậy?"

"Tớ vừa nói cái gì?"

"Ừm... hehehe"

Hạ Tuấn Lâm cười cười, áy náy nhìn Vu Ngọc, Vu Ngọc thấy mình bị ngó lơ, hai mắt trợn ngược.

"Tớ cuối cùng cũng hiểu rồi, trong lòng cậu bây giờ chỉ có cậu ta thôi, đi đi, tớ yểm trợ cho cậu"

Hạ Tuấn Lâm xúc động ôm lấy Vu Ngọc, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Thật may, Vu Ngọc ở thời không này chẳng hề thay đổi, đối với cậu vẫn cực kỳ tốt.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chai nước ngọt được đưa tới, trên thân chai vẫn còn lưu lại hơi nước, men theo cánh tay nhìn lên, anh thấy Hạ Tuấn Lâm nịnh nọt mỉm cười.

Đưa tay nhận lấy, Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói một câu cảm ơn, qua mấy ngày, anh đã hiểu được tính cách của Hạ Tuấn Lâm, nếu như không đồng ý, cậu ấy nhất định sẽ ầm ĩ đến khi anh đáp lại mới thôi.

Nhưng "vô công bất thụ lộc", Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ tặng lại thứ gì đó cho Hạ Tuấn Lâm, mặc dù những thứ đó không thể nào bì kịp với những gì Hạ Tuấn Lâm đã làm cho anh. Hạ Tuấn Lâm luôn nhắc với Nghiêm Hạo Tường về kiếp trước, anh không thể nói mình tin hay không tin, anh chỉ cảm thấy nó rất hoang đường, nhưng vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm mỗi khi nhắc đến việc ấy đều rất chân thành, điều này khiến Nghiêm Hạo Tường không thể không tin, có thể cậu nói thật.

Nếu ở một thời không nào đó, tôi thích cậu nhiều như vậy, thế tại sao ở thời không này, tôi lại không hề có một chút tình cảm nào đối với cậu?

...

Vương Xuyên nhìn hai người ngồi dưới gốc cây ở bên kia sân bóng, hắn bị nụ cười của Hạ Tuấn Lâm chọc cho tức giận, hắn biết Hạ Tuấn Lâm thích mình, nhưng bây giờ cậu lại thay lòng đổi dạ.

Vương Xuyên cảm thấy chua chát, bất mãn hỏi Vu Ngọc.

"Hạ Tuấn Lâm sao lại chạy sang lớp bên cạnh vậy, tiết thể dục có thể chạy loạn sao, nếu không gọi cậu ấy về, tôi sẽ báo với giáo viên"

Vu Ngọc khinh thường liếc hắn một cái.

"Đi đi, sợ cậu chắc"

Cũng may, Vương Xuyên chưa kịp báo với giáo viên thì Hạ Tuấn Lâm đã quay lại rồi, cậu nhìn Vương Xuyên, cảm thấy cực kỳ không vui, thế nên cậu kéo Vu Ngọc định rời đi.

Vừa đi được hai bước, Hạ Tuấn Lâm liền bị Vương Xuyên chặn lại.

"Mấy ngày trước còn nói thích tôi, bây giờ lại đi theo đuổi người khác, Hạ Tuấn Lâm, tim cậu thay đổi cũng nhanh nhỉ?"

"Dù sao cậu cũng đâu có thích tôi, vậy tôi thích ai, cậu quản làm gì?"

"Ai nói tôi không thích cậu?"

Vương Xuyên gấp đến buột miệng nói ra, ý thức được bản thân vừa nói cái gì, hắn muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đành ngậm miệng không nói, làm ra dáng vẻ kiêu ngạo.

Hạ Tuấn Lâm hơi mở miệng, hóa ra ở thời không này, Vương Xuyên biến thành có tình cảm với mình.

"Vương Xuyên, khi tôi thích cậu, cậu không thích tôi, khi cậu thích tôi, tôi lại không còn thích cậu nữa, đây là không có duyên với nhau"

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm xoay người rời đi, mặc kệ Vương Xuyên vẫn còn đang sửng sốt. Hạ Tuấn Lâm căm ghét hắn, nhưng tội lỗi hắn phạm phải ở một thời không nào đó và hắn ở thời không này, không liên quan đến nhau.

"Đi thôi" Hạ Tuấn Lâm thu dọn cặp sách, mỉm cười nói với Vu Ngọc.

Vu Ngọc ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi.

"Hôm nay không đi gặp nam thần sao?"

"Làm ơn đi, hôm nay là sinh nhật của cậu, tớ sao mà bỏ rơi cậu được, Đi, tớ dắt cậu đi ăn mấy món ngon"

Đồ ăn trước cổng trường vẫn rất ngon, từ khi xuyên đến thời không này, Hạ Tuấn Lâm ngày nào cũng quấn lấy Nghiêm Hạo Tường, làm gì có thời gian ra ngoài thưởng thức món ngon.

Bước vào một cửa tiệm bản thân thường đến, ông chủ tiến tới mỉm cười, ông vẫn hòa nhã, dễ gần như trước.

"Tiểu Hạ và tiểu Vu lại đến à, như cũ đúng không?"

"Vâng ạ!"

Hạ Tuấn Lâm tâm tình vui vẻ đáp lại, nhìn ông chủ gật đầu đi vào bếp. Cậu xoay đầu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Ông chủ cũng không thay đổi.

Ông chủ không thay đổi, Vu Ngọc không thay đổi, Dương Viễn Minh cũng vậy, rốt cuộc quy tắc của mặt gương này là gì? Nói một cách logic, họ xem như là những người từng tiếp xúc rất nhiều với cậu hoặc là những người không mấy quen thuộc như bạn bè ở lớp bên cạnh, nhưng những kẻ bắt nạt cậu đều đã thay đổi, vậy thì tại sao những người cực kỳ thân quen này lại không hề thay đổi?

"Cậu sao vậy?"

Thấy Hạ Tuấn Lâm cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì, Vu Ngọc lo lắng hỏi.

"À, không có gì đâu. Đây, quà của cậu"

"Khách khí vậy, để ông xem xem, ****, này là cậu tự làm à?"

Vu Ngọc cầm món quà, kinh ngạc mở to mắt.

Một chuỗi hạt đeo tay lẳng lặng nằm trong hộp nhung đỏ.

"Đúng vậy, không phải cậu thích nhất là mấy thứ này sao, Tớ làm mấy suốt ngày nay, trước đó chưa từng làm qua những việc của tiểu cô nương như thế này, cậu đừng nói với ai đó, nhanh vứt nó ra sau đầu đi"

Vu Ngọc mỉm cười, lấy chuỗi hạt đeo vào cổ tay.

"Cậu như vậy, tớ không biết nên đền đáp như thế nào đây"

"Đền đáp cái gì mà đền đáp..."

Lời còn chưa dứt, Hạ Tuấn Lâm đã choáng váng.

Đúng rồi, đền đáp, chính là đền đáp. Họ đều là những người ở kiếp trước bị ràng buộc với cậu, cậu đến thời không này là để đền đáp họ, cũng như nhận lại sự bù đắp từ những người khác.

Cậu nợ Nghiêm Hạo Tường, vậy nên kiếp này, Nghiêm Hạo Tường mới không thích cậu, nhưng bản thân cậu lại thích Nghiêm Hạo Tường. Vương Xuyên nợ cậu, thế nên kiếp này hắn mới thích cậu.

Cậu không nợ ông chủ cái gì cả, nhưng Vu Ngọc và Dương Viễn Minh, kể ra thì cậu cũng không rõ bản thân có mắc nợ họ không.

Cậu tố cáo Dương Viễn Minh, khi bị anh trai hắn - Dương Viễn Quang nhắm đến, cậu đã không ngại phá đi mối quan hệ giữa mình và Vu Ngọc, làm tổn thương cậu ấy, đẩy cậu ấy càng ngày càng xa.

"Này, ăn gì vậy? Vừa lúc tôi cũng thấy đói, cùng ăn được không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Dương Viễn Minh ngồi ở một bên, cậu bắt đầu cảnh giác, quả nhiên ban ngày không thể nhắc người.

"Cậu ăn đi, bọn tôi còn có việc, đi trước"

Hạ Tuấn Lâm kéo Vu Ngọc cùng rời đi, không ngờ Dương Viễn Minh không hề ngăn cản, chỉ cười như không cười nhìn Vu Ngọc.

Hai người đi trên đường, sau khi bị dương Viễn Minh quấy rầy, bọn họ đều không có tinh thần, tùy ý mua chút thức ăn, định quay về nhà. Hạ Tuấn Lâm thất thần, nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của Dương Viễn Minh nhìn Vu Ngọc, càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê dại.

Hạ Tuấn Lâm đánh mắt sang Vu Ngọc, cậu ấy tuy rằng là con trai, nhưng lớn lên so với Hạ Tuấn Lâm còn muốn giống con gái hơn, thanh tú, nho nhã, ngũ quan cũng nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Hạ Tuấn Lâm cau mày, nghiêm túc nói với Vu Ngọc.

"Vu Ngọc, cậu tránh xa Dương Viễn Minh một chút, sau này gặp hắn thì đi đường vòng, tuyệt đối đừng để ý đến hắn"

"Tại sao?"

Vu Ngọc khó hiểu, trong mắt cậu ta, Dương Viễn Minh chỉ là một tên lưu manh học cùng lớp, rất hiếm khi đến trường, thường xuyên gây chuyện ở bên ngoài, nhưng cũng không đến mức phải đề phòng như vậy.

Hạ Tuấn Lâm vừa định mở miệng, chuông điện thoại lại vang lên

"Chuyện gì vậy? Ba tôi không có ở nhà sao?... À được rồi, bây giờ tôi về ngay"

Cậu cúp điện thoại, vừa lúc xe bus cũng đến, Hạ Tuấn Lâm không kịp giải thích, vội vã để lại một câu.

"Nghe lời tớ là được"

Sau đó, cậu lên xe.

Vu Ngọc bối rối, một bên vừa ăn kem vừa kiễng chân suy nghĩ, một bên chờ xe bus đến để về nhà.

Một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt Vu Ngọc, mũi giày hường về phía này, Vu Ngọc cắn que kem, cậu ta ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ là ai liền có chút sửng sốt.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top